Thư Viện Ngôn Tình » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 12

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 12

Chương 12: Chúng ta không thể 4

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Hạ Kha thực sự đang nói đùa.

Anh đã đi một quãng đường xa chỉ để đến nơi hoang vu hẻo lánh này với Hà Ngộ, một khi vở kịch đã hạ màn, anh chàng kia đảm nhiệm vị trí lái xe là điều tất yếu.

Hơn nữa, anh cũng không có xe để đưa Hình Vận về, đành gọi điện cho Hà Ngộ…

Quả nhiên anh bị mỉa mai, cuộc gọi này mất một lúc lâu mới chấm dứt, trước khi cúp máy tên kia còn lèo nhèo: Đừng quên ông đã hứa giới thiệu em ấy cho tôi đấy, nếu chất lượng không đủ cao tôi sẽ giết ông!

-_- |||… Giọng hét trong loa quá to, cho dù Hạ Kha không mở loa ngoài thì Hình Vận đứng cạnh vẫn nghe thấy rõ.

Khóe môi cô giật giật:

– Thế này… muộn thế này rồi, không nên làm phiền bạn của sếp thì hơn.

– Em tưởng tôi muốn làm phiền hắn lắm à? – Chơi với tên kia đúng là tốn công tốn sức, bất đắc dĩ lắm mới “chọn” hắn để làm phiền – Em có về hay không không quan trọng, quan trọng là tôi phải về bằng gì?

– Sếp có thể nhờ cảnh sát đưa chúng ta đến nơi gần đây để bắt taxi mà?

– Lãng phí tài nguyên quốc gia rất đáng xấu hổ, vả lại… – Anh cúi xuống, nhìn mắt cá chân Hình Vận – Tôi nghĩ nên đưa em đến bệnh viện khám qua.

– Hả? – Cô nghệt mặt, sau khi lấy lại nhận thức thì xua tay liên tục – Không, không cần rắc rối vậy đâu, chỉ là bong gân thôi…

– Bong gần có nặng có nhẹ, chẳng may bị nặng hơn thì làm sao?

– Nhưng giờ khuya lắm rồi chỉ có cấp cứu thôi, em cũng không bị quá nặng.

– Dù sao cũng tốt hơn bỏ mặc không quan tâm.

– … – Cô khẽ cắn môi.

– Sao thế? – Sự kháng cự gần như bất thường này khiến Hạ Kha nhăn mày, đoán Em sợ bệnh viện sao?

– Ừm… T_T

– …Em là đứa trẻ lên ba à? Mà bong gân không cần phải tiêm.

– Không phải sợ tiêm, mà là sợ cấp cứu!

– … – Có cần trả lời thẳng đuột vậy không? Điều này càng khó hiểu hơn nỗi sợ tiêm!

– Hồi trước em bị bong gân một lần, nửa đêm mẹ đưa em đi cấp cứu, ban đêm ở khoa chỉnh hình đáng sợ lắm, người được đưa vào bệnh viện toàn bị đánh, bị chém, rồi uống rượu say không biết trời trăng đất là gì… Nói chung là, mọi thứ cực kì đẫm máu!

– Không ngờ em lại sợ máu đấy!

– Không, em không sợ máu, mà sợ kẻ thù của những người kia sẽ đuổi giết đến tận bệnh viện, sợ cả những kẻ uống rượu say khướt đến mất nhận thức nữa. Khắp nơi trong bệnh viện có đủ loại vũ khí gây chết người, nguy hiểm lắm!

Ờ, điều này nghe có lí hơn cả sợ máu, anh bèn nhượng bộ:

–  Thế thì về nhà rồi nhớ chườm lạnh, 48 giờ sau lại chườm nóng, ăn nhiều thức ăn bổ sung protein, không ăn đồ rán và cay, cũng không được nằm im một chỗ, hoạt động nhẹ nhàng rất cần thiết…. Thôi vây, không muốn chườm nóng thì ngày mai mà không khá hơn, đến bệnh viện.

– Tiền thuốc thang có được chi trả không?

– … Có!

– Nếu xin giấy phép nghỉ bệnh thì thế nào?

– … Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện cùng em.

– Ấy đừng, đừng mà. Em sẽ tự đi, không dám làm phiền sếp đâu. – Đúng là một nhà tư bản độc ác!

– Tôi không nói chơi đâu.

– @_@…

– Đừng làm phiền bố mẹ em, tôi sẽ đưa em đi. Suy cho cùng, nếu không phải tôi thì em sẽ không gặp phải chuyện này. – Ít nhất làm vậy trong lòng anh sẽ thoải mái hơn.

– Sếp… sếp Hạ, sếp đừng vậy mà, em sợ lắm… – Cô đã khá quen với vẻ mặt tư bản độc ác của anh – Đây chỉ là một tai nạn thôi, sếp không hề cố ý mà, vả lại có việc mới phải tìm em.

…Vấn đề ở chính chỗ… không bị sao cả!

Sự im lặng của anh làm Hình Vận nhớ đến đến lời nói của Y Y hồi chiều, cô dè dặt hỏi:

– Sao sếp không nói chuyện?

– … – Bởi vì tôi không muốn tiếp tục lừa em.

– Chẳng… chẳng lẽ căn bản không có cuộc hẹn nào với giám đốc dự án? Sếp chỉ muốn ngăn cản em phát triển thuận lợi với bạn trai ư?

– Hình Vận… – Anh biết hiện tại là thời cơ tốt nhất để thẳng thắn. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu, không quan tâm lắm – Em nghe tôi nói đã, người đàn ông đó không hề thích em…

– Vậy sếp thích em à? – Hình Vận đột nhiên ngắt lời anh.

– Hả? – Anh đần mặt nhìn cô, chốc lát sau mới bừng tỉnh – Em nghĩ do tôi thích em mới làm vậy hả?

– … – Hình Vận biết rõ lý do này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hiện tại cô không nghĩ được nguyên nhân khác.

– Nghĩ gì thế, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ vượt quá phạm vi bạn bè với em. Sở dĩ tôi làm vậy là vì…

– Ồ, em hiểu rồi!

– …Em đã hiểu rồi?

– Ừm. – Cô gật đầu thật mạnh – Chúng ta gần bằng tuổi nhau, bố mẹ em luôn lo lắng thúc giục, còn bố mẹ anh thì chẳng có lý do để thúc giục. Thế nên không lấy làm lạ khi lần trước anh đi xem mắt, có phải vì bạn gái của anh không chịu cưới không?

Hạ Kha nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu:

– Tôi có bạn gái ở đâu?

– Phải phải phải, không có… – Cô nghĩ anh không muốn cho người khác biết mối tình kia nên rất hợp tác – Nói tóm lại, có phải sếp nghĩ mình bị giục cưới, em cũng đang bị giục cưới nên cần làm gì đó phải không?

– … – Dở hơi à!

– Ý tưởng hại người hại mình này không nên tồn tại! Hai chúng ta hoàn toàn không thể!

– Không phải…

– Không thể nào đâu! – Cô nhấn mạnh và đưa ra một lập luận đầy thuyết phục – Sếp thấy đấy, sếp chưa từng có ý nghĩ sẽ vượt quá phạm vi bạn bè với em, còn em thì… ặc… Em chỉ coi sếp như phấn trang điểm thôi, tuy thích ngoại hình của sếp thật nhưng sếp lại là mẫu người em không thích nổi, phải nói là kiểu nhà tư bản em ghét nhất… Tất nhiên, điều quan trọng nhất là em đã có bạn trai, bọn em phát triển rất tốt, không ai có thể phá hủy tình cảm của em và anh ấy được!

Hạ Kha phải một một lúc lâu mới hiểu rõ lời nói của cô, ý chính là… anh bị ghét bỏ!

Anh ấy thế mà bị một cô gái mà mình vốn không thích ghét bỏ?

Chuyện gì đang xảy ra?!

– Sếp Hạ, anh có hiểu những gì em nói không? – Thấy anh không hề phản ứng, Hình Vận hơi xấu hổ, đành nhắm mắt hỏi để phá vỡ sự im lặng.

– Tôi có thể nói chuyện không?

– …Có thể… Có thể. = _ =

– Tôi… – Anh mở miệng, nhưng vẫn không thể nói hết lời.

Một giọng nói bất chợt cất lên từ đằng sau, xen ngang lời Hạ Kha:

– Ê, may là tôi còn tìm được ông, đồn công an này to quá!

Nghe thấy vậy, Hình Vận ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, phải chăng đây là người bạn mà Hạ Kha gọi điện nhờ giúp?

Vào khoảnh khắc này, Hà Ngộ chẳng những là bạn bè mà còn là vị cứu tinh của Hạ Kha.

Cuối cùng anh đã tìm được một câu để giải thích tất cả những hiểu lầm và để Hình Vận tin ngay lập tức…

– Giới thiệu cho em, – Anh đứng dậy, chỉ Hà Ngộ – Đây là giám đốc quản lý dự án của Giai Ốc – Hà Ngộ.

– Giai… Giai Ốc? – Cô từng nghe đến công ty này! Công ty kinh doanh trò chơi!

– Ừm.  ^ _ ^

– Giám… giám đốc dự án?

– Ừ.  ^ _ ^

– Vâng… nhưng… sếp nói bạn anh đang đến đón chúng ta mà?

– Ai quy định giám đốc dự án của công ty đối tác không thể là bạn của tôi?

– &ampgt 皿 &amplt…

Nói cách khác, tất cả đều là sự thật! Thực sự nói về hợp tác với các công ty điều hành, thực sự muốn gặp gỡ với người quản lý dự án!

Hà Ngộ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này rất lạ nhưng dẫu sao mình đã nhận sự ủy thác của người ta, anh ta lập tức nhiệt tình và nhanh chóng bước lên trước với nụ cười đúng chuẩn:

– Chào em chào em, chắc em là Hình Vận rồi? Bắt em đến chỗ xa thế này thật sự ngại quá, nghe Hạ Kha nói em gặp phải một số chuyện bất ngờ? Có quan trọng lắm không?

– T_T… – Sao không quan trọng cho được! Cô không thể hẹn hò yêu đương! Muốn tử tự quá!

– Em Hình? Em Hình? – Gọi mấy tiếng liên tiếp nhưng đều không có tiếng trả lời, Hà Ngộ quay sang hỏi Hạ Kha bằng ánh mắt.

Hạ Kha đứng bên cạnh chỉ nhún vai:

– Đừng để ý, lần đầu tiên trong đời từ chối đàn ông nên chưa thoát khỏi trạng phái phấn khích đấy.

– …

Tuy không phải lý do đó nhưng cô không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa.

Dẫu vết thương trên cô đã tốt lên thì chưa chắc đã chậm trễ đến bây giờ.

Chỉ cần cố gắng gửi hồ sơ cho các công ty khác!

Hết chương 12

Bình luận