Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 140

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 140

Chương 140: CHÂN TƯỚNG

Edit: Ckun

Beta: Docke

Lòng ta như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm động vô cùng. Trong lòng lại như gương sáng. Hóa ra Tần Thập Nhất nói mấy câu ý nghĩa không rõ ràng đó là vì muốn nhắc nhở ta đừng ăn đĩa bánh kia. Hắn đúng là vẫn rất mềm lòng. Cũng khó trách vì sao một Nhàn phi nương nương lòng dạ cứng như sắt, độc như rắn rết lại cùng hắn tương thân tương ái…  

Ta muốn xem nhẹ mấy câu cuối cùng của nàng, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Ta dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Lâm Thụy đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn đọc sách. Hắn nghe xong lời nói của Thanh Loan, cũng không tỏ vẻ gì. Mặt cứng ngắc thành một khối, nhưng lại xuất hiện những tia hồng thuận khả nghi. Hoàn toàn không giống với hình tượng Vương gia oai phong một cõi, khiến ta có cảm giác Lâm Thụy này không phải là Lâm Thụy trước kia nữa…

Trong lúc nhất thời, tâm tình ta tốt hơn hẳn, đương nhiên là không tính đến vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt ta…

Thanh Loan tiếp tục nói: “Ngươi không rõ vì sao Tần Thập Nhất phản bội Tuyên Vương, đúng không?”

Ta gật đầu nói: “Với tính cách đó của Tần Thập Nhất, sao có thể chọn dùng phương pháp kịch liệt như vậy để phản bội chủ tử của hắn?”

Linh Dao trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Giả tỷ tỷ, sở dĩ phụ thân làm như vậy, là vì báo thù cho mẫu thân…”

Ta kinh ngạc: “Nhàn phi nương nương không phải là bị người ta vạch trần thân phận cho nên mới phải tự sát mà chết hay sao?”

Linh Dao nhàn nhạt nói: “Không sai. Vì Thụy Vương gia phái người báo cho Tiết thúc thúc biết rằng người nhà của hắn toàn bộ đều đã bị Tuyên Vương dùng hình khoét mắt cho nên mới khiến Tiết thúc thúc phản bội, mật báo cho thái hậu, đẩy mẫu thân đến kết cục như vậy. Nhưng là, vốn dĩ mẫu thân đã có thể an toàn rút khỏi Tây Sở, đáng tiếc, Tuyên Vương lại coi nàng là mối đe dọa, nên vẫn phái Quy Trữ lệnh cho nàng uống thuốc độc…”

Ta nói: “Ngươi làm sao mà biết được?”

Linh Dao thở dài: “Giả tỷ tỷ, mẫu thân nếu đã đem ta phó thác cho tỷ, thì sao có thể trước khi chết không viết ra hết thảy mọi chuyện, dùng bồ câu truyền tin cho ta?”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Quy Trữ để nàng làm như vậy?”

Linh Dao lắc lắc đầu nói: “Chuyện này ta cũng không biết, tình hình lúc đó, khả năng chỉ có Quy Trữ mới biết…”

Ta trầm tư một lúc lâu, hỏi nàng: “Vậy ngươi chẳng lẽ không hận Thụy Vương gia, là do hắn dùng kế ly gián mới khiến Tiết Trường Quý cùng mẫu thân ngươi chết oan uổng?”

Linh Dao nâng đôi mắt không còn bóng sáng lên, thở dài: “Mẫu thân nói, nàng bị phái tới Tây Sở, vốn đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Huống chi, đầu tiên là do nàng phản bội sư môn trước, sư môn mới đưa ra trừng phạt với nàng. Nhưng lẽ ra đã không đến nông nỗi như vậy. Chỉ tiếc rằng, nàng đã cậy nhờ vào nơi không thuộc về mình…”

Thì ra, Nhàn phi đối với chuyện phản bội sư môn đã sớm cảm thấy hối hận. Cũng có khả năng, Tuyên Vương biết được sự hối hận của nàng nên mới sai Quy Trữ bức nàng uống thuốc độc. Mà nàng hận nhất chính là, người đã khiến nàng phản bội sư môn nhưng hóa ra lại không đáng để nàng nguyện ý trung thành chút nào. Cho nên, nàng mới không cam lòng như thế, toàn tâm toàn ý muốn trả thủ Tuyên Vương. Có lẽ tình yêu có thể biến thành thù hận, liệu nàng có còn chút tình yêu nào với Tuyên Vương không? Mà trong lòng Tuyên Vương có dành cho nàng một vị trí nào hay không? Đáng thương nhất chính là Tần Thập Nhất, vì Nhàn phi mà chết oan chết uổng, lại còn liên lụy tới thúc thúc của hắn. Đối với vận mệnh ngang trái của Nhàn phi mà nói, nàng ở dưới Cửu tuyền liệu có được an ủi chút nào không?

Ta trầm mặc, thật lâu không nói nên lời, kinh ngạc trước sự thật vừa được công bố, chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ của mình…

Lâm Thụy ho khan một tiếng, thản nhiên như không mà hỏi Thanh Loan: “Thanh Loan tiên tử, ngươi nói xem, nhị ca như vậy mà lại có người vội vội vàng vàng gả cho hắn, thần kinh có phải có chút thác loạn hay không?”

Ta dùng dư quang khoe mắt quét về phía hắn. Hắn không nhìn ta, liếc cũng không thèm liếc một cái, thập phần chân thực hỏi Thanh Loan, cứ coi ta như là không khí trong suốt vậy. Còn vấn đề hắn đang hỏi, làm như là một vấn đề bình thường đến mức không thể bình thương hơn. Ta nghĩ, nếu đã không phải hỏi ta, coi ta là không khí lơ lửng, vậy thì vấn đề đó cũng đâu có liên quan gì đến ta, ngươi cứ để cho Thanh Loan tiên tử trả lời cho ngươi đi!

Thanh Loan thi lễ với Lâm Thụy, vừa nghiêm túc vừa thật thà trả lời vấn đề hắn hỏi: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ không phải là đương sự. Việc này chỉ có thể để đương sự trả lời, thuộc hạ cũng không rõ…”

Thanh Loan ở trước mặt lâm Thụy mặc dù luôn bảo trì một sự bình đẳng mà tôn trọng, nhưng bởi vì nàng có địa vị cao tại Thanh Phượng môn, rời núi trợ giúp Lâm Thụy cũng không phải kiểu làm việc lấy công, không giống như Diệp Bất Phàm có chức thống lĩnh, cho nên, Thanh Loan ở trước mặt Lâm Thụy rất ít khi hành lễ thuộc hạ. Vậy mà hôm nay, không biết sao lại thế này, nàng lại chững chạc đường hoàng hướng Lâm Thụy thi lễ, còn tự xưng là thuộc hạ. Chuyện này đúng là kì lạ nha…

Ta ngắm khuôn mặt Lâm Thụy, thấy xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn lại ho khan vài tiếng, không khoan dung cũng không buông tha nói: “Thanh Loan tiên tử, theo như người nói, vậy bổn vương nên hỏi ai đây?”

Thanh Loan lại phi thường thật thà đáp lời: “Đương nhiên là hỏi đương sự rồi, Linh Dao, Ngọc Dao, đến đây đến đây, chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng cản trở Vương gia thẩm án…”

Nói xong, nàng dẫn theo hai vị muội muội mù theo cửa lui ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra theo, nhưng hình như hôm nay cổ họng của Lâm Thụy không được thoải mái, ho rồi lại ho nói: “Bổn vương là lão hổ sao mà ai cũng muốn đi hết vậy? Không phải có ai đó không sợ trời không sợ đất hay sao?”

Ta cho rằng người hắn đang nói đến không phải là bọn Thanh Loan. Bởi vì bọn họ nghe xong lời này mà vẫn tiếp tục đi, làm như có mười vạn con ác quỷ đang đuổi theo phía sau vậy. Ta nhất thời chần chờ nên không đuổi kịp, bị bỏ lại phía sau…

Mắt thấy đã ra tới cửa, bỗng nhiên đúng lúc đó lại có một người đứng chặn ngang cửa, bạch y nhẹ nhàng bay bay, che kín gần hết lối đi. Ta sửng sốt, đánh giá một chút về độ rộng phần khe hở còn lại. Rất nhỏ, không thể nào có khả năng lách qua được mà không tiếp xúc thân thể. Cho nên ta đành phải dừng lại, giương mắt lên nhìn hắn. Trong mắt hắn không có ý cười, đôi mắt màu đen nhìn ta, tựa như hai hồ nước sâu thăm thẳm…

Hắn chắc cũng có một ít võ công. Tuy rằng không được cao như Tiểu Phúc Tử hay Thanh Loan, nhưng xem ra cũng thuộc vào bậc nhất, bằng không cũng sẽ không thể hành động nhanh đến như vậy…

Ta lẩn tránh đôi mắt của hắn, lui từng bước về phía sau, hỏi một câu lỗi thời đến mức không thể lỗi thời hơn: “Ngươi muốn làm gì?”

Cái kia, ta phải thừa nhận, trái tim ta đang nhảy bình bình trong ngực, trên mặt khẳng định cũng hơi ửng hồng…

Hắn đăm đắm nhìn ta, bỗng nhiên nói: “Nàng mặc bộ xiêm y này, rất đẹp…”

Nghe xong câu nói cũng rất chi là vô nghĩa này của hắn, ta lại giương mắt lên nhìn hắn. Lại phát hiện, trên mặt hắn không ngờ cũng xuất hiện thần sắc giống như chân tay luống cuống. Thụy Vương gia, người có thể nắm trong tay cả thiên hạ, ở bất cứ trường hợp nào vẫn cười cười nói nói, vậy mà không ngờ lại có vẻ mặt như vậy. Ta đột nhiên hiểu ra, hành vi chặn cửa của hắn, chính là do nhất thời xúc động mà ra. Giống như những hành vi bộc phát đầy cảm tính của mấy tên con trai mới lớn vậy đó…

 

Chương 140: CHÂN TƯỚNG

Edit: Ckun

Beta: Docke

Lòng ta như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm động vô cùng. Trong lòng lại như gương sáng. Hóa ra Tần Thập Nhất nói mấy câu ý nghĩa không rõ ràng đó là vì muốn nhắc nhở ta đừng ăn đĩa bánh kia. Hắn đúng là vẫn rất mềm lòng. Cũng khó trách vì sao một Nhàn phi nương nương lòng dạ cứng như sắt, độc như rắn rết lại cùng hắn tương thân tương ái…  

Ta muốn xem nhẹ mấy câu cuối cùng của nàng, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Ta dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Lâm Thụy đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn đọc sách. Hắn nghe xong lời nói của Thanh Loan, cũng không tỏ vẻ gì. Mặt cứng ngắc thành một khối, nhưng lại xuất hiện những tia hồng thuận khả nghi. Hoàn toàn không giống với hình tượng Vương gia oai phong một cõi, khiến ta có cảm giác Lâm Thụy này không phải là Lâm Thụy trước kia nữa…

Trong lúc nhất thời, tâm tình ta tốt hơn hẳn, đương nhiên là không tính đến vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt ta…

Thanh Loan tiếp tục nói: “Ngươi không rõ vì sao Tần Thập Nhất phản bội Tuyên Vương, đúng không?”

Ta gật đầu nói: “Với tính cách đó của Tần Thập Nhất, sao có thể chọn dùng phương pháp kịch liệt như vậy để phản bội chủ tử của hắn?”

Linh Dao trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Giả tỷ tỷ, sở dĩ phụ thân làm như vậy, là vì báo thù cho mẫu thân…”

Ta kinh ngạc: “Nhàn phi nương nương không phải là bị người ta vạch trần thân phận cho nên mới phải tự sát mà chết hay sao?”

Linh Dao nhàn nhạt nói: “Không sai. Vì Thụy Vương gia phái người báo cho Tiết thúc thúc biết rằng người nhà của hắn toàn bộ đều đã bị Tuyên Vương dùng hình khoét mắt cho nên mới khiến Tiết thúc thúc phản bội, mật báo cho thái hậu, đẩy mẫu thân đến kết cục như vậy. Nhưng là, vốn dĩ mẫu thân đã có thể an toàn rút khỏi Tây Sở, đáng tiếc, Tuyên Vương lại coi nàng là mối đe dọa, nên vẫn phái Quy Trữ lệnh cho nàng uống thuốc độc…”

Ta nói: “Ngươi làm sao mà biết được?”

Linh Dao thở dài: “Giả tỷ tỷ, mẫu thân nếu đã đem ta phó thác cho tỷ, thì sao có thể trước khi chết không viết ra hết thảy mọi chuyện, dùng bồ câu truyền tin cho ta?”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Quy Trữ để nàng làm như vậy?”

Linh Dao lắc lắc đầu nói: “Chuyện này ta cũng không biết, tình hình lúc đó, khả năng chỉ có Quy Trữ mới biết…”

Ta trầm tư một lúc lâu, hỏi nàng: “Vậy ngươi chẳng lẽ không hận Thụy Vương gia, là do hắn dùng kế ly gián mới khiến Tiết Trường Quý cùng mẫu thân ngươi chết oan uổng?”

Linh Dao nâng đôi mắt không còn bóng sáng lên, thở dài: “Mẫu thân nói, nàng bị phái tới Tây Sở, vốn đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Huống chi, đầu tiên là do nàng phản bội sư môn trước, sư môn mới đưa ra trừng phạt với nàng. Nhưng lẽ ra đã không đến nông nỗi như vậy. Chỉ tiếc rằng, nàng đã cậy nhờ vào nơi không thuộc về mình…”

Thì ra, Nhàn phi đối với chuyện phản bội sư môn đã sớm cảm thấy hối hận. Cũng có khả năng, Tuyên Vương biết được sự hối hận của nàng nên mới sai Quy Trữ bức nàng uống thuốc độc. Mà nàng hận nhất chính là, người đã khiến nàng phản bội sư môn nhưng hóa ra lại không đáng để nàng nguyện ý trung thành chút nào. Cho nên, nàng mới không cam lòng như thế, toàn tâm toàn ý muốn trả thủ Tuyên Vương. Có lẽ tình yêu có thể biến thành thù hận, liệu nàng có còn chút tình yêu nào với Tuyên Vương không? Mà trong lòng Tuyên Vương có dành cho nàng một vị trí nào hay không? Đáng thương nhất chính là Tần Thập Nhất, vì Nhàn phi mà chết oan chết uổng, lại còn liên lụy tới thúc thúc của hắn. Đối với vận mệnh ngang trái của Nhàn phi mà nói, nàng ở dưới Cửu tuyền liệu có được an ủi chút nào không?

Ta trầm mặc, thật lâu không nói nên lời, kinh ngạc trước sự thật vừa được công bố, chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ của mình…

Lâm Thụy ho khan một tiếng, thản nhiên như không mà hỏi Thanh Loan: “Thanh Loan tiên tử, ngươi nói xem, nhị ca như vậy mà lại có người vội vội vàng vàng gả cho hắn, thần kinh có phải có chút thác loạn hay không?”

Ta dùng dư quang khoe mắt quét về phía hắn. Hắn không nhìn ta, liếc cũng không thèm liếc một cái, thập phần chân thực hỏi Thanh Loan, cứ coi ta như là không khí trong suốt vậy. Còn vấn đề hắn đang hỏi, làm như là một vấn đề bình thường đến mức không thể bình thương hơn. Ta nghĩ, nếu đã không phải hỏi ta, coi ta là không khí lơ lửng, vậy thì vấn đề đó cũng đâu có liên quan gì đến ta, ngươi cứ để cho Thanh Loan tiên tử trả lời cho ngươi đi!

Thanh Loan thi lễ với Lâm Thụy, vừa nghiêm túc vừa thật thà trả lời vấn đề hắn hỏi: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ không phải là đương sự. Việc này chỉ có thể để đương sự trả lời, thuộc hạ cũng không rõ…”

Thanh Loan ở trước mặt lâm Thụy mặc dù luôn bảo trì một sự bình đẳng mà tôn trọng, nhưng bởi vì nàng có địa vị cao tại Thanh Phượng môn, rời núi trợ giúp Lâm Thụy cũng không phải kiểu làm việc lấy công, không giống như Diệp Bất Phàm có chức thống lĩnh, cho nên, Thanh Loan ở trước mặt Lâm Thụy rất ít khi hành lễ thuộc hạ. Vậy mà hôm nay, không biết sao lại thế này, nàng lại chững chạc đường hoàng hướng Lâm Thụy thi lễ, còn tự xưng là thuộc hạ. Chuyện này đúng là kì lạ nha…

Ta ngắm khuôn mặt Lâm Thụy, thấy xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn lại ho khan vài tiếng, không khoan dung cũng không buông tha nói: “Thanh Loan tiên tử, theo như người nói, vậy bổn vương nên hỏi ai đây?”

Thanh Loan lại phi thường thật thà đáp lời: “Đương nhiên là hỏi đương sự rồi, Linh Dao, Ngọc Dao, đến đây đến đây, chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng cản trở Vương gia thẩm án…”

Nói xong, nàng dẫn theo hai vị muội muội mù theo cửa lui ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra theo, nhưng hình như hôm nay cổ họng của Lâm Thụy không được thoải mái, ho rồi lại ho nói: “Bổn vương là lão hổ sao mà ai cũng muốn đi hết vậy? Không phải có ai đó không sợ trời không sợ đất hay sao?”

Ta cho rằng người hắn đang nói đến không phải là bọn Thanh Loan. Bởi vì bọn họ nghe xong lời này mà vẫn tiếp tục đi, làm như có mười vạn con ác quỷ đang đuổi theo phía sau vậy. Ta nhất thời chần chờ nên không đuổi kịp, bị bỏ lại phía sau…

Mắt thấy đã ra tới cửa, bỗng nhiên đúng lúc đó lại có một người đứng chặn ngang cửa, bạch y nhẹ nhàng bay bay, che kín gần hết lối đi. Ta sửng sốt, đánh giá một chút về độ rộng phần khe hở còn lại. Rất nhỏ, không thể nào có khả năng lách qua được mà không tiếp xúc thân thể. Cho nên ta đành phải dừng lại, giương mắt lên nhìn hắn. Trong mắt hắn không có ý cười, đôi mắt màu đen nhìn ta, tựa như hai hồ nước sâu thăm thẳm…

Hắn chắc cũng có một ít võ công. Tuy rằng không được cao như Tiểu Phúc Tử hay Thanh Loan, nhưng xem ra cũng thuộc vào bậc nhất, bằng không cũng sẽ không thể hành động nhanh đến như vậy…

Ta lẩn tránh đôi mắt của hắn, lui từng bước về phía sau, hỏi một câu lỗi thời đến mức không thể lỗi thời hơn: “Ngươi muốn làm gì?”

Cái kia, ta phải thừa nhận, trái tim ta đang nhảy bình bình trong ngực, trên mặt khẳng định cũng hơi ửng hồng…

Hắn đăm đắm nhìn ta, bỗng nhiên nói: “Nàng mặc bộ xiêm y này, rất đẹp…”

Nghe xong câu nói cũng rất chi là vô nghĩa này của hắn, ta lại giương mắt lên nhìn hắn. Lại phát hiện, trên mặt hắn không ngờ cũng xuất hiện thần sắc giống như chân tay luống cuống. Thụy Vương gia, người có thể nắm trong tay cả thiên hạ, ở bất cứ trường hợp nào vẫn cười cười nói nói, vậy mà không ngờ lại có vẻ mặt như vậy. Ta đột nhiên hiểu ra, hành vi chặn cửa của hắn, chính là do nhất thời xúc động mà ra. Giống như những hành vi bộc phát đầy cảm tính của mấy tên con trai mới lớn vậy đó…

 

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke