Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 142

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 142

Chương 142: NHƯ NHI?

Edit: Docke

Ta không khỏi giật mình, thì thào nói: “Ta không phải là Như Nhi…”

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Như Nhi, từ rất lâu rồi, ta đã muốn gọi nàng như vậy. Nàng chỉ là Như Nhi của riêng ta mà thôi…”  

Ta khinh, khinh, khinh… Dưới tận đáy lòng, ta phỉ nhổ vô số lần, nhưng bề ngoài lại làm như không hề bận tâm. Ta cười nói: “Vương gia, tay ngài cũng sờ đủ rồi chứ, có thể buông ra được chưa?”

Một loại biểu tình đại sát phong cảnh xuất hiện trên vẻ mặt của người ngồi đối diện. Hắn lắc đầu thở dài, buông tay, nói: “Như Nhi, vì sao trái tim nàng dường như được làm bằng sắt như vậy?”

Nói một chút, hắn lại nở nụ cười, nói: “Hay là, thật sự Như Nhi không giống người thường nhỉ!”

Ta không khỏi cũng cười, thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, ta nói: “Vương gia còn chưa nói cho ta biết, Tần Thập Nhất và chuyện thái tử bị phế, rốt cuộc có quan hệ thế nào!”

Lâm Thụy ảm đạm cười, trong ánh mặt lại hiện lên nỗi thất vọng. Hắn nói: “Chẳng lẽ, điều nàng quan tâm chỉ là chuyện này thôi sao?”

Ta thầm nghĩ. Nếu ta không cùng ngươi thảo luận thì ngươi có chịu buông tha cho bàn tay của ta sao. Phàm và cạm bẫy thì mặc kệ là ôn nhu hay lãnh khốc, cuối cùng ta đều có vài phần cảnh giác. Huống chi, cạm bẫy ôn nhu mà ngươi bày ra lại khiến cho cuộc sống của ta có thêm biết bao nhiêu phiền toái? Phàm là khi đã có bất cứ mối quan hệ nào với hoàng tộc, trên cơ bản là sẽ không thể nào còn có sự vui vẻ khoái hoạt, tự to tự tại được nữa. Ta còn muốn sống thọ và chết tại nhà, bình an vượt qua cuộc đời này, trông cậy vào kiếp sau đầu thai sẽ là cuộc sống hiện đại với mạng lưới máy tính. Cũng không thể để ngươi cứ lừa tới lừa lui, lừa ta vào cạm bẫy. Cho dù nhất thời nửa khắc, ta cũng không khi nào quên…

Ta nói: “Vương gia đưa tiểu nữ ra khỏi Tuyên Vương phủ rồi thu nhận về đâu, tiểu nữ nghi hoặc mãi mà không lý giải được. Vì sao Vương gia có thể dùng một gã Tần Thập Nhất mà… gần như… đã có thể thao túng toàn cục, khơi mào cuộc chiến giữa Tuyên Vương và Bình Vương…”

Lời nói của ta rất nghiêm túc, lại đang đề cập đến vấn đề âm mưu quỷ kế, khiến cho bầu không khí kiều diễm giữa hai chúng ta mà Lâm Thụy vất vả lắm mới tạo nên được, bay biến không còn sót lại chút nào. Ta cảm thấy trong thư phòng, bầu không khí ấm áp như mùa xuân đang biến thành gió thu từng trận.

Lâm Thụy thở dài đứng dậy, nói: “Nàng thông minh như vậy, cần gì ta phải giải thích nữa. Chân tướng sự tình như thế nào, chẳng lẽ thật sự trọng yếu đến mức ấy sao?”

Ta nói: “Sao Vương gia không nói cho rõ ràng, đừng để tiểu nữ phải suy đoán chứ?”

Lâm Thụy mất hết hứng thú, nói: “Hôm nay bổn vương mệt rồi…”

Ta vội đánh rắn tùy côn, nói: “Nếu vậy thì tiểu nữ sẽ không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi…”

Nói xong liền chạy nhanh ra cửa…

Mới vừa đi ra đến cửa, phía sau có thanh âm truyền tới, trong sáng tự tin: “Như Nhi, nàng trốn không thoát đâu. Bất kể nàng trốn thế nào, lẩn tránh thế nào, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến thôi…”

Ta ra khỏi cửa, hắn cũng không chặn ta lại. Có lẽ hắn biết, chuyện này không thể cưỡng cầu? Ta tưởng tượng, với nhân phẩm và hành vi của hắn, chỉ sợ không có khả năng nghĩ đến chuyện này đâu. Thật có khả năng là còn chưa nghĩ ra phải làm sao để thiết lập nhiều cạm bẫy hơn chút nữa. Xem ra, e rằng ta đành phải sống trong nỗi lo sợ này thêm một thời gian. Hơn nữa, đối thủ lần này, không giống như Tuyên Vương. Tuyên Vương ác thì ác ra mặt, hung cũng hung ra mặt. Ít nhất thì những người bên cạnh ta, Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ cũng đề cao cảnh giác với hắn. Còn Thụy Vương gia, thật có thể nói là tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có giấu dao kiếm), khiến cho ai ai cũng coi hắn như một chủ tử anh tài. Ta có cảm giác, tình cảnh của ta hình như lần sau còn hung hiểm hơn lần trước. Rời khỏi Tuyên Vương phủ để đến quý phủ của tên Thụy Vương nham hiểm này, chẳng lẽ thật sự là một quyết sách thông minh hay sao? E rằng không phải rồi…

Ta trở về phòng mình. Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ cùng lão cha hờ của ta đang tập trung trong phòng chờ ta về. Làm hại ta bị dọa sợ hết hồn, hỏi bọn hắn: “Các người… làm sao vậy?”

Ba người, mỗi người một vẻ mặt, lão cha hờ hỏi: “Nha đầu, Thụy Vương gia truyền gọi ngươi?”

Ta gật gật đầu…

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nhìn nhau, đồng thời nói: “Các ngươi… không xảy ra chuyện gì chứ?” Vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp có thể sánh ngang với nhóm bà tám của tuần san buôn dưa lê…

Ta nhàn nhạt nói: “Sẽ không xảy ra chuyện gì hết, các ngươi hy vọng xảy ra cái gì chứ?”

Lão cha hờ trưng gương mặt gầy gò khẩn trương ra: “Nha đầu, ngươi…, Thụy Vương gia có mệt không?”

Ta nghe xong, đỉnh đầu đổ mồ hôi. Này này này, đây có còn là lão cha của ta không vậy? Đáng lý ra ông phải hỏi xem ta có bị tổn hại gì không mới đúng chứ?

Ta cuồng trừng hai mắt nhìn ông. Ông thoáng ngượng ngùng mà nói: “Cha bị những trò đùa dai từ nhỏ đến lớn của ngươi rèn thành thói quen rồi. Cho nên đây chỉ là ý tưởng theo thói quen thôi, thói quen thôi mà…”

Lão gia hờ vừa mới biểu đạt xong cái mà hắn gọi là ý tưởng, Tiểu Phúc Tử lại hỏi: “Chúng ta có cần phải bắt đầu chuẩn bị lại không?”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Thì chuẩn bị hôn lễ đó…”

Tư Đồ ở một bên, e sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, gật đầu thật mạnh, còn liên thanh nói: “Lần này sẽ không hủy bỏ nữa chứ?”

Từ ‘hủy bỏ’ của nàng, là do ta nói với nàng mà, nàng học cũng nhanh thật…

Ta không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nữa. Ta nói: “Các ngươi câm miệng lại cho ta. Ta sẽ không gả cho bất cứ ai. Các ngươi đừng mong sẽ đá được ta đi…”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, lặng im một lát, có chút giống như bi ai, bọn họ đồng thanh nói: “Thụy Vương gia đáng thương…”

Ba người không hẹn mà cùng đi ra cửa phòng, khả năng bởi vì ta dí dí nắm tay về phía họ. Ta nghĩ, ta còn đáng thương hơn nề, sao không thấy các ngươi tội nghiệp cho ta? Ta xoa nhẹ đôi môi, ai oán: ôi, nụ hôn đầu đáng thương của ta…

Tuy nói rằng chúng ta không thể ra khỏi phủ, nhưng thật ra thì cũng chỉ có kẻ không có võ công như ta mới thế thôi, Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử vẫn thường xuyên nhảy cao nhảy thấp phi thân ra khỏi phủ, thăm hỏi tin tức các nơi. Những cuộc tán gẫu giữa Bình Vương phi và Bình Vương trong Bình Vương phủ, sự xuất hiện của Quá công cộng tại Tuyên Vương phủ… tổng kết, sâu chuỗi các loại tin tức lại, ta rốt cuộc cũng tìm ra được chân tướng chuyện thái tử bị hại…

Thì ra, thái tử đã cưới được Mẫu Phượng Tê rồi mà còn chưa biết đủ, không ngờ lại coi trọng muội muội của nàng, Mẫu Phượng Thấm, muốn một mũi tên bắn rớt được hai con nhạn. Còn Mẫu Phượng Thấm lại không hề tỏ vẻ gì rõ ràng, không cự tuyệt cũng không ứng thừa, khiến cho thái từ càng thêm tâm ngứa gian nan. Vì thế, vào đêm đó, một đêm đen nhiều gió, tiểu nha đầu hầu cận Mẫu Phượng Thấm đã hẹn hắn đến ngự hoa viên nào đó để gặp mặt. Chỉ có điều, người đến ngự hoa viên để gặp hắn lại là một người khác, cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ nhân này, thái tử chỉ vừa nhìn một cái, ở bên cạnh nghe nàng nói một câu, sau đó, hắn liền hỗn loạn mất đi tri giác…

Ngày hôm sau, thánh chỉ phế bỏ thái tử được ban xuống. Cùng lúc đó, Tần Phi trong thâm cung cũng bị hạ lệnh ban chết…

Sau này, thái tử vẫn không rõ, trong thánh chỉ có nói đến chuyện dâm loạn cung đình, rốt cuộc là đang nói về chuyện gì? Còn tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, hắn chỉ còn nhớ rõ duy nhất một câu nói của mỹ nhân tuyệt sắc kia: tay chàng thật mịn…

Nhưng chuyện khiến ta tràn đầy cảm xúc chính là, hóa ra người mà hoàng thượng nhớ mãi không quên, vẫn là Tần Vạn Nghi, Nghi quý phi. Tuy rằng hắn đã dùng thủ đoạn lôi đình buộc Tần gia phải chịu khổ diệt môn. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, khi người ta đã yêu đến cực điểm, tất sẽ hận đến cực điểm. Bằng không, hoàng thượng sẽ không chỉ dựa vào một lần gặp mặt đã phong tước cho Tần phi có bộ dáng tương tự.

Chương 142: NHƯ NHI?

Edit: Docke

Ta không khỏi giật mình, thì thào nói: “Ta không phải là Như Nhi…”

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Như Nhi, từ rất lâu rồi, ta đã muốn gọi nàng như vậy. Nàng chỉ là Như Nhi của riêng ta mà thôi…”  

Ta khinh, khinh, khinh… Dưới tận đáy lòng, ta phỉ nhổ vô số lần, nhưng bề ngoài lại làm như không hề bận tâm. Ta cười nói: “Vương gia, tay ngài cũng sờ đủ rồi chứ, có thể buông ra được chưa?”

Một loại biểu tình đại sát phong cảnh xuất hiện trên vẻ mặt của người ngồi đối diện. Hắn lắc đầu thở dài, buông tay, nói: “Như Nhi, vì sao trái tim nàng dường như được làm bằng sắt như vậy?”

Nói một chút, hắn lại nở nụ cười, nói: “Hay là, thật sự Như Nhi không giống người thường nhỉ!”

Ta không khỏi cũng cười, thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, ta nói: “Vương gia còn chưa nói cho ta biết, Tần Thập Nhất và chuyện thái tử bị phế, rốt cuộc có quan hệ thế nào!”

Lâm Thụy ảm đạm cười, trong ánh mặt lại hiện lên nỗi thất vọng. Hắn nói: “Chẳng lẽ, điều nàng quan tâm chỉ là chuyện này thôi sao?”

Ta thầm nghĩ. Nếu ta không cùng ngươi thảo luận thì ngươi có chịu buông tha cho bàn tay của ta sao. Phàm và cạm bẫy thì mặc kệ là ôn nhu hay lãnh khốc, cuối cùng ta đều có vài phần cảnh giác. Huống chi, cạm bẫy ôn nhu mà ngươi bày ra lại khiến cho cuộc sống của ta có thêm biết bao nhiêu phiền toái? Phàm là khi đã có bất cứ mối quan hệ nào với hoàng tộc, trên cơ bản là sẽ không thể nào còn có sự vui vẻ khoái hoạt, tự to tự tại được nữa. Ta còn muốn sống thọ và chết tại nhà, bình an vượt qua cuộc đời này, trông cậy vào kiếp sau đầu thai sẽ là cuộc sống hiện đại với mạng lưới máy tính. Cũng không thể để ngươi cứ lừa tới lừa lui, lừa ta vào cạm bẫy. Cho dù nhất thời nửa khắc, ta cũng không khi nào quên…

Ta nói: “Vương gia đưa tiểu nữ ra khỏi Tuyên Vương phủ rồi thu nhận về đâu, tiểu nữ nghi hoặc mãi mà không lý giải được. Vì sao Vương gia có thể dùng một gã Tần Thập Nhất mà… gần như… đã có thể thao túng toàn cục, khơi mào cuộc chiến giữa Tuyên Vương và Bình Vương…”

Lời nói của ta rất nghiêm túc, lại đang đề cập đến vấn đề âm mưu quỷ kế, khiến cho bầu không khí kiều diễm giữa hai chúng ta mà Lâm Thụy vất vả lắm mới tạo nên được, bay biến không còn sót lại chút nào. Ta cảm thấy trong thư phòng, bầu không khí ấm áp như mùa xuân đang biến thành gió thu từng trận.

Lâm Thụy thở dài đứng dậy, nói: “Nàng thông minh như vậy, cần gì ta phải giải thích nữa. Chân tướng sự tình như thế nào, chẳng lẽ thật sự trọng yếu đến mức ấy sao?”

Ta nói: “Sao Vương gia không nói cho rõ ràng, đừng để tiểu nữ phải suy đoán chứ?”

Lâm Thụy mất hết hứng thú, nói: “Hôm nay bổn vương mệt rồi…”

Ta vội đánh rắn tùy côn, nói: “Nếu vậy thì tiểu nữ sẽ không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi…”

Nói xong liền chạy nhanh ra cửa…

Mới vừa đi ra đến cửa, phía sau có thanh âm truyền tới, trong sáng tự tin: “Như Nhi, nàng trốn không thoát đâu. Bất kể nàng trốn thế nào, lẩn tránh thế nào, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến thôi…”

Ta ra khỏi cửa, hắn cũng không chặn ta lại. Có lẽ hắn biết, chuyện này không thể cưỡng cầu? Ta tưởng tượng, với nhân phẩm và hành vi của hắn, chỉ sợ không có khả năng nghĩ đến chuyện này đâu. Thật có khả năng là còn chưa nghĩ ra phải làm sao để thiết lập nhiều cạm bẫy hơn chút nữa. Xem ra, e rằng ta đành phải sống trong nỗi lo sợ này thêm một thời gian. Hơn nữa, đối thủ lần này, không giống như Tuyên Vương. Tuyên Vương ác thì ác ra mặt, hung cũng hung ra mặt. Ít nhất thì những người bên cạnh ta, Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ cũng đề cao cảnh giác với hắn. Còn Thụy Vương gia, thật có thể nói là tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có giấu dao kiếm), khiến cho ai ai cũng coi hắn như một chủ tử anh tài. Ta có cảm giác, tình cảnh của ta hình như lần sau còn hung hiểm hơn lần trước. Rời khỏi Tuyên Vương phủ để đến quý phủ của tên Thụy Vương nham hiểm này, chẳng lẽ thật sự là một quyết sách thông minh hay sao? E rằng không phải rồi…

Ta trở về phòng mình. Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ cùng lão cha hờ của ta đang tập trung trong phòng chờ ta về. Làm hại ta bị dọa sợ hết hồn, hỏi bọn hắn: “Các người… làm sao vậy?”

Ba người, mỗi người một vẻ mặt, lão cha hờ hỏi: “Nha đầu, Thụy Vương gia truyền gọi ngươi?”

Ta gật gật đầu…

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nhìn nhau, đồng thời nói: “Các ngươi… không xảy ra chuyện gì chứ?” Vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp có thể sánh ngang với nhóm bà tám của tuần san buôn dưa lê…

Ta nhàn nhạt nói: “Sẽ không xảy ra chuyện gì hết, các ngươi hy vọng xảy ra cái gì chứ?”

Lão cha hờ trưng gương mặt gầy gò khẩn trương ra: “Nha đầu, ngươi…, Thụy Vương gia có mệt không?”

Ta nghe xong, đỉnh đầu đổ mồ hôi. Này này này, đây có còn là lão cha của ta không vậy? Đáng lý ra ông phải hỏi xem ta có bị tổn hại gì không mới đúng chứ?

Ta cuồng trừng hai mắt nhìn ông. Ông thoáng ngượng ngùng mà nói: “Cha bị những trò đùa dai từ nhỏ đến lớn của ngươi rèn thành thói quen rồi. Cho nên đây chỉ là ý tưởng theo thói quen thôi, thói quen thôi mà…”

Lão gia hờ vừa mới biểu đạt xong cái mà hắn gọi là ý tưởng, Tiểu Phúc Tử lại hỏi: “Chúng ta có cần phải bắt đầu chuẩn bị lại không?”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Thì chuẩn bị hôn lễ đó…”

Tư Đồ ở một bên, e sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, gật đầu thật mạnh, còn liên thanh nói: “Lần này sẽ không hủy bỏ nữa chứ?”

Từ ‘hủy bỏ’ của nàng, là do ta nói với nàng mà, nàng học cũng nhanh thật…

Ta không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nữa. Ta nói: “Các ngươi câm miệng lại cho ta. Ta sẽ không gả cho bất cứ ai. Các ngươi đừng mong sẽ đá được ta đi…”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, lặng im một lát, có chút giống như bi ai, bọn họ đồng thanh nói: “Thụy Vương gia đáng thương…”

Ba người không hẹn mà cùng đi ra cửa phòng, khả năng bởi vì ta dí dí nắm tay về phía họ. Ta nghĩ, ta còn đáng thương hơn nề, sao không thấy các ngươi tội nghiệp cho ta? Ta xoa nhẹ đôi môi, ai oán: ôi, nụ hôn đầu đáng thương của ta…

Tuy nói rằng chúng ta không thể ra khỏi phủ, nhưng thật ra thì cũng chỉ có kẻ không có võ công như ta mới thế thôi, Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử vẫn thường xuyên nhảy cao nhảy thấp phi thân ra khỏi phủ, thăm hỏi tin tức các nơi. Những cuộc tán gẫu giữa Bình Vương phi và Bình Vương trong Bình Vương phủ, sự xuất hiện của Quá công cộng tại Tuyên Vương phủ… tổng kết, sâu chuỗi các loại tin tức lại, ta rốt cuộc cũng tìm ra được chân tướng chuyện thái tử bị hại…

Thì ra, thái tử đã cưới được Mẫu Phượng Tê rồi mà còn chưa biết đủ, không ngờ lại coi trọng muội muội của nàng, Mẫu Phượng Thấm, muốn một mũi tên bắn rớt được hai con nhạn. Còn Mẫu Phượng Thấm lại không hề tỏ vẻ gì rõ ràng, không cự tuyệt cũng không ứng thừa, khiến cho thái từ càng thêm tâm ngứa gian nan. Vì thế, vào đêm đó, một đêm đen nhiều gió, tiểu nha đầu hầu cận Mẫu Phượng Thấm đã hẹn hắn đến ngự hoa viên nào đó để gặp mặt. Chỉ có điều, người đến ngự hoa viên để gặp hắn lại là một người khác, cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ nhân này, thái tử chỉ vừa nhìn một cái, ở bên cạnh nghe nàng nói một câu, sau đó, hắn liền hỗn loạn mất đi tri giác…

Ngày hôm sau, thánh chỉ phế bỏ thái tử được ban xuống. Cùng lúc đó, Tần Phi trong thâm cung cũng bị hạ lệnh ban chết…

Sau này, thái tử vẫn không rõ, trong thánh chỉ có nói đến chuyện dâm loạn cung đình, rốt cuộc là đang nói về chuyện gì? Còn tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, hắn chỉ còn nhớ rõ duy nhất một câu nói của mỹ nhân tuyệt sắc kia: tay chàng thật mịn…

Nhưng chuyện khiến ta tràn đầy cảm xúc chính là, hóa ra người mà hoàng thượng nhớ mãi không quên, vẫn là Tần Vạn Nghi, Nghi quý phi. Tuy rằng hắn đã dùng thủ đoạn lôi đình buộc Tần gia phải chịu khổ diệt môn. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, khi người ta đã yêu đến cực điểm, tất sẽ hận đến cực điểm. Bằng không, hoàng thượng sẽ không chỉ dựa vào một lần gặp mặt đã phong tước cho Tần phi có bộ dáng tương tự.

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke