Thư Viện Ngôn Tình » Tình Yêu Còn Mãi » Tình Yêu Còn Mãi | Chương 20

Tình Yêu Còn Mãi | Chương 20

Tình Yêu Còn Mãi
Xuân về hoa nở, nhân gian đẹp nhất tháng Tư.
Ở thành phố Tịnh, mùa đông khô hanh và rét thấu xương, giữa hè thì oi bức và nóng nực, chỉ có những ngày xuân ngắn ngủi là khiến người ta dễ chịu.
Hạ Khải Thành ngập đầu trong núi việc. Chuyện của Cố Kim Đông vẫn đang chờ kết quả, lại thêm hàng loạt những biến loạn trong thành phố từ sau khi Bí thư Lục bị tuyên án, tất cả khiến Hạ Khải Thành vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Công việc ứ đọng cần phải giải quyết, đã mấy ngày nay anh không về Hòa Chân Viên.
Quý Đồng phát hiện ra một chiếc xích đu trong vườn hoa đằng sau biệt thự, thế là sau bữa cơm tối, cô bèn ra đó đi dạo, ngồi trên xích đu một lúc. Cô không khỏi buồn cười vì việc làm của Hạ Khải Thành, đến bây giờ mà vẫn làm thứ này để dỗ dành cô, đã thế lại còn không nói ra, để mặc cô tự khám phá lấy.
Bạn đang đọc truyện tại


Nếu không có Vi Lâm kể lại thì cô cũng không nhớ nổi cái thời trẻ con kia của mình.
Năm đó, cô vừa lên cấp ba, con gái ở lứa tuổi này đều thích xem phim thần tượng, thích mộng mơ. Quý Đồng cũng không ngoại lệ. Trong một bộ phim có tình tiết nam chính làm tặng nữ chính một chiếc xích đu, mỗi tối hai người lại ngồi đó đung đưa ngắm sao. Cảnh tượng ấy bây giờ đối với cô thì bình thường, nhưng ngày xưa lại khiến trái tim thiếu nữ của cô chao đảo.
Nhà họ Hạ đương nhiên không thể có mấy thứ lãng mạn kiểu đó. Quý Đồng chỉ có thể vẽ lên giấy một chiếc xích đu với dây leo màu xanh nhạt, đem khoe với Hạ Khải Thành.
Anh tỏ ra không quan tâm, nhìn thoáng qua rồi đặt sang một bên. Cô nói sân nhà rộng, có thể bày một chiếc như thế. Thời điểm đó, Quý Đồng sắp thi chuyển cấp, Hạ Khải Thành dặn cô chăm chỉ học hành, đừng xem mấy thứ không đâu. Cô mất hứng quay về phòng, vo viên bức tranh ném đi.
Vi Lâm kể lại với cô: “Lúc đó anh Hạ sai tôi đi nhặt bức tranh đó lại, anh ấy không muốn để người khác trông thấy, lại cho rằng anh quá nuông chiều cô. Về sau cô không thích nữa, nhưng anh ấy thì vẫn ghi nhớ”.
Trước mắt Quý Đồng bây giờ chính là chiếc xích đu có kiểu dáng gần giống với bức tranh cô vẽ năm xưa. Cô ngồi trên xích đu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa sổ phòng sách của Hạ Khải Thành. Nguồn: diễñ-đàñ-lê. quý-đôñ Mỗi ngày cô đều tới đây ngồi nhìn như thế, càng nhìn càng nhớ anh. Mấy năm xa cách cô vẫn chịu đựng được, vậy mà bây giờ mới hai ba ngày không gặp, nỗi nhớ đã cồn cào.
Đợi anh trở về, cô nhất định sẽ chế giễu anh, người đàn ông kỳ cục và cố chấp… Suy cho cùng, anh làm tất cả đều là muốn tốt cho cô.
Sáng cuối tuần, thời tiết rất đẹp, Quý Đồng ở nhà dọn tủ quần áo. Sắp chuyển mùa, cô phải thu dọn lại tủ đồ, chuẩn bị sẵn trang phục mùa hè.
Biệt thự Hòa Chân Viên trước giờ chưa từng có người làm. Vi Lâm nhiều lần đến hỏi Quý Đồng xem có cần mời người giúp việc hay không nhưng cô từ chối. hiện giờ cô đang nhàn rỗi, không muốn phiền hà tới người khác. Cô treo lần lượt từng bộ quần áo rét lên móc, cuối cùng là chiếc váy dạ tiệc màu đen.
Quý Đồng đã tìm lại được nó, chiếc váy gắn liềni với tuổi mười tám của mình. Mười tám tuổi, đó là quãng thời gian khó quên nhất trong đời cô, vì nó mà cô phải hy sinh quá nhiều, chỉ vì không muốn phụ tấm chân tình năm xưa.

data-ad-slot=”6608233251″>


Mưu tính, nghi ngờ, hiểu lầm, hãm hại… tất cả những mối quan hệ phức tạp ấy, Quý Đồng đều đã lần lượt trải qua.
Quay đầu nhìn lại mới cảm thấy sự ngây thơ vô tư của cô gái bên bờ sông hộ thành năm xưa thật đáng quý nhường nào.
Cô lấy chiếc váy ra mặc thử, đứng trước gương ngắm nghía và nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô khi ấy, đã nhiều năm trôi qua, vậy mà sắc mặt cô vẫn đỏ ửng lên như cũ.
Quý Đồng quan sát mình từ đầu đến chân. Gần đây cô đã thực hiện nghiêm túc thực đơn của bác sĩ, cân nặng dần tăng trở lại. Mấy hôm trước, khi cô vào nội thành ăn cơm cùng Hạ Khải Thành, anh cũng nói cô đã lấy lại vóc dáng vốn có, mặt cũng đã tròn trịa hơn nhiều.
Những sự việc tồi tệ đã trôi qua được mấy tháng. Bây giờ Quý Đồng không còn vị ám ảnh bởi hành động bẩn thỉu của Cố Kim Đông nữa, cũng không bị mất ngủ hay kích động dẫn đến suy nghĩ lung tung.
Từ nhỏ, Hạ Khải Thành đã dạy cô rằng, thản nhiên đối mặt với những trớ trêu của số phận là thái độ thông minh hơn nhiều so với việc kịch liệt phản kháng. Cuộc đời này còn đầy rẫy bất công, con người chỉ có thể thay đổi những thứ có thể thay đổi, và buộc phải thích ứng với những thứ bất biến, như vậy mới có thể chiến thắng số phận.
Quý Đồng nghe lời anh, cô bắt đầu chôn vùi quá khứ đau khổ, vui vẻ đón nhận tất cả những gì của hiện tại.
Trong tủ quần áo đặt một hộp đựng đồ trang sức kiểu cách đặc biệt, Quý Đồng mở ra xem. Đó là những cây trâm cài áo mà Hạ Khải Thành tặng cô mỗi dịp sinh nhật. Tất cả đều được chế tạo thủ công bằng kỹ thuật gia truyền, thế nên đều vô cùng quý giá. Cô chưa từng được tận mắt chứng kiến quá trình làm ra những chiếc trâm này. Đợi Hạ Khải Thành trở về, cô nhất định phải hỏi anh cho bằng được.
Vi Lâm gõ cửa phòng, anh ta đến nhắc cô tranh thủ ngủ trưa một lát, chiều nay còn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Quý Đồng lắc đầu nói không cần, rồi tiếp tục lau những chiếc trâm.
Vi Lâm thấy dáng vẻ chăm chú của cô, không nhịn được lên tiếng: “Cô thích thì tốt, anh Hạ năm nào cũng dày công chuẩn bị. Kỹ thuật chế tác phức tạp, lắm lúc không thành công ngay, tất cả đều là tâm huyết của anh ấy”.
Quý Đồng mỉm cười đáp: “Tôi biết”.
Cô mặc một chiếc áo lụa tơ tằm, không tiện cài trâm, bèn nhờ Vi Lâm đến giúp.
Anh ta cẩn thận cài chiếc trâm lên áo cô, bỗng nhiên nói: “Cô luôn không hiểu tâm ý của anh Hạ”.
Vi Lâm nhìn hộp trang sức, bảy chiếc trâm, vậy là đã tròn bảy năm.
“Đeo những chiếc trâm này trên ngực, cô mãi mãi là người trong trái tim anh ấy”.
Bảy năm trước, Hạ Khải Thành mượn một món quà sinh nhật để bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng khi ấy cô còn quá trẻ, vốn chẳng suy nghĩ nhiều.
Bạn bè của Quý Đồng biết cô là người nhà họ Hạ, những tưởng anh trai cô sẽ tặng xe, tặng túi xách hàng hiệu, nào ngờ, anh chỉ tặng cô một món quà tự làm, lại có thể khiến cô cảm động cả tuần liền.
Vi Lâm đã đi ra ngoài, Quý Đồng một mình đối diện với chiếc gương. Hóa ra từ trước tới giờ, cô vẫn luôn là người trong trái tim anh.
Cho dù họ cãi nhau, cô giận dỗi bỏ đi, anh vẫn không bận tâm, kiên trì tặng anh món quà này.
Đây là lời giải thích của Hạ Khải Thành, quả nhiên, anh làm gì cũng khác người.
Xưa nay, anh không bao giờ dỗ dành cô, cũng không nói những lời yêu thương dịu dàng, vì thế, tấm chân tình quý giá này cũng bị che giấu sau cái vẻ kiên định của anh.
Giá như ngày ấy cô có thể hiểu được tấm lòng của anh ngay thì tốt biết bao. Nhưng không sao, cô không hiểu thì anh sẽ dùng những năm tháng sau này, từ từ dạy cho cô hiểu.
Đây chính là tình yêu của anh, lặng lẽ, không ồn ào, nhưng ngay từ thời điểm bắt đầu đã vững vàng khóa chặt tim cô.
Ăn trưa xong, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đi bệnh viện, Quý Đồng tranh thủ đi dạo ngoài bờ hồ một lát. Hạ Khải Thành đã hứa với cô, đợi đến mùa xuân hoa nở, anh sẽ đưa cô tới đây. Nhưng công việc quá nhiều, anh chưa thu xếp được thời gian đi cùng cô.
Phong cảnh nơi này tuy không thể sánh với Mộ Phủ nhưng rõ ràng là anh đã dồn rất nhiều tâm tư vào nó. Toàn bộ bên trong Hòa Chân Viên và hai bên đường đều là hoa, không gian rất đáng sống.
Ven hồ là một con đường dốc, Quý Đồng vừa ra khỏi cánh rừng, định đi bộ trở lại biệt thự thì đã thấy Vi Lâm đánh xe tới đợi sẵn từ lúc nào.
Cô cười nói: “Giờ là lúc nào mà anh vẫn lo lắng nhiều quá vậy? Yên tâm đi, bác sĩ cũng dặn tôi phải vận động nhiều mà”.
Vi Lâm vốn không định nói thêm gì nhưng rốt cuộc vẫn lên tiếng: “Anh Hạ đã có lệnh, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô, lần trước cô đã…”.
Quý Đồng ngắt lời anh ta, những chuyện đau lòng trước đây cô không muốn nhắc lại nữa: “Tôi biết, lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận, cảm thấy không khỏe sẽ lập tức nói với các anh”.
Không phải giờ cao điểm nên xe đến bệnh viện khá nhanh.
Quý Đồng theo đám đông bước vào thang máy, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh. Thang máy lên tới tầng ba thì dừng lại, có thêm hai người nữa đi vào. Cô y tá đang dìu một người phụ nữ, họ đứng quay lưng về phía những người khác nên Quý Đồng không trông rõ mặt. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên lưng nữ bệnh nhân đằng trước. Mái tóc của đối phương được buộc lên nhưng rõ ràng là chưa được chải gọn gàng, đỉnh đầu bù xù, sợi dây chun đen thô kệch. Cánh tay cô ta run rẩy dường như đang tự vỗ vào mặt mình.
Quý Đồng không dám tin, nhưng rõ ràng tất cả mọi người trong thang máy đều đã nhận ra. Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Không một ai nói gì.
Đến tầng năm, hai người đó không chút chần chừ bước ra. Vi Lâm đứng cạnh đỡ lấy Quý Đồng, không muốn để cô chú ý quá nhiều. Thang máy sắp đóng cửa, bỗng dưng bị một bàn tay chặn lại.
Người phụ nữ kia vốn đã bị y tá dẫn đi, không hiểu sao lại quay về, gọi tên Quý Đồng.
Quả nhiên là Lục Giản Nhu.
Cô ta mặc quần áo bệnh nhân, chân đi đôi giày vải màu trắng, mặt mộc để lộ rõ đôi mắt thâm quầng.
Hai người đứng cách nhau vài bước chân, lặng im nhìn nhau, vẻ mặt của Lục Giản Nhu hoàn toàn vô cảm.
Sau khi sự việc của Bí thư Lục qua đi, thành phố Tịnh yên bình trong một thời gian rất dài. Bên trên nhân cơ hội này liên tiếp kích động hai dòng họ lớn, những người may mắn chưa bị sờ gáy bỗng chốc mai danh ẩn tích trong vòng một đêm, không xuất đầu lộ diện nữa.
Trước đó, Vi Lâm từng nhắc qua với cô, Lục Giản Nhu bắt đầu có những hành vi mất kiểm soát, thần kinh không ổn định, nên đã bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện.
Quý Đồng thực sự không nghĩ rằng họ lại tình cờ gặp nhau như vậy.
Vi Lâm lập tức nhắc nhở Quý Đồng: “Anh Hạ đã dặn dò, không được để cô gặp cô ta nữa”.
Lục Giản Nhu vẫn không có biểu hiện gì, mắt nhìn Quý Đồng nhưng lại làm như không quen biết, tuy vậy, cô ta không có ý định rời đi. Y tá theo sau cô ta lấy làm lạ: “Sao thế?”.
Lục Giản Nhu chợt mỉm cười, nụ cười khiến cô ta tìm lại được một chút thần sắc của người bình thường, nhưng đáng tiếc, nó lại khiến cho những người bình thường nhìn cô ta càng thêm sợ hãi. Giống như một bức tượng biết nói chuyện, vẻ mặt cô ta đầy giả tạo: “Lâu không gặp, không muốn tâm sự với tôi sao?”.
Quý Đồng nhìn cô ta chằm chằm. Vi Lâm tiến lên ngăn cản nhưng cô nói: “Tôi đi nói chuyện với cô ta vài câu. Không sao, nếu anh không yên tâm có thể đi theo”.
Sau đó, hai người họ đến phòng nghỉ của bệnh viện.
Lục Giản Nhu có xu hướng tự sát nên cần được giám sát chặt chẽ. Y tá đợi bên ngoài cửa, Vi Lâm cho người đứng canh chừng ở cửa ra vào, dặn cô nếu xảy ra chuyện gì, lập tức gọi lớn.
Trước đây, mỗi lần Quý Đồng gặp mặt Lục Giản Nhu đều có chuyện không hay, cho dù đối phương đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn có khả năng tổn thương người khác.
Tuy nhiên, hôm nay Quý Đồng rõ ràng cảm nhận được tình hình đã đổi khác. Lục Giản Nhu đã mất đi động lực sống, cô ta là người dù sắp chết cũng chú ý đến ngoại hình, nhưng lúc này từ đầu đến chân đều không còn chút dáng vẻ nào của ngày xưa.
Quý Đồng không muốn lãng phí thời gian nên mở lời trước: “Chị xúi bẩy Cố Kim Đông đi tìm tôi phải không?”.
Lục Giản Nhu gật đầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn: “Đúng thế, cô tưởng anh ta thật sự yêu cô sao?”.
Điều khiến cho Lục Giản Nhu suy sụp không phải là việc bố cô ta chịu tù tội, cũng không phải là sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh sống, mà là lòng người. cô ta đã nghĩ tới rất nhiều kết quả, bất luận Cố Kim Đông có thể làm ra chuyện gì với Quý Đồng, cô ta đều sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng cô ta không ngờ, đến cuối cùng tất cả đều biến thành trò cười. Không chỉ Hạ Khải Thành cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì Quý Đồng, mà ngay cả một quân cờ không quan trọng như Cố Kim Đông cũng phải lòng Quý Đồng.
Lục Giản Nhu bắt đầu có ý nghĩ muốn tự sát từ khi Hạ Khải Thành tuyên bố thông tin về lễ cưới với Quý Đồng, lòng tự trọng của cô ta không cho phép bản thân chấp nhận sự thất bại ê chề này.
Cô ta lặp đi lặp lại câu hỏi: “Cô dựa vào cái gì chứ?”.
Tay trái cô ta liên tục ấn vào khóe môi một cách vô thức, không ngừng đánh vào hai má của mình, dường như cô ta phải nhờ vào hành động này mới có thể xoa dịu đi những lo lắng và giữ bản thân bình tĩnh.
Quý Đồng không hề có chút đồng cảm nào với Lục Giản Nhu. Cô thẳng thừng nói: “Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô dựa vào cái gì mà ép tôi phải bỏ đi, dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với anh ấy, dựa vào cái gì mà vẫn có thể ngồi ở đây sau khi làm tổn thương tất cả mọi người? Lục Giản Nhu, cô có ngày hôm nay là báo ứng của cô, không trách ai được”.
Cô ta ngừng cười, khuôn mặt nghệt ra như thể đang cố gắng suy ngẫm về những điều cô nói.
Lục Giản Nhu hôm nay đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vốn có. Lương tâm cắn rứt khiến cô ta không có lấy một giấc ngủ yên, bộ dạng giờ đây vô cùng tiều tụy.
Cô ta lẩm bẩm một mình, không biết đang nói cho ai nghe: “Kết hôn với anh ấy? Đó là điều kiện của tôi, tôi và anh ấy là giao dịch! Thế nhưng, đến cả việc này… anh ấy cũng là vì cô”.
Quý Đồng vốn đã chuẩn bị tâm lý, với tình trạng bây giờ của Lục Giản Nhu, rất nhiều lời nói của cô ta đều không đáng phải bận tâm. Vậy mà khi nghe được câu nói này, cô lại buột miệng hỏi: “Vì tôi ư?”.
Chuyện đám cưới của Hạ Khải Thành và Lục Giản Nhu được quyết định một cách chóng vánh, nguyên nhân thật sự là gì, Hạ Khải Thành chưa hề tiết lộ. Anh chỉ nói đó là một cuộc giao dịch, vì mục đích của bản thân anh.
Nhưng rốt cuộc hai người họ có giao kèo gì mà có thể khiến anh dễ dàng đồng ý điều kiện này?
Nhất định anh còn có chuyện chưa giải thích rõ ràng với cô.
Câu hỏi của Quý Đồng khiến Lục Giản Nhu ngẩn ra. Lát sau, cô ta cười lớn như thể nghe được một câu chuyện tiếu lâm, cô ta chỉ tay vào mặt Quý Đồng, nói dõng dạc: “Hóa ra cô vẫn không hề hay biết?”.
Quý Đồng lặng im, Lục Giản Nhu cười chán rồi đột nhiên bật khóc, giọng điệu đầy mỉa mai: “Cô đần độn như thế khiến tôi cảm thấy mình thua thật không đáng!”.
Quý Đồng không muốn tiếp tục xem trò hề của cô ta: “Cô đã tìm tôi đến đây thì nói cho rõ ràng đi”.
“Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, tôi thuyết phục bố tôi bảo đảm tính mạng cho Quý Như Trạch, còn anh ấy sẽ cưới tôi, cho tôi danh phận chính thức”. Lục Giản Nhu nói rất lưu loát. Mất ngủ trong thời gian dài khiến đôi mắt cô ta trông thật đáng sợ, sau khi khóc lại càng khó nhìn, cô ta cũng không buồn lau nước mắt, cứ ấn khóe môi mình và nói tiếp: “Hạ Khải Thành là người như thế nào? Anh ta sẵn sàng vứt bỏ một khoản lợi nhuận lớn, sẵn sàng đối đầu với bố tôi, không ngại đặt cược cả hôn nhân, vất vả bày ra một ván cờ, chỉ là để có thể giúp bố cô phản án”.
Quý Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, vịn vào thành ghế theo bản năng.
Những năm ấy, Hạ Khải Thành không lừa dối cô, anh đang âm thầm chuẩn bị, luôn tìm cơ hội để ra tay với nhà họ Lục. Nhưng cô còn nhỏ, anh không thể cho cô biết quá nhiều việc.
Vườn chè được giữ lại, nỗi oan của bố cô cuối cùng cũng được rửa sạch. Hạ Khải Thành đã hy sinh mười mấy năm ròng để chuẩn bị tất cả những điều này, cuối cùng, vẫn vì một câu hứa mà cam tâm tình nguyện nhận hết sai lầm về mình, không muốn để cô phải mang gánh nặng trong lòng.
Anh có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người, nhưng với riêng cô, anh luôn mềm lòng.
Lục Giản Nhu nhìn Quý Đồng chằm chằm: “Năm đó anh ấy không hề muốn tổ chức hôn lễ, nhưng nếu anh ấy không làm vậy, chắc chắn cô sẽ không từ bỏ hi vọng, sớm muộn gì cũng quấy rầy anh ấy. vì thế tôi mới thêm điều kiện này, muốn hôn lễ phải được tổ chức linh đình, và anh ấy đã đồng ý, quả nhiên… cô đã tức giận bỏ đi”.
Lục Giản Nhu như vẫn dương dương tự đắc về chiến công đó của bản thân.
Quý Đồng gắng nhẫn nhịn. Cô cảm thấy lần trước mình tát người phụ nữ này ba cái vẫn chưa đủ, nhưng bộ dạng điên điên khùng khùng của cô ta bây giờ thật sự đã sống không bằng chết.
Không muốn nói quá nhiều với Lục Giản Nhu nữa, Quý Đồng đứng dậy chuẩn bị đi.
Lục Giản Nhu rơi vào cái vòng luẩn quẩn của mình, không ngừng độc thoại: “Tại sao Khải Thành còn muốn lấy cô? Tôi kết hôn với anh ấy lâu như vậy rồi, tôi đã làm sai cái gì? Tất cả mọi người trong nhà đều yêu quý tôi, ông nội cũng yêu quý tôi! Quý Đồng, cô là cái thá gì!”.
Quý Đồng không muốn nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa này nữa. Cô đi ngang qua người Lục Giản Nhu, bỗng dưng cô ta hét toáng lên: “Tôi yêu anh ấy”.
Lục Giản Nhu đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm chỉ vì muốn có Hạ Khải Thành. Đáng tiếc, tình cảm không phải là một món đồ, đã không thuộc về bản thân thì không thể tranh giành được. Vở kịch này đã diễn quá nhiều năm, cô ta khó lòng tránh khỏi u mê.
Quý Đồng đi tới cửa thì dừng chân, quay lại nói: “Lục Giản Nhu, cô đã nói cô và anh ấy chỉ làm cuộc giao dịch, thế nhưng cô lại lừa dối cả bản thân mình”.
Tự tạo nghiệp chướng, không thể dung tha.
Lục Giản Nhu mất kiểm soát, ra sức vả vào mặt mình để bình tĩnh lại, nhưng vì quá luống cuống mà ngồi cũng không vững.
Quý Đồng mở cửa đi ra ngoài. Lục Giản Nhu trượt khỏi ghế, ngã ngồi trên sàn nhà. Cô ta gào khóc, lao đầu vào tường.
Cô ta trông thấy Hạ Khải Thành đứng sau tấm rèm che, nhưng lúc đó, bên cạnh anh đã có Quý Đồng.
Điều đáng buồn nhất của con người không phải là chỉ biết sống dựa vào hồi ức, mà là ngay cả hồi ức cũng không có.
Rời khỏi phòng nghỉ, Quý Đồng nhanh chóng lên tầng sáu, tìm gặp bác sĩ.
Vi Lâm theo sau cô, nói bâng quơ: “Đã liên hệ với viện an dưỡng ở tỉnh ngoài, sắp tới sẽ đưa cô ta đến đó điều trị”.
Lục Giản Nhu tính tình kiêu căng hợm hĩnh, hôm nay mất đi tất cả nên khó tránh khỏi nghĩ quẩn. Nhà họ Lục đã làm nhiều việc bất nhân bất nghĩa, nhưng người khác còn lương tâm, giữ lại tính mạng cho cô ta. Chỉ tiếc rằng, cô ta còn trẻ như vậy, nhưng cả tương lai dài dằng dặc phía trước sẽ phải sống trong viện an dưỡng.
Lục Giản Nhu bị kích động đến nỗi muốn tự sát cũng không phải điều gì quá khó hiểu.
Giấc mộng cũ quá đẹp, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê. Cô ta cứ khăng khăng ôm lấy quá khứ giả tạo kia để rồi phải chịu giày vò hết lần này đến lần khác, đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta.
Trong lòng Quý Đồng bỗng nhiên có chút rối bời, vừa nãy cô vốn muốn nói cho Lục Giản Nhu biết một tin, nhưng thấy cô ta đã đủ điên khùng nên không muốn kích động thêm nữa. Thực ra hôm nay cô đến bệnh viện là để khám thai.
Quý Đồng đã mang thai bốn tháng, gần đây mới trông rõ bụng. Bình thường cô hay mặc áo rộng nên người ngoài nhìn cũng không dễ dàng phát hiện ra.
Tin vui này chưa hề được công khai với bên ngoài. Trước đó, trong nhà có mời bác sĩ Đông y đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Bác sĩ nói cô cơ địa yếu, khí huyết lưu thông kém, vì thế, sau khi phát hiện cô có thai, mọi người đều vô cùng lo lắng, sợ cơ thể cô không chịu được, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Cũng may gần đây Quý Đồng duy trì thói quen sinh hoạt quy củ, áp lực tâm lý không còn nên không có vấn đề gì đáng ngại. Sức đề kháng của cô ngày một tốt lên, phản ứng từ việc mang thai cũng nhẹ nhàng hơn so với người khác, ngoài chuyện hay buồn ngủ ra, tính đến giờ cô mới chỉ nôn nghén có một lần. Quý Đồng cảm thấy thật may mắn.
Lần khám thai này cũng diễn ra thuận lợi, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe, dặn dò cô những việc mà sản phụ cần lưu ý, nhân tiện gửi lời hỏi thăm tới Hạ Khải Thành.
Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Quý Đồng tốt hẳn lên, bèn gọi điện cho Hạ Khải Thành. Hình như anh vừa mới họp xong, đang vội vàng đi ra ngoài, trong điện thoại có lẫn tạp âm. Cô báo cho anh yên tâm, cả mình và con đều khỏe.
Hạ Khải Thành im lặng chốc lát rồi nói: “Việc của Cố Kim Đông có kết quả rồi”.
Quý Đồng cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình. Trong cơn ác mộng ấy, chỉ chậm một bước nữa thôi là Cố Kim Đông đã thực hiện được ý đồ xấu. Vì thế cô chẳng bao giờ dám nghĩ lại ngày hôm đó. Suốt thời gian qua, Vi Lâm luôn trông chừng cô, không để cô tiếp xúc với những tin tức bên ngoài, tránh làm cô kích động, ảnh hưởng tới thai nhi.
Thấy cô không nói gì, Hạ Khải Thành tiếp tục: “Tù ba năm, hoãn thời gian thi hành, đây đã là mức phạt lớn nhất dựa vào những bằng chứng hiện có”.
Quý Đồng nhắm mắt lại, đứng yên tĩnh một lát.
Hạ Khải Thành sợ tâm trạng cô không ổn, dịu giọng khuyên nhủ cô. Dù biết anh không trông thấy, nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: “Thực ra… trong lòng em…”.
Trong lòng cô rất mâu thuẫn. Suy cho cùng, mấy năm qua cô cũng đã phạm sai lầm, cô đã cho Cố Kim Đông quá nhiều hy vọng, thế nên anh ta mới ngày càng đi quá đà.
“Anh biết, vì vậy anh đã chấp nhận hoãn thời gian thi hành án”.
Quý Đồng gác máy, hít một hơi thật sâu. Cô đột nhiên muốn vào nội thành đi dạo một lát. Đã lâu cô không vào trong thành phố, Vi Lâm gợi ý cô đi xem phim, nhưng cô lại nói muốn đến sông hộ thành.
Dòng sông này mấy chục năm vẫn vậy, ban ngày nhiều khách du lịch tham quan, hai bên đường la liệt những sạp cờ đông vui tấp nập, chiều đến, ven bờ còn có nhiều người đi dạo.
Đây là khu phố cổ mang nét đẹp đặc trưng nhất của thành phố Tịnh cổ kính.
Quý Đồng thong thả đi bên bờ sông, ngắm nhìn những mái ngói nhấp nhô trong cố cung. Trải qua thăng trầm suy thịnh mấy trăm năm, nói dài cũng chẳng phải dài, nhưng giờ đây nhìn lại, mọi thứ chỉ như một giấc mộng mà thôi.
Con người cũng vậy, cuộc đời vốn ngắn ngủi, khả năng hữu hạn, nhưng việc muốn làm thì lại quá nhiều. Biết tìm đâu những thứ mong cầu?
Cây liễu già năm này qua năm khác đều trổ nhanh mới. Giữa tiết trời tháng Tư, những bông liễu trắng nhẹ nhạng phất phơ trong gió, uốn lượn thành những cung đường tuyệt đẹp giữa đất trời.
Quý Đồng vịn tay vào lan can nhìn xa xăm, cô của năm mười tám tuổi, cô của năm hai mươi hai tuổi, còn có cô của bây giờ, tất cả như đều dừng lại bên bờ sông này.
Hôm nay có thể đứng đây, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, lòng cô đã mãn nguyện, chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Cuối cùng, cô đã có thể bình thản đối mặt với tất cả những gì đã trải qua bên bờ sông này, buồn hay vui, đều là cuộc sống của chính cô.
Hoàng hôn bắt đầu ngả bóng, Quý Đồng chuẩn bị ra về. Đi ngang qua bị trí trước kia suýt nữa cô gieo mình xuống, cô đứng lại hồi lâu.
Bên lề đường vừa có một chiếc xe khác đỗ lại, Vi Lâm trông thấy, không khỏi thốt lên: “Anh Hạ?”.
Quý Đồng biết anh đến, nhưng không quay người lại.
Dù cho đã trải qua bao nhiêu biến cố, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cũng đã kết thúc, nhưng quãng thời gian thuộc về gia đình họ chỉ mới bắt đầu.
Hạ Khải Thành đến đón cô, không chỉ cô, còn có con của hai người nữa.
Quý Đồng được anh ôm gọn trong vòng tay, mỉm cười quay đầu lại. Đi ngang qua chiếc ghế đá, cô chạm nhẹ vào thành ghế, như thể muốn nói với cô gái năm xưa đã khóc cạn nước mắt rằng: “Tương lai có thể còn nhiều khổ đau, nhưng đừng sợ!”.
Kiếp này tình yêu còn mãi.
Anh ấy sẽ quay về.
Hết

Bình luận

Bình luận