Thư Viện Ngôn Tình » Thuyền về bến » Thuyền về bến | Chương 14

Thuyền về bến | Chương 14

Chương 14: Du lịch 4

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Châu Tiểu rất sầu lòng, nắm chặt một chiếc cúc áo trong lòng bàn tay. Khi đi cô rất thích nắm quần áo của Triệu Phiếm Châu, đôi khi là vạt áo, đôi khi là ống áo, nhưng lại chưa từng chạm qua cúc áo. Cô ngắm nghía chiếc cúc áo trong tay, rồi lại nhìn sang nút buộc trên ống tay. Tại sao đang yên đang lành ống tay lại có nút buộc? Có nên nói cho anh ấy không? Thôi vậy, sợ nói xong anh ấy sẽ cho rằng mình nghĩ linh tinh, về khách sạn rồi sẽ bí mật khâu lại khi anh ấy đi tắm là được, nhưng vấn đề nan giải là… tìm đâu một cây kim?

Triệu Phiếm Châu cảm thấy rất lạ, ngay khi vào phòng cô ấy đã vội vã đuổi mình đi tắm, bây giờ là sao? Cuối cùng cô ấy đã phát hiện sự quyến rũ đầy nam tính của anh đến nỗi không thể đợi được nữa ư?

Khi anh vào phòng tắm, Châu Tiểu lập tức xuống quầy lễ tân mượn kim chỉ, nhân viên có vẻ khá lạ lẫm với tình huống khách hàng mượn kim chỉ thế này nên tìm mãi mới thấy. Cô ngồi trên giường khâu cúc áo, từ bé cô rất thích may váy áo cho búp bê nên khả tvnt năng may vá cực tốt, khâu một cái cúc áo chỉ mất năm phút.

Triệu Phiếm Châu tắm xong, ra ngoài thì nhìn thấy cô đang chăm chú khâu gì đó. Thế là anh bèn hỏi: “Em đang làm gì đấy?”

Châu Tiểu giật thót mình, sao tắm nhanh vậy? Đều tại nhân viên lễ tân, tìm cái kim thôi mà lâu thế! Cô vô thức giấu áo ra đằng sau, nhưng không may tay bị kim đâm vào trong cơn hoảng loạn, cô muốn điên mất, tại sao xui xẻo thế chứ?

Triệu Phiếm Châu khẽ lắc đầu vẻ bất lực, sao cô bé này quá bất cẩn? Anh bước đến và nói: “Đưa tay cho anh xem nào?”

Miệng cô méo xệch, chìa tay ra, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Anh nhìn bàn tay cô, khịt mũi, quay sang lấy chiếc ví tvnt đặt trên bàn và lấy miếng băng dán cá nhân ở trong đó ra. Mua nó từ lần trước, cuối cùng đã phát huy tác dụng.

Khi nhìn thấy cái gì đó rơi ra khỏi ví khi anh đang lấy gì đó, Châu Tiểu đang định nói nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc như định dạy dỗ người khác cô đành thôi.

“Dán vào đi.” Triệu Phiếm Châu đưa băng cho cô ấy.

“Anh dán giúp em mà.” Châu Tiểu chìa tay ra trước mặt anh, nói vẻ tủi thân.

“Em vừa làm gì vậy? Nếu anh không nhầm thì đây là quần áo của anh.” Anh vừa dán vừa hỏi.

“Em khâu lại cái cúc cho anh thôi.” Lần này cần phải giả vờ vô tội, thật hồn nhiên và thật ngây thơ, thế là cô mở to mắt chớp chớp nhìn anh, đong đầy nước.

“Mất thì thôi, tại sao phải khâu lén lén lút lút? Bây giờ thì hay rồi, bị kim đâm vào tay mình. Em xem, lúc nào làm việc cũng hấp tấp thế hả?

Hấp tấp con khỉ, anh tưởng là tóc chắc! Em còn muốn giật luôn ra đấy!

Châu Tiểu bĩu môi, nghĩ thầm: Tại sao phải khâu lén lén lút lút hả? Còn không phải vì sợ anh bây giờ nghĩ linh tinh sao?

…Ừm… Người nào đó còn đang nghĩ… Tại sao những lúc thế này anh toàn tiết kiệm chữ như vàng vậy? Cô nhớ một Triệu Phiếm Châu nói chuyện ngắn gọn quá!

“Không phải, thật ra… anh dán nhanh hơn được không, để em còn khâu nốt cho xong?” Châu Tiểu không thể không ngắt lời anh, trên thực tế vết thương này không cần dán băng cá nhân, cái kim bé tí đâm thì mất được bao nhiêu máu? Dẫu có chảy đến ngày mai cũng chỉ đầy được một cái chén. Thế nhưng cô không dám nói mình nên tự dán, bởi nếu không ai đó sẽ không để yên cho mất. Mà sao hồi tvnt ấy Châu Tinh Trì không mời tên này  đóng vai Đường Tăng trong Đại thoại Tây Du nhỉ? Chắc chắn đó sẽ là một vai diễn tuyệt vời.

Anh liếc nhìn cô, sau đó nhanh chóng dán băng cá nhân lên: “Em đang mắng anh trong lòng đấy à!” Tên là một thầy bói, chắc chắn là một thầy bói!

Cây kim thoăn thoắt đưa qua đưa lại trong tay cô, cuối cùng một cúc áo đẹp tuyệt được khâu xong. Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh lấy làm lạ: “Đúng là hiếm khi thấy được nhanh nhẹn thế này!”

“Anh kinh ngạc lắm hả? Có ngưỡng mộ em không? Có cảm thấy em giống một người vợ hiền mẹ đảm không? Muốn lấy về không?” Hiếm khi Châu Tiểu được dịp vênh váo.

“Dáng vẻ đó không phải kinh ngạc mà là bị mù.” Á… tại sao trên đời tồn tại loại người này được cơ chứ? Mỗi khi tên này mở miệng, mình chỉ muốn đập tơi tả!

“Xuống quầy lễ tân trả kim chỉ đi.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh, đẩy hắn ra, nhất định phải đẩy hắn ra, nếu chờ thêm một giây một phút nữa, cô chắc chắn sẽ khiến tên này máu văng một trăm mét mất.

“Tại sao anh phải đi trả?”

“Bởi vì bây giờ em cực kì muốn lấy kim đâm anh thành hàng trăm hàng nghìn cái lỗ. Nếu anh không mau chóng lấy vũ khí đi, thì tự gánh chịu hậu quả.”

Anh bĩu môi, ngoan ngoãn cầm kim chỉ đi trả.

Sau khi anh ra ngoài cô mới chuẩn bị quần áo tắm rửa. Khi đi ngang qua bàn, ánh mắt cô bất giác lướt qua chỗ sàn nhà mà thứ vừa rơi ra từ ví của Triệu Phiếm Châu, khôn biết là thứ gì? Châu Tiểu ngồi xổm xuống tìm, do cô bị cận nhẹ nên khi cầm thứ đó trên tay cô mới nó là gì. Cô thề nếu biết đó là gì thì sẽ không bao giờ tìm! Nếu cô biết mình vừa cầm thứ đó lên đúng lúc Triệu Phiếm tvnt Châu về thì cô không đời nào tìm!

Hai người như thể bị sét đánh trúng, giật mình nhìn đối phương, mãi không biết phản ứng ra sao.

“Ừm… em có thể trả lại cho anh không?” Triệu Phiếm Châu phản ứng đầu tiên, nuốt nước bọt hỏi mà mặt đỏ lừ.

Châu Tiểu cũng tỉnh lại, nhanh chóng ném trả cho anh, người lao thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại và khóa chặt.

Cô dựa vào cửa phòng tắm và che ngực, trái tim như muốn nhảy xổ ra ngoài. Trong…trong…ví tiền của hắn….lại…có….có bao cao su…. Chết tiệt, đầu óc đặc như keo dán, chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì.

Triệu Phiếm Châu cầm bao cao su mà Châu Tiểu vừa ném cho ở trong tay mà bối rối không biết làm sao… Thứ này là do đứa bạn cùng phòng ném cho anh trước khi đi, lúc ấy không suy nghĩ quá nhiều nên tiện tay cất vào ví. Hơn nữa, sau sự việc bạn cùng phòng của cô, anh luôn cảm thấy trên một số phương diện phía đàn ông con trai nên chịu trách nhiệm, và… Dù nói thế nào anh vẫn là con trai, đi du lịch với bạn gái lại cùng thuê một phòng thì cũng nên chuẩn bị nó dưới bất kì hoàn cảnh nào là chuyện bình thường. Thế nhưng các lí do này có thể trả lại trong sạch cho anh không? Phải làm sao bây giờ? Liệu cô ấy sẽ có nghĩ anh là một kẻ háo sắc không? Liệu cô ấy có nghĩ anh đã lên kế hoạch đưa cô ấy vào tròng từ rất lâu không? Liệu cô ấy có bơ anh không? Anh nhìn cánh cửa phòng tắm mà đau đầu cực kì, lần đầu tiên trong lời anh cảm thấy tvnt dẫu có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi.

Hết chương 14

Bình luận