займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Thuyền về bến » Thuyền về bến | Chương 6

Thuyền về bến | Chương 6

Chương 6: Rơi vào thiên la địa võng

Chuyển ngữ: Galanthus

Biên tập: Iris

            Tôi bị mất trí nhớ ư? Sao lại chỉ nhớ tới đôi mắt cười của anh ấy thế này?

            Bước 1: Quăng lưới lần thứ nhất

Mang theo hi vọng hoàn thành nhiệm vụ, Châu Tiểu nhắm mắt đi ăn cơm cùng Triệu Phiếm Châu. Ăn cơm với một anh chàng đẹp trai dĩ nhiên thích lắm, nhưng mà đi ăn cùng một anh chàng đẹp trai đã có chủ thì lại có cảm giác là lạ.

Đúng là đồ độc ác, chọn phòng ăn đắt như vậy, nếu biết trước thế này ngày hôm đó dù chết cô cũng không ngồi vào cái chỗ đó.

Cắn răng gọi món xong, cô lặng lẽ ngồi ăn cơm, chẳng có hứng thú đưa qua đẩy lại với một tên lừa đảo.

Triệu Phiếm Châu trông vẻ mặt bực bội của người ta mà không nói lời nào, mình thật sự khiến cho người ta ghét đến thế à?

“Tính tiền.” Châu Tiểu thầm nghĩ, cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi.

“Chị ơi, anh đây đã thanh toán rồi ạ.” Cô nhìn Triệu Phiếm Châu đầy nghi ngờ, cậu ta đã thanh toán khi đi vệ sinh ư?

Triệu Phiếm Châu đứng lên nói: “Về thôi.”

Châu Tiểu vội vàng đứng dậy, hơi ngượng ngùng, hình như lúc nãy cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Không đúng, không đúng, tại sao cậu ta lại mời cô ăn cơm nhỉ? Chẳng lẽ…cậu ta muốn tán tỉnh cô ư? Cũng không đúng, dù có chơi đùa đi chăng nữa thì sao tìm cô chứ? Trong ngôi trường này có biết bao con gái, mà dáng người cậu ta y như người mẫu thì chắc hẳn phải có nhiều cơ hội lắm chứ.  A… cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời rồi hét lên, phiền chết mất!

Triệu Phiếm Châu nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của cô chỉ cảm thấy rất buồn cười.

 

            Bước 2: Quăng lưới lần thứ hai

“Haizzz…” Châu Tiểu ngồi trước máy tính thở dài.

“Thở dài một lần sẽ giảm thọ ba năm đấy!” Đào Linh vừa đi qua chô cô vừa phát biểu một câu.

“Xì ~ Lần trước cậu cũng nói vỡ gương sẽ giảm ba năm tuổi thọ đấy thôi.” Cô thờ ơ đáp lại.

“Cậu than thở gì đấy?” Tiểu Lộc ló đầu ra khỏi màn và hỏi.

“Lần trước tớ đã kể với các cậu gặp được một anh chàng đẹp trai trên xe buýt rồi mà. Hôm nọ tớ đi ăn một bữa với cậu ta, rồi cho số QQ, sau đó…”

“Và rồi hắn cứ tán tỉnh cậu à?”

“Không hẳn. Thỉnh thoảng cậu ta mới nhắn mấy tin, cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Vậy cậu phiền não cái gì?”

“Cậu ta có bạn gái rồi, như vậy không tốt lắm!”

“Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không, hai người đã làm gì đâu?”

“Thì cũng đúng, nhưng mà tớ vẫn có cảm giác mình đang làm chuyện xấu vậy!”

“Cảm giác đạo đức của cậu thừa quá rồi đấy!”

“Tớ vốn chính là một thánh nữ rất có đạo đức mà!” Mấy cô bạn trong phòng trợn tròn mắt. Thánh nữ cơ đấy? Thánh nữ hoa quả thì đúng hơn, quả cà chua bi!”

 

            Bước 3: Quăng lưới lần thứ ba

Tiếng tin nhắn “ting ting” vang lên, Châu Tiểu mở tin nhắn ra xem.

            Người gửi: Triệu Phiếm Châu

            “Cậu đang làm gì vậy?”

Châu Tiểu nhanh chóng ấn phím trả lời: “Học bài.” Nhắn xong lại thấy chột dạ, nói là học bài chi bằng nói cô ngồi một mình yên tĩnh trong phòng tự học đọc tiểu thuyết đúng hơn.

            Người gửi: Triệu Phiếm Châu

“Ở phòng nào?”

Cô chạy nhanh ra bên ngoài nhìn số phòng tự học, quay lại cầm lấy điện thoại di động: “Phòng 109, cậu định đến à?”

Đợi năm phút vẫn không thấy tin nhắn mới. Trong lòng cô hơi khó chịu, lại cúi đầu đọc sách.

Triệu Phiếm Châu bước vào phòng học thì thấy cô đang tập trung đọc tiểu thuyết, còn nói là “học bài” cơ à? Do Châu Tiểu đọc quá nhập tâm, tiện tay vén mấy ngọn tóc rũ xuống ra sau tai, vừa mới làm xong thì đã có mấy sợi tóc lại rơi xuống. Cô bực bội vuốt lại tóc, ánh mắt vẫn không rời cuốn tiểu thuyết một lúc nào.

Anh nhẹ nhàng lại gần và vén tóc ra sau tai giúp cô. Châu Tiểu sợ hết hồn, ngước lên nhìn người nọ, anh đứng ngay trước mắt cô khiến ánh sáng không thể chiếu thẳng, bao quanh chiếc áo trắng của anh như tạo nên một quầng sáng vàng, trông ấm áp vô cùng. Cô cảm giác tim mình như lỡ một nhịp.

 

            Bước 4: Tự chui đầu vào lưới

            Thuyền hư hỏng 22:33:08

            “Đói không? Có muốn tớ mua đồ ăn khuya cho cậu không?”

            Châu Tiểu 22:33:17

            “Không, nhưng cậu mua tớ cũng không có ý kiến gì ^^”

            Thuyền hư hỏng 22:33:26

            “Muốn ăn gì?”

            Châu Tiểu 22:35:36

            “Đợi tớ chút, để tớ hỏi mấy đứa trong phòng.”

Châu Tiểu ngẩn người trước máy tính, làm sao đây? Cậu ấy đối xử với cô tốt lắm, và lần trước cậu ấy còn nói cho cô biết cô bạn xinh đẹp tên Giả Y Thuần ấy chỉ là hàng xóm chứ không phải bạn gái. Thế nhưng, cậu ấy chưa hề tỏ tình với cô, có phải quay đi quay lại cũng chỉ có mình cô tự đa tình hay không?

            Châu Tiểu 22:36:45

            “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc.”

            Tiểu Lộc 22:37:29

            “Cậu gọi hồn đấy à?”

            Châu Tiểu 22:37:33

            “Đừng hung dữ vậy chứ”

            Tiểu Lộc 22:37:35

            “Gọi tớ bảo gì đấy, cùng ở trong phòng còn bày đặt nhắn tin.”

            Châu Tiểu 22:37:37

            “Tớ không tiện nói với cả mọi người.”

Tiểu Lộc 22:37:39

            “Cậu đang mơ xuân à?”

            Châu Tiểu 22:37:42

            “Ừ thì… Cái tên Triệu Phiếm Châu đó hỏi tớ muốn ăn khuya không?”

Tiểu Lộc 22:38:08

            “Sao bảo hắn có bạn gái rồi cơ mà? Hắn còn ân cần vậy làm gì?”

            Châu Tiểu 22:38:12

            “Hắn nói là hàng xóm, không phải bạn gái.”

            Tiểu Lộc 22:38:32

            “Cậu chắc chứ? Đàn ông ai chẳng nói như vậy, chỉ là em gái kết nghĩa mà thôi!”

            Châu Tiểu 22:38:35

            “Cậu đúng là quá bất mãn với bọn con trai đấy. Khoan đã, đây không phải điểm chính.”

            Tiểu Lộc 22:38:43

            “Thế điểm chính là gì?”

            Thuyền hư hỏng 22:39:08

            “Đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”

Châu Tiểu 22:39:33

            “Điểm chính là hình như hắn đối xử với tớ rất tốt và tớ cũng có hơi thích hắn, phải làm sao giờ? Hắn cũng không nói gì với tớ, thật là, có phải đàn ông không chứ? Thích hay không thì phải nói rõ cho tớ biết chứ, hại tớ cứ đoán mãi, mệt chết đi được, cmn”

Thuyền hư hỏng 22:39:45

            “Ừm… Tớ là Triệu Phiếm Châu, hình như cậu nhắn nhầm rồi.”

            Châu Tiểu 22:39:53

            “A~~~~~ Tiểu Lộc, giết tớ đi, tớ gửi nhầm tin định nhắn cho cậu cho Triệu Phiếm Châu rồi, không những đã thổ lộ mà lại còn nói bậy cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn.”

            Thuyền hư hỏng 22:40:05

            “Ừm… Tớ cũng không muốn nói nhưng mà … cậu lại gửi nhầm rồi.”

            Tiểu Lộc 22:40:25

            “Cậu làm gì mà nãy giờ chẳng nói gì cả thế?”

            Châu Tiểu 22:40:36

“Tớ điên mất thôi, cho dù tin này được gửi cho thì hãy cho tớ một đao cho tớ được chết thoải mái đi.”

Tiểu Lộc 22:40:39

            “Cậu đang nói gì đấy? Đã xảy ra chuyện gì? Tớ chẳng hiểu gì cả?”

Thuyền hư hỏng 22:42:00

“Mười phút nữa tớ đợi cậu ở dưới sân, chúng ta cùng đi ăn khuya nhé?”

Châu Tiểu 22:43:07

“Sao cũng được.”

Triệu Phiếm Châu ngồi trước máy tính cười như điên, càng ngày anh càng thích cô, hơn nữa cô còn vừa giúp anh giải quyết luôn cửa ải bày tỏ phiền toái này, nên cảm ơn cô ấy thế nào đây?

 

Bước 5: Thu lưới

Mười phút sau.

Triệu Phiếm Châu mỉm cười ngắm nhìn Châu Tiểu đang vội vàng lao xuống dưới tầng, vội nói:            “Cẩn thận một chút, tớ cũng không chạy đi đâu đâu.”

Mẹ nó! Hắn có thể độc miệng hơn nữa không hả? Cô định lườm anh, nhưng đối mặt với ánh mắt quá đỗi thân thương ấy, trong đầu bỗng dưng vang lên lời bài hát của Phạm Vĩ Kỳ “Ánh mắt cười của anh, cong như một cây cầu…”.

Và Châu Tiểu hoàn toàn quên sạch những chuyện xảy ra sau đó, cô chỉ nhớ mình mặt mình đỏ au, tim đập nhanh.

Cuối cùng cô mơ mơ màng màng trở thành bạn gái của Triệu Phiếm Châu.

Mãi sau này nhớ lại buổi tối hôm đó cô cảm thấy lạ lắm, sao mình như bị mất trí nhớ vậy, chỉ nhớ được mỗi ánh mắt cười của người ta.

Hết chương 6

Bình luận