Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI | CHƯƠNG 252

THỆ BẤT VI PHI | CHƯƠNG 252

Chương 252: TIỂU PHÚC TỬ MẤT TÍCH

 

 Tề Thụy Lâm phái tất cả hộ vệ, ngự lâm quân đi tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Phúc Tử đâu cả, làm như đã bị bốc hơi trong không khí rồi vậy. Ta bối rối, bèn triệu lão cha đang du sơn ngoạn thủy trở về. Lão cha trở về, hai vị trưởng bối kia của ta cũng về theo. Tụ tập cả trong sảnh đường có thái hậu Mẫu Vân Cơ, Đức thái phi, Tư Đồ, lão cha cùng nhau thảo luận chuyện Tiểu Phúc Tử mất tích một cách khó hiểu.

 

Ta liếc mắt nhìn lão cha một cái, bỗng nhiên phát hiện. Ông không còn gầy như trước kia nữa, trên mặt còn béo thêm mấy lạng thịt, cũng không tệ lắm, tinh thần rất tốt, mắt ánh tinh quang. Xem ra, cuộc sống du lịch bên ngoài rất thích hợp với ông. Lại nhớ đến Tiểu Phúc Tử đáng thương, trái tim ta không khỏi thắt lại vì lo lắng cho sự an nguy của hắn.

 

Lão cha nghe ta kể xong, trầm tư thật lâu rồi nói: “Nha đầu, con có biết trong phòng hắn xuất hiện mùi của tử tình thảo là từ nơi nào không?”

 

Ta đáp: “Lão cha, Cửu Biến Quỷ Nữ đã si ngốc ngơ ngác, chẳng lẽ cha lại cho rằng do nàng gây nên hay sao?”

 

Lão cha nói: “Cửu Biến Quỷ Nữ mặc dù bị chúng ta giam cầm, nhưng nàng còn có một đồ đệ Dung Nhược. Bọn họ đều đền từ một gia tộc cực kỳ thần bí. Gia tộc này truyền cho hậu thế các loại bí thuật, còn nơi gia tộc bọn họ sinh sống lại mọc đầy loại cây cỏ này. Nơi đó, gọi là Tử Tình sơn. Nhưng đây cũng không phải là điều ta lo lắng. Nha đầu, con có biết không? Lần này ta cùng với hai vị nương nương ra ngoài du ngoạn, nghe được không ít lời đồn đãi. Có thật cũng có giả. Đương nhiên, về con, lão cha cũng không cần phải nói…”

 

Ta nghĩ, ông không nói là tốt nhất, chẳng phải là lời đồn về hồng nhan họa thủy đó sao?

 

Lão cha nói: “Tử tình thảo của Tử Tình sơn xuất hiện tại hoàng cung, Tiểu Phúc Tử mất tích, thật là đáng lo…”

 

Ta nói: “Lão cha, theo như cha nói, có thể là Dung Nhược đã lẻn vào trong cung, bắt cóc Tiểu Phúc Tử. Nhưng con vẫn không hiểu, vì sao nàng chỉ bắt mỗi mình hắn? Mục đích của nàng không phải là con sao?”

 

Lão cha nói: “Về chuyện này ta cũng không nghĩ ra. Chỉ có điều, gần đây Đại Tề phát sinh vài sự kiện, liên hệ với nhau cũng có thể suy đoán ra được vài điều. Nha đầu, có lẽ con sớm đã biết tin khu Tây Nam hiện giờ phát ninh nạn sâu bệnh. Khu Tây Nam đích xác đã là đất cằn ngàn dặm. Hậu quả do nạn sâu bệnh gây ra, chẳng những làm cho khí hậu ở đó bị phá hoại, mà còn khiến cho dân chúng phải trôi dạt khắp nơi, không nơi trú ngụ. Ta đã điều tra rồi. Đám châu chấu này, làm như chỉ trong một đêm từ dưới nền đất chui ra vậy. Chỉ trong một đêm chiếm cứ cả Tây Nam, ăn sạch tất cả hoa màu, cỏ xanh, cây lá. Hơn nữa, điều khiến cho vi phu cảm thấy kỳ quái chính là, một số châu chấu không ngờ lại tấn công con người. Có một cô bé năm tuổi bị châu chấu cắn đến nỗi bị thương khắp cả người. Móng vuốt của loài châu chấu đó cực kỳ sắc bén. Chộp vào mặt người liền cào rách chảy máu, giống như có thù hận gì với con người vậy.”

 

Theo như ta biết, châu chấu là loại động vật ăn cỏ, không ngờ chúng lại tấn công con người, biến thành mãnh trùng ăn thịt. Ta không thể tin nổi, hỏi lại ông lần nữa. Ông thấy ta không tin, bèn lấy từ trong người ra một ống trúc giống như ống trúc thô đựng bút. Hai miệng ống đều dùng vải bịt lại, cột bằng loại dây kết rất rắn chắc. Ta nhìn thấy lúc ông lấy ra ống trúc kia, miệng ống trúc bị vải che lại liền búng lên vài cái, một vật nhỏ nhọn chọt chọt ra. Bên trong, có vật gì đó đang va chạm vào ống trúc…

 

Lão cha nhìn mọi người đang vây chung quanh, nói: “Đồ đệ, ngươi đứng qua bên kia đi. Lúc ta đổ ống trúc ra, ngươi dùng nội lực vây chúng nó lại, đừng để chúng chạy mất…”

 

Ta thấy vẻ mặt lão cha lộ ra thần sắc khẩn trương thì không khỏi tò mò. Chẳng lẽ đây là cái được gọi là châu chấu sao? Ông làm gì mà sợ dữ vậy?

 

Ông lo nghĩ, lại nói: “Vẫn không được, mau tìm cái màn lại đây quây chúng nó lại, bảo hiểm một chút…” Xem ra, ông không tin tưởng lắm vào võ công của Tư Đồ.

 

Ta lại càng lấy làm lạ, bèn hỏi: “Nếu chạy thoát một hai con thì cũng có gì đáng lo đâu?”

 

Lão cha liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Nha đầu, con không biết đâu. Loại châu chấu này, không biết vì cái gì, vòng sinh sản cực ngắn. Chỉ trong vòng mười ngày là có thể sinh sản, một thành trăm, trăm thành ngàn. Ta cũng không biết vì sao mấy thứ này lại không hề giống với loại châu chấu thông thường…”

 

Trong lòng ta bỗng nhiên nhảy dựng, hỏi lão cha: “Lão cha, cha gọi đám châu chấu này là… mấy thứ này. Chẳng lẽ, chúng không phải là châu chấu hay sao?”

 

Lão cha nói: “Nha đầu, con xem đi rồi sẽ biết…”

 

Màn đã được đưa đây, là một loại màn giường cực kỳ quý giá. Dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi, lấp lánh ngân quang, quý giá vô cùng. Không thể ngờ được, hiện giờ lại được dung để bắt châu chấu… Đám châu chấu này đúng là được tân trang bằng đồ của hoàng đế, đẹp hơn rất nhiều.

 

Bốn tiểu thái giám đứng ở bốn phía, cầm bốn đầu màn, cửa màn cũng bị phong kín. Lão cha thò tay vào dưới màn, nhanh nhẹn mở ống trúc ra rồi lại nhanh chóng rụt tay lại. Phải nói là tia chớp cũng chỉ có thể nhanh được đến thế là cùng. Ta nghĩ, ông có cần phải nhanh như thế không. Nhanh như thế, ông chính là nhanh như vậy…

 

Hơn mười con hình dáng giống châu chấu ở trong màn tả xung hữu đột, tìm kiếm đường ra. Ta giờ mới hiểu vì sao lão cha phải rút tay về nhanh như vậy. Mười con giống châu chấu này thật sự hung mãnh vô cùng, ở trong lều màn nhảy tới nhảy lui một hồi, lại cảm thấy không có kết quả, bất ngờ đồng tâm hiệp lực nhằm vào một tiểu thái giám đang cầm đầu màn, tấn công đến. Tiểu thái giám không kịp đề phòng, máu tươi chảy ròng. Màn sụp mất một đầu. Ba tên kia thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Mỗi người đều muốn buông tay nhưng lại không dám, lập tức tay run lẩy bẩy…

 

Lão cha nói: “Nha đầu, con đã hiểu chưa? Vì sao ta không gọi nó là châu chấu?”

 

Ta hỏi” Lão cha, cha hoài nghi thứ này không phải là châu chấu ư?”

 

Lão cha gật gật đầu, nói: “Nha đầu, làm gì có loại châu chấu như vậy. Chúng làm như cực kỳ thông minh, chẳng những có thể ăn sạch tất cả cỏ cây cùng hoa màu, còn có thể đoàn kết thành đoàn đội công kích con người. Răng và vuốt của nó đều phi thường sắc bén, sắc bén vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã có thể xe rách tay người. Nào có loại châu chấu nào có lực lượng như vậy?”

 

Ta ngạc nhiên cả kinh, hỏi lão cha: “Chẳng lẽ cha cho rằng, thứ này, là phi tiêu?”

 

Ta nhớ đến mới trước đây lão cha có giảng giải cho ta nghe kiến thức về các loại độc trùng, từng nói về một loại là độc trùng phi tiêu. Nó giống châu chấu nhưng lại vô cùng hung mãnh. Trên đùi có gai độc, có thể xé toạc da thú. Nó dùng gai độc trên đùi đâm vào da động vật, sẽ khiến con vật đó bị hôn mê. Sau đó nó đẻ trứng vào trong cơ thể của con vật đó. Một, hai tháng sau, hàng ngàn hàng vạn trùng phi tiêu sẽ xé cơ thể của con vật đó mà chui ra…

 

Lão cha gật gật đầu, nói: “Nha đầu, tuy ta chưa từng nhìn thấy phi tiêu, nhưng đã trông thấy hình vẽ của nó. Nó có hình dáng tương tự châu chấu nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ngoài miệng nó có một chút màu đỏ, con xem thử xem…”

Chương 252: TIỂU PHÚC TỬ MẤT TÍCH

 

 Tề Thụy Lâm phái tất cả hộ vệ, ngự lâm quân đi tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Phúc Tử đâu cả, làm như đã bị bốc hơi trong không khí rồi vậy. Ta bối rối, bèn triệu lão cha đang du sơn ngoạn thủy trở về. Lão cha trở về, hai vị trưởng bối kia của ta cũng về theo. Tụ tập cả trong sảnh đường có thái hậu Mẫu Vân Cơ, Đức thái phi, Tư Đồ, lão cha cùng nhau thảo luận chuyện Tiểu Phúc Tử mất tích một cách khó hiểu.

 

Ta liếc mắt nhìn lão cha một cái, bỗng nhiên phát hiện. Ông không còn gầy như trước kia nữa, trên mặt còn béo thêm mấy lạng thịt, cũng không tệ lắm, tinh thần rất tốt, mắt ánh tinh quang. Xem ra, cuộc sống du lịch bên ngoài rất thích hợp với ông. Lại nhớ đến Tiểu Phúc Tử đáng thương, trái tim ta không khỏi thắt lại vì lo lắng cho sự an nguy của hắn.

 

Lão cha nghe ta kể xong, trầm tư thật lâu rồi nói: “Nha đầu, con có biết trong phòng hắn xuất hiện mùi của tử tình thảo là từ nơi nào không?”

 

Ta đáp: “Lão cha, Cửu Biến Quỷ Nữ đã si ngốc ngơ ngác, chẳng lẽ cha lại cho rằng do nàng gây nên hay sao?”

 

Lão cha nói: “Cửu Biến Quỷ Nữ mặc dù bị chúng ta giam cầm, nhưng nàng còn có một đồ đệ Dung Nhược. Bọn họ đều đền từ một gia tộc cực kỳ thần bí. Gia tộc này truyền cho hậu thế các loại bí thuật, còn nơi gia tộc bọn họ sinh sống lại mọc đầy loại cây cỏ này. Nơi đó, gọi là Tử Tình sơn. Nhưng đây cũng không phải là điều ta lo lắng. Nha đầu, con có biết không? Lần này ta cùng với hai vị nương nương ra ngoài du ngoạn, nghe được không ít lời đồn đãi. Có thật cũng có giả. Đương nhiên, về con, lão cha cũng không cần phải nói…”

 

Ta nghĩ, ông không nói là tốt nhất, chẳng phải là lời đồn về hồng nhan họa thủy đó sao?

 

Lão cha nói: “Tử tình thảo của Tử Tình sơn xuất hiện tại hoàng cung, Tiểu Phúc Tử mất tích, thật là đáng lo…”

 

Ta nói: “Lão cha, theo như cha nói, có thể là Dung Nhược đã lẻn vào trong cung, bắt cóc Tiểu Phúc Tử. Nhưng con vẫn không hiểu, vì sao nàng chỉ bắt mỗi mình hắn? Mục đích của nàng không phải là con sao?”

 

Lão cha nói: “Về chuyện này ta cũng không nghĩ ra. Chỉ có điều, gần đây Đại Tề phát sinh vài sự kiện, liên hệ với nhau cũng có thể suy đoán ra được vài điều. Nha đầu, có lẽ con sớm đã biết tin khu Tây Nam hiện giờ phát ninh nạn sâu bệnh. Khu Tây Nam đích xác đã là đất cằn ngàn dặm. Hậu quả do nạn sâu bệnh gây ra, chẳng những làm cho khí hậu ở đó bị phá hoại, mà còn khiến cho dân chúng phải trôi dạt khắp nơi, không nơi trú ngụ. Ta đã điều tra rồi. Đám châu chấu này, làm như chỉ trong một đêm từ dưới nền đất chui ra vậy. Chỉ trong một đêm chiếm cứ cả Tây Nam, ăn sạch tất cả hoa màu, cỏ xanh, cây lá. Hơn nữa, điều khiến cho vi phu cảm thấy kỳ quái chính là, một số châu chấu không ngờ lại tấn công con người. Có một cô bé năm tuổi bị châu chấu cắn đến nỗi bị thương khắp cả người. Móng vuốt của loài châu chấu đó cực kỳ sắc bén. Chộp vào mặt người liền cào rách chảy máu, giống như có thù hận gì với con người vậy.”

 

Theo như ta biết, châu chấu là loại động vật ăn cỏ, không ngờ chúng lại tấn công con người, biến thành mãnh trùng ăn thịt. Ta không thể tin nổi, hỏi lại ông lần nữa. Ông thấy ta không tin, bèn lấy từ trong người ra một ống trúc giống như ống trúc thô đựng bút. Hai miệng ống đều dùng vải bịt lại, cột bằng loại dây kết rất rắn chắc. Ta nhìn thấy lúc ông lấy ra ống trúc kia, miệng ống trúc bị vải che lại liền búng lên vài cái, một vật nhỏ nhọn chọt chọt ra. Bên trong, có vật gì đó đang va chạm vào ống trúc…

 

Lão cha nhìn mọi người đang vây chung quanh, nói: “Đồ đệ, ngươi đứng qua bên kia đi. Lúc ta đổ ống trúc ra, ngươi dùng nội lực vây chúng nó lại, đừng để chúng chạy mất…”

 

Ta thấy vẻ mặt lão cha lộ ra thần sắc khẩn trương thì không khỏi tò mò. Chẳng lẽ đây là cái được gọi là châu chấu sao? Ông làm gì mà sợ dữ vậy?

 

Ông lo nghĩ, lại nói: “Vẫn không được, mau tìm cái màn lại đây quây chúng nó lại, bảo hiểm một chút…” Xem ra, ông không tin tưởng lắm vào võ công của Tư Đồ.

 

Ta lại càng lấy làm lạ, bèn hỏi: “Nếu chạy thoát một hai con thì cũng có gì đáng lo đâu?”

 

Lão cha liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Nha đầu, con không biết đâu. Loại châu chấu này, không biết vì cái gì, vòng sinh sản cực ngắn. Chỉ trong vòng mười ngày là có thể sinh sản, một thành trăm, trăm thành ngàn. Ta cũng không biết vì sao mấy thứ này lại không hề giống với loại châu chấu thông thường…”

 

Trong lòng ta bỗng nhiên nhảy dựng, hỏi lão cha: “Lão cha, cha gọi đám châu chấu này là… mấy thứ này. Chẳng lẽ, chúng không phải là châu chấu hay sao?”

 

Lão cha nói: “Nha đầu, con xem đi rồi sẽ biết…”

 

Màn đã được đưa đây, là một loại màn giường cực kỳ quý giá. Dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi, lấp lánh ngân quang, quý giá vô cùng. Không thể ngờ được, hiện giờ lại được dung để bắt châu chấu… Đám châu chấu này đúng là được tân trang bằng đồ của hoàng đế, đẹp hơn rất nhiều.

 

Bốn tiểu thái giám đứng ở bốn phía, cầm bốn đầu màn, cửa màn cũng bị phong kín. Lão cha thò tay vào dưới màn, nhanh nhẹn mở ống trúc ra rồi lại nhanh chóng rụt tay lại. Phải nói là tia chớp cũng chỉ có thể nhanh được đến thế là cùng. Ta nghĩ, ông có cần phải nhanh như thế không. Nhanh như thế, ông chính là nhanh như vậy…

 

Hơn mười con hình dáng giống châu chấu ở trong màn tả xung hữu đột, tìm kiếm đường ra. Ta giờ mới hiểu vì sao lão cha phải rút tay về nhanh như vậy. Mười con giống châu chấu này thật sự hung mãnh vô cùng, ở trong lều màn nhảy tới nhảy lui một hồi, lại cảm thấy không có kết quả, bất ngờ đồng tâm hiệp lực nhằm vào một tiểu thái giám đang cầm đầu màn, tấn công đến. Tiểu thái giám không kịp đề phòng, máu tươi chảy ròng. Màn sụp mất một đầu. Ba tên kia thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Mỗi người đều muốn buông tay nhưng lại không dám, lập tức tay run lẩy bẩy…

 

Lão cha nói: “Nha đầu, con đã hiểu chưa? Vì sao ta không gọi nó là châu chấu?”

 

Ta hỏi” Lão cha, cha hoài nghi thứ này không phải là châu chấu ư?”

 

Lão cha gật gật đầu, nói: “Nha đầu, làm gì có loại châu chấu như vậy. Chúng làm như cực kỳ thông minh, chẳng những có thể ăn sạch tất cả cỏ cây cùng hoa màu, còn có thể đoàn kết thành đoàn đội công kích con người. Răng và vuốt của nó đều phi thường sắc bén, sắc bén vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã có thể xe rách tay người. Nào có loại châu chấu nào có lực lượng như vậy?”

 

Ta ngạc nhiên cả kinh, hỏi lão cha: “Chẳng lẽ cha cho rằng, thứ này, là phi tiêu?”

 

Ta nhớ đến mới trước đây lão cha có giảng giải cho ta nghe kiến thức về các loại độc trùng, từng nói về một loại là độc trùng phi tiêu. Nó giống châu chấu nhưng lại vô cùng hung mãnh. Trên đùi có gai độc, có thể xé toạc da thú. Nó dùng gai độc trên đùi đâm vào da động vật, sẽ khiến con vật đó bị hôn mê. Sau đó nó đẻ trứng vào trong cơ thể của con vật đó. Một, hai tháng sau, hàng ngàn hàng vạn trùng phi tiêu sẽ xé cơ thể của con vật đó mà chui ra…

 

Lão cha gật gật đầu, nói: “Nha đầu, tuy ta chưa từng nhìn thấy phi tiêu, nhưng đã trông thấy hình vẽ của nó. Nó có hình dáng tương tự châu chấu nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ngoài miệng nó có một chút màu đỏ, con xem thử xem…”

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke