займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Năm tháng ấp ủ tình nồng » Tình nồng | Chương 48

Tình nồng | Chương 48

Chương 48:

Hai người đi dạo đến khi trời sẩm tối mới quay về lại phủ nhà họ Lý. Bình thường lúc ra ngoài Liên Cẩm hay đi bằng cổng sau, vì vậy khi nhìn thấy nha hoàn A Loan đứng thấp thỏm ở ngoài cổng chờ mình, Liên Cẩm biết ngay là có chuyện xảy ra. Nàng vội chạy tới bên cạnh nàng ấy hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Vừa nhìn thấy nàng A Loan đã khóc òa cả lên:

“Tiểu thư đi đâu mà không nói với em một tiếng, làm em chạy đi tìm khắp cả thành, sang nhà Nguyễn tiểu thư cũng bảo là không gặp”.

Liên Cẩm ngớ người. Đúng là nàng lâng lâng quá nên quên mất chuyện báo cho A Loan biết. Đi thẳng một mạch từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nàng ấy không lo mới là lạ.

Liên Cẩm áy náy đưa một bịch mứt đậu vừa mua làm quà xin lỗi: “Ta sai rồi, làm em lo lắng lắm phải không?”

A Loan sụt sịt vài tiếng rồi mới để ý thấy một nam tử tuấn tú khôi ngô vẫn đứng sau lưng tiểu thư từ nãy giờ, nàng chớp mắt quay đầu sang hỏi: “Tiểu thư đi theo trai sao?”

Lý đại tiểu thư còn chưa kịp phản ứng thế nào, Trịnh tướng quân đã sặc nước miếng ho khụ khụ. Nàng kéo cô nàng kia sang một góc, mắng nhỏ:

“Bình thường trước mặt ta em nói năng thô lỗ quá nên quen mồm phải không? Cái gì mà theo trai hả? Ta có việc cần bàn với công tử đó nên mới đi gặp mặt. Ở nhà có ai hỏi thăm không?”

Nghe nàng hỏi A Loan mới nhớ ra chuyện chính, nàng vỗ tay một cái rồi vui vẻ nói to:

“Đúng rồi, em đi tìm tiểu thư gấp cũng vì chuyện này này. Lúc chiều phu nhân có cho người tới báo Triệu tú tài đã tới nhà xin ngày tháng năm sinh của tiểu thư rồi đấy. Tứ tiểu thư không được chọn nên đóng cửa khóc trong phòng từ chiều tới bây giờ. Phu nhân còn bảo mai tiểu thư nhớ ăn vận đẹp đẽ rồi tới chùa Bào Phúc cho trụ trì xem tuổi xem mặt đó”.

Liên Cẩm há hốc mồm hỏi lại:

“Người kia chọn ta sao, ta chứ không phải Miên Cẩm sao?”

Trịnh tướng quân khẽ nhíu mày kéo nàng lại bên mình, thấy hắn có vẻ không vui, Liên Cẩm vội vàng giải thích:

“Muội không nghĩ là hắn sẽ chọn muội. Nhưng mà còn phải đi xem tuổi có hợp không nữa mà. Chắc gì muội đã hợp với hắn”.

Trịnh Minh Khải càng nhíu mày chặt hơn:

“Nàng còn định tới gặp hắn nữa sao?”

Liên Cẩm mím môi suy nghĩ:

“Nhưng nếu không tới gặp cha muội sẽ mắng mất, có khi ngay trong ngày mai sẽ tìm ra một người khác mất thôi”.

Lần này đến lượt Trịnh tướng quân đau đầu không chịu nổi, chẳng lẽ nàng ấy nghĩ mấy câu hắn đã nói lúc ở phủ họ Nguyễn là đùa giỡn hết sao. Nếu không sao nàng ấy không nghĩ đến chuyện tại sao hắn phải hộc tốc chạy tới Quế Châu này, đi tới tìm gặp nàng. Còn không phải để cầu hôn nữa sao?

Trịnh Minh Khải khẽ thở dài một hơi, giữ chặt hai vai của người kia ép nàng thì thẳng vào mắt mình. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả không gian, bao phủ lên hai người một vùng màu đỏ rực. Nàng nghe Trịnh tướng quân trầm giọng nói với mình, giọng nói vốn đã uy nghiêm lại càng thêm chân thành hứa hẹn:

“Ta đã thưa chuyện với cha mẹ ngay khi về đến kinh thành rồi. Lần này đến Quế Châu vốn là định mang sinh lễ tới nhà hỏi cưới nàng, nhưng mà vì khởi hành gấp quá, cuối cùng lại không mang được gì”. Hắn nhìn nàng nói tiếp:

“Cho ta một ngày thôi, một ngày nữa ta sẽ mang đủ sính lễ và bà mối tới nhà hỏi cưới nàng được không?”

Liên Cẩm không biết mình đã vào phòng bằng cách nào, ăn tối tắm rửa ra làm sao, đến khi cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, nàng mới giật mình thẹn thùng vùi đầu vào trong chăn.

Nàng được tướng quân cầu hôn sao?

Chàng còn nói sắp tới nhà hỏi cưới nàng nữa sao?

Ôi ôi, Liên Cẩm vùng mình ngồi dậy, đi vòng vòng quanh bàn chính trong phòng. Đi được vài bước lại véo lên eo mình vài cái, nhéo đến mức bầm tím cả hai bên nàng vẫn không dám chắc chuyện này có phải mơ không nữa.

Mới cách đây mười ngày, nàng còn rầu rĩ khi nghe tin Trịnh tướng quân chuẩn bị cho lễ cưới, chàng nói muốn hỏi xem nàng ấy có thích ở trong viện có trúc không, có muốn nhiều người trong nhà không, rồi còn vì đã từng từ chối người ta nên lần này mới lo không biết người đó có đồng ý hay không nữa chứ?

Liên Cẩm vùi mặt vài hai tay cười khúc khích, hóa ra lúc ấy tướng quân đang hỏi chính nàng sao? Hóa ra tướng quân cũng lo sợ nàng giận nên mới tìm cách dỗ dành à?

Liên Cẩm chạy thêm hai vòng nữa rồi lại bò lên giường cuộn tròn trong chăn ấm. Nàng không thắc mắc tại sao tướng quân lại thích mình, bởi vì chính nàng cũng không rõ vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã thích người kia.

Nếu chỉ là vì một tướng quân oai phong lẫm liệt, có lẽ từ bé đến lớn hay chạy sang nhà Uyển Nhu chơi như vậy, nàng đã phải lòng huynh trưởng của nàng ấy từ rất lâu trước đó.

Nàng cũng không hề lo lắng tướng quân ngỏ lời chỉ vì chút tình cảm nhất thời nông nổi, bởi vì trong nhận thức của nàng, tướng quân làm gì cũng phải suy tính trước sau. Nếu không chắc chắn muốn cùng nàng đi hết cuộc đời này, chàng đã không vội vàng chạy đến đây như vậy.

Liên Cẩm nhớ lại những câu chuyện tình lãng mạn lâm li bi đát nàng từng xem, có lẽ tình cảm giữa hai người không phải chỉ bằng một ánh nhìn như nhiều người vẫn nói, có lẽ cũng không phải là tình sâu ý nặng vun đắp bởi tháng năm. Nàng và hắn mới quen nhau sáu tháng. Có lẽ có nhiều điều giữa hai người còn chưa hiểu về nhau, có nhiều khó khăn phải cùng nhau giải quyết, nhưng mà Liên Cẩm lại có một niềm tin mãnh liệt là, chỉ cần hắn và nàng vẫn giữ được tình cảm như bây giờ, hắn vẫn là đại tướng quân biết quan tâm chính trực, nàng vẫn là một cô nương đơn giản nhiệt tình, chắc chắn hai người họ sẽ vượt qua hết thảy.

Liên Cẩm tin chắc vào điều đó.

Nghĩ như vậy, nàng lại thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều. Vốn định sáng ngày mai sẽ thưa chuyện với cha, từ chối chuyện lên chùa xem tuổi cùng Triệu tú tài. Nào ngờ mặt trời vừa ló rạng, A Loan đã hốt hoảng vào gọi nàng tỉnh ngủ:

“Tiểu thư, tiểu thư ơi, huhu có chuyện gấp, chuyện gấp”.

Liên Cẩm giật mình ngồi nhổm dậy:

“Cháy nhà sao, có chuyện gì thế?”

A Loan vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay ra ngoài cửa, một lúc sau mới nói hết được câu:

“Có bà mối… bà mối tới hỏi cưới tiểu thư”.

Liên Cẩm sững người hỏi lại:

“Ai hỏi cưới ta?”

“Thì là công tử hôm qua đứng ngoài cổng cùng tiểu thư đấy”.

Liên Cẩm cuống cuồng súc miệng rửa mặt, thay một bộ trang phục khác, trang điểm nhẹ nhàng và búi tóc xong xuôi mới xách váy chạy nhanh ra đại sảnh.

Rõ ràng hôm qua Trịnh tướng quân đã nói hãy cho hắn một ngày. Bây giờ mới chỉ qua một đêm, sao hắn có thể chuẩn bị nhanh đến vậy?

Vì thế nếu nhỡ người đó không phải là Trịnh Minh Khải, nàng phải ra nhanh cản cha và phu nhân. Hai người họ chỉ cần thấy sính lễ vừa đủ là có thể gật đầu ngay đuổi nàng ra khỏi cửa.

Chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để làm loạn như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy nam tử mình khắc cốt ghi tâm, trong bộ áo dài tao nhã bằng vải gấm thêu mây, nhìn hắn thẳng người chắp tay sau lưng nghiêm túc đứng trong phòng lớn. Hai bên là hai hàng binh sĩ thủ vệ ở ngoài thành, Lê tướng quân và Nguyễn phó tướng thẳng người đứng mỗi bên, trên tay là hai mâm sĩnh lễ. Liên Cẩm cứ tưởng như hàm dưới của mình sắp mất cảm giác rồi.

Lý Phúc thấy nàng bước ra thì thân thiết đến bên cạnh nắm tay. Khuôn mặt to béo nhầy nhụa cười đến mức hai con mắt híp lại thành đường thằng. Ông vừa vỗ vỗ tay nàng vừa kéo tới đứng trước mặt tướng quân.

“Đây là tam tiểu thư nhà ta, Lý Liên Cẩm”. Ông nói xong lại quay sang nhìn nàng, cười dịu dàng như người cha mẫu mực: “Nghe nói nửa năm trước trong lễ tiệc ở nhà của Trần học sĩ, tướng quân có dịp trò chuyện cùng với con. Lòng sinh cảm mến từ khi đó. Vì vậy hôm nay tướng quân mới mang sinh lễ tới hỏi cưới con về làm chính thất”.

Liên Cẩm nhìn đáy mắt lấp lánh ý cười của người kia, góc mặt cứng cáp giờ cũng trở nên mềm mại, con tim run rẩy đập thình thịch trong lòng cũng dần dần lặng đi. Nàng khẽ mím môi cười nhìn hắn, cúi người hành lễ:

“Thỉnh an tướng quân, đa tạ tướng quân đã có lòng với tiểu nữ như vậy”.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười rất khẽ, nàng nghe hắn dịu dàng đáp lại:

“Đa tạ nàng đã chịu chấp nhận ta”.

Có một người dù đứng trước ba quân thiên hạ là tướng soái quyền lực nhất, có một người đứng trên vạn người dưới một người như vậy, người đó nói với nàng cám ơn vì đã chấp nhận hắn. Cám ơn nàng đã yêu thương hắn một cách dũng cảm và đặc biệt như vậy. Rời khỏi quê hương đến kinh thành xa xôi, vào quân doanh chăm sóc hắn từng bữa ăn giấc ngủ. Cảm ơn nàng đã dốc hết lòng mình ngỏ lời với hắn, để cho hắn biết con tim mình cũng có lúc thấy đau. Cô nương đó cùng hắn vào sinh ra tử, cô nương đó vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe, im lặng nghe hắn nói về những vùng trời ao ước. Và rồi cuối cùng nàng ấy lại đồng ý thương hắn thêm lần nữa, đồng ý ở bên một kẻ không biết quan tâm chăm sóc người khác, đến cả những việc bao nam tử khác vẫn làm cho người thương mà hắn lại hoàn toàn không biết.

Nàng ấy thương hắn từ rất lâu, quãng thời gian đó hắn không thể nào bù cho nàng lại được. Nhưng hắn có thể hứa hẹn với nàng rằng, ngày tháng tiếp đó sẽ trôi qua, hắn sẽ yêu thương nàng mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Dù không rung động từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn tin chắc tình yêu đó sẽ nồng đậm hơn qua tháng năm ấp ủ, say hương ngọt lành.

Tớ là Tiểu Tên Bạn Tên rất đáng yêu ~

Bình luận