Thư Viện Ngôn Tình » Thuyền về bến » Thuyền về bến | Chương 15

Thuyền về bến | Chương 15

Chương 15: Quay về

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho 排骨饭

Sáng sớm hôm sau, Châu Tiểu đang mơ mơ màng màng đánh răng trước gương trong phòng tắm mà có cảm giác người mình sai sai. Cô nheo mắt lại gần gương, vết đỏ đỏ ở cổ là dấu hiệu gì? Bị muỗi cắn chăng? Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ, một số hình ảnh cảm xúc mãnh liệt tối qua tự dưng chui vào não! Làng nước ơi! Dấu hôn trong truyền thuyết… Đài Loan gọi là dấu dâu tây, Hồng Kông gọi là cà-ri gà, còn phương Tây gọi là hickey… Cô tài năng quá chăng?

Cô miết cổ thật mạnh lại càng đỏ hơn! Mẹ nó, rất muốn vặt cổ tên nào đó thành bóng để đá!

Châu Tiểu buồn bã ra khỏi phòng tắm, tiện thể đá luôn Triệu Phiếm Châu đang ngồi xổm tìm giày dưới sàn nhà. Anh ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt vô (số) tội: “Sao đá anh?”

Cô định nói nhưng nói ra lại khiến cô nhớ đến hình ảnh tối qua làm mình bực bội: “Không có gì, hôm nay nhìn mặt anh đáng ghét quá thôi!”

“Em đến thời kì mãn kinh à?” Anh tìm giày, tối qua người nào đó đá giày của anh vào trong gầm giường.

“Anh mới đến thời kì động dục.” Nếu là ngày thường, cô còn chú ý đến hình tượng đáng thương mà không ăn nói lung tung, nhưng hiện tại trong người đang vô cùng bực dọc còn bảo chờ mặc quần áo rồi ra ngoài! Khoan đã, có phải cô đã quên không mang áo len cao cổ không!

Anh thấy cô đột nhiên lao thẳng đến chỗ cái va-li mà khó hiểu, hôm nay cô gái này làm sao vậy? Ăn phải thuốc nổ chăng?

“Không có, không có, không có rồi, sao không có nhỉ!” Châu Tiểu vội vàng lục tung quần áo trong va-li lên: “À phải rồi, khăn quàng cổ, khăn quàng cổ, mình nhớ mình có mang theo, ở đâu nhỉ… khăn ơi… xuất hiện đi… khăn ơi mày xuất hiện đi… A a a a, mình muốn điên mất!”

Triệu Phiếm Châu vừa đi giày vừa nhìn mà khiếp vía, sao vậy hả?

Cô ấy bỗng dưng nhảy đến trước mặt anh, chống nạnh hỏi: “Mau ra ngoài mua khăn quàng cổ cho em!” Đầu anh né sang một bên như chiếc com-pa quay giữa văn chương của Lỗ Tấn.

“Mua khăn á? Sao muốn mua khăn?” Anh thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao cô ấy dậy xong bỗng dưng biến thành Mẫu Dạ Xoa?

“Bảo anh đi mua thì cứ đi đi.” Cô tặng anh cái lườm cháy mặt.

“Hay là mình cùng ra ngoài đi mua đi, anh cũng không biết em thích kiểu nào.” Thôi, mình đành nhượng bộ vậy. Chẳng phải hàng tháng con gái phụ nữ đều có mấy ngày vô lý đấy sao, có lẽ ngày đó đến rồi.

“Không được, em không chọn được, bây giờ anh đi ra ngoài mua ngay cho em đi.”

“Bây giờ á?” Ôi điên rồi, không dưng đòi mua khăn, đã thế trời đâu có lạnh.

Cô gật đầu thật mạnh!

“Mới sáng ra em đã muốn cãi nhau với anh à?” Lạ thật, bỗng dưng không đâu bảo mình đi mua khăn?

“Ai muốn cãi nhau với anh? Anh bị ảo tưởng à?” Bảo không có mà lại nói lảng sang chuyện khác.

“Vậy lát nữa mình cùng đi mua.” Anh chốt lại.

Cổ thế này thì làm sao ra ngoài được? Vớ vẩn! Mắt không biết nhìn hả? Cổ đầy dấu đỏ là chuyện tốt của tên khốn kiếp nào hả? Cô liên tục mắng chửi trong đầu.

“Anh nhất định phải ra ngoài mua khăn cho em.” Cô đành dùng chiêu làm nũng.

“Cho anh lí do rồi đi mua cho em.” Anh khoanh hai tay nhìn cô đầy tỉnh táo, đừng hòng dùng được chiêu này với mình.

“Điên chết mất, cổ em đầy dấu đỏ đây này, anh không có mắt nhìn hả!” Cô sáp cái cổ lại gần.

Triệu Phiếm Châu nghi ngờ nhìn cô, một giây, hai giây, ba giây, ting! Cuối cùng đã hiểu! Đỏ mặt quơ lấy ví tiền, thốt ra một câu “Anh sẽ về ngay” rồi lao ra ngoài ngay lập tức.

Hai người đi dạo trên phố, Châu Tiểu thỉnh thoảng chỉnh khăn trên cổ rồi lại lườm anh, mua cái khăn xấu xí như vậy! Triệu Phiếm Châu đuối lý nên chỉ biết giả vờ như không thấy, ai bảo không đi cùng cơ? Anh đi đâu để mua được khăn đẹp trong trường hợp cấp bách này cho cô đây? Có là tốt lắm rồi.

May là đồ dân tộc Vân Nam đã đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Châu Tiểu đang chọn quà về cho bạn bè, hôm nay là ngày du lịch cuối, ngày mai họ phải về trường thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ đông.

“Anh thấy cái này có được không?” Cô giơ mặt nạ gỗ hớn hở hỏi anh.

Anh tự nhận mình có khiếu cảm nhận nghệ thuật, thế nhưng cô ấy định mua tặng ai?

“Em nghĩ bạn em nhận được quà này có vui không?”

Cô chăm chú suy nghĩ một lúc, nhìn lại cái mặt nạ, đẹp mà, chỉ là hơi… dữ tợn, nhưng xu hướng hiện nay chủ yếu là loại hình phi chính thống, những đứa trẻ kì kì lạ lạ còn dữ tợn hơn nữa cơ. Đành thôi vậy, có lẽ chẳng ai vui khi nhận được thứ này đâu, mua về treo ở kí túc xá trừ tà còn tạm được. Cô chán nản thả cái mặt nạ xuống, muốn mua quá… Ầy? Cô lại bắt đầu muốn quậy.

“Hay là em mua tặng cho anh?” Cô hỏi Triệu Phiếm Châu hững hờ bên cạnh.

“Người anh ở đây, nếu cần sẽ tự mua được?” Anh không thèm thứ này, quà lưu niệm là một trong những thứ anh cho là ngớ ngẩn nhất.

“Em tặng anh có ý nghĩa khác mà.”

“Khác ở chỗ nào?” Lấy anh làm cái cớ để mua linh tinh thì có.

“Ài… hôm nay trời nóng thế này mà em phải quàng khăn, sao yếu thế cơ chứ?” Cô vừa than vãn vừa tháo khăn ra để cổ bớt nóng.

“Vậy thì mua!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đỏ gay.

Ha ha… Thắng một chiêu hiểm.

Lúc này Triệu Phiếm Châu còn chưa biết rằng, chiếc mặt nạ quái dị này sẽ trở thành thứ duy nhất trong mà anh có thể thấy vật nhớ người trong suốt ba năm sau này.

*

Kỳ nghỉ đông thoáng chốc đã trôi qua hai tuần, khuôn viên trường vắng lặng, chỉ có một vài chú mèo con lang thang, căn-tin cũng không mở cửa. Khi về đến kí túc xá, Châu Tiểu đoán trong phòng sẽ không có ai, nhưng lạ là ngoài ban công vẫn còn mấy bộ quần áo. Ban đầu cô còn tưởng ai đó quên thu vào, lúc vừa thu vừa quan sát, thật sự còn có người chưa về Ai vậy nhỉ? Ai trong phòng họ bắt đầu mặc loại quần áo ít vải thế này?

Điều càng kì lạ hơn là tối đó vẫn không có ai về, cô nhắn tin hỏi từng người cùng phòng nhưng chẳng có ai hồi âm. Sao quái lạ vậy? Cô phải về nhà, không muốn trở thành nữ chính trong câu chuyện ma trường học đâu.

Buổi trưa, cô và Triệu Phiếm Châu ăn cơm tại một quán cơm nhỏ ngoài trường, lúc hai người đang bàn bạc thì người mà cô không muốn thấy nhất đột nhiên xuất hiện – Giả Y Thuần. Cô nàng mặc chiếc váy len trắng phối với áo khoác màu hồng dài đến đầu gối, trông tuy không lộng lẫy nhưng toát lên nét trẻ trung, thanh thoát. Châu Tiểu bất giác nhìn áo len lông cừu trên người mình mà chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, tuy nhiên trước khi tìm ra một cái lỗ phải tìm được một cái hố để chôn t trước mặt này đã. Ai bảo hắn hẹn cô đi ăn cơm cùng?

Triệu Phiếm Châu mở to mắt không hiểu đầu cua tai nheo, lần trước cô nói muốn làm quen Giả Y Thuần, cải lương không bằng bạo lực, làm quen đúng lúc ăn cơm ư?

Giả Y Thuần ngồi xuống vô cùng tự nhiên, khẽ gật đầu mỉm cười chào Châu Tiểu “Hi”. Đậu! Gật đầu quái gì! Tưởng mình là chủ tịch nước đi thanh tra chắc?

Châu Tiểu cũng mỉm cười gật đầu, ngọt ngào cất một tiếng “hi, thua người không thể thua trận được.

“Thường nghe Phiếm Châu nhắc đến cậu, lần này có thể coi là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng rất hay, kiểu giọng như tiếng chuông ngân chính là đây hả?

Châu Tiểu không cười không nói, mặc dù cô không thông mình nhưng không ngu ngốc đến mức không nghe ra hàm ý chữ “thường” mà Giả Y Thuần muốn truyền đạt đến mình.

“Em ăn gì?” Triệu Phiếm Châu vội hỏi, không phải anh không chú ý tới bầu không khí lạ kì giữa hai người họ.

“Cơm sườn.” Giả Y Thuần đáp.

Châu Tiểu thầm cười lạnh trong lòng, cao ráo thoát tục như vậy thì ra chỉ đến ăn cơm, còn tưởng cô là ăn hoa lớn lên cơ đấy!

Phải chăng cô đã nghĩ quá nhiều? Châu Tiểu luôn cảm thấy Giả Y Thuần đối địch với mình ở khắp mọi nơi, ví như:

“Ủa, em tưởng anh không ăn cà rốt mà?” Giả Y Thuần tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Tay Châu Tiểu đang gắp cà rốt trong khay cho Triệu Phiếm Châu bỗng khựng lại, hơn nửa năm nay anh ấy đều ăn cà rốt cho cô, vậy mà bây giờ mới biết anh ấy không ăn?

“Thì bây giờ ăn.” Triệu Phiếm Châu hững hờ nói, tự tay gắp cà rốt trong khay của Châu Tiểu vào khay mình.

“Vậy à, em còn nhớ hồi bé bà ép anh ăn cà rốt mà anh còn chạy vào WC nhổ ra cơ!” Cô nàng như đang kể lại chuyện cũ.

Vâng, cô không biết mình đang ngược đãi bạn trai cơ đấy, được chưa? Có thể im miệng ăn cơm được không? Đừng tức giận, đừng tức giận, hãy cười lên ~~~ ~ ^ _ ^: “Ồ, nhìn không ra hồi bé anh ấy kén chọn thật đó!”

“Ừm, hồi bé anh ấy thường bỏ hết cà rốt bà gắp cho đi, không thì cũng nhờ tôi ăn hộ anh ấy.”

Cười lên nào ~~~ Cười lên nào ~~~ ^ _ ^, tâm đầu ý hợp mà, nào ai không biết?

Hết chương 15

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận