займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Thuyền về bến » Thuyền về bến | Chương 10

Thuyền về bến | Chương 10

Chương 10: Sau cơn mưa trời lại sáng

Chuyển ngữ: Galanthus

Biên tập: Iris

Sớm hôm sau thức dậy, mọi người đều không được tự nhiên, có lẽ do cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua. Lúc đánh răng, Đào Linh thấy Tiểu Lộc cầm một cái cốc uống nước, do dự một chút mới mở lời: “Xin lỗi vì đã làm vỡ cốc của cậu, lát nữa tớ sẽ mua cái cốc khác cho cậu.”

“Không cần nữa đâu, tớ biết cậu cũng không cố ý.” Tiểu Lộc lúng túng cười.

Đúng lúc Châu Tiểu vắt khăn mặt lên, ngoảnh lại nhìn hai người họ: “Chao ôi… bây giờ diễn vở kịch “Một nụ cười xóa bỏ hận thù” à?”

Đào Linh đẩy cô một cái, Tiểu Lộc lại trợn mắt nhìn cô đáp: “Phải đấy, giờ bọn tớ cùng một phe làm thịt để câu khỏi lăn qua lăn lại cả đêm!” Mọi người nói cười vui vẻ, chỉ một lát đã quên luôn chuyện không vui tối qua.

Châu Tiểu vội vàng chuẩn bị đi học, đang do dự xem có nên trèo lên giường lấy điện thoại không thì bị mọi người trong phòng thúc giục nên đành lao đi luôn. Cô học đến 12 giờ, vội vàng ăn cơm trưa xong để tới ký túc xá của du học sinh, cô và Lee Do-woo đã hẹn nhau học lúc 1 giờ chiều.

Khi dạy cô hơi mất tập trung, Lee Do-woo đang đọc tiếng Trung bên cạnh thấy vậy chợt dừng lại: “Cô không nghe à?”

“Ơ, xin lỗi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.” Châu Tiểu hơi xấu hổ.

Học xong, Lee Do-woo định mời cô ăn cơm nhưng giờ cô thật sự không có tâm trạng social với cậu nên kiếm một cái cớ để từ chối. Mà cái cớ cũng quá buồn cười – Tôi có việc gấp, gấp đến mức lửa đốt cháy lông mày, ngàn cân treo sợi tóc. Cho đến khi rời khỏi phòng học, cô còn nghe thấy tiếng Lee Do-woo lẩm bẩm lửa … lông….đốt ở trong đó. Bởi vậy mới nói, muốn đối phó với người nước ngoài thì phải dùng những câu thành ngữ vĩ đại đến oanh tạc học, để họ giác ngộ được sự uyên thâm của văn hóa Trung Hoa, để họ phải tự than thở không bằng, khiến họ phải tự ti về quốc gia của mình.

Ra khỏi ký túc xá của du học sinh cô lập tức nhìn thấy Triệu Phiếm Chu, cô định giả vờ như không thấy cứ vậy mà đi nhưng chưa đi được mấy bước chân đã đi về hướng người ta rồi: “Anh đến đây làm gì?”

“Sao em không nhận máy của anh?”

“Sao hai hôm trước anh không gọi, hôm nay em quên không mang điện thoại.” Giọng cô lộ vẻ yếu thế.

Anh giơ tay nắm tay cô, cô hất hai lần nhưng vẫn để mặc anh dắt đi. Cô ấn mạnh móng tay vào anh.

“Làm gì vậy? Anh đau đấy.”

“Ai bảo hôm nay anh mới đến tìm em.”

“Chờ em nguôi giận.”

Cô ấn mạnh thêm: “Vậy anh cứ thử lần nữa xem. Sau ba ngày thì em mặc kệ.”

Triệu Phiếm Châu cúi đầu xuống: “Anh biết rồi.”

Ngoan vậy à? Không giống tác phong của anh ấy chút nào, cô nhìn anh đầy nghi ngờ, đẩy gương mặt anh ra: “Đừng dựa gần như vậy! Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không, cho nên hôm nay mới dễ nói chuyện như vậy?”

Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Phiếm Chu đầy vẻ khó lường: Anh nào dám làm chuyện gì có lỗi với em, là bóp chết mọi cơ hội em làm chuyện có lỗi với anh.

Một tuần sau, Châu Tiểu nghe nói hội sinh viên muốn tăng cường trao đổi cùng du học sinh, cho nên thực hiện kế hoạch “một kèm một” gì đó, để cho những bạn có hứng thú học ngôn ngữ vào một nhóm, trao đổi ngôn ngữ với nhau. Lee Do-woo được phân nhóm cùng một cô bạn xinh đẹp người Hàn. Hằng ngày, cậu chàng đều phải gặp nhau trao đổi ngôn ngữ, nên giờ học với Châu Tiểu cũng phải dừng lại. Như vậy Châu Tiểu sẽ mất đi một khoản thu, sao hội sinh viên có thể nhẫn tâm chặn đường tài lộc của người khác vậy chứ! Cô thầm nguyền rủa hội sinh viên trong lòng, hoàn toàn quên rằng bạn trai mình cũng nằm trong đó, hơn nữa còn là Phó chủ tịch hội sinh viên.

Trong buổi học cuối cùng, Lee Do-woo sống chết mời cô ăn cơm, hai người mới ngồi xuống trong quán ăn chưa được bao lâu thì đã thấy hội sinh viên tới chúc mừng kế hoạch “một kèm một” thành công do Triệu Phiếm Châu đề xuất. Anh nói mấy câu với mọi người rồi gia nhập bàn của Lee Do-woo và Châu Tiểu.

Lúc ăn cơm Châu Tiểu loáng thoáng nghe thấy có người nói rằng lúc nãy chính Tiểu Triệu cứ nhất quyết đòi đi ăn mừng, quán này cũng là do cậu ấy đề nghị, vậy mà vừa tới đã nói đi là đi, quả nhiên là vừa khác người vừa không có tình người… Cô kinh ngạc nhìn anh, anh chỉ nhún vai, tỏ vẻ không biết làm thế nào.

Bữa ăn này rất ngột ngạt, cả ba người đều không nói gì. Cơm nước xong, Lee Do-woo cất tiếng: “Cô ơi, em về trước đây, say này sẽ liên lạc với cô, bye bye.” Đầu óc Châu Tiểu lơ ma la mơ, bèn nói tạm biệt.

Trên đường trở về phòng, tâm trạng của Triệu Phiếm Châu rất tốt, anh bỗng nhiên nói muốn mua hoa cho cô khiến cô giật mình. Hai người quen nhau lâu rồi vậy mà cô chưa từng mong anh sẽ mua hoa cho mình, theo lời của anh thì hoa là một loài cỏ hình thù kỳ lạ. Mà cô cũng không cảm thấy hoa rất thối nên cũng tùy anh. Hôm nay tên này tự dưng lại nói muốn tặng hoa cho mình…

Châu Tiểu cầm một bó hoa lớn đi qua đi lại ngoài ban công, quả thật không tìm ra chỗ nào để đặt hoa. Cô vẫn thấy có gì đó là lạ nhưng không giải thích được, hình như có liên quan đến Triệu Phiếm Châu và Lee Do-woo, nói gì thì nói, tìm chỗ để đặt hoa mới là chuyện hàng đầu trước mắt.

Hết chương 10

Bình luận