Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 2

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 2

Chương 2: Jazz

Xếp chữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho 大橘

Nhìn thấy cậu trai tội nghiệp đang xuống từ tầng hai thì Jazz biết công việc của mình phải bắt đầu rồi.

Nó nhấc thân thể mập mạp mềm mại của mình khỏi chiếc ghế dài rồi nhào xuống đất, cơn đau nhói ở đầu gối ập đến. Bác sĩ Clark ở phòng khám thú cưng đã bảo nó phải giảm cân từ lâu nhưng nó gạt phắt đi. Nếu từ bỏ đồ ngon, thì mèo sống còn ích gì? Chưa kể sớm muộn gì cũng đi loanh quanh như mấy con chó ngốc nghếch kia.

“Cam to mới là trên hết.” Một gã nghiện rượu chế nhạo ngay trước quầy pha chế, đó là một con mèo Nga xanh có vóc dáng chuẩn như người mẫu bìa.

“Cút! Tao mèo kem chứ không phải mèo cam!” Jazz dữ dằn gầm lên. Nó luôn tự hào cái phả hệ chân ngắn Anh của mình, chải râu cẩn thận, duy trì phẩm giá của một quý ông ngay cả khi đã già.

Jazz đeo kính cận lên, nheo mắt cẩn thận quan sát vị khách mới. Người thanh niên tóc ngắn vàng hoe, đôi mắt to màu nâu sáng, dáng vẻ ngơ ngác khó xử, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn quấn quanh người, cơ thể cơ bắp cân đối.

Chao ôi, tuổi trẻ tuyệt quá!

Jazz bắt đầu hồi tưởng thời trẻ của mình, lúc đó nó là con mèo đực lịch lãm hấp dẫn nhất thị trấn, có giọng nói Luân Đôn lôi cuốn, nếu không phải bị đi triệt sản…

“Chào… Chào anh, tôi là Robin.” Cậu thanh niên cắt ngang dòng ký ức của con mèo già: “Boss bảo tôi đến tìm anh.”

Jazz hậm hực đáp: “Biết rồi! Để tôi xem, ừm, cỡ nào vừa nhỉ…”

Ông ta lắc lắc cái bụng tròn xoe, bước đến giá treo quần áo cũ chọn một vài chiếc cho vị khách mới.

“Ra đằng sau thử. Hả, không mặc á? Hay không biết mặc? Cứ tròng lên tứ chi là được.”

Robin mặc quần jean ngồi trước quầy pha chế không còn là một tên biến thái cởi trần chạy vào ban đêm nữa mà là một chàng trai trẻ tóc vàng mắt nâu dễ thương.

“Uống gì không?”

“Cảm ơn, có nước không ạ?”

Jazz rót một cốc nước đá, nhìn Robin vụng về cầm cốc thủy tinh uống cạn.

“Tôi là chủ của bar Hốc Cây Cổ Thụ, cậu có thể gọi tôi Jazz.” Mèo già nói. Đọc được sự ngờ vực trong ánh mắt của Robin, bèn giải thích: “Nói đúng ra, cửa hàng đồ cổ này thuộc về người nuôi tôi – Isabella. Nhưng bà ấy là bà góa bảy mươi tuổi, tai gần như đã điếc nên toàn bộ cửa hàng thuộc về tôi sau khi bà ấy đi ngủ.”

“Tôi và mọi người, sao lại biến thành thế này?”

“Vì hôm nay là đêm trăng tròn. À hóa ra cậu đang hỏi nguyên nhân sâu xa.” Jazz rung đùi đắc ý nói: “Khoảng bốn trăm năm trăm năm trước có một phù thủy sống ở Nửa Đêm – phù thủy loài người. Bà ấy nuôi một mèo và một chó. Sau đó không biết người dân thị trấn phát điên gì mà ném người phụ nữ tội nghiệp và thú cưng của bà ấy vào đống lửa thiêu sống họ, từ đó thị trấn này bị buông lời nguyền. Cứ đến đêm trăng tròn động vật đều biến thành người.”

“Điều này nghe có vẻ phi lý.” Robin nói: “Con người đã thiêu chết phù thủy ư?”

“Hừ, ai biết cụ thể câu chuyện đó chứ. Đây chỉ là một truyền thuyết được truyền lại từ xa xưa, chúng ta không cần quan tâm đến lịch sử loài người. Tóm lại, cậu đến thị trấn này là có thể biến thành người. Quy tắc là: Không được để con người phát hiện ra điều này.”

Robin thất vọng: “Không thể nói cho John ư?”

“Không. Tuyệt đối không được. Không cần giải thích cho tôi biết chủ của cậu tốt như thế nào. Quy tắc là quy tắc.” Jazz lắc đầu thật mạnh, khiến cằm ba nọng cùng va vào nhau.

“Vậy thì tôi còn lâu mới có thể về nhà ư?” Giọng Robin sắp khóc đến nơi.

“Không phải lo, chỉ cần cậu luyện tập thật nhiều thì cậu có thể thành thạo biến hình. Thỉnh thoảng trốn nhà vài ngày, có phải thoải mái hơn không?”

Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của con chó, Jazz bèn lấy một gói thức ăn cho chó từ dưới quầy pha chế đưa cho cậu trai trẻ chán chường.

“Đồ khuyến mãi cho người mới, ăn đi.”

Robin cảm động nhận lấy, lần đầu tiên khám phá ra lợi ích của việc làm người: Nó có thể dễ dàng xé gói đồ ăn vặt chỉ bằng ngón tay cái.

“Hoàng thượng nghĩ John là người xấu.” Nó tâm sự với chú mèo già tốt bụng.

“Ông ấy chỉ đang lo lắng mà thôi. Đại học sắp nghỉ hè, con gái của boss sẽ về quê sống nên gần đây ông ấy rất quan tâm đến an ninh của thị trấn.”

Robin không hỏi tại sao con gái của mèo Maine Coon lại học đại học. Chỉ cần động vật thực sự hòa nhập vào gia đình loài người, thì mỗi thành viên còn thân thiết hơn cả người thân ruột thịt. Chó có thể có anh em loài người, thì mèo cũng có thể có con gái loài người.

“Có kẻ xấu nào trong thị trấn không?” Robin nghiêm túc hỏi.

Jazz cau mày: “Gần đây hơi lạ. Hai, ba khách hàng quen thuộc đã biến mất. Tôi hy vọng họ chỉ đi lạc đường.”

Hết chương 2

Bình luận

Bình luận