Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 165

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 165

Chương 165: KINH BIẾN TRONG PHÒNG BẾP

Edit: Docke

Buông chén, cảm giác có chút đói khát, ta thở dài một hơi rồi đi đến phòng bếp. Chúng ta bí mật đến Tây Sở, bởi vậy, Lâm Thụy chỉ cho bọn thủ hạ tiềm phục ở một nơi bí mật gần đây. Chúng ta cũng không tuyển hạ nhân đến hầu hạ. Cho nên, một ngày ba bữa cơm, đại bộ phận đều do Tiểu Phúc Tử và lão cha ứng phó.  

Khi Tư Đồ bưng một chén canh nhân sâm lên cho ta, nói là do đích thân nàng nấu, ta đã rất hoảng sợ. Nghĩ rằng, ngoại trừ đại tướng quân, ta mà cũng có vinh hạnh lớn lao được Tư Đồ đích thân ra tay nấu nướng. Nàng nấu cho ta một chén canh thảm thiết, ta không khỏi rưng rưng nước mắt vì cảm động… Làm cho Tư Đồ cũng cảm thấy ngượng ngùng, miệng chiếp chiếp vài cái rồi không nói gì nữa.

Bây giờ nhớ lại, biểu tình của Tư Đồ rất khả nghi. Đương nhiên, nước mắt cảm động của ta cũng rất khả nghi, phần lớn là do bưng bát canh nóng quá sát mặt, hơi nước bốc lên…

Ta nghĩ, vẫn nên nhờ Tiểu Phúc Tử vào bếp làm cho ta món gì ăn được đi. Theo thói quen sinh hoạt của Tiểu Phúc Tử thì bây giờ vẫn còn đang đứng ở góc tường luyện công. Như vậy cũng không tính là ta quấy rầy hắn ngủ chứ?

Ta đang định quay đầu đi đến phòng Tiểu Phúc Tử thì lại nghe thấy ở phòng bếp ‘rầm’ một tiếng – âm thanh kinh thiên động địa. Ta bèn quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Phòng bếp tối om óm, hơi hơi lóe lên một chút ánh lửa. Ta biết, bình thường khi Tiểu Phúc Tử và lão cha nấu cơm canh xong sẽ không lập tức tắt lửa, cho nên vẫn còn chút ánh lửa. Nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này rồi, có ai lại ở đó nữa?

Ta chậm rãi, thư thái tiến lại gần phòng bếp, cố gắng hít thở thật nhẹ. Ta biết, phàm là cổ nhân biết qua võ thuật đều có thể nghe được hơi thở lẫn trong tiếng gió. Hơn nữa, hình như xung quanh ta, ngoại trừ bản thân ta thì cũng không có người nào mà không biết võ công. Cho nên, ta cúi thấp người, nỗ lực chậm rãi hết mức, bước đến trước cửa sổ phòng bếp. Đang muốn vươn người thò đầu lên nhìn vào, xem bên trong đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy bên trong bắt đầu vang lên những âm thanh ‘âm ầm’ hỗn loạn. Còn có người thấp giọng nói: “Có người đến…”

Giọng nói quen thuộc, hơn nữa, giọng nói trầm thấp kia còn mang theo chút kinh hoảng. Rất khó làm ta không dậy lên lòng nghi ngờ. Ta nghĩ, hay cho ngươi, cái tên Lâm Thụy này, không ngờ lại dám dẫn theo ai không biết, trốn trong bếp làm mấy việc vớ va vớ vẩn gì đó hả?

Ta đứng dậy, cũng không thèm che dấu bước chân nữa, tung một chưởng đẩy cửa bếp ra rồi đi vào. Đi vào rồi, ta chấn động. Nơi này, có còn là phòng bếp nữa không đây? Chẳng lẽ có mấy đại cao thủ võ lâm vừa nhảy vào đây đánh nhau? Chứ nếu không thì vì sao nồi niêu xoong chảo lại rơi đầy bên cạnh giếng, còn rau củ quả lại vương vãi đầy đất thế kia. Trên xà nhà phòng bếp treo một miếng gì đó tựa thịt mà lại không phải là thịt… Khả nghi hơn nữa, người đang đứng gần bếp lò kia là ai vậy? Vì sao mà cái mặt đen như Quan Công? Quần áo vốn có màu trắng cũng lốm đốm những mảng đen tro bụi…

Nhưng ta lại nhận ra người đứng bên cạnh hắn, đó không phải là Tư Đồ hay sao? Cũng may, nhìn nàng vẫn còn có thể nhận ra được…

Tư Đồ thấy ta vào đến nơi, mặc dù bị nhọ nồi bôi bẩn đến nửa bên mặt, nhưng vẫn biểu lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng thì thào nói: “Tuệ Như, ngươi đã đến rồi…”

Trên mặt lộ ra vẻ kích động, theo kiểu ‘thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm’ (thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn kháng cự thì sẽ bị nghiêm phạt), dường như muốn giải thích điều gì… Đương nhiên, nhìn thấy tình cảnh trong bếp như thế, ta sẽ không hiểu lầm là hai người bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Muốn phát sinh, tình hình chiến đấu cũng sẽ không thảm thiết đến mức thế này…

Ta vẫn cứ hỏi: “Hai người các ngươi, chuyện này là thế nào?”

Cái tên tiểu tử vóc dáng cao ráo, cái mặt đen thui kia, đôi mắt sáng long lanh lại hiện lên mấy phần xấu hổ. Hắn bắt tay lên mặt quệt lau mấy nhát. Không những càng quệt càng đen mà còn một vạch đen lại một vạch trắng. Trực tiếp khiến cho khuôn mặt từ đen thui như Quan Công biến thành diễn viên tuồng đóng vai Lý Quỳ*…

Tư Đồ thì thào nói: “Tuệ Như, đều là tại ta lắm miệng, nói với Vương gia rằng cách tốt nhất để chiếm được lòng ngươi chính là xuống bếp nấu một nồi canh…”

Nghe xong lời nàng nói, ta thoáng chốc giống như bị sét đánh trúng vậy, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại, xoang mũi cũng cay cay. Ta nhìn Thụy Vương gia, trang đại nam tử vóc dáng cao lớn kia, tâm cơ thâm trầm kia, bất cứ lúc nào quần áo cũng sạch sẽ không nhiễm chút tro bụi nào kia, hiện giờ lại trốn trong phòng bếp, vì muốn nấu một nồi canh mà khiến bản thân tro bụi đầy người. Ở thời cổ đại này, người quân tử mà xuống bếp, phải cần biết bao quyết tâm và dũng khí a. Khó trách vì sao phòng bếp lại không thắp đèn. Nói vậy, hắn cũng sợ bị người ta nhìn thấy…

Hắn lặng lẽ nhìn ta, thắt lưng thẳng thắn, khí dũng hiên ngang như trước – Tất nhiên là phải loại trừ trên mặt bị than đen che phủ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, hai tay trắng nõn dính đầy tro than nhọ nồi…

Tư Đồ thấy ta không nói gì, bèn tranh giành giải thích: “Tuệ Như, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Ta cũng chỉ là nhớ đến chuyện cũ. Có một lần, hai ta đi ra ngoài giết chết một con trâu của người ta, bị người ta cáo đến cửa. Nhưng sư phó chỉ quở trách ngươi chứ không mắng phạt ta, còn đánh cho cái mông ngươi nở hoa. Ta nhớ lúc đó ngươi không thèm để ý đến ta nữa, vì thế ta đã nấu một chén canh hạt sen đền bù cho ngươi. Ngươi lập tức liền tha thứ cho ta, còn vô cùng cảm động. Cho nên, ta mới nói với Vương gia như vậy…”

Ta nhớ lại chuyện này. Đó chính là một trong những thành quả ta thực nghiệm độc dược…

Không ngờ lại bị Tư Đồ mang ra để hiến kế cho Vương gia. Khó trách mấy ngày nay, ta vừa nhấc đầu lên là lại thấy hai người bọn họ tụ tập thầm thì to nhỏ. Làm hại ta đang lúc nghiên cứu bia văn, cũng không tự chủ được phân tâm một chút. Hóa ra là thế. Chuyện này, cho dù đánh vỡ đầu ta cũng không thể nào nghĩ ra được… Có thể cho thấy, trí tuệ con người, thật sự thì, đôi khi cũng rất có hạn…

Đôi tay quen lộng quyền tung chưởng, chẳng bao lâu sau cũng bị tro than ô nhiễm, bị khói lửa nướng đen. Tất cả lại chỉ vì một chén canh không đáng một trăm đồng. Tuy rằng, canh này còn bỏ thêm đường…

Ta cười hắc hắc hai tiếng, lại không biết nói gì cho phải, đành chỉ nói: “Chén canh nhân sâm đó, rất ngon…”

Rồi xoay người đi raphòng bếp. Nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nam trầm vui sướng: “Như nhi, nàng thích ư?”

Ta quay đầu lại, chỉ cảm thấy sóng mũi cay cay, nhàn nhạt nói: “Ừm, uống rất ngon…”

Bên người phong ảnh thoáng vụt đến, áp lực ùa lại, giống như có ai đó muốn ôm chầm lấy ta, nhưng rốt cuộc lại không thực hiện. Chẳng qua cũng chỉ nhìn lên không trung tìm một thế giới hư ảo…

Hắn nói: “Như nhi, nàng thích là tốt rồi…” Giọng nói của hắn tràn ngập vui sướng, làm như chuyện hạnh phúc nhất trên cuộc đời này chẳng qua chỉ là có người ưa thích uống canh do hắn nấu. Cho dù trong tay nắm cả thiên hạ cũng không thể hạnh phúc bằng…

Cảm nhận được niềm vui sướng trong lời nói của hắn, cảm giác tê dại lại tràn ra khắp toàn thân. Ta nhịn không được liền muốn dứt bỏ loại cảm giác này, bèn khụ một tiếng rồi nhàn nhạt nói: “Đương nhiên, nếu trong canh là muối thì ta sẽ càng ưa thích hơn…”

Nghe xong lời này, ta có cảm giác như hô hấp của hắn tạm ngừng một chút, sau đó mừng rỡ như điên nói: “Như nhi, ngay cả chén canh nhân sâm bỏ đường mà nàng cũng nói là ngon. Nếu vậy có phải là muốn nói rằng dù Vương gia có nấu cái gì nàng đều ưa thích hay không? Thậm chí còn…”

Ta vội cắt ngang lời hắn, sợ hắn nói ra mấy chữ phía sau “Thậm chí cũng thích cả con người của ta” linh tinh. Ta nói: “Canh ngọt mặc dù ngon nhưng cũng không thể no bụng. Không biết còn có món gì khác có thể ăn no được không?”

Trong lòng thầm nghĩ, Thụy Vương gia này, nếu không phải xuất thân từ hoàng cung, cũng thật sự có thể ăn được…

Ghi chú:

*Lý Quỳ: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Cùng với Lỗ Trí Thâm, và Võ Tòng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong (Gió Lốc Đen) hay Thiết Ngưu ( Bò Sắt), Lý Quỳ ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung.

Chương 165: KINH BIẾN TRONG PHÒNG BẾP

Edit: Docke

Buông chén, cảm giác có chút đói khát, ta thở dài một hơi rồi đi đến phòng bếp. Chúng ta bí mật đến Tây Sở, bởi vậy, Lâm Thụy chỉ cho bọn thủ hạ tiềm phục ở một nơi bí mật gần đây. Chúng ta cũng không tuyển hạ nhân đến hầu hạ. Cho nên, một ngày ba bữa cơm, đại bộ phận đều do Tiểu Phúc Tử và lão cha ứng phó.  

Khi Tư Đồ bưng một chén canh nhân sâm lên cho ta, nói là do đích thân nàng nấu, ta đã rất hoảng sợ. Nghĩ rằng, ngoại trừ đại tướng quân, ta mà cũng có vinh hạnh lớn lao được Tư Đồ đích thân ra tay nấu nướng. Nàng nấu cho ta một chén canh thảm thiết, ta không khỏi rưng rưng nước mắt vì cảm động… Làm cho Tư Đồ cũng cảm thấy ngượng ngùng, miệng chiếp chiếp vài cái rồi không nói gì nữa.

Bây giờ nhớ lại, biểu tình của Tư Đồ rất khả nghi. Đương nhiên, nước mắt cảm động của ta cũng rất khả nghi, phần lớn là do bưng bát canh nóng quá sát mặt, hơi nước bốc lên…

Ta nghĩ, vẫn nên nhờ Tiểu Phúc Tử vào bếp làm cho ta món gì ăn được đi. Theo thói quen sinh hoạt của Tiểu Phúc Tử thì bây giờ vẫn còn đang đứng ở góc tường luyện công. Như vậy cũng không tính là ta quấy rầy hắn ngủ chứ?

Ta đang định quay đầu đi đến phòng Tiểu Phúc Tử thì lại nghe thấy ở phòng bếp ‘rầm’ một tiếng – âm thanh kinh thiên động địa. Ta bèn quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Phòng bếp tối om óm, hơi hơi lóe lên một chút ánh lửa. Ta biết, bình thường khi Tiểu Phúc Tử và lão cha nấu cơm canh xong sẽ không lập tức tắt lửa, cho nên vẫn còn chút ánh lửa. Nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này rồi, có ai lại ở đó nữa?

Ta chậm rãi, thư thái tiến lại gần phòng bếp, cố gắng hít thở thật nhẹ. Ta biết, phàm là cổ nhân biết qua võ thuật đều có thể nghe được hơi thở lẫn trong tiếng gió. Hơn nữa, hình như xung quanh ta, ngoại trừ bản thân ta thì cũng không có người nào mà không biết võ công. Cho nên, ta cúi thấp người, nỗ lực chậm rãi hết mức, bước đến trước cửa sổ phòng bếp. Đang muốn vươn người thò đầu lên nhìn vào, xem bên trong đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy bên trong bắt đầu vang lên những âm thanh ‘âm ầm’ hỗn loạn. Còn có người thấp giọng nói: “Có người đến…”

Giọng nói quen thuộc, hơn nữa, giọng nói trầm thấp kia còn mang theo chút kinh hoảng. Rất khó làm ta không dậy lên lòng nghi ngờ. Ta nghĩ, hay cho ngươi, cái tên Lâm Thụy này, không ngờ lại dám dẫn theo ai không biết, trốn trong bếp làm mấy việc vớ va vớ vẩn gì đó hả?

Ta đứng dậy, cũng không thèm che dấu bước chân nữa, tung một chưởng đẩy cửa bếp ra rồi đi vào. Đi vào rồi, ta chấn động. Nơi này, có còn là phòng bếp nữa không đây? Chẳng lẽ có mấy đại cao thủ võ lâm vừa nhảy vào đây đánh nhau? Chứ nếu không thì vì sao nồi niêu xoong chảo lại rơi đầy bên cạnh giếng, còn rau củ quả lại vương vãi đầy đất thế kia. Trên xà nhà phòng bếp treo một miếng gì đó tựa thịt mà lại không phải là thịt… Khả nghi hơn nữa, người đang đứng gần bếp lò kia là ai vậy? Vì sao mà cái mặt đen như Quan Công? Quần áo vốn có màu trắng cũng lốm đốm những mảng đen tro bụi…

Nhưng ta lại nhận ra người đứng bên cạnh hắn, đó không phải là Tư Đồ hay sao? Cũng may, nhìn nàng vẫn còn có thể nhận ra được…

Tư Đồ thấy ta vào đến nơi, mặc dù bị nhọ nồi bôi bẩn đến nửa bên mặt, nhưng vẫn biểu lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng thì thào nói: “Tuệ Như, ngươi đã đến rồi…”

Trên mặt lộ ra vẻ kích động, theo kiểu ‘thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm’ (thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn kháng cự thì sẽ bị nghiêm phạt), dường như muốn giải thích điều gì… Đương nhiên, nhìn thấy tình cảnh trong bếp như thế, ta sẽ không hiểu lầm là hai người bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Muốn phát sinh, tình hình chiến đấu cũng sẽ không thảm thiết đến mức thế này…

Ta vẫn cứ hỏi: “Hai người các ngươi, chuyện này là thế nào?”

Cái tên tiểu tử vóc dáng cao ráo, cái mặt đen thui kia, đôi mắt sáng long lanh lại hiện lên mấy phần xấu hổ. Hắn bắt tay lên mặt quệt lau mấy nhát. Không những càng quệt càng đen mà còn một vạch đen lại một vạch trắng. Trực tiếp khiến cho khuôn mặt từ đen thui như Quan Công biến thành diễn viên tuồng đóng vai Lý Quỳ*…

Tư Đồ thì thào nói: “Tuệ Như, đều là tại ta lắm miệng, nói với Vương gia rằng cách tốt nhất để chiếm được lòng ngươi chính là xuống bếp nấu một nồi canh…”

Nghe xong lời nàng nói, ta thoáng chốc giống như bị sét đánh trúng vậy, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại, xoang mũi cũng cay cay. Ta nhìn Thụy Vương gia, trang đại nam tử vóc dáng cao lớn kia, tâm cơ thâm trầm kia, bất cứ lúc nào quần áo cũng sạch sẽ không nhiễm chút tro bụi nào kia, hiện giờ lại trốn trong phòng bếp, vì muốn nấu một nồi canh mà khiến bản thân tro bụi đầy người. Ở thời cổ đại này, người quân tử mà xuống bếp, phải cần biết bao quyết tâm và dũng khí a. Khó trách vì sao phòng bếp lại không thắp đèn. Nói vậy, hắn cũng sợ bị người ta nhìn thấy…

Hắn lặng lẽ nhìn ta, thắt lưng thẳng thắn, khí dũng hiên ngang như trước – Tất nhiên là phải loại trừ trên mặt bị than đen che phủ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, hai tay trắng nõn dính đầy tro than nhọ nồi…

Tư Đồ thấy ta không nói gì, bèn tranh giành giải thích: “Tuệ Như, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Ta cũng chỉ là nhớ đến chuyện cũ. Có một lần, hai ta đi ra ngoài giết chết một con trâu của người ta, bị người ta cáo đến cửa. Nhưng sư phó chỉ quở trách ngươi chứ không mắng phạt ta, còn đánh cho cái mông ngươi nở hoa. Ta nhớ lúc đó ngươi không thèm để ý đến ta nữa, vì thế ta đã nấu một chén canh hạt sen đền bù cho ngươi. Ngươi lập tức liền tha thứ cho ta, còn vô cùng cảm động. Cho nên, ta mới nói với Vương gia như vậy…”

Ta nhớ lại chuyện này. Đó chính là một trong những thành quả ta thực nghiệm độc dược…

Không ngờ lại bị Tư Đồ mang ra để hiến kế cho Vương gia. Khó trách mấy ngày nay, ta vừa nhấc đầu lên là lại thấy hai người bọn họ tụ tập thầm thì to nhỏ. Làm hại ta đang lúc nghiên cứu bia văn, cũng không tự chủ được phân tâm một chút. Hóa ra là thế. Chuyện này, cho dù đánh vỡ đầu ta cũng không thể nào nghĩ ra được… Có thể cho thấy, trí tuệ con người, thật sự thì, đôi khi cũng rất có hạn…

Đôi tay quen lộng quyền tung chưởng, chẳng bao lâu sau cũng bị tro than ô nhiễm, bị khói lửa nướng đen. Tất cả lại chỉ vì một chén canh không đáng một trăm đồng. Tuy rằng, canh này còn bỏ thêm đường…

Ta cười hắc hắc hai tiếng, lại không biết nói gì cho phải, đành chỉ nói: “Chén canh nhân sâm đó, rất ngon…”

Rồi xoay người đi raphòng bếp. Nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nam trầm vui sướng: “Như nhi, nàng thích ư?”

Ta quay đầu lại, chỉ cảm thấy sóng mũi cay cay, nhàn nhạt nói: “Ừm, uống rất ngon…”

Bên người phong ảnh thoáng vụt đến, áp lực ùa lại, giống như có ai đó muốn ôm chầm lấy ta, nhưng rốt cuộc lại không thực hiện. Chẳng qua cũng chỉ nhìn lên không trung tìm một thế giới hư ảo…

Hắn nói: “Như nhi, nàng thích là tốt rồi…” Giọng nói của hắn tràn ngập vui sướng, làm như chuyện hạnh phúc nhất trên cuộc đời này chẳng qua chỉ là có người ưa thích uống canh do hắn nấu. Cho dù trong tay nắm cả thiên hạ cũng không thể hạnh phúc bằng…

Cảm nhận được niềm vui sướng trong lời nói của hắn, cảm giác tê dại lại tràn ra khắp toàn thân. Ta nhịn không được liền muốn dứt bỏ loại cảm giác này, bèn khụ một tiếng rồi nhàn nhạt nói: “Đương nhiên, nếu trong canh là muối thì ta sẽ càng ưa thích hơn…”

Nghe xong lời này, ta có cảm giác như hô hấp của hắn tạm ngừng một chút, sau đó mừng rỡ như điên nói: “Như nhi, ngay cả chén canh nhân sâm bỏ đường mà nàng cũng nói là ngon. Nếu vậy có phải là muốn nói rằng dù Vương gia có nấu cái gì nàng đều ưa thích hay không? Thậm chí còn…”

Ta vội cắt ngang lời hắn, sợ hắn nói ra mấy chữ phía sau “Thậm chí cũng thích cả con người của ta” linh tinh. Ta nói: “Canh ngọt mặc dù ngon nhưng cũng không thể no bụng. Không biết còn có món gì khác có thể ăn no được không?”

Trong lòng thầm nghĩ, Thụy Vương gia này, nếu không phải xuất thân từ hoàng cung, cũng thật sự có thể ăn được…

Ghi chú:

*Lý Quỳ: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Cùng với Lỗ Trí Thâm, và Võ Tòng, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong (Gió Lốc Đen) hay Thiết Ngưu ( Bò Sắt), Lý Quỳ ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung.

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke