Thư Viện Ngôn Tình » Thử Ly Hôn » Thử Ly Hôn | Chương 34

Thử Ly Hôn | Chương 34

Lý Tính Và Cảm Tính

Mấy ngày nay Vương Nhã Khả luôn suy tư. Mỗi khi có vấn đề gì chưa suy xét thấu đóa, cô đều để bản thân đắm chìm trong thế giới của riêng mình như thế, phải lúc nào tìm ra cách giải quyết mới thôi.
Chương Tây bắt đầu tập trung viết tác phẩm mới, tạm thời tránh xa chuyện ca múa săn bắn, ăn chơi thác loạn, ngay đến việc đi quán bar cũng tạm thời dừng lại. Lư Hiểu Dương thì lại càng không cần nói tới, mỗi lần bàn đến chuyện tình yêu tình báo là cô ấy đều chơi trò trốn tìm, đúng là mẫu hình tiêu chuẩn của người trọng sắc khinh bạn. Hiện tại mối quan hệ giữa Lư Hiểu Dương và Hoàng Sở Hạo vẫn còn mập mờ. Cô ấy đang trong giai đoạn phải tập trung dốc sức, không mất tích mới là lạ.
Sau hơn một tháng lấy lại tinh thần, cuối cùng Vương Nhã Khả cũng rời khỏi chốn thâm sơn cùng cốc ra bên ngoài, khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Cô và Ân Tấn Minh vẫn sớm tối gặp nhau, thỉnh thoảng có ý kiến bất hòa, cũng sẽ tranh cãi, nhưng nhất định sẽ có một bên im lặng đúng lúc.
Tại anh tại ả tại cả hai bên, một khi một bên đã chịu nhượng bộ thì tự nhiên sẽ không có chuyện cãi cọ nhau nữa.
Đôi khi tâm trạng của hai người tốt, còn có thể nói chuyện rất thoải mái với nhau nữa, bất chợt lúc nào đó, Vương Nhã Khả tâm huyết dâng trào sẽ xuống bếp làm cơm, Ân Tấn Minh nhân cơ hội đó mà được hưởng lây, cô sẽ mời anh ăn cùng.
Bạn đang đọc truyện tại


Trước đây, sau khi Ân Tấn Minh ăn cơm xong chẳng bao giờ biết dọn dẹp là gì, anh sẽ ra sofa ngồi vừa xem tivi vừa đọc báo. Nhưng bây giờ nghĩ đến việc anh và Vương Nhã Khả đang là hàng xóm láng giềng, đây thể ăn xong đứng lên mà không trả công như thế được. Có đi có lại mới toại lòng nhau, cho nên, sau khi dùng bữa xong anh cũng giúp cô rửa bát.
Sau vụ thử ly hôn, hai người đều tức giận, nhưng từ sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, nỗi bực dọc cũng theo đó tiêu tán. Họ bắt đầu sống với nhau như những người bạn, chỉ là tránh nói đến chủ đề mà cả hai đều thấy khó xử.
Nếu trước đây họ là cái gai trong mắt nhau thì bây giờ họ vẫn là gai trong mắt nhau. Nhưng trước đây, họ không tìm được khoảng cách thích hợp, cho nên luôn khiến bản thân và đối phương đều mình đầy thương tích, chẳng chỗ nào lành lặn. Hiện tại, hai người đã tìm thấy cách hòa hợp an toàn nhất, có thể đối xử công bằng hòa nhã với nhau.
Ân Tấn Minh vùi đầu vào công việc, tình hình marketing tại vùng Hoa Bắc đã có khởi sắc. Sau khi anh từ chối An Thư Mỹ, mọi kế hoạch cũng không còn có trở ngại gì nữa, mọi thứ đều tiến triển bình thường theo đúng lộ trình.
Một tháng sau, công ty đột nhiên hạ lệnh, Bạch Đào Ninh bị điều đến làm giám đốc tại công ty chi nhánh ở Tây Nam, ai cũng biết như thế là anh ta bị lưu đày.
Còn Ân Tấn Minh, sau khi được tất cả các thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu tín nhiệm, anh đã được bổ làm phó tổng giám đốc, quản lý phòng Thị trường và phòng Marketing.
Bạch Đào Ninh trước khi đi có hẹn Ân Tấn Minh đi bar uống rượu. Ngồi trước quầy, anh ta uống hừng hực hết ly này đến ly khác, cười với Ân Tấn Minh, nói rằng: “Không ngờ trong cuộc tranh giành quyền lực này tôi lại thua cậu. Tôi luôn cho rằng, chức Phó tổng giám đốc này đã nằm gọn trong tay tôi rồi”.
Ân Tấn Minh cũng mỉm cười, nói: “Thắng nhỏ dựa vào mưu, thắng lớn dựa vào đức, nếu cậu đường đường chính chính đi thẳng thì tôi cũng không đấu lại cậu đâu. Cậu đang tự lừa mình dối người đấy”.
Bạch Đào Ninh sững người, lại uống một hớp rượu nữa, mới nhìn Ân Tấn Minh và nói: “Bị cậu nhận ra thủ đoạn, tôi cũng không có gì là lạ, nhưng điều tôi không hiểu là, nước cờ này cậu không dựa vào An Thư Mỹ, nếu cậu chỉ nhận ra thủ đoạn của tôi, tại sao lại có thể thắng được?”
Ân Tấn Minh nở nụ cười mang ý vị sâu xa, nói: “Cậu cho rằng cố ý theo đuổi Vương Nhã Khả, cố ý hạ nhục cô ấy trong buổi khiêu vũ, khiến tôi không thể kiềm chế mà đứng về phía cô ấy, sau đó cuộc tranh giành quyền lực của tôi trong công ty cũng theo mà kết thúc sao? Nhưng cậu quá xem thường Trần tổng, ông là người làm kinh tế, ông ta luôn hiểu rõ nhất, nhân tài bên cạnh mình mà đẩy cho người khác thì sẽ tổn thất như thế nào”.


“Chẳng gì có thể qua mắt được cậu”, Bạch Đào Ninh thở dài, nói, “Thực ra, tôi từng thật lòng yêu Vương Nhã Khả, nhưng tôi nghĩ đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên, giờ tôi mất cả hai thứ đó”.
Ánh mắt hai người đàn ông trong ánh đèn lung linh mờ ảo chợt giao nhau trong giây lát, Ân Tấn Minh thở dài nói: “Chúng ta đều mắc nợ cô ấy”.
“Không!” Bạch Đào Ninh xua tay nói, “Mắc nợ cô ấy là cậu, trong lòng cô ấy chỉ có mình cậu. Những tổn thương đó cũng có một phần lỗi của tôi, nhưng cũng là vì cậu. Chính cậu, mắc nợ cô ấy!”
Ân Tấn Minh sững người, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười khổ, thấp giọng nói: “Cậu nói rất đúng!”, sau đó, lại ngửa cổ uống rượu.
Không lâu sau đó, An Thư Mỹ vì quá căm phẫn mà bỏ công ty để đi đến Canada phát triển sự nghiệp. Có chiếc loa phóng thanh Cát Đằng trong công ty, Vương Nhã Khả cũng nhanh chóng biết được chuyện Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ đã chia tay. Song, cũng chỉ là biết mà thôi, hiện tại cả hai người đều tránh đề cập đến những vấn đề riêng tư của đối phương.
Nếu không phải vì Lư Hiểu Dương, hai người có lẽ cứ mãi bình yên vô sự, tiếp tục coi nhau như khách.
Vào một ngày, Ân Tấn Minh đang lên kế hoạch của năm trong phòng sách, Vương Nhã Khả ở phòng khách xem tivi, Lư Hiểu Dương đến thăm, cô nàng đưa theo chồng chưa cưới cùng thiệp mời đến.
Lúc đó, Vương Nhã Khả mở cửa, nhìn thấy Lư Hiểu Dương. Rồi lại nhìn thấy chồng chưa cưới của Lư Hiểu Dương thì tròn mắt ngạc nhiên, con người lộn mấy vòng như sắp rớt ra ngoài vậy, người đàn ông đó không phải là Hoàng Sở Hạo.
Vương Nhã Khả từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, cố gắng che giấu đi thái độ thất lễ vừa rồi, gọi Lư Hiểu Dương: “Hiểu Dương, sao cậu bất thình lình thế này? Tốc độ nhanh như tên bay vậy, đã muốn lấy chồng rồi cơ đấy. Cậu cũng không thèm giới thiệu cho mình chú rể là ai?”
“Chẳng phải cậu quen rồi sao? Lâm Nham Bình!” Lư Hiểu Dương cười ngọt ngào nói, “Hôm đó ở tòa án, tại sao Chương Tây có thể thắng kiện được, cậu còn nhớ không?”
Câu nhắc nhở đó khiến Vương Nhã Khả đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Là anh hả, vị thám tử tư đó!”, hai người bắt tay lại rồi xem như làm quen lần nữa.
Nhìn bộ dạng hai người dính với nhau, thắm thiết như thế, từ đáy mắt Lư Hiểu Dương phảng phất niềm hạnh phúc, có thể nhận ra tình yêu mà cô dành cho Lâm Nham Bình là thật lòng. Vương Nhã Khả không hiểu, bình thường Lư Hiểu Dương tấn công Hoàng Sở Hạo dồn dập như thế, mới có mấy tháng, thiệp hồng trao tay lại thay đổi lớn đến vậy.
Hai người mời Vương Nhã Khả đi ăn tối. Lâm Nham Bình lái xe, Vương Nhã Khả gõ gõ vào đầu Lư Hiểu Dương, nói: “Tại sao lại thay đổi chóng mặt thế này?”
Lư Hiểu Dương mỉm cười hạnh phúc, nói: “Bây giờ mình mới hiểu, nếu là của mình có đuổi cũng chẳng đi, còn nếu không phải của mình có kiếm cũng chẳng được. Cậu xem, khi ấy mình yêu Hoàng Sở Hạo như vậy, một tấm chân tình của mình đã đem dành tặng cho anh ta. Nhưng đáng tiếc chẳng tác dụng gì, người anh ta yêu chính là cậu”.
Vương Nhã Khả đang uống nước, vừa nghe thấy câu nói đó thì kinh hoàng thất sắc, phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Lư Hiểu Dương thấy bộ dạng Vương Nhã Khả như thế thì mỉm cười, trợn mắt nhìn cô, rất không hài lòng nói: “Mình không phải là đứa ngốc, cậu cho rằng mình không nhận ra người anh ta thích là cậu sao? Mình thấy cậu giả bộ vĩ đại, vì thế mình cũng giả bộ không biết?”
Vương Nhã Khả cố gắng mỉm cười “khì khì”: “Cậu nói cái gì vậy? Mình đâu có cần phải giả bộ vĩ đại thế vậy”.
“Thôi, mặc kệ có phải là giả bộ hay không. Cậu xem, giờ mình cũng là hoa đã có chủ, cậu không cần phải nhường nhịn mình đâu. Mình thấy, cậu nên suy nghĩ kỹ càng, dù sao cũng không thể cố sống cố chết chần chừ thế này được. Tin mình đi, Hoàng Sở Hạo nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu!”
“Cậu biết được sao? Anh ta cho cậu ăn phải bùa mê thuốc lú để cậu đến đây làm thuyết khách phải không?” Vương Nhã Khả không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cố ý dùng lời nói châm chọc Lư Hiểu Dương.
Lư Hiểu Dương trừng mắt nhìn: “Nhã Khả, cậu thấy mình giống đang làm thuyết cho anh ta lắm sao? Mình nói như vậy là vì cậu. Tại sao cậu cứ tự hành hạ bản thân, chui ra chui vào ngõ tối thế hả? Tình yêu à, ngẩng cao đầu hướng về phía trước sẽ nhìn thấy trời cao rộng lớn. Cậu chẳng chịu cho mình cơ hội thì làm sao biết được là có thích hợp hay không?”
Câu nói này khiến Vương Nhã Khả bỗng trầm tư. Nỗi đau của hôn nhân cứ thế ùa về, còn bị Bạch Đào Ninh làm tổn thương như thế, thế nên cô càng không dám quá dễ dãi với chuyện tình cảm. Nhưng bảo cô không yêu nữa là điều không thể. Đương nhiên cô cũng hy vọng tìm được người đàn ông có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình.
Trong tương lai không xa, cô cũng nên kiếm tìm một người đàn ông tinh tế, biết cảm thông chia sẻ với người khác mà chung sống cuối đời. Thực sự không nên quá khắt khe với bản thân như vậy.
Lư Hiểu Dương vội rèn sắt khi còn nóng, nói: “Thế nào? Mình bảo cậu nhé, để mất cơ hội này là không có lại nữa đâu”.
Vương Nhã Khả vừa nghe thấy câu đó thì phì cười, bất giác hào hứng hẳn lên, nói: “Sao cậu nói cứ như mẹ mình vậy?”
Lư Hiểu Dương thấy cô cười, vội nói: “Chẳng phải là mình cũng chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cho chị em sao? Giờ mình đang dạt dào tình cảm, không thể vì được sống trong nhung lụa mà bất nhân được, phải có họa cùng chia có phúc cùng hưởng với các chị em chứ. Thông báo với cậu nhé, tối nay mình hẹn cả anh ấy cùng ăn tối. Nhân cơ hội này, hai người cố gắng chớp thời cơ đấy nhé!”
“Hiểu Dương, cậu quá tự tung tự tác rồi đấy. ”
Lư Hiểu Dương mắng: “Mình không muốn điên như cậu và Chương Tây. Tân Xương Kiện độc thân, đẹp trai lại giàu có như thế, Chương Tây còn nói mặc kệ người ta. Cậu cũng thế, cứ cố gắng bám víu, sống dở chết dở đâm đầu vào chỗ đó. Nếu cậu không muốn ly hôn thì mình không nói thêm nửa lời, còn nếu cậu thực lòng muốn ly hôn, thì để mình tự tung tự tác, không chừng lại trở thành một bà mối phiên bản hiện đại cũng nên!”
“Mình rất tán thành cách làm của Chương Tây, cậu đừng có quản. Còn với mình, chúng mình chỉ là bạn, cậu đừng quá nhạy cảm thế!”
“Mình quá nhạy cảm? Hai người lấy nhau cũng chẳng ra ngô ra khoai, đến khi ly hôn cũng dây cà dây muống, giờ ngay đến chuyện tình cảm cũng chẳng rõ ràng rành mạch là thế nào? Cậu nên giải quyết chuyện của cậu, đừng trách mình không nhắc nhở, Hoàng Sở Hạo là người rất tốt. Nếu cậu thực lòng muốn xác định rõ ràng với người ta, thì cũng nên suy nghĩ cho nghiêm túc”, Lư Hiểu Dương giương cặp mắt rất không yểu điệu thục nữ, gằng giọng nói.
“Thôi được, mình biết rồi”, Vương Nhã Khả không chịu đựng thêm nữa, vội nói. Đột nhiên cô nhớ hôm nay Ân Tấn Minh ở nhà một mình, cuộc nói chuyện vừa rồi, chẳng phải đều bị anh nghe thấy hết sao? Vì thế vội nói: “Chẳng phải muốn mời mình ăn cơm sao? Chúng ta đi nào!”
Trong nhà hàng, sau khi Hoàng Sở Hạo đến liền được Lư Hiểu Dương tiếp đãi nhiệt tình. Trước đó, khi còn theo đuổi Hoàng Sở Hạo, cô nàng cẩn thận dè dặt từng li từng tí, giờ lập tức khoác lên mình tấm áo mới là chủ nhân, cứ như thay hình đổi dạng vậy, cư xử hoàn toàn khác trước kia.
Vương Nhã Khả nhìn thấy thế thi không nhịn nổi cười. Lư Hiểu Dương liền trừng mắt chòng chọc nhìn về phía Hoàng Sở Hạo. Vương Nhã Khả thấy vậy lại càng buồn cười hơn. Trước đây Lư Hiểu Dương theo đuổi Hoàng Sở Hạo, hại cô cứ cố nhịn cười, nhịn đến mức đau bụng, giờ vẫn phải nhịn cười, nhịn đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi, cô biết kêu ai trách ai bây giờ?
Nhưng, bộ lễ phép, lịch sự, đạo mạo của Hoàng Sở Hạo đúng là khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Còn nhớ trước đây khi thích Hoàng Sở Hạo, Lư Hiểu Dương cảm thấy anh là người đàn ông xuất sắc nhất trên thế gian này, nếu mình không giành được, thì cũng không bao giờ nhường cho kẻ khác. Vì thế cô nàng cố sức se sợi tơ hồng hạnh phúc này vào tay Vương Nhã Khả. Có Lư Hiểu Dương đứng giữa là trung gian móc nối, cuộc nói chuyện tự nhiên vô cùng hòa hợp. Sau khi ăn xong, Lư Hiểu Dương kéo tay Lâm Nham Bình rời đi, trước khi đi còn dặn dò Hoàng Sở Hạo đưa Vương Nhã Khả về. Thậm chí cô nàng còn ra ám hiệu chỉ rằng thời gian vẫn còn sớm, hai người nên làm gì đó trước khi về mới không uổng phí một đêm đẹp thế này.
Vương Nhã Khả thấy buồn cười. Cô nghi ngờ không biết Lư Hiểu Dương đang cố chuyên tâm làm bạn gái hay bà mối nữa.
Nhưng, thấy cô ấy và Lâm Nham Bình hạnh phúc ngọt ngào như thế, chợt nhớ đến trước đây cô cùng với Ân Tấn Minh, họ cũng trải qua những tháng ngày như vậy, trong lòng không tránh khỏi nỗi thất vọng dâng trào.
Hoàng Sở Hạo và Vương Nhã Khả chung bước trên đường khi sắc thắm hoàng hôn đã giăng đầy, thiếu vắng đi giọng nói của Lư Hiểu Dương khiến hai người không biết nên nói gì.
Rất lâu sau đó, vẫn là Hoàng Sở Hạo mỉm cười tươi tắn, lịch sự lễ phép mở lời trước: “Nhã Khả, cô thấy hai người họ liệu có thể tiến tới hôn nhân không? Là cảm giác quan trọng hay là sự hòa hợp quan trọng hơn?”
Vương Nhã Khả suy nghĩ giây lát, nói: “Xét về lý mà nói thì sự hòa hợp là quan trọng nhất, nhưng con người là động vật cảm tính mà!”
Hoàng Sở Hạo cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, nói: “Vậy… cô… sẽ không lựa chọn tôi phải không?”
Vương Nhã Khả chợt sững người, ngước mắt nhìn Hoàng Sở Hạo, ngập trong sắc hoàng hôn u tối, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, cô chân thành nói: “Hoàng Sở Hạo, làm bạn tốt và làm một cặp vợ chồng bất hòa, anh sẽ chọn cái nào?”
“Tôi không được chọn cái khác sao?”
“Có, lựa chọn thứ ba là trở thành người xa lạ. Nhưng tôi không muốn chúng ta trở nên như thế!”
Hoàng Sở Hạo kinh ngạc, tiếp đó phì cưới nói: “Nhã Khả, tôi thấy chúng ta giống như đang giao dịch vậy!”
Vương Nhã Khả cũng cười nói: ”Giao dịch là để hy vọng đạt được lợi ích cao nhất về phía mình bây giờ cũng vậy”.
“Vậy tôi chỉ có thể lựa chọn làm bạn rồi!”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười, “Nhã Khả, thực ra tôi biết rất rõ trong lòng cô đang nghĩ gì!”
“Tôi đang nghĩ gì?”
“Giúp người khác hoàn thành nguyện vọng, không chỉ Lư Hiểu Dương biết, tôi cũng biết điều đó. ”
“Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà giúp người khác hoàn thành nguyện vọng chứ?” Vương Nhã Khả sững người.
Hoàng Sở Hạo cười nói: “Cô không biết thật sao? Tôi và Ân Tấn Minh cũng là bạn! Tôi biết trong lòng cô luôn có cậu ấy, mà trong lòng cậu ấy cũng nhất quyết không chịu buông cô ra. Cho nên, hôm nay tôi cũng chỉ đến để diễn trò kết duyên cho hai người thôi!”
“Liên quan gì đến anh ấy?” Vương Nhã Khả cứng họng.
“Tôi là một bác sĩ ngoại khoa, cũng có quyền trở thành một bác sĩ tâm lý của cô. Nhã Khả, cô đừng tự lừa dối mình nữa”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười ấm áp, “Chuyện của hai người tôi biết! Tấn Minh rất hối hận với những chuyện trước kia đã làm, cũng cố gắng bù đắp lại cho cô. Cậu ấy chỉ hy vọng cô cho cậu ấy thêm một cơ hội. Rõ ràng cô cũng không thể từ bỏ được, tại sao không thử đón nhận thêm lần nữa? Hôn nhân vốn không giống như tình yêu, cần phải cho đối phương thêm một vài cơ hội. Cô cho cậu ta cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình thêm một cơ hội!”
Vương Nhã Khả trầm lặng không nói, Hoàng Sở Hạo lại nở nụ cười khoan dung nhân hậu: “Đừng cố lừa gạt con tim mình nữa! Khi trời tối, Tấn Minh sẽ gọi điện cho cô. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Nếu hai người còn yêu nhau, thì coi như chuyện thử ly hôn này chưa từng tồn tại. Tôi tin rằng trải qua thời gian nửa năm vừa rồi, hai người đều cảm nhận được đối phương quan trọng với mình như thế nào!”
“Sở Hạo, tôi nên nói, anh thật vĩ đại ư?” Vương Nhã Khả cảm thán nói.
Cô thừa nhận Hoàng Sở Hạo đã nói đúng như những suy nghĩ trong cô. Sau khi nghe tin An Thư Mỹ và Ân Tấn Minh chia tay nhau, tảng đá lớn đè nặng trong con tim dường như đã biến mất, và rồi dường như trong sâu thẳm trái tim cô luôn chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. Chỉ là, tôi hôm đó sau khi bị từ chối, Ân Tấn Minh cũng không nói nữa, cô chỉ còn cách cố kìm nén những xúc cảm trong sâu thẳm đáy lòng.
Hoàng Sở Hạo cũng cười, anh nói: “Giống như cô đã từng tác hợp cho tôi và Hiểu Dương vậy. Cho nên mới nói, chúng ta thực ra là rất hợp nhau. Nhưng tôi muốn tìm một người bên tôi cả đời, còn cô lại muốn kiếm lại thứ tình cảm đã mất. Tôi lý tính còn cô cảm tính, cho nên, từ góc độ này mà nhìn, chúng ta rõ ràng không hợp nhau”.
“Thực ra anh cũng rất tốt, chỉ là tôi…”
“Tôi biết, khi trong tim đã có bóng hình của ai đó thì người khác có tốt thế nào cũng không cách nào mở cửa được trái tim đó”, Hoàng Sở Hạo giảng giải, “Nếu bảo cô lựa chọn một người hòa hợp rồi sống một cuộc sống nhạt nhẽo bình thường, ngày ngày chăm lo chuyện mắm muối củi dầu, nhất định cô sẽ không cam lòng và cũng thấy không vui vẻ. Nếu tôi và cô lấy nhau, tôi lại không mang lại niềm vui vẻ hạnh phúc cho cô, thì tôi làm sao dám đối mặt với cô đây?” Anh nói nửa đùa nửa thật.
“Anh rất hiểu tôi”, Vương Nhã Khả nở nụ cười ngượng ngùng, nói, “Cho nên mẹ tôi mới bảo tôi mãi không lớn, mãi không trưởng thành được”.
“Đây gọi là trách nhiệm với tình cảm của mình, không phải là không trưởng thành, phải là biểu hiện của sự trưởng thành chín chắn mới đúng”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười ấm áp, ngước mắt nhìn về phía xa xăm, nói, “Xem ra tôi không cần đưa cô về nhà rồi!”
Vương Nhã Khả cũng dõi theo ánh mắt Hoàng Sở Hạo, dưới bóng cây bên đường, bóng hình Ân Tấn Minh thấp thoáng trải dài theo ánh đèn đường. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, nhưng ánh mắt sáng bừng của anh xuyên qua dòng xe chạy như mắc cửi trên đường chăm chú nhìn thẳng về phía cô.
Tay anh đang đặt trên bờ môi, khóe miệng mở ra khép vào, tuy không nghe thấy tiếng nhưng Vương Nhã Khả biết, anh đang nói hai chữ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Nhã Khả…”
Giống như rất lâu trước đây, cô về nhà muộn, anh cũng đến đón cô như vậy.
Hoàng Sở Hạo mỉm cười, dù nụ cười mang theo niềm tiếc nuối, nhưng cảm thấy đến đây nhiệm vụ của mình đã thành công, liền vẫy tay chào, xoay người rời đi.
Vương Nhã Khả đứng nhìn nụ cười vương trên khóe miệng Ân Tấn Minh đang đứng dưới ánh đèn đường, cô cố kìm nén những xúc cảm trong lòng đang dâng trào mãnh liệt, cảm giác thật mơ hồ. Những xúc cảm mang niềm đau không thốt thành lời đó suýt chút nữa đã bật ra thành tiếng, hóa ra lại đau như vậy. Sau khi biết tất cả không phải là giấc mộng, một dòng lệ ấm nóng từ khóe mắt Vương Nhã Khả cứ thế trào ra không ngừng…
— Hết —

Bình luận

Bình luận