Thư Viện Ngôn Tình » Năm tháng ấp ủ tình nồng » Tình nồng | Chương 49

Tình nồng | Chương 49

Chương 49:

Đại hôn.

Lễ rước dâu hoành tráng nhất trong mấy năm trở lại đây, từ Quế Châu xa xôi đến Kinh thành náo nhiệt.

Từ trước đó một tháng, người dân kinh thành đã bắt đầu truyền tai nhau về chuyện đại tướng quân anh minh thần võ của họ sắp cưới phu nhân về nhà.

Nghe đâu cô nương đó không phải nhà danh gia vọng tộc hay dòng dõi thư hương, nghe nói cô nương đó không có nhan sắc chim sa cá lặn hay khuynh thế khuynh thành, nghe đâu cô nương nhà kia còn là nữ thứ trong một gia đình thương nhân hạng trung ở Quế Châu, quá tuổi cập kê mấy năm rồi vẫn chưa ai tới hỏi.

Mọi người lại nhìn nhau thắc mắc, nếu vậy Trịnh tướng quân nam tử đệ nhất kinh thành của chúng ta vừa ý cô nương ấy ở điểm nào thế nhỉ?

Một nam tử phẩy phẩy cây quạt giấy vẽ phong thủy trên tay, dự đoán:

“Ta nghĩ chắc chắn là vì cô nương ấy tính tình hiền dịu lại thùy mị đoan trang, lễ nghĩa chu toàn. Chỉ có vậy mới khiến tướng quân cảm thấy vừa ý nhất”.

Một người trung niên vuốt ve bộ râu dài dưới cằm, lắc đầu phản đối:

“Nếu chỉ cần hiền dịu đoan trang, chẳng phải nữ nhi nhà Ngự sử nổi tiếng khắp kinh thành đó sao? Cần gì phải lặn lội cưới người ở Quế Châu xa xôi. Ta nghĩ chắc chắn là vì cầm kì thi họa xuất chúng mới khiến tướng quân ấn tượng được”.

Một người khác phản đối:

“Tài nữ cầm kì thi họa ở kinh thành lại càng không thiếu nhé, ông quên nữ nhi nhà Thái phó từng được Hoàng thượng phong cho danh hiệu đệ nhất tài nữ đấy à. Hai người thường xuyên gặp nhau trong các bữa tiệc ở Hoàng cung, nghe nói cô nương ấy còn từng làm một bài thơ tỏ lòng mến mộ với ngài ấy nữa đó”.

Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao, lời ra lời vào. Cứ thế cho đến ngày kiệu hoa được rước đến cổng thành Tây An, dân chúng đứng chen chúc hai bên đường vẫn còn chưa ngã ngũ. Rốt cuộc cô nương ấy có điểm gì đặc biệt?

Nhưng mà khj đoàn rước dâu lần lượt diễu hành qua khắp đường phố ở kinh thành, có lẽ với mọi người điều đó cũng không còn quan trọng. Bởi vì đại tướng quân quanh năm nghiêm túc của bọn họ đã mỉm cười!! Đại tướng quân mà ngay cả khi khải hoàn sau những trận chiến danh chấn bốn phương cũng chưa bao giờ tỏ vẻ vui sướng hay tự mãn, bây giờ ngài ấy lại mỉm cười!!

Mọi người lại bắt đầu xôn xao hơn lúc trước. Có người nói vì tướng quân hạnh phúc nên mới cười như vậy. Thế thì dù cô nương nhà kia đặc biệt ở điểm nào cũng không quan trọng nữa, miễn là khiến tướng quân uy danh trong lòng họ vui vẻ là được rồi.

Có người lại bật cười nói lại: “Có khi điểm đặc biệt của cô nương đó là khiến tướng quân phải mỉm cười đấy nhỉ”.

Mặc dù lễ rước dâu được diễn ra cực kì hoành tráng, nhưng lễ tiệc tổ chức ở phủ tướng quân lại cực kì giản đơn.

Trước kia Trịnh tướng quân ít khi ở lại phủ của mình, mỗi dịp về nhà đều tranh thủ nghỉ ngơi ở phủ nhà họ Trịnh. Nhưng mà bây giờ tướng quân lấy vợ rồi, ngài ấy quyết định nên chuyển sang phủ riêng.

Phủ tướng quân giống hệt như tính cách của tướng quân ngày thường, đơn giản và tiết kiệm. Không có sư tử đá to lớn uy nghi, không có cổng to sơn son thếp vàng. Giữa sân lớn bày hơn mười bàn tiệc, chủ yếu chỉ mời các họ hàng thân thích, một số quan lại trong triều và các tướng dưới trướng của hắn trong doanh.

Có lẽ vì khoảng thời gian rước dâu đã khá dài và vất vả, Trịnh tướng quân cũng muốn đơn giản hết mọi lễ nghi phiền hà, chưa đầy một canh giờ sau, mọi người lần lượt được mời ra khỏi phủ.

Trịnh lão tướng quân cười ha ha đùa bảo:

“Trước kia bà còn lo nhi tử của mình sẽ không gần nữ sắc, bây giờ chỉ mới cưới vợ thôi đã cuống đến vậy rồi”.

Hai vợ chồng già vui vẻ dắt nhau về ngồi chờ ngày ôm cháu.

Viện của Trịnh Minh Khải cũng được sắp xếp giống hệt như phòng của hắn ở phủ nhà họ Trịnh, chỉ khác mỗi một điều, căn viện này được nối với một viện khác bằng đường hành lang ngắn, một viện được bao phủ bởi rừng trúc xanh um, mùa hè ở đây chắc chắn sẽ cực kì mát mẻ. Viện đầu kia nằm khuất sau mấy gốc bạch đàn to lớn, vào mùa đông sẽ cản gió giữ nhiệt.

Người giúp việc trong phủ tướng quân không nhiều lắm. Ngoài các nô tài nha hoàn trong phòng thu chi hay phòng bếp, ở mỗi viện chỉ có ba bốn người. Bây giờ khi khách khứa về hết, không khí ở phủ tướng quân lại lặng lẽ lạ thường, chỉ đó điều đèn hồng treo bốn phía, chữ đỏ dán khắp nơi, nhờ đó không khí rạo rực vẫn còn như vương vấn.

Trịnh tướng quân sải bước về phía tân phòng của mình ở Tây viện, mỗi bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng dường như còn nhanh hơn ngày thường. Trước cửa tân phòng được trang trí đỏ rực bằng lụa gấm và rèm che, có hai nha hoàn đang đứng chờ ngoài cửa. Trịnh tướng quân hơi bất ngờ:

“Sao không vào phục vụ phu nhân?”

Một nha hoàn trong đó trả lời:

“Bẩm tướng quân, phu nhân không muốn bọn nô tì phục vụ ạ. Sau khi dọn cơm lên phu nhân vẫn chưa ăn, nói là chờ tướng quân về rồi ngài mới dùng bữa”.

Trịnh tướng quân vội đẩy cửa bước vào, nến đỏ chiếu sáng làm căn phòng sáng trưng, trên bàn lớn giữa phòng được bày biện đủ món ngon vật lạ. Còn tân nương của hắn lúc này lại gục đầu nằm trên bàn ngủ mất.

Mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống bên vai, chiếc áo lụa mềm mại phủ lên từng đường cong cơ thể, không biết có phải tại nến đỏ rực hồng làm không khí trong phòng trở nên nóng hay không, Trịnh Minh Khải cảm giác sau lưng mình ứa ra mồ hôi ướt cả áo, cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn đi tới đánh thức tân nương của mình, bàn tay vừa chạm vào vai nàng, chất lụa mềm mại mịn màng khiến người ta càng không nỡ buông tay.

“A Liên, dậy ăn đã rồi hãy ngủ”.

Liên Cẩm giật mình mở cặp mắt nhập nhèng, nhìn Trịnh Minh Khải trong bộ hỉ phục màu đỏ rực xuất hiện trước mắt nàng. Lúc nãy đang lo lắng thấp thỏm thì nàng ngủ quên mất. Chuyến rước dâu ba ngày từ Quế Châu đến Kinh thành, rồi lại dạo một vòng khắp đường phố ở đây, tiếp đón quan khách và hành lễ, nhiêu đó cũng đủ vắt kiệt sức của nàng rồi. Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tân hôn, tân nương nào đó đã thoải mái vất hết gục lên bàn ngủ thiếp. Bây giờ khi vừa mới tỉnh lại, cảm giác hồi hộp lại ập đến khiến nàng không biết phải làm sao.

Liên Cẩm cuống quýt quay đầu sang nhìn bàn thức ăn la liệt, nói nhanh:

“Chàng tắm rửa đi đã rồi ăn cơm”.

Trịnh Minh Khải không muốn phải để nàng đợi lâu, nhưng mà nhìn nàng ấy cứ nhất quyết muốn đẩy mình đi tắm, hắn đành phải bước sang phòng tắm ở phía sau. Trịnh tướng quân tắm rửa nhanh chóng rồi thay một bộ áo quần nhẹ nhàng thoải mái, đi ra ngồi xuống bàn bắt đầu dùng cơm tối cùng nàng.

Trịnh tướng quân gắp một miếng thịt bò cho vào bát của nàng, nhìn nàng cúi gằm mặt sắp dính vào cả bát, hai bên mang tai ửng đỏ không khác gì màu của chữ hỉ đỏ đằng kia. Trịnh tướng quân lại bất giác nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra.

Trước ngày cử hành hôn lễ tầm một tháng, Lê đô đốc nghe tin đã vượt ngàn dặm xa lao tới ôm đùi hắn khóc rống. Trịnh tướng quân buồn bực đá văng người kia ra, hỏi xem tại sao lại nổi điên như thế. Hóa ra Lê đô đốc nào đó cảm thấy tủi thân khi mình vẫn còn cô đơn chiếc bóng, đồng thời sau khi Trịnh tướng quân cưới vợ, cha mẹ trong nhà còn thúc giục hắn kinh khủng hơn. Ngay cả ở biên cương xa xôi mỗi ngày trôi qua cũng không hề đơn giản.

Nhưng mà tới gặp thì tất phải có quà, Lê đô đốc lén lút kéo Trịnh Minh Khải vào một góc. Câu đầu tiên được mở đầu bằng màn cười man rợ:

“Ha ha, Trịnh huynh à, hai người đã tiến tới mức độ nào rồi vậy?”

Trịnh tướng quân hất bàn tay thô bì đang vỗ vỗ trước ngực của mình ra, liếc mắt:

“Đệ nghiêm túc đi”.

“Ây da, đệ lúc nào mà chẳng nghiêm túc. Hơn nữa vấn đề này là vấn đề vô cùng nghiêm túc đấy. Khai chi tán diệp nối dõi tông đường cho nhà họ Trịnh, chuyện này mà còn không nghiêm túc nữa sao”.

Trịnh Minh Khải bực bội quay đi không nói nữa. Người kia càng thừa thắng xông lên:

“Đệ chẳng có gì tài giỏi hơn người cả ngoài một tấm thân đầy kinh nghiệm từng trải qua vài mối tình oanh oanh liệt liệt đây. Huynh cứ thẳng thắn chia sẻ cho đệ biết các vấn đề tồn tại, đệ sẽ hết lòng truyền bá kinh nghiệm quý báu mà mình tích lũy được cho huynh”.

Trịnh Minh Khải bị hắn lèo nhèo đến nhức cả hai tai, hắn quay sang gằn giọng:

“Đến mức độ nắm tay, ôm nhau, được chưa?”

Lê đô đốc há mồm, hai người sắp thành thân tới nơi mà chỉ mới nắm tay thôi ấy hả? Có phải kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu, là do họ tự ước định chung thân rồi tiến tới với nhau đó chứ. Lê đô đốc hiểu ngay vấn đề là do đại huynh nhà mình, dù gì mấy chuyện kiểu này đương nhiên là phải do nam nhân làm chủ động.

Hắn lúi húi cầm một quyển sách mỏng nhẹt vào lòng Trịnh tướng quân, thì thầm gian xảo:

“Đây là bí truyền của đệ đấy, đảm bảo chỉ dạy tận tình từ hôn như thế nào. Huynh cứ về chiêm nghiệm cho rõ nhé”.

Trịnh Minh Khải đang định vất trả về, nhưng không hiểu sao bàn tay vung ra lưng chừng lại ngần ngừ rụt lại. Hắn bực bội nhét quyển sách vào tay áo, quay người bỏ đi.

 

Tớ là Tiểu Tên Bạn Tên rất đáng yêu ~

Bình luận