Thư Viện Ngôn Tình » THỆ BẤT VI PHI » THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 50

THỆ BẤT VI PHI |CHƯƠNG 50

Chương 50: MỊ LỰC CỦA BÃO CẨM.

 

Đương nhiên, còn chưa đi đến nơi đã bị chặn lại giữa đường. Ta đã dặn dò nhân viên bảo vệ kỹ viện rất kỹ càng, nếu như có chuyện không hay xảy ra đều phải ra tay xử lý. Lúc Tư Đồ rảnh rỗi đã dạy cho họ vài ba chiêu, vừa có thể ngăn chặn được lão già kia vừa không làm thương hại đến hắn.  Lão già kia không đến được nơi cần đến, bị lôi đi rồi còn gấp gáp kêu to: “Bão Cẩm cô nương, Bão Cẩm cô nương, ta có bạc…”

Ta vừa thấy đã biết, lại là một fan hâm mộ không biết sống chết của Bão Cẩm, còn trông rất quen mắt. Ta đang suy nghĩ xem đã gặp qua lão già này ở đâu. Bão Cẩm khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, đem biểu đạt thế nào là nữ tử thanh lâu xem tiền như cỏ rác phát huy đến cực điểm.

Ta nghĩ. Nếu như để cho những fan hâm mộ của nàng nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ, hình tượng thanh thuần như nước kia chỉ sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Khách hàng cũng sẽ giảm bớt không ít.

Nàng nói: “Chỉ là một sư phụ giám bảo của Phẩm Ngọc Phường mà cũng muốn nghe ta hát sao?”

Ta mới nhớ, thì ra, lão già này chính là lão tiền bối nổi danh trong giới ngọc thạch rầm rĩ một thời, tên là Ngọc Hồn Chỉ – Trọng Ngọc Thanh. Lúc ta đến Phẩm Ngọc Phường bán mẫu thiết kế ngọc thạch, dùng khóe mắt thoáng liếc qua một cái. Thấy hắn đang vênh váo tự đắc giáo huấn tiểu đồ đệ, không nhìn thấy ta. Mà cho dù có nhìn thấy, hiện tại, hắn cũng không thể nhận ra ta được. Đi chơi gái, tất nhiên phải hóa trang rồi… Trên mặt ta, gắn hai rúm ria mép, lông mi cũng làm thô một chút, tạo hình tổng thể chính là quỷ Nhật Bản.

Ta nghĩ. Lão sư của Phẩm Ngọc Phường cũng thật thú vị. Nghe nói tay nghề giám ngọc của lão cực cao, đạt đến mức ngọc phải xuất hồn, cho nên mới có được danh xưng đó. Đương nhiên, khả năng cũng có khuyếch đại một chút. Không ngờ khi đến Hoa Hương Các chơi, địa vị lại hóa ra thấp bé như thế. Khóe mắt Bão Cẩm cũng không thèm liếc nhìn lão một chút. Thấy tình huống của đại gia cùng nghành nghề, ta nghĩ cũng nên giúp lão một chút. Dù sao, xướng lên một điệu hát cũng sẽ không gây tổn thất miếng thịt nào của Bão Cẩm mà.

Bão Cẩm tâm không sang tình không muốn, đi đến chỗ lão già. Đám nhân viên bảo vệ vây quanh lão buông lão ra. Lão già cười tươi đến nỗi cái mặt biến thành một đóa hoa cúc…

Tiểu Phúc Tử ngồi bên cạnh, hỏi ta: “Ngươi muốn làm gì vậy?”

Ta uống một ngụm trà, thờ ơ đáp: “Cực phẩm lão sư của Phẩm Ngọc Phường, nhất định sẽ có người đến mời hắn làm này nọ. Mà hắn, cũng có không ít tin tức cần thiết cho chúng ta. Ta nghĩ, khi sự nghiệp thừa kế, thống nhất đất nước của thái tử Đại Tề sắp đến, sẽ có không ít người tặng lễ vật cho hắn. Mặc kệ là tặng lễ vật gì, muốn giúp hay là muốn hại hắn, thì nhất định cũng phải có người đến phân biệt thật giả một phen chứ…”

———-*****———-

Chiêu Nguyệt công chúa ngồi trong thư phòng. Thời gian gần đây, khuôn mặt nàng hao gầy không ít. Đôi mắt vốn linh động bây giờ lại tăng thêm vài phần ngưng trệ. Gương mặt thanh lệ của nàng ẩn hiện trong làn khói định hồn hương, càng có vẻ như mảnh dẻ điêu linh. Khóe mắt đã xuất hiện mấy nếp nhăn, mệt mỏi và lười nhác. Tay nàng cầm một quyển Kinh thi nhưng ánh mắt lại không hề chăm chú. Nhóm nô tài đứng hầu bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đều biết. Dạo gần đây tâm tình công chúa không tốt lắm, lỡ may chọc giận thì thật xui xẻo. Nhẹ thì hưởng mấy cái bạt tai, nặng thì bị đánh mấy gậy. Trong phủ này cũng đã chết không ít người rồi.

Thư phòng rất rộng, Chiêu Nguyệt công chúa ngồi đó, đám nô tài đứng ở xa xa sau lưng nàng, cảm giác thật trống rỗng. Không khí yên tĩnh trầm mặc, càng tạo ra áp lực. Đám nô tài đứng đến thẳng táp, thở cũng không dám thở mạnh. Chiêu Nguyệt công chúa chính là con gái của Tiên Hoàng, là anh em cùng một mẹ với đương kim hoàng thượng. Bình thường cũng rất thân thiết hòa hợp với Hoàng thượng, rất kính yêu Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng thương nàng vừa mới mất đi phò mã, cơ khổ vô y (đói rách), ban cho không ít vàng bạc châu báu coi như an ủi nàng.

Nhưng tỳ nữ Hoa Đào đứng phía trước nàng thì luôn cảm thấy, công chúa cho đến bây giờ đều chưa từng vui vẻ, cũng chưa từng bi thương. Cho dù trong ngày phò mã chết, thi thể được trong cung đưa về, nét bi thương lúc đó cũng chỉ thoáng qua nhàn nhạt. Thật không thể so với lúc phụ thân của Hoa Đào chết, mẫu thân khóc lóc thê thảm đến mấy ngày trời. Hoa Đào có cảm giác, nỗi đau của công chúa chỉ giống như bị mất đi một con chó cảnh mà thôi. Đương nhiên, điều này nàng cũng không nói ra ngoài. Tuy rằng nàng là cung nữ thân cận của công chúa, nhưng công chúa đối với hạ nhân rất nghiêm khắc, cũng không phân biệt thân sơ.

Hoa Đào biết, hai tiểu cung nữ đứng hai bên cạnh mình đều đang rất khẩn trương. Nhưng cũng không có cách nào, làm nô tài, vốn là tính mạng chỉ như rơm rác.

Lúc có nữ quan đi vào thông báo, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là chuyện gì, một ngày cuối cùng cũng có thể mau chóng trôi qua.

Nữ quan bẩm báo công chúa: “Khởi bẩm công chúa, quản trướng (nhân viên quản lý sổ sách công nợ) của Phẩm Ngọc Phường đã đến, nói là muốn cùng phò mã đối chiếu một vài sổ sách. Người xem…”

Chiêu Nguyệt công chúa chau mày nói: “Bình thường những chuyện này không phải đều là do phò mã quản hay sao? Sao bây giờ lại đến phiền ta? Gọi Lâm tổng quản đi không được à?”

Nữ quan liếc mắt nhìn công chúa một cái rồi lẩm bẩm nói: “Công chúa điện hạ, công nợ của Phẩm Ngọc Phường luôn rất nhiều. Trước kia đều do phò mã đích thân kiểm tra…”

Chiêu Nguyệt công chúa lạnh lùng đưa mắt liếc nữ quan một cái. Nữ quan liền đem nửa câu nói còn lại nuốt vào trong bụng. Sau khi hành lễ với công chúa thì lập tức rút êm.

Chiêu Nguyệt công chúa buông quyển sách trên tay xuống, kêu một tiếng: “Theo ta đến hoa viên một chút…”

———-*****———-

Lâm tổng quản vội vã theo nữ quan kia đi vào phòng tiếp khách. Hắn biết, sổ sách công nợ của Phẩm Ngọc Phường rất khó đối chiếu. Không cần nói đến số lượng nhiều quá thể, mà chi tiết trong đó cũng khiến người ta phiền chết đi được. Trước kia, phò mã lúc sinh thời đều kiểm tra rất kỹ. Bây giờ phò mã đã không còn, Lâm tổng quản cũng không dám qua loa. Công chúa không thể so với phò mã được. Mặc dù nàng mặc kệ sổ sách nhưng nếu như phát hiện có chút sai lầm nào, nàng chính là chủ nhân nắm giữ sinh mạng của người ta nha.

Hắn vừa vào cửa đã thấy. Hôm nay người bên Phẩm Ngọc Phường phái đến không phải là hai vị phòng quản lý nợ kia, mà phái một người trẻ tuổi đến. Hắn không khỏi chau mày, nói: “Sao vậy, Trương thu chi không đến à?”Hắn nghĩ, phái một tên gà con như vậy đến đây, sổ sách hôm nay khi nào mới xong được?

Người thanh niên kia dường như vẫn không phát hiện ra sự bất mãn của hắn, cười cười nói: “Trương thu chi bận chút việc, mẫu thân hắn bị bệnh, tới không được. Ta đến thay hắn…”

Lâm quản gia nói: “Nếu vậy, ngài là?”

Người thanh niên kia nói: “Ta họ Tào, là cháu của Tào quản lý.”

Lâm quản gia đã hiểu, thì ra là họ hàng thân thích của quản lý Phẩm Ngọc Phường. Khó trách lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho người thanh niên này đến làm.

Hắn hỏi: “Nghe nói lúc trước chân của Tào quản lý bị thương, không biết đã khỏi chưa?”

Người thanh niên kia cười cười nói: “Lâm quản gia, ngài nhớ sai rồi. Thúc thúc ta trước đây ngã từ mái nhà xuống bị thương, đâu phải là chân? Mà sớm cũng đã khỏe từ lâu rồi, ngài không nhớ cũng phải.”

Lâm quản gia vỗ vỗ đầu, à một tiếng, mỉm cười nói: “Ôi, lão già rồi, trí nhớ cũng không được tốt lắm, khiến ngài chê cười. À, đúng rồi, lần trước ta đưa cho Tào quản lý một bình ngọc bích nhờ hắn giúp ta bán, không biết đã bán được chưa nhỉ?”

Người thanh niên cười nói: “Lâm quản gia, xem ra trí nhớ của ngài cũng thật tệ. Tiền bán cái bình đó đã đưa cho ngài lâu rồi. Ngài còn mời thúc thúc ta uống rượu nữa, ngài quên rồi sao?”

Lâm quản gia vội vã xin lỗi: “Ta thật sự đã già rồi, thật sự đã già rồi. Ngươi mà không nhắc ta, ta thật sự đã quên mất.”

Chương 50: MỊ LỰC CỦA BÃO CẨM.

 

Đương nhiên, còn chưa đi đến nơi đã bị chặn lại giữa đường. Ta đã dặn dò nhân viên bảo vệ kỹ viện rất kỹ càng, nếu như có chuyện không hay xảy ra đều phải ra tay xử lý. Lúc Tư Đồ rảnh rỗi đã dạy cho họ vài ba chiêu, vừa có thể ngăn chặn được lão già kia vừa không làm thương hại đến hắn.  Lão già kia không đến được nơi cần đến, bị lôi đi rồi còn gấp gáp kêu to: “Bão Cẩm cô nương, Bão Cẩm cô nương, ta có bạc…”

Ta vừa thấy đã biết, lại là một fan hâm mộ không biết sống chết của Bão Cẩm, còn trông rất quen mắt. Ta đang suy nghĩ xem đã gặp qua lão già này ở đâu. Bão Cẩm khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, đem biểu đạt thế nào là nữ tử thanh lâu xem tiền như cỏ rác phát huy đến cực điểm.

Ta nghĩ. Nếu như để cho những fan hâm mộ của nàng nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ, hình tượng thanh thuần như nước kia chỉ sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Khách hàng cũng sẽ giảm bớt không ít.

Nàng nói: “Chỉ là một sư phụ giám bảo của Phẩm Ngọc Phường mà cũng muốn nghe ta hát sao?”

Ta mới nhớ, thì ra, lão già này chính là lão tiền bối nổi danh trong giới ngọc thạch rầm rĩ một thời, tên là Ngọc Hồn Chỉ – Trọng Ngọc Thanh. Lúc ta đến Phẩm Ngọc Phường bán mẫu thiết kế ngọc thạch, dùng khóe mắt thoáng liếc qua một cái. Thấy hắn đang vênh váo tự đắc giáo huấn tiểu đồ đệ, không nhìn thấy ta. Mà cho dù có nhìn thấy, hiện tại, hắn cũng không thể nhận ra ta được. Đi chơi gái, tất nhiên phải hóa trang rồi… Trên mặt ta, gắn hai rúm ria mép, lông mi cũng làm thô một chút, tạo hình tổng thể chính là quỷ Nhật Bản.

Ta nghĩ. Lão sư của Phẩm Ngọc Phường cũng thật thú vị. Nghe nói tay nghề giám ngọc của lão cực cao, đạt đến mức ngọc phải xuất hồn, cho nên mới có được danh xưng đó. Đương nhiên, khả năng cũng có khuyếch đại một chút. Không ngờ khi đến Hoa Hương Các chơi, địa vị lại hóa ra thấp bé như thế. Khóe mắt Bão Cẩm cũng không thèm liếc nhìn lão một chút. Thấy tình huống của đại gia cùng nghành nghề, ta nghĩ cũng nên giúp lão một chút. Dù sao, xướng lên một điệu hát cũng sẽ không gây tổn thất miếng thịt nào của Bão Cẩm mà.

Bão Cẩm tâm không sang tình không muốn, đi đến chỗ lão già. Đám nhân viên bảo vệ vây quanh lão buông lão ra. Lão già cười tươi đến nỗi cái mặt biến thành một đóa hoa cúc…

Tiểu Phúc Tử ngồi bên cạnh, hỏi ta: “Ngươi muốn làm gì vậy?”

Ta uống một ngụm trà, thờ ơ đáp: “Cực phẩm lão sư của Phẩm Ngọc Phường, nhất định sẽ có người đến mời hắn làm này nọ. Mà hắn, cũng có không ít tin tức cần thiết cho chúng ta. Ta nghĩ, khi sự nghiệp thừa kế, thống nhất đất nước của thái tử Đại Tề sắp đến, sẽ có không ít người tặng lễ vật cho hắn. Mặc kệ là tặng lễ vật gì, muốn giúp hay là muốn hại hắn, thì nhất định cũng phải có người đến phân biệt thật giả một phen chứ…”

———-*****———-

Chiêu Nguyệt công chúa ngồi trong thư phòng. Thời gian gần đây, khuôn mặt nàng hao gầy không ít. Đôi mắt vốn linh động bây giờ lại tăng thêm vài phần ngưng trệ. Gương mặt thanh lệ của nàng ẩn hiện trong làn khói định hồn hương, càng có vẻ như mảnh dẻ điêu linh. Khóe mắt đã xuất hiện mấy nếp nhăn, mệt mỏi và lười nhác. Tay nàng cầm một quyển Kinh thi nhưng ánh mắt lại không hề chăm chú. Nhóm nô tài đứng hầu bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đều biết. Dạo gần đây tâm tình công chúa không tốt lắm, lỡ may chọc giận thì thật xui xẻo. Nhẹ thì hưởng mấy cái bạt tai, nặng thì bị đánh mấy gậy. Trong phủ này cũng đã chết không ít người rồi.

Thư phòng rất rộng, Chiêu Nguyệt công chúa ngồi đó, đám nô tài đứng ở xa xa sau lưng nàng, cảm giác thật trống rỗng. Không khí yên tĩnh trầm mặc, càng tạo ra áp lực. Đám nô tài đứng đến thẳng táp, thở cũng không dám thở mạnh. Chiêu Nguyệt công chúa chính là con gái của Tiên Hoàng, là anh em cùng một mẹ với đương kim hoàng thượng. Bình thường cũng rất thân thiết hòa hợp với Hoàng thượng, rất kính yêu Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng thương nàng vừa mới mất đi phò mã, cơ khổ vô y (đói rách), ban cho không ít vàng bạc châu báu coi như an ủi nàng.

Nhưng tỳ nữ Hoa Đào đứng phía trước nàng thì luôn cảm thấy, công chúa cho đến bây giờ đều chưa từng vui vẻ, cũng chưa từng bi thương. Cho dù trong ngày phò mã chết, thi thể được trong cung đưa về, nét bi thương lúc đó cũng chỉ thoáng qua nhàn nhạt. Thật không thể so với lúc phụ thân của Hoa Đào chết, mẫu thân khóc lóc thê thảm đến mấy ngày trời. Hoa Đào có cảm giác, nỗi đau của công chúa chỉ giống như bị mất đi một con chó cảnh mà thôi. Đương nhiên, điều này nàng cũng không nói ra ngoài. Tuy rằng nàng là cung nữ thân cận của công chúa, nhưng công chúa đối với hạ nhân rất nghiêm khắc, cũng không phân biệt thân sơ.

Hoa Đào biết, hai tiểu cung nữ đứng hai bên cạnh mình đều đang rất khẩn trương. Nhưng cũng không có cách nào, làm nô tài, vốn là tính mạng chỉ như rơm rác.

Lúc có nữ quan đi vào thông báo, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là chuyện gì, một ngày cuối cùng cũng có thể mau chóng trôi qua.

Nữ quan bẩm báo công chúa: “Khởi bẩm công chúa, quản trướng (nhân viên quản lý sổ sách công nợ) của Phẩm Ngọc Phường đã đến, nói là muốn cùng phò mã đối chiếu một vài sổ sách. Người xem…”

Chiêu Nguyệt công chúa chau mày nói: “Bình thường những chuyện này không phải đều là do phò mã quản hay sao? Sao bây giờ lại đến phiền ta? Gọi Lâm tổng quản đi không được à?”

Nữ quan liếc mắt nhìn công chúa một cái rồi lẩm bẩm nói: “Công chúa điện hạ, công nợ của Phẩm Ngọc Phường luôn rất nhiều. Trước kia đều do phò mã đích thân kiểm tra…”

Chiêu Nguyệt công chúa lạnh lùng đưa mắt liếc nữ quan một cái. Nữ quan liền đem nửa câu nói còn lại nuốt vào trong bụng. Sau khi hành lễ với công chúa thì lập tức rút êm.

Chiêu Nguyệt công chúa buông quyển sách trên tay xuống, kêu một tiếng: “Theo ta đến hoa viên một chút…”

———-*****———-

Lâm tổng quản vội vã theo nữ quan kia đi vào phòng tiếp khách. Hắn biết, sổ sách công nợ của Phẩm Ngọc Phường rất khó đối chiếu. Không cần nói đến số lượng nhiều quá thể, mà chi tiết trong đó cũng khiến người ta phiền chết đi được. Trước kia, phò mã lúc sinh thời đều kiểm tra rất kỹ. Bây giờ phò mã đã không còn, Lâm tổng quản cũng không dám qua loa. Công chúa không thể so với phò mã được. Mặc dù nàng mặc kệ sổ sách nhưng nếu như phát hiện có chút sai lầm nào, nàng chính là chủ nhân nắm giữ sinh mạng của người ta nha.

Hắn vừa vào cửa đã thấy. Hôm nay người bên Phẩm Ngọc Phường phái đến không phải là hai vị phòng quản lý nợ kia, mà phái một người trẻ tuổi đến. Hắn không khỏi chau mày, nói: “Sao vậy, Trương thu chi không đến à?”Hắn nghĩ, phái một tên gà con như vậy đến đây, sổ sách hôm nay khi nào mới xong được?

Người thanh niên kia dường như vẫn không phát hiện ra sự bất mãn của hắn, cười cười nói: “Trương thu chi bận chút việc, mẫu thân hắn bị bệnh, tới không được. Ta đến thay hắn…”

Lâm quản gia nói: “Nếu vậy, ngài là?”

Người thanh niên kia nói: “Ta họ Tào, là cháu của Tào quản lý.”

Lâm quản gia đã hiểu, thì ra là họ hàng thân thích của quản lý Phẩm Ngọc Phường. Khó trách lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho người thanh niên này đến làm.

Hắn hỏi: “Nghe nói lúc trước chân của Tào quản lý bị thương, không biết đã khỏi chưa?”

Người thanh niên kia cười cười nói: “Lâm quản gia, ngài nhớ sai rồi. Thúc thúc ta trước đây ngã từ mái nhà xuống bị thương, đâu phải là chân? Mà sớm cũng đã khỏe từ lâu rồi, ngài không nhớ cũng phải.”

Lâm quản gia vỗ vỗ đầu, à một tiếng, mỉm cười nói: “Ôi, lão già rồi, trí nhớ cũng không được tốt lắm, khiến ngài chê cười. À, đúng rồi, lần trước ta đưa cho Tào quản lý một bình ngọc bích nhờ hắn giúp ta bán, không biết đã bán được chưa nhỉ?”

Người thanh niên cười nói: “Lâm quản gia, xem ra trí nhớ của ngài cũng thật tệ. Tiền bán cái bình đó đã đưa cho ngài lâu rồi. Ngài còn mời thúc thúc ta uống rượu nữa, ngài quên rồi sao?”

Lâm quản gia vội vã xin lỗi: “Ta thật sự đã già rồi, thật sự đã già rồi. Ngươi mà không nhắc ta, ta thật sự đã quên mất.”

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke