Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 4

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 4

Chương 4: Bông xù

Xếp chữ: Iris

Biên tập: Iris

Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Mèo Maine Coon

Quăng va-li lên hiên nhà, Sarah xông thẳng vào phòng khách, cánh cửa sau lưng cô phát ra tiếng động vui vẻ.

Kể từ khi lên đại học đây là lần đầu tiên trong đời cô xa nhà lâu đến vậy, mặc dù cô đã chọn một ngôi trường xa xôi để được tự do nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi mong được nghỉ hè đó, Sarah đã ước lúc trước mình đăng ký vào một trường ở Honshu.

Ti-vi chiếu một trận bóng bầu dục muôn đời không đổi. Trên sô-pha có hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, một người là cha ruột của Sarah – cảnh sát trưởng Woody, còn người kia là con mèo Maine Coon của cô.

“Bông Xù!” Cô gái kích động xông lên ôm lấy con mèo già mắt chột, ngón tay len vào bộ lông dài mượt mà vuốt ve, vừa ôm vừa hôn.

“Ô hay, mấy tháng không về nhà, con không thể ôm ông bố già này trước tiên à?” Woody bắt đầu càu nhà càu nhàu. Ông mắc bệnh nghề nghiệp đặc thù của cảnh sát cẩn thận quan sát cô con gái, lập tức phê bình: “Cái quần soóc ngắn này của con cũn cỡn quá!”

“Con lớn rồi mà!” Sarah lớn tiếng bác lại, nhưng không có ý định tranh cãi với Woody. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên về nhà, còn cả kỳ nghỉ hè dài ở nhà nữa.

Chú mèo Maine Coon ngả đầu vào lòng cô gái, mãn nguyện kêu meo meo.

Nhiều năm trước, hồi nó còn là thủ lĩnh của đám mèo hoang tung hoành ngang dọc từng bị tai nạn giao thông. Một tên đàn ông say rượu đập nó bị thương nặng, Woody (lúc đó vẫn đang là cảnh sát) đến giải quyết vụ tai nạn đã đưa nó đến bệnh viện thú cưng. Bác sĩ Clark phẫu thuật cho nó, cứu sống con mèo một mắt này, còn Sarah đang học cấp một đã chăm sóc nó.

Kể từ đó, nó lớn lên cùng cô gái và coi cô như con gái ruột của mình. Làm cha là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, đôi khi bạn phải chịu đựng cái tên nực cười mà “con gái” đặt, và đôi khi bạn phải chịu đựng để “con gái” thắt nơ hồng cho mình.

“Bông Xù chắc đã mười tuổi, già rồi. Sau này chúng ta nên thường xuyên đưa nó đến chỗ bác sĩ Clark khám sức khỏe định kỳ.” Sarah cưng nựng xoa đầu con mèo của mình.

“Con không cần phải lo cho nó đâu, hôm qua bố còn tìm thấy một nửa con thỏ rừng bị nó ngoạm để lại ở sân sau kìa. Khoảng bốn cân rưỡi đấy, bố đoán chỉ có gấu mới đánh bại được nó. Thời gian rảnh rỗi đó con quan tâm đến bố đi thì hơn.”

Vị cảnh sát già nặng 1m90, nặng 104 ki-lô-gam nói với con gái mình bằng giọng như làm nũng: “Dạo này bố hơi khó thở, hình như huyết áp tăng cao.”

“Bố bớt ăn mấy thứ đồ với vẩn với bia đi thì hơn, chăm vận động trên sô-pha hì sẽ không bị nữa.” Cô gái thẳng thừng bóc mẽ sự thật: “Con đã nhìn thấy ít nhất một tá hộp pizza trong thùng rác ở cửa trước đó.”

“Ha ha, học được cách thu thập bằng chứng rồi.” Tuy bị mất mặt nhưng Woody lại có cảm giác tự hào. Ông dường như nghĩ ra gì đó, bèn đưa tay cầm điều khiển tắt TV.

“Bố cần nói chuyện nghiêm túc.” Vẻ mặt của viên cảnh sát già trở nên nghiêm túc: “Thị trấn gần đây không được yên ổn. Con ra ngoài nhớ phải cẩn thận.”

“Sao vậy ạ?”

Chú mèo già Mắt Chột vểnh đôi tai nhọn đầy lông ra vẻ chăm chú lắng nghe.

“Con gái của lão Frank mất tích. Chính là con bé tóc vàng hoe đầu óc không ổn í.”

Sarah nhíu mày: “Bị bắt cóc hay giết người ạ?”

Woody lắc đầu: “Hiện tại mới chỉ thông báo mất tích. Ai biết được, có thể là muốn bỏ quê lên thành phố làm việc, cũng có thể là bỏ trốn theo trai. Không có xác, không thể nói được gì.”

“Trong thị trấn chưa từng xảy ra chuyện như thế này.” Sarah lo lắng nói. Suốt mười năm qua thị trấn không mất một cái xe đạp nào.

“Ừ, bố đã tổ chức lực lượng cư dân phòng vệ, tuần tra 24/24, mọi người thấy kẻ lạ mặt nào thì báo cho bố ngay, không biết có ích không nữa. Thế nên trong kỳ nghỉ hè con cần đổi mặc quần dài, đi chơi về sớm, gọi điện cho bố thường xuyên hơn được không?”

Cô gái đứng phắt dậy, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: “Đây là đang đổ tội cho nạn nân đấy bố, bố biết rõ việc con gái mặc quần áo thế nào, về nhà mấy giờ đều không liên quan gì mà. Đôi khi chuyện xấu bất ngờ xảy ra cũng không biết được nguyên nhân. Đây là lỗi của kẻ xấu chứ không phải của chúng ta.”

Woody sững sờ, phát hiện ra rằng con gái mình đang nói chuyện với mình bằng giọng người lớn.

“Xin lỗi, con yêu. Chao ôi, chỉ là do bố quá lo thôi. Thế giới này quá nguy hiểm, các con lại quá yếu đuối. Bố đã xem những hồ sơ vụ án đáng sợ đó, Chúa ơi… Thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trên người con.”

Người cảnh sát trưởng già cúi đầu lộ vẻ yếu ớt. Con mèo Maine Coon cũng ngồi dậy, đặt chân lên cánh tay cô gái. Kỳ diệu vô cùng, khuôn mặt uy nghiêm như sư tử của nó cũng thể hiện vẻ lo lắng tương tự.

“Con biết, con biết bố quan tâm đến con. Con sẽ cẩn thận.” Sarah tiến lên ôm bố, hôn lên gò má đầy râu ria của ông. Cô phát hiện nửa năm không gặp người đàn ông cao lớn này không chỉ bụng to hơn mà người cũng già đi hẳn.

“Con xin lỗi, lẽ ra con nên gọi cho bố lúc ở trường. Con nhớ bố lắm.”

Ôm người bố của mình xong, cô gái quay sang ôm con mèo mắt chột của mình: “Còn mày nữa, kỵ sĩ già của tao!”

Hết chương 4

Bình luận

Bình luận