Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 2

Thượng Thư | Chương 2

23

Thượng thư đại nhân, biến!

Chương 02: Keo kiệt đến tận xương

Phương Chính cảm thấy, ông đã làm một cuộc mua bán cực kì hoang đường rồi.

Tên sai vặt thì tráng kiện, công tử thì không chịu lộ mặt, còn keo kiệt phô trương đến tận xương.

Lần đầu ông chịu tốn bạc mà lại còn bị người ta dắt mũi như thế.

Hai người ngồi xếp bằng trên tấm vải rách không biết nhặt ở đâu về, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tấm bình phong vẽ động bát tiên tinh xảo, dường như còn chưa lấy lại bình tĩnh.

Phương Chính hỏi: “Một bức mỹ nhân đồ ngài vẽ bao nhiêu bạc vậy?”

Phương Uyển Chi trước kia cũng được Phương Chính tìm cho vài người vẽ tranh, cho nên với quy củ của nghề này cũng hiểu đôi chút.

Mỗi bức tranh khác nhau, giá tiền cũng sẽ không giống nhau. Phương Chính tự nghĩ, Phương Uyển Chi mặt mũi không tệ, giá có thể không quá đắt, đang định nói chúng ta không cần bối cảnh sơn thủy đâu, thì Lan công tử đã trả lời:

“Chỗ ta có hai loại tranh, tranh thật và tranh tạm, không biết Phương lão bản chọn loại nào?”

Dứt lời từ phía sau bình phong tung ra hai bức tranh.

Đều là một người, một bức thì tinh mỹ xinh đẹp, một bức thì cẩu thả hỗn loạn. Nhìn là biết bức nào là bức tạm.

Phương Chính nhìn hai bức họa hồi lâu, ngậm nước mắt nói câu: “Tranh thật thì bao nhiêu?”

Phía sau tấm bình phong lại vung ra ba bức tranh.

“Bức thứ nhất là vẽ trong ba tháng, một vạn lượng, không vừa ý cũng không sửa. Bức thứ hai vẽ năm tháng, một vạn năm ngàn hai trăm, có thể sửa một lần, bức thứ ba cần nửa năm, hai vạn lượng bạc, có thể sửa ba lần, sau khi gả đi còn tặng kèm một bà đỡ có kinh nghiệm nữa”.

Gân xanh trên trán Phương Chính căng bần bật.

Ông đã gặp qua nhiều người làm ăn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai lừa đảo như Lan Khanh.

Đến đây tìm tranh, ai mà không muốn khuê nữ nhà mình gả cho mối tốt. Nhìn bức họa hai vạn này rồi, hai bức kia sao còn lọt vào mắt nổi.

Huống chi ba tháng có thể vẽ xong, nhất định là không để tâm nhiều.

Phương Chính mím môi:

“Vậy cũng đắt quá”.

Lan Khanh cũng không định khuyên ông, vô cùng hòa nhã đề nghị.

“Đây cũng xem như tiền mua cô gia, bao nhiêu bạc thì mua được dạng cô gia kiểu đấy, ngài cứ tự suy nghĩ”.

Một câu đã đâm chọc đúng tim.

Phàm là tới đây, ai mà không muốn mua cô gia tốt?

Hai vạn lượng, nửa năm sau, một bức mỹ nhân đồ tinh xảo nhất.

Hai người cuối cùng cũng đạt được quyết định.

Sau khi Phương Chính giao bạc xong, tim phổi đều đang rỉ máu, ông vuốt vuốt đống ngân phiếu bị vơi đi hai phần ba trong lòng, khóe miệng run rẩy hỏi: “Nghe nói ngài quen nhiều quan lại và quý nhân trong triều, nếu tranh này vẽ xong, có thể giúp đỡ chút quan hệ được không?”

Đây là lý do chính ông đến đây.

Bóng người mơ hồ phía sau bình phong vẫn còn đang đếm bạc, vừa lật ngân phiếu vừa nói: “Tam phẩm trở xuống thì ba nghìn, tiểu thiếp của nhị phẩm thì sáu nghìn, thị thiếp của vương hầu thì một vạn đến tám ngàn”.

Cả khuôn mặt của Phương Chính đều xanh mét một mảnh, run miệng nuốt một ngụm nước bọt.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi có thể giảm giá không, thì phía sau bình phòng đã vung ra tấm ván gỗ: không được mặc cả.

“Muốn gả tốt lại muốn ít tiền. Phương lão bản cũng là người làm ăn, đạo lý này không cần ta nói ông cũng hiểu chứ”.

Mấy câu đã cắt đứt ý định của Phương Chính.

Đúng là người lăn lộn làm ăn đã lâu, làm gì có ai miệng mồm kém cỏi. Phương Chính láu cá nửa đời, không ngờ trước mặt một hậu sinh như Lan Khanh lại nghẹn họng như thế.

Ông nói: “Việc mua bán quan trọng là vừa mua vừa bán, giá này cũng quá bức chết người ta rồi, Lan công tử ra cái giá này, bạc là để …”.

Có thể nhượng bộ một chút không?

“Phong tam nương nổi tiếng kinh thành là bạn thân của ta, tam cô lục bà không chỗ nào không quen. Sinh con đỡ đẻ đều bao hết cho ông, ông nhìn mà xem, bát tự cũng tìm người thích hợp nhất. Nếu gả nữ nhi đi mà không được sủng, còn có thể tìm một vợ kế giúp nàng lấy lòng nữa đấy”.

Lan công tử vừa tính toán, bàn tính lạch cạch vang lên.

“Nếu còn tính nữa thì không thể chỉ là cái giá này thôi đâu”.

Phương Chính nắm chặt tay.

Phong tam nương à, đây là người mà ngay cả người sắp chết cũng có thể tìm ra mối hôn sự, nhưng mà cũng là bà mối khó nhận lời nhất.

Chỉ là…

“Tam cô lục bà gì đó, tự chúng ta có thể tìm, Phương mỗ tuy là làm ăn buôn bán nhưng cũng không phải người eo triền bạc triệu như người ngoài nhìn ngó, hôm nay thực sự là …”

Phương lão bản vẫn tận tình thương lượng, Lan công tử bên trong không hề có ý khuyên can.

Đến khi ông nói tới miệng khô lưỡi khát, người kia mới không lạnh không nóng trả lời một câu: “Ta nhận việc cũng tính bạc theo giờ, quá một khắc thì nhiều hơn hai mươi lượng, ông xem, hương trước cửa còn một đoạn nữa thôi”.

Phương Chính rốt cục cũng hiểu đặt lư hương trước cửa là để làm gì!! Nhìn thấy nén hương đã đến đốt cuối cùng, chỉ còn một đoạn nữa là hết, ông vội cuống quýt hô: “Ta trả! Nhưng phiền ngài cho khuê nữ nhà ta con trai con tam phẩm, bức họa cũng vẽ cho nó quyến rũ một chút”.

Ông vốn muốn nói là trên nhị phẩm, nhưng biết làm sao được, giá đắt quá, dù muốn bấu víu vào quý nhân cũng phải nghĩ đến bạc trong túi quần.

Nói đến tướng mạo, Phương Uyển Chi ngũ quan đều tốt, nhưng mà vẫn thiếu một phần xinh đẹp.

Nếu đưa cho người ta xem, đương nhiên sẽ thích bức họa tốt hơn.

Lan Khanh nghe vậy thì khẽ cười, tâm tình rất tốt đặt bàn tính qua một bên.

“Đứng qua đây ta nhìn một chút”.

Vậy sao mà nhìn được?

Phương Uyển Chi ngồi một bên ngẩn người cả buổi, giờ thật thà đứng lên, nhấc chân định đi sang bên kia bình phong.

Cửa sổ nhỏ hé mở, Bì Bì đang ôm một đống hành lá lò mặt vào, hắn co quắp miệng nói: “Cô nương đứng đó là được rồi, công tử nhà chúng ta có thể thấy được.”

Hắn nói là vị trí ở giữa bình phong.

Cách một tấm màn dày thế mà cũng thấy rõ được à?

Phương Uyển Chi sợ sệt, vừa mới bước tới đã thấy một đôi mắt phía trước.

Nàng quả thực bị dọa hết hồn, suýt chút nữa đã đưa hai ngón tay trực tiếp đâm qua.

Nhưng quả thực đó là một đôi mắt rất đẹp, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt khẽ hếch lên. Đối với nam tử mà nói, như vậy có phần quá thanh tú, con mắt sắc lại cực nhạt, có một vẻ nhàn vân dã hạc sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Nàng nhớ đến một quyển sách đã từng đọc qua.

Từ xưa giờ con mắt họ Hạ Hầu là đẹp nhất, sáng như nhật nguyệt, trong như ngọc thụ lâm phong, mắt không gió không trăng, không nhìn khói lửa.

Dù chưa gặp một lần nhưng vẫn không quên được phong thái đó.

Nhưng mà, chủ nhân của đôi mắt qua lỗ thủng trên tấm bình phong này…

Hắn khắc một lỗ thủng nhỏ đến vậy, đúng là khiến cho người ta không thể ngừng run run khóe miệng.

“Thêm tiền.”

Nói câu này xong, con mắt bên kia lỗ thủng liền biến mất, thay vào đó, là tiếng kêu rên của Phương Chính đau đến không muốn sống, hận không thể lấy máu ra đưa.

“Đi!!”

Cho đến khi rời khỏi Ngọc Trần Phụng Uyển, Phương Uyển Chi còn đang cảm thán.

Nước biển quả nhiên là không thể lấy gáo tát.

Đời người khác biệt, điền viên không nhất định phải là đào uyên minh, một đồng tiền mua được hạt vừng cũng phải trốn đến nơi rừng sâu núi thẳm mà ăn một mình.

Bình luận

Bình luận