Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 35

Thượng Thư | Chương 35

916e444aad96b27516401d747d35c765

Chương 35:

Bên kia màn tiếng hít thở vẫn đều đều, không trở người lộn xộn.

Liên Dụ không cần nghiêng lỗ tai lắng nghe cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của nàng. Bởi vì tai quá thính, đến bây giờ hắn mới thấy chán ghét vì tai mình tốt như vậy.

Hít thật sâu rồi thở dài, hình như hắn muốn ngủ cùng Phương Uyển Chi, không phải là loại chuyện đỏ mặt kia, mà chỉ là muốn ôm nàng trong lòng mình, tựa đầu vào mái tóc dài đó. Cơ thể nàng rất đẹp, nhất định cũng sẽ phù hợp với hắn.

Đêm khuya yên tĩnh mà cứ nghĩ lung tung thật sự là không được, Liên đại nhân bực bội ngồi dậy, cúi đầu ủ rũ đi đến bên bàn nhỏ rót một chén trà lạnh, làm cho mình tỉnh táo.

Sau khi tỉnh rồi, hắn nhận ra gió vừa thổi tắt ngọn nến. Phương Uyển Chi cũng ngủ rồi, hắn không nên châm đèn lên lại.

Ông trời cũng hảo tâm, ánh trắng trắng muốt chiếu lên bóng người nho nhỏ trên giường, vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Phương Uyển Chi, cái mặt nạ đã được tháo xuống, khuôn mặt sạch sẽ không hề trang điểm. Ánh trăng chiếu lên mặt nàng, trong veo như nước, sắc môi hơi nhạt, như nụ hoa hé nở giữa ngày xuân, cực kì mềm mại.

Liên Dụ biết rõ môi của Phương Uyển Chi rất mềm, bởi vì lần trước, hắn vẫn còn nhớ.

Hắn đứng ở đầu giường nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến khuôn mặt và cánh môi, cảm thấy mình vô cùng ngốc, cũng hết sức vô sỉ.

Có lẽ động tác vén rèm làm ảnh hưởng đến Phương Uyển Chi, nàng giật mình trở người, hắn vội vàng để màn xuống nằm lại lên giường.

Ban đêm yên tĩnh, tim đập mạnh như thể vừa trải qua một việc vô cùng mệt nhọc, hoặc là như một đứa bé làm chuyện xấu sợ người ngoài biết được, đã lâu Liên Dụ chưa từng hoảng loạn đến thế.

Nằm trên giường lại trở mình, Liên Dụ đột nhiên lại cảm giác chột dạ. Trong lòng lại thấy may mắn vì lần này không ai thấy được hắn có tâm tư không tốt. Nhưng mà hắn vẫn bị sợ hết hồn. Bởi vì Vương Thủ Tài không biết đã tỉnh từ bao giờ, ngồi trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Đôi mắt trong bóng đêm sáng màu xanh lục, còn có vẻ ý vị sâu xa.

Liên Dụ có phần bực bội túm lấy nó, lần đầu tiên trách cứ.

“Mày có bệnh à, ngủ!”

Vương Thủ Tài nghiêng đầu, cũng không biết vì sao lại chọc giận người kia. Nhưng mà nó vốn tham ngủ, tiếp tục trở lại mộng đẹp với bữa thịnh yến toàn là cá. Chỉ còn Liên Dụ lăn qua lộn lại cả đêm trên giường, không cách nào ngủ được.

Cho nên bây giờ, hai con mắt thâm quầng cực lớn, như thể đêm qua gặp đại nạn gì kinh khủng.

Phương Uyển Chi thấy Liên Dụ lại ngáp thêm một cái, ban đầu còn tưởng hắn bị ốm, đưa tay thử trên trán xem sao, cũng không thấy nóng. Sau đó lâu lâu lại chọc chọc hắn một cái, trêu chọc cho hắn nói chuyện. Vì tối qua Liên Dụ suy nghĩ lung tung, cho nên giờ không dám thân thiết với Phương Uyển Chi. Sau mấy lần bị lạnh nhạt, “A Đào” cũng bộc phát tính tình, trừng mắt mắng hắn mấy câu rồi khôi phục bình thường.

Đối với chuyện này Lưu Lăng và Trương Lương đã tập mãi thành quen, nhìn trộm một lúc lại có ảo giác A Đào là phu nhân của Liên Dụ.

Đoàn người dọc theo đường núi, không đưa binh đi theo, mà để lại toàn bộ dưới chân núi.

Bọn họ định tự mình xem thử, nắm được tình hình rồi nói sau.

Hoa Quả Thôn nằm ở trên núi Tiểu Lan thuộc huyện Nhạn Nam. Diện tích không phải là lớn, núi Tiểu Lan cũng không cao. Nhìn từ xa có khi chỉ bằng sườn đất.

Lưu Lăng và Trương Lương ngày thường chưa trải qua khổ cực gì, giờ tự mình leo núi cũng là lần đầu tiên. Hoa Quả thôn kia giống như một trại thổ phỉ, trên cửa chính treo một tấm biển gỗ thật lớn, viên ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thật to.

Bạch Yến Trầm nhìn quanh một hồi, bàn tay lau vào áo không biết bao nhiêu lần, lo lắng nói:

“Chữ này là do La Bàn Nhi viết, nghe nói bên trên có chú thuật, ai đường đột xông vào sẽ gặp xui xẻo.”

Lưu Lăng thấy Bạch Yến Trầm đã xem La Bàn Nhi như cha ruột của mình rồi, mặc dù ngoài miệng không thờ phụng hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng thần phục. Hắn không thích trả lời người này, nhìn về phía lầu các đằng trước.

Cửa Thiết trại không có ai canh gác, chắc là đều chạy tới Thiêu các để giáo chủ ban “phúc lộc” rồi. Hắn nhớ trước kia từng học với tiên sinh, ông có dạy, nếu đứng ở nơi cao sẽ nhìn thấy hết tình hình bên trong.

Cao như thế, làm sao mà lên được?

Nhìn sang Liên Dụ đang ngáp dài bên cạnh, Lưu Lăng bỗng nhiễn bừng sáng. Hắn bước dứt khoát tới bên cạnh, bảo hắn ta mang mình bay lên.

Liên Dụ là người văn võ toàn tài hiếm có ở Đại Yển, khinh công hắn cũng hết sức am tường.

Liên đại nhân cũng vô cùng hiền hòa, nằm sấp trên lưng ngựa nói:

“Năm trăm lượng.”

Mắt Lưu Lăng trợn trắng .

“Năm trăm lượng một lần bay? Ngươi dám đòi bạc ta? ! ! !”

Hắn thấy tên này là tên không thể nói lý được.

Liên Dụ đến đây không phải để làm quân sư à? Bọn họ là châu chấu trên cùng một dây, vì sao ôm hắn bay lại còn muốn đòi tiền?

Còn nữa, hắn ta là hạ thần, mình là vương gia, mình to hơn chứ.

Liên các lão khi nói chuyện về bạc thì vô cùng kiên nhẫn, giải thích cho tên ngốc nghe.

“Quân sư chỉ hiến đầu óc, bày mưu tính kế, không có trách nhiệm ra chiến trường giết địch, mỗi người một nhiệm vụ. Cũng giống như ngài vào khách điếm ăn cơm vậy, đầu bếp làm món xào, ngài lại muốn ăn cá, có phải là nên trả thêm bạc cho hắn không?”

Lưu Lăng mơ mơ màng màng thấy có lí, liền gật gật đầu.

“Phải trả, nhưng mà…”

“Hoặc là trong nhà ngài muốn thuê thợ mộc, có một thợ mộc làm tốt lắm, ngài thấy tay nghề của hắn rất được, mà lại muốn hắn làm nhanh gấp, có phải cũng nên đưa bạc không?”

Đầu óc Lưu Lăng không đủ dùng, theo bản năng tán thành.

“Đúng thế.”

Trên mặt Liên đại nhân hiện lên vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, ngồi thẳng người thuận tay vuốt lông Vương Thủ Tài.

“Vậy ngài muốn ta ôm ngài bay lên, vì sao lại không đưa bạc cho ta?”

Lưu Lăng liền ngoan ngoãn nộp tiền, cho đến khi bị Liên Dụ túm như chó chết xách lên nóc nhà hắn cũng chưa phản ứng kịp, tại sao mình không trả giá chứ.

Bình luận

Bình luận