Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 162

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 162

Chương 162: TÌNH THƯƠNG

Edit: Docke

Lão cha quan sát ta mấy ngày, rốt cuộc phải hỏi: “Tiểu Tuệ, con sao vậy, thay đổi nhiều quá đó?”    

Hiện giờ, lão cha cùng Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ cả ngày tụ tập một chỗ. Nghe ông hỏi xong, Tư Đồ cũng nói: “Sư phó, đâu chỉ mình nàng. Mấy ngày nay Vương gia cũng rất quái lạ, không màng gì đến người khác. Trước kia gặp ai cũng tươi cười đầy mặt, bây giờ thì suốt ngày trưng ra bản mặt hắc ám. Nghe nói còn ở trong thư phòng quăng vỡ bình hoa do chính hoàng thượng ngự ban. Ngay cả Diệp Thống lĩnh cũng bị hắn vô cơ giáo huấn. Nghe nói là bởi vì Diệp thống lĩnh đi Thanh Phượng Môn một chuyến, khi trở về không chịu bẩm báo với hắn…”

Tiểu Phúc Tử ngả người trên khung cửa, nhàn nhạt nói: “Diệp thống lĩnh xem ra vẫn còn tốt chán. Thanh Loan tiên tử kìa, đàn bà con gái mấy chục tuổi đầu rồi còn bị hắn vô cớ lôi ra khuyên giải. Hỏi nàng vì sao không chịu thành hôn lập gia. Khiến cho Thanh Loan tiên tử tức giận đến mức nhảy dựng, cùng Quỳnh Hoa chui vào một góc thảo luận. Có phải Vương gia bị ấm đầu rồi không? Còn nói, sư môn muốn bọn họ phụ tá một Vương gia bị ấm đầu, có phải là một quyết định sai lầm không? Biết thế thì ngay từ lúc đầu thà đi phụ tá cho Tuyên Vương còn tốt hơn. Tuy nói hắn tính tình không tốt lại vô tình, nhưng ít nhất đầu óc Tuyên Vương cũng không có vấn đề gì…”

Ta nghe xong, liếc xéo Tiểu Phúc Tử một cái rồi nói: “Nhất định là ngươi đã ở bên cạnh nói lời lạnh nhạt, quạt gió đốt lửa. Chứ không thì Thanh Loan tiên tử võ công cao cường như vậy, ngươi có thể trốn một bên nghe lén được sao? Có phải ngươi cũng cùng bọn họ thương lượng phụ tá cho Tuyên Vương thì như thế nào hay không?”

Tiểu Phúc Tử khôi phục tư thế ngửa đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đâu có nói gì. Chẳng qua chỉ nói rằng, nếu như Vương gia cứ làm như vậy thì trong phủ này sẽ không còn một ai…”

Lão cha và Tư Đồ đồng thanh nói: “Vương phủ hiện giờ có thể nói là âm phong từng trận, mưa dục gió vần. Nếu không có ai nghĩ ra biện pháp ngăn cản, chúng ta đều phải tìm cách tránh né trận hỏa hoạn này…”

Ta đứng dậy, đi ra cửa sau, không thèm để ý đến tiếng hô to gọi nhỏ phía sau của bọn họ. Nghĩ rằng, ta không thể chọc vào các ngươi, thì đành phải bỏ chạy thôi? Cái gì mà âm phong từng trận, chẳng lẽ là u minh quỷ phủ? Còn các ngươi đều thành oan hồn dưới nền đất rồi sao? Các ngươi là oan hồn nhiều chuyện thì có, đều từ tạp chí lá cải Hong Kong xuyên đến cả…

———- *** ———–

Ta bị Lâm Thụy ấp vào trong ngực, cùng hắn cưỡi trên con bảo mã có tên là Tiêu Tiêu Hãn Huyết, lập tức nhắm hướng cảnh nội Tây Sở thẳng tiến. Đi theo phía sau là lão cha, Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử. Bọn họ mỗi người một ngựa. Gió rền vang bên tai. Bóng câu hai bên cũng như gió, chạy vụt về phía sau.

Lúc chúng ta quyết định lẻn vào Tây Sở một lần nữa, lo lắng duy nhất chính là vấn đề thời gian. Hiện giờ, biên cảnh giữa Đại Tề và Tây Sở đang rơi vào trạng thái giằng co. Thế cục trong triều đình vẫn còn chưa rõ. Chỉ còn cách mau chóng đến Tây Sở rồi lại mau chóng chạy về mới có thể tránh bị kéo dài thời gian vô nghĩa.

Nhớ đến lúc chúng ta thương lượng, Thụy Vương gia nhàn nhạt nói: “Không cần sốt ruột. Trong chuồng của Bổn Vương chẳng những có Đại Uyên Lương Câu, mà còn có Hãn Huyết Bảo Mã. Chúng ta có thể ra roi thúc ngựa. Những con ngựa này một ngày chạy vài trăm dặm cũng không thành vấn đề. Trong vòng ba ngày là chúng ta có thể đến được cảnh nội Tây Sở…”

Ta không khỏi nổi da gà toàn thân, kiên quyết phản đối: “Không được, ta không muốn…”

Thụy Vương gia kinh ngạc nhìn ta. Tiểu Phúc Tử hơi vẻ thấu hiểu nhìn ta. Tư Đồ và lão cha lòng như gương sáng cộng thêm hưng tai nhạc họa nhìn ta…

Sau khi mọi người trầm mặc thật lâu, lão cha bèn lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc: “Vương gia, vậy là ngài không biết rồi. Đứa con gái này của ta, trời sinh sợ nhất chính là cưỡi ngựa. Ngài không phát hiện ra à? Mỗi khi nó phải đi xe ngựa đều tận lực né tránh mấy con ngựa càng xa càng tốt, hơn nữa, hành động còn đặc biệt mau lẹ. Chính là vì không muốn ở gần mấy con ngựa quá lâu…”

Ta thì thào nói: “Đâu đến nỗi thế, ta chỉ là không chịu nổi mùi lông ngựa mà thôi.”

Thụy Vương gia nhíu mày nói: “Vậy sao được. Chúng ta cần phải đi nhanh về nhanh, mà không có nàng cũng không được. Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng không hiểu hết được ba tấm bia đá kia. Chỉ có nàng là người hiểu nó nhất. Như vậy đi, bổn vương cùng nàng cưỡi chung con Hãn Huyết Bảo Mã…”

Cưỡi chung? Ta không khỏi phác họa trong đầu hình ảnh: Ta ngồi trước hắn ngồi sau, một tay hắn ôm trọn cái eo nhỏ nhắn của ta. Tình cảnh đó quá ám muội. Ta liên tục lắc đầu nói: “Ta muốn đi chung với Tư Đồ…”

Thụy Vương gia ảm đạm cười, nói: “Một con ngựa chở hai người, vốn cước trình đều sẽ chậm lại. Chỉ có Hãn Huyết Bảo Mã mới có năng lực không làm giảm chậm cước trình. Bổn Vương lại chỉ có một con Hãn Huyết Bảo Mã…”

Ta lé mắt liếc hắn một cái. Hắn đang dùng miệng chậm rãi thổi mấy lá trà bên trong cái chén trên tay, nhẹ nhàng nhấm một ngụm. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn lá trà trong chén, làm như không hề phát hiện ta đang tăm tia hắn…

Ta nói: “Vậy thì để Tư Đồ cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, cùng đi chung với ta, có gì không được?”

Lão cha khiển trách: “Nha đầu, con ngốc lắm. Ngựa của vương gia làm sao có thể để cho người ta cưỡi bừa lên được?”

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ không lên tiếng. Hai người thối lui vài bước, muốn tránh khỏi cái nơi đầu sóng ngọn gió này…

Thụy Vương gia nhàn nhạt nói: “Bổn Vương cũng không có gì, chỉ cần Tư Đồ cô nương có thể cưỡi được con ngựa này thì cứ để cô nương ấy đưa nàng đi…”

Kết quả, tưởng tượng cũng biết. Võ công Tư Đồ cao như vậy, không ngờ vẫn bị con ngựa bất kham này quăng ngã đến mức mặt mũi bầm dập. Cái mông thiếu chút nữa là thành bông hoa bốn cánh. Vì vậy, ta đành phải ngồi chung với Lâm Thụy…

Ngồi trên lưng ngựa, hương vị nam tính trên người hắn từng đợt từng đợt truyền vào mũi ta. Mùi thơm ngan ngát, thoang thoáng mang theo mùi mồ hôi. Áo choàng hắn dương lên, chặn từng cơn gió lạnh, khiến ta không hề cảm giác chút hơi lạnh nào…

Hắn bây giờ, trên mặt chấm dặm thêm lớp hóa trang, hóa thân thành một trung niên. Còn ta lại thành con gái của hắn. Ngay cả Hãn Huyết Bảo Mã cũng được dùng thảo dược nhuộm thành màu xám tro. Màu lông vốn sáng lạn bây giờ trở nên u ám vô cùng. Nhìn bề ngoài, con thần phong bảo mã giờ đã thành một bụi mã cao lớn. Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử và lão cha hóa trang các kiểu khác nhau. Cả đội nhân mã chúng ta thoạt nhìn giống như một đám bạn thương nhân rời kinh ra ngoài buôn bán, sau khi kiếm đủ ngân lượng liền vội vàng chạy về kinh đô…

Mà lúc này cũng vừa đúng lúc sắp đến tết Trung Thu. Trên đường, nơi nơi tràn ngập đám người cưỡi ngựa ngồi xe, chạy về quê nhà. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng trà trộn, lẫn vào trong đám hỗn loạn đó…

Ở Đại Tề, Thụy Vương phủ không hề có chút khác thường nào. Thụy Vương gia vẫn còn ở trong phủ cùng thái tử phi ngâm thơ vẽ tranh. Còn ba vị cao thủ bên cạnh thái tử phi vẫn như trước, ở trong phủ tập võ, khoa tay múa chân. Lúc chúng ta ra phủ, ta đã nhìn thấy sự an bài chặt chẽ chu đáo như thế. Không biết là Lâm Thụy đã xúc tiến việc này từ khi nào nữa. Cũng không biết từ nơi nào mà tìm đến được mấy người có ngoại hình tương ứng, giả trang làm chúng ta. Ta không khỏi nghiêng mình bội phục tâm tư thận mật của hắn. Người như vậy, nếu không ở địa vị cao quý, trở thành một thế hệ anh hùng thì quả là ông trời không có mắt…

Bởi vậy, ta cũng sẽ không hề giống với những gì được viết trong những cuốn tiểu thuyết ta đã từng đọc. Như là khuyên hắn buông bỏ tất cả, cùng ta xa chạy cao bay. Cũng không hề oán giận hắn một cách vô cùng rõ ràng, vì sao ngươi lại sinh ra là người trong hoàng thất, vân vân… Người tài giỏi như hắn, nếu không được sinh ra trong hoàng thất thì quả thật là phải giậm chân giận dữ. Chỉ hoàng thất mới có thể cho hắn một khoảng trời đất rộng lớn, cho hắn vùng đất dụng võ để hắn tung hoành. Bởi vậy, ta cảm thấy có một câu hát rất hay: ‘Em sẽ là người ra đi trong an tĩnh’…

Chương 162: TÌNH THƯƠNG

Edit: Docke

Lão cha quan sát ta mấy ngày, rốt cuộc phải hỏi: “Tiểu Tuệ, con sao vậy, thay đổi nhiều quá đó?”    

Hiện giờ, lão cha cùng Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ cả ngày tụ tập một chỗ. Nghe ông hỏi xong, Tư Đồ cũng nói: “Sư phó, đâu chỉ mình nàng. Mấy ngày nay Vương gia cũng rất quái lạ, không màng gì đến người khác. Trước kia gặp ai cũng tươi cười đầy mặt, bây giờ thì suốt ngày trưng ra bản mặt hắc ám. Nghe nói còn ở trong thư phòng quăng vỡ bình hoa do chính hoàng thượng ngự ban. Ngay cả Diệp Thống lĩnh cũng bị hắn vô cơ giáo huấn. Nghe nói là bởi vì Diệp thống lĩnh đi Thanh Phượng Môn một chuyến, khi trở về không chịu bẩm báo với hắn…”

Tiểu Phúc Tử ngả người trên khung cửa, nhàn nhạt nói: “Diệp thống lĩnh xem ra vẫn còn tốt chán. Thanh Loan tiên tử kìa, đàn bà con gái mấy chục tuổi đầu rồi còn bị hắn vô cớ lôi ra khuyên giải. Hỏi nàng vì sao không chịu thành hôn lập gia. Khiến cho Thanh Loan tiên tử tức giận đến mức nhảy dựng, cùng Quỳnh Hoa chui vào một góc thảo luận. Có phải Vương gia bị ấm đầu rồi không? Còn nói, sư môn muốn bọn họ phụ tá một Vương gia bị ấm đầu, có phải là một quyết định sai lầm không? Biết thế thì ngay từ lúc đầu thà đi phụ tá cho Tuyên Vương còn tốt hơn. Tuy nói hắn tính tình không tốt lại vô tình, nhưng ít nhất đầu óc Tuyên Vương cũng không có vấn đề gì…”

Ta nghe xong, liếc xéo Tiểu Phúc Tử một cái rồi nói: “Nhất định là ngươi đã ở bên cạnh nói lời lạnh nhạt, quạt gió đốt lửa. Chứ không thì Thanh Loan tiên tử võ công cao cường như vậy, ngươi có thể trốn một bên nghe lén được sao? Có phải ngươi cũng cùng bọn họ thương lượng phụ tá cho Tuyên Vương thì như thế nào hay không?”

Tiểu Phúc Tử khôi phục tư thế ngửa đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đâu có nói gì. Chẳng qua chỉ nói rằng, nếu như Vương gia cứ làm như vậy thì trong phủ này sẽ không còn một ai…”

Lão cha và Tư Đồ đồng thanh nói: “Vương phủ hiện giờ có thể nói là âm phong từng trận, mưa dục gió vần. Nếu không có ai nghĩ ra biện pháp ngăn cản, chúng ta đều phải tìm cách tránh né trận hỏa hoạn này…”

Ta đứng dậy, đi ra cửa sau, không thèm để ý đến tiếng hô to gọi nhỏ phía sau của bọn họ. Nghĩ rằng, ta không thể chọc vào các ngươi, thì đành phải bỏ chạy thôi? Cái gì mà âm phong từng trận, chẳng lẽ là u minh quỷ phủ? Còn các ngươi đều thành oan hồn dưới nền đất rồi sao? Các ngươi là oan hồn nhiều chuyện thì có, đều từ tạp chí lá cải Hong Kong xuyên đến cả…

———- *** ———–

Ta bị Lâm Thụy ấp vào trong ngực, cùng hắn cưỡi trên con bảo mã có tên là Tiêu Tiêu Hãn Huyết, lập tức nhắm hướng cảnh nội Tây Sở thẳng tiến. Đi theo phía sau là lão cha, Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử. Bọn họ mỗi người một ngựa. Gió rền vang bên tai. Bóng câu hai bên cũng như gió, chạy vụt về phía sau.

Lúc chúng ta quyết định lẻn vào Tây Sở một lần nữa, lo lắng duy nhất chính là vấn đề thời gian. Hiện giờ, biên cảnh giữa Đại Tề và Tây Sở đang rơi vào trạng thái giằng co. Thế cục trong triều đình vẫn còn chưa rõ. Chỉ còn cách mau chóng đến Tây Sở rồi lại mau chóng chạy về mới có thể tránh bị kéo dài thời gian vô nghĩa.

Nhớ đến lúc chúng ta thương lượng, Thụy Vương gia nhàn nhạt nói: “Không cần sốt ruột. Trong chuồng của Bổn Vương chẳng những có Đại Uyên Lương Câu, mà còn có Hãn Huyết Bảo Mã. Chúng ta có thể ra roi thúc ngựa. Những con ngựa này một ngày chạy vài trăm dặm cũng không thành vấn đề. Trong vòng ba ngày là chúng ta có thể đến được cảnh nội Tây Sở…”

Ta không khỏi nổi da gà toàn thân, kiên quyết phản đối: “Không được, ta không muốn…”

Thụy Vương gia kinh ngạc nhìn ta. Tiểu Phúc Tử hơi vẻ thấu hiểu nhìn ta. Tư Đồ và lão cha lòng như gương sáng cộng thêm hưng tai nhạc họa nhìn ta…

Sau khi mọi người trầm mặc thật lâu, lão cha bèn lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc: “Vương gia, vậy là ngài không biết rồi. Đứa con gái này của ta, trời sinh sợ nhất chính là cưỡi ngựa. Ngài không phát hiện ra à? Mỗi khi nó phải đi xe ngựa đều tận lực né tránh mấy con ngựa càng xa càng tốt, hơn nữa, hành động còn đặc biệt mau lẹ. Chính là vì không muốn ở gần mấy con ngựa quá lâu…”

Ta thì thào nói: “Đâu đến nỗi thế, ta chỉ là không chịu nổi mùi lông ngựa mà thôi.”

Thụy Vương gia nhíu mày nói: “Vậy sao được. Chúng ta cần phải đi nhanh về nhanh, mà không có nàng cũng không được. Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng không hiểu hết được ba tấm bia đá kia. Chỉ có nàng là người hiểu nó nhất. Như vậy đi, bổn vương cùng nàng cưỡi chung con Hãn Huyết Bảo Mã…”

Cưỡi chung? Ta không khỏi phác họa trong đầu hình ảnh: Ta ngồi trước hắn ngồi sau, một tay hắn ôm trọn cái eo nhỏ nhắn của ta. Tình cảnh đó quá ám muội. Ta liên tục lắc đầu nói: “Ta muốn đi chung với Tư Đồ…”

Thụy Vương gia ảm đạm cười, nói: “Một con ngựa chở hai người, vốn cước trình đều sẽ chậm lại. Chỉ có Hãn Huyết Bảo Mã mới có năng lực không làm giảm chậm cước trình. Bổn Vương lại chỉ có một con Hãn Huyết Bảo Mã…”

Ta lé mắt liếc hắn một cái. Hắn đang dùng miệng chậm rãi thổi mấy lá trà bên trong cái chén trên tay, nhẹ nhàng nhấm một ngụm. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn lá trà trong chén, làm như không hề phát hiện ta đang tăm tia hắn…

Ta nói: “Vậy thì để Tư Đồ cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, cùng đi chung với ta, có gì không được?”

Lão cha khiển trách: “Nha đầu, con ngốc lắm. Ngựa của vương gia làm sao có thể để cho người ta cưỡi bừa lên được?”

Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ không lên tiếng. Hai người thối lui vài bước, muốn tránh khỏi cái nơi đầu sóng ngọn gió này…

Thụy Vương gia nhàn nhạt nói: “Bổn Vương cũng không có gì, chỉ cần Tư Đồ cô nương có thể cưỡi được con ngựa này thì cứ để cô nương ấy đưa nàng đi…”

Kết quả, tưởng tượng cũng biết. Võ công Tư Đồ cao như vậy, không ngờ vẫn bị con ngựa bất kham này quăng ngã đến mức mặt mũi bầm dập. Cái mông thiếu chút nữa là thành bông hoa bốn cánh. Vì vậy, ta đành phải ngồi chung với Lâm Thụy…

Ngồi trên lưng ngựa, hương vị nam tính trên người hắn từng đợt từng đợt truyền vào mũi ta. Mùi thơm ngan ngát, thoang thoáng mang theo mùi mồ hôi. Áo choàng hắn dương lên, chặn từng cơn gió lạnh, khiến ta không hề cảm giác chút hơi lạnh nào…

Hắn bây giờ, trên mặt chấm dặm thêm lớp hóa trang, hóa thân thành một trung niên. Còn ta lại thành con gái của hắn. Ngay cả Hãn Huyết Bảo Mã cũng được dùng thảo dược nhuộm thành màu xám tro. Màu lông vốn sáng lạn bây giờ trở nên u ám vô cùng. Nhìn bề ngoài, con thần phong bảo mã giờ đã thành một bụi mã cao lớn. Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử và lão cha hóa trang các kiểu khác nhau. Cả đội nhân mã chúng ta thoạt nhìn giống như một đám bạn thương nhân rời kinh ra ngoài buôn bán, sau khi kiếm đủ ngân lượng liền vội vàng chạy về kinh đô…

Mà lúc này cũng vừa đúng lúc sắp đến tết Trung Thu. Trên đường, nơi nơi tràn ngập đám người cưỡi ngựa ngồi xe, chạy về quê nhà. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng trà trộn, lẫn vào trong đám hỗn loạn đó…

Ở Đại Tề, Thụy Vương phủ không hề có chút khác thường nào. Thụy Vương gia vẫn còn ở trong phủ cùng thái tử phi ngâm thơ vẽ tranh. Còn ba vị cao thủ bên cạnh thái tử phi vẫn như trước, ở trong phủ tập võ, khoa tay múa chân. Lúc chúng ta ra phủ, ta đã nhìn thấy sự an bài chặt chẽ chu đáo như thế. Không biết là Lâm Thụy đã xúc tiến việc này từ khi nào nữa. Cũng không biết từ nơi nào mà tìm đến được mấy người có ngoại hình tương ứng, giả trang làm chúng ta. Ta không khỏi nghiêng mình bội phục tâm tư thận mật của hắn. Người như vậy, nếu không ở địa vị cao quý, trở thành một thế hệ anh hùng thì quả là ông trời không có mắt…

Bởi vậy, ta cũng sẽ không hề giống với những gì được viết trong những cuốn tiểu thuyết ta đã từng đọc. Như là khuyên hắn buông bỏ tất cả, cùng ta xa chạy cao bay. Cũng không hề oán giận hắn một cách vô cùng rõ ràng, vì sao ngươi lại sinh ra là người trong hoàng thất, vân vân… Người tài giỏi như hắn, nếu không được sinh ra trong hoàng thất thì quả thật là phải giậm chân giận dữ. Chỉ hoàng thất mới có thể cho hắn một khoảng trời đất rộng lớn, cho hắn vùng đất dụng võ để hắn tung hoành. Bởi vậy, ta cảm thấy có một câu hát rất hay: ‘Em sẽ là người ra đi trong an tĩnh’…

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke