Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 167

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 167

Chương 167: BẢN ĐỒ

Edit: Docke

Quy Trữ ảm đạm cười: “Ngươi không biết sao? Tấm bản đồ đó, cuối cùng cũng rơi vào tay Lâm Thụy rồi?”

Tử Dạ căm hận nói: “Ngươi đúng thật là tự làm bậy, không thể sống…”   

Chỉ nghe có tiếng dây cung vang lên, mũi tên ngắn màu đỏ như tia chớp, bắn về phía Quy Trữ. Quy Trữ phi thân nhảy dựng lên, xoay tròn mấy vòng nhưng vẫn không tránh thoát được một trong số những mũi tên đã nhằm bắn vào tim hắn. Từ trên không trung, hắn ngã xuống, cười thảm một tiếng: “Ta biết, ngươi sẽ không tha cho ta. Ngươi và ta đã làm đồng nghiệp một thời gian. Ngươi biết mưu kế của ta, ta làm sao lại không biết đạo làm người của ngươi cơ chứ? Tử Dạ bề ngoài thành thật trung thành, Tử Dạ toàn tâm toàn ý với Tuyên Vương. Nhưng thật ra lại là một tên gián điệp Đại Lương thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Ta nghĩ, ngay đến Tuyên Vương cũng không biết đâu nhỉ?”

Tử Dạ đột nhiên cả kinh, trầm mặc một lát, lại đột nhiên cười nói: “Ngươi biết thì thế nào? Cái mạng của ngươi cũng không giữ được bao lâu…”

Gương mặt âm u của Quy Trữ lộ ra một tia phúng cười, nói: “Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta biết thôi sao?” Hắn ngẩng mặt nhìn lên. Ta có cảm giác ánh mắt hắn bỗng nhiên như có như không quét về nơi ta và Lâm Thụy đang ẩn thân, lại chậm rãi rời đi…

Tử Dạ lạnh nhạt nói: “Ngươi còn nói cho ai biết nữa?”

Quy Trữ nhàn nhạt đáp: “Vì sao ta lại nói cho ai nghe chứ? Không, sự tồn tại của ngươi, đối với chúng ta mà nói, là một quân cờ vô cùng tốt. Ta sẽ không nói với bất cứ ai. Đến lúc đó, tên gián điệp Đại Lương là ngươi này, tiếp tục châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ. Tin chắc rằng còn làm tốt hơn cả ta nữa. Huynh đệ bọn họ tương tàn, Đại Tề kết cục không xong, đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện đáng chúc mừng nhất…”

Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng chảy máu tươi, dính đầy vạt áo hắn…

Tử Dạ thu hồi đoản cung, đem cắm trên sống lưng. Ta nhìn qua Lâm Thụy, muốn hỏi hắn vì sao hắn không ngăn cản Tử Dạ rời đi? Hắn chậm rãi lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm.

Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới nghiêng tai nghe ngóng. Rốt cuộc không còn nghe thấy thanh âm của Tử Dạ nữa, hắn ôm ta phi thân trở xuống rồi mới lạnh nhạt nói: “Biết hắn là gián điệp của Đại Lương, để mặc cho hắn tiếp tục hành động, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Với võ công cùng sự ẩn nhẫn của hắn, địa vị ở Đại Lương tất nhiên sẽ không quá thấp. Những tin tức tình báo mà hắn thu được, đối với Đại Lương mà nói, có phải là rất trọng yếu hay không?”

Ta sợ hãi cả kinh, cảm thấy hắn thật sự mẫn tuệ và rất giỏi nắm chắc thời cơ. Nếu như bây giờ chúng ta vạch trần thân phận của Tử Dạ, đối với chúng ta mà nói, chẳng có được một chút lợi lộc nào. Có lẽ, đổi lấy chẳng qua chỉ là một thi thể. Nhưng nếu như phái người âm thầm giám thị, lại có thể tung lưới đánh tan tổ chức của Đại Lương. Hắn có thể lạnh lùng quan sát Quy Trữ bị giết mà không hề ngăn cản, có phải đã sớm biết về lai lịch của Tử Dạ cũng không đơn giản rồi không?

Gương mặt hắn ở trong màn tối u ám, có vài phần lạnh lùng. Giống như một vị thần có thể thao túng chuyện sinh tử của con người, lạnh lùng nhìn những thảm kịch phát sinh trong cuộc sống. Nhưng nửa canh giờ trước đây, hắn vẫn còn đang gian ngôn hoạt ngữ chiếm tiện nghi của ta. Ta thật sự không biết, gương mặt nào mới là bộ mặt chân chính của hắn. Lúc đối với ta, tính cách thường xuyên rất vô lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, lại có thể kéo tơ lột kén, trực tiếp tìm ra điểm mấu chốt quan trọng nhất. Một người hiện đại xuyên không đến như ta, có đôi khi cũng cảm thấy bội phục hắn tận đáy lòng.

Ta vội ổn định tâm thần, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn. Tự trách bản thân hết lần này đến lần khác đã nảy sinh hảo ý với hắn. Nghĩ rằng, cũng không thể vô cớ mà chôn vùi tất cả cuộc sống hạnh phúc quét tuyết nấu rượu của ta được…

Bởi vì ta bỗng nhiên cảm thấy, ta vốn tự xưng có chút thông minh lanh lợi, nhưng từ ngày quen biết với hắn, bề ngoài thì có vẻ như ta đã thắng được mấy lần, nhưng cuối cùng, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Giống như đang vùng vẫy trong mạng nhện, càng vẫy càng bị xiết chặt, mắt thấy sẽ không thể nào thoát thân được nữa.

Ta vội nhắc nhở bản thân, không thể để mình tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ ta trong kiếp trước được nữa. Thái tử phi có là cái gì đâu? Trong mắt của bậc đế vương, một thái tử phi có thân phận bình dân không ô dù không quyền thế, thì có thể truất phế bất cứ lúc nào. Cho dù không bị truất phế nhưng nếu hắn tìm được vài trắc phi có gia thế khổng lồ thì ngày tháng sau này của ta cũng sẽ không thể khá giả nổi. Người khôn khéo như ta đây, sao lại có thể để mình rơi vào hoàn cảnh như thế?

Có lẽ biểu hiện của ta có phần lạnh lùng, Thụy Vương ở bên cạnh thở dài một tiếng. Hơi thở nhè nhẹ mang theo từng đợt từng đợt ưu thương. Hắn nói: “Như nhi, nàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt như vậy đều khiến cho bổn vương sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ rời xa bổn vương. Nhưng bổn vương tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn chấp nhận bổn vương…”

Ta cười nói: “Vương gia lo lắng nhiều quá rồi. Không bằng chúng ta đi xem lão cha, vì sao bọn họ còn chưa chịu quay lại?”

Đôi mắt hẹp dài của Thụy Vương gia híp lại, than nhẹ một tiếng rồi dẫn đầu đi ra cửa. Bóng dáng hắn nhìn từ phía sau, trầm trọng mà ám ảnh. Một bức cắt hình thật sự chỉ thần tiên mới có. Một tính cách kiên định chỉ thần tiên mới có. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong ngực ta không khỏi nảy sinh một cảm giác nguy cơ đối với cuộc sống hạnh phúc mà ta đã dệt cho tương lai. Nghĩ rằng, với tính cách vừa vô lại vừa kiên định ấy, ta còn có thể chạy thoát được sao?

Ta vừa cân nhắc vừa đi theo hắn ra cửa. Đi một lúc lâu mới nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, Tư đồ và lão cha đang vội vã chạy tới.

Ta hỏi bọn hắn: “Các ngươi truy tìm ở đâu vậy? Sao đến giờ này mới tới?”

Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nói: “Đâu có, đâu có lâu gì đâu? Không lâu mà?”

Khuôn mặt ba người động loạt hiện lên vẻ cổ quái. Ta đột nhiên hiểu ra. Bọn họ vẫn một mực canh giữ ở gần ta và Thụy Vương gia. Một bức tranh hoạt sắc sinh hương kia đã bị bọn họ nhìn thấu cả. Sau đó, Quy Trữ cùng Tử Dạ xuất hiện, những chuyện đã phát sinh trong phòng xem ra cũng bị bọn họ từ một nơi bí mật gần đó thấy được. Bằng không, vì sao ngày cả nhìn bọn họ cũng không thèm đưa mắt nhìn vào phòng lấy một cái?

Về phần, vì sao lâu lắc như vậy mà còn không lại đây, chẳng lẽ chính là muốn lưu thêm nhiều thời gian để cho hai chúng ta ở riêng với nhau lâu hơn một chút? Trong lòng ta ‘xì’ một tiếng khinh miệt. Thầm mắng… Cái đồ bạn bè tệ hại, lão cha tệ hại, Giả Tuệ Như ta đây từ khi nào lại trở thành kẻ để mặc cho người ta an bài?

Ta vô cùng căm giận, quay trở vào phòng. Nghĩ rằng, ta thà tình nguyện ở chung với xác chết Quy Trữ cũng không thèm đứng đó cho các ngươi trừng.

Trong phòng, dưới ánh sáng âm thầm, Quy Trữ vẫn nằm đó, khóe miệng đổ máu tươi. Ta lại phát hiện, hai mắt hắn vốn đã nhắm lại, khi không lại hơi hơi mở ra, phát tán một thứ ánh sáng lạnh lùng sâu kín. Khóe miệng vẫn như trước, mang theo vài tia phúng cười. Nhưng ngón tay lại gấp khúc một cách kỳ dị, ngón giữa vươn ra. Ta đi qua, lật bàn tay hắn lên, lại thấy trên mặt đất có viết bốn chữ ‘Đồ ý tương phản’…

Vì sao hắn lại viết ra mấy chữ này? Hơn nữa còn lưu lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ cái liếc mắt như có như không kia của hắn, nhưng thật sự đã biết rõ chúng ta đang nấp trên xà nhà? Ta không khỏi nghiêng thân mình, từ vị trí hắn từng đứng, nhìn lên xà nhà. Không đúng a. Chỗ hắn đứng, dù thế nào cũng không thể nhìn thấy chúng ta được. Tầm mắt của ta lưu chuyển, lại thấy được. Từ chỗ hắn đứng, hơi chênh chếch nghiêng sang có đặt một cái gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh trên xà nhà, rành mặt chiếu ra nơi ta và Thụy Vương gia đã ẩn thân. Kỳ lạ một điều, ở nơi Tử Dạ đứng lại không nhìn thấy gì cả. Thì ra, Quy Trữ sớm đã biết chỗ chúng ta ẩn thân. Sự ẩn nhẫn của người này, phải gọi là số một…

Chương 167: BẢN ĐỒ

Edit: Docke

Quy Trữ ảm đạm cười: “Ngươi không biết sao? Tấm bản đồ đó, cuối cùng cũng rơi vào tay Lâm Thụy rồi?”

Tử Dạ căm hận nói: “Ngươi đúng thật là tự làm bậy, không thể sống…”   

Chỉ nghe có tiếng dây cung vang lên, mũi tên ngắn màu đỏ như tia chớp, bắn về phía Quy Trữ. Quy Trữ phi thân nhảy dựng lên, xoay tròn mấy vòng nhưng vẫn không tránh thoát được một trong số những mũi tên đã nhằm bắn vào tim hắn. Từ trên không trung, hắn ngã xuống, cười thảm một tiếng: “Ta biết, ngươi sẽ không tha cho ta. Ngươi và ta đã làm đồng nghiệp một thời gian. Ngươi biết mưu kế của ta, ta làm sao lại không biết đạo làm người của ngươi cơ chứ? Tử Dạ bề ngoài thành thật trung thành, Tử Dạ toàn tâm toàn ý với Tuyên Vương. Nhưng thật ra lại là một tên gián điệp Đại Lương thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Ta nghĩ, ngay đến Tuyên Vương cũng không biết đâu nhỉ?”

Tử Dạ đột nhiên cả kinh, trầm mặc một lát, lại đột nhiên cười nói: “Ngươi biết thì thế nào? Cái mạng của ngươi cũng không giữ được bao lâu…”

Gương mặt âm u của Quy Trữ lộ ra một tia phúng cười, nói: “Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta biết thôi sao?” Hắn ngẩng mặt nhìn lên. Ta có cảm giác ánh mắt hắn bỗng nhiên như có như không quét về nơi ta và Lâm Thụy đang ẩn thân, lại chậm rãi rời đi…

Tử Dạ lạnh nhạt nói: “Ngươi còn nói cho ai biết nữa?”

Quy Trữ nhàn nhạt đáp: “Vì sao ta lại nói cho ai nghe chứ? Không, sự tồn tại của ngươi, đối với chúng ta mà nói, là một quân cờ vô cùng tốt. Ta sẽ không nói với bất cứ ai. Đến lúc đó, tên gián điệp Đại Lương là ngươi này, tiếp tục châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ. Tin chắc rằng còn làm tốt hơn cả ta nữa. Huynh đệ bọn họ tương tàn, Đại Tề kết cục không xong, đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện đáng chúc mừng nhất…”

Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng chảy máu tươi, dính đầy vạt áo hắn…

Tử Dạ thu hồi đoản cung, đem cắm trên sống lưng. Ta nhìn qua Lâm Thụy, muốn hỏi hắn vì sao hắn không ngăn cản Tử Dạ rời đi? Hắn chậm rãi lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm.

Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới nghiêng tai nghe ngóng. Rốt cuộc không còn nghe thấy thanh âm của Tử Dạ nữa, hắn ôm ta phi thân trở xuống rồi mới lạnh nhạt nói: “Biết hắn là gián điệp của Đại Lương, để mặc cho hắn tiếp tục hành động, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Với võ công cùng sự ẩn nhẫn của hắn, địa vị ở Đại Lương tất nhiên sẽ không quá thấp. Những tin tức tình báo mà hắn thu được, đối với Đại Lương mà nói, có phải là rất trọng yếu hay không?”

Ta sợ hãi cả kinh, cảm thấy hắn thật sự mẫn tuệ và rất giỏi nắm chắc thời cơ. Nếu như bây giờ chúng ta vạch trần thân phận của Tử Dạ, đối với chúng ta mà nói, chẳng có được một chút lợi lộc nào. Có lẽ, đổi lấy chẳng qua chỉ là một thi thể. Nhưng nếu như phái người âm thầm giám thị, lại có thể tung lưới đánh tan tổ chức của Đại Lương. Hắn có thể lạnh lùng quan sát Quy Trữ bị giết mà không hề ngăn cản, có phải đã sớm biết về lai lịch của Tử Dạ cũng không đơn giản rồi không?

Gương mặt hắn ở trong màn tối u ám, có vài phần lạnh lùng. Giống như một vị thần có thể thao túng chuyện sinh tử của con người, lạnh lùng nhìn những thảm kịch phát sinh trong cuộc sống. Nhưng nửa canh giờ trước đây, hắn vẫn còn đang gian ngôn hoạt ngữ chiếm tiện nghi của ta. Ta thật sự không biết, gương mặt nào mới là bộ mặt chân chính của hắn. Lúc đối với ta, tính cách thường xuyên rất vô lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, lại có thể kéo tơ lột kén, trực tiếp tìm ra điểm mấu chốt quan trọng nhất. Một người hiện đại xuyên không đến như ta, có đôi khi cũng cảm thấy bội phục hắn tận đáy lòng.

Ta vội ổn định tâm thần, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn. Tự trách bản thân hết lần này đến lần khác đã nảy sinh hảo ý với hắn. Nghĩ rằng, cũng không thể vô cớ mà chôn vùi tất cả cuộc sống hạnh phúc quét tuyết nấu rượu của ta được…

Bởi vì ta bỗng nhiên cảm thấy, ta vốn tự xưng có chút thông minh lanh lợi, nhưng từ ngày quen biết với hắn, bề ngoài thì có vẻ như ta đã thắng được mấy lần, nhưng cuối cùng, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Giống như đang vùng vẫy trong mạng nhện, càng vẫy càng bị xiết chặt, mắt thấy sẽ không thể nào thoát thân được nữa.

Ta vội nhắc nhở bản thân, không thể để mình tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ ta trong kiếp trước được nữa. Thái tử phi có là cái gì đâu? Trong mắt của bậc đế vương, một thái tử phi có thân phận bình dân không ô dù không quyền thế, thì có thể truất phế bất cứ lúc nào. Cho dù không bị truất phế nhưng nếu hắn tìm được vài trắc phi có gia thế khổng lồ thì ngày tháng sau này của ta cũng sẽ không thể khá giả nổi. Người khôn khéo như ta đây, sao lại có thể để mình rơi vào hoàn cảnh như thế?

Có lẽ biểu hiện của ta có phần lạnh lùng, Thụy Vương ở bên cạnh thở dài một tiếng. Hơi thở nhè nhẹ mang theo từng đợt từng đợt ưu thương. Hắn nói: “Như nhi, nàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt như vậy đều khiến cho bổn vương sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ rời xa bổn vương. Nhưng bổn vương tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn chấp nhận bổn vương…”

Ta cười nói: “Vương gia lo lắng nhiều quá rồi. Không bằng chúng ta đi xem lão cha, vì sao bọn họ còn chưa chịu quay lại?”

Đôi mắt hẹp dài của Thụy Vương gia híp lại, than nhẹ một tiếng rồi dẫn đầu đi ra cửa. Bóng dáng hắn nhìn từ phía sau, trầm trọng mà ám ảnh. Một bức cắt hình thật sự chỉ thần tiên mới có. Một tính cách kiên định chỉ thần tiên mới có. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong ngực ta không khỏi nảy sinh một cảm giác nguy cơ đối với cuộc sống hạnh phúc mà ta đã dệt cho tương lai. Nghĩ rằng, với tính cách vừa vô lại vừa kiên định ấy, ta còn có thể chạy thoát được sao?

Ta vừa cân nhắc vừa đi theo hắn ra cửa. Đi một lúc lâu mới nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, Tư đồ và lão cha đang vội vã chạy tới.

Ta hỏi bọn hắn: “Các ngươi truy tìm ở đâu vậy? Sao đến giờ này mới tới?”

Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nói: “Đâu có, đâu có lâu gì đâu? Không lâu mà?”

Khuôn mặt ba người động loạt hiện lên vẻ cổ quái. Ta đột nhiên hiểu ra. Bọn họ vẫn một mực canh giữ ở gần ta và Thụy Vương gia. Một bức tranh hoạt sắc sinh hương kia đã bị bọn họ nhìn thấu cả. Sau đó, Quy Trữ cùng Tử Dạ xuất hiện, những chuyện đã phát sinh trong phòng xem ra cũng bị bọn họ từ một nơi bí mật gần đó thấy được. Bằng không, vì sao ngày cả nhìn bọn họ cũng không thèm đưa mắt nhìn vào phòng lấy một cái?

Về phần, vì sao lâu lắc như vậy mà còn không lại đây, chẳng lẽ chính là muốn lưu thêm nhiều thời gian để cho hai chúng ta ở riêng với nhau lâu hơn một chút? Trong lòng ta ‘xì’ một tiếng khinh miệt. Thầm mắng… Cái đồ bạn bè tệ hại, lão cha tệ hại, Giả Tuệ Như ta đây từ khi nào lại trở thành kẻ để mặc cho người ta an bài?

Ta vô cùng căm giận, quay trở vào phòng. Nghĩ rằng, ta thà tình nguyện ở chung với xác chết Quy Trữ cũng không thèm đứng đó cho các ngươi trừng.

Trong phòng, dưới ánh sáng âm thầm, Quy Trữ vẫn nằm đó, khóe miệng đổ máu tươi. Ta lại phát hiện, hai mắt hắn vốn đã nhắm lại, khi không lại hơi hơi mở ra, phát tán một thứ ánh sáng lạnh lùng sâu kín. Khóe miệng vẫn như trước, mang theo vài tia phúng cười. Nhưng ngón tay lại gấp khúc một cách kỳ dị, ngón giữa vươn ra. Ta đi qua, lật bàn tay hắn lên, lại thấy trên mặt đất có viết bốn chữ ‘Đồ ý tương phản’…

Vì sao hắn lại viết ra mấy chữ này? Hơn nữa còn lưu lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ cái liếc mắt như có như không kia của hắn, nhưng thật sự đã biết rõ chúng ta đang nấp trên xà nhà? Ta không khỏi nghiêng thân mình, từ vị trí hắn từng đứng, nhìn lên xà nhà. Không đúng a. Chỗ hắn đứng, dù thế nào cũng không thể nhìn thấy chúng ta được. Tầm mắt của ta lưu chuyển, lại thấy được. Từ chỗ hắn đứng, hơi chênh chếch nghiêng sang có đặt một cái gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh trên xà nhà, rành mặt chiếu ra nơi ta và Thụy Vương gia đã ẩn thân. Kỳ lạ một điều, ở nơi Tử Dạ đứng lại không nhìn thấy gì cả. Thì ra, Quy Trữ sớm đã biết chỗ chúng ta ẩn thân. Sự ẩn nhẫn của người này, phải gọi là số một…

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke