Thư Viện Ngôn Tình » Thượng thư đại nhân, biến! » Thượng Thư | Chương 58

Thượng Thư | Chương 58

images (3)

Chương 58: Bình sinh không hại tương tư

Liên Dụ nói: “Ta cưới nàng.”

Chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng hắn lại nói cực kì nghiêm túc.

Phương Uyển Chi thừa nhận, mấy tháng qua hai người ở chung, nàng vẫn luôn muốn nghe hắn nó vài lời. Có thể là ta thích nàng, có thể là ta yêu nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, ta cưới nàng.

Câu nói này còn là lời hứa hẹn lớn hơn cả yêu thương, hứa hẹn cả đời. Hắn không hiểu chuyện tình cảm, từ trước đến nay Phương Uyển Chi vẫn biết, Liên Dụ muốn cho nàng, cả đời của hắn, một mái nhà vì nàng che gió cản mưa.

Khắp thế gian này những câu dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nói một câu, hắn lại nói, ta cưới nàng.

Một vẻ mặt thành khẩn đến thế.

Phương Uyển Chi ngốc rồi, thậm chí cũng không khóc được, nàng há hốc mồm, như muốn nói gì đó, mà lại không nói được nên lời, nước mắt đảo quanh,

Nàng chờ câu nói đó rất lâu rồi, lâu đến nỗi nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói.

Phương Uyển Chi nhìn hắn, nhìn thật chăm chút, rồi dùng sức nhéo lỗ tai người kia, bực bội: “Sao không nói sớm, chàng nghĩ đây là lời cầu hôn à, có ai cầu hôn như vậy không?”

Nước mắt cứ thế chảy ra, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên, không biết là đang khóc hay cười.

Phương Uyển Chi tức chết rồi, mình đúng là một cô nương không biết thẹn thùng dịu dàng gì cả. Nàng không nói được một câu tâm tình đáp lại động lòng người, nàng chỉ biết trong lòng mình rất ấm áp, cứ thế khóc loạn lên.

Liên Dụ để mặc nàng khóc, mặc nàng nhéo, cánh tay dài ôm chặt nàng vào lòng. Hôn lên tóc nàng, hắn muốn nói, đừng khóc, là do ta không biết cách nói chuyện. Nhưng rồi lại thấy nói vậy thật già mồm.

Hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, tốt cả đời, kiếp sau nếu nàng vẫn đồng ý ở cùng ta, ta sẽ đối tốt với nàng hơn nữa, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cho đến khi nằm chung một quan tài. Liên Dụ nghĩ tới đó thì khẽ cười, thấy chuyện tình này thực sự quá ngọt ngào, có lẽ chuyến này về phải tìm một vị đạo sĩ làm pháp, để giữ lấy mấy đời sau của Phương Uyển Chi.

Phương Uyển Chi tựa vào ngực hắn cảm giác được người nào đó đang cười, nàng cũng cười theo, nhưng rồi lại giương nanh múa vuốt sẵng giọng: “Chàng đắc ý cái gì, ta còn chưa đồng ý đâu”.

Liên Dụ cúi đầu hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu rồi hắn mới thở dài một tiếng: “Có đồng ý hay không cũng là của ta”.

Hắn yêu cô nương này, bắt đầu từ lúc nào hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ biết, nàng là thứ trân quý nhất trên thế gian này của hắn, quý đến mức hắn nguyện ý vất bỏ mọi thứ để đổi lấy nụ cười đó.

Liên Dụ thích bạc, đã thích hai mươi bảy năm, nây giờ hắn lại nguyện ý đưa thứ đó cho người yêu thương nhất.

Vuốt ve đầu Phương Uyển Chi, hắn nói: “A Đào, bạc rất tốt, cho nên ta mới thích nó lâu như vậy. Ta thích kiếm bạc, nhưng vẫn thấy nó lạnh như không, không có tình vị con người. Giờ ta dốc hết túi, giao hết cho nàng, giao cả bản thân ta nữa, đều đưa cho nàng hết”.

Phương Uyển Chi ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, chỉ tiếc nàng còn chưa cảm động xong, Liên Dụ đã nhướng mày thêm một câu.

“Nếu về sau nàng muốn đánh ta, nhớ đưa cây dao phay lần trước nàng tặng ấy…”.

Lời còn chưa dứt đã bị Phương Uyển Chi trừng mắt.

Một đám triều thần còn đang nghiêng người hóng chuyện nhìn ngó, khoảng cách cũng khá gần, họ thậm chị còn thấy nhị thế tổ kia bị nàng nhéo tai. Nhưng mà hắn lại còn ôm tai vui vẻ.

Đó là một ngày rộn ràng sắc thu, rất nhiều người cùng chứng kiến một đôi vợ chồng nhỏ nói chuyện yêu đương không tính là lãng mạn lắm. Hình ảnh đó không có gì đẹp mắt, nhưng lại toát ra vẻ hạnh phúc rạng ngời. Giống như một chén cơm đầy trong cái bát sứ trắng thanh hoa, vô cùng bình thường, nhưng là cả đời gắn bó.

Liên Dụ và Phương Uyển Chi hòa hảo, quan hệ lại khôi phục lần nữa, tiếp tục gắn bó thân thiết.

Vì Bì Bì đã đi Lưu Hằng sơn từ sớm, cho nên không biết rõ cuộc chiến kia diễn biến như thế nào, hai người này hồ đồ ra sao. Nhưng mà không thấy cũng tốt, chẳng có gì đẹp mắt. Là một người đi đơn về bóng như hắn, nhìn tận mắt cảnh người ta tình ý, yêu đương thì có gì mà hay. Đặc biệt người đó còn là Liên Dụ và Phương Uyển Chi nữa.

Trong chuyện này, người bị xâm hại trực tiếp nhất, chính là Vương Thủ Tài đã bị ngừng cho ăn thịt đang làm tổ trong lều.

Trong khái niệm của nó, làm sao mà hiểu được cái gì là gây gổ, cái gì là hòa hảo, thứ meo meo theo đuổi chính là ăn. Ăn no ngủ kĩ, tỉnh ngủ được Liên Dụ ôm vào viện phơi nắng.

Nhưng mà mấy ngày trước đây tâm tình Liên Dụ không tốt, nó cố ý dụi dụi vào bên chân hắn, muốn nhảy lên nhưng cơ thể lại quá nặng. Đến khi nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn cây dao phay thì run sợ vo tròn thành một cục, lăn ra ngoài viện, trong bụng lại cảm thán về nhân sinh.

Càng về sau, ngay cả phòng nó cũng không chịu vào, bởi vì đi lại giờ rất tốn sức, nó chỉ cần ôm chậu rồi nhảy vào đó ngủ. Đồ ăn thì quả nhiên không ít, nhưng không hiểu vì sao, nó lại thấy rất vô vị, vì không còn Phương Uyển Chi càu nhàu, không có nàng cầm sợi dây thừng kéo nó đi ra ngoài, nó lại thấy tịch mịch.

Lúc Phương Uyển Chi nắm tay Liên Dụ đi vào, Vương Thủ Tài đang nghiêng người nhàm chán gặm thịt. Cục thịt kia rất lớn, ba bốn lớp, Vương Thủ Tài không nhai được, cứ tùy tiện liếm liếm trong miệng.

Phương đại cô nương vừa nhìn thấy mặt đã trầm hẳn xuống, nàng trừng lớn mắt đi tới, phát hiện nó lại mập hơn thì mắng thẳng vào mặt Liên Dụ và Vương Thủ Tài. Sau đó giận dữ đi phòng bếp không cho nó ăn thêm nữa.

Trong tiểu viện còn trồng một ít cây hành nước đang phất phơ đón gió, tươi xanh mơn mởn. Vương Thủ Tài vẫn làm ổ dưới tàng cây, Liên Dụ nằm tựa lên cái sập bên cạnh cây hoa lê, đôi mắt cùng nhìn về thân ảnh hung dữ đang bận rộn trong phòng bếp.

Cửa sổ phòng bếp nhỏ còn mở, bếp lò lạnh ngắt vì nữ chủ nhân trở về mà nổi khói lên lần nữa. Liên Dụ thấy Phương Uyển Chi mặc tạp dề vươn nửa người ra hỏi hắn.

“Trưa nay chàng muốn ăn gì, có cần tới nha môn không?”

Mái tóc mây xõa dài được túm lại bởi một cây trâm kết, dưới ánh mặt trời chói lọi, thanh tú động lòng người.

Liên Dụ chống cằm nhìn xem, đều là củi gạo dầu muối hắn vẫn ăn hằng ngày, nhưng giờ chủ nhân của căn bếp đã về, tư vị này sẽ khác trong dĩ vãng.

Hắn nói: “Hôm nay không đi nha môn, ta bị bệnh, cho người đi nói một tiếng là được rồi”. Sau đó đặt Vương Thủ Tài lên sập nhỏ, thấy tên mập kia bực bội kêu lên.

“Nàng nấu gì cũng được, tùy nàng cả”.

Phương Uyển Chi thấy Liên Dụ cả người lười biếng, nàng vội hỏi.

“Bệnh gì?”

Liên Dụ không trả lời, hắn ôm Vương Thủ Tài xoay người, trong miệng như đang hừ hừ một khúc gì đó, đại khái là: Có một người xinh đẹp, thanh dương uyển này, gặp gỡ bất ngờ, ta thích này hôm đó.

Ư hử xong thì thấy mình kì quặc quá, hắn đưa lưng về phía Phương Uyển Chi nói:

“Không có bệnh gì hết, là không muốn đi thôi.”

Bình sinh không hại tương tư, vừa gặp tương tư đã tương tư. Giai nhân đang ở bên cạnh, hắn muốn ra cửa mới là lạ đó.

Phương Uyển Chi nhìn bóng lưng người kia đang xoay xoay vặn vặn, tự dưng lại muốn bật cười, nàng cắn môi dưới, tiện tay ném một quả gì đó ra ngoài.

“Còn nằm đó làm gì, vào đây giúp ta đi.”

Hai người nói chuyện qua khung cửa sổ, nàng khúc khích cười, vui vẻ như nhặt được bạc trên đường.

Liên Dụ vừa nhặt quả kia vừa cắn, lại nhìn sang nói với Vương Thủ Tài.

“Nhìn thấy chưa, nàng đồng ý ở cùng ta đấy”.

Trả lời hắn, là một cái mặt mèo khinh bỉ.

Vênh váo cái gì chứ?

Liên Dụ và Phương Uyển Chi rất thân thiết, hai người cứ thế đóng cửa lại hưởng thụ thế giới của mình, quên luôn ở nhà còn có một Phương Chính đang loay hoay suy tính.

Chuyện này phải kể ra là, sau khi Tôn bà tử đưa bức tranh cho Phương Chính, ông cảm thấy những gì mình tính toán đều đổ sông đổ biển.

Liên Dụ là ai chứ, là con trai trưởng của thừa tướng trước kia, là tôn tử của vương gia khác họ, là nhị thế tổ nổi danh kinh thành. Nếu hắn muốn chơi đùa, nữ nhân dạng gì mà không có, sao có thể thích một nữ tử hung dữ như Phương Uyển Chi được.

Phương Chính tự nhận khuê nữ nhà mình ngoại trừ vẻ bên ngoài ra không có gì vượt trội, trong lòng cũng tự hiểu rõ, may mà quan tam phẩm cũng được lắm rồi. Bức họa vừa lấy về không bao lâu đã được đưa đến tay Lô Văn Miểu.

Lô Văn Miểu là Thái thường tự thiếu khanh, ngày thường chịu trách nhiệm tế tự ở trong cung, thuộc cùng biên chế với lễ bộ. Tuổi đã hơn bốn mươi, đại phu nhân đã chết mấy năm trước, trong phủ còn giữ lại vài phòng thê thiếp.

Hắn là người thích mỹ nhân, đặc biệt là các mỹ nhân ngây thơ. Bức họa vẽ Phương Uyển Chi vừa tới tay, hắn đã bị giật nảy mình.

Nếu là người Ngọc Trần Phụng Uyển giới thiệu thì sẽ đánh tiếng trước, nhưng mà Phương Chính lại hiểu nhầm ý của Liên Dụ, đương nhiên hắn chưa hề thông báo gì với Lô Văn Miểu. Chỉ là khi nhìn thấy bức tranh, cộng thêm thiếp canh năm sinh tháng đẻ, Lô Văn Miểu cũng động lòng.

Trên bức họa là một mỹ nhân vô cùng diễm lệ, hắn vừa nhìn đã ưa, quyết định vì Phương Uyển Chi mà tái giá. Được làm chính phòng, Phương Chính miệng cũng mừng đến mức nở hoa. Thế là hai bên đều được kết quả vừa lòng. Nhưng mà hôm nay Phương Chính lại nghe nói Phương Uyển Chi và Liên Dụ nắm tay nhau trên đường, lòng ông lại đắn đo. Trong lòng tự nhủ, hai người kia rốt cục là có quan hệ hay không vậy, nếu thân thiết như thế, tìm khắp Đại Yển cũng không có người con rể nào hiển hách hơn Liên Dụ được.

Chỉ là trong lòng ông lại suy nghĩ đến một chuyện, sự thực và nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai mà biết Liên Dụ có cưới Phương Uyển Chi hay không, nếu không cưới thì còn không bằng gả cho Lô Văn Miểu.

Phương Chính vừa đi vừa cân nhắc lợi hại, đi quanh sân đến mỏi cả chân. Nhưng đúng lúc đó Lô Văn Miểu lại tìm tới Phương Phủ.

Vài ngày đây bệnh thấp khớp của hắn lại tái phát, đi đường cũng không thoải mái, cho nên đã dâng sớ xin nghỉ hai ngày, vì vậy mà không hề biết đến chuyện sau khi hạ triều ngày hôm đó.

Hôm nay hắn đến là để cầu hôn, thuận tiện gặp mỹ nhân trong bức họa.

Phương Chính vừa nghe nói người này đến thì đâu dám thất lễ, vội bưng trà dâng nước mời Lô Văn Miểu vào nhà. Nhìn gương mặt nếp nhăn chằn chịt đó, trên trán có bốn nếp gấp, bụng cũng phình cả ra, còn già hơn cả tuổi thật.

Hai người ngồi trong sảnh uống trà, mỗi người một suy nghĩ.

Lô Văn Miểu muốn gặp Phương Uyển Chi, Phương Chính lại không tìm thấy Phương Uyển Chi. Nhưng mà thực ra Phương Chính cũng không muốn tìm, nếu nàng thành đôi với Liên Dụ thật, ông còn cần cái tên Lô Văn Miểu này làm gì.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Phương Chính thì liên tục thoái thác, nói Phương Uyển Chi đang đọc sách ở hậu viện, sức khỏe không được tốt, cho nên không gặp khách được, sợ nhiễm bệnh cho Lô đại nhân.

Lô Văn Miểu đã đến đây một chuyến, sao thể không nhìn được cả vạt áo của mỹ nhân, trên mặt cũng thấy vẻ bất mãn, nói tiếp hắn cũng lười, cứ thế nhấc chân tới hậu viện.

“Bổn quan nói muốn gặp, thì nàng phải đi ra cho ta xem, nói mấy thứ này với ta làm gì?”

Hắn ta xem thường gia đình Phương Chính, phú hộ thương nhân thì cũng vẫn phải nhìn sắc mặt quan triều đình. Hắn lại là quan tam phẩm kinh thành, thân phận như thế mà còn không gặp được nữ tử sao.

Phương Chính thấy Lô Văn Miểu lạnh mặt, hai bàn tay đưa ra nhưng cũng không dám kéo, hai người xô xô đẩy đẩy vô cùng lúng túng.

Đúng lúc đó có một bàn tay trắng nõn vén rèm lên, hé lộ gò má thanh tú của nữ tử, hình như đang quay đầu nói gì đó với người phía sau, khi nàng quay lại nhìn thấy tình huống trong phòng cũng ngẩn ra.

Phương Chính nhìn thấy Phương Uyển Chi trở lại, tức không biết đánh vào chỗ nào, trong lòng rủa thầm, ngươi về lúc này làm gì, ta còn chưa biết chuyện của người bên kia thế nào đâu.

Lô Văn Miểu đã vội sải bước ra nghênh đón, hắn nói liền một mạch: “Ơ! Đây là Phương cô nương phải không, thật tốt quá, đúng là mỹ nhân như tranh vẽ, Phương Chính, khuê nữ của ông đẹp tựa thủy linh, thật sự quá tuyệt”.

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, Lô Văn Miểu suýt nữa thì cắn luôn vào đầu lưỡi.

Bởi vì hắn nhìn thấy Liên Dụ từ phía sau đi tới, trên người vẫn là bộ quan bào màu hồng còn chưa thay ra, lười biếng đảo mắt qua một cái, hắn đã sợ không dám nói câu nào.

Sau lưng Liên Dụ là mười mấy cấm vệ, hàng hàng ngũ ngũ đi vào, là phái đoàn của quan nhị phẩm. Phương Chính ngơ ngẩn cả người, nhưng cũng vội vàng cho người trong phủ rót trà lên mời Liên Dụ.

Liên Dụ nhận lấy, uống một ngụm, lại đưa mắt nhìn Lô Văn Miểu, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lô Văn Miểu giận cũng không dám phát ra ngoài, khúm núm run tay áo. Hắn cực kỳ sợ Liên Dụ, bởi vì đã từng bị đánh, cho nên hắn cũng biết rõ thủ đoạn của tên này. Ngay cả Hữu tướng Trương Tư Trung cũng không dám đắc tội với người này, đâu tới lượt hắn chứ.

Trên mặt hết sức khiêm tốn, hắn hành quan lễ xong thì nói với Liên Dụ.

“Bẩm đại nhân, hạ quan… hạ quan đến là để cầu thân.”

“Cầu thân?”

Liên Dụ nhếch môi, như cười như không hỏi:

“Cầu thân với ai? ”

Lô Văn Miểu không biết vì sao lại thấy sống lưng lạnh toát, ngay cả xương sống cũng cứng ngắc. Hắn run rẩy chỉ vào Phương Uyển Chi.

“Là cầu khuê nữ của Phương Chính.”

Liên Dụ gật gật đầu, kéo Phương Uyển Chi ngồi xuống bên cạnh mình, lướt mắt nhìn thấy tên nô tài ở đằng kia đang cầm bức tranh đối chiếu với Phương Uyển Chi, ngón trỏ vung ra, một sợi tơ rất mảnh chuẩn xác cuộn bức tranh lại kéo về phía mình.

Đặt chén trà xuống, hắn nói với cấm vệ bên cạnh: “Đưa Lô đại nhân ra ngoài học quy củ”. http://credit-n.ru/blog-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.