Thư Viện Ngôn Tình » Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy » Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy | Chương 51

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy | Chương 51

data-ad-slot=”6608233251″>

(Vĩ thanh: nghĩa là đoạn nhạc cuối cùng, từ rất hay thấy ở cuối truyện. )
Trên sân đấu bóng rổ, các nam sinh đều đang tập trung tranh đấu, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhiều lần làm màu da họ trở thành màu đồng, phản phất sức sống mãnh liệt, bồng bột, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu nói tục cũng làm người ta bật cười, đây là tư thái độc đáo của thanh xuân.
Bên sân bóng rổ, có những đám nữ sinh túm tụm cùng nhau, chạy quanh bên sân, lúc kêu to cổ vũ, lúc lại vỗ tay.
La Kì Kì mỉm cười nhìn những nữ sinh ấy, họ như vậy có thể là giả không? Rõ ràng là quan tâm đến anh ấy, lại đi cổ vũ cho người khác. Chỉ đưa một chai nước thôi, mà lại cứ như đang làm công việc của gián điệp, vắt hết óc để nghĩ cách tránh đi sự chú ý của mọi người.
Bóng rổ lăn đến dưới chân La Kì Kì, có nam sinh chạy tới lấy bóng. Khi La Kì Kì cúi người nhặt bóng lên, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng từng diễn ra, cô tưởng rằng khi mình đứng thẳng dậy ném bóng đi, người nhìn thấy sẽ là Trương Tuấn, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô hiểu anh cố ý ném bóng về phía này, anh cũng biết cô hiểu, ánh mắt vụng trộm dậy lên cảm giác ngọt ngào, như có được một bí mật hạnh phúc nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện tại


Nhưng, không phải!
Không có cậu thiếu niên đi nhặt bóng, nhưng vẫn nhìn cô. Cùng là một cái sân ấy, cũng ồn ào giống vậy, cùng là trò bóng rổ, nhưng đã bị ngăn cách bởi thời gian, mười năm.
Cô đưa bóng rổ cho cậu thiếu niên xa lạ, cậu cười cười, tỏ vẻ cảm ơn, rồi lại chạy nhanh ra sân bóng.
La Kì Kì yên lặng rời khỏi sân bóng rổ, đi đến vườn trường.
Khi tới cổng trường, anh bảo vệ trẻ chào hỏi La Kì Kì: “Tan làm rồi à? Hôm nay về sớm thật. ”
“Đúng vậy, về sớm một chút mua thức ăn nấu cơm. ”
La Kì Kì đứng ngoài cổng trường, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố, nhớ đến mười năm trước khi cô đứng ở chỗ này, đột nhiên lòng cảm thấy chua xót, là vì mất đi con người, hay còn vì mất đi thời gian? Cô không biết.
Quay đầu lại nhìn, ánh hoàng hôn đã chiếu đến cổng trường, các bạn học sinh túm năm tụm ba ra ra vào vào, hai cô gái mặc đồng phục cấp Ba dắt xe đạp ra cổng trường, vừa nói vừa cười, bàn xem buổi tối gặp nhau ở đâu.
La Kì Kì vẫn nhìn họ, dù biết họ đã đi xa.
Những cô gái ấy là thật lòng đối tốt với nhau, hay chỉ là thân mật ngoài mặt? Họ có thể thưởng thức lẫn nhau, hay là ghen tị nhau? Mười năm sau, khi họ quay đầu nhìn thời thanh xuân của mình, nhớ tới đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp, hay là chua sót?


Kì Kì trở lại khách sạn mình thuê, vừa vào cửa liền gọi điện thoại cho Dương Quân.
Dương Quân hỏi: “Bao giờ t cậu đến Bắc Kinh? Tớ đã dọn xong phòng cho cậu từ lâu rồi đó, chỉ chờ cậu vào ở thôi, sẽ thức trắng đêm nói chuyện với cậu. ”
“Vài ngày nữa nhé, tớ muốn phiền cậu một chuyện. ”
“Cứ nói đi!”
“Tớ biết cậu vẫn thường giữ liên lạc với các bạn hồi cấp Ba, cậu có thể giúp tớ tìm cách liên hệ với Quan Hà không?”
“Không thành vấn đề, cô ấy học lớp 12-4 đúng không? Tớ không hề thiếu bạn bè lớp đó, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Hỏi được sẽ gọi cho cậu sau. ”
Kì Kì không có di động, vì chờ điện thoại nên không dám đi ra ngoài ăn cơm, cô gọi bữa tối đến phòng, vừa xem TV vừa chờ điện thoại.
Hơn ba tiếng sau, hơn mười một giờ, điện thoại của Dương Quân mới đến.
“Sau khi Quan Hà tốt nghiệp cấp Ba, cũng không liên lạc nhiều với mọi người, tớ hỏi mấy bạn liền, bạn này lại hỏi bạn kia, chỉ tìm được một địa chỉ thư điện tử của cô ấy thôi, còn không biết giờ có dùng không, cậu gửi thư cho cô ấy thử xem, nếu không được, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. ”
“Cảm ơn nhé. ”
“Không phải khách khí, cậu cứ chơi thoải mái, nhớ chụp nhiều ảnh nữa, khi nào đến Bắc Kinh chúng ta lại tán gẫu. ”
“Ừ. ”
Treo điện thoại, Kì Kì lập tức mở máy tính, vào hòm thư, nhưng vẫn ngẩn người nhìn màn hình thư điện tử.
Lúc ấy còn đang trong thời niên thiếu, khí phách sổi nổi, chỉ lo nhìn về phía trước, cũng không cận thận hiểu được tâm tư Quan Hà, thật ra cô ấy viết thư, là ôm nỗi áy náy rất sâu và lời cầu xin tha thứ, chỉ là vì rất kiêu ngạo, không đặt bản thân vào vị trí của người nói lời xin tha thứ, làm như không cần để ý Kì Kì có tha thứ cho cô ấy không. Nhưng thật sự không cần sao? Nếu không cần, tại sao ngày yết bảng thi vào đại học vẫn ở bên Kì Kì? Cần gì phải viết lá thư đó giãi bày nỗi lòng mình?
Kì Kì không hồi âm, đối với Kì Kì mà nói đó chính là sự phóng khoáng, vứt bỏ tất cả những gì buồn phiền, không thoải mái trong quá khứ, nhưng đối với Quan Hà thì sao?
Kì Kì không biết Quan Hà còn nhớ chuyện trước đây không, nếu cô ấy còn nhớ rõ, vậy khi cô ấy nghe thấy bài “Lại thấy khói bếp”, nhìn thấy người khác trượt patin, chỉ sợ ký ức sẽ mang theo nỗi chua xót, nhưng vào lúc ấy, các cô từng nghĩ sẽ khắc sâu những kỷ niệm tốt đẹp vào trong đầu, có thể nhẹ nhàng kể cho con gái nghe chuyện xưa tươi vui của mình.
Kì Kì bắt đầu gõ chữ.
Quan Hà:
Tớ là La Kì Kì, đây là lá thư đến muộn từ rất nhiều năm trước. Có lẽ đã không cần thiết nữa, nhưng nếu tớ không làm, tớ sẽ không thể cảm thấy thoải mái.
Năm đó sau khi Trương Tuấn và tớ chia tay, tớ làm bộ như chẳng hề để ý, dùng tiếng cười đùa để đè nén bi thương, thực ra, nỗi hận anh ấy trong lòng tớ chỉ có bản thân tớ mới biết, hận anh ấy phụ tình cảm của tớ, hận anh ấy không thích tớ, hận những lời hứa của anh ấy đều trở thành lời nói dối, chính vì vậy, tớ sẽ cố ý cười vui trước mặt anh ấy như không có chuyện gì, cố ý về nhà cùng Thẩm Viễn Triết, cố ý để người khác hiểu lầm tớ và Thẩm Viễn Triết đang yêu đương. Dùng hành động để nói với anh ấy, ai thèm để ý anh có thích em hay không? Không có anh, em vẫn vui vẻ hạnh phúc, không có anh, cũng có người khác quan tâm đến em.
Nhưng, vì bi thương vô hạn bị áp chế chưa bao giờ được phóng thích, theo thời gian đã dần dần lên men, tớ càng muốn quên thì lại càng không thể quên được, tớ không có dũng khí quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước.
Mấy ngày nay tớ về quê nhà, ngồi trong vườn trường, nơi chúng ta đã từng học tập và hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, tớ phát hiện ra rằng những oán hận và bi thương của tớ đang chậm rãi được chữa lành.
Tớ và Trương Tuấn chia tay, thật sự có liên quan đến cậu, nhưng, cũng không liên quan đến cậu. Có lẽ mười năm trước, tớ nói những lời này, cậu sẽ không thể hiểu, nhưng bây giờ tớ nghĩ cậu hiểu được ý tớ. Khi niên thiếu yêu nhau say đắm, vô cùng chân thành tha thiết, nhưng trong chân thành tha thiết lại có vụng về, bởi vì ngốc nghếch chưa trưởng thành nên làm người khác bị tổn thương và mình cũng bị tổn thương. Tuổi càng lớn, sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu, nhưng mối tình đầu chân thành tha thiết và ngốc nghếch ấy, mỗi người chỉ có một lần, vì thế, năm tháng trôi qua, tất cả sẽ dần bị lãng quên, chỉ có những gì tốt đẹp mới nhớ kỹ.
Mấy ngày nay tớ càng nhớ lại lại càng khẳng định Trương Tuấn từng toàn tâm toàn ý yêu tớ, có thể được anh ấy yêu như vậy, tớ thật may mắn. M anh ấy, là vì năm đó tớ cũng từng ngốc nghếch yêu anh ấy, kiêu ngạo, tự ti, nhạy cảm, quật cường của tớ đã xúc phạm tới anh ấy, không phải vì cậu.
Quan Hà, cậu không cần đổ lỗi nguyên nhân tớ và Trương Tuấn chia tay lên người mình, hãy tha thứ cho chính mình.
Tớ còn muốn nói cho cậu một bí mật. Năm đó tớ không chỉ hâm mộ, thưởng thức cậu, mà tớ cũng từng vô cùng ghen tị với cậu, tớ cũng có rất nhiều ý nghĩ đen tối, tuy rằng không tạo thành thương tổn lớn nào, nhưng tớ cũng chẳng khác gì cậu.
Chúng ta cũng không phải là thiên sứ, đều không hoàn mỹ, nhưng chúng ta vẫn nên trân trọng những khuyết điểm của riêng mình.
Chân thành hy vọng cậu luôn hạnh phúc, vui vẻ, bởi vì, sự hiện diện của cậu là điều vô cùng đặc biệt trong lòng tớ, vĩnh viễn!
La Kì Kì.
Ấn nút gửi thư, Kì Kì mỉm cười với màn hình, chỉ hy vọng khi Quan Hà nhận được bức thứ này, cũng có thể mỉm cười với màn hình. Từ giờ trở đi, khi nhớ tới quá khứ, cho dù có phiền muộn, cũng chỉ là phiền muộn năm tháng như dòng nước chảy.
Tối đó, Kì Kì ngủ rất yên ổn.
Ngày hôm sau thức dậy, cô bắt đầu tìm cách liên hệ với cô giáo Cao.
Khi học đại học, cô vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cô giáo Cao, sau đó, không biết tại sao lại mất liên lạc.
Tìm địa chỉ của cô Cao cũng không khó. Khi cô học cấp Ba, chồng cô Cao đã làm phó hiệu trưởng trường kỹ thuật, bây giờ nhất định chức còn lớn hơn, tra người dân bình thường thì không dễ, nhưng tra những người làm quan lại vô cùng dễ.
Tất cả đều như cô nghĩ, không khó khăn lắm, cô hỏi số điện thoại văn phòng chồng cô Cao.
Điện thoại thông, cô nói: “Xin hỏi đó có phải là giám đốc Vương không?”
“Chính là tôi. ”
“Chào ngài, tôi tên là La Kì Kì, là học trò của cô giáo Cao. ”
Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã sang sảng cười rộ lên: “La Kì Kì, là trạng nguyên thi vào đại học đ, sau đó vào Thanh Hoa học?”
“Vâng, là tôi. ”
“Cao Tuệ nhất định sẽ rất vui, tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô ấy, cô trực tiếp liên hệ với cô ấy. ”
“Vâng, cảm ơn ngài. ”
La Kì Kì yên lặng ngồi một lúc, lắng đọng lại tâm tình, mới gọi điện thoại cho cô Cao, vốn đang căng thẳng nên những lời ân cần thăm hỏi đều không nghĩ tới, cô Cao trực tiếp nói: “Kì Kì, là em à? Lão Vương nói với cô em đã trở lại. ”
“Cô giáo Cao, là em ạ. ” La Kì Kì thấy mũi mình cay cay, giống như người phiêu bạc nhiều năm bên ngoài, rốt cuộc cũng được nghe âm thanh của quê hương.
“Kì Kì…” Cô Cao xác nhận là cô, lại không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói, “Cô thấy điện báo em đang gọi máy bàn trong vùng, em ở đâu?”
“Em ở khách sạn. ”
Kì Kì nói tên khách sạn và địa chỉ, sau khi bàn với cô Cao, quyết định đến một nhà hàng Tây gần đó gặp nhau, có thể uống một chút cà phê trước và nói chuyện phiếm, sau đó cùng ăn cơm chiều.
Kì Kì ngồi trong nhà hàng đợi, không lâu sau, một người phụ nữ tóc ngắn đi tới, dáng người đã mập ra, nụ cười lại vô cùng tươi sáng.
La Kì Kì lập tức đứng lên, vì từ nội tâm có lòng tôn kính, nên không mỉm cười theo thói quen, giống một cô bé nhút nhát.
Cô Cao cũng vậy, trước tiên nhìn La Kì Kì từ đầu đến chân, như đang muốn kiểm tra xem cô có sơn móng tay đỏ chói, có đeo đồ trang sức không.
Cô Cao bảo Kì Kì ngồi xuống, cau mày nói: “Sao lại gầy thế? Mỗi ngày em ăn cái gì? Cô nghe nói em ra nước ngoài, đồ ăn ở nước ngoài không ngon à? Thân thể em không khỏe? Có thường xuyên rèn luyện thân thể không?”
La Kì Kì cười, La Kì Kì khéo léo thông minh ở trước mặt cô giáo Cao chỉ là một cô bé không biết tự chăm sóc bản thân.
Cô nhẹ giọng hỏi tình hình gần đây của cô Cao.
Sau khi cô Cao sinh em bé, sức khỏe không tốt, liền nghỉ việc dạy học, bây giờ đang công tác tại văn phòng. Có một đứa sáu tuổi, đang học đàn dương cầm, công việc chủ yếu mỗi ngày của cô chính là đấu trí so dũng với con, để con luyện đàn nhiều hơn.
Kì Kì rất vui vẻ lắng nghe, biết được người mình yêu thương, tôn trọng có được cuộc sống hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất.
Kì Kì vẫn ở bên cô Cao cho đến hơn chín giờ tối, mới lưu luyến tạm biệt nhau.
Lúc rời đi, cô vô cùng trịnh trọng nói với cô giáo Cao: “Cảm ơn cô, cô Cao, nếu không có cô, vận mệnh của em sẽ hoàn toàn không khác biệt. ” Đây là lần đầu tiên Kì Kì nói ra lời cảm ơn cô Cao, mười năm sau, cô mới hiểu một đạo lý, trong lòng nghĩ gì phải nói ra, người ta mới biết được.
Cô Cao không có thói quen nói trắng ra, ngại ngùng chuyển hướng đề tài, nhưng mà, có thể nhìn ra được, trong lòng cô vô cùng kích động cao hứng. Có học trò thật lòng cảm kích cô, có học trò vì cô mà thay đổi được cả vận mệnh, đây có lẽ mới chính là vòng nguyệt quế vinh quang nhất trong cuộc đời giáo viên của cô.
Kì Kì rất vui vì mình có thể nói ra lời cảm kích cô giáo Cao.
Trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Kì Kì làm chính là kiểm tra hòm thư điện tử.
Không có hồi âm của Quan Hà, không biết cô ấy có kiểm tra hòm thư không, hay hòm thư này đã bị bỏ rồi, lòng cô có nỗi thất vọng nhàn nhạt, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần bản thân có lòng, khẳng định có thể liên hệ được với Quan Hà, không cần phải vội vàng trong chốc lát.
Tắm rửa xong, Kì Kì ôm hộp giấy lên giường, nhìn nó ngẩn người, bên trong có chứa tất cả niềm vui và nước mắt thời niên thiếu của cô.
Mười năm trước, trong lòng cô đau xót, oán hận niêm phong tất cả, hận không thể cả đời không bao giờ nhớ lại nữa, cũng tin tưởng vững chắc trên con đường phía trước, nhất định có thể gặp được những con người ưu tú và thú vị hơn, mười năm sau, trải qua thời gian lắng đọng lại, cô bắt đầu hiểu được, đó mới là những gì tốt đẹp nhất cô có được trong cuộc đời mình.
Tiểu Ba đã sớm quên cô, Trương Tuấn đã sớm không còn yêu cô nữa, nhưng, họ đã từng quý trọng và thương yêu cô, điều đó mới là quan trọng nhất.
Không biết đêm qua khi nào thì ngủ, buổi sáng tỉnh lại, La Kì Kì phát hiện mình như vừa mới ngủ cạnh cái hộp giấy, không khỏi cười khổ
Đeo kính áp tròng, đeo đồ trang sức trang nhã. Mặc váy hoa rộng, đội mũ che nắng màu vàng nhạt, đi đôi giày thoải mái nhất, mang theo chiếc túi xách màu vàng nhạt nữ tính, La Kì Kì nhìn mình trong gương, vừa lòng gật gật đầu, vui vẻ bước ra cửa.
Cô như đang dạo phố, đến quán karaoke trước đây của Tiểu Ba, hoàn toàn trong dự đoán, quán karaoke đã không thấy nữa. Những cửa hàng xung quanh cũng bị hủy hoàn toàn, thống nhất quy hoạch thành một phố bán đồ ăn vặt.
La Kì Kì vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn nhẹ, vẫn đi dạo đến cuối đường.
Ra đường dành riêng cho người đi bộ, có rất nhiều lái xe taxi ngồi xổm ở ven đường, hỏi cô có muốn đi xe không. Cô khách khí lắc đầu, dọc theo con đường ba phần quen thuộc, bảy phần xa lạ, dạo đi, dạo lại.
Cô còn bị lạc đường, nhưng đi đi lại lại, vẫn ra ngoài được, hơn hai giờ sau, đi tới trước phòng khiêu vũ.
Đã thay đổi hoàn toàn, không tìm thấy “Bên Dòng Nước” của ngày trước nữa.
Bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán, nên La Kì Kì cũng không quá thất vọng, theo dòng người, chậm rãi bước đi, mỉm cười đánh giá từng cái góc, nhưng sâu trong lòng vẫn có một tia phiền muộn không thể lái đi được. Người xưa thở dài cảnh còn người mất, nhưng lại không biết điều bi ai nhất là cảnh vật không còn thuộc về mình, người nay còn không có cảnh vật để mà tưởng nhớ.
Ba chữ “Bên Dòng Nước” thật to, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, mà nó đã đột nhiên nhảy vào mắt.
Giây phút đó, cô dường như đã ngừng thở.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ là tên quán giống nhau mà thôi. “Bên Dòng Nước” là một hiệu sách rộng rãi cổ kính, không phải phòng khiêu vũ ngợp trong vàng son. Tuy nhiên, cô lại không nhịn được đẩy cửa kính ra, nâng rèm trúc lên, đi vào hiệu sách.
Không gian thoáng mát, thanh bình, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Không biết là vì thời gian, hay vì việc kinh doanh vốn không thuận lợi, mà khách trong hiệu sách không nhiều lắm, hai cô nhân viên cũng có vẻ lười biếng nhàn hạ, nhìn thấy cô tiến vào, chỉ cười cười.
La Kì Kì vừa đi vừa đánh giá những cuốn sách trên kệ, hiệu sách trang hoàng đặc biệt theo phong cách lâm viên Trung Quốc cổ xưa, lợi dụng giá sách và hàng sách tạo ra một không gian riêng nhỏ bé, ngoài mấy cây xanh làm đẹp ra, không trang trí thứ gì khác.
Không giống những hiệu sách khác, tràn ngập những sách văn nghệ giải trí, trong này có rất nhiều sách về quản lý, tài chính, thậm chí cả kinh tế vi mô nhàm chán cũng có.
Điều làm La Kì Kì kinh ngạc nhất là, góc trong cùng của hiệu sách, còn có một không gian vuông vức, kê một bàn bi-a. Lúc này đèn treo bên trên còn chưa bật, không gian u ám yên tĩnh, giống như một thế giới khác.
Cô đến gần, cầm gậy bi-a lên, vô ý nghịch nó trên tay, bao nhiêu kỷ niệm như dòng nước lũ tràn về trong đầu.
Người phục vụ bật đèn lên, bàn bi-a hiện rõ, gián đoạn hình ảnh trong đầu La Kì Kì, cô gái mỉm cười nói: “Nếu chị có cần gì, cứ bảo tôi. ”
“Cho tôi một cốc trà long tỉnh, có thể chứ?”
“Được. ”
La Kì Kì cúi người, chỉnh thế đánh, ba một tiếng, đẩy gậy, tất cả quả bóng bi-a trên bàn đều tản ra. Kỹ năng Tiểu Ba dạy cho cô, cô vẫn không quên.
Sau khi cô đánh một quả, người phục vụ bưng trà lại, đặt trên một chiếc bàn tròn: “Mời chị ngồi đây, mời dùng. ”
La Kì Kì nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ của các cô tên là gì, cô biết không?”
Cô gái cười cười ngại ngùng: “Tôi không biết, hằng ngày chị Vương quản lý quán, ông chủ thật sự là bạn của chồng chị Vương, thỉnh thoảng lại đến đây chơi bi-a. ”
“Người ấy trông như thế nào?”
“Chắc cũng đến ba mươi tuổi rồi, không quá cao, khoảng trên dưới 1m78, nhìn rất nhã nhặn…” Cô gái cười nói: “Aiz, tôi cũng không nói rõ được, dù sao là một người khá được. ”
“Trên lưng anh ấy có hình xăm không? Mùa hè, cho dù mặc áo, nếu để ý nhìn, cũng có thể nhìn thấy. ”
Cô gái tập trung suy nghĩ một lúc, “Ồ, có đấy, nhưng cũng không thấy rõ đó là hình gì. ”
“Cô biết cách liên hệ với anh ấy không?”
Cô gái thành thật cười: “Sao tôi có thể biết được?”
“Vậy chị Vương thì sao?”
“Chị ấy không có ở đây. ”
“Cô có biết khoảng khi nào chị ấy sẽ đến không?”
“Buổi sáng chị ấy đến đây, nhưng đôi khi lúc chúng tôi tan làm, anh Địch —— là chồng của chị Vương, sẽ về chơi bi-a. ”
Anh Địch? Ô Tặc họ Địch. Kì Kì suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chị Xinh Đẹp họ Vương, nhưng tên thật của Ô Tặc và Xinh Đẹp là gì? Cô đã không thể nghĩ ra, hóa ra thời gian cũng làm cô hoàn toàn thay đổi.
Cô gái nói: “Nếu không mai chị lại đến đây, buổi sáng chị Vương thường xuyên đến một lần. ”
La Kì Kì cười gật gật đầu: “Cảm ơn cô. ”
Cúi người đánh bi-a, vừa đánh vừa buồn bực nghĩ, vì sao là hiệu sách? Chẳng lẽ nhiều năm qua đi như vậy, Tiểu Ba vẫn không thể quên được chuyện cũ anh không thể vào đại học?
Một đoạn hình ảnh, vài câu đối thoại đột nhiên nhảy ra.
Trong văn phòng của anh Lí, lần đầu tiên Tiểu Ba dặn dò cô, làm việc không được xúc động, phải biết quý trọng bản thân. Anh cười hỏi cô: “Kì Kì, sau này em muốn làm gì?”
“Có. . . có. . . Em thích đọc sách, có thể mở một hiệu sách nhỏ, như thế ngày nào cũng được đọc sách mà lại còn kiếm được tiền nữa. ”
Trong khoảnh khắc khi cô hiểu ra, trước mắt cô giống như có trăm ngàn đóa hoa lửa đỏ rực đang nở tung hát vang, cả thế giới đều bừng sáng, cả thế giới đều rực rỡ, được niềm vui bùng nổ.
Anh đã không quên! Anh không hề quên!
Bất ngờ đến không gian này, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống bàn bi-a, tạo ra những vết thâm trên mặt bàn. Hai tay La Kì Kì chống vào góc bàn bi-a, cúi đầu, để mặc nước mắt chảy xuống, mắt đang rơi lệ mà miệng lại cười, vẫn còn nhớ rõ tôi, Tiểu Ba vẫn còn nhớ rõ tôi!”
Từ trước đến giờ Tiểu Ba chưa bao giờ quên cô!
Cô thay anh thực hiện một ước mơ, vì thế anh cũng thay cô thực hiện một ước mơ. Cô mang theo ước mơ của anh bay cao bay xa, mà anh giữ ước mơ của cô ở đây lẳng lặng chờ.
“Nhưng mà, Tiểu Ba ơi, vì sao anh không chịu nói cho em biết? Vì sao nhiều năm trước anh để em khóc lóc rời đi?”
La Kì Kì cầm túi xách lên, đi đến quầy tính tiền.
“Tôi có thể để lại lời nhắn cho chị Vương không? Phiền các cô chuyển nhanh cho chị ấy giúp tôi. ”
Nhân viên thu ngân trả lại tiền lẻ cho La Kì Kì: “Không thành vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Vương. ”
La Kì Kì cầm bút, viết xuống tờ giấy nhắn:
Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.
Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về. —— Kì Kì
Cô đưa giấy cho nhân viên thu ngân, nhưng cô lại thấy lo lắng, cầm lại tờ giấy, bổ sung thêm một câu ở bên dưới: “Em nói là không gặp không về!”
La Kì Kì cầm túi xách đi ra hiệu sách, đi dạo theo đám đông, cảnh trí vẫn giống y như vừa nãy, nhưng cô không còn thấy phiền muộn nữa, không nhịn được nở nụ cười.
Những năm gần đây, cô đi qua rất nhiều đất nước, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng, người cô muốn chia sẻ tất cả những điều này lại không ở bên cô, tất cả phấn khích đều mang theo một tia tiếc nuối, ngày mai cô sẽ kể tất cả cho anh nghe, tất cả khổ hạnh và phấn khích mấy năm nay.
Một đôi vợ chồng đi lướt qua cô, người đàn ông để tóc rất ngắn, mặc áo ba lỗ, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn trên hai cánh tay, trên lưng có một hình xăm to, kéo dài đến cánh tay.
M cậu bé ngồi trên bờ vai người đàn ông, cậu bé ôm chặt đầu anh, lớn tiếng kêu “Giá, giá”, bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn dài, vừa nói chuyện điện thoại, vừa chăm chú nhìn con trai.
Giá, giá: (jià jià) kiểu như cậu bé coi bố mình là ngựa ^^.
La Kì Kì đi qua họ, chậm rãi dừng bước, họ đi qua cô rồi lập tức đi thẳng.
Kì Kì quay đầu lại, nhìn họ đi qua một cửa hàng, đứng trước “Bên Dòng Nước”, người đàn ông tung con trai lên cao, lại đỡ lấy, cậu bé vui sướng cười ha ha, trong tiếng cười của cậu bé, người đàn ông bế con trên cánh tay, đi vào “Bên Dòng Nước”. Người phụ nữ vẫn đứng ngoài cửa, nói chuyện điện thoại.
Cách đám người, La Kì Kì vẫn nhìn cô ấy, tầm mắt cô ấy vài lần đảo qua người La Kì Kì, nhưng không dừng lại.
Kì Kì cười rộ lên, Xinh Đẹp và Ô Tặc thực sự đã ở bên nhau! Giữa dòng sông thời gian rốt cuộc đã chảy qua những gì, đã không còn quan trọng nữa, người thanh niên ở bên Xinh Đẹp năm đó có lẽ chỉ là người thân của cô ấy, có lẽ là một gốc cây cô ấy níu được vào khi đang tuyệt vọng, nhưng, dù thế nào, cuối cùng cô ấy vẫn chọn Ô Tặc.
La Kì Kì cười với Xinh Đẹp, xoay người, hòa vào biển người, vui sướng vừa rồi lại biến mất không thấy.
Nếu hơn mười năm trước nói với Ô Tặc và Xinh Đẹp, họ sẽ không nhận ra Kì Kì khi đối mặt nhau, khẳng định sẽ không ai tin, nhưng trong chốn hồng trần hỗn loạn nhốn nháo, cuộc sống vội vã bận rộn chung quy vẫn có thể đục khoét đi những ký ức, nhưng cô có thể trách họ không? Cô cũng quên tên của họ mà? Đây không phải là nhận thức sao? Một bên bước đi, một bên quên đi.
Thời gian mười năm, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Tiểu Ba, có lẽ Tiểu Ba đã sớm không quan tâm cô làm gì.
“Bên Dòng Nước” khẳng định có liên quan với quá khứ, nhưng không nhất thiết nó có liên quan đến cô, có lẽ đó chẳng qua là kỷ niệm với khoảng thời gian đã đánh mất của Tiểu Ba.
Chỉ cần từng có thời niên thiếu, mỗi người đều giữ lại một chút mềm mại vì mất đi tuổi thanh xuân ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Trong khoảng cách với năm xưa tang thương, trong mắt sẽ bỗng xẹt qua những ảm đảm không hiểu rõ, giống như đứng trước phong cảnh từng quen biết, trong lòng sẽ bất chợt dâng lên nỗi phiền muộn vô danh. Nhưng những ảm đảm và phiền muộn đó, cũng không có nghĩa là họ muốn gặp lại người có trong kỷ niệm.
Thời gian trong quá khứ là thời gian đã qua, không thể quay về được, bạn bè năm xưa chính là bạn bè cũ, chỉ còn lại trong trí nhớ tốt đẹp.
Tiểu Ba sẽ đến bờ sông theo lời hẹn của cô chứ?
Cô không biết.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng, La Kì Kì mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans, lưng đeo chiếc ba lô to, mang theo nước và bánh mì, đi bộ về phía bờ sông.
Thời gian qua, khi cô rời đi, nghĩ rằng chỉ cần mình nguyện lòng, tùy thời sẽ có thể trở về, mà lại không biết, trong dòng nước xiết của cuộc sống, thăm lại chốn xưa là một chuyện vô cùng xa xỉ, lần từ biệt này chính là mười năm.
Đi bộ hơn một tiếng, đến rừng cây xanh, mỗi cây đều cao to hơn rất nhiều, trong trí nhớ của cô, đây chỉ là một rừng cây nhỏ, mà giờ lại giống một khu rừng rậm nhỏ.
Kì Kì vừa đi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân cây.
Rất nhiều năm trước, từng có một cậu thiếu niên mặc áo T-shirt hai màu xanh trắng, phong nhã hào hoa đứng ở chỗ này, chờ cô gái mình yêu thương. Cậu thiếu niên đó đã bị thời gian mang đi, nhưng những cái cây vẫn ở nguyên nơi đây.
La Kì Kì xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến bờ sông.
“Tôi đã trở về. ” Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Cô cởi ba lô trên vai xuống, ngồi cạnh bờ sông, nhìn nước sông, đây là nơi mà cô luôn nhớ thương.
Trong vô số giấc mơ hàng đêm, cô thường mơ thấy mình về tới bờ sông, trong giấc mơ của cô, có Trương Tuấn, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, Quan Hà, họ vẫn có bộ dáng của thiếu niên, mọi người cùng một chỗ nói nói cười cười, vui vẻ chơi đùa.
Có đôi khi, cô sẽ cười khi tỉnh giấc mơ, niềm vui tràn ngập cõi lòng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi có ý thức, họ đã sớm cách cô mà đi, như thời thanh xuân một đi không trở lại.
Kì Kì yên lặng ngồi rất lâu, lấy hộp giấy mà mình đã ký tên niêm phong từ trong ba lô, ôm chặt nó vào trong ngực.
Mười năm trước, cô không chút do dự đặt nó sau lưng, chạy theo tương lai, mười năm sau, cô bắt đầu hiểu được, cô vĩnh viễn không thể quên đi những kỷ niệm này, cho dù đau khổ hay cười vui, sự tài phú của cô, cuộc đời cô vì chúng mà đầy đủ, vì thế, lúc này đây, cô sẽ mang theo chúng đi về tương lai.
Cô mở hộp ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một hộp nhựa không to không nhỏ, trong hộp nhựa là mấy lọ nhũ sơn móng tay đã khô cạn, vài chiếc kẹp tóc.
Sau khi Hiểu Phỉ gặp chuyện không may đã cắt mái tóc dài, làm cho bộ dáng mình giống một cậu con trai, đem lọ nhũ và kẹp tóc mà mình không cần đưa cho cô.
Kì Kì cầm lọ nhũ đặt trên lòng bàn tay ngắm nhìn.
Nghỉ hè lớp 8, ngày nào cô cũng gặp Hiểu Phỉ, hai người ngồi trên sofa nhà Hiểu Phỉ sơn móng tay, Hiểu Phỉ dạy cô phối hợp màu nhũ và màu quần áo, còn giúp cô chải đầu kẹp tóc, hai người thầm thì nói chuyện, ước định sau này học cùng một trường đại học, vĩnh viễn là bạn tốt. Hiểu Phỉ còn cười nhạo cô không có lý tưởng to lớn, không biết kiếm tiền, nhưng còn nói không có vấn đề gì, cô sẽ phụ trách việc kiếm tiền nuôi hai đứa.
La Kì Kì nhẹ nhàng nói với lọ nhũ: “Hiểu Phỉ, cậu đang ở đâu? Cậu có biết bây giờ kinh tế của tớ rất khá giả không, tớ rất biết kiếm tiền đó nhé, dù cậu có thế nào, tớ cũng có khả năng chăm sóc cậu. ”
Sau khi tốt nghiệp đại học, La Kì Kì từ bỏ cơ hội làm việc tại Bắc Kinh, cô đi Quảng Châu.
Ở thành phố xa lạ, kết giao với những người bạn mới, công tác rất nhiều, việc làm cô thích nhất, nhưng dù đã tận dụng các loại cơ hội, đến Quảng Châu, Thâm Quyến, quán bar ở Hong Kong. Nhóm ca sĩ trong quán bar đều là những chàng trai trẻ theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, rất nhiều người giống Vương Chinh, nhưng không phải là Vương Chinh.
Ban ngày La Kì Kì là thành phần tri thức, đứng đắn, nghiêm túc trong văn phòng, ban đêm liền biến thành cô gái hào phóng lưu luyến thanh sắc đêm tối, kết bạn kết bè, trò chuyện các loại tin tức đồn nhảm.
Trong đủ loại tin tức đường phố, cô đào móc được một chút tin tức về Vương Chinh, anh ta từng hát trong quán bar, tổ chức ban nhạc cùng mọi người, đã từng làm đĩa nhạc nhưng thất bại, sau đó, anh ta liền mai danh ẩn tích
Những người nơi đây đều là như thế, đột nhiên xuất hiện, dùng tên khác rất văn nghệ, chơi nhạc, nói về lý tưởng, một năm tuổi qua đi, lý tưởng càng đổi càng phai nhạt, rượu lại càng uống càng nhiều, một số người bỗng nhiên tỉnh rượu rồi biến mất, một số người lại gây tê bản thân rồi uống rượu quá độ đến ngộ độc, ngày ngày lởn vởn, giống một bóng ma lang thang trong những góc xó của thành phố.
Sự biến mất của Vương Chinh, chẳng phải là kết cục kém cỏi nhất. Nhưng, Hiểu Phỉ thì sao?
La Kì Kì gần như đã lục tung cả bầu trời và lòng đất, mà vẫn không có tin tức của cô ấy.
Cô thường đứng trên cầu vượt ở Quảng Châu vào lúc ba giờ sáng, hét to với cả thành phố: “Cát Hiểu Phỉ, cậu còn nợ tớ một bữa thịt dê nướng!”
Hét hết lần này đến lần khác, hét đến khàn cả giọng, câu trả lời dành cho cô là một chuỗi âm thanh ân cần thăm hỏi, thăm hỏi tổ tông ba đời nhà cô.
Thành phố này ồn ào náo nhiệt, ngày ngày đêm đêm đều có âm thanh, nhưng, nó vẫn không có âm thanh cô tìm kiếm.
Hơn một năm sau, dưới sự đề nghị của Trần Kính, cô đến trường Đại học Stanford học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rời khỏi Quảng Châu.
La Kì Kì nắm lọ nhũ, chôn đầu vào đầu gối.
Thế giới này có một số việc sẽ có đáp án, nhưng có một số việc tựa như vĩnh viễn cũng không có đáp án. Hiểu Phỉ có phải sẽ trở thành câu đố vĩnh viễn không có đáp án trong cuộc đời cô? Cô không biết, cô chỉ biết là, cô sẽ vĩnh viễn mang theo cô ấy, cho đến lúc chết.
Thật lâu sau, Kì Kì mới đặt lại lọ nhũ vào hộp, tùy tay lấy một thứ từ trong hộp giấy ra.
Là một chiếc túi nhựa nhỏ màu trắng, sờ rất mềm mại, không biết chứa cái gì.
Kì Kì tràn đầy tò mò mở ra, thấy một chiếc váy đỏ chấm trắng. Cô che miệng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm.
Cô vẫn còn giữ cái này ư? Ngay cả chính cô cũng đã quên!
Cô không nhịn được đứng dậy, giơ chiếc váy lên, cẩn thận nhìn, nhiều năm như vậy rồi, mà chiếc váyày vẫn mới như trước. Cô so thử chiếc váy lên người mình, có vẻ vẫn vừa với cô.
Kì Kì lại không nhịn được nhảy vài bước, nếu Tiểu Ba gặp cô, cô nhất định sẽ mặc chiếc váy này, mời anh nhảy một điệu.
Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn hướng bờ sông, đã là buổi chiều rồi, Tiểu Ba vẫn chưa xuất hiện.
Anh ấy sẽ đến chứ? Không biết nữa.
Có lúc Kì Kì nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ đến, có lúc lại nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ không đến.
Đêm qua cô từng lo âu vì chuyện này, bây giờ lại bắt đầu bình tĩnh, có tới hay không là lựa chọn của Tiểu Ba, chờ đợi hay không là lựa chọn của cô, điều cô có thể làm chỉ có thể là cố gắng hết sức để sau này không tiếc nuối.
Kì Kì gấp gọn chiếc váy lại, để vào trong túi, đặt xuống hộp giấy, nhắm mắt lại, sờ vào trong hộp.
Lúc này đây thứ cầm lên sẽ là đoạn kỷ niệm nào?
Một phong thư da trâu to màu nâu.
Cái này Kì Kì nhớ rất rõ, bên trong có liên quan đến Trương Tuấn, nhưng rốt cuộc nó có cái gì, cô lại nhớ không rõ lắm.
Vé vào Vạn Lý Trường Thành, vé vào Di Hoà Viên, vé vào Xà Quán ở Thanh Đảo…. Trên vé vào Tử Cấm Thành viết năm tệ, vé vào Di Hoà Viên mới mười lăm tệ, bây giờ chỉ sợ năm mươi tệ cũng không đủ.
Mấy tấm vé xem phim, không có năm, chỉ có ngày, có màu xanh lam, hồng nhạt, màu vàng, mỗi một loại màu đều có hai tấm vé, chỗ ngồi cũng là cạnh nhau. Đây là vé xem phim mà cô và Trương Tuấn từng dùng.
Kì Kì cầm vé, nhìn hết mặt trước rồi lại mặt sau, cô không nhớ được đã từng xem phim gì. Cô cũng không thể nhớ nổi, họ đã nói những gì, làm những gì trong rạp chiếu phim.
Tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp tiểu học, Trương Tuấn với mái tóc con nhím trên đầu, đứng ở giữa hàng cuối cùng, nhìn về phía màn ảnh, há miệng cười ngây ngô. Các nữ sinh đều đứng ở hàng trước, cô đứng ở góc ngoài cùng, trên mặt không có vẻ tươi cười, ánh mắt không nhìn màn ảnh, mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt
Kì Kì nhìn thấy vậy liền cười rộ lên, cô bé ngại ngùng, nhút nhát này thật sự là cô sao? Lại rất nhanh đã hiểu, đây chính là tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng Trương Tuấn. Trong trại hè, có rất nhiều cơ hội chụp ảnh, cô cố chấp, không tự nhiên không chịu chụp. Có hai ba kiểu ảnh chụp chung, phim ảnh ở chỗ cô giáo Hình, khi về trường, cô giáo đó cũng quên chuyện này, không rửa ảnh cho họ, lúc ấy cô cũng không để ý.
La Kì Kì nắm ảnh chụp, khó chịu vô cùng, thời gian vui vẻ nhất giữa cô và Trương Tuấn chính là ở Thanh Đảo, nhưng lại vì cô không được tự nhiên và cố chấp, không chụp một bức ảnh nào làm kỷ niệm. Vì sao năm đó cô lại nhạy cảm, quật cường và cố chấp như vậy?
Lấy thiệp chúc mừng Noel ra, chắc vì để tâm đến cô, tấm thiệp không có chữ gì liên quan đến tình yêu, chỉ có lời chúc cô Noel vui vẻ, nhưng bên trong tấm thiệp lại dán một thiệp trái tim nho nhỏ, bên trên viết chữ tiếng Anh: I’ ll love you forever! ! ! ! ! ! Người viết chữ hẳn là cảm thấy những chữ này còn không biểu đạt được tình cảm của mình, lại dùng thêm sáu dấu chấm than. Có lẽ vô cùng ngây thơ, lại tràn đầy chân thành tha thiết.
La Kì Kì kinh ngạc nhìn, mười một năm trước, cô nhận được tấm thiệp này, nhưng mãi đến mười một năm sau, cô mới hiểu được tâm tư của người viết thiệp và ý nghĩa của mấy dấu chấm than. Năm đó nhận được thiệp, chắc rằng cô chỉ vui vẻ ngọt ngào xem nó, mà lại không cẩn thận đọc những dòng chữ người ta viết bên trong. Thiếu niên đó muốn viết rất nhiều lời tâm tình, nhưng lại sợ cô bị bố mẹ phát hiện, nên mới dùng một tấm thiệp chúc mừng thật to với những lời chúc bình thường, lại dùng một tấm thiệp nhỏ nhắn viết ra lời tâm tình của mình. Ở chợ không mua được thiệp nhỏ như thế này, cậu nhất định đã chọn một tấm thiệp to có hình trái tim, lại dùng kéo cắt hình trái tim đó ra.
Trước mắt Kì Kì hiện ra một thiếu niên, vô cùng chăm chú cắt thiệp, nhẹ nhàng cẩn trọng dán tấm thiệp nhỏ xinh vào tấm thiệp to, lại dùng giấy trắng thấm khô keo dính, không để bẩn một tí nào, bởi vì đây là món quà cậu giành cho cô gái mình yêu thương…
Trong cuộc đời của cô, từng có một thiếu niên yêu cô sâu đậm như vậy.
Thiếu niên đó từng hát cho cô nghe:
Không cầu mong gì, không kiếm tìm gì
Muốn đột phá thiên địa cầu đêm dài
Sau khi bôn ba có thể nhìn thấy em
Em có biết không?
Bình thường cũng phải bình thản cũng đúng
Thiên địa tự do nhưng lại cầu mong mặt trời mọc
Để có thể nhìn thấy em vào mỗi sáng sớm
Vậy đã là rất tốt rồi
Khi tất cả những gì quanh anh chỉ thoảng qua như làn gió, là lúc em cho anh tìm được bến bờ
Không muốn rời đi chỉ nguyện giữ cho tình cảm mãi không héo rũ…”
Bài: Mỗi ngày yêu em thêm một chút của Trương Học Hữu, Trương Tuấn hát thay Kì Kì khi cô ấy bị Quan Hà và mọi người yêu cầu hát.
http://www. youtube. com/watch?v=7Bo1Gk28G4Q
Thiếu niên đó vì cô mà thần hồn điên đảo, thi cử rối loạn, không thèm quan tâm tương lai của mình; thiếu niên đó sẽ vì cô, mà ghen đến mức ra tay quá nặng, không hề lo lắng đến tiền đồ của mình; thiếu niên đó cảm thấy cô còn quan trọng hơn chính bản thân mình, sẵn sàng vì cô mà nỗ lực thay đổi bản thân.
Nhưng mà, cảm tình của cậu cuối cùng lại vì sự tự ti, kiêu ngạo và tùy hứng, ngốc nghếch, quật cường của cô tiêu hao hết.
Ánh mắt La Kì Kì đã dần ẩm ướt, cô bắt đầu hiểu vì sao bao năm rồi mà cô vẫn không thể quên được Trương Tuấn —— người đã sớm không còn yêu cô nữa. Cô không thể quên được có lẽ không phải là Trương Tuấn, mà là, từng có một người yêu cô như vậy. Cô canh cánh trong lòng có lẽ không phải là Trương Tuấn không yêu cô, mà là, không có một người con trai nào có thể yêu cô như Trương Tuấn.
Mặt trời chậm rãi ngả về phía tây, La Kì Kì ngồi ở bờ sông, nhặt một đoạn lại một đoạn ký ức —— đẹp đẽ và không đẹp đẽ, có vui cười thoải mái, cũng có áp lực thống khổ khóc thương. Nhưng dần dần, ngưng tụ tất cả đau khổ và vui cười trở thành một ký ức đẹp đẽ nhất, nhẹ nhàng quan tâm đến cuộc đời của chúng ta.
Bởi vì khi họ nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại, tuổi xuân của chúng ta mới không trở thành cô đơn tịch mịch mà ngâm nga, bởi vì có họ làm bạn, mỉm cười, tuổi xuân của chúng ta mới tấu lên chương nhạc xán lạn nhất.
Những người đã cùng chúng ta vui cười và khóc thương thực sự đã đi xa, có lẽ cuộc đời này không bao giờ gặp lại.
Nhưng, tình yêu và sự quan tâm họ để lại vĩnh viễn sẽ không mất đi.
Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng nhiên quay đầu, họ ở chỗ này, vẫn mang khuôn mặt trẻ trung năm xưa, khắc sâu với thời thanh xuân của chúng ta, mà chúng ta cũng mang khuôn mặt trẻ trung, cũng vĩnh viễn khắc sâu vào thời thanh xuân của họ.
Hết chính truyện.
(Vĩ thanh: nghĩa là đoạn nhạc cuối cùng, từ rất hay thấy ở cuối truyện. )
Trên sân đấu bóng rổ, các nam sinh đều đang tập trung tranh đấu, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhiều lần làm màu da họ trở thành màu đồng, phản phất sức sống mãnh liệt, bồng bột, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu nói tục cũng làm người ta bật cười, đây là tư thái độc đáo của thanh xuân.
Bên sân bóng rổ, có những đám nữ sinh túm tụm cùng nhau, chạy quanh bên sân, lúc kêu to cổ vũ, lúc lại vỗ tay.
La Kì Kì mỉm cười nhìn những nữ sinh ấy, họ như vậy có thể là giả không? Rõ ràng là quan tâm đến anh ấy, lại đi cổ vũ cho người khác. Chỉ đưa một chai nước thôi, mà lại cứ như đang làm công việc của gián điệp, vắt hết óc để nghĩ cách tránh đi sự chú ý của mọi người.
Bóng rổ lăn đến dưới chân La Kì Kì, có nam sinh chạy tới lấy bóng. Khi La Kì Kì cúi người nhặt bóng lên, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng từng diễn ra, cô tưởng rằng khi mình đứng thẳng dậy ném bóng đi, người nhìn thấy sẽ là Trương Tuấn, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô hiểu anh cố ý ném bóng về phía này, anh cũng biết cô hiểu, ánh mắt vụng trộm dậy lên cảm giác ngọt ngào, như có được một bí mật hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng, không phải!
Không có cậu thiếu niên đi nhặt bóng, nhưng vẫn nhìn cô. Cùng là một cái sân ấy, cũng ồn ào giống vậy, cùng là trò bóng rổ, nhưng đã bị ngăn cách bởi thời gian, mười năm.
Cô đưa bóng rổ cho cậu thiếu niên xa lạ, cậu cười cười, tỏ vẻ cảm ơn, rồi lại chạy nhanh ra sân bóng.
La Kì Kì yên lặng rời khỏi sân bóng rổ, đi đến vườn trường.
Khi tới cổng trường, anh bảo vệ trẻ chào hỏi La Kì Kì: “Tan làm rồi à? Hôm nay về sớm thật. ”
“Đúng vậy, về sớm một chút mua thức ăn nấu cơm. ”
La Kì Kì đứng ngoài cổng trường, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố, nhớ đến mười năm trước khi cô đứng ở chỗ này, đột nhiên lòng cảm thấy chua xót, là vì mất đi con người, hay còn vì mất đi thời gian? Cô không biết.
Quay đầu lại nhìn, ánh hoàng hôn đã chiếu đến cổng trường, các bạn học sinh túm năm tụm ba ra ra vào vào, hai cô gái mặc đồng phục cấp Ba dắt xe đạp ra cổng trường, vừa nói vừa cười, bàn xem buổi tối gặp nhau ở đâu.
La Kì Kì vẫn nhìn họ, dù biết họ đã đi xa.
Những cô gái ấy là thật lòng đối tốt với nhau, hay chỉ là thân mật ngoài mặt? Họ có thể thưởng thức lẫn nhau, hay là ghen tị nhau? Mười năm sau, khi họ quay đầu nhìn thời thanh xuân của mình, nhớ tới đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp, hay là chua sót?
Kì Kì trở lại khách sạn mình thuê, vừa vào cửa liền gọi điện thoại cho Dương Quân.
Dương Quân hỏi: “Bao giờ t cậu đến Bắc Kinh? Tớ đã dọn xong phòng cho cậu từ lâu rồi đó, chỉ chờ cậu vào ở thôi, sẽ thức trắng đêm nói chuyện với cậu. ”
“Vài ngày nữa nhé, tớ muốn phiền cậu một chuyện. ”
“Cứ nói đi!”
“Tớ biết cậu vẫn thường giữ liên lạc với các bạn hồi cấp Ba, cậu có thể giúp tớ tìm cách liên hệ với Quan Hà không?”
“Không thành vấn đề, cô ấy học lớp 12-4 đúng không? Tớ không hề thiếu bạn bè lớp đó, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Hỏi được sẽ gọi cho cậu sau. ”
Kì Kì không có di động, vì chờ điện thoại nên không dám đi ra ngoài ăn cơm, cô gọi bữa tối đến phòng, vừa xem TV vừa chờ điện thoại.
Hơn ba tiếng sau, hơn mười một giờ, điện thoại của Dương Quân mới đến.
“Sau khi Quan Hà tốt nghiệp cấp Ba, cũng không liên lạc nhiều với mọi người, tớ hỏi mấy bạn liền, bạn này lại hỏi bạn kia, chỉ tìm được một địa chỉ thư điện tử của cô ấy thôi, còn không biết giờ có dùng không, cậu gửi thư cho cô ấy thử xem, nếu không được, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. ”
“Cảm ơn nhé. ”
“Không phải khách khí, cậu cứ chơi thoải mái, nhớ chụp nhiều ảnh nữa, khi nào đến Bắc Kinh chúng ta lại tán gẫu. ”
“Ừ. ”
Treo điện thoại, Kì Kì lập tức mở máy tính, vào hòm thư, nhưng vẫn ngẩn người nhìn màn hình thư điện tử.
Lúc ấy còn đang trong thời niên thiếu, khí phách sổi nổi, chỉ lo nhìn về phía trước, cũng không cận thận hiểu được tâm tư Quan Hà, thật ra cô ấy viết thư, là ôm nỗi áy náy rất sâu và lời cầu xin tha thứ, chỉ là vì rất kiêu ngạo, không đặt bản thân vào vị trí của người nói lời xin tha thứ, làm như không cần để ý Kì Kì có tha thứ cho cô ấy không. Nhưng thật sự không cần sao? Nếu không cần, tại sao ngày yết bảng thi vào đại học vẫn ở bên Kì Kì? Cần gì phải viết lá thư đó giãi bày nỗi lòng mình?
Kì Kì không hồi âm, đối với Kì Kì mà nói đó chính là sự phóng khoáng, vứt bỏ tất cả những gì buồn phiền, không thoải mái trong quá khứ, nhưng đối với Quan Hà thì sao?
Kì Kì không biết Quan Hà còn nhớ chuyện trước đây không, nếu cô ấy còn nhớ rõ, vậy khi cô ấy nghe thấy bài “Lại thấy khói bếp”, nhìn thấy người khác trượt patin, chỉ sợ ký ức sẽ mang theo nỗi chua xót, nhưng vào lúc ấy, các cô từng nghĩ sẽ khắc sâu những kỷ niệm tốt đẹp vào trong đầu, có thể nhẹ nhàng kể cho con gái nghe chuyện xưa tươi vui của mình.
Kì Kì bắt đầu gõ chữ.
Quan Hà:
Tớ là La Kì Kì, đây là lá thư đến muộn từ rất nhiều năm trước. Có lẽ đã không cần thiết nữa, nhưng nếu tớ không làm, tớ sẽ không thể cảm thấy thoải mái.
Năm đó sau khi Trương Tuấn và tớ chia tay, tớ làm bộ như chẳng hề để ý, dùng tiếng cười đùa để đè nén bi thương, thực ra, nỗi hận anh ấy trong lòng tớ chỉ có bản thân tớ mới biết, hận anh ấy phụ tình cảm của tớ, hận anh ấy không thích tớ, hận những lời hứa của anh ấy đều trở thành lời nói dối, chính vì vậy, tớ sẽ cố ý cười vui trước mặt anh ấy như không có chuyện gì, cố ý về nhà cùng Thẩm Viễn Triết, cố ý để người khác hiểu lầm tớ và Thẩm Viễn Triết đang yêu đương. Dùng hành động để nói với anh ấy, ai thèm để ý anh có thích em hay không? Không có anh, em vẫn vui vẻ hạnh phúc, không có anh, cũng có người khác quan tâm đến em.
Nhưng, vì bi thương vô hạn bị áp chế chưa bao giờ được phóng thích, theo thời gian đã dần dần lên men, tớ càng muốn quên thì lại càng không thể quên được, tớ không có dũng khí quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước.
Mấy ngày nay tớ về quê nhà, ngồi trong vườn trường, nơi chúng ta đã từng học tập và hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, tớ phát hiện ra rằng những oán hận và bi thương của tớ đang chậm rãi được chữa lành.
Tớ và Trương Tuấn chia tay, thật sự có liên quan đến cậu, nhưng, cũng không liên quan đến cậu. Có lẽ mười năm trước, tớ nói những lời này, cậu sẽ không thể hiểu, nhưng bây giờ tớ nghĩ cậu hiểu được ý tớ. Khi niên thiếu yêu nhau say đắm, vô cùng chân thành tha thiết, nhưng trong chân thành tha thiết lại có vụng về, bởi vì ngốc nghếch chưa trưởng thành nên làm người khác bị tổn thương và mình cũng bị tổn thương. Tuổi càng lớn, sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu, nhưng mối tình đầu chân thành tha thiết và ngốc nghếch ấy, mỗi người chỉ có một lần, vì thế, năm tháng trôi qua, tất cả sẽ dần bị lãng quên, chỉ có những gì tốt đẹp mới nhớ kỹ.
Mấy ngày nay tớ càng nhớ lại lại càng khẳng định Trương Tuấn từng toàn tâm toàn ý yêu tớ, có thể được anh ấy yêu như vậy, tớ thật may mắn. M anh ấy, là vì năm đó tớ cũng từng ngốc nghếch yêu anh ấy, kiêu ngạo, tự ti, nhạy cảm, quật cường của tớ đã xúc phạm tới anh ấy, không phải vì cậu.
Quan Hà, cậu không cần đổ lỗi nguyên nhân tớ và Trương Tuấn chia tay lên người mình, hãy tha thứ cho chính mình.
Tớ còn muốn nói cho cậu một bí mật. Năm đó tớ không chỉ hâm mộ, thưởng thức cậu, mà tớ cũng từng vô cùng ghen tị với cậu, tớ cũng có rất nhiều ý nghĩ đen tối, tuy rằng không tạo thành thương tổn lớn nào, nhưng tớ cũng chẳng khác gì cậu.
Chúng ta cũng không phải là thiên sứ, đều không hoàn mỹ, nhưng chúng ta vẫn nên trân trọng những khuyết điểm của riêng mình.
Chân thành hy vọng cậu luôn hạnh phúc, vui vẻ, bởi vì, sự hiện diện của cậu là điều vô cùng đặc biệt trong lòng tớ, vĩnh viễn!
La Kì Kì.
Ấn nút gửi thư, Kì Kì mỉm cười với màn hình, chỉ hy vọng khi Quan Hà nhận được bức thứ này, cũng có thể mỉm cười với màn hình. Từ giờ trở đi, khi nhớ tới quá khứ, cho dù có phiền muộn, cũng chỉ là phiền muộn năm tháng như dòng nước chảy.
Tối đó, Kì Kì ngủ rất yên ổn.
Ngày hôm sau thức dậy, cô bắt đầu tìm cách liên hệ với cô giáo Cao.
Khi học đại học, cô vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cô giáo Cao, sau đó, không biết tại sao lại mất liên lạc.
Tìm địa chỉ của cô Cao cũng không khó. Khi cô học cấp Ba, chồng cô Cao đã làm phó hiệu trưởng trường kỹ thuật, bây giờ nhất định chức còn lớn hơn, tra người dân bình thường thì không dễ, nhưng tra những người làm quan lại vô cùng dễ.
Tất cả đều như cô nghĩ, không khó khăn lắm, cô hỏi số điện thoại văn phòng chồng cô Cao.
Điện thoại thông, cô nói: “Xin hỏi đó có phải là giám đốc Vương không?”
“Chính là tôi. ”
“Chào ngài, tôi tên là La Kì Kì, là học trò của cô giáo Cao. ”
Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã sang sảng cười rộ lên: “La Kì Kì, là trạng nguyên thi vào đại học đ, sau đó vào Thanh Hoa học?”
“Vâng, là tôi. ”
“Cao Tuệ nhất định sẽ rất vui, tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô ấy, cô trực tiếp liên hệ với cô ấy. ”
“Vâng, cảm ơn ngài. ”
La Kì Kì yên lặng ngồi một lúc, lắng đọng lại tâm tình, mới gọi điện thoại cho cô Cao, vốn đang căng thẳng nên những lời ân cần thăm hỏi đều không nghĩ tới, cô Cao trực tiếp nói: “Kì Kì, là em à? Lão Vương nói với cô em đã trở lại. ”
“Cô giáo Cao, là em ạ. ” La Kì Kì thấy mũi mình cay cay, giống như người phiêu bạc nhiều năm bên ngoài, rốt cuộc cũng được nghe âm thanh của quê hương.
“Kì Kì…” Cô Cao xác nhận là cô, lại không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói, “Cô thấy điện báo em đang gọi máy bàn trong vùng, em ở đâu?”
“Em ở khách sạn. ”
Kì Kì nói tên khách sạn và địa chỉ, sau khi bàn với cô Cao, quyết định đến một nhà hàng Tây gần đó gặp nhau, có thể uống một chút cà phê trước và nói chuyện phiếm, sau đó cùng ăn cơm chiều.
Kì Kì ngồi trong nhà hàng đợi, không lâu sau, một người phụ nữ tóc ngắn đi tới, dáng người đã mập ra, nụ cười lại vô cùng tươi sáng.
La Kì Kì lập tức đứng lên, vì từ nội tâm có lòng tôn kính, nên không mỉm cười theo thói quen, giống một cô bé nhút nhát.
Cô Cao cũng vậy, trước tiên nhìn La Kì Kì từ đầu đến chân, như đang muốn kiểm tra xem cô có sơn móng tay đỏ chói, có đeo đồ trang sức không.
Cô Cao bảo Kì Kì ngồi xuống, cau mày nói: “Sao lại gầy thế? Mỗi ngày em ăn cái gì? Cô nghe nói em ra nước ngoài, đồ ăn ở nước ngoài không ngon à? Thân thể em không khỏe? Có thường xuyên rèn luyện thân thể không?”
La Kì Kì cười, La Kì Kì khéo léo thông minh ở trước mặt cô giáo Cao chỉ là một cô bé không biết tự chăm sóc bản thân.
Cô nhẹ giọng hỏi tình hình gần đây của cô Cao.
Sau khi cô Cao sinh em bé, sức khỏe không tốt, liền nghỉ việc dạy học, bây giờ đang công tác tại văn phòng. Có một đứa sáu tuổi, đang học đàn dương cầm, công việc chủ yếu mỗi ngày của cô chính là đấu trí so dũng với con, để con luyện đàn nhiều hơn.
Kì Kì rất vui vẻ lắng nghe, biết được người mình yêu thương, tôn trọng có được cuộc sống hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất.
Kì Kì vẫn ở bên cô Cao cho đến hơn chín giờ tối, mới lưu luyến tạm biệt nhau.
Lúc rời đi, cô vô cùng trịnh trọng nói với cô giáo Cao: “Cảm ơn cô, cô Cao, nếu không có cô, vận mệnh của em sẽ hoàn toàn không khác biệt. ” Đây là lần đầu tiên Kì Kì nói ra lời cảm ơn cô Cao, mười năm sau, cô mới hiểu một đạo lý, trong lòng nghĩ gì phải nói ra, người ta mới biết được.
Cô Cao không có thói quen nói trắng ra, ngại ngùng chuyển hướng đề tài, nhưng mà, có thể nhìn ra được, trong lòng cô vô cùng kích động cao hứng. Có học trò thật lòng cảm kích cô, có học trò vì cô mà thay đổi được cả vận mệnh, đây có lẽ mới chính là vòng nguyệt quế vinh quang nhất trong cuộc đời giáo viên của cô.
Kì Kì rất vui vì mình có thể nói ra lời cảm kích cô giáo Cao.
Trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Kì Kì làm chính là kiểm tra hòm thư điện tử.
Không có hồi âm của Quan Hà, không biết cô ấy có kiểm tra hòm thư không, hay hòm thư này đã bị bỏ rồi, lòng cô có nỗi thất vọng nhàn nhạt, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần bản thân có lòng, khẳng định có thể liên hệ được với Quan Hà, không cần phải vội vàng trong chốc lát.
Tắm rửa xong, Kì Kì ôm hộp giấy lên giường, nhìn nó ngẩn người, bên trong có chứa tất cả niềm vui và nước mắt thời niên thiếu của cô.
Mười năm trước, trong lòng cô đau xót, oán hận niêm phong tất cả, hận không thể cả đời không bao giờ nhớ lại nữa, cũng tin tưởng vững chắc trên con đường phía trước, nhất định có thể gặp được những con người ưu tú và thú vị hơn, mười năm sau, trải qua thời gian lắng đọng lại, cô bắt đầu hiểu được, đó mới là những gì tốt đẹp nhất cô có được trong cuộc đời mình.
Tiểu Ba đã sớm quên cô, Trương Tuấn đã sớm không còn yêu cô nữa, nhưng, họ đã từng quý trọng và thương yêu cô, điều đó mới là quan trọng nhất.
Không biết đêm qua khi nào thì ngủ, buổi sáng tỉnh lại, La Kì Kì phát hiện mình như vừa mới ngủ cạnh cái hộp giấy, không khỏi cười khổ
Đeo kính áp tròng, đeo đồ trang sức trang nhã. Mặc váy hoa rộng, đội mũ che nắng màu vàng nhạt, đi đôi giày thoải mái nhất, mang theo chiếc túi xách màu vàng nhạt nữ tính, La Kì Kì nhìn mình trong gương, vừa lòng gật gật đầu, vui vẻ bước ra cửa.
Cô như đang dạo phố, đến quán karaoke trước đây của Tiểu Ba, hoàn toàn trong dự đoán, quán karaoke đã không thấy nữa. Những cửa hàng xung quanh cũng bị hủy hoàn toàn, thống nhất quy hoạch thành một phố bán đồ ăn vặt.
La Kì Kì vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn nhẹ, vẫn đi dạo đến cuối đường.
Ra đường dành riêng cho người đi bộ, có rất nhiều lái xe taxi ngồi xổm ở ven đường, hỏi cô có muốn đi xe không. Cô khách khí lắc đầu, dọc theo con đường ba phần quen thuộc, bảy phần xa lạ, dạo đi, dạo lại.
Cô còn bị lạc đường, nhưng đi đi lại lại, vẫn ra ngoài được, hơn hai giờ sau, đi tới trước phòng khiêu vũ.
Đã thay đổi hoàn toàn, không tìm thấy “Bên Dòng Nước” của ngày trước nữa.
Bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán, nên La Kì Kì cũng không quá thất vọng, theo dòng người, chậm rãi bước đi, mỉm cười đánh giá từng cái góc, nhưng sâu trong lòng vẫn có một tia phiền muộn không thể lái đi được. Người xưa thở dài cảnh còn người mất, nhưng lại không biết điều bi ai nhất là cảnh vật không còn thuộc về mình, người nay còn không có cảnh vật để mà tưởng nhớ.
Ba chữ “Bên Dòng Nước” thật to, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, mà nó đã đột nhiên nhảy vào mắt.
Giây phút đó, cô dường như đã ngừng thở.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ là tên quán giống nhau mà thôi. “Bên Dòng Nước” là một hiệu sách rộng rãi cổ kính, không phải phòng khiêu vũ ngợp trong vàng son. Tuy nhiên, cô lại không nhịn được đẩy cửa kính ra, nâng rèm trúc lên, đi vào hiệu sách.
Không gian thoáng mát, thanh bình, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Không biết là vì thời gian, hay vì việc kinh doanh vốn không thuận lợi, mà khách trong hiệu sách không nhiều lắm, hai cô nhân viên cũng có vẻ lười biếng nhàn hạ, nhìn thấy cô tiến vào, chỉ cười cười.
La Kì Kì vừa đi vừa đánh giá những cuốn sách trên kệ, hiệu sách trang hoàng đặc biệt theo phong cách lâm viên Trung Quốc cổ xưa, lợi dụng giá sách và hàng sách tạo ra một không gian riêng nhỏ bé, ngoài mấy cây xanh làm đẹp ra, không trang trí thứ gì khác.
Không giống những hiệu sách khác, tràn ngập những sách văn nghệ giải trí, trong này có rất nhiều sách về quản lý, tài chính, thậm chí cả kinh tế vi mô nhàm chán cũng có.
Điều làm La Kì Kì kinh ngạc nhất là, góc trong cùng của hiệu sách, còn có một không gian vuông vức, kê một bàn bi-a. Lúc này đèn treo bên trên còn chưa bật, không gian u ám yên tĩnh, giống như một thế giới khác.
Cô đến gần, cầm gậy bi-a lên, vô ý nghịch nó trên tay, bao nhiêu kỷ niệm như dòng nước lũ tràn về trong đầu.
Người phục vụ bật đèn lên, bàn bi-a hiện rõ, gián đoạn hình ảnh trong đầu La Kì Kì, cô gái mỉm cười nói: “Nếu chị có cần gì, cứ bảo tôi. ”
“Cho tôi một cốc trà long tỉnh, có thể chứ?”
“Được. ”
La Kì Kì cúi người, chỉnh thế đánh, ba một tiếng, đẩy gậy, tất cả quả bóng bi-a trên bàn đều tản ra. Kỹ năng Tiểu Ba dạy cho cô, cô vẫn không quên.
Sau khi cô đánh một quả, người phục vụ bưng trà lại, đặt trên một chiếc bàn tròn: “Mời chị ngồi đây, mời dùng. ”
La Kì Kì nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ của các cô tên là gì, cô biết không?”
Cô gái cười cười ngại ngùng: “Tôi không biết, hằng ngày chị Vương quản lý quán, ông chủ thật sự là bạn của chồng chị Vương, thỉnh thoảng lại đến đây chơi bi-a. ”
“Người ấy trông như thế nào?”
“Chắc cũng đến ba mươi tuổi rồi, không quá cao, khoảng trên dưới 1m78, nhìn rất nhã nhặn…” Cô gái cười nói: “Aiz, tôi cũng không nói rõ được, dù sao là một người khá được. ”
“Trên lưng anh ấy có hình xăm không? Mùa hè, cho dù mặc áo, nếu để ý nhìn, cũng có thể nhìn thấy. ”
Cô gái tập trung suy nghĩ một lúc, “Ồ, có đấy, nhưng cũng không thấy rõ đó là hình gì. ”
“Cô biết cách liên hệ với anh ấy không?”
Cô gái thành thật cười: “Sao tôi có thể biết được?”
“Vậy chị Vương thì sao?”
“Chị ấy không có ở đây. ”
“Cô có biết khoảng khi nào chị ấy sẽ đến không?”
“Buổi sáng chị ấy đến đây, nhưng đôi khi lúc chúng tôi tan làm, anh Địch —— là chồng của chị Vương, sẽ về chơi bi-a. ”
Anh Địch? Ô Tặc họ Địch. Kì Kì suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chị Xinh Đẹp họ Vương, nhưng tên thật của Ô Tặc và Xinh Đẹp là gì? Cô đã không thể nghĩ ra, hóa ra thời gian cũng làm cô hoàn toàn thay đổi.
Cô gái nói: “Nếu không mai chị lại đến đây, buổi sáng chị Vương thường xuyên đến một lần. ”
La Kì Kì cười gật gật đầu: “Cảm ơn cô. ”
Cúi người đánh bi-a, vừa đánh vừa buồn bực nghĩ, vì sao là hiệu sách? Chẳng lẽ nhiều năm qua đi như vậy, Tiểu Ba vẫn không thể quên được chuyện cũ anh không thể vào đại học?
Một đoạn hình ảnh, vài câu đối thoại đột nhiên nhảy ra.
Trong văn phòng của anh Lí, lần đầu tiên Tiểu Ba dặn dò cô, làm việc không được xúc động, phải biết quý trọng bản thân. Anh cười hỏi cô: “Kì Kì, sau này em muốn làm gì?”
“Có. . . có. . . Em thích đọc sách, có thể mở một hiệu sách nhỏ, như thế ngày nào cũng được đọc sách mà lại còn kiếm được tiền nữa. ”
Trong khoảnh khắc khi cô hiểu ra, trước mắt cô giống như có trăm ngàn đóa hoa lửa đỏ rực đang nở tung hát vang, cả thế giới đều bừng sáng, cả thế giới đều rực rỡ, được niềm vui bùng nổ.
Anh đã không quên! Anh không hề quên!
Bất ngờ đến không gian này, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống bàn bi-a, tạo ra những vết thâm trên mặt bàn. Hai tay La Kì Kì chống vào góc bàn bi-a, cúi đầu, để mặc nước mắt chảy xuống, mắt đang rơi lệ mà miệng lại cười, vẫn còn nhớ rõ tôi, Tiểu Ba vẫn còn nhớ rõ tôi!”
Từ trước đến giờ Tiểu Ba chưa bao giờ quên cô!
Cô thay anh thực hiện một ước mơ, vì thế anh cũng thay cô thực hiện một ước mơ. Cô mang theo ước mơ của anh bay cao bay xa, mà anh giữ ước mơ của cô ở đây lẳng lặng chờ.
“Nhưng mà, Tiểu Ba ơi, vì sao anh không chịu nói cho em biết? Vì sao nhiều năm trước anh để em khóc lóc rời đi?”
La Kì Kì cầm túi xách lên, đi đến quầy tính tiền.
“Tôi có thể để lại lời nhắn cho chị Vương không? Phiền các cô chuyển nhanh cho chị ấy giúp tôi. ”
Nhân viên thu ngân trả lại tiền lẻ cho La Kì Kì: “Không thành vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Vương. ”
La Kì Kì cầm bút, viết xuống tờ giấy nhắn:
Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.
Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về. —— Kì Kì
Cô đưa giấy cho nhân viên thu ngân, nhưng cô lại thấy lo lắng, cầm lại tờ giấy, bổ sung thêm một câu ở bên dưới: “Em nói là không gặp không về!”
La Kì Kì cầm túi xách đi ra hiệu sách, đi dạo theo đám đông, cảnh trí vẫn giống y như vừa nãy, nhưng cô không còn thấy phiền muộn nữa, không nhịn được nở nụ cười.
Những năm gần đây, cô đi qua rất nhiều đất nước, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng, người cô muốn chia sẻ tất cả những điều này lại không ở bên cô, tất cả phấn khích đều mang theo một tia tiếc nuối, ngày mai cô sẽ kể tất cả cho anh nghe, tất cả khổ hạnh và phấn khích mấy năm nay.
Một đôi vợ chồng đi lướt qua cô, người đàn ông để tóc rất ngắn, mặc áo ba lỗ, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn trên hai cánh tay, trên lưng có một hình xăm to, kéo dài đến cánh tay.
M cậu bé ngồi trên bờ vai người đàn ông, cậu bé ôm chặt đầu anh, lớn tiếng kêu “Giá, giá”, bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn dài, vừa nói chuyện điện thoại, vừa chăm chú nhìn con trai.
Giá, giá: (jià jià) kiểu như cậu bé coi bố mình là ngựa ^^.
La Kì Kì đi qua họ, chậm rãi dừng bước, họ đi qua cô rồi lập tức đi thẳng.
Kì Kì quay đầu lại, nhìn họ đi qua một cửa hàng, đứng trước “Bên Dòng Nước”, người đàn ông tung con trai lên cao, lại đỡ lấy, cậu bé vui sướng cười ha ha, trong tiếng cười của cậu bé, người đàn ông bế con trên cánh tay, đi vào “Bên Dòng Nước”. Người phụ nữ vẫn đứng ngoài cửa, nói chuyện điện thoại.
Cách đám người, La Kì Kì vẫn nhìn cô ấy, tầm mắt cô ấy vài lần đảo qua người La Kì Kì, nhưng không dừng lại.
Kì Kì cười rộ lên, Xinh Đẹp và Ô Tặc thực sự đã ở bên nhau! Giữa dòng sông thời gian rốt cuộc đã chảy qua những gì, đã không còn quan trọng nữa, người thanh niên ở bên Xinh Đẹp năm đó có lẽ chỉ là người thân của cô ấy, có lẽ là một gốc cây cô ấy níu được vào khi đang tuyệt vọng, nhưng, dù thế nào, cuối cùng cô ấy vẫn chọn Ô Tặc.
La Kì Kì cười với Xinh Đẹp, xoay người, hòa vào biển người, vui sướng vừa rồi lại biến mất không thấy.
Nếu hơn mười năm trước nói với Ô Tặc và Xinh Đẹp, họ sẽ không nhận ra Kì Kì khi đối mặt nhau, khẳng định sẽ không ai tin, nhưng trong chốn hồng trần hỗn loạn nhốn nháo, cuộc sống vội vã bận rộn chung quy vẫn có thể đục khoét đi những ký ức, nhưng cô có thể trách họ không? Cô cũng quên tên của họ mà? Đây không phải là nhận thức sao? Một bên bước đi, một bên quên đi.
Thời gian mười năm, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Tiểu Ba, có lẽ Tiểu Ba đã sớm không quan tâm cô làm gì.
“Bên Dòng Nước” khẳng định có liên quan với quá khứ, nhưng không nhất thiết nó có liên quan đến cô, có lẽ đó chẳng qua là kỷ niệm với khoảng thời gian đã đánh mất của Tiểu Ba.
Chỉ cần từng có thời niên thiếu, mỗi người đều giữ lại một chút mềm mại vì mất đi tuổi thanh xuân ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Trong khoảng cách với năm xưa tang thương, trong mắt sẽ bỗng xẹt qua những ảm đảm không hiểu rõ, giống như đứng trước phong cảnh từng quen biết, trong lòng sẽ bất chợt dâng lên nỗi phiền muộn vô danh. Nhưng những ảm đảm và phiền muộn đó, cũng không có nghĩa là họ muốn gặp lại người có trong kỷ niệm.
Thời gian trong quá khứ là thời gian đã qua, không thể quay về được, bạn bè năm xưa chính là bạn bè cũ, chỉ còn lại trong trí nhớ tốt đẹp.
Tiểu Ba sẽ đến bờ sông theo lời hẹn của cô chứ?
Cô không biết.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng, La Kì Kì mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans, lưng đeo chiếc ba lô to, mang theo nước và bánh mì, đi bộ về phía bờ sông.
Thời gian qua, khi cô rời đi, nghĩ rằng chỉ cần mình nguyện lòng, tùy thời sẽ có thể trở về, mà lại không biết, trong dòng nước xiết của cuộc sống, thăm lại chốn xưa là một chuyện vô cùng xa xỉ, lần từ biệt này chính là mười năm.
Đi bộ hơn một tiếng, đến rừng cây xanh, mỗi cây đều cao to hơn rất nhiều, trong trí nhớ của cô, đây chỉ là một rừng cây nhỏ, mà giờ lại giống một khu rừng rậm nhỏ.
Kì Kì vừa đi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân cây.
Rất nhiều năm trước, từng có một cậu thiếu niên mặc áo T-shirt hai màu xanh trắng, phong nhã hào hoa đứng ở chỗ này, chờ cô gái mình yêu thương. Cậu thiếu niên đó đã bị thời gian mang đi, nhưng những cái cây vẫn ở nguyên nơi đây.
La Kì Kì xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến bờ sông.
“Tôi đã trở về. ” Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Cô cởi ba lô trên vai xuống, ngồi cạnh bờ sông, nhìn nước sông, đây là nơi mà cô luôn nhớ thương.
Trong vô số giấc mơ hàng đêm, cô thường mơ thấy mình về tới bờ sông, trong giấc mơ của cô, có Trương Tuấn, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, Quan Hà, họ vẫn có bộ dáng của thiếu niên, mọi người cùng một chỗ nói nói cười cười, vui vẻ chơi đùa.
Có đôi khi, cô sẽ cười khi tỉnh giấc mơ, niềm vui tràn ngập cõi lòng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi có ý thức, họ đã sớm cách cô mà đi, như thời thanh xuân một đi không trở lại.
Kì Kì yên lặng ngồi rất lâu, lấy hộp giấy mà mình đã ký tên niêm phong từ trong ba lô, ôm chặt nó vào trong ngực.
Mười năm trước, cô không chút do dự đặt nó sau lưng, chạy theo tương lai, mười năm sau, cô bắt đầu hiểu được, cô vĩnh viễn không thể quên đi những kỷ niệm này, cho dù đau khổ hay cười vui, sự tài phú của cô, cuộc đời cô vì chúng mà đầy đủ, vì thế, lúc này đây, cô sẽ mang theo chúng đi về tương lai.
Cô mở hộp ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một hộp nhựa không to không nhỏ, trong hộp nhựa là mấy lọ nhũ sơn móng tay đã khô cạn, vài chiếc kẹp tóc.
Sau khi Hiểu Phỉ gặp chuyện không may đã cắt mái tóc dài, làm cho bộ dáng mình giống một cậu con trai, đem lọ nhũ và kẹp tóc mà mình không cần đưa cho cô.
Kì Kì cầm lọ nhũ đặt trên lòng bàn tay ngắm nhìn.
Nghỉ hè lớp 8, ngày nào cô cũng gặp Hiểu Phỉ, hai người ngồi trên sofa nhà Hiểu Phỉ sơn móng tay, Hiểu Phỉ dạy cô phối hợp màu nhũ và màu quần áo, còn giúp cô chải đầu kẹp tóc, hai người thầm thì nói chuyện, ước định sau này học cùng một trường đại học, vĩnh viễn là bạn tốt. Hiểu Phỉ còn cười nhạo cô không có lý tưởng to lớn, không biết kiếm tiền, nhưng còn nói không có vấn đề gì, cô sẽ phụ trách việc kiếm tiền nuôi hai đứa.
La Kì Kì nhẹ nhàng nói với lọ nhũ: “Hiểu Phỉ, cậu đang ở đâu? Cậu có biết bây giờ kinh tế của tớ rất khá giả không, tớ rất biết kiếm tiền đó nhé, dù cậu có thế nào, tớ cũng có khả năng chăm sóc cậu. ”
Sau khi tốt nghiệp đại học, La Kì Kì từ bỏ cơ hội làm việc tại Bắc Kinh, cô đi Quảng Châu.
Ở thành phố xa lạ, kết giao với những người bạn mới, công tác rất nhiều, việc làm cô thích nhất, nhưng dù đã tận dụng các loại cơ hội, đến Quảng Châu, Thâm Quyến, quán bar ở Hong Kong. Nhóm ca sĩ trong quán bar đều là những chàng trai trẻ theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, rất nhiều người giống Vương Chinh, nhưng không phải là Vương Chinh.
Ban ngày La Kì Kì là thành phần tri thức, đứng đắn, nghiêm túc trong văn phòng, ban đêm liền biến thành cô gái hào phóng lưu luyến thanh sắc đêm tối, kết bạn kết bè, trò chuyện các loại tin tức đồn nhảm.
Trong đủ loại tin tức đường phố, cô đào móc được một chút tin tức về Vương Chinh, anh ta từng hát trong quán bar, tổ chức ban nhạc cùng mọi người, đã từng làm đĩa nhạc nhưng thất bại, sau đó, anh ta liền mai danh ẩn tích
Những người nơi đây đều là như thế, đột nhiên xuất hiện, dùng tên khác rất văn nghệ, chơi nhạc, nói về lý tưởng, một năm tuổi qua đi, lý tưởng càng đổi càng phai nhạt, rượu lại càng uống càng nhiều, một số người bỗng nhiên tỉnh rượu rồi biến mất, một số người lại gây tê bản thân rồi uống rượu quá độ đến ngộ độc, ngày ngày lởn vởn, giống một bóng ma lang thang trong những góc xó của thành phố.
Sự biến mất của Vương Chinh, chẳng phải là kết cục kém cỏi nhất. Nhưng, Hiểu Phỉ thì sao?
La Kì Kì gần như đã lục tung cả bầu trời và lòng đất, mà vẫn không có tin tức của cô ấy.
Cô thường đứng trên cầu vượt ở Quảng Châu vào lúc ba giờ sáng, hét to với cả thành phố: “Cát Hiểu Phỉ, cậu còn nợ tớ một bữa thịt dê nướng!”
Hét hết lần này đến lần khác, hét đến khàn cả giọng, câu trả lời dành cho cô là một chuỗi âm thanh ân cần thăm hỏi, thăm hỏi tổ tông ba đời nhà cô.
Thành phố này ồn ào náo nhiệt, ngày ngày đêm đêm đều có âm thanh, nhưng, nó vẫn không có âm thanh cô tìm kiếm.
Hơn một năm sau, dưới sự đề nghị của Trần Kính, cô đến trường Đại học Stanford học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rời khỏi Quảng Châu.
La Kì Kì nắm lọ nhũ, chôn đầu vào đầu gối.
Thế giới này có một số việc sẽ có đáp án, nhưng có một số việc tựa như vĩnh viễn cũng không có đáp án. Hiểu Phỉ có phải sẽ trở thành câu đố vĩnh viễn không có đáp án trong cuộc đời cô? Cô không biết, cô chỉ biết là, cô sẽ vĩnh viễn mang theo cô ấy, cho đến lúc chết.
Thật lâu sau, Kì Kì mới đặt lại lọ nhũ vào hộp, tùy tay lấy một thứ từ trong hộp giấy ra.
Là một chiếc túi nhựa nhỏ màu trắng, sờ rất mềm mại, không biết chứa cái gì.
Kì Kì tràn đầy tò mò mở ra, thấy một chiếc váy đỏ chấm trắng. Cô che miệng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm.
Cô vẫn còn giữ cái này ư? Ngay cả chính cô cũng đã quên!
Cô không nhịn được đứng dậy, giơ chiếc váy lên, cẩn thận nhìn, nhiều năm như vậy rồi, mà chiếc váyày vẫn mới như trước. Cô so thử chiếc váy lên người mình, có vẻ vẫn vừa với cô.
Kì Kì lại không nhịn được nhảy vài bước, nếu Tiểu Ba gặp cô, cô nhất định sẽ mặc chiếc váy này, mời anh nhảy một điệu.
Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn hướng bờ sông, đã là buổi chiều rồi, Tiểu Ba vẫn chưa xuất hiện.
Anh ấy sẽ đến chứ? Không biết nữa.
Có lúc Kì Kì nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ đến, có lúc lại nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ không đến.
Đêm qua cô từng lo âu vì chuyện này, bây giờ lại bắt đầu bình tĩnh, có tới hay không là lựa chọn của Tiểu Ba, chờ đợi hay không là lựa chọn của cô, điều cô có thể làm chỉ có thể là cố gắng hết sức để sau này không tiếc nuối.
Kì Kì gấp gọn chiếc váy lại, để vào trong túi, đặt xuống hộp giấy, nhắm mắt lại, sờ vào trong hộp.
Lúc này đây thứ cầm lên sẽ là đoạn kỷ niệm nào?
Một phong thư da trâu to màu nâu.
Cái này Kì Kì nhớ rất rõ, bên trong có liên quan đến Trương Tuấn, nhưng rốt cuộc nó có cái gì, cô lại nhớ không rõ lắm.
Vé vào Vạn Lý Trường Thành, vé vào Di Hoà Viên, vé vào Xà Quán ở Thanh Đảo…. Trên vé vào Tử Cấm Thành viết năm tệ, vé vào Di Hoà Viên mới mười lăm tệ, bây giờ chỉ sợ năm mươi tệ cũng không đủ.
Mấy tấm vé xem phim, không có năm, chỉ có ngày, có màu xanh lam, hồng nhạt, màu vàng, mỗi một loại màu đều có hai tấm vé, chỗ ngồi cũng là cạnh nhau. Đây là vé xem phim mà cô và Trương Tuấn từng dùng.
Kì Kì cầm vé, nhìn hết mặt trước rồi lại mặt sau, cô không nhớ được đã từng xem phim gì. Cô cũng không thể nhớ nổi, họ đã nói những gì, làm những gì trong rạp chiếu phim.
Tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp tiểu học, Trương Tuấn với mái tóc con nhím trên đầu, đứng ở giữa hàng cuối cùng, nhìn về phía màn ảnh, há miệng cười ngây ngô. Các nữ sinh đều đứng ở hàng trước, cô đứng ở góc ngoài cùng, trên mặt không có vẻ tươi cười, ánh mắt không nhìn màn ảnh, mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt
Kì Kì nhìn thấy vậy liền cười rộ lên, cô bé ngại ngùng, nhút nhát này thật sự là cô sao? Lại rất nhanh đã hiểu, đây chính là tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng Trương Tuấn. Trong trại hè, có rất nhiều cơ hội chụp ảnh, cô cố chấp, không tự nhiên không chịu chụp. Có hai ba kiểu ảnh chụp chung, phim ảnh ở chỗ cô giáo Hình, khi về trường, cô giáo đó cũng quên chuyện này, không rửa ảnh cho họ, lúc ấy cô cũng không để ý.
La Kì Kì nắm ảnh chụp, khó chịu vô cùng, thời gian vui vẻ nhất giữa cô và Trương Tuấn chính là ở Thanh Đảo, nhưng lại vì cô không được tự nhiên và cố chấp, không chụp một bức ảnh nào làm kỷ niệm. Vì sao năm đó cô lại nhạy cảm, quật cường và cố chấp như vậy?
Lấy thiệp chúc mừng Noel ra, chắc vì để tâm đến cô, tấm thiệp không có chữ gì liên quan đến tình yêu, chỉ có lời chúc cô Noel vui vẻ, nhưng bên trong tấm thiệp lại dán một thiệp trái tim nho nhỏ, bên trên viết chữ tiếng Anh: I’ ll love you forever! ! ! ! ! ! Người viết chữ hẳn là cảm thấy những chữ này còn không biểu đạt được tình cảm của mình, lại dùng thêm sáu dấu chấm than. Có lẽ vô cùng ngây thơ, lại tràn đầy chân thành tha thiết.
La Kì Kì kinh ngạc nhìn, mười một năm trước, cô nhận được tấm thiệp này, nhưng mãi đến mười một năm sau, cô mới hiểu được tâm tư của người viết thiệp và ý nghĩa của mấy dấu chấm than. Năm đó nhận được thiệp, chắc rằng cô chỉ vui vẻ ngọt ngào xem nó, mà lại không cẩn thận đọc những dòng chữ người ta viết bên trong. Thiếu niên đó muốn viết rất nhiều lời tâm tình, nhưng lại sợ cô bị bố mẹ phát hiện, nên mới dùng một tấm thiệp chúc mừng thật to với những lời chúc bình thường, lại dùng một tấm thiệp nhỏ nhắn viết ra lời tâm tình của mình. Ở chợ không mua được thiệp nhỏ như thế này, cậu nhất định đã chọn một tấm thiệp to có hình trái tim, lại dùng kéo cắt hình trái tim đó ra.
Trước mắt Kì Kì hiện ra một thiếu niên, vô cùng chăm chú cắt thiệp, nhẹ nhàng cẩn trọng dán tấm thiệp nhỏ xinh vào tấm thiệp to, lại dùng giấy trắng thấm khô keo dính, không để bẩn một tí nào, bởi vì đây là món quà cậu giành cho cô gái mình yêu thương…
Trong cuộc đời của cô, từng có một thiếu niên yêu cô sâu đậm như vậy.
Thiếu niên đó từng hát cho cô nghe:
Không cầu mong gì, không kiếm tìm gì
Muốn đột phá thiên địa cầu đêm dài
Sau khi bôn ba có thể nhìn thấy em
Em có biết không?
Bình thường cũng phải bình thản cũng đúng
Thiên địa tự do nhưng lại cầu mong mặt trời mọc
Để có thể nhìn thấy em vào mỗi sáng sớm
Vậy đã là rất tốt rồi
Khi tất cả những gì quanh anh chỉ thoảng qua như làn gió, là lúc em cho anh tìm được bến bờ
Không muốn rời đi chỉ nguyện giữ cho tình cảm mãi không héo rũ…”
Bài: Mỗi ngày yêu em thêm một chút của Trương Học Hữu, Trương Tuấn hát thay Kì Kì khi cô ấy bị Quan Hà và mọi người yêu cầu hát.
http://www. youtube. com/watch?v=7Bo1Gk28G4Q
Thiếu niên đó vì cô mà thần hồn điên đảo, thi cử rối loạn, không thèm quan tâm tương lai của mình; thiếu niên đó sẽ vì cô, mà ghen đến mức ra tay quá nặng, không hề lo lắng đến tiền đồ của mình; thiếu niên đó cảm thấy cô còn quan trọng hơn chính bản thân mình, sẵn sàng vì cô mà nỗ lực thay đổi bản thân.
Nhưng mà, cảm tình của cậu cuối cùng lại vì sự tự ti, kiêu ngạo và tùy hứng, ngốc nghếch, quật cường của cô tiêu hao hết.
Ánh mắt La Kì Kì đã dần ẩm ướt, cô bắt đầu hiểu vì sao bao năm rồi mà cô vẫn không thể quên được Trương Tuấn —— người đã sớm không còn yêu cô nữa. Cô không thể quên được có lẽ không phải là Trương Tuấn, mà là, từng có một người yêu cô như vậy. Cô canh cánh trong lòng có lẽ không phải là Trương Tuấn không yêu cô, mà là, không có một người con trai nào có thể yêu cô như Trương Tuấn.
Mặt trời chậm rãi ngả về phía tây, La Kì Kì ngồi ở bờ sông, nhặt một đoạn lại một đoạn ký ức —— đẹp đẽ và không đẹp đẽ, có vui cười thoải mái, cũng có áp lực thống khổ khóc thương. Nhưng dần dần, ngưng tụ tất cả đau khổ và vui cười trở thành một ký ức đẹp đẽ nhất, nhẹ nhàng quan tâm đến cuộc đời của chúng ta.
Bởi vì khi họ nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại, tuổi xuân của chúng ta mới không trở thành cô đơn tịch mịch mà ngâm nga, bởi vì có họ làm bạn, mỉm cười, tuổi xuân của chúng ta mới tấu lên chương nhạc xán lạn nhất.
Những người đã cùng chúng ta vui cười và khóc thương thực sự đã đi xa, có lẽ cuộc đời này không bao giờ gặp lại.
Nhưng, tình yêu và sự quan tâm họ để lại vĩnh viễn sẽ không mất đi.
Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng nhiên quay đầu, họ ở chỗ này, vẫn mang khuôn mặt trẻ trung năm xưa, khắc sâu với thời thanh xuân của chúng ta, mà chúng ta cũng mang khuôn mặt trẻ trung, cũng vĩnh viễn khắc sâu vào thời thanh xuân của họ.
Hết chính truyện.

Bình luận

Bình luận