Thư Viện Ngôn Tình » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu » Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 13

Thế giới nợ tôi một mối tình đầu | Chương 13

Chương 13: Xin lỗi, làm phiền 1

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Trên đường về nhà, Hình Vận xác nhận một lần nữa người đàn ông tên Hà Ngộ này chính xác là người quản lý dự án Giai Ốc.

Họ bàn chuyện kinh doanh rất nghiêm túc, cô ngồi ở ghế sau càng rõ ràng hơn.

Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy con đường này quá dài.

Vất vả lắm cuối cùng đã về đến nhà, không chờ xe dừng lại hẳn, cô đã vội mở cửa xe ra:

– Cảm ơn quản lý Hà, cảm ơn sếp Hạ, em đi trước ạ…

– Ngồi im. – Hạ Kha đang ngồi cạnh ghế lái đột ngột cất tiếng.

Giọng ra lệnh khiến Hình Vận vô thức dừng mọi động tác.

Anh cúi đầu tháo dây an toàn, xuống xe rồi mở cửa giúp cô:

– Tôi đưa em lên.

– Hả? – Hình Vận đần mặt, vẫn vẫy tay – Không, không, không cần đâu… em có thể tự đi lên được…

– Nói ít thôi! – Hạ Kha vươn tay ra nắm chặt cổ tay cô, động tác khá mạnh nhưng nắm tay cô rất cẩn thận.

Cho đến khi Hình Vận nhận thấy có khả năng kháng cự:

– Thật sự không cần đâu, để quản lý Hà chờ sếp thì không hay lắm.

– Cũng phải. – Anh gật đầu, nói với Hà Ngộ đang ngồi ở ghế lái – Ông đi trước đi, đừng chờ tôi, lát nữa tôi sẽ bắt taxi về được.

Hà Ngộ khá hài lòng:

– Vậy tôi không cần khách sáo với ông nữa!

Ngang ngửa với việc không khách sáo luôn rồi! Hạ Kha vừa mới đóng cửa xe, Hà Ngộ lập tức giẫm chân ga phóng vút đi.

Khoảnh khắc đó, trước cổng khu chung cư chỉ còn mình cô và Hạ Kha.

Đêm hôm khuya khoắt, bốn phía xung quanh lặng như tờ, ngay cả bảo vệ cũng ngủ gà ngủ gật. Tĩnh lặng đến mức khiến Hình Vận bối rối.

– Lên thôi. – Hạ Kha phá vỡ bầu không khí im lặng.

– Vâng…

Sau đó anh không hề nói gì thêm, lặng lẽ dìu Hình Vận lên nhà, cô cũng bối rối đến nỗi không biết nói gì.

Bầu không khí thế này rất ít khi xuất hiện giữa cô và Hạ Kha.

Thành thật mà nói, Hình Vận không thể nhớ nổi lần đầu tiên gặp nhau của hai người, chỉ cảm thấy vừa gặp đã quen. Sếp của cô nói chuyện thẳng đuột, nghĩ gì nói nấy nên khó có thể gọi là hàn huyên tâm sự. Trong mấy lần bị lôi về nhà tăng ca, họ cũng đều im lặng như thế này, nhưng loại im lặng ấy không lúng túng mà nó khá thoải mái, tất cả mọi người đang bận rộn, không can thiệp đến nhau.

Nói chung, trong tình huống như bây giờ cô hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào nên đành trốn tránh.

Hạ Kha nhất quyết muốn đưa lên đến tận nhà, thậm chí phải tận mắt nhìn thấy cô vào trong…

Cô gấp gáp nhấn mạnh chuông cửa, đây là lần đầu tiên cô mong mỏi nhanh được nhìn thấy bố mẹ.

Tuy nhiên…

Cánh cửa trước mặt vẫn không di chuyển!

Dù cô ấn mạnh thế nào, nó vẫn đứng im.

Từ đầu đến cuối không hề nghe thấy một tiếng động nào từ bên trong.

Cô nhìn di động của mình, gần mười hai giờ rồi, cô chắc chắn thời gian này bố mẹ đã ngủ nhưng trước đây nếu cô chưa về thì cơ bản họ sẽ không ngủ quá sâu. Mỗi lần cô mở cửa vào nhà họ đều tỉnh, không bao giờ xảy ra tình huống bấm chuông mãi mà cửa không suy chuyển thế này.

Cô ấn chuông thêm mấy phút nữa, trong lúc ấy còn liên tục nhìn Hạ Kha cười như mếu.

Cuối cùng, Hạ Kha không thể chịu đựng được nữa đành hỏi ngay vấn đề phiền nhiễu anh từ đầu:

– Em không mang chìa khóa à?

– Túi xách của em bị cướp rồi mà… T_T

Anh suýt nữa quên mất điều này, bèn nói:

– Hay là gọi điện cho bố mẹ em xem?

– Ừ… – Chỉ đành vậy thôi.

Cô lấy điện thoại gọi vào điện thoại bàn, cách một cánh cửa hai người có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhưng không có ai trả lời. Tình trạng này quá bất thường, mong rằng không xảy ra chuyện bất ngờ? Trộm viếng thăm nhà chẳng hạn.

Mặc dù nghe có vẻ chỉ là tỉ lệ thấp nhưng tối nay cô vừa gặp phải loại chuyện tưởng chừng xa xôi lắm đấy thôi!

– Trước tiên em đừng nghĩ linh tinh. – Hạ Kha không khó để đoán cô nàng đang suy nghĩ gì, anh vỗ vai cô an ủi – Họ có di động không?

– À có… đúng rồi, điện thoại di động. – Cô nhanh chóng gọi điện cho mẹ mình.

May là không tắt máy, chỉ là không có có nhận máy, cô tiếp tục gọi lại.

Cuối cùng đến tận cuộc gọi thứ tám mới có tiếng đáp “alo” đầy ngái ngủ từ đầu dây bên kia.

Hình Vận mừng phát khóc:

– Cuối cùng đã bắt máy…

– Đêm hôm khuya khoắt, làm cái gì đấy hả? Có để bố với mẹ mày ngủ không? –Giọng nói nghe rất bạo lực.

– Con chỉ muốn hỏi bố mẹ đang làm gì mà ngủ say thế! Chuông cửa sắp bị con ấn hỏng, điện thoại bàn gọi đến mức sắp nổ luôn rồi mà chẳng có ai mở cửa cho con!

– Hả? – Mẹ cô khó hiểu – Sao mày về nhà?

– Con không về nhà thì đi đâu?

– Mẹ tưởng mày đến nhà Sở Nam nào đó?

– Con về rồi.

– Sao không qua đêm nhà người ta? Ôi mẹ ơi, sao mình lại đẻ ra đứa con gái vô dụng như nó thế chứ? Mày có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Khi mẹ ở cái tuổi này của mày, mày đã sắp đi học lớp 1 rồi!

-… –  Thời đại khác nhau được không nhỉ!

– Đừng có nói thời đại khác nhau. Dù ở thời nào mày cũng không bình thường. Mày nhìn Hình Trừng đi, nó nhỏ hơn mày hai tuổi mà sắp cưới lần thứ hai rồi đấy!

– … – Cưới lần thứ hai có gì mà tự hào!

– Mày cũng đừng nói với mẹ cưới lần hai có gì mà tự hào. Tự hào là tự hào. Tay thứ hai còn có người muốn mà sao mày không bằng cả cái tay thứ hai hả?

– … – Mẹ có cần nói khó nghe thế không?

– Sao? Chê mẹ mày ăn nói khó nghe khó ngửi à? Thế thì mau lấy chồng đi…

– Mẹ ơi! – Cô hét to vào điện thoại, nhưng chẳng mấy chốc giọng lại dịu xuống – Trước tiên mẹ ra mở cửa cho con được không? Có chuyện gì có thể chờ con vào nhà rồi nói sau mà.

–  Không mở được, mẹ với bố mày đã đi chơi trang trại với dì rồi.

– Đừng mà… Mẹ hãy nói đang đùa con đi! Sao sáng nay con không nghe mẹ nhắc đến?

– Dì của mày đột nhiên gọi bố mẹ đi cùng.

– Vậy sao bố mẹ không gọi điện báo cho con?

– Ơ, bố mẹ sợ làm phiền mày mà.

– Con phải làm sao bây giờ?

– Chìa khóa của mày đâu? Không tự mở cửa vào đươc à? Không yêu đương hẹn hò thì thôi, cửa mà cũng không mở được à?

– Chìa khóa… – Hình Vận vắt óc tìm từ để nói nhưng cuối cùng quyết định giấu chuyện tối nay, tránh để bố mẹ lo lắng – bị mất rồi ạ.

– …Sao mày không tự mất luôn?

– T_T… Vâng, người cũng sắp mất luôn ạ!

Một lúc sau, giọng nói của mẹ cô lại vang lên:

– Khuya thế này rồi mà về một mình? Sở Nam không đưa con về à?

Nghe vậy, cô vô thức quay sang nhỉn Hạ Kha.

Nếu nói nửa đường cô bị sếp gọi làm thêm giờ thì sẽ bị mắng một trận mất, còn nếu nói Sở Nam không đưa cô về, cô sẽ bị mắng vì yêu đương hẹn hò không đến nơi đến chốn…

– Có ạ, tất nhiên là có ạ. – Thế là cô chọn cách nói dối.

– Tuyệt vời!

– ??? – Tuyệt vời chỗ nào vậy trời?

– Ừm, cứ thế đi. Con nên cẩn thận, biện pháp an toàn vẫn cần phải có, dù sao vẫn chưa cưới. Nếu không có gì thì đừng gọi cho mẹ nữa. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, mẹ với bố mày buồn ngủ lắm.

– Ơ, mẹ… mẹ ơi… alo… alo?!

Đầu dây điện thoại bên kia im phăng phắc.

Cô nhìn điện thoại bằng vẻ mặt khó tin, dường như không thể nào chấp nhận thực tế… mẹ đã cúp máy!

Bố mẹ kiểu gì thế này? Rõ ràng trước năm 25 tuổi thì đóng cổng rào tường, vậy mà mới mấy năm đã vội vội vàng vàng quăng con gái nhà mình ra ngoài.

– Sao vậy? – Một giọng nói lo lắng vang lên, bấy giờ cô mới nhớ Hạ Kha đang đứng bên cạnh.

Sau một lúc ngạc nhiên, cô mới cười gượng ngước mắt lên:

– Ừm… hay là anh về trước đi, mẹ em đang tắm nên chắc phải một lúc nữa mới ra mở cửa.

– Thế bố đâu?

– Đang ngủ rồi.

Hạ Kha lặng lẽ nhìn cô, tỉnh bơ nói:

– Không sao, tôi có thể được.

-…

– Tiễn Phật về Tây Thiên mà! – Anh mỉm cười.

– Sếp ơi… – Không thể nói khác được, đặc biệt là sau khi cô đã nói dối mẹ, Hình Vận đành thú nhận – Thật ra họ đi du lịch rồi…

– Ừ… – Anh không hề ngạc nhiên, đáng lẽ phải nói rằng anh đã đoán ra ngay từ dáng vẻ ấp úng của cô – Đi thôi!

– Ơ, đi á? Đi đâu cơ?

– Nhà tôi.

– …Đến nhà sếp làm gì?!

– Chẳng lẽ em định đứng đây cả đêm à? – Đây là lý do tại sao Hạ Kha đã đoán ra nhưng vẫn muốn cô ấy nói nguyên nhân, anh dám cá, nếu anh giả ngu đi khỏi thì cô nàng này chắc chắn sẽ ngủ ở hành lang cả đêm.

– Mà… em có thể thuê phòng khách sạn được mà…

– Em còn tiền à?

Cô cứng họng, một lúc sau chợt nghĩ ra một giải pháp, đôi mắt sáng ngời:

– Sếp quẹt thẻ giúp em, sau đó em sẽ chuyển trả lại sếp.

– Còn thẻ căn cước thì sao?

– …

– Không nhớ một cô gái suýt bị người lạ lôi đi khi ở khác sạn à? Với vận xui tối nay, em nghĩ tôi có thể để em ở khách sạn một mình được à?

Cô chợt nhớ lại chuyện long trời lở đất tối nay.

Đúng vậy, cô không mong gặp xui hai lần trong một buổi tối đâu.

– Hay là em sợ bạn trai mình sẽ hiểu lầm? Không sao cả, tôi có thể đưa em đến nhà anh ta…

– Bất tiện lắm sếp ơi! Đành làm phiền ở nhờ nhà sếp một đêm vậy! – Cô ngắt lời Hạ Kha, cúi người trịnh trọng nói – Làm phiền sếp rồi!

Trước mặt chỉ còn hai lựa chọn giữa Sở Nam và Hạ Kha, cô tự nguyện chọn người sau.

Cho dù giữa cô và Hạ Kha xảy ra chuyện xấu hổ thế nào thì cũng tốt hơn làm phiền Sở Nam.

Hết chương 13

Bình luận

Bình luận