Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 3

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 3

Chương 3: Ramen

Xếp chữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho Vì sao người Ai Cập cổ đại sùng bái loài mèo?

“Con ngỗng ngu ngốc quỷ sứ bên bờ sông Nin! Đầu óc rỗng tuếch hơn cả phòng thiền! Xác thối trong miệng Anubis! Kẻ phạm thượng nên xuống địa ngục!”

Hàng loạt lời nguyền rủa ác độc phun ra từ miệng của con mèo Ai Cập mảnh mai này, nhưng trong tai con người đó chỉ là tiếng mèo kêu gào thảm thiết mà thôi.

“Ta! Hóa thân của thần Ra! Người bảo vệ cao quý của ngôi đền! Đấng tối cao chiếu rọi soi sáng Thượng Hạ Ai Cập! Các mi không thể bạc đãi ta…”

Tiếng nước bắn lên tung tóe, con mèo Ai Cập tự xưng là thần bị ném vào bồn tắm trở nên ướt sũng, cả người toàn là bọt xà phòng.

“Steve! Con mèo này tính tình quái thai quá!” Bà nội trợ Lisa phàn nàn. Hai vợ chồng chị cùng tắm rửa cho con mèo, tay bị mấy vết cào, họ tự tắm ở nhà là vì đưa ra cửa hàng thú cưng thì đắt quá.

“Nó là mèo hoang sống trong đền thờ, không được gia đình con người nào nuôi dưỡng nên tình tính hoang dã, ngỗ ngược.” Nhắc dến từ then chốt, mắt nhà khảo cổ học Steve như sáng lên, lải nhải: “Em cứ tưởng tượng mà xem, con mèo này chính xác là hóa thạch sống đấy. Nó chính là giống mèo lang thang trong cung điện Pharaoh cách đây năm nghìn năm, khó tin làm sao! Lúc đó nó ngồi yên trong ngôi đền, hòa cùng một thể với bức tranh tường đằng sau, anh cứ ngỡ nó là bức họa mà không ngờ là mèo sống.”

Lisa nhìn con mèo đen trong bồn tắm gầy gò vì ướt đẫm nước, bĩu môi: “Trông không được oai phong thế đâu. Anh định gọi nó là gì?”

Steve trầm ngâm: “Anh tìm thấy nó trong đền thờ thần Mặt Trời Ra, vậy gọi nó Ramses đi. Tên của Pharaoh hợp với nó lắm.”

Lisa lập tức phản đối: “Tên một còn mèo sao phải phức tạp thế? Em thấy nó gầy như cọng bún như thế… Gọi là Ramen đi, để con học nói cũng dễ phát âm.”

Và thế là, hóa thân của thần Ra, người bảo vệ cao quý của ngôi đền, Đấng tối cao soi sáng Thượng và Hạ Ai Cập, mèo linh thiêng được các tín đồ tồn thờ, nay được gọi là Ramen.

Ban đầu Lisa không đồng ý nuôi thú cưng trong nhà vì chị dễ bị dị ứng, hơn nữa đứa con mới sinh của họ mới mười tháng tuổi. Song Steve giải thích con mèo này lang thang khắp nơi sau khi ngôi đền bị phá bỏ, anh còn nhấn mạnh thêm (đây mới là điểm chính) đây là một con mèo Ai Cập thuần chúng vô cùng hiếm. Một người bạn học CFA người Mĩ đã hứa sẽ đến đây giám định nó trong mấy ngày tới. Bằng sự gợi ý đắt giá ấy, chị vợ mới miễn cưỡng đồng ý nuôi mèo đen ở nhà.

Còn đối với bản thân Ramen, chuyện này không khác nào một cơn ác mộng. Loài người quỷ quyệt cho nó ăn cá khô làm nó bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt trong khoang hành lý trên máy bay cao hàng chục nghìn mét, đến một xứ sở không có đức tin ngu ngốc cỡ nào.

s“Steve! Tháo hoa tai với vòng cổ trên người nó đi, nếu không lúc đi dạo sex bị lũ cướp giật mất! Trước tiên anh cất nó vào hộp trang sức của em rồi đi sấy lông cho nó để tránh bị cảm lạnh!”

Nhà khảo cổ học thực hiện nhiệm vụ vợ giao cho, máy sấy tóc phát ra tiếng ầm ầm át hết tiếng chửi mắng không ngớt của Ramen.

Con mèo đen trong gương có dáng điệu tao nhã, đường cong uyển chuyển, tứ chi mảnh khảnh, bộ lông ngắn óng ả như rái cá, trên chiếc cổ cao thẳng là khuôn mặt hình trái tim tinh tế, điểm xuyết một đôi bảo thạch màu vàng xanh thượng đẳng – mắt mèo.

Cao quý, thiêng liêng, phi thường – Ramen tự nhận xét về mình trong gương.

Hình dáng của nó xứng đáng được khắc trên các bức tranh tường trong tất cả đền thờ được con người tôn sùng, nếu thêm một số đồ trang trí bằng vàng nó sẽ càng hoàn hảo hơn.

Vợ chồng ngu xuẩn nhà đó! Ramen cay đắng thốt một câu. Là hóa thân của thần, nó sẽ không tức giận vì vài món đồ trang sức bị cướp mất, nhưng việc coi nó như thú nuôi trong nhà thì thực sự đã hủy hoại tôn nghiêm của nó.

Mèo đen vươn vai, vươn eo rồi nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế tựa bọc nhung rồi thả mình xuống đánh một giấc. Chiếc ghế tựa này ban dầu thuộc về chủ gia đình, nhưng bây giờ nghiễm nhiên trở thành lãnh địa của nó.

Ramen hiện tại không có ý định trốn đi.

Nguyên nhân đầu tiên là nó vẫn chưa biết cách trở về Ai Cập. Máy bay? Tàu thủy? Không phải lĩnh vực quen thuộc của nó? Ở vùng đất không có đức tin này, hầu hết sức mạnh thần thánh của nó đều mất tác dụng. Tương lai phía trước mờ mịt, ở lại một nơi có đồ ăn, thức uống, ngủ nghỉ sẽ an toàn hơn.

Nguyên nhân thứ hai là thị trấn nhỏ này có phần khác thường. Một lớp ma thuật cực kỳ mỏng bao phủ bầu trời thị trấn Nửa Đêm có tác dụng bất ngờ với cư dân của thị trấn, đặc biệt là động vật. Nó chưa hề nói chuyện với con chó con mèo nào. Mặc dù hiện tại đang ở trong hình dạng mèo đen, nhưng về bản chất chúng là những sinh vật khác nhau. Ramen rất tò mò chuyện xảy ra trong thị trấn.

Còn nguyên nhân thứ ba…

“Nào con yêu, con tuyệt lắm, con là đứa bé giỏi nhất!”

Theo tiếng động viên chói tai của Lisa, đứa bé trắng trẻo đang tập bò trên thảm.

“Mèo, mèo!” Tiếng trẻ con gọi, đôi mắt xanh trong veo đầy háo hức với động vật lông xù. Bé muốn chạm Ramen trên ghế nhưng bé chưa thể đứng thẳng chân như người lớn, cái mông chổng lên trong tư thế nằm sấp, y như đang dập đầu với con mèo vậy.

Cảm giác thỏa mãn hài lòng dâng lên trong người Ramen.

A, tín đồ nhỏ! Ở vùng đất không có tín ngưỡng này cuối cùng cũng có một con người sùng bái nó.

Nhớ lại quá khứ, con người mang cho nó mẻ cả tươi đầu tiên bên bờ Nile vào buổi sớm, lứa bồ câu non đầu tiên trên ngọn cây vào mùa xuân và bông sen thiêng ngát hương thơm. Họ kính cẩn bôi dầu dưỡng lên chân nó, đưa đứa bé bị bệnh đến nhờ nó bảo vệ.

Nó mang sứ mệnh của người bảo vệ trẻ con, vượt qua mọi chông gai, xua đuổi lũ rắn độc ác đang hoành hành trên mặt đất. Giống như Mặt Trời liên tục chết đi, liên tục tái sinh. Steve đã đúng một điều, con mèo lang thang trong cung điện Pharaoh năm nghìn năm trước, con mèo được vẽ trên tranh tường cổ, chính xác là nó.

Có rất nhiều mèo hóa thân của những vị thần này, nhưng năm tháng chảy trôi, thế giới thay đổi, người thực hiện nghi lễ phục sinh thiêng liêng đã chẳng còn, toàn bộ Ai Cập rộng lớn chỉ còn mình nó, mà ngôi đền nơi nó sinh sống cũng sắp bị phá bỏ.

“Con thích nó phải không? Con thích mèo nhất phải không? Con yêu, con đúng là thần đồng!”

Trẻ con không học đã tự hiểu, học cách gọi mèo trước khi học gọi bố mẹ. Điều này khiến bố mẹ em ngạc nhiên. Chỉ một âm tiết có ý nghĩa đầu tiên mà họ đã tưởng tượng hai mươi năm sau con nhà mình sẽ trở thành sinh viên xuất sắc phát biểu cảm nghĩ trong buổi tốt nghiệp.

“Anh đã nói rồi mà, nuôi thú cưng rất tốt cho sự phát triển của con trẻ, còn có thể làm giảm đáng kể khả năng bị dị ứng của con trong tương lai.”

Dù mất quyền sử dụng ghế tựa nhưng Steve không quan tâm. Anh vui sướng nhìn tất cả thứ này, bắt đầu khoe khoang những đóng góp ít ỏi của mình cho gia đình bên cạnh việc trả nợ thế chấp.

Bà chủ giả vờ ủ rũ, tuy nhiên không giấu được nụ cười: “Được rồi, được rồi, chỉ cần anh đừng mang mấy cái đồ vứt đi kỳ quái kia vào nhà, tầng hầm sắp không còn chỗ để nữa rồi.”

“À, em không nhắc anh cũng quên mất.” Nhà khảo cổ học bị vợ nhắc nhở, vỗ tay bổ sung: “Edward gửi cho anh một đồ chơi quý hiếm từ Haiti, cực kỳ thích hợp để trang trí phòng cho em bé.”

Steve chạy vào phòng làm việc, lấy một vật to bằng lòng bàn tay từ tấm xốp chống trong hộp bưu kiện các-tông ra. Đó là con rối làm bằng vải thô không rõ mặt, mang đầy đủ phong cách thờ cúng nguyên thủy đặc trưng của châu Phi. Có thể do chuyển phát nhanh không nhẹ tay, đầu búp bê bị sứt chỉ, để lộ một ít giấy, len bên trong.

“Búp bê Voodoo! Trông nó có dễ thương không?” Steve chọc con gái mình như thể đang cầm một món đồ chơi sang trọng: “Đưa nó vào cũi để ngủ với con nhé, thiên thần nhỏ!”

“Trời ạ! Em vừa mới nói xong, trên đó có thể có vi khuẩn nhiệt đới, anh phải khử trùng trước…” Lisa đang huyên thuyên chuyện vệ sinh thì con mèo đen đang ngủ trên ghế tựa bỗng dưng mở mắt nhảy dựng lên. Lưng nó co lại, lông cổ dựng đứng, kêu lên xuyên màng nhĩ.

“Meo meo thần thánh thiên địa quỷ thần a a a a!!!!!!!”

Ramen không thể tin được, tên ngốc này lại mang một hộp đựng linh hồn ma quỷ bị nguyền rủa về nhà. Lúc này, nhìn từ đôi mắt mèo vàng xanh thần thánh của nó, một luồng sát khí đen độc hại đang liên tục tỏa ra từ các vết nứt trên con rối.

Hết chương 3

  1. Búp bê Voodoo cho trẻ conKết quả hình ảnh cho voodoo doll for kids
  2. Anubis là ị thần mình người đầu chó rừng có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Bình luận

Bình luận