Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 31

Thượng Thư | Chương 31

goc-lam-viec-thu-thai-hon-nho-nhung-chau-cay-dep-de-tim-mua

Chương 31: Tình cảm làm người ta lo lắng

Nhắc tới Lưu Lăng, trên triều phân từng đảng phái lôi kéo thêm người, hắn thì một người cũng không lôi được, nguyên nhân không cần phải nói, một hoàng tử không có chân tài thực học, ai lại muốn nâng hắn lên vương vị đây? Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Trương Tư Trung, vô cùng thân tín, hoàn toàn nghe theo lời hắn.

Lúc trước hắn cũng muốn lôi kéo Liên Dụ về phe, nhưng nghe nói hắn khá thân thiết với Trần vương Lưu Lễ, nên cũng muốn ra oai phủ đầu. Người ngoài đến săn đón liên Dụ, hắn không thèm săn đón, không săn đón mới cho thấy mình không giống người thường.

Lần này hiếm khi có cơ hội lập công lại nhẹ nhàng như vậy, hắn không muốn để Liên Dụ cướp mất công lao, nên cố tình muốn gạt bỏ. Lần này đi theo hắn còn có Trương Lương, con trai ngốc nhà Trương Tư Trung.

Nói tới chuyện này, Trương Lương cũng từng có đụng chạm với Liên Dụ.

Hắn là con thứ ba của hữu tướng Trương Tư Trung, đầu óc không phải ngốc, mà là ngốc một cách tự nhiên. Một quyển luận ngữ học từ năm ba tuổi đến năm ba mươi bảy tuổi vẫn chưa xong. Đầu óc tuy ngốc nhưng bụng dạ lại gian xảo.

Lúc trước Liên các lão ôm Vương Thủ Tài nhà mình đi gặp mèo bạn, Trương Lượng bỏ hai trăm năm mươi vạn mua một con chó lớn.

Vương Thủ Tài cảm thấy chọc chó lớn có cảm giác vô cùng ưu việt, cho nên nó vươn móng cào vào mặt con chó kia.

Vương Thủ Tài cào nó cũng không có lí do gì, nếu mà phải tìm một lí do thì có lẽ là thấy con chó kia xấu quá, nó muốn thử răng.

Liên các lão bao che cho con đã thành tiếng, đương nhiên không thấy chuyện này có gì lớn lao. Nhìn một cái cũng không buồn nhìn, cứ thế ôm mèo đi. Trương Lương tức tối chạy về nhà tố cáo với Trương Tư Trung một lượt.

Nhưng mà tố cáo cứ tố cáo, Trương Tư Trung cũng không có cách nào với Liên Dụ cả, giờ phải tính sao? Ông dỗ con hai câu coi như xong.

Với Trương Lượng, Trương Tư Trung không thích cũng không ghét, cũng không biết có phải từng làm nhiều chuyện thất đức quá hay không, hắn mất ba đứa con trai. Cho nên dù Trương Lương ăn chơi đàng điếm cả ngày không chịu phát triển, hắn cũng bằng lòng.

Mà lần này Trương Lương đi cùng Lưu Lăng, cả hai đều thích dạo kỹ viện, không thích nghiên cứu học vấn, hai kẻ ngu gặp nhau như thế. Hai đứa ngốc bỗng trở thành tri kỉ, cùng nhau đoàn kết gạt bỏ Liên Dụ.

Chuyện gạt bỏ này, hơi phân nửa được thể hiện trên bàn cơm. Rõ ràng là ngồi cùng một chiếc thuyền, họ lại không ăn cùng bàn với Liên Dụ, phải tách ra, nhưng đồ ăn thì không chia. Mình thì mười mặn mười chay, Liên Dụ thì nửa mặn nửa chay, cũng chỉ có hai món.

Liên các lão vốn không kiêng ăn, chỉ cần sạch sẽ là được, hắn cầm lấy chén cơm nhỏ nhà mình, không thèm phản ứng với bọn ngốc.

Bị bọn ngốc chơi cần gì phải phiền lòng, không ăn chung hắn mới phải vui mừng đó. Phương Uyển Chi thì lại không được thoải mái như vậy, thấy hắn ăn ít, ban đêm nàng lại đi tới nhà bếp, nấu thêm cho hắn ăn. Cho nên trên bàn ăn Liên thượng thư ăn càng ngày càng ít, còn đồ ăn của Phương đầu bếp lại ăn hết sạch ngon lành.

Ở trên thuyền lớn ba ngày, Phương Uyển Chi là người lớn lên ở kinh thành, cho nên nàng không quen với việc ngồi thuyền trong thời gian dài. Thỉnh thoảng cũng có khi nàng ngồi một lúc, cùng mấy tiểu thư phú thương đi chơi, nhưng giờ với loại thuyền nước này, nàng vẫn thấy vô cùng mới mẻ.

Gió đêm quất vào mặt, hơi ẩm từ dòng sông phảng lên, Phương Uyển Chi lại không hề thấy lạnh, hai chân dài không ngừng lắc lư bên mạn thuyền.

Trong lòng nàng rất là vui vẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà như vậy. Cuộc sống của nàng chỉ giới hạn trong cổng lớn, cũng muốn được nhàn vân dã hạc, cũng muốn nhìn núi nhìn sông. Nhưng nàng là cô nương gia, xuất đầu lộ diện sẽ không tốt, cho dù mình không quan tâm, Phương Chính cũng sẽ không chịu.

Thực lòng nàng muốn rời khỏi ngôi nhà kia, rời khỏi cha nàng, rời hết tất cả mọi thứ ở Phương phủ. Nhưng nàng không có công phu, nữ công cũng không tốt, không làm nổi tú nương. Ngoài các món ăn đơn giản mà nương dạy, dường như nàng không thành thạo một nghề gì.

Nàng muốn đi, nhưng ở bên ngoài nàng không sống nổi. Phương Uyển Chi được xem như một tiểu cô nương cực kì hiểu chuyện, hiểu biết hơn những cô nương hai mươi tuổi bình thường. Nàng biết cuộc sống này không hề dễ dàng, cũng biết mình phải có nhiều vàng bạc.

Ngay cả Phương Uyển Chi cũng cười nhạo sự bất lực của bản thân, Phương Chính chưa bao giờ cho nàng bạc, tiền tiêu vặt rất ít, nàng muốn tích cũng không có.

Ngước mắt nhìn mặt nước yên tĩnh trong đêm, nàng nghĩ. Nếu như Liên Dụ thích nàng, nàng sẽ xách hành lý đến Ngọc trần phụng uyển ở với hắn, hắn không cần nàng cũng được, không cần thì nàng sẽ khóc lóc om sòm, đòi chết cho hắn xem.

Đây là quyết định cuối cùng của Phương Uyển Chi, nhưng tình huống hiện tại của hai người đương nhiên còn chưa phải đòi chết. Nàng muốn chờ xem, rốt cục Liên Dụ đối với nàng, là tình cảm gì.

Chuyện tình cảm Phương đại cô nương biết không ít, tự nhận là nếu vận dụng đúng chỗ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng vì không có kinh nghiệm thực chiến mà đôi khi hành xử hơi ngốc. Liên Dụ lại không biết gì về chuyện tình cảm, không gõ đầu hắn hắn sẽ không hiểu được.

Đây cũng là kết luận sau khi nàng lĩnh ngộ ra được. Cho nên lúc Liên Dụ choàng cái áo khoác ngắn cho nàng khỏi lạnh, nàng vô cùng thẹn thùng quay người lại.

Đây cũng là chiêu nàng học được từ nhị nương. Lô Thúy Hoa nói nữ nhân phải biết diễn xuất, không được thể hiện sự hung hãn, vậy thì không ai thương.

Đừng nói là người thương, chỉ vì cái quay đầu kia, ngay cả áo choàng Phương Uyển Chi cũng không có.

Nàng trơ mắt nhìn Liên Dụ lấy áo choàng kia về, vừa cầm áo vừa nói: “Hóa ra cô không lạnh à?”

Phương Uyển muốn nhào tới cắn xé hắn.

Nàng vặn vẹo nắm chặt tay, chỉ quay một cái thôi mà áo cũng không có?

Nàng mở to mắt nhìn, đôi mắt xinh đẹp hiện ra tơ máu, muốn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu cho hắn thương tiếc. Đây cũng là chân truyền của Lô Thúy Hoa. Nhưng chưa gì Liên Dụ đã lùi về sau hai bước.

“Có phải cô bị bệnh rồi không? Ngồi ở chỗ tối thui này làm gì? Mau vào đi thôi”.

Phương Uyển Chi nghĩ, nàng phải nhịn. Nhưng mà câu nói “Có phải cô bị bệnh rồi không” lại chọc trúng tim nàng, trong chớp mắt, tất cả cái gì mà thẹn thùng của nữ nhi đều bị gió đêm thổi không còn một mảnh, nàng chống nạnh đứng quát Liên Dụ.

“Ngài mới có bệnh đấy, đưa đây cho ta, ta lạnh! !”

Liên Dụ đang yên đang lành muốn quan tâm lại nhận được một tiếng sư tử Hà Đông rống ré, đương nhiên cũng không thấy thoải mái, trong lòng hắn cảm thấy nàng khó hầu hạ hơn Bì Bì nhiều. Bởi vì hắn chưa hầu hạ Bì Bì bao giờ, nhưng đối với Phương Uyển Chi, hắn muốn chủ động đối tốt với nàng một chút.

Không biết hôm nay nàng ăn trúng cái gì, hắn tức giận nhìn Phương Uyển Chi nói: “A Đào, đừng tưởng ta dễ tính, cô mà chọc giận ta, ta ném cô xuống sông cho chết đuối bây giờ”.

Mấy đầu ngón tay của Phương Uyển Chi cũng run lên.

A Đào là tên mới mà Liên Dụ đặt cho, bởi vì nếu là nha hoàn theo hầu, phải có một cái tên mới. Nàng đã nói mấy lần, không được gọi là A Đào, không được gọi là A Đào, nhưng Liên Dụ càng gọi càng thuận miệng.

Phương Uyển Chi trừng mắt nhìn hắn, trừng một hồi lâu, nhìn đến khi hắn lấy cái áo bọc nàng thật chặt, nàng mới không kiêu căng nữa.

Liên Dụ nói: “Ngơ ngẩn gì nữa? Hôm nay chưa nói chuyện bát quái nhỉ, không phải cô nói thấy nha hoàn của Lưu Lăng và thị vệ có gì đó sao? Chuyện gì vậy?”

Phương Uyển Chi nháy mắt mấy cái, sao lại quên vụ này được chứ! Một bụng tức kia lại bị nàng ném ra sau ót mất, hớn hở kể cho Liên Dụ nghe: “Đi tới đây, vào phòng rồi nói, chuyện này là bí mật lớn đấy”.

Hai người cứ ta đẩy cô cô đẩy ta, cứ thể ở cạnh nhau, Có lúc người ta cũng không hiểu được, hai người này, rốt cục là ai trị ai.

 

Cùng lúc đó, ở một góc thuyền cách đó không xa, hai bóng người ngồi đó, một người mập tới mức chảy mỡ, một người thì mập tới mức chảy dầu, chính là hai tên ngốc Lưu Lăng và Trương Lương đã gạt bỏ Liên Dụ trong mấy ngày qua.

Bởi vì cách khá xa, cho nên hai người không nghe Liên Dụ gọi “A Đào” gì đó. Bọn hắn chỉ cùng thống nhất một điều. Thưởng thức của Liên Dụ thật kém, thẩm mỹ của mình lại tốt vô cùng. http://credit-n.ru/blog-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.