Thư Viện Ngôn Tình » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 3

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 3

Chương 3: Con nhà người ta 3

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Trải nghiệm đi xem mắt lần đầu của Hình Vận “chung kết” như vậy đấy…

Trên đường về công ty, cô và Sở Nam có tiếp xúc với nhau cũng chỉ là chỉ đường mà thôi.

Ông trời đều không muốn giúp cô, rõ ràng thường ngày giờ là giờ cao điểm tắc đường mà hôm nay thông thoáng đến bất ngờ. Chỉ mười mấy phút, xe Sở tvnt Nam đã dừng trước cửa tòa nhà văn phòng công ty cô.

– Thật ngại quá, lại phiền anh đưa em về đây, hôm nào…

Cô vừa nói vừa tháo dây an toàn, song mới được nửa câu đã dừng lại. Chắc anh ấy không muốn “hôm nào” nữa chứ? Cô vội sửa lời:

– Nói chung là cảm ơn anh.

– Hôm nào không bận như hôm nay nữa thì mời anh ăn cơm đi.

– …??

Excuse me? (Gì cơ?)

– Anh thấy chúng mình khá hợp nhau, nên thử xem sao. – Anh ta cười dịu dàng – Được chứ?

– … – Hình Vận như đang mơ.

Thấy cô không nói lời nào, anh ta vội bổ sung câu:

– Em đừng để tâm quá nhiều trong lòng, không muốn thì cũng không sao đâu…

– Em đồng ý!

– …

Cô muốn hét to cho cả thế giới biết, “Em tvnt đồng ý!”

Sở Nam ngẩn người, khe khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật:

– Câu này của em… hình như còn hơi sớm?

– Ối? (@_@)

– Chờ đến lúc cưới lại hét to cũng không muộn đâu.

– … – Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng.

– Mau lên đi, đến khi hết bận anh sẽ liên lạc lại.

– Vâng… Anh đi đường cẩn thận nhé…

– Ừm.

Hình Vận đứng thẳng người mỉm cười nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, mãi đến khi chiếc xe màu trắng ấy hòa vào dòng xe cộ đông đúc cô mới quay người bước vào tòa nhà văn phòng.

Vẻ duyên dáng này chẳng thể giữ được lâu, cửa thang máy chầm chậm đóng lại.

Đây là cô đang yêu ư?

Cô đang yêu ư?

Cuối cùng cô có thể kết thúc cuộc đời FA 29 năm dài đằng đẵng rồi!

Từ nay về sau cô cũng có thể tám chuyện yêu đương phiền não với đồng nghiệp trong công ty rồi.

Nghĩ đến đây, Hình Vận vén tóc ra sau vai, cố bắt chước dáng vẻ dịu dàng khi yêu đương của đám chị em đồng nghiệp…

“Ôi giời, tên này phiền chết được. Đã nói với hắn tvnt gần đây em bận lắm rồi thế mà ngày nào cũng đòi gặp nhau, còn nói cái gì mà không gặp được em anh sẽ không ăn nổi cơm. Đúng là buồn nôn!”

“Bạn trai em cũng thế, sáng nào cũng đòi muốn mang bữa sáng cho em rồi lại còn muốn đưa em đi làm nữa. Chán chết được, trước nghĩ chỉ cần da trắng là được mà giờ ngày nào em cũng phải dậy sớm trước hai tiếng để trang điểm.”

“Mấy đứa đừng thấy phiến chị nói thẳng nhé! Gã đàn ông nhà chị đần lắm, không nói còn tưởng mình thể hiện tốt lắm. Chị liền nói thẳng với hắn rằng chị đây gần đây bận lắm nên đừng làm phiền, nếu thật lòng yêu chị thì chờ chị hết bận rồi đưa chị đi ăn một chầu lớn là được.”

“Uầy uầy, lại nhắc đến, cuối tuần trước bạn trai em vừa đặt tiệc trà chiều ở trên bánh xe Ferris[1] đây. Các chị từng thử chưa? Nghe nói lãng mạn lắm í.”

… …

Hình Vận thấy người nào cũng đang cố gắng thổi kèn diễn vở diễn ngàn đời xưa.

Thật ra cô không ghét những hành vi kiểu này của đồng nghiệp, bởi ai ai đang yêu cũng đều vậy cả, đều muốn khoe yêu thương ngọt ngào ra ngoài. Nói chung cái thứ gọi là “Hạnh phúc hãy nhanh chóng” là như vậy đấy.

Nghĩ đến mình chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành một trong số họ cảm nhận được hạnh phúc đó, Hình Vận bất giác ngẩng đầu lên và cười to:

– Ha ha ha ha ha ha ha…

Thang máy từ từ mở ra, một đống người quen xung quanh đập vào mắt cô, cảm thấy từng ánh mắt ấy chẳng khác nào ánh mắt nhìn người thần thần kinh, tiếng cười của cô cũng xấu đi:

– Ha… Ha… Ha…

Bầu không khí khó xử vô cùng, ánh mắt nhìn tvnt cô của đám đồng nghiệp đứng ngoài thang máy kì lạ vô cùng…

Vấn đề là, sao họ lại đứng tụ tập ở cửa thang máy vậy nhỉ?

– Mọi người đều đứng đây làm gì vậy? – Tính tò mò lật đổ sự lúng túng của Hình Vận, cô phá vỡ sự lặng im trước tiên.

Sau đó mọi người cũng “thi nhau” lấy lại tinh thần…

– Tan làm mà! – Kế hoạch số liệu trước mắt

– Tan làm á? – Cô trợn tròn hai mắt: – Chẳng phải phải tăng ca à?

– Hết bận rồi mà!

Y Y đứng một bên chau mày lại:

– Còn cậu sao lại ở đây? Chẳng phải đi xem mắt sao?

– …Hạ Kha bảo CG có vấn đề và dặn tớ gửi tệp gốc cho cậu. Mà tớ cũng không thể ném đối tượng xem mắt ở đấy rồi đi gửi tệp được!

– Cho nên bây giờ cậu ném người ta ở đấy rồi về tăng ca á? – Bởi vì cảm thấy không tưởng tượng nổi, Từ Y Y bất giác rướn cao lên.

– Không phải chị chứ? – Cô em tiếp tân như tvnt không tin vào tai mình: – Những lời dở hơi này là thật đấy hả? Sếp cũng chạy đi xem mắt á?

– …Cậu nói cái gì? Xem mắt? Sếp á?! – Hình Vận không dám tin nhìn Từ Y Y.

Từ Y Y gật đầu xác nhận với cô:

– Bị cậu “mở đường” nên sếp tự dưng nói muốn trải nghiệm cái xem mắt cũ rích này xem thế nào.

– Vậy hắn còn làm căng quái gì với tớ chứ! – Cô bị chơi rồi! Hoàn toàn bị chơi thật rồi!

– Ai biết, cậu đi mà hỏi sếp! – Từ Y Y đoán: “Có lẽ xem mắt không suôn sẻ lắm hay nhạt nhẽo quá?”

– T_T… – Được lắm! Hạ Kha!

Hình Vận lấy điện thoại ra, tức giận bấm số gọi cho hắn.

Đám đồng nghiệp không vội về nhà, từng đôi mắt tò mò hướng về phía Hình Vận. Họ luôn cảm thấy có trò hay để xem, lại còn đến từ “gái ế” sức mạnh hồng thủy không thể coi thường.

Quả nhiên, một lát sau kết nối được với Hạ Kha, Hình Vận nghiến răng nghiến lợi gào thét:

– Sếp, anh đang ở đâu vậy?

– Gửi xong rồi à?

– Không không không, em cảm thấy tự mình giải quyết thì tốt hơn. Nhờ Y Y nhiều quá cũng không tiện.

– Ờ, có lí.

– Giờ em đang ở công ty, còn-sếp?!

Hạ Kha ở đây dây bên kia im lặng, sau đó mới trả lời:

– Sao lại về công ty? Bảo đang đi xem mắt tvnt cơ mà?

– Xem mắt nào quan trọng hơn công việc chứ! Em nghĩ phụ nữ bây giờ nên coi sự nghiệp là hàng đầu.

– Ừm, có giác ngộ, tôi thích đấy!

-…

Ai cần anh thích hả! Anh cũng đâu cưới tôi chứ!

– Vì thấy cô có giác ngộ cao ở trên nên tôi sẽ hạ mình tìm cho cô một “viện dưỡng lão” tốt hơn. Vừa nãy tôi có nhìn qua thì thấy có mấy chỗ khá được, nhân viên chữa bệnh đều rất chuyên nghiệp.

-…Sao sếp phải tìm viện dưỡng lão cho em? – Nhà cô đâu có ai muốn đến chỗ đó đâu nhỉ!

– Xét tình hình thì khả năng cao là ế đến già nên tôi chuẩn bị sớm giúp cô, coi như phúc lợi cho nhân viên.

– Đấy đâu được coi là phúc lợi chứ! Rõ ràng là nguyền rủa thì có! Sếp dựa vào gì mà nguyền rủa em ế đến già chứ!

– Chỉ bằng kiểu ăn nói như thuốc nổ này của cô thôi! – Giọng anh lộ rõ điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác – Xem mắt thất bại chứ?

– Ngại ghê, để sếp phải thất vọng rồi. Em yêu rồi!

-…

Hạ Kha liên tục giữ im lặng, đám nhân viên xem trò hay ở cạnh cũng im theo.

___________________

[1] Bánh xe Ferris ở khu giải trí Tempozan Harbor Village khi bạn du lịch đến Umeda, Nhật Bản.

 

Bình luận

Bình luận