Thư Viện Ngôn Tình » Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng » Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng | Chương 18

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng | Chương 18

Trạch nam với trạch nam
Anh Ngô ở nước ngoài về là một trạch nam[1], ru rú ở nhà nhiều hơn bất cứ “trạch nam” nào.
[1] Một từ có nguồn gốc từ tiếng Nhật, dùng để chỉ những người đàn ông suốt ngày ru rú trong nhà, không thích giao tiếp với bên ngoài.
Là một nhà thiết kế trang trí nội thất, dụng cụ gia đình có tiếng từng thiết kế qua nhiều sản phẩm đoạt giải, lại nhiều năm ở nước ngoài nữa. Sau khi anh Ngô về nước, nhanh chóng đã kiếm được một vị trí ngon lành ở công ty lớn chuyên ngành thiết kế nổi tiếng ở thành phố B. Lương hàng tháng của anh còn nhỉnh hơn lương cả năm của người bình thường. Giờ giấc công việc của anh cũng rất linh hoạt, mỗi tháng chỉ nộp cho công ty một hai tác phẩm, hoặc là tháng đó được cử đi thiết kế đồ nội thất cho các tỷ phú, ngoài ra, tất cả thời gian còn lại đều thuộc khoảng thời gian của riêng anh ta.
Theo lẽ thường, anh ta có tiền, có thời gian, lại có trí óc, hoàn toàn có thể đi ra ngoài vui chơi giải trí, nhưng ngược lại anh ta lại thích ở lỳ trong căn nhà thoải mái của mình, xem sách, chơi với chú mèo, lên mạng, nấu cơm… thế là từng ngày từng ngày trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại


Khi trào lưu dùng microblog của mạng sina ập đến, anh Ngô cũng bị cuốn theo và đăng ký một tài khoản. Anh vắt óc suy nghĩ ra vô số cái tên, nhưng tên nào cũng bị người ta đăng ký trước rồi, điều đó dẫn đến anh cuối cùng chọn cái tên ID là “trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời” đầy triết lý để bắt đầu mở màn cho thời kỳ viết microblog của mình. Anh ta post đúng bài bản những từ khóa “triết học”, “văn học”, “người đàn ông nuôi mèo”, “trạch nam”, “phim Mỹ”, “phim Anh”, “món ngon”… lên blog, sau đó vô cùng mừng rỡ khi phát hiện, microblog thông minh này đã thông qua những từ khóa đó giúp anh tìm kiếm được một số bạn chat có sở thích giống y chang anh vậy, và giới thiệu cho anh làm quen, đọc blog của họ.
Đừng tưởng anh Ngô lúc rảnh rỗi là lên mạng vào bbs, nhưng tính cách của anh hơi khô khan, từ đó đến giờ không bao giờ chủ động bắt chuyện với người ta, nên đến bây giờ trong danh sách chat QQ của anh ta cũng chỉ có 15 người bạn, trong có 13 người là cấp dưới của anh ta, hai người kia là cấp trên của anh ta. Anh ta nhìn vào cái dãy danh sách những người cần quan tâm trên microblog, anh ta phấn khởi đến run cả tay lên: Microblog đúng là một công cụ dễ giao tiếp với xã hội, dành cho những người không biết ăn nói, cũng dễ dàng kết bạn được với những người cùng sở thích, chắc bẩm là cuộc sống trên mạng sau này của anh ta sẽ ngày càng phong phú đây, haha.
Vừa nghĩ như vậy, anh Ngô vừa nhanh chóng lướt qua danh sách những account đó, sau đó khó mà kiềm chế phấn khởi bắt đầu lướt vào những blog này. Nhưng mà xem liền mấy chục cái blog xong, anh Ngô từng tự hào về khả năng thông minh của mình hoàn toàn bị hạ gục… Rõ ràng toàn là chữ tiếng Hoa, nhưng sao anh ta đọc mà không tài nào hiểu nổi? Nếu như không phải thỉnh thoảng có thể bắt gặp được vài từ vừa lạ vừa quen trong blog như “Triết học” “văn học nhi đồng” “làm nô lệ cho mèo[2]”, “vừa trạch vừa thích tình yêu đồng tính, tương lai không rõ” “white collar chim công nhỏ thích đến phát điên!” “hoành tráng thay đế quốc đồng tính của ta”. Ngoài những từ này ra, các nội dung còn lại anh hoàn toàn đọc không hiểu mô tê gì. Anh Ngô từng lóe lên suy nghĩ có nên delete hết những blog toàn tiếng sao Hỏa này không, nhưng ngón tay anh đã dừng lại, cuối cùng vẫn quyết định để lại những trang blog này trong danh sách những người bạn cần quan tâm chú ý của mình…
[2] Chỉ những người yêu mèo đến phát cuồng.
Haizz, thì coi như tăng thêm thú vui trải nghiệm cuộc sống vậy. Cùng lúc thì sau này chú ý nhiều hơn vào những blog bình luận về thời sự, về kinh tế là được thôi, nói chung, vẫn có thể tiếp tục update những blog tiếng sao Hỏa này.
* * *
Ở thành phố B này anh học sinh Lưu là trạch nam, “trạch” nhất trong số các “trạch nam”. Là sinh vật nhị nguyên cơ bản nhất, khoảng thời gian rảnh rỗi của bạn Lưu này được tạo bởi lắp ráp mô hình, xem những chương trình gameshow mới, đọc tiểu thuyết YY, update chương trình S1 ở máy điện thoại di động, viết cảm nhận cuộc sống, viết những đoạn ngăn ngắn trên blog, những việc này đều thể hiện lên microblog của anh ta. Từ trên blog của anh ta có thể thấy được nội dung toàn là “hôm nay sơn cho mô hình người máy Gundam của mình suýt nữa là dính cả tay”, “ai biết thì nói cho tôi biết sự tồn tại của chương trình gameshow xx nào đó là nghĩa gì”, “anh nhân vật chính này chắc bất lực, cô gái tốt vậy cũng không thèm”, “Hôm nay đọc một bài entry”… Mà một trạch nam như anh ta chẳng khác gì những trạch nam khác, có thể tạo nên cơn sốt trên blog, có số lượt các fan hâm nộ ghé thăm blog đã vượt lên hàng trăm ngàn thì nguyên nhân chính là bởi vì anh ta là một tay thích viết chuyện tình giữa các chàng trai (boylove).
Trước đây anh ta hoàn toàn chỉ là trạch nam thôi chứ không thích chuyện boylove, ghét nhất là những cô gái thích bàn tán xôn xao chuyện tình gay trên mạng. Một lần tình cờ, anh ta đọc được trên blog của một cô gái đăng tải và liên tục update truyện tiểu thuyết hấp dẫn của hai nhân vật nam, miêu tả hai anh chàng này sinh động còn hơn phim tình cảm nữa, những cô gái chuyển tiếp tiểu thuyết đó đều hò hét “hay quá, thích ghê”… thích cái đầu chúng nó thì có! Bạn Lưu lúc đó tức tối lắm, đập bàn đập ghế, chửi bới bọn con gái đó, rồi la lối, kêu gào nữa, hoàn toàn đóng vai một trạch nam xấu tính đúng nghĩa. Có cô bé chửi lại anh ta rằng: “Cậu nói chúng tôi miêu tả rất lãng mạn và sinh động chuyện tình của anh xx với anh xx, đọc rất gớm, hoàn toàn không “men” chút nào… haha! Có ngon thì anh viết một đoạn chuyện tình của hai người đàn ông “chuẩn men” đi!”
Viết thì viết.
Cái gì bạn Lưu không biết chứ, chuyện viết cảm nhận, hiện tượng cuộc sống, viết một truyện ngắn 140 chữ không cần suy nghĩ gì, mấy phút sau là xong xuôi cả. Mạch văn của anh tuôn trào ra như suối, viết một đoạn không đủ để lột tả, anh viết đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư… từng đoạn từng đoạn miêu tả chuyện tình boylove cứ thế tuôn trào như suối. Đợi lúc anh bừng tỉnh lại thì trên trang blog đã xuất hiện gần mười mấy đoạn truyện boylove, nhưng chuyện tình giữa những người đàn ông đó lại rất tự nhiên, trung thực, hai người đàn ông đó giống như không phải đang tâm sự yêu đương, mà chỉ là trò chuyện tán gẫu mà thôi…Nhưng trong từng lời nói đó, đọc thế nào cũng khiến người ta cảm thấy sao mà hay vậy.

data-ad-slot=”6608233251″>


Thế là hai bên đều ngưng chiến.
Bọn con gái ngưng chiến là bởi vì cảm thấy: Ê, sao mấy đoạn anh ta viết hay, hay quá vậy.
Còn bạn Lưu ngưng chiến là bởi vì cảm thấy: Ê, cuộc đời của mình hình như mở ra một trang mới.
Ở đời có câu: “Làm một trạch nam trước khi tiếp xúc với văn hóa boylove, anh có thể tưởng mình sẽ thích miku chứ không phải thích đàn ông đâu”. (Ai nói vậy?!)
* * *
Anh Ngô lần đầu tiên quan tâm đến bạn Lưu cũng là trong một cơ duyên rất tình cờ.
Đoạn trước nói đến anh Ngô trong một lần “sa chân” lỡ đọc phải những trang blog tiếng Hoa viết theo phong cách sao Hỏa của những người ngoài hành tinh kia, anh Ngô lúc bắt đầu định delete lại không nỡ delete. Bây giờ sở thích của anh đã trở thành “mỗi ngày đoán thử blog của những người này có nghĩa gì”, mỗi lần giải mã và đọc hiểu được một đoạn entry nào đó là anh tự cộng điểm cho mình. Hiện nay anh đã có hơn 200 điểm rồi.
Cũng may những người ngoài hành tinh này dù sao cũng sinh sống trên trái đất, có khi họ thích chuyển tải một số trang nói về chó mèo, mà anh Ngô là một người đàn ông nuôi mèo, nên thỉnh thoảng cũng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với họ được, các cô gái thấy anh Ngô không phải là fan hâm mộ ảo, cũng bắt đầu lịch sự trả lời comment của anh.
Thường xuyên trao đổi qua lại với anh có một cô gái tên là Tiểu AA Tương. Đây là một người một ngày có thể post bốn năm chục bài entry trên blog, thường xuyên khiến blog của anh Ngô tràn đầy comment của cô. Đọc blog cô này cho thấy, cô Tiểu AA Tương này hình như làm việc cho một tạp chí ẩm thực nào đó, bởi vì hằng đêm cô đều post một số hình về món ngon, nói là tạp chí cần dùng đến.
Tiểu AA Tương làm công việc chọn hình vào ban đêm, nên ban ngày thì thảnh thơi lắm, ngoài post một số bài viết theo văn sao Hỏa ra, có khi còn post một số bài giới thiệu kịch phim, giới thiệu tiểu thuyết, sách, giới thiệu truyện tranh, những bài của cô có số lượt bị chuyển tiếp đi và phát tán rất lớn. Hôm nay, Tiểu AA Tương cũng post bài mới lên blog, giới thiệu một blogger mới mà cô này mới tìm được:
“Gần đây Tiểu AA tôi phát hiện được một blog thích ơi là thích: Cô gái thích boylove @ lui xuống nhường chỗ cho những blogger chuyên nghiệp lên ngôi, nội dung của blog cũng như ID, đầu tiên nhất là có một trạch nam do khinh bỉ mấy đoạn truyện sex boylove của mấy cô nàng thích sex kia quá tình cảm ướt át, cho nên tự mình vung tay viết truyện boylove… Sau đó, vung tay quá trớn nên viết quá trới Những ai từng đọc blog của anh ta đều dễ dàng phát hiện anh ta đang day dứt trên con đường tình của Lucife, chủ trang blog gần đây trên blog của mình tuyên ngôn là từ nay về sau anh ta không thể nào mà bình tĩnh để theo dõi những update mới trong tình tiết chuyện tình của hai chàng trai nữa, đó là tại vì chúng ta mà anh ta mới ra nông nổi này!. . . (Ngoáy mũi), xem trạch nam đang day dứt đau khổ lựa chọn giữa ranh giới thích boylove hay không thích boylove, tôi thật là sung sướng tê người. ”
Nói thật, anh Ngô không hiểu cô ta nói gì.
Anh chỉ mơ hồ nhận ra rằng Tiểu AA Tương đang quảng bá cho cái blog nào đó. Anh Ngô click vào trang chủ của blog đó với ý nghĩ rằng cứ vô xem thử cho biết, click vào đó rồi mới phát hiện blog này với chủ đề phim hoạt hình đang hot. Phim hoạt hình này anh Ngô cũng đang xem, chủ yếu là bởi vì mấy người bạn chat giao lưu trên blog của anh dạo này cũng đang theo dõi nội dung này, nên anh ta cũng muốn theo trào lưu, do đó mới tập tành xem loại phim hoạt hình này. Nhìn chung thì cũng khá thú vị, chỉ tiếc là nghe tiếng Nhật không quen lắm. Lúc này chủ của blog “cô gái thích boylove lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi” thường hay post những đoạn truyện ngắn do mình tự sáng tác lên, nội dung đều liên quan đến hai nhân vật nam chính, trong từng câu chữ đều toát lên tình huynh đệ sâu đậm và tinh thần phấn đấu cảm động lòng người, khiến anh Ngô rất cảm động khi theo dõi câu chuyện. Tuy nhiên, anh Ngô vẫn cảm thấy có những đoạn dường như đang nói về đồng tính, hay là anh suy nghĩ xa xôi quá?
Nghĩ một hồi, anh Ngô lại chăm chú theo dõi blog của “cô gái thích boylove lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi”. Ừm, thì coi như thay đổi khẩu vị cuộc sống một chút, trong khi phim hoạt hình chưa cập nhật. Hơn nữa, số đàn ông quan tâm đến blog của anh còn ít quá, dù gì thì cũng phải theo dõi quan tâm đến một hai cái blog của những người cùng giới với mình chứ.
* * *
Bạn Lưu từ đó đến giờ không hề phủ nhận mình là người ham giàu sang, ham danh vọng. Anh nhìn thấy số lượng fan hâm mộ nữ trên trang blog của mình ngày một tăng vút, trong lòng anh Lưu làm gì mà không vui chứ. Nhưng số fan nữ này ai nấy cũng mở to con mắt trông chờ để đọc những đoạn truyện boylove của anh ta thôi, anh Lưu làm sao mà không buồn chứ.
Sao mình lại hồ đồ vậy dính vào chuyện boylove? Trước đây anh Lưu là một trạch nam ngoan ngoãn, đàng hoàng, từ trước đến giờ không bao giờ vì nhân vật nam A trong truyện tranh dịu dàng cười âu yếm với nhân vật nam B mà anh nổi hứng, càng không bao giờ vắt óc suy nghĩ để sáng tác ra những cảnh hai người đàn ông hôn môi nhau rồi cùng lên giường… Anh ta sao rồi? Anh ta đã không còn như hồi xưa nữa! Anh ta đã không thể quay trở lại được rồi!!!
Không được, anh ta phải làm straight men! Anh ta phải thẳng lên!!!
Bạn Lưu này nói là làm ngay, trước tiên anh ta gỡ cái hình CP hai người đàn ông yêu nhau trên blog xuống, đổi thành một cô gái ngực to trong một truyện tranh mà anh đang đọc. Tiếp đó, ngay cả tên ID cũng đổi nốt, đổi thành: @Buông bút không viết boylove, lập chí thành trạch nam, sửa lại phần cài đặt chỉ giới thiệu những tiểu thuyết sex và phim Mỹ không hot.
Nhưng mà không hiểu tại sao, trải qua thời gian chứng minh, những tiểu thuyết sex mà anh giới thiệu, những nhân vật trong đó đều biến thành thái giám hết, những phim Mỹ mà anh ta giới thiệu trên đó nhân vật nam đều trở nên yêu nhau, chém giết nhau, ngay cả hình CP trên trang blog là cô gái ngực to, trong tập mới nhất của truyện cũng chủ động nói với chủ nhân của mình rằng: “anh XX ơi, em vì anh mà đi chuyển giới thành phụ nữ đây, sao anh còn không yêu em!”
Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
* * *
Anh Ngô buồn rầu phát hiện rằng, trong danh sách những người bạn trên blog của mình mất tiêu tên blog “@cô gái thích boylove lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi” hay viết những đoạn truyện ngắn. Gần đây, anh Ngô cũng nhận được một công trình lớn, bận bịu gần hai tuần mới xong, rồi cuối cùng còn phải giải quyết nốt những công đoạn khó khăn nhất nữa, mãi cho đến khi anh rảnh rỗi mới có thời gian lên cập nhật và refresh cái blog. Chắc là do quá lâu anh không vào blog, nên hệ thống blog chết tiệt kia lại coi nick anh là những fan hâm mộ ảo, loại khỏi danh sách blog của cô gái thích boylove kia, rồi thêm cho anh rất nhiều cái account quảng cáo kinh doanh và những người được cho là đang hot trên mạng nữa. Anh Ngô nhúc nhích ngón tay, delete toàn bộ những ID không quen biết này, nhưng đợi đến khi anh xóa sạch các ID trên, thì blog của anh trống trơn.
Haizz… Cái anh chàng biết viết truyện tranh đâu rồi? Anh Ngô cố tìm trong blog của @cô gái thích boylove lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi, nhưng vô vọng, hệ thống cứ báo là không tìm kiếm được người này, chẳng lẽ là account đã bị xóa?
Anh Ngô hoàn toàn không hề biết có thể đổi ID và đổi cả hình CP, dù gì thì đối với một người đàn ông để một tấm hình CP như hình thẻ, cùng với ID rất nghiêm túc trên blog mà nói, cả đời đều không cần dùng đến hai chức năng đổi hình CP và đổi ID đâu. Anh ta thở dài trước màn hình máy tính, cảm thấy bây giờ lên cập nhật blog chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng cũng may trên blog không thiếu những người thú vị khác, nhất là cái cô gái tên là Tiểu AA Tương làm biên tập cho một tạp chí ẩm thực ngoài hình tinh nào đó, thường hay chuyển tiếp những thứ kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Anh Ngô dò tìm được trong blog của cô này có một account chuyên giới thiệu tiểu thuyết và phim Anh, phim Mỹ. So với lần đầu tiên tiếp xúc với tiểu thuyết trên mạng, thì giờ đây anh ta cảm thấy xem mấy diễn viên đấm đá, mạnh mẽ rồi thu phục cả bọn đàn em, rảnh rỗi thì đi đánh nhau…trong phim Anh phim Mỹ còn thú vị hơn.
Tiện thể nói một câu, anh Ngô đang quan tâm theo dõi cái blog đó có tên là @buông bút không viết boylove, lập chí thành trạch nam.
* * *
Ở đoạn trước đã nói đến, bạn Lưu là một người ham giàu sang, ham danh vọng, anh ham hố đến nỗi mỗi ngày phải để ý xem các fan hâm mộ của mình có tăng lên không, mỗi lần có fan hâm mộ mới gia nhập vào, thì anh đều click vào trang chủ của họ để xem thử. Cho nên khi có một fan mới với cái hình CP là hình thẻ, tên ID còn đặt là “trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời” này xin add mình đến ba bốn lần nữa, thì làm sao bạn Lưu lại không nhớ được chứ.
Trên thực tế, lượng fan hâm mộ của blog “trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời” cũng không ít. Bạn Lưu thường hay đổi hình CP và đổi ID cho mình, cho nên khiến cho nhiều fan hâm mộ không nhận ra, bèn delete quách cho rồi, đợi đến khi một thời gian sau người ta sau khi biết được “chính là anh ta”, lại xin add trở lại. Nhưng trong bao nhiêu các fan hâm mộ đủ kiểu khác nhau, bạn Lưu chỉ nhớ có một mình blog “trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời”, bởi vì tên ID này lẫn cái hình thẻ đều quá vớ vẩn.
Bạn Lưu nhất thời ngứa tay, tay lại nhanh hơn cái đầu, bèn tìm một cái entry mới nhất của “@trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời” để chuyển tiếp, đồng thời thêm comment: “Đồng chí ơi, mỗi lần em đổi ID lẫn hình CP, anh đều delete tôi một lần, một thời gian sau, anh lại xin add lại… Anh có mệt không!! Anh không mệt thì em cũng mệt thay cho anh!! Xin anh làm ơn thêm ghi chú vào nick em đi!! Một thời gian sau, nếu như anh xuất hiện trong danh sách fan hâm mộ mới nhất của em một lần, nếu như anh làm cho em chú ý đến, thì anh đã thành công!!”
Vừa gửi tin comment đó đi, bạn Lưu liền hối hận ngay, chưa đầy một phút trên góc phải màn hình của anh này có thêm mười mấy cái comment, click vào xem thử, toàn những câu khiến anh ta muốn móc mắt.
1L: Anh trạch nam kia sao anh lại để ý đến một fan nam có xuất hiện hay không trong danh sách fan vậy, bây giờ anh không thích viết boylove nữa mà là trực tiếp chuyển sang gay hả?
2L: Anh trạch nam ơi, sao anh lại nhắc nhở người ta phải ghi chú lên nick anh trước mặt bàn dân thiên hạ, ôi trời ơi, đây là đang show cho nước mắt thấy hai người thắm thiết mặn nồng sao?
3L: “…Hả, mỗi lần… anh đều… em một lần, lần nữa… anh… không mệt! Em… mệt thay cho anh! Xin anh làm ơn… thêm em đi!. . . Nếu như anh làm cho em chú ý đến, thì anh đã thành công!!”
4L: Quỳ lạy 3L luôn.
5L: Quỳ lạy 3L + 1
6L: 3L là thần.
7L: 3L đẹp trai tuấn tú.
8L: 3L mạnh mẽ trường tráng.
…………. . . AAAAAAAAAA!
Bạn Lưu bận bịu xóa đi các blog chuyển tiếp, nhưng mà từ lâu các cô gái thích boylove đã save màn hình để lưu trữ làm bằng chứng, ngoài ra còn có cả khối fan hâm mộ để lại những comment một cách nhiệt tình, chúc mừng anh ta và bạn Lưu sẽ có kết quả tốt đẹp, chúc họ luôn quấn quýt ân ái bên nhau, sớm sinh quý tử.
Từ đây, bạn Lưu từ biệt danh “trạch nam thích boylove” bị các cô gái biến thành “trạch nam biến thành gay”. Thật là đáng vui đáng mừng.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen. vn
“Ai đến thực tập hai tháng vậy?” Anh Ngô đẩy gọng­­­ kính lên, rồi quay sang cô thư ký theo sau lưng mình.
Cô thư ký nói: “Đây là sinh viên thực tập hè đợt thứ 3, do năm trường đại học trong top ở khu vực Hoa Bắc tuyển chọn ra những sinh viên học ngành thiết kế kiến trúc, tổng cộng gồm mười người. Lớn nhất là các học viên cao học năm thứ hai, nhỏ nhất là sinh viên đại học năm thứ ba. Vốn dĩ trước đây dự kiến sẽ do năm nhà thiết kế cấp dưới của anh Ngô, mỗi người hướng dẫn hai sinh viên, nhưng gần đây do con chị Vương bị bệnh, nên chị bận lo chăm sóc con cái, cho nên hai sinh viên vốn dĩ do chị Vương hướng dẫn giờ đây nhờ anh Ngô hướng dẫn giúp một em. ”
Anh Ngô gật đầu: “Được, đợi em sinh viên đến thì cho lên phòng làm việc gặp tôi. ” Đừng tưởng mặt anh ta tỉnh bơ, nhưng thực tế trong lòng anh ta lại không nín được cười. Tuy thành tích của anh rất đáng nể, nhưng anh chưa bao giờ làm giáo viên hướng dẫn người khác cả, cho nên lần này nghe nói có cơ hội hướng dẫn đồ đệ, đương nhiên là vui mừng rồi. Thế là, chuyện phải hướng dẫn thêm sinh viên, một việc mà mọi người đều xem là rắc rối phiền phức, thì anh Ngô lại cho là một việc tốt đẹp.
Năm phút sau, một sinh viên đeo mắt kính gọng đen, tóc rối như ổ quạ, lưng đeo cái ba lô đựng laptop chuyên dùng cho sinh viên, ép buộc mình mặc cái bộ áo vest, đi theo sau cô thư ký đi vào. Cậu sinh viên này trông có vẻ không có khiếu giao tiếp, vừa bước vào phòng làm việc là cứ cúi gằm mặt xuống, trông rất là khép kín. Nhưng những nhà thiết kế không thích giao tiếp, không biết cách ăn nói cũng không phải là ít. Bản thân anh Ngô cũng là một người ít nói, trước đây, anh còn lo lắng tụi sinh viên được chọn đến thực tập sẽ ồn ào lắm, bây giờ xem ra thì sự lo lắng đó là dư thừa. Những sinh viên ngậm miệng vùi đầu vẽ bản vẽ luôn tốt hơn nhiều so với những sinh viên suốt ngày mồm mép ba hoa.
“Anh Ngô ơi, em này là bạn Lưu, năm nay năm thứ ba đại học, sẽ làm việc dưới trướng của anh trong hai tháng. ” Cô thư ký giới thiệu vắn tắt vài ba câu, rồi quay đầu nhìn sang cậu sinh viên đang nín thinh đó, nôn nóng thúc giục anh chàng: “Em Lưu, sao không chào hỏi anh Ngô đi?”
Đúng vậy, người được phân đến chỗ anh Ngô thực tập, chính là bạn Lưu “trạch nam biến thành gay” trên blog đó. Đừng tưởng bình thường trên mạng cậu này vừa mồm mép vừa xông xáo, nhưng trong thực tế thì là một người khép kín buồn tẻ, ngoại hình không chải chuốt, nhìn thấy con gái cũng đỏ mặt, lần này cậu ta hoàn toàn bị cô thư ký xinh đẹp gợi cảm này làm lóa mắt, trong lòng toàn nghĩ ngợi đến mấy truyện sex YY, suốt cả quãng đường chỉ dám đi theo sau gót chân người ta, đầucuũng không dám ngẩng lên.
Cậu ta vừa rồi còn lén lút chụp lại đôi chân dài của cô thư ký rồi post lên blog, chú thích:
@Còn gọi tôi là trạch nam biến thành gay thì tôi xóa account (anh chàng này lại đổi nick nữa): Ngày đầu tiên thực tập hồi hộp đủ thứ, nhưng mà có một cô gái chân dài có thể làm đề tài truyện YY cho tôi! Đôi chân rất thon dài! Chân dài thì đều là gái đẹp cả!!! Những ai trên blog nói tôi là tự biến thành gay thì dẹp hết cho tôi, tôi đây thẳng (straight men) còn hơn cột nhà nữa kìa!!!
Đang mơ màng thì bị cô thư ký đẩy một phát, lúc này bạn Lưu mới bừng tỉnh, vội vàng tỉnh táo hẳn lên, rồi tự nhủ với mình “việc chính quan trọng hơn”, lòng bànay t của cậu ta cũng ướt cả mồ hôi. Bạn Lưu vội chùi tay ướt mồ hôi lên đùi, bước lên hai bước bắt tay với anh Ngô, đầu cúi mãi cũng phải ngẩng lên chào: “Chào thầy Ngô… Ồ, sao lại là anh!!!”
Anh Ngô đang giơ tay giữa chừng, thì nhìn thấy chàng sinh viên trước mặt mình mặt đỏ lừ, trong đầu anh toàn câu hỏi: “Cái gì là sao lại là anh? Cậu quen tôi à?” Vừa nói vừa bắt đầu dò xét bạn Lưu, cuối cùng anh ta khẳng định cả đời này lần này là lần đầu tiên gặp người này.
“Không không không…” bạn Lưu giống như dẫm phải kiến lửa, vội nhảy cẫng lên: “Thầy không có quen em, thầy đương nhiên không quen em!” Cậu ta vội vã xua tay, cậu ta làm sao có thể nói với anh Ngô rằng, từ cái nhìn đầu tiên nhìn anh Ngô là nhận ra ngay, anh chính là người lấy tên nick “trạch nam thích suy ngẫm cuộc đời” cơ chứ? Ai biểu anh ta cứ phải dùng hình thẻ của mình gắn lên hình CP của blog, bạn Lưu từ lâu đã ghi nhớ trong đầu cái vẻ mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lại hơi dịu dàng của anh Ngô rồi.
Anh Ngô nhíu mày, tuy phản ứng chậm nhưng anh Ngô đâu phải là khờ, cái bản mặt phản ứng của bạn Lưu hoàn toàn không giống là chưa từng quen anh, nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ đang ở công ty, cho dù có những ân oán tình thù gì đó cũng phải để sau đó mới tính tiếp. Anh Ngô cầm những tác phẩm của anh từng thiết kế trước đây, kéo bạn lưu đến bên cạnh rồi giảng dạy cho cậu ta những tình hình cơ bản, rồi đặt một chồng tài liệu dày cộm vào tay của bạn Lưu. Anh Ngô không phải là người hay giấu nghề, đã là đồ đệ, phân cho mình hướng dẫn, cho dù chỉ có hai tháng, thì anh vẫn dạy dỗ học trò của mình cho thật tốt, ít ra thì cũng để cho nó học được điều gì đó.
Bạn Lưu nhìn thấy đống tài liệu đang ôm trên người nhiều thế này, lại nhìn nhìn người đang đứng trước mặt mình, cùng với vẻ mặt dịu dàng trong hình trên blog, trái tim cậu ta giống như bị đụng phải vậy, đập thình thịch mãi. Bạn Lưu trước khi đi thực tập, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giáo viên hướng dẫn sai như trợ lý, hoàn toàn không ngờ ngày đầu tiên đi làm sẽ gặp vụ xì căng đan này… Haizz, người quen (dù chỉ đơn phương), còn là giáo viên hướng dẫn nữa, lại có thể chia sẻ với anh ta nhiều tài liệu đến thế, lúc giảng dạy lại rất tường tận, rõ ràng và chịu khó, hoàn toàn không phải cứ mặc kệ sinh viên thực tập có cũng được, không có cũng được, mà là thật sự muốn chỉ bảo cho anh nhiều điều…
…Ê, anh Ngô kia, anh đừng có đối xử tốt với cậu ta quá, anh có biết bọn con gái thích boylove đặt cho cậu ta biệt danh gì không?
Anh Ngô đứng dậy nhìn đứa học trò của mình đang ôm đống tài liệu mà đầu càng cúi càng thấp, anh Ngô tưởng là cậu ta không chịu nổi những lời giảng dạy của mình, chứ hoàn toàn không hề biết là trạch nam này mắc cỡ ái ngại vì nhận được nhiều điều quý báu như vậy. “À, thầy cũng không để ý đến thời gian nữa, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chắc em nghe chán rồi phải không?” Anh Ngô cười rất hiền lành: “Em cầm đống tài liệu này đi xuống xem trước, khi nào rảnh thì xem, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nhưng mà đừng cho phát tán ra ngoài, đây là những ví dụ thật mà thầy làm ngành này mấy năm trời gặp phải, chỉ cho em xem thôi, chỉ một mình em thôi. ”
Trong thâm tâm của bạn Lưu đã nước mắt ràn rụa: …bên tai có những tiếng thỏ thẻ play gì thì là phạm quy vậy.
Nhìn thấy bóng dáng bạn Lưu ôm chồng tài liệu lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc của mình, anh Ngô bỗng nhiên vui sướng lên: Có đồ đệ cũng thú vị thật, cậu ta giống con chuột nhắt, đôi mắt hí long lanh thật đáng yêu. Tiếp đó, anh ta vỗ vào đầu một cái: quên mất hỏi thằng bé quen mình ở đâu nữa.
Tiễn đồ đệ của mình ra về xong, anh Ngô lại quay về bên chiếc máy tính mở trang chủ ra, click chuột một cách có ý thức vào trang blog mà mình hay vào nhất, gần một tiếng đồng hồ vừa qua, những người bạn mà anh Ngô đang theo dõi đều không có post bài mới, trên blog yên ắng vô cùng. Gần đây, cũng không biết tại làm sao, lượng fan của anh ta tăng vụt lên đáng kể, nhất là mấy ngày trước có post một entry mà đã có hàng trăm câu comment phản hồi rồi, câu comment nào cũng chúc anh Ngô và “trạch nam tự biến thành gay” kia trăm năm hạnh phúc…Có ai có thể nói cho anh Ngô biết không? Trạch nam tự biến thành gay là ai?
Anh ta chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy mấy comment đó, nên cứ lờ đi, sau đó lại vào phần cài đặt, đổi lại chế độ “chỉ có những người bạn của tôi đang theo dõi mới có thể gửi comment phản hồi”, hạn chế hết tất cả những câu phản hồi của những người xa lạ.
Anh Ngô đang lướt blog, bỗng nhiên có một cái nick tên là @Gọi tôi là trạch nam tự biến thành gay nữa thì tôi xóa nick, lọt vào tầm nhìn của anh. Anh Ngô hoàn toàn không hề biết nick này làm sao mà có thể chui vào danh sách những người bạn của mình, nhưng ID của blog này có mấy chữ “trạch nam tự biến thành gay” đã thu hút anh ta, khiến anh ta đọc một cách tỉ mỉ blog của anh chàng đó.
@Còn gọi tôi là trạch nam biến thành gay thì tôi xóa account (anh chàng này lại đổi nick nữa): Ngày đầu tiên thực tập hồi hộp đủ thứ, nhưng mà có một cô gái chân dài có thể làm đề tài truyện YY cho tôi! Đôi chân rất thon dài! Chân dài thì đều là gái đẹp cả!!! Những ai trên blog nói tôi là tự biến thành gay thì dẹp hết cho tôi, tôi đây thẳng (straight men) còn hơn cột nhà nữa kìa!!!
Trên blog còn có một tấm hình minh họa nữa, đó là bóng của một người mặc váy công sở, lộ ra đôi chân dài, chân mang giày cao gót.
“…” Anh Ngô ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa tìm cô thư ký đang bận bịu, rồi mở miệng gọi to: “Cô thư ký ơi, vào đây một chút!”
Cô thư ký nhanh chóng chạy vào: “Anh Ngô, có chuyện gì vậy?”
“Ờ… Cô xoay lưng lại, lưng hướng vào tôi. ”
“Hả?” Cô thư ký không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay lưng lại.
“…” Anh Ngô so sánh bóng dáng của cô gái trong hình trên blog và dáng sau lưng của cô thư ký, rồi trầm ngâm.
“Anh Ngô, có vấn đề gì không?”
“Không có, cám ơn cô đã giúp đỡ. ” Anh Ngô cười rồi nói: “Nhờ cô gọi bạn Lưu hồi nãy vào đây lần nữa. ”
“Sao vậy? Vừa rồi anh có công việc chưa giao hết à?”
Anh Ngô lắc đầu, lần đầu tiên anh cười bí hiểm, ý sâu xa: “Không phải, chỉ là bổng nhiên phát hiện ra người quen. ”
Cô thư ký gật đầu chuẩn bị bước ra, thì đột nhiên bị anh Ngô gọi lại: “À, đúng rồi…”
“Sao ạ?”
“Chân cô quả thật rất dài. ”
“…”
Một lúc sau, bạn Lưu mà được anh Ngô miêu tả là có một đôi mắt ướt long lanh đen sáng đó thở hổn hển chạy trở vào: “Thưa thầy Ngô, thầy gọi em có việc gì ạ?” Những tài liệu mà anh Ngô đưa cho bạn Lưu này đã hoàn toàn thu phục được cậu ta, bây giờ cậu ta cảm thấy thầy hướng dẫn của mình là ông thầy vừa giỏi vừa tốt độc nhất vô nhị trên đời này. Bởi vì xem tài liệu quá chăm chú, nên tóc của bạn Lưu càng rối bời, nếu như hồi nãy còn nói là ổ quạ, thì bây giờ ngay cả ổ quạ cũng không bằng.
Anh Ngô ngồi trên bàn làm việc, mười ngón tay đan xen vào nhau để trước người, trên mặt nở nụ cười hiền lành dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhõm hẳn: “Bạn Lưu, em có thể giải thích cho thầy biết, cái gì gọi là “trạch nam tự biến thành gay” không? Với lại, tại sao fan của em lại nói chúng ta là một đôi vậy?”
“……. Thưa, thưa thầy, thầy nghe em giải thích!”
“Ừ, thầy đang nghe đây. ”
Hoàn 

Bình luận

Bình luận