Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 34

Thượng Thư | Chương 34

20150220111920_nTsSv.thumb.700_0

Chương 34: Ta có được hay không?

Nửa tháng đi đường, dù ngồi trên xe ngựa cũng đã khiến người ta mệt mỏi, đặc biệt là Liên Dụ còn thức mấy đêm xem sổ sách, hắn đã buồn ngủ không chịu được.

Cho đến khi bà tử trải chăn xong, hắn không nói hai lời liền ôm Vương Thủ Tài bò lên. Đó là một cái giường nhỏ, dù mắt không mở ra nổi, hắn cũng biết nhường giường lại cho Phương Uyển Chi.

Sương phòng không lớn lắm, giường nhỏ và giường lớn cũng cách nhau khá gần, lại không có rèm che.

Hai người đều mệt mỏi, cho nên không để tâm mấy chuyện đó nữa, vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi.

Ngủ say một hồi, khi tỉnh lại đã là giờ Thân. Liên Dụ còn buồn ngủ ôm mèo ngồi dậy, mắt hơi lờ đờ, hắn nhìn sang giường của Phương Uyển Chi, người không ở đó. Trong lòng tự nhiên lại thấy không thoải mái.

Liên Dụ đẩy cửa sổ ra, đón ánh nắng tràn đầy sau giờ ngọ.

Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống, bên dưới là bóng lưng của Phương Uyển Chi đang nhón chân phơi y phục. Tư thái yểu yểu điệu điệu, dù mặc một chiếc váy rất bình thường cũng có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh, không đầy một nắm tay.

Trong tay nàng là bộ quan bào màu đỏ, được giặt giũ sạch sẽ rồi phơi lên đoạn gậy trúc, nàng đưa tay vuốt lại mấy nếp gấp.

Liên Dụ không biết tại sao lại thấy rất đẹp, tựa tay nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, vừa vuốt ve đầu Vương Thủ Tài còn chưa tỉnh ngủ.

Hắn hỏi nó:

“Mày có biết hay đồ nàng giặt là của ai không?”

Vương Thủ Tài sao mà nghe hiểu, nhưng mà dù có hiểu nó cũng không muốn trả lời, nó vốn lạnh lùng mà. Móng vuốt mèo đưa lên đè ngón tay của hắn xuống, híp mắt như kiểu cả thiên hạ không được trêu chọc nó.

Đương nhiên là Liên Dụ cũng không cần nó trả lời, trong cổ họng khẽ hừ một câu.

“Của ta.”

Có một loại kiêu ngạo không hiểu được, cũng không biết hắn nói, y phục này là của ta, hay người này là của ta nữa.

Vương Thủ Tài bị hắn quấy rầy đến phiền, rung rung đống lông rồi ngồi dậy. Một người một mèo yên lặng ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn Phương Uyển Chi. Nói thật, hai người này đều có vẻ khá ngốc, nhìn kỹ thì giống như đứa bé đòi ăn.

Bởi vậy, lúc Phương Uyển Chi phơi y phục xong xoay người lại nhìn thấy hai người họ như vậy, nàng nhịn không được mà phì cười.

Nàng lấy khăn tay lau nước trên tay rồi cười hỏi:

“Đói rồi à?”

Liên Dụ vàVương Thủ Tài liếc mắt nhìn nhau, gật đầu.

Bếp lò ở phòng bếp còn cháy lửa, là do nàng vừa rang mơ để lại, tìm khắp bếp mới làm ra hai món ăn và một nồi cháo cá, người và mèo đều có thể ăn, không phải phiền phức.

Lúc bưng vào nhà, hai người kia đã chuẩn bị xong, một người ngồi trước cái bàn đất nhỏ, một người có cái chén không phía trước.

Nàng đột nhiên có chút dở khóc dở cười, cái đế trên tay cũng được Liên Dụ nhận lấy.

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói.

“Ăn cơm đi.”

Phương Uyển Chi cũng không nói gì, học bộ dáng ngồi xếp bằng của Liên Dụ, ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy cái muỗng múc cháo ăn.

Lúc này ánh mặt trời đã từ từ phủ xuống, sắc vàng nhạt hơn, như đứa bé đã chơi mệt mỏi, chuẩn bị chạy về nhà.

Liên Dụ nghiêng đầu nhìn Phương Uyển Chi, thấy cái bớt lớn trên mặt nàng.

Nhớ đến mọi người quanh mình đều nói Phương Uyển Chi xấu, hắn lại cảm thấy Phương Uyển Chi tuyệt không xấu, dù có như thế này cũng không xấu. Hơn nữa hắn cũng không muốn người khác thấy nàng xinh, Phương Uyển Chi có đẹp hay không thì liên quan gì tới họ.

Phương đại cô nương thấy hắn chỉ ăn thịt thì đưa đũa chặn đũa của hắn lại, như nương dạy dỗ con trai:

“Ăn thêm chút rau, đừng ăn mặn suốt thế.”

Nàng đã từng đọc qua y điển, biết buổi tối không nên ăn nhiều đồ mặn quá, Liên Dụ ăn cơm không kén chọn, nhưng lại rất hay ăn thịt, như thế không tốt.

Liên các lão liền ừ một tiếng, đợi khi Phương Uyển Chi không chú ý lại vụng trộm gắp một ít.

Hôm nay tâm tình Phương đại cô nương khá tốt, nàng thấy cũng xem như không, cười tủm tỉm cắn chiếc đũa, lộ ra hàm răng trắng.

Nàng hỏi Liên Dụ.

“Ta có tốt không?”

Liên Dụ nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười.

“Tốt.”

Phương Uyển Chi mừng thầm, cháo cũng không thèm uống, xích lại gần hắn.

“Tốt chỗ nào?”

Từ sau khi Liên Dụ xem Phương Uyển Chi như người một nhà, nàng hỏi gì hắn sẽ đáp, trả lời cũng vô cùng thành thật.

“Lúc không hung dữ thì đều tốt”.

Phương Uyển Chi gật gật đầu, hỏi lại.

“Ta và Bì Bì ai tốt hơn?”

Liên Dụ nhìn thức ăn trước mặt rồi trả lời.

“Bì Bì.”

Bì Bì biết làm rất nhiều món chính, sườn xào chua ngọt, cá hầm dấm, thịt nướng củ sen, nhiều lắm.

Cháo cá trước mặt Liên Dụ cũng bị bưng đi.

Phương đại cô nương nổi giận đùng đùng ôm đồ mang về phòng bếp, ngay cả cái gáy cũng không để lại.

Không hiểu phong tình, thế thì chờ chết đói đi! !

Trời Nhạn Nam xanh hơn kinh thành, không khí càng thêm ướt át, lúc dậy sớm thể nào sương mai cũng dính trên người trên mặt.

Ngoài Lưu Lăng và Trương Lương mặt trời chưa lên cao thì không chịu rời giường, những người còn đều ra ngoài chống chọi với thứ thời tiết này. Thiết giáo chủ La Bàn Nhi thường xuyên chọn lúc sáng sớm để làm lễ cho giáo chúng, cho nên mọi người mới phải vừa ngáp vừa khởi hành giờ này.

Kỳ thật Liên Dụ cũng không phải người chịu khó, hắn vừa giạng chân trên lưng ngựa vừa khép mi khép mắt.

Tối hôm qua hắn tán gẫu mấy chuyện bát quái với Phương Uyển Chi đến rất khuya, cách một tấm rèm lụa trắng, ánh nến leo lắt trong phòng, nhưng lại phác họa rõ ràng gian nhân nằm nghiêng bên kia.

Hắn cảm thấy mình làm cái rèm này đúng là sáng suốt. Bởi vì dù sao Phương Uyển Chi cũng là một cô nương, khác với cách hắn ở cùng Bì Bì. Nhưng treo thì treo, hắn vấn thấy chướng mắt, cái rèm đó khiến hắn không nhìn được những biểu cảm sinh động khi nói chuyện của nàng.

Ngoài phòng yên tĩnh, trong phòng tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần.

Liên Dụ vuốt đầu Vương Thủ Tài, còn đang hỏi chuyện bà tử Lưu Lăng mang theo vì sao lại véo tai nha đầu, nhưng lại không có hồi âm. Hắn trợn tròn mắt một lúc, nghe tiếng hô hấp đều đều bên kia rèm, có lẽ là đã ngủ.

Lúc trưa mình ngủ nhiều mà giờ lại không thấy mệt chút nào.

Hương an thần len lỏi vào chóp mũi, đó đã từng là thói quen của hắn.

Hằng năm phải thức đêm nhiều, giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tốt, cho nên trước khi ngủ sẽ châm một ít hương. Nhưng hôm nay lại càng không ngủ được, không chỉ vì buổi trưa ngủ nhiều, mà còn vì mùi thơm của nữ nhân đầu rèm bên kia lượn lờ phảng phất.

Liên Dụ trở qua trở lại, nằm ngang nhìn lên mái hiên, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy rối loạn, có phần nóng nảy. Hắn là nam nhân, nhu cầu và khát vọng tự nhiên của thân thể hắn cũng sẽ có, nhưng đã nhiều năm như vậy, với nữ nhân, tâm hắn vẫn như hồ nước lặng. Không phải hắn không nghĩ đến, mà chỉ cảm thấy vì chuyện đó mà đưa một nữ nhân vào cửa, hắn không muốn.

Lần trước lúc tán gẫu với Bì Bì, hắn đã từng hỏi: “Ngươi có biết tình yêu là gì không?”

Bì Bì nhìn hắn như nhìn thằng ngốc nói: “Đương nhiên là biết, là tìm một cô nương mình thích, sau đó ngủ với nàng.”

Liên Dụ cảm thấy hắn quá sức thô tục, một khoảng thời gian rất dài sau đó cũng không tìm người này nói chuyện phiếm nữa.

Hắn nghĩ, tình yêu và cùng ngủ là hai chuyện khác nhau, bởi vì đó là ở bên nhau trong lúc hoạn nạn, là làm bạn cùng nhau suốt một đời. Nếu có ngủ, thì cũng phải ngủ cả đời, ngủ đến khi hai người cùng khép mắt trong quan tài mới thôi. Thích thì dễ, yêu mới khó.

Nghĩ đến đó, hắn tự cho rằng mình đã đạt tới một cảnh giới rất cao siêu, thành ra nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Bình luận

Bình luận