Thư Viện Ngôn Tình » Thượng Cung » Thượng Cung | Ngoại truyện 2

Thượng Cung | Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Khang Đại Vi

Ai cũng cho rằng những kẻ đáng thương, hèn mọn nhất trong hoàng cung này chính là lũ thái giám, nhưng ta không thấy vậy.

Khi mới nhập cung, nhờ cơ thể nhanh nhẹn ta được đưa vào hàng ngũ đặc biệt, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, đồng thời được răn dạy rằng phải luôn luôn trung thành với chủ nhân. Ta đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống.

Sống trong cung lâu ngày, ta nhận ra rằng, người đáng thương nhất nơi đây không phải đám nô tài bọn ta, mà chính là các chủ nhân.

Vì trọng trách đặc biệt, ta được phái trực tiếp đến bên cạnh đế vương, tới thời của Thái tử đã là chủ nhân đời thứ ba rồi.

Thái tử là vị chủ nhân cô độc nhất. Ở bên người thời gian dài, ta càng thấm thía điều dó, cô đơn đến xót xa.

Mồi lần người nở nụ cười trước mặt Hoàng hậu, mỗi lần người hào phóng đón nhận tình ý của các mỹ nữ trong cung, hay khi người một mình đứng trước một đóa sen tàn, ta đều cảm nhận rõ nỗi cô đơn ấy.

Cứ như vầng trăng trên cao, tuy có ngàn sao bầu bạn, vẫn chỉ tròn khuyết một bề.

Người dần dà trưởng thành, bắt đầu tỏ ra phóng túng, chẳng bao giờ cự tuyệt đám cung tỳ có lòng trèo cao, sớm đã được nếm mùi vị ôm mỹ nữ trong lòng. Nhưng mỗi khi hành sự xong, ta cứ cảm thấy người lại thêm cô độc hơn một chút, trên nét mặt phảng phất vẻ ủ ê, chán ghét.

Nói thực lòng ta cứ sợ Thái tử có bệnh gì.

Có điều Thái tử quả thực rất biết tìm trò tiêu khiển. Khi chơi bời trong cung chán rồi, bèn dẫn ta ra ngoài. Lúc này ta mới biết hóa ra vẻ phóng túng của người trong cung là có mục đích khác.

Thái tử không hổ là người kế vị do lão hoàng đế chọn.

Ta dõi theo từng bước chuẩn bị của người, giúp người âm thầm nuôi dưỡng một đám nô tài trung tín.

Khi làm tất cả những việc này, vẻ đơn độc trên gương mặt người chẳng hề thay đổi, thậm chí càng thêm băng giá.

Đôi khi ta nghĩ nếu mình ra đi, trên đời này còn có ai ở bên người nữa?

Hậu cung đấu tranh không ngừng nghỉ, một lần người gặp phải hiểm nguy, phải đến trốn tại một nơi lão hoàng đế an bài sẵn.

Người là Thái tử, sau này sẽ lên ngôi hoàng đế, không coi ai vào mắt cũng là chuyện đương nhiên. Ta chưa từng thấy người quan tâm đến ai nhiều như vậy, lại lén lút mấy ngày liền ngắm trộm người ta.

Mà người kia chẳng qua là một cô bé con.

Ta vừa nhìn thấy cô bé này, đã biết vì sao Thái tử chú ý đến như vậy. Cô bé này trước mặt người khác thì tươi cười niềm nở, quay lưng đi lại cô quạnh lạnh lùng, cứ như phiên bản nữ của Thái tử vậy.

Ta thầm than dở, bản thân người đã như thế, giờ lại dính phải một kẻ y hệt, hai người không đối chọi đến sứt đầu mẻ trán chắc gì đã thôi?

Ta bèn lấy danh nghĩa lão hoàng đế cảnh tỉnh Thái tử, khuyên người đừng nên vướng bận nữa.

Nhưng đã rung động rồi, làm sao có thể kiềm nén nổi?

Ta có thể nhìn ra khao khát được lại gần cô bé của Thái tử.

Ta chợt nửa đêm nghĩ ra rằng, nếu có một người như thế bầu bạn, biết đâu người sẽ bớt cô đơn phần nào?

Có điều mong muốn chỉ là mong muốn, phận nô tài sao có thể quyết định thay chủ nhân.

Không chỉ có ta nhìn ra vẻ khác thường của Thái tử, Hoàng hậu cũng đã phát giác. Lúc ấy Thượng Quan Hoàng hậu và Thái tử tình nghĩa sâu nặng, bà liền sai người điều chuyển cô bé đến làm một công việc nhẹ nhàng hơn.

Thái tử trở nên lặng lẽ hơn, cũng không còn đến thăm cô bé nữa. Ta biết người đang sợ điều gì đó.

Thứ mà người lo sợ rốt cuộc đã trở thành sự thực. Khi biết cô bé đứng về phe Thượng Quan Thái hậu, ánh mắt Thái tử sục sôi như bầu trời trước cơn bão táp, nhưng rốt cuộc người không trừng phạt cô, ngược lại còn phong làm phi tần cấp thấp. Cuối cùng người đã có được cô bé.

Vậy mà mỗi lần đến chỗ Ninh Vũ Nhu trở về, người đều nổi giận đùng đùng, mấy ngày sau mới bình tâm trở lại. Cách một thời gian lại tiếp tục đến đó mang lửa giận về.

Ta trộm nghĩ may thay mình là thái giám, đỡ phải vì chuyện tình cảm lằng nhằng mà thương tâm sầu não. Cứ xem người là biết, thường ngày trầm ổn khinh mạn chẳng để ai vào mắt, vậy mà đến bên cô bé kia cứ như người khác, không thể khống chế được cảm xúc.

Ta nhìn ra trong mắt cô gái này chẳng hề có người, các phi tần khác hễ trông thấy Thái tử thì hai mắt liền rực sáng, còn cô ta chỉ khi mưu tính đến quyền thế trong tay người, hai mắt mới sáng lên.

Ta thầm lo lắng cho người. Nhưng lòng người là thứ khó nắm bắt, ta làm sao dám nói thẳng với cô ta?

©STE.NT

Cô ta là kẻ giảo hoạt đa đoan, còn ta lại là người thân cận bên Hoàng thượng, dĩ nhiên được xếp vào đối tượng cô ta phải lấy lòng. Cô gái này cũng thú vị, không biếu ta tiền bạc, lại tự tay chế ra một cái túi hương đem tặng.

Tặng thì ta đeo vậy.

Từ đó ánh mắt Hoàng thượng cứ dán vào eo lưng ta, hễ nghe tiếng túi hương chạm vào ngọc bội là người lập tức nhìn xuống chằm chằm.

Ta chẳng thèm lên tiếng giải thích, người cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nhìn, nhìn chăm chú đến mức cái lưng của ta suýt chút nữa chực đổ bệnh già.

Ta không chịu được nữa đành phải lên tiếng giải trình. Người ừ hừ một tiếng, thế là cả ngày hôm đấy ta bị người xoay như chong chóng.

Ta đoán nếu cô bé không tặng người một cái, chắc ngày tháng sau này của ta sẽ càng thê thảm. Cũng may cô ta là người thông minh, không hiểu sao đoán ra được cớ sự, bèn bảo ta đưa món đồ chơi kia cho Hoàng thượng, người lúc này mới giãn nét mặt.

Ta chỉ là một lão nô tài, lại còn là lão nô tài bất lực, sao cũng trở thành đối tượng cho người ta ghen tuông thế không biết?

Đây là cái mà người ta gọi là yêu mù quáng thì phải?

Ta thật không ngờ Hoàng thượng lại dám liều mình vì cô bé đó. Ta tuân lời người bế cô ta ra ngoài trước, đến khi quay trở lại thì căn phòng đã gần sập xuống hết, vội vã lao mình che chắn, vận công chống đỡ những thanh xà khổng lồ liên tục rơi xuống mình.

Ta nghe thấy tiếng cô bé thảm thiết gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng...” bèn trộm nghĩ, người rốt cuộc đã được như ý, phận ta cũng lấy làm an ủi, nếu sau này ta ra đi, không còn sợ mình người cô khổ lênh đênh nữa.

Dĩ nhiên ta chẳng dại gì mà đi sớm, phải ở lại xem hai người trẻ tuổi này đấu đá nhau nữa chứ.

Ngoại truyện 2: Khang Đại Vi

Ai cũng cho rằng những kẻ đáng thương, hèn mọn nhất trong hoàng cung này chính là lũ thái giám, nhưng ta không thấy vậy.

Khi mới nhập cung, nhờ cơ thể nhanh nhẹn ta được đưa vào hàng ngũ đặc biệt, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, đồng thời được răn dạy rằng phải luôn luôn trung thành với chủ nhân. Ta đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống.

Sống trong cung lâu ngày, ta nhận ra rằng, người đáng thương nhất nơi đây không phải đám nô tài bọn ta, mà chính là các chủ nhân.

Vì trọng trách đặc biệt, ta được phái trực tiếp đến bên cạnh đế vương, tới thời của Thái tử đã là chủ nhân đời thứ ba rồi.

Thái tử là vị chủ nhân cô độc nhất. Ở bên người thời gian dài, ta càng thấm thía điều dó, cô đơn đến xót xa.

Mồi lần người nở nụ cười trước mặt Hoàng hậu, mỗi lần người hào phóng đón nhận tình ý của các mỹ nữ trong cung, hay khi người một mình đứng trước một đóa sen tàn, ta đều cảm nhận rõ nỗi cô đơn ấy.

Cứ như vầng trăng trên cao, tuy có ngàn sao bầu bạn, vẫn chỉ tròn khuyết một bề.

Người dần dà trưởng thành, bắt đầu tỏ ra phóng túng, chẳng bao giờ cự tuyệt đám cung tỳ có lòng trèo cao, sớm đã được nếm mùi vị ôm mỹ nữ trong lòng. Nhưng mỗi khi hành sự xong, ta cứ cảm thấy người lại thêm cô độc hơn một chút, trên nét mặt phảng phất vẻ ủ ê, chán ghét.

Nói thực lòng ta cứ sợ Thái tử có bệnh gì.

Có điều Thái tử quả thực rất biết tìm trò tiêu khiển. Khi chơi bời trong cung chán rồi, bèn dẫn ta ra ngoài. Lúc này ta mới biết hóa ra vẻ phóng túng của người trong cung là có mục đích khác.

Thái tử không hổ là người kế vị do lão hoàng đế chọn.

Ta dõi theo từng bước chuẩn bị của người, giúp người âm thầm nuôi dưỡng một đám nô tài trung tín.

Khi làm tất cả những việc này, vẻ đơn độc trên gương mặt người chẳng hề thay đổi, thậm chí càng thêm băng giá.

Đôi khi ta nghĩ nếu mình ra đi, trên đời này còn có ai ở bên người nữa?

Hậu cung đấu tranh không ngừng nghỉ, một lần người gặp phải hiểm nguy, phải đến trốn tại một nơi lão hoàng đế an bài sẵn.

Người là Thái tử, sau này sẽ lên ngôi hoàng đế, không coi ai vào mắt cũng là chuyện đương nhiên. Ta chưa từng thấy người quan tâm đến ai nhiều như vậy, lại lén lút mấy ngày liền ngắm trộm người ta.

Mà người kia chẳng qua là một cô bé con.

Ta vừa nhìn thấy cô bé này, đã biết vì sao Thái tử chú ý đến như vậy. Cô bé này trước mặt người khác thì tươi cười niềm nở, quay lưng đi lại cô quạnh lạnh lùng, cứ như phiên bản nữ của Thái tử vậy.

Ta thầm than dở, bản thân người đã như thế, giờ lại dính phải một kẻ y hệt, hai người không đối chọi đến sứt đầu mẻ trán chắc gì đã thôi?

Ta bèn lấy danh nghĩa lão hoàng đế cảnh tỉnh Thái tử, khuyên người đừng nên vướng bận nữa.

Nhưng đã rung động rồi, làm sao có thể kiềm nén nổi?

Ta có thể nhìn ra khao khát được lại gần cô bé của Thái tử.

Ta chợt nửa đêm nghĩ ra rằng, nếu có một người như thế bầu bạn, biết đâu người sẽ bớt cô đơn phần nào?

Có điều mong muốn chỉ là mong muốn, phận nô tài sao có thể quyết định thay chủ nhân.

Không chỉ có ta nhìn ra vẻ khác thường của Thái tử, Hoàng hậu cũng đã phát giác. Lúc ấy Thượng Quan Hoàng hậu và Thái tử tình nghĩa sâu nặng, bà liền sai người điều chuyển cô bé đến làm một công việc nhẹ nhàng hơn.

Thái tử trở nên lặng lẽ hơn, cũng không còn đến thăm cô bé nữa. Ta biết người đang sợ điều gì đó.

Thứ mà người lo sợ rốt cuộc đã trở thành sự thực. Khi biết cô bé đứng về phe Thượng Quan Thái hậu, ánh mắt Thái tử sục sôi như bầu trời trước cơn bão táp, nhưng rốt cuộc người không trừng phạt cô, ngược lại còn phong làm phi tần cấp thấp. Cuối cùng người đã có được cô bé.

Vậy mà mỗi lần đến chỗ Ninh Vũ Nhu trở về, người đều nổi giận đùng đùng, mấy ngày sau mới bình tâm trở lại. Cách một thời gian lại tiếp tục đến đó mang lửa giận về.

Ta trộm nghĩ may thay mình là thái giám, đỡ phải vì chuyện tình cảm lằng nhằng mà thương tâm sầu não. Cứ xem người là biết, thường ngày trầm ổn khinh mạn chẳng để ai vào mắt, vậy mà đến bên cô bé kia cứ như người khác, không thể khống chế được cảm xúc.

Ta nhìn ra trong mắt cô gái này chẳng hề có người, các phi tần khác hễ trông thấy Thái tử thì hai mắt liền rực sáng, còn cô ta chỉ khi mưu tính đến quyền thế trong tay người, hai mắt mới sáng lên.

Ta thầm lo lắng cho người. Nhưng lòng người là thứ khó nắm bắt, ta làm sao dám nói thẳng với cô ta?

©STE.NT

Cô ta là kẻ giảo hoạt đa đoan, còn ta lại là người thân cận bên Hoàng thượng, dĩ nhiên được xếp vào đối tượng cô ta phải lấy lòng. Cô gái này cũng thú vị, không biếu ta tiền bạc, lại tự tay chế ra một cái túi hương đem tặng.

Tặng thì ta đeo vậy.

Từ đó ánh mắt Hoàng thượng cứ dán vào eo lưng ta, hễ nghe tiếng túi hương chạm vào ngọc bội là người lập tức nhìn xuống chằm chằm.

Ta chẳng thèm lên tiếng giải thích, người cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nhìn, nhìn chăm chú đến mức cái lưng của ta suýt chút nữa chực đổ bệnh già.

Ta không chịu được nữa đành phải lên tiếng giải trình. Người ừ hừ một tiếng, thế là cả ngày hôm đấy ta bị người xoay như chong chóng.

Ta đoán nếu cô bé không tặng người một cái, chắc ngày tháng sau này của ta sẽ càng thê thảm. Cũng may cô ta là người thông minh, không hiểu sao đoán ra được cớ sự, bèn bảo ta đưa món đồ chơi kia cho Hoàng thượng, người lúc này mới giãn nét mặt.

Ta chỉ là một lão nô tài, lại còn là lão nô tài bất lực, sao cũng trở thành đối tượng cho người ta ghen tuông thế không biết?

Đây là cái mà người ta gọi là yêu mù quáng thì phải?

Ta thật không ngờ Hoàng thượng lại dám liều mình vì cô bé đó. Ta tuân lời người bế cô ta ra ngoài trước, đến khi quay trở lại thì căn phòng đã gần sập xuống hết, vội vã lao mình che chắn, vận công chống đỡ những thanh xà khổng lồ liên tục rơi xuống mình.

Ta nghe thấy tiếng cô bé thảm thiết gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng...” bèn trộm nghĩ, người rốt cuộc đã được như ý, phận ta cũng lấy làm an ủi, nếu sau này ta ra đi, không còn sợ mình người cô khổ lênh đênh nữa.

Dĩ nhiên ta chẳng dại gì mà đi sớm, phải ở lại xem hai người trẻ tuổi này đấu đá nhau nữa chứ.