Thư Viện Ngôn Tình » Thị trấn Nửa Đêm » Thị trấn Nửa Đêm | Chương 6

Thị trấn Nửa Đêm | Chương 6

Chương 6: Hank

Xếp chữ: Iris

Chó Pitbull có nguy hiểm không? Giá chó pibull con và cách huấn luyện - Thudaumot

[Ba giờ chiều]

Nhà trẻ đến giờ tan học, bản năng sinh vật trong cơ thể con Bully sẽ phát ra nhắc nhở, nó tự giác di chuyển ra cửa để đón chủ nhân.

Vì có vẻ ngoài dữ tợn và to lớn, cô chủ Dora không cho phép nó lao ra sân để đón, để tránh trường hợp khiến ông chú hàng xóm Teddy bị dọa ngất. Cô ấy thực sự không còn dư dả để đối phó những chuyện ngoài ý muốn kiểu này. Ở trên bàn chồng chất một đống hóa đơn: tiền điện nước, bảo hiểm xe, truyền hình cáp… Chưa kể đến khoản nợ tín dụng ở các cửa hàng tiện lợi…

Điều may mắn là trường mẫu giáo có trợ cấp phúc lợi trẻ em, tuy nhiên điều bất lợi là trường tan học sớm lúc ba giờ, và cô phải tìm một người trông trẻ. Hank luôn muốn chăm sóc bọn trẻ, nhưng trên luật pháp việc chó trông trẻ là bất hợp pháp, Dora cũng không muốn mất quyền nuôi con.

[Ba giờ năm phút chiều]

Người đầu tiên bước vào là Nancy – bạn của chủ nhà – là một cô gái tóc đỏ khẩu xà nhưng tâm Phật. Hank dịch sang một bên cho cô ấy vào nhà, Nancy thường đến đây trông con hộ Dora khoảng hai, ba tiếng để Dora có thể ra ngoài làm việc.

Năm phút sau, chiếc bán tải Ford Ranger 18 đỗ xịch trước cửa nhà với tiếng động cơ cực lớn, cặp sinh đôi ba tuổi đang lăn lộn đùa nhau ở hàng ghế sau, tay giằng tóc nhau, còn mẹ của chúng – Dora – nhanh chóng rời khỏi ghế lái đưa chúng vào như lùa cừu về nhà.

“Đừng nô đùa nữa! Hôm nay mẹ có việc! Sắp muộn rồi!”

Toàn thân con Bully căng thẳng, bắp thịt ở chân phát tướng rung rung, thở hồng hộc, chuẩn bị đón nhận đợt “tấn công” đầu tiên. Hai đứa trẻ cùng lao đến, hệt như hai con cừu non vồ con sói đói.

“Hank Hank Hank! Cho chị cưỡi nào!”

“Em trước em trước! Em sờ trước mà!”

Nancy ra cửa đón, nhận ba lô của hai đứa bé từ tay Dora.

“Mấy giờ bắt đầu?”

“Bốn giờ!”

“Công chúa nào?”

“Cô bé Lọ Lem.”

Người ngoài nghe sẽ không hiểu đối thoại của hai người họ, họ bắt đầu hồi họp chuẩn bị. Dora lấy chiếc váy công chúa Lọ Lem cho bữa tiệc tối từ trong hộp ra rồi nhanh chóng thay ngay ở phòng khách.

Đây không phải váy dự tiệc thật sự mà nó là trang phục biểu diễn được làm từ vải sa-tanh rẻ tiền. Dĩ nhiên cũng không phải Dora đi dự tiệc thật sự mà là một diễn viên được thuê tổ chức tiệc sinh nhật trẻ con.

“Cô bé Lọ Lem tóc vàng nên cậu không cần đội tóc giả đâu. Để tớ làm tóc, trang điểm cho cậu.” Nancy đã quá quen với mấy việc này, thế là xắn ống áo lên đứng ra đằng sau bạn mình. Những bà mẹ đơn thân có con muốn đi làm kiếm tiền phải chịu đựng nhịp sống như đánh trận hàng ngày vậy.

Năm nay Dora vừa tròn hai mươi hai tuổi tuổi, tóc vàng mắt xanh, là mẫu bạn gái điển hình của người Mỹ. Nhưng con gái có điều kiện gia đình bình thường sinh con trước khi tốt nghiệp thì gần như sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn vất vả như thế này. Nếu không có căn nhà bà nội để lại cho tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà thì dù có đi làm ba công việc cũng khó nuôi nổi hai đứa con.

Nancy bằng tuổi với Dora, học khoa Y tá tại một trường cao đẳng Y tế cộng đồng, đang làm thêm tại một quán cà phê. Hiện tại hoàn cảnh hai người tương đương nhau, tuy nhiên hai năm sau Nancy sẽ học xong ra trường làm y tá, còn Dora không có kiến thức chuyên môn nên sẽ chỉ có thể tiếp tục làm công việc đóng giả công chúa này, khi đó khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn.

Hai đứa trẻ chơi đùa trên người Hank, hết nắm tai rồi lại cầm đuôi, liên tục nô đùa. Con Bully ngoan ngoãn nhẫn nại chơi cùng chúng.

Dora vừa gắn lông mi giả  vừa quan sát hai đứa con qua gương, nhắc nhở: “Đừng nắm nó con! Chó cũng sẽ bị đau!”

“Cậu định nuôi nó đến bao giờ? Người còn không ăn no nữa là.” Nancy ghim cái cặp tóc để giữ mái tóc vàng dày dặn cho im. Từ bé cô ấy đã ghen tị với mái tóc của Dora, dõi theo đồng hành cùng cô bạn trưởng thành tới tận bây giờ.

“Đừng nói vậy, Vincent đã nhờ tớ chăm sóc nó.”

“Bạn trai cũ đi tù, mà tài sản duy nhất hắn để lại cho cậu là một con chó. Chẳng đáng bao nhiêu tiền lại tăng thêm gánh nặng miệng ăn trong nhà.” Nancy độc mồm độc miệng từ xưa giờ: “Cậu có thể quen cái tên cặn bã đó được không? Rồi tìm người khác?”

“Vincent có cử người chăm sóc tớ mà.” Dora cãi lại.

“Ồ, cậu nói đến cái phong bì thỉnh thoảng được nhét dưới khe cửa ấy hả…” Nancy ngừng lại, sau đó châm biếm: “Mỗi lần cùng lắm cũng chỉ có hai trăm đô!”

“Có lẽ họ sợ cảnh sát sẽ để ý nếu gửi quá nhiều…” Giọng Dora trầm xuống, rõ ràng cô đang mất tự tin.

[Ba giờ ba mươi lăm phút]

Cô bé Lọ Lem rực rỡ làm sáng bừng cả căn phòng khách đơn sơ. Mà, đâu có ai biết tiền lương theo giờ nhận được từ công việc này chỉ nhỉnh công việc bồi bàn ở McDonald’s chút xíu.

“Được rồi các con, ở nhà nhớ nghe lời cô Nancy nhé. Mẹ về sẽ mua đồ ăn ngon cho các con.” Dora cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, dặn dò: “Không được bắt nạn Hank đâu! Nó sẽ đau đấy!”

“Con muốn ăn gà rán!”

“Còn con muốn ăn bánh nướng nhỏ (cupcake)!”

Hai đứa trẻ sà vào lòng mẹ, còn con Bully cuối cùng cũng được cắp đôi giày pha lê bằng nhựa trong của chủ để tiễn cô ra ngoài đi làm. Không có cỗ xe bí ngô nào của bà tiên đỡ đợi ở cửa, chỉ có chiếc xe Ford cũ kỹ của cô bé Lọ Lem tự lái mà thôi. Dora phóng đi thật nhanh, bởi vì còn có hai mươi đứa đang đợi cô ở bữa tiệc.

[Sáu giờ hai mươi phút]

“Cô Nancy ơi, bao giờ mẹ con về? Con đói lắm rồi!” Cô con gái xoa bụng, ngước lên hỏi bạn thân của mẹ.

“Con cũng đói lắm!” Cậu con trai cũng làm theo chị.

“Hai đứa chưa ăn đồ ăn nhẹ lúc ở trường mẫu giáo sao?” Nancy hết cách đành phải mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong gần như trống không. Chăm sóc con cái vẫn phải đi làm thêm dăm ba công việc bán thời gian, Dora bận bịu đến mức không thể nấu cơm, cả ba mẹ con thường xuyên giải quyết bữa ăn bằng thức ăn nhanh.

“Hai đứa cố chịu thêm một lát nhé! Trong nhà chỉ còn một ít ngũ cốc với thức ăn cho chó thôi.”

Nói xong, Nancy cũng nhận ra bát thức ăn của Hank trống không, nhưng nó vẫn chịu đựng không hề kêu than gì.

Thực ra chó bị trẻ con ba tuổi nghịch tai, cưỡi lên cưỡi xuống cũng chỉ giống như phiến lá cuốn theo chiều gió, Hank không hề thấy đau tí nào.

Bởi vì trước kia chủ cũ Vincent thường hay mang nó đi chọi chó để kiếm tiền. Và những lúc ngồi đếm tiền thắng được từ chọi chó anh ta lại bảo: “Pitbull đúng là không biết đau là gì.”

Thực ra câu này không đúng, nó cũng có dây thần kinh cảm giác, chẳng qua trong lúc chiến đấu để giành sự sống cơ thể nó tiết ra một lượng lớn testosterone ức chế cảm giác nên tạm thời không thấy đau. Phải đến lúc tàn cuộc, lết cái thân bầm dập đầy thương tích về nhà cơn đau mới xâm chiếm người nó. Nhưng Hank giỏi chịu đựng lắm, thà tự gặm nhấm vết thương chứ không kêu la một lời.

Một lần nọ, Dora – bạn gái của Vincent khi ấy – rủ lòng đưa nó đến bác sĩ thú y. Sau Vincent đột ngột mất tích, Hank liền chuyển đến sống cùng Dora với hai đứa con. Có thể nói cuộc sống ung dung nhàn nhã bây giờ của nó giống cuộc sống về hưu sau tháng ngày chiến chọi đẫm máu vậy.

Loài bully rất trung thành, tuy nhiên nếu bị chủ nuôi dọa nạt hay đánh đập, chúng cũng sẽ phản lại, tình nguyện làm vú em chăm lũ trẻ con.

[Bảy giờ ba mươi phút]

Cô chủ Dora cuối cùng đã về, may mắn là bữa tiệc sinh nhật đó không kéo dài đến quá khuya.

Chủ bữa tiệc hào phóng tặng cô đồ ăn còn thừa, đủ cho cả nhà ăn trong hai ba ngày. Cặp song sinh đói nên gặm bánh ngọt ngấu nghiến, con Bully cũng được một miếng gà rán lớn. Dora vô cùng biết ơn người bạn của mình, tiễn cô ấy ra về.

“Tìm một người đàn ông tin cậy mà nương nhờ, đừng quen phường côn đồ hay xã hội đen lưu manh khốn nạn nữa.” Nancy thật lòng khuyên cô bạn thân.

“Tớ không nghĩ sẽ quen thêm người nữa.” Dora gần như kiệt sức. Cô cũng nhận ra mắt nhìn người mình không chuẩn cho lắm.

[Mười giờ]

Tắm cho bọn trẻ xong rồi cho chúng đi ngủ, Dora mới dọn dẹp bát đĩa và ném quần áo bẩn vào máy giặt. Xong xuôi, cô chỉ muốn nằm phịch xuống giường để nghỉ ngơi. Nhưng ngày mới chưa sang, cô còn một công việc bán thời gian bí mật, không thì sẽ không có đủ tiền để trả tiền hóa đơn mất.

Dora xác định bọn trẻ đã ngủ say mới dặn nhỏ con Bully: “Hank à, trông nhà cho tao nhé, tao ra ngoài một lát sẽ về ngay thôi.” Cô rón rén ra khỏi cửa, lái xe về phía Los Angeles với đích đến là hộp đêm múa thoát y gợi cảm.

Loại việc này chỉ có ở những thành phố xa hoa trụy lạc. Dora vẫn đi đôi giày pha lê lúc chiều, nhưng quần áo trên người không còn là váy dạ hội kiểu Disney nữa mà là bộ bi-ki-ni vũ nữ thoát y vô cùng lộ liễu.

Trẻ con thích công chúa tóc vàng, phụ huynh bọn chúng còn thích hơn.

Đánh trống theo nhịp điệu tục tĩu, Dora uốn éo tạo dáng bên cột, cố gắng không để đám đàn ông vây xem xung quanh chạm vào cơ thể. Cô tuân thủ mấu chốt không bán thân, tuy nhiên vì để nuôi gia đình, công việc hiện tại không khác việc bán thân là mấy.

Cuộc đời sa ngã giống như chiếc cầu trượt vậy, cứ trượt rồi trượt dài không còn điểm dừng lúc nào không hay. Điều đáng sợ nhất là cầu trượt trượt mãi không thấy mặt đất.

[Bốn giờ sáng]

Cuối cùng đã được nghỉ làm, ngón chân Dora tê đến mất cảm giác, cẳng chân dưới đầu gối dường như không thuộc về cô nữa. Nhưng số tiền boa nhận được hôm nay khá ổn, gần đủ trả nửa tiền xăng xe.

Mặc lại quần áo, lảo đảo đến bãi đỗ xe hộp đêm. Cô muốn về nhà trước khi hai con thức giấc để chúng tin rằng mẹ chưa từng rời khỏi.

“Ơi người đẹp.”

Một người đàn ông gọi cô, Dora làm như không nghe thấy, tiếp tục sải bước về phía trước.

“Người đẹp tóc vàng!”

Âm thanh lại gần hơn, Dora phát hiện ra mình là người duy nhất có mặt tại bãi đỗ xe lúc này. Thế là cô cất bước nhanh hơn, đồng thời thò tay vào túi xách cầm chắc bình xịt hơi cay trong tay. Tiền lương ở hộp đêm được quyết toán ngay trong ngày, điều này thu hút không chỉ người lao động mà còn cả bọn trộm cướp.

“Không nghe thấy tao gọi mày à, đồ chó cái?” Dora bị tóm lấy cổ tay và giật mạnh về phía sau, chân lảo đảo không đứng vững ngã phịch xuống đất.

“Tao không phải điếm, tao là bồi bàn!” Dora nài nỉ giải thích.

Đèn bãi đậu xe rất mờ mờ tỏ tỏ, cô chỉ thấy đối phương là một gã cao to, mái tóc lưa thưa, mặc quần bò yếm, mồm hôi hám.

“Theo anh đi cưng, chỉ một lát thôi, anh sẽ cho cưng tiền.” Gã bỗng dưng dịu giọng, nhưng tay siết chặt cổ tay Dora hơn nhằm ngăn cô lấy bình xịt hơi cay ra. Và đằng sau gã là một chiếc xe van trắng đã mở sẵn cửa.

Dora sợ hãi hét lên, lấy hết sức đạp mạnh chân vùng vẫy nhưng hai cái tát nổ đóm đóm mắt của gã làm cô không kháng cự nổi nữa.  Gã ném bình xịt hơi cay đi, nắm lấy cổ chân cô rồi kéo vào trong xe.

“Buông ra!” Một tiếng quát như sấm rền cất lên, kẻ tấn công Dora bị đánh văng ra.

Một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ mặc áo da đen đầy tức giận, hàm răng trắng bóng như muốn cắn xé xác gã nọ thành trăm mảnh. Bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn của anh ta như muốn nổ tung chiếc áo da ra vậy. Người đàn ông như hung thần bảo vệ Dora chặt chẽ, tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng.

“Chết tiệt…” Gã kia nhổ bãi nước bọt rồi nhảy phắt lên xe van lái đi sau khi cân nhắc thiệt hơn.

Dora tóc tai rối bù, miệng rướm máu, cơ thể run lên vì sợ hãi. Người đàn ông đầu trọc lực lưỡng đỡ cô dậy, anh ta trông có vẻ dữ dằn vậy mà hành động vô cùng dịu dàng, bàn tay cũng rất ấm áp.

Anh ta nhặt đôi giày pha lê của Dora bị rơi trong lúc vật lộn với gã kia, sau đó ngồi xổm xuống thả nó xuống cạnh chân cô.

“Giày của cô này.”

“Cám ơn, cám ơn nhiều…” Cô gái sợ sệt thút thít lau nước mắt: “Anh là bảo vệ của hộp đêm à?”

Người đàn ông đầu trọc khẽ rên, tỏ vẻ đúng vậy.

“Tôi là Dora, có lẽ anh đã gặp tôi, tôi làm việc ở đây.”

“Về nhà ngay đi.”

Người đàn ông vạm vỡ không có ý định giới thiệu bản thân, nhìn Dora lên xe Ford rồi lái xe ra đường.

[Bảy giờ bốn mươi phút sáng]

Dora lấy cớ “bất cẩn ngã cầu thang” để giải thích cho lũ trẻ nguyên cớ hai má sưng tấy và chân tay trầy xước, sau đó đeo kính râm và quàng khăn rồi chở bọn trẻ đến trường mẫu giáo.

Con Bully nhìn chủ đi ra ngoài, rồi lặng lẽ ra khỏi nhà và chui ra khỏi khoảng trống ở hàng rào ở sân sau.

“Tôi gặp được hắn! Tên khốn đó đã tấn công cô chủ của tôi.” Hank dữ dằn gằn từng tiếng, tức giận đến mức máu trong huyết quản muốn tuôn ra.

“Mi có để gã thấy mặt không?” Maine Coon hỏi.

Hank tiếc nuối lắc đầu: “Tôi không thể biến hình trước mặt cô ấy. Không có răng nanh, tay chân thì khó dùng.”

“Mặt mũi thì sao? Mùi nữa? Có thể lần theo không?”

Hank cúi gằm mặt vì xấu hổ. Giống chó bully được huấn luyện không phải để theo dõi con mồi, mà các dây thần kinh khứu giác của Hank đã bị thương trong khi chọi chó nên gần như không thể lần tìm kẻ tấn công đã bỏ dựa theo mùi được.

“Nhưng chỉ cần gặp lại hắn, tôi chắc chắn sẽ nhận ra!” Hank nghiến răng ken két. Không thể cắn chết kẻ làm Dora bị thương, nó vô cùng tự trách bản thân.

“Không phải vội, kẻ tấn công đã lộ diện, ta sẽ tìm được hắn thôi.”

Lúc này mèo Maine Coon chứng tỏ sự điềm tĩnh của thủ lĩnh cai quản thị trấn Nửa Đêm này, sự bình tĩnh và tự tin của nó đã xoa dịu cảm giác thất vọng tột cùng của Hank.

“Hết thảy nghe theo lời ngài, thủ lĩnh.” Hank cúi đầu trước con mèo già mắt chột đầy kính nể.

“Xin lỗi, phải cắt ngang.” Jazz phát biểu: “Ngài có thể giao cho người mới một số việc được không, thủ lĩnh? Đi mò tiền xu trong đài phun nước cũng được.”

“Cậu ta làm sao?”

“Từ sáng đến tối chỉ biết lải nhải về cậu chủ ngắn cậu chủ dài, tôi phải nghe cậu ta kể hình dạng vết bớt trên mông của người đàn ông tên John đó không biết bao lần rồi.”

Người phụ trách quán bar chỉ vào tấm thảm cũ trong góc, nơi Robin mãi chưa biến về thành hình chó đang nằm ở đó, cầm tờ giấy in ảnh chó hôn lấy hôn để, nước mắt nhập nhèm.

“Cả ngày động dục với ảnh của mình đúng là biến thái.” Jazz run rẩy thổi cái lông ngắn của mình, làm ra cái động tác như phát điên.

“Tôi không hôn ảnh của mình, trên cái này có mùi mồ hôi của John.” Robin thanh minh, nhấn mạnh: “Anh ấy phát tờ rơi tìm chó lạc, chắc buồn lắm.”

“Cậu có thể ngửi thấy mùi của con người ở trên tờ rơi ư?” Con mèo Maine Coon dựng thẳng cái đuôi của mình lên, tỏ ra hứng thú.

“Robin, ta có nhiệm vụ giao cho cậu đây!”

Hết chương 6

Bình luận

Bình luận