Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 175

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 175

Chương 175: NÚI MỎ ĐÁ

Edit: Docke

Không biết là có phải ta đang nằm mơ hay không, ta cảm thấy ta bất ngờ cười lên thành tiếng, lại thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.   

Sáng sớm tỉnh lại, ta phát hiện, không ngờ mình đang nằm ghé vào ngực hắn như một con chó nhỏ. Hai tay còn ôm trọn lấy thắt lưng của hắn chứ không phải là hắn đang ôm trọn lấy ta. Đã thế này thì ta còn có gì để nói nữa đây? Chẳng lẽ xem như không thấy gì, mắng hắn một tiếng, tố cáo hắn phi lễ? Ta nghĩ, sao không có cái lỗ nào để ta chui vào đó cho rồi … Ta lại thấy bên cửa sổ có hai, ba bóng người hiện lên. Xem ra lại là đám người Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử…

———- *** ———-

Sau khi thả Thanh Phi vẫn còn đang mơ mơ màng màng kia đi, chúng ta lại ra roi thúc ngựa chạy đến núi mỏ đá phía sau hoàng cung. Núi mỏ đá là một nơi cực kỳ hoang vắng, phần đỉnh đã bị khai thác một nửa. Núi đá còn lại sáng choang, trên mặt không có một gốc cây ngọn cỏ. Ở giữa núi mỏ đá có một ngôi nhà đá. Tấm bảng trước nhà có viết ‘Minh Nguyệt Các’. Chính là nơi này. Một gian nhà đá nằm trên một núi đá, hết sức bình thường. Lâm Thụy nói, đây là nơi tạm trú trước kia của nhóm công nhân xây dựng hoàng cung, chỉ có điều, đã bị hoang phế mấy trăm năm nay rồi…

Chúng ta đi qua liền thấy, cửa chính nhà đá đã bị người ta dùng một tảng đá thật lớn che lại. Ngay cả cửa sổ cũng bị tảng đá phong kín, không chừa một khe hở. Cả nhà đá, thoạt nhìn chính là một đống những hòn đá chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa, Thần cung không thể nào ở trong nhà đá đó được. Bởi vì nhà đá này rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có một trăm mét vuông. Một gian nhà nhỏ như vậy, có thể cất chứa Thần cung hay sao?

Ta càng ngày càng khẳng định, bản đồ Thần cung e rằng chỉ là một âm mưu. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cứ đơn giản vô cùng mà chỉ ra Thần cung, nói với ngươi, đây chính là Thần cung? Ngược lại, ta lại càng tin tưởng những cơ quan ngầm trên ba tấm bia đá, tuy rằng sai lầm chồng chất nhưng ít nhất, nó còn có vẻ trông giống Thần cung…

Rất hiển nhiên, ba người lão cha cũng hơi cảm thấy lẫn lộn, thậm chí còn có chút ủ rũ. Trên mỏ đá thật to lớn này, chỉ có duy nhất ngôi nhà đá là có khả năng cất chứa. Nhưng mà, một đống những hòn đá chất chồng lên nhau thế kia thì có thể cất chứa được Thần cung hay sao?

Ngắm nghía hoàng cung ở phía xa xa, nguy nga, hùng vĩ, ngói xanh tường hồng. Nếu so sánh với nó thì Thần cung, cho dù là một kiến trúc ngầm, hẳn là cũng phải có một quy mô nhất định chứ?

Chúng ta vây quanh gian nhà đá này, đi hết vòng này đến vòng khác, lại tiếp tục đối chiếu với bản thác ấn của ba tấm bia đá cùng bản đồ. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, bản đồ này đích thật là huyền cơ đồ, cũng chính là bản đồ chỉ ra vị trí của Thần cung. Về phần nhà đá này có phải là Thần cung hay không, trên bản đồ có thể chỉ ra được. Đem hai bản đối chiếu với nhau, thì xem ra thiết kế cơ quan được điêu khắc trên ba tấm bia đá, hẳn là bản vẽ mô tả phần bên trong của Thần cung. Nhưng thiết kế cơ quan đó, xem thế nào cũng không thể đặt ở trong nhà đá đó được. Ta lại nghĩ đến bố cục cơ quan này có trăm ngàn sơ hở, trong lòng không khỏi sáng ngời. Chẳng lẽ, trái ngược với những suy đoán của ta, những thứ được điêu khắc trên ba tấm bia đá kia mới chính là cái được dùng để mê hoặc lòng người. Còn Thần cung chân chính, đúng là ở trong nhà đá này?

Người nào khi nghe đến hai chữ Thần cung thì luôn luôn tưởng tượng ra, nó phải là một kiến trúc nguy nga to lớn. Nhưng trên thực tế, chưa có ai từng được tận mắt nhìn thấy Thần cung. Cũng không ai biết được Thần cung rốt cuộc là như thế nào. Lại có lẽ là, Thần cung cũng chỉ là một cách gọi, dùng để chỉ một sự vật thần thánh mà bọn họ không thể nào hiểu nổi?

Nghĩ đến đây, tâm trí ta như rộng mở, trong sáng. Như vậy, mặc kệ nhà đá này có phải là Thần cung hay không, chỉ cần mở cửa ra xem là biết ngay mà.

Ta nói cho Lâm Thụy nghe suy nghĩ của mình. Lâm Thụy gật gật đầu, nói: “Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân mà đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có ai tìm được Thần cung. Tất cả những người đã xem qua tấm bản đồ này, cho dù đã tìm ra được điểm mấu chốt nhưng cũng sẽ không thể tin được, ngôi nhà đá nho nhỏ này lại chính là Thần cung. Ngược lại đi nghiên cứu những thứ vô cùng phức tạp được điêu khắc trên ba tấm bia đá kia, lãng phí thời gian cùng tinh lực vào những bố cục cơ quan mơ hồ, khó hiểu đó. Chỉ có điều, tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta làm thế nào có thể mở được cửa của nhà đá này? Nó đã bị hòn đá nặng ngàn cân bít kín rồi…”

Ta nói: “Nếu nơi này là Thần cung, tiền nhân cũng đã để lại cho chúng ta nhiều manh mối để tìm kiếm nó như vậy, nhất định sẽ lưu lại một cửa vào. Cơ quan trên ba tấm bia đá tuy rằng sai lầm chồng chất, nhưng có một chỗ phi thường chính xác, đó chính là cửa vào…”

Ta đi đến trước cửa chính của ngôi nhà đá. Trước cửa chính có một khoảng đất trống, bên trên có một cột đá tròn tròn giống như một cái tay cầm. Ta lắc lắc nó. Theo sự lay động của ta, nó chậm rãi giật mình, lại ngừng. Ta nhìn nhìn bản thác ấn của ba tấm bia đá, nói với Tiểu Phúc Tử: “Tiểu Phúc Tử, ngươi đến lay động cột đá này xem, có thể lắc nhanh được bao nhiêu thì cứ lắc bấy nhiêu…”

Tiểu Phúc Tử mê hoặc nhìn ta. Cột đá này cách cửa chính xa như thế, không có khả năng là tay cầm để mở cửa đá hay gì gì đó. Vậy thì vì sao lại phải lay động cột đá này? Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, tiến lại gần, hai tay đặt trên cột đá, dùng lực lay thật mạnh. Ban đầu còn có chút thong thả, về sau càng lắc càng nhanh. Ta mơ hồ nghe thấy trong nhà đá truyền ra những âm thanh ù ù, vội gọi Tiểu Phúc Tử lại: “Không cần lắc nữa.”

Chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra. Cánh cửa bằng đá nặng trên mấy ngàn cân chậm rãi di chuyển vào bên trong. Ta biết, mình đã đoán đúng rồi. Tuy rằng trên ba tấm bia đá gọi ‘máy phát điện’ là ‘thần lực khí’, còn ‘lắc tay cầm phía trước cửa đá’ lại nói thành ‘Lay động hòn đá dẫn đường trước cửa cho nó quay thật nhanh.’ Nhưng trên thực tế, cách khởi động cửa đá này chẳng phải chính là cách dùng máy phát điện để chế cửa tự động mà bất cứ một cửa hàng nào hơi lớn một chút ở thời hiện đại đều dùng hay sao?

Có đôi khi, điều càng đơn giản càng khiến người ta khó nắm bắt. Có lẽ, đã có người nhìn thấy và hiểu được văn tự trên ba tấm bia đá đó rồi, nhưng đầu tiên sẽ bị những cơ quan ám khí rườm rà phức tạp trên bia văn làm cho choáng váng, kế tiếp sẽ vì tìm kiếm ‘thần lực khí’, ‘đá dẫn đường’… mà tìm đến nỗi miệng phun máu tươi. Nhưng họ lại không thể ngờ được, trên thực tế lại đơn giản như vậy. Mở ra một huyền cơ đồ đơn giản, sẽ thấy ngay bên trên chỉ rõ ràng địa chỉ Thần cung. Tất cả chuyện này đều là sự thật, lại bị tư tưởng phức tạo của con người biến thành vô cùng phức tạp.

Cửa đá mở ra, chúng ta đi vào nhà đá. Bên trong rất u tối, lão cha và Tiểu Phúc Tử đem cây đuốc thuận tay mang theo, châm lên. Bên trong nhà đá, không ngờ còn có một nhà đá nho nhỏ khác nữa. Nhìn thấy cái nhà đá nho nhỏ kia, bọn lão cha gần như đều tuyệt vọng. Cái gọi là Thần cung, không phải là ở trong cái nhà đá nho nhỏ này đấy chứ?

Chỉ có Thụy Vương gia là vẫn bình tĩnh như thường, dường như hắn không hề quan tâm đến được hay mất, lợi hay hại. Ta bèn hỏi hắn: “Vương gia, ngài không thất vọng sao?”

Lâm Thụy nhàn nhạt nở nụ cười: “Lúc nào bổn vương cũng đều biết rằng, nhân định thắng thiên. Mặc kệ Đại Tề gặp phải nguy cơ gì cũng được, mặc kệ có tìm được Thần cung hay không cũng không sao. Điều quan trọng nhất chính là không thể ký thác hy vọng vào một chuyện hư vô…”

Lòng ta dậy lên nghi ngờ. Hắn lừa này lừa nọ gạt ta tham gia cổ lễ gì đó rồi lại gạt ta thành thái tử phi, không phải chính là vì muốn ta giúp hắn tìm Thần cung hay sao? Vì sao đến phút cuối cùng, hắn ngược lại không thèm để ý đến nữa. Chẳng lẽ nói rằng, tìm Thần cung không phải là ước nguyện ban đầu của hắn. Ước nguyện ban đầu của hắn, chính vì muốn lừa ta thành thái tử phi?

Còn liên kết với lão gia, quang minh đàng hoàng tìm một đống cớ này cớ nọ, giải nguy Đại Tề gì gì đó?

Vẻ mặt thận định của Thụy Vương gia bị ánh mắt nghi hoặc của ta nhìn chăm chú, có chút chuyển biến thành vô ý định. Ánh mắt lấp lóe, nói lảng sang chuyện khác: “Ngôi nhà đá nhỏ này, làm sao mở ra, vẫn lắc cột đá trước cửa hay sao?”

Ta nghĩ, tạm thời vẫn phải bỏ qua vấn đề đang khiến ta cảm thấy lẫn lộn này qua một bên đã, mở ra được nhà đá này rồi mới nói tiếp vậy. Ta gật gật đầu nói: “Đúng vậy, vẫn là lắc cái tay cầm kia…”

Lão cha nhịn không được hỏi: “Nha đầu, cơ quan ngầm này chỉ đơn giản có vậy thôi à?”

Xem ra, lão cha cũng đã từng nghiên cứu qua văn tự trên ba tấm bia đá kia. Bằng không, ông sẽ không thắc mắc như vậy. Ta cười cười nói: “Lão cha, vậy cha nói xem, còn có thể có cửa vào nào khác không?”

Lão cha, cao thủ được giang hồ xưng là Quỷ Ảnh thần y, lúc này cũng không thể không lắc lắc đầu nói: “Ba tấm bia đá đó, ta đã nghiên cứu nhiều năm rồi nhưng vẫn không nắm bắt được. Vốn định chờ Tuyên Vương tìm được huyền cơ đồ kia rồi sẽ khiến ta có thêm thông tin để nghiên cứu tiếp. Nhưng trước sau hắn vẫn không hề có cách nào tìm được. Nhưng cái cách mở cửa đơn giản như vậy, ta quả thật không thể ngờ được…”

Ta thầm nghĩ, đơn giản sao, ngươi thấy ta kêu Tiểu Phúc Tử làm rất đơn giản, nhưng với suy nghĩ của ngươi làm sao có thể hiểu được những chuyện của ngàn năm về sau? Làm sao biết được lay động tay cầm có thể mở được cửa ra vào? Hơn nữa, còn phải lắc cho quay thật nhanh mới được?

Tiểu Phúc Tử đã sớm tiến lên, bắt đầu lắc. Chỉ nghe âm thanh ù ù vang lên, cửa đá lại bị mở ra.

Ta đang suy nghĩ, nhà đá này không phải là phòng lồng trong phòng, một bộ trước sau tám, mười phòng đấy chứ? Cũng may, cảnh tưởng kịch hóa này không xuất hiện. Cánh cửa nhỏ vừa mở ra, ta liền thấy được một vật nằm ngay giữa phòng, khiến ta ngạc nhiên đến mức trợn mắt, há hốc mồm…

Chương 175: NÚI MỎ ĐÁ

Edit: Docke

Không biết là có phải ta đang nằm mơ hay không, ta cảm thấy ta bất ngờ cười lên thành tiếng, lại thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.   

Sáng sớm tỉnh lại, ta phát hiện, không ngờ mình đang nằm ghé vào ngực hắn như một con chó nhỏ. Hai tay còn ôm trọn lấy thắt lưng của hắn chứ không phải là hắn đang ôm trọn lấy ta. Đã thế này thì ta còn có gì để nói nữa đây? Chẳng lẽ xem như không thấy gì, mắng hắn một tiếng, tố cáo hắn phi lễ? Ta nghĩ, sao không có cái lỗ nào để ta chui vào đó cho rồi … Ta lại thấy bên cửa sổ có hai, ba bóng người hiện lên. Xem ra lại là đám người Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử…

———- *** ———-

Sau khi thả Thanh Phi vẫn còn đang mơ mơ màng màng kia đi, chúng ta lại ra roi thúc ngựa chạy đến núi mỏ đá phía sau hoàng cung. Núi mỏ đá là một nơi cực kỳ hoang vắng, phần đỉnh đã bị khai thác một nửa. Núi đá còn lại sáng choang, trên mặt không có một gốc cây ngọn cỏ. Ở giữa núi mỏ đá có một ngôi nhà đá. Tấm bảng trước nhà có viết ‘Minh Nguyệt Các’. Chính là nơi này. Một gian nhà đá nằm trên một núi đá, hết sức bình thường. Lâm Thụy nói, đây là nơi tạm trú trước kia của nhóm công nhân xây dựng hoàng cung, chỉ có điều, đã bị hoang phế mấy trăm năm nay rồi…

Chúng ta đi qua liền thấy, cửa chính nhà đá đã bị người ta dùng một tảng đá thật lớn che lại. Ngay cả cửa sổ cũng bị tảng đá phong kín, không chừa một khe hở. Cả nhà đá, thoạt nhìn chính là một đống những hòn đá chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa, Thần cung không thể nào ở trong nhà đá đó được. Bởi vì nhà đá này rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có một trăm mét vuông. Một gian nhà nhỏ như vậy, có thể cất chứa Thần cung hay sao?

Ta càng ngày càng khẳng định, bản đồ Thần cung e rằng chỉ là một âm mưu. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cứ đơn giản vô cùng mà chỉ ra Thần cung, nói với ngươi, đây chính là Thần cung? Ngược lại, ta lại càng tin tưởng những cơ quan ngầm trên ba tấm bia đá, tuy rằng sai lầm chồng chất nhưng ít nhất, nó còn có vẻ trông giống Thần cung…

Rất hiển nhiên, ba người lão cha cũng hơi cảm thấy lẫn lộn, thậm chí còn có chút ủ rũ. Trên mỏ đá thật to lớn này, chỉ có duy nhất ngôi nhà đá là có khả năng cất chứa. Nhưng mà, một đống những hòn đá chất chồng lên nhau thế kia thì có thể cất chứa được Thần cung hay sao?

Ngắm nghía hoàng cung ở phía xa xa, nguy nga, hùng vĩ, ngói xanh tường hồng. Nếu so sánh với nó thì Thần cung, cho dù là một kiến trúc ngầm, hẳn là cũng phải có một quy mô nhất định chứ?

Chúng ta vây quanh gian nhà đá này, đi hết vòng này đến vòng khác, lại tiếp tục đối chiếu với bản thác ấn của ba tấm bia đá cùng bản đồ. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, bản đồ này đích thật là huyền cơ đồ, cũng chính là bản đồ chỉ ra vị trí của Thần cung. Về phần nhà đá này có phải là Thần cung hay không, trên bản đồ có thể chỉ ra được. Đem hai bản đối chiếu với nhau, thì xem ra thiết kế cơ quan được điêu khắc trên ba tấm bia đá, hẳn là bản vẽ mô tả phần bên trong của Thần cung. Nhưng thiết kế cơ quan đó, xem thế nào cũng không thể đặt ở trong nhà đá đó được. Ta lại nghĩ đến bố cục cơ quan này có trăm ngàn sơ hở, trong lòng không khỏi sáng ngời. Chẳng lẽ, trái ngược với những suy đoán của ta, những thứ được điêu khắc trên ba tấm bia đá kia mới chính là cái được dùng để mê hoặc lòng người. Còn Thần cung chân chính, đúng là ở trong nhà đá này?

Người nào khi nghe đến hai chữ Thần cung thì luôn luôn tưởng tượng ra, nó phải là một kiến trúc nguy nga to lớn. Nhưng trên thực tế, chưa có ai từng được tận mắt nhìn thấy Thần cung. Cũng không ai biết được Thần cung rốt cuộc là như thế nào. Lại có lẽ là, Thần cung cũng chỉ là một cách gọi, dùng để chỉ một sự vật thần thánh mà bọn họ không thể nào hiểu nổi?

Nghĩ đến đây, tâm trí ta như rộng mở, trong sáng. Như vậy, mặc kệ nhà đá này có phải là Thần cung hay không, chỉ cần mở cửa ra xem là biết ngay mà.

Ta nói cho Lâm Thụy nghe suy nghĩ của mình. Lâm Thụy gật gật đầu, nói: “Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân mà đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có ai tìm được Thần cung. Tất cả những người đã xem qua tấm bản đồ này, cho dù đã tìm ra được điểm mấu chốt nhưng cũng sẽ không thể tin được, ngôi nhà đá nho nhỏ này lại chính là Thần cung. Ngược lại đi nghiên cứu những thứ vô cùng phức tạp được điêu khắc trên ba tấm bia đá kia, lãng phí thời gian cùng tinh lực vào những bố cục cơ quan mơ hồ, khó hiểu đó. Chỉ có điều, tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta làm thế nào có thể mở được cửa của nhà đá này? Nó đã bị hòn đá nặng ngàn cân bít kín rồi…”

Ta nói: “Nếu nơi này là Thần cung, tiền nhân cũng đã để lại cho chúng ta nhiều manh mối để tìm kiếm nó như vậy, nhất định sẽ lưu lại một cửa vào. Cơ quan trên ba tấm bia đá tuy rằng sai lầm chồng chất, nhưng có một chỗ phi thường chính xác, đó chính là cửa vào…”

Ta đi đến trước cửa chính của ngôi nhà đá. Trước cửa chính có một khoảng đất trống, bên trên có một cột đá tròn tròn giống như một cái tay cầm. Ta lắc lắc nó. Theo sự lay động của ta, nó chậm rãi giật mình, lại ngừng. Ta nhìn nhìn bản thác ấn của ba tấm bia đá, nói với Tiểu Phúc Tử: “Tiểu Phúc Tử, ngươi đến lay động cột đá này xem, có thể lắc nhanh được bao nhiêu thì cứ lắc bấy nhiêu…”

Tiểu Phúc Tử mê hoặc nhìn ta. Cột đá này cách cửa chính xa như thế, không có khả năng là tay cầm để mở cửa đá hay gì gì đó. Vậy thì vì sao lại phải lay động cột đá này? Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, tiến lại gần, hai tay đặt trên cột đá, dùng lực lay thật mạnh. Ban đầu còn có chút thong thả, về sau càng lắc càng nhanh. Ta mơ hồ nghe thấy trong nhà đá truyền ra những âm thanh ù ù, vội gọi Tiểu Phúc Tử lại: “Không cần lắc nữa.”

Chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra. Cánh cửa bằng đá nặng trên mấy ngàn cân chậm rãi di chuyển vào bên trong. Ta biết, mình đã đoán đúng rồi. Tuy rằng trên ba tấm bia đá gọi ‘máy phát điện’ là ‘thần lực khí’, còn ‘lắc tay cầm phía trước cửa đá’ lại nói thành ‘Lay động hòn đá dẫn đường trước cửa cho nó quay thật nhanh.’ Nhưng trên thực tế, cách khởi động cửa đá này chẳng phải chính là cách dùng máy phát điện để chế cửa tự động mà bất cứ một cửa hàng nào hơi lớn một chút ở thời hiện đại đều dùng hay sao?

Có đôi khi, điều càng đơn giản càng khiến người ta khó nắm bắt. Có lẽ, đã có người nhìn thấy và hiểu được văn tự trên ba tấm bia đá đó rồi, nhưng đầu tiên sẽ bị những cơ quan ám khí rườm rà phức tạp trên bia văn làm cho choáng váng, kế tiếp sẽ vì tìm kiếm ‘thần lực khí’, ‘đá dẫn đường’… mà tìm đến nỗi miệng phun máu tươi. Nhưng họ lại không thể ngờ được, trên thực tế lại đơn giản như vậy. Mở ra một huyền cơ đồ đơn giản, sẽ thấy ngay bên trên chỉ rõ ràng địa chỉ Thần cung. Tất cả chuyện này đều là sự thật, lại bị tư tưởng phức tạo của con người biến thành vô cùng phức tạp.

Cửa đá mở ra, chúng ta đi vào nhà đá. Bên trong rất u tối, lão cha và Tiểu Phúc Tử đem cây đuốc thuận tay mang theo, châm lên. Bên trong nhà đá, không ngờ còn có một nhà đá nho nhỏ khác nữa. Nhìn thấy cái nhà đá nho nhỏ kia, bọn lão cha gần như đều tuyệt vọng. Cái gọi là Thần cung, không phải là ở trong cái nhà đá nho nhỏ này đấy chứ?

Chỉ có Thụy Vương gia là vẫn bình tĩnh như thường, dường như hắn không hề quan tâm đến được hay mất, lợi hay hại. Ta bèn hỏi hắn: “Vương gia, ngài không thất vọng sao?”

Lâm Thụy nhàn nhạt nở nụ cười: “Lúc nào bổn vương cũng đều biết rằng, nhân định thắng thiên. Mặc kệ Đại Tề gặp phải nguy cơ gì cũng được, mặc kệ có tìm được Thần cung hay không cũng không sao. Điều quan trọng nhất chính là không thể ký thác hy vọng vào một chuyện hư vô…”

Lòng ta dậy lên nghi ngờ. Hắn lừa này lừa nọ gạt ta tham gia cổ lễ gì đó rồi lại gạt ta thành thái tử phi, không phải chính là vì muốn ta giúp hắn tìm Thần cung hay sao? Vì sao đến phút cuối cùng, hắn ngược lại không thèm để ý đến nữa. Chẳng lẽ nói rằng, tìm Thần cung không phải là ước nguyện ban đầu của hắn. Ước nguyện ban đầu của hắn, chính vì muốn lừa ta thành thái tử phi?

Còn liên kết với lão gia, quang minh đàng hoàng tìm một đống cớ này cớ nọ, giải nguy Đại Tề gì gì đó?

Vẻ mặt thận định của Thụy Vương gia bị ánh mắt nghi hoặc của ta nhìn chăm chú, có chút chuyển biến thành vô ý định. Ánh mắt lấp lóe, nói lảng sang chuyện khác: “Ngôi nhà đá nhỏ này, làm sao mở ra, vẫn lắc cột đá trước cửa hay sao?”

Ta nghĩ, tạm thời vẫn phải bỏ qua vấn đề đang khiến ta cảm thấy lẫn lộn này qua một bên đã, mở ra được nhà đá này rồi mới nói tiếp vậy. Ta gật gật đầu nói: “Đúng vậy, vẫn là lắc cái tay cầm kia…”

Lão cha nhịn không được hỏi: “Nha đầu, cơ quan ngầm này chỉ đơn giản có vậy thôi à?”

Xem ra, lão cha cũng đã từng nghiên cứu qua văn tự trên ba tấm bia đá kia. Bằng không, ông sẽ không thắc mắc như vậy. Ta cười cười nói: “Lão cha, vậy cha nói xem, còn có thể có cửa vào nào khác không?”

Lão cha, cao thủ được giang hồ xưng là Quỷ Ảnh thần y, lúc này cũng không thể không lắc lắc đầu nói: “Ba tấm bia đá đó, ta đã nghiên cứu nhiều năm rồi nhưng vẫn không nắm bắt được. Vốn định chờ Tuyên Vương tìm được huyền cơ đồ kia rồi sẽ khiến ta có thêm thông tin để nghiên cứu tiếp. Nhưng trước sau hắn vẫn không hề có cách nào tìm được. Nhưng cái cách mở cửa đơn giản như vậy, ta quả thật không thể ngờ được…”

Ta thầm nghĩ, đơn giản sao, ngươi thấy ta kêu Tiểu Phúc Tử làm rất đơn giản, nhưng với suy nghĩ của ngươi làm sao có thể hiểu được những chuyện của ngàn năm về sau? Làm sao biết được lay động tay cầm có thể mở được cửa ra vào? Hơn nữa, còn phải lắc cho quay thật nhanh mới được?

Tiểu Phúc Tử đã sớm tiến lên, bắt đầu lắc. Chỉ nghe âm thanh ù ù vang lên, cửa đá lại bị mở ra.

Ta đang suy nghĩ, nhà đá này không phải là phòng lồng trong phòng, một bộ trước sau tám, mười phòng đấy chứ? Cũng may, cảnh tưởng kịch hóa này không xuất hiện. Cánh cửa nhỏ vừa mở ra, ta liền thấy được một vật nằm ngay giữa phòng, khiến ta ngạc nhiên đến mức trợn mắt, há hốc mồm…

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke