Thư Viện Ngôn Tình » Cửa hàng chế biến tiếc nuối » Tiếc nuối | Chương cuối

Tiếc nuối | Chương cuối

Chương 4: Trở về nhà

Chuyển ngữ: BTCĐ

Biên tập: Iris

2e2a5c22c4ae8bd923dd73f40e484639

“Con người thật sự là loài kỳ lạ.” Bá Nha thở dài, nhìn trời, nói: “Vì sao các người phải chờ tới khi mất đi mới biết quý trọng?” Dứt lời, anh liền quay đầu, đôi mắt màu lam nhạt nhìn Trình Nặc vẻ sâu xa, nặng nề nói: “Ha ha, cô thật sự phải đợi đến khi tiếc nuối biến thành nguyện vọng mới biết đau sao?”

Từ lần đầu tiên đến ngõ Miêu Vĩ Ba, Bá Nha đã nói qua, chỉ người trong lòng chứa đầy tiếc nuối đau thương mới có thể tìm tới nơi này. Đúng vậy, khi vừa mới bắt đầu, Trình Nặc đúng là mang theo tiếc nuối và chuyện xưa đến đây. Nhưng cô không có dũng khí nói ra chuyện xưa của mình…

Chợt nghe hai chữ “nguyện vọng”, cơ thể Trình Nặc theo bản năng run rẩy, miệng há ra nhưng không phát ra âm thanh. Bây giờ, cô có tư cách gì để hỏi thăm tin tức của người kia? Ông ấy nhất định rất hận cô? Bởi vì, cô đã khiến ông ấy mất mặt, cực kỳ mất mặt.

Trong vườn hoa nhỏ, Bá Nha và Trình Nặc sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mặt trời chiếu trên người bọn họ nhưng không nóng cháy. Bá Nha nói: “Tôi có thể cho cô một vài gợi ý, ông ấy bị bệnh, rất nghiêm trọng. Không muốn xem sao? Dù sao cô cũng là người thân duy nhất trên đời này của ông ấy.”

“Mất mặt người thân.” Trình Nặc nắm chặt tay, giọng nói đã hơi khàn khàn đi: “Ông nội sẽ không tha thứ cho tôi.”

Đúng vậy, cô đâu xứng đáng được tha thứ chứ? Thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trình, ông nội đặt tất cả hi vọng trên người cô, nhưng cô lại năm lần bảy lượt khiến ông thất vọng.

“Năm tôi mười hai tuổi, cả nhà đi du lịch, lại bị tai nạn giao thông. Mọi người trên xe, bố, mẹ, bà nội, cô, trong giây phút khi xe lật họ liền bao quanh tôi, mới giữ được mạng của tôi. Từ đó về sau, tôi và ông nội sống nương tựa lẫn nhau. Anh không biết khi đó chúng tôi sống khổ sở thế nào đâu, một đại gia đình vốn vô cùng náo nhiệt đột nhiên chỉ còn lại hai ông cháu, trước đó ông nội là một người đầy sức sống biết bao nhưng chỉ một đêm tóc đã bạc trắng hơn phân nửa. Khi đó tôi đã thề, nhất định phải hiếu thuận với ông, nghe lời ông nói, vĩnh viễn không đối nghịch với ông.”

“Ông hi vọng tôi thi vào một trường đại học tốt nhất, sau này kế thừa y bát của ông, chuyên nghiên cứu các định luật vật lý này, định luật vật lý kia, tôi liền ngoan ngoãn thi vào khoa Vật lý, hoàn thành tâm nguyện của ông. Tôi cố gắng, vô cùng cố gắng nhưng tôi thật lòng không hề thích những con số logic này một chút nào, tôi thi ròng rã ba năm nhưng mỗi một lần ông đều không hài lòng, bắt tôi phải thi lại… Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ điên mất.”

“Cho nên, cô trốn khỏi ông ấy?”

Trình Nặc không nói gì ôm vai, coi như ngầm thừa nhận. Cho đến tận bây giờ, cô luôn là người nhu nhược, cô thậm chí còn không có dũng khí tranh cãi với ông nội, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Anh muốn cô mở miệng thế nào?

– Ông nội, thật ra con thích vẽ tranh nhất.

– Ông nội, con có thể không đi thi nữa được không? Con thật sự không thích đọc sách Vật lý.

– Ông nội, thật ra vẽ tranh cũng có thể kiếm tiền, con thậm chí còn được khen thưởng.

……

Những lời này, có lẽ cả đời cô cũng không nói nên lời. Bây giờ, ông bị bệnh, làm sao cô dám đối mặt với ông chứ?

“Xin lỗi…” Tiếc nuối lớn nhất của cô, chính là không thể trở thành người ông nội mong muốn, cô phụ tâm huyết và hi vọng của mọi người, cô phụ ông nội sống nương tựa lẫn nhau.

“Sợ nhất chính là kiểu con gái như cô.” Bá Nha vỗ trán: “Hay là chúng ta đổi đề tài? Xem trong kiện hàng cô đưa tới hôm nay có cái gì?”

Trình Nặc ngẩng đầu, trong nháy mắt nhất thời sững sờ tại chỗ, lưng cứng ngắc. Đó là một con gấu đồ chơi kiểu cũ, đã có chút tuổi đời, hai lỗ tai gấu thậm chí có chỗ còn có vết may vá. Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, khi còn nhỏ ngồi ở đầu giường, vụng về may vá con gấu, đây là… đồ chơi khi còn nhỏ của cô, bởi vì đây là món quà sinh nhật cuối cùng bố mẹ trước khi mất tặng cho cô nên cô vẫn giữ nó trong tủ quần áo. Vì sao nó lại ở trong tay Bá Nha?

Bá Nha nhíu mày, đáp: “Không phải vừa mới nói rồi à? Đây là kiện hàng hôm nay cô đưa tới, à, tôi quên nói cho cô biết, tiếc nuối của một số người sẽ không xuất hiện dưới hình thức thư từ, có thể gởi một ít đồ quan trọng gì đó.”

“Ông nội?”

Nhân lúc Trình Nặc kinh ngạc đến ngây người, Bá Nha đã đưa con gấu đồ chơi đến trước mặt cô: “Có muốn biết tiếc nuối của ông nội cô không?”

Đưa tay ôm lấy con gấu, cảm giác quen thuộc bao quanh lấy cô. Xích đu ở nhà ông nội, di ảnh cha mẹ treo trên tường, và tờ giấy khen thật to trong phòng cô… Trong cảm giác thân thiết cảm đã lâu không thấy, giọng ông nội già nua mà mạnh mẽ chậm rãi vang lên bên tai Trình Nặc.

Cách đây không lâu, tôi đem tâm huyết sáng tác học thuật suốt đời viết thành sách xuất bản, tất cả học sinh và đồng nghiệp đều dồn dập đến chúc mừng tôi. Nhưng tôi lại không hề vui một chút nào, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì trước đây tôi cho rằng đây là tâm nguyện lớn nhất của cả đời tôi, mà khi thực hiện được nó, tôi lại đột nhiên nhớ tới cháu gái nhỏ của tôi.

Cháu gái nhỏ của tôi là Nặc Nặc, là đứa trẻ người gặp người thích. Năm đó, khi xảy ra tai nạn giao thông, chỉ còn mình nó còn sống, nó chờ đợi trong đêm tối mưa to gió lớn suốt mười mấy giờ mới được cứu giúp, trong mười mấy giờ này, nó tận mắt chứng kiến người thân từng người từng người chết đi. Có thể tưởng tượng, tình cảnh đó là khiến người ta tuyệt vọng và sợ hãi biết bao, cho dù là người lớn cũng chưa chắc có thể chấp nhận được. Nhưng Nặc Nặc của tôi hiểu chuyện, không kêu la một tiếng đau, không rơi một giọt nước mắt.

Cả đời này tôi đều nhớ cảnh tượng nó vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện. Khi đó tôi đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, đau khổ mất đi người nhà nghiền tôi thành từng mảnh nhỏ, dù từ trước đến nay không tin quỷ thần nhưng tôi cũng yên lặng cầu nguyện, nhất định phải để Nặc Nặc sống, nhất định phải sống! Cho nên, khi đứa trẻ này thật sự mở mắt ra, nước mắt già nua của tôi nhịn không được rơi xuống.

Lúc này Nặc Nặc lại vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp của nó ra, nói câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy: “Ông nội đừng khóc.”

Đó là đứa trẻ hiểu ý người khác, hiếu thuận, hiểu chuyện biết bao. Mọi người đều khen Nặc Nặc nhà tôi như vậy, nhưng tôi lại quên mất một vài chuyện rất quan trọng. Tôi quên rằng đứa trẻ sẽ lớn lên, quên rằng nó cũng có suy nghĩ và quyết định của chính mình, đến khi tôi phát hiện ra, nó đã bỏ đi.

Tức giận ư? Thất vọng ư?

Đương nhiên. Khi nó vừa mới bỏ đi, tôi sợ hãi và lo lắng vô cùng, cũng đau lòng và khổ sở vô cùng. Tôi rất sợ mất nó, cũng rất sợ nó bị tổn thương nên mới quyết định giúp nó một ít chuyện, vì sao nó không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ông già này?

Tôi luôn cho rằng bản thân mình đúng, mãi đến khi thấy tác phẩm của nó.

Đúng vậy, mãi đến khi thấy tác phẩm non nớt mà kiên trì của nó. Khi thu dọn lại phòng, tôi phát hiện một ít bức tranh phác hoạ của Nặc Nặc, vì thế tôi theo biệt hiệu của nó tìm thấy rất nhiều tư liệu về nó. Thì ra nó luôn vẽ tranh minh hoạ cho tạp chí và tiểu thuyết, tôi nghĩ, chính bởi vì như vậy nên nó mới có thể bỏ đi hùng hồn như vậy đúng không?

Tôi bắt đầu lặng lẽ mua tạp chí và tiểu thuyết có tranh minh hoạ của nó, nhìn nó tiến bộ từng chút, từng chút được độc giả đón nhận, cũng hài lòng một chút về nó. Tôi bắt đầu thử tìm hiểu Tiểu Nặc Nặc, có lẽ, không cần phải đi theo con đường tôi đã vạch ra, mới gọi là thành công.

Chỉ cần nó thích, chỉ cần nó vui vẻ, không phải cũng là một loại hạnh phúc và thành công sao?

Tôi từ từ nhớ lại, một ít ký ức bị bản thân cố ý quên đi bắt đầu dần dần hiện rõ. Đúng vậy, cho tới bây giờ Nặc Nặc không hề thích đọc sách Vật lý, nó luôn dành một đêm để giải bài tập, nhưng hôm sau vẫn làm sai như cũ. Hóa, Vật lý thì càng kém, bất kể nó có học công bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ quên, các loại đề ứng dụng, nó vẫn không thể học một biết mười như cũ, chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng nhìn tôi.

Đúng vậy, thì ra cho tới nay là nó không muốn. Trở thành nhà Vật lý học, chuyên gia nghiên cứu học thuật, tất cả đều là mong muốn của bản thân tôi, tôi lại áp đặt cho đứa trẻ này, cho tới nay nó đều chiều theo ý tôi, bảo vệ tôi.

Thế nhưng, tôi càng già càng hồ đồ.

Tôi khao khát được nói tiếng xin lỗi với cháu gái nhỏ của tôi biết bao, nhưng tôi lại không biết giờ phút này, nó trốn ở nơi nào để vẽ tranh. Ăn có ngon không, mặc có ấm không, buổi tối còn đá chăn không… Tiếc là chuyện gì tôi cũng không biết, chỉ có thể nhớ nó, nhìn tranh vẽ và con gấu nó yêu quý nhất.

Nghe xong đoạn văn này, Trình Nặc sớm đã ôm gấu nhỏ khóc không thành tiếng, Bá Nha đứng bên cạnh day day hai bên thái dương, dừng một chút mới quay đầu nói với Thất Đồng: “Xem ra món điểm tâm ngọt làm từ tiếc nuối của Trình Nặc không cần làm đâu.”

Một tháng sau, Trình Nặc quay về phòng trọ thu dọn đồ đạc. Đạng lúc bận bộn ngập đầu, thì chuông cửa vang. Trình Nặc mở cửa liền thấy, lão Tần đứng ở cửa xoa xoa tay.

Ông ta có phần mất tự nhiên chào hỏi Trình Nặc: “Này, mấy ngày không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?”

Trình Nặc gật đầu: “Tuần sau ông nội cháu xuất viện, cho nên cháu quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển về nhà ở.”

“Hòa rồi sao? Thật sự là rất tốt.”

“Vâng, cháu còn chuẩn bị sang năm thi vào Khoa Mỹ thuật của Đại học A, ông nội nói rất đúng, đại học vẫn là nhất, tuy chậm một chút nhưng cháu sẽ cố gắng.” Trình Nặc nói xong mới đột nhiên phát hiện ra lão Tần có phần kỳ quặc, từ sau khi đi bệnh viện thăm ông nội, cô không còn nhận được thư từ này nọ. Vậy ông ấy đến đây là…

“Có việc sao ạ?”

“Ừm!” Lão Tần có phần lo lắng, xoa xoa tay: “Sau khi cháu đi, chìa khóa của ngõ nhỏ cũng làm xong, chúng tôi đều nghĩ… Hì, cháu xem, công việc chuyển phát này cũng không mệt nhọc, sau khi cháu đi học đại học, một tuần tối đa sẽ đến ngõ nhỏ hai lần, hơn nữa chú sẽ dốc hết sức bảo Bá Nha ít lên Taobao mua sắm. Tất nhiên tuyệt đối đảm bảo sẽ không có hàng hóa lớn gì cần cháu vận chuyển, về phần tiền lương sẽ…”

Trình Nặc nghe lão Tần nói năng lộn xộn mới hiểu ra, trả lời: “Là muốn cháu tiếp tục làm nhân viên chuyển phát cho “Cửa hàng chế biến tiếc nuối” à?” Nhưng cô đã không còn tìm được đường vào ngõ nhỏ kia rồi mà!

“Đúng thế!” Lão Tần phụ họa theo lời Trình Nặc: “Có liên quan gì đâu? Chúng ta có chìa khóa mà. Cháu xem xem.”

Dứt lời, trước mắt Trình Nặc xuất hiện một chìa khóa tỏa ánh vàng rực rỡ.

Hết.

 

Bình luận

Bình luận