Thư Viện Ngôn Tình » Tình Yêu Điên Cuồng » Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 07

Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 07

Vòng xoáy tình yêu
Phiền não lớn nhất trong cuộc đời là quên không được, nhìn không rõ, nghĩ không thông, từ bỏ không nổi. Em không thể từ bỏ nên em lại sai lầm một lần nữa. Đúng vậy, em vốn dĩ là một đứa con gái yếu ớt nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ!
© Chân tướng
Trong quán trà Thất Tinh, ông Phương với khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thất thần nhìn vào cốc trà trên bàn. Trong cốc thủy tinh trong suốt những lá trà đang nở ra, từng làn hơi ấm tỏa ra trong không khí.
Tiểu Kỳ lặng im ngồi xuống, liên tục thở dài.
Bạn đang đọc truyện tại


“Bố là một người nhu nhược, sống đời mấy chục tuổi rồi vẫn như vậy. Làm gì đều suy đi tính lại, do dự không quyết đoán. Vì như vậy nên bố đã làm tổn thương hai người phụ nữ. ” Phương Chung Sơn bưng cốc trà lên uống ngụm nhỏ, nói tiếp: “Bố và Ngụy Doanh sau khi kết hôn đều sống rất hạnh phúc. Cả hai thường cùng nhau đi chợ, cô ấy làm cơm thì bố rửa bát. Nhưng kết hôn mấy năm mà Ngụy Doanh không mang thai. Bà nội con muốn ẵm cháu, thế là cả nhà tích cực đi bệnh viện kiểm tra, thử các cách. Tuy vậy kết quả là cả hai đều không vấn đề gì nhưng bụng của cô ấy vẫn không có động tĩnh. Nói thẳng ra là rất khó sống với bà nội con, bất kỳ việc gì đều phải làm theo ý bà, hơi khác ý bà là bà khóc không ngớt, không ăn không uống. Ngụy Doanh phải chịu đựng rất nhiều, công việc của bố bận, sau khi về phải an ủi bà con, lại phải điều tiết quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thật sự thấy mệt mỏi. Lúc đó, bố có một người bệnh cũng chính là Từ Lệ Vân, vì cảm mãi không khỏi nên liên tục tìm bố khám bệnh. Có một lần tan ca bố không muốn về nhà, kết quả là cùng ăn cơm với Từ Lệ Vân. Ăn xong thì bố đã làm chuyện hồ đồ, sau đó Từ Lệ Vân mang thai. ”
Tiểu Kỳ chịu không nổi, vội vàng nói: “Về sau, Từ Lệ Vân mang thai rồi, sau đó bố nghe theo lời đề nghị của bà ly hôn với Ngụy Doanh, cưới mẹ con đúng không? Bố gọi con đến nếu chỉ để nói những việc cũ rích này thì con chỉ có thể nói với bố là con đều đã biết!”
Phương Chung Sơn đang im lặng uống trà đột nhiên kích động, ông uống một ngụm lớn, những mạch máu trong mắt đỏ ngầu đáng sợ, ông tiếp tục nói: “Không, còn nhiều thứ con chưa biết. Mẹ con và bố sau khi kết hôn, bà ấy rất hung hãn, vì tiết kiệm tiền đòi tự mình bố trí phòng. Khi lau kính không cẩn thận bị ngã, sảy thai. Bà con thấy không còn cháu, trong lòng thất vọng, thế là bệnh rồi qua đời. Bố an ủi Từ Lệ Vân, trong lòng cảm thấy có lỗi với Ngụy Doanh. Thế là nghe ngóng được tin Ngụy Doanh sau khi ly hôn đi đến tỉnh khác, bố bí mật đi thăm. Lúc đó Ngụy Doanh vì để an ủi mình nên nhận nuôi một đứa trẻ. Bố và Ngụy Doanh, cả hai…
Sau khi về nhà Từ Lệ Vân tích cực chạy chữa nhưng bố và Từ Lệ Vân đều không thể có con lần nữa. Có thể là do sự sắp đặt của ông trời, Ngụy Doanh lại mang thai, bà ấy cuối cùng cũng mang thai. Nếu bà ấy sớm mang thai thì sao bố có thể ly hôn? Bố luôn tìm cớ đi thăm Ngụy Doanh, đợi con của bố mẹ lớn dần. Nhưng Ngụy Doanh chỉ là một người phụ nữ, nuôi hai đứa trẻ quá vất vả. Thế là bố nghĩ ra một cách. Bố cố ý để một đứa trẻ trên đường, Từ Lệ Vân sẽ đi qua, sau khi bà ấy thấy đứa trẻ quả nhiên rất vui. Cứ thế đứa trẻ của bố và Ngụy Doanh do Từ Lệ Vân nuôi dưỡng. Đứa trẻ do Ngụy Doanh nhận nuôi bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng lại rất biết điều, vào thời điểm gian nan nhất, đứa trẻ đó luôn ở bên Ngụy Doanh, an ủi bà ấy. Bố và bà ấy nghĩ cứ để mọi việc như vậy, dù sao mình cũng có con, nhưng…”
Cổ họng của Tiểu Kỳ ngứa ngáy, cô ho lên vài tiếng, cảm giác như máu toàn thân chảy ngược, dở khóc dở cười, hỏi: “Lẽ nào, lẽ nào, con, con… Không thể nào, tuyệt đối không thể!”
Ông Phương cười đau khổ: “Về sau Ngụy Doanh trở về quê hương, làm giáo viên của một trường tiểu học. Có một lần bố đi thăm hai mẹ con họ, sau khi bị một đồng nghiệp phát hiện nói với Từ Lệ Vân. Từ Lệ Vân sau lần đó nghiêm cấm bố, không những cắt tiền tiêu vặt, mỗi ngày về nhà còn kiểm tra điện thoại, cũng toàn nói lời châm biếm. Có một buổi tối, bố lại bị Từ Lệ Vân tra hỏi hơn n tiếng, mặt cũng bị bà ta cào đến nỗi bị thương. Không những như vậy, nửa đêm còn bị đuổi đi. Bố sợ đồng nghiệp sau khi thấy cười nhạo, nên một mình đến quán trà ngồi.
Tối hôm đó bố khóc mãi, nghĩ mình là người đàn ông, sống hơn nửa đời người, lại không thể sống với người phụ nữ mình yêu, đúng là sống không bằng chết. Cứ như vậy, không biết dũng khí từ đâu đến, sau khi bố về nén lại mọi áp lực, sau khi ly hôn với Từ Lệ Vân về sống cùng Ngụy Doanh. Bao nhiêu năm nay bố và Ngụy Doanh đều muốn lấy về đứa con của mình. Nhưng đứa trẻ đó là niềm hi vọng cuối cùng của Từ Lệ Vân ở thế giới này. Bố không nhẫn tâm, không nhẫn tâm cướp đi. Bố càng sợ, Từ Lệ Vân một khi biết được đứa trẻ bà ta nuôi dưỡng bao năm lại là con gái ruột của bố và Ngụy Doanh thì sẽ hủy hoại nó. Sự việc cứ kéo dài như vậy, cho đến khi con gái ruột của bố trưởng thành, nó hận bố mẹ mình, hận tất cả mọi người trên thế giới này. Nó mắng mẹ mình là “dì ghẻ”, dùng mọi thủ đoạn phá hoại tình yêu của chị mình, nó thay đổi đến mức bản thân mình cũng không nhận ra được! Bố biết bố sai rồi! Nhưng bố phải làm gì? Ai có thể nói cho bố làm như thế nào mới đúng. ”
Trong giọng của Phương Chung Sơn mang nỗi bi thương, hai mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Kỳ.
Nước mắt Tiểu Kỳ lặng lẽ trào ra, cô cười lớn, tim đập theo từng lời nói của bố, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, cho đến khi toàn thân dường như bị giam cầm trong một không gian hẹp không thể thoát ra, không thể thở nổi thì cô mới đứng dậy lùi một bước hét lên: “Đồ lừa đảo, đều là giả dối! Tôi không tin, tôi không tin, đồ lừa đảo!”
“Tiểu Kỳ, những lời bố nói đều là sự thật!” Phương Chung Sơn cũng kích động đứng lên, nhưng vì động tác quá mạnh nên chao đảo lùi về phía sau.

data-ad-slot=”6608233251″>


“ Ha ha, ha ha ha, ông nói Tiểu Vũ thực chất luôn hưởng thụ tình yêu của bố mẹ ruột tôi, cô ta luôn nhận được tình yêu của bố mẹ ruột tôi…” Tiểu Kỳ nói không tin nổi, tim của cô đau dữ dội, xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi cửa quán trà, cô ngã nhào, muốn chạy về trước, nhưng bị Thạch Lỗi ôm từ phía sau.
“Tiểu Kỳ, hai người rốt cuộc nói chuyện gì? Em nhất đình đừng làm chuyện ngốc nghếch!” Cánh tay Thạch Lỗi ôm chặt lấy cô.
Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Kỳ biến hận thành động lực để mình tiến về trước, lấy nỗi đau của bà Ngụy Doanh và Tiểu vũ để duy trì chính nghĩa, cô cho rằng thế giới này chỉ có hai người là mình và mẹ là đáng thương nhất! Không ngờ cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi!. . . Mà những điều này sao có thể nói với Thạch Lỗi! Ánh mắt của cô chua xót, cổ họng khô đau, hoảng hốt, dường như nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ, “Tiểu Kỳ”
Tiểu Kỳ giật thót mình, quay đầu lại nhìn, trong mơ hồ quả nhiên là Tiểu Vũ.
“Mẹ nói bố chắc chắn đang ở quán trà Thất Tinh, bố thích đến đó, quả nhiên gọi điện là bố nói đang uống trà ở đó. Hai người này không biết có phải lại cãi nhau không. Chị lớn thế này rồi hẹn hò với bạn trai mà cũng không yên tâm, cứ gọi điện thoại bắt chị về sớm. Còn nói sức khỏe của chị không tốt, không thể ra ngoài gió. Mà, Hoa Tiên Dũng cũng cứ đòi đi cùng chị, thật buồn chết mất, được nhiều người yêu quý hết lòng như vậy thật là nghẹt thở! Ha ha!” Tiểu Vũ cười tít mắt nhìn Tiểu Kỳ.
“Chị. ” Người Tiểu Kỳ hơi chao đảo, huyệt thái dương co lại đau đớn. Cô nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ, vui vẻ hồ hởi, ngập tràn hạnh phúc, thậm chí cô cảm thấy trong mắt Tiểu Vũ có chút giễu cợt? Không, là khiêu khích! Không, chắc chắn là tinh thần của mình hỗn loạn rồi, không thể nào, nhưng giác quan thứ sáu rõ ràng nhắc mình rằng Tiểu Vũ không giống trước kia. Tiểu Kỳ nhẫn nại cắn răng, thực chất khống chế không nổi, cô thăm dò: “Chị, có biết mình bị bệnh tim không?”
Tiểu vũ cười tươi: “Đương nhiên biết rồi, bố luôn nói chị là thiên sứ của bố, vì có bệnh này nên chị luôn khiến người khác thương yêu. Lời lẽ có vẻ hơi quá, có phải em còn muốn hỏi chị là chị là con nuôi còn em mới là con ruột? Ha ha, chị sớm đã biết rồi! Nhưng phải làm sao giờ, chị thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, có tình yêu của cha mẹ, giờ lại có người đàn ông – Hoa Tiên Dũng yêu thương mình, cuộc đời còn gì phải nuối tiếc?” Vừa nói lông mày của Tiểu Vũ nhếch lên, đi đến trước Tiểu Kỳ nói, “Thật ra có lúc chị thấy rất thương em. Vốn dĩ là một cô bé yêu đuối nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ. Sau này em không lấy chồng nổi thì làm sao chứ? Hận đến tận xương tủy bố mẹ ruột của mình, còn cố nói là để người khác biết Phương Chung Sơn có người con gái tồi tệ hơn cả mình. Em thử nói xem người như em ai dám cưới chứ? Vẫn còn may là bố và mẹ có chị, còn lấy lại được chút sĩ diện. Được rồi không nói nữa, chị đi tìm bố, mẹ đã gọt sẵn hoa quả chờ rồi! Tạm biệt!”
© Tình hận
Trên bầu trời đêm chói lóa bởi những vì sao, trên con đường trải dài chỉ thỉnh thoảng có chú mèo chạy qua. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn đường chiếu sáng trong không khí, Tiểu Kỳ im lặng nhìn Tiểu Vũ tung tăng xa dần, đột nhiên ngồi sụp bên đường khóc lớn.
Thạch lỗi nâng mặt Tiểu Kỳ, đưa tay lau những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, vội vàng nói: “Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa, khóc nữa mắt lại sưng đấy! Ngoan nào khóc. Có anh ở đây, em còn có anh mà. ”
Tiểu Kỳ nước mắt chảy dài nhìn Thạch Lỗi, nhào vào lòng anh thổn thức: “Em cho rằng, em đại diện cho chính nghĩa phục thù. Nhưng giờ mới phát hiện chỉ có em là ngốc nghếch nhất. ”
“Anh biết, anh biết đồ ngốc! Em cho rằng em đã từng tổn thương phải không?” Giữa lông mày của Thạch Lỗi đột nhiên ưu tư, rồi cười cười nói, “Anh cũng rất đáng thương, mẹ anh qua đời từ sớm, sau khi bố tái hôn, anh luôn cảm thấy họ không yêu thương anh. Do đó, anh không chăm chỉ học, bị bố dùng thắt lưng đánh cho một trận rồi đưa vào bộ đội. Anh luôn rất mạnh mẽ, thi quân sự, nỗ lực học tiếng Anh, luyện viết bút lông, chăm chỉ huấn luyện, còn luyện tập viết báo… Anh cho rằng mình là một trụ cột, còn cho rằng vì bản thân ưu tú nên mới được lãnh đạo yêu mến, còn cho rằng mình là một người đàn ông có thể tỏa sáng trong bóng đêm, do đó ông trời luôn phù hộ, có một người con gái xinh đẹp luôn yêu mình. Không ngờ cuối cùng mới biết, đều là vì mình có một người bố làm quan nên mọi người yêu quý bố mình không phải do mình, mình chỉ là núp dưới bóng bố! Tất cả những nỗ lực của anh dường như chẳng là gì, nhưng anh vẫn kiên cường sống đến giờ?!”
“Ồ!” Tiểu Kỳ mở to mắt nghe anh nói, giờ mới biết người tưởng như chơi bời lại là người có nội tâm phức tạp. Cô thở dài: “Yên tâm, có anh ở đây, em cũng sẽ dày mặt tiếp tục sống!” Từ sâu trong nội tâm, thật ra Tiểu Kỳ muốn thở dài nhưng trong trái tim cô nhủ thầm với Thạch Lỗi: Em từ bỏ không nổi. Tiểu Vũ có gì đáng để kiêu ngạo chứ. Còn dương dương đắc ý đứng trước mặt em khoe khoang cô ta có thể hưởng thụ tình yêu của cha mẹ, em nhất định phải để cô ta khóc!
Sau khi Tiểu Kỳ tiễn Thạch Lỗi về mới lên lầu. Khi chìa khóa cắm vào ổ khóa, cô nhắm mắt hít sâu, mở cửa vào phòng.
Trên bàn đặt rượu vang, thịt rang, móng giò ninh, gà cay, cá chép rán. Bà Từ từ trong bếp đi ra, thất thần nhìn Tiểu Kỳ hồi lâu, ho lên một tiếng, cười với Tiểu Kỳ: “Tiểu Kỳ, mẹ làm những món mà con thích, đến đây mình cùng uống chút rượu vang nhé!”
Tiểu Kỳ tâm trạng rối bời, gật đầu.
“Tiểu Kỳ, nào uống một ly rượu vang trước nhé. Rất tốt cho da, uống vào sẽ có ích. ”
“Tiểu Kỳ, ăn món này đi!”
Bà Từ liên tục gắp đồ ăn cho Tiểu Kỳ, cho đến khi cô no bụng, bà mới nâng ly rượu vang nói: “Tiểu Kỳ, mẹ chúc con một ly!”
“Mẹ!”
Dưới ánh đèn bà Từ cười nhạt, tóc vấn ra sau thành một búi tóc, trên mặt bôi ít phấn nền, da mặt trắng đều. Nước mắt của Tiểu Kỳ rơi xuống ly rượu vang, cô quay đầu lại lau, sau đó lại nhìn bà Từ cười.
Bà Từ ngượng ngùng vén tóc ra sau, uống một hơi rượu vang, cười ha ha nói: “Mẹ giản dị quen rồi, không biết chăm chút cho mình. Hôm nay, mới thử trang điểm, thật ngại. ”
“Mẹ!” Tiểu Kỳ không chịu nổi nữa, đặt ly rượu xuống nhào vào lòng mẹ khóc òa.
Bà Từ cũng khóc, nghẹn ngào: “Tiểu Kỳ con đến với họ đi, họ vẫn là bố mẹ ruột của con. ”
Thần mắt Tiểu Kỳ cố chấp, trong lòng bỗng chốc hiểu ra tất cả, thật ra bà Từ sớm đã biết tất cả. Tiểu Kỳ dở khóc dở cười nói: “Mẹ, mẹ nói gì thế! Mẹ nuôi con lớn chừng này, mẹ chính là mẹ của con! Con phải gả cho người có tiền để mẹ sống những ngày sung sướng. ”
“Tiểu Kỳ!” bà Từ lại khóc rồi cười rồi ôm Tiểu Kỳ, nói liên tiếp, “được, được, được. ”
Đêm tĩnh lặng. Người đã từng ôm hận báo thù bỗng chốc bị tạt cho gáo nước lạnh, từ đầu đến chân. Tiểu Vũ hiền như khúc gỗ giống như biến thành con người khác, đột nhiên hùng hùng hổ hổ. Xem ra mọi người dường như đều biết rõ chân tướng sự tình, ngay cả Tiểu Vũ cũng biết, chỉ có Tiểu Kỳ là ngốc nghếch…
Phẫn nộ, căm hận, oán hận, đau khổ… rất nhiều cảm xúc trào dâng trong Tiểu Kỳ, khi thì thở dài, khi thì chảy nước mắt, lật đi lật lại không nhắm nổi mắt, lười nhác nhấc người dậy bật máy tính. Giông như mở chiếc hộp có nhiều nắp, Tiểu Kỳ vô tình lại vào blog của Tiểu Vũ.
Blog của Tiểu Vũ như măng mọc sau mưa, rất nhiều bình luận dưới nhiều bài viết. Blog ngập tràn ảnh thân mật giữa Tiểu Vũ và Hoa Tiên Dũng, tình cảm thắm thiết khiến cho Tiểu Kỳ kinh ngạc, rất nhiều lời bình đều nói:
Thật xứng đôi!
Hâm mộ hai bạn, tình yêu nồng ấm.
Chị ơi cố lên, em ủng hộ chị, phải hạnh phúc nhé!
….
Chữ dưới bức ảnh khiến cho cô lạnh người.
Tôi đã từng là một con rùa đen giấu trong chiếc vỏ của mình, s bị tổn thương. Đã từng tin mọi người đều yêu thương mình, đều là thân thiện. Ha ha, cảm ơn ông trời để tôi gặp được một người yêu tôi, cũng là người đàn ông mà tôi yêu. Tôi sẽ tiếp tục mỉm cười hạnh phúc với tất cả những người đố kỵ, muốn cướp đi hạnh phúc của tôi! Hạnh phúc của tôi là mãi mãi!
Tiểu Kỳ nhìn vào màn hình máy tính, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh đến hoa mắt chóng mặt, cô nhớ lại những lời mà tối nay Tiểu Vũ nói, thật khó để lý giải. Đang kinh ngạc thì điện thoại đổ chuông, là của ông Phương.
“Tiểu Kỳ, bố cho rằng sau khi nói rõ tất cả cho con, con sẽ xúc động. Không ngờ, con, tại sao con còn dày vò Tiểu Vũ, nói nó chỉ là chim gáy chiếm tổ chim sẻ? Sao con có thể nói sẽ chiếm đoạt Hoa Tiên Dũng? Còn nói Tiểu Vũ xấu như vậy giống như là khúc gỗ không đáng để một người đàn ông yêu? Con biết không, Tiểu Vũ sau khi về nhà rất đau đớn, cắt cổ tay! May mà bố mẹ phát hiện kịp, Tiểu Hoa cũng đến giúp đỡ. Con, con làm bố quá thất vọng rồi!” ông Sơn nói xong liền ngắt máy.
Tiểu Kỳ giống như bị đập một gậy vào đầu, thật tồi tệ! Tối nay, tối nay? “Thật ra có lúc chị rất thương em. Rõ ràng là một người yếu đuối lại tỏ ra là người mạnh mẽ. Em tương lai không gả được chồng thì phải làm sao? Hận đến xương tủy bố mẹ ruột của mình còn nói phải để cho người khác biết Phương Chung Sơn còn có một người con tồi tệ hơn ông ta. Ái dà, em thử nghĩ xem với bộ dạng này có ai muốn cưới em! Còn may là bố mẹ có chị, cứu vãn được phần nào sỹ diện…. ” Tối nay không phải cô ta lấn át mình bằng những lời này sao? Lẽ nào cô ta mất trí nhớ? Tiểu Kỳ cười đau đớn, nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là trí nhớ của mình không tồi. Nhưng Tiểu Vũ có ý gì? Người xấu cáo trạng trước là vì cớ gì? Tiểu Kỳ tức đến nỗi cầm điện thoại gọi cho Tiểu Vũ, vào thẳng vấn đề: “Phương Tiểu Vũ, chị rốt cuộc muốn làm gì? Cha mẹ tôi nhận nuôi chị, bao nhiêu năm chị hưởng thụ tình yêu của bố mẹ tôi vẫn chưa đủ sao?”
Tiểu Vũ cười ngạo nghễ: “Tiểu Kỳ, mẹ đã đau lòng vì em đủ rồi, chị chỉ là muốn để họ nhận rõ con người em mà thôi! Việc chị nói với bố lẽ nào không phải suy nghĩ thực sự trong em? Mỗi lần khi chị thích ai là em đến cướp! Thần mắt em nhìn chị lẽ nào không phải thấy chị xấu, không phải thấy chị như một khúc gỗ? Em lừa chị bao nhiêu năm chỉ sợ chị có được tình yêu của một người đàn ông! Chị nói cho em biết, Hoa Tiên Dũng yêu chị, anh ấy không có chị sống không nổi, em không tin thì thử đến cướp đi!” Đang nói thì Tiểu Kỳ đột nhiên nghe thấy giọng của một người khác trong điện thoại, giọng của Tiểu Vũ cũng đột nhiên nhu mì trở lại, “Tiểu Kỳ, chị biết, chị biết em phải chịu khổ sở rất nhiều. Nhưng em đừng nói khó nghe như vậy được không? Chị luôn coi em là em ruột. Chị biết Hoa Tiên Dũng mới đầu theo đuổi Lý Manh Manh nhưng Lý Manh Manh không thích anh ấy. Vì nguyên nhân này mà bọn chị mới đến được với nhau, em hãy chúc phúc cho bọn chị nhé…” Chưa nói hết thì cô ta khóc không thành tiếng.
“Phương Tiểu Vũ, chị nói linh tinh gì thế?” Tiểu Kỳ không chịu nổi gắt vào điện thoại, nhưng đầu kia đã tắt máy.
Người con gái này quả thật quá ác độc, cừu non không biết từ khi nào liền biến thành cáo già! Được rồi đúng như ước nguyện của chị, đợi tôi cướp Hoa Tiên Dũng từ tay chị, đến lúc đó chị khóc cũng chẳng kịp. Tôi không tin Hoa Tiên Dũng yêu chị như vậy. Tiểu Kỳ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bị Tiểu Vũ khiêu khích tức muốn nhảy dựng lên.
Những hạt mưa lất phất trong bầu trời đêm, hạt mưa đan thành một dải màu trắng, sáng trong, bầu trời đen rầu rĩ khiến con người ta căm phẫn. Tiểu Kỳ thực chất không biết nên làm thế nào mới quyến rũ được Hoa Tiên Dũng, nhưng thái độ cao ngạo của cô ta khiến cô nổi tam bành, một người chiếm được tình thương yêu của bố mẹ bao nhiêu năm chẳng có lý do gì để cao ngạo? Phẫn nộ trong cô trôi đi theo thời gian, dần dần mờ dần, trong giấc ngủ lại trào dâng, cô thu người trên giường, chìm vào giấc mộng.
© Quyến rũ
“Em yêu, anh về đơn vị rồi. Có việc gì phải nghĩ thoáng ra một chút, nhớ là anh luôn bên em. ”
Ngày thứ hai thức dậy, Tiểu Kỳ đọc tin nhắn của Thạch Lỗi trong hòm thư. Cô cầm điện thoại cười ngốc nghếch với không khí, trong lòng nghĩ : Đợi đi, đợi chút nữa, sau khi em làm cho Tiểu Vũ không còn cao ngạo sẽ đi tìm anh.
Công việc ở ngân hàng cứ đến thời gian này là bận bù đầu, vốn trong đầu Tiểu Kỳ luôn nghĩ dùng cách nào mới cướp được Hoa Tiên Dũng, nhưng cùng với lượng khách ngày càng nhiều, cô chỉ còn cách cúi đầu tập trung xử lý công việc.
“Tiểu Kỳ!”
Cô ngẩng đầu lên, giật mình, là Hoa Tiên Dũng xuất hiện.
Tồi tệ, đang nghĩ đến việc đau đầu này ai ngờ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Tiểu Kỳ cười ngượng: “Ồ, đến gửi tiền à?”
Hoa Tiên Dũng cười nhẹ: “Mẹ anh có vài vạn tệ tiền gửi, anh muốn gửi chỗ em, còn có thể giúp em nữa!”
Tiểu Kỳ cười sung sướng, nói: “Anh thật là người tốt, cảm ơn! Anh đợi một lát, em sắp tan ca rồi, mình
Hoa Tiên Dũng gật đầu, để lộ ra hàm răng hơi vàng.
Sau khi tan ca, Tiểu Kỳ vào trong nhà vệ sinh soi gương trang điểm lại chút, lúc này đây trong cô dường như có một con quỷ liên tục đốc thúc, khiến cô tưởng tượng ra làm thế nào để quyến rũ thành công, nghĩ đến cảnh Tiểu Vũ khóc nức nở khi nhìn thấy cô và Hoa Tiên Dũng tình tứ bên nhau, thú vị biết mấy.
“Ồ, anh và Tiểu Vũ tiến triển thật nhanh!”
Trong quán đối diện với ngân hàng, Tiểu Kỳ nâng cốc trà hoa cúc uống một ngụm nhỏ, cố gắng nhìn Hoa Tiên Dũng một cách tình tứ.
Hoa Tiên Dũng dường như dự đoán được cô sẽ dùng chiêu mở màn này, cười nhạt: “Trong Tiểu Vũ có khí chất nhẹ nhàng rất quyến rũ. Khi cô ấy mỉm cười, góc vai nhè nhẹ đưa lên, hai bên miệng còn lộ ra má núm đồng tiền, nụ cười trong suốt, mắt long lanh. Anh nghĩ người con gái đẹp như vậy đáng được yêu thương mới đúng. ”
Oài, cái gì mà khí chất thanh nhã, cái gì mà nụ cười tỏa nắng… Trong lòng Tiểu Kỳ mắng thầm, đi chết đi, người nào không biết sẽ cho rằng anh đang nói đến nàng Monalisa, có cần phóng đại đến mức đó không? Dù là trong lòng sầu não, không biết đầu óc của anh chàng này có vấn đề gì thì mới say mê Tiểu Vũ như vậy, Tiểu Kỳ vẫn không ngớt lời ca ngợi Tiểu Vũ, “Ồ, đúng vậy, chị Tiểu Vũ là người con gái mang nét đẹp truyền thống. Thử nhìn xem anh mới sa vào lưới tình có mấy ngày đã dùng những lời lẽ tình tứ vậy. ”
“Em đừng cười anh, nếu không phải Tiểu Vũ thì tổn thương do Lý Manh Manh gây ra không biết khi nào mới lành. ” Hoa Tiên Dũng gặm chân dê một cách ngon lành, xua tay nói với Tiểu Kỳ: “Nhanh ăn đi, mùi vị không tồi!”
Tiểu Kỳ trầm ngâm giây lát, cười: “Thực ra anh cũng là một người rất tuyệt. Đi làm kiếm tiền để đóng học phí, một mình lăn lộn giữa thành phố, tự tìm được công việc ổn định, anh rất có chí tiến thủ! Em luôn rất hâm mộ người đàn ông như vậy!”
Tiểu Kỳ nhìn Hoa Tiên Dũng một cách dịu dàng, môi hơi mím lại, nở nụ cười mê hoặc.
Hoa Tiên Dũng đột nhiên không ăn nữa, dùng khăn giấy lau tay rồi nghiêng đầu nhìn Tiểu Kỳ đầy ẩn ý. Lát sau anh mới cười hi hi: “Tiểu Kỳ, có một số chuyện anh không muốn nói thẳng ra nhưng xem ra anh phải nói rõ. Trong mắt anh chỉ có Tiểu Vũ, sẽ không động lòng trước người con gái khác dù là em rất xinh. Em chắc chắn thấy kỳ lạ vì anh nói như vậy, đó là vì Tiểu Vũ ngay từ đầu đã nhắc nhở anh, em sẽ tìm mọi cách cướp người cô ấy
Bên tai Tiểu Kỳ dường như vang lên những tiếng kêu bi thương, mặt cô lúc đỏ lúc tái, cô cố gắng để ổn định lại cảm xúc. Tiểu Vũ đã sớm dự phòng, ha ha. Được rồi trò chơi như này càng thú vị. Chị bất nhân tôi sẽ bất nghĩa, tôi không tin, anh chàng Hoa Tiên Dũng nhỏ bé kia có thể tránh được sự tấn công của tôi.
Hoa Tiên Dũng đứng dậy vỗ vai Tiểu Kỳ rồi nói: “Tuy anh nói thẳng, em cũng đừng giận. Ý của Tiểu Vũ thật ra rất rõ, bao nhiêu năm mọi người đã trải qua như vậy rồi, tốt nhất nên duy trì nguyên trạng. Em cũng biết chú Phương và dì Ngụy luôn coi Tiểu Vũ là con ruột, hơn nữa em và họ sớm đã không hợp nhau rồi. Mọi người đều có cuộc sống riêng, thực ra như vậy cũng tốt. Anh và Tiểu Vũ sau khi kết hôn sẽ tiếp tục kế thừa di sản của họ, nhưng em yên tâm, em có khó khăn gì bọn anh sẽ giúp đỡ. ”
Tiểu Kỳ ngồi yên lặng ở phía sau gốc cây to, trong lòng như đã chết, hóa ra Tiểu Vũ sợ sau khi mình và cha mẹ nhận nhau sẽ cướp mất tình yêu vốn thuộc về cô ta, tất cả thuộc về cô ta. Do đó, cô ta khiến cho mình và bố luôn giống nước với lửa! Thế giới này sao lại loạn như vậy, Tiểu Kỳ như đã hiểu rõ hiện thực, thực ra trong đầu cô chưa từng nghĩ xa xôi như vậy, càng chưa từng nghĩ đến chuyện kế thừa di sản, thậm chí là cha mẹ yêu ai nhiều hơn… Nhưng việc cô không nghĩ đến thì người khác đã nghĩ đến. Cô tức đến nỗi rơi nước mắt.
© Đường cùng
Khi tan ca, ánh sáng mặt trời vẫn chói chang. Tiểu Kỳ đứng ở đầu phố nhộn nhịp xe qua lại, máu nóng khắp toàn thân đang trào lên não, cô quyết tâm đi vạch trần bộ mặt thật của Tiểu Vũ, không thể chần chừ thêm nữa.
Chiếc taxi phi thẳng đến cửa khu đô thị nơi ông Phương ở, Tiểu Kỳ trả tiền vội vàng leo lên lầu. Chuông cửa vang lên rất lâu mới có người lên tiếng hỏi: “Ai đó?”
Tiểu Kỳ nói lớn: “Là con!”
Bà Ngụy Doanh mở cửa với nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, bà kinh ngạc nhìn Tiểu Kỳ đang kích động, hỏi: “Con đến làm gì?”
“Tiểu Vũ muốn gia đình mình tiếp tục xung đột như thế này, chị ta sợ sau khi con thừa nhận bố mẹ sẽ cướp đi những thứ thuộc về chị ta, chị ta càng sợ tương lai không thể kế thừa di sản của bố mẹ! Chị ta chính là người nham hiểm như vậy. Phương Tiểu Kỳ con luôn rất thẳng tính, có gì nói vậy, chưa từng giấu diếm. Nhưng hôm nay cuối cùng con đã nhận ra thực ra nội tâm xấu xa nhất chính là chị ta. Bố mẹ đều bị chị ta lừa dối. ” không suy nghĩ, nói hết ra những lời này.
Ngụy Doanh ngạc nhiên hồi lâu, lắp bắp: “Con nói linh tinh gì vậy, Tiểu Vũ không phải người như vậy!”
Đúng lúc đó thì nghe thấy giọng Tiểu Vũ từ dưới tầng vọng lên: “Mẹ, mau mở cửa. Con với bố về rồi, bố con con còn mua móng giò!”
Tiểu Kỳ quay đầu lại, Tiểu Vũ đang thân thiết bá vai ông Phương, trong tay xách túi đồ ăn. Mặt ông Phương nở nụ cười hiền từ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Tiểu Kỳ vừa mới sôi sùng sục vạch trần Tiểu Vũ, nhưng giờ dường như bị rơi xuống hố nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Ba người trong gia đình đầm ấm như vậy, chỉ có mình là người thừa. Nghĩ đến đây, làn sóng lớn tủi thân dâng trào trong cô, mũi cô cay cay, cô bước qua ông Phương và Tiểu Vũ, chạy qua cánh cửa cổng của khu đô thị.
Tiểu Kỳ giống như con thú bị giam cầm đi đi lại lại trong nhà, cảm giác thất bại đến tột cùng. Tiểu Vũ chắc chắn sẽ khoe khoang: “Hoa Tiên Dũng chưa đợi Tiểu Kỳ ra tay đã nhắc nhở Tiểu Kỳ. Ông Phương và bà Ngụy giờ đều thất vọng về cô, chỉ thừa nhận Tiểu Vũ. Trong lòng cô như bị cào xé, nghĩ đến khí phách kiên cường của mình, đã từng dễ dàng cướp đi bạn trai của Tiểu Vũ, liên tục bắt người xấu phải chịu báo ứng… Không ngờ Tiểu Vũ sớm đã đoán được tất cả, sự mềm yếu của cô ta chỉ là bề ngoài mà thôi, cuối cùng người thất bại là cô.
“Con người Hoa Tiên Dũng không thể uống rượu còn đòi khoe tài, đúng là tức chết đi được…” Đột nhiên câu nói trước kia của Manh Manh hiện ra trong đầu, tia hi vọng lóe lên trong cô. Cô chạy đến tủ đầu giường phòng ngủ của mẹ tìm kiếm, quả nhiên còn có thuốc ngủ.
Tiểu Kỳ lập tức rửa mặt thay quần áo, sau đó gọi điện cho Hoa Tiên Dũng: “Tiểu Hoa, anh huy động tiền gửi giúp em, em sẽ gửi hoa hồng cho anh theo quy định. Anh đi cùng em ra đây, em mời anh ăn cơm, nhiệm vụ huy động tiền gửi còn cần anh giúp đỡ nhiều. ”
Hoa Tiên Dũng ở đầu kia dường như đã quên đối thoại giữa hai người buổi sáng, cười: “Được, ăn ở đâu đây?”
Tiểu Kỳ cười ha ha: “Tự chọn ở tầng 2 khách sạn Ninh Phong nghe nói rất ngon, em đến trước đợi anh!”
Tiểu Kỳ ngắt điện thoại, ngẩn người đứng trước gương hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho Thạch Lỗi: Em nhớ anh rồi, đợi em nhé! Rồi cô gửi cho bà Từ một tin: Mẹ, sau khi tan ca mẹ ngủ một mình nhé. Tối nay ngân hàng có chương trình, con có thể không về, ngủ ở nhà
Khi ra khỏi cửa cảnh sắc thật đẹp, cô nghĩ thầm: Thạch Lỗi, đợi em đánh bại người phụ nữ vô liêm sỉ đó rồi sẽ mãi mãi bên anh.
© Tự rơi vào bẫy
Tầng 1 và tầng 2 của khách sạn Ninh Phong đều là ăn uống, tầng 3 là khách sạn. Tiểu Kỳ đến quầy đặt một phòng trước, sau đó mới lên tầng 2 mua vé ăn.
“Ồ, ở bên này!” Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy Hoa Tiên Dũng liền vẫy tay.
Ánh đèn lung linh lúc sáng lúc mờ, nồi lẩu nhỏ, pizza, tôm, rau salad… Tiểu Kỳ tùy ý lấy chút đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón Hoa Tiên Dũng, “Đừng khách khí, ăn nhiều chút. ”
Hoa Tiên Dũng nuốt miếng lớn, sau đó mới do dự nói: “Tiểu Kỳ, anh thật sự ngại quá. Anh về nhà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nói những lời đó với em là hơi quá. Em xinh đẹp như này sao có thể để ý đến anh? Anh đúng là đa tình, xin lỗi nhé!”
“Ồ, nếu muốn xin lỗi em thì phải chịu phạt 3 ly!” Tiểu Kỳ cười thẹn thùng đứng lên đi lấy rượu.
Rượu vang và rượu trắng mỗi loại đổ 3 ly, trong chiếc ly trong suốt, màu sắc rượu vang hấp dẫn, rượu trắng cũng khiến con người ngây ngất.
Hoa Tiên Dũng trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục xua tay nói: “Tiểu Kỳ, xin lỗi nhé! Anh không thể uống rượu. Uống là bị dị ứng, còn dễ say nữa, thật đấy!”
Tiểu Kỳ nhíu nhíu mày, cầm một cốc rượu lên cười: “Sao lại có đàn ông không thể uống rượu chứ? Không được, cầm lên, em giúp anh?” Nói xong đưa ly rượu lên miệng Hoa Tiên Dũng.
Hoa Tiên Dũng cười ha ha, rượu đã vào đến cổ họng anh ta.
Cố gắp cho anh một ít đồ ăn, một lát lại dùng lời ngọt ngào dụ anh ta uống, chỉ trong nửa tiếng mặt anh ta quả nhiên đỏ lên, còn liên tục vung tay nói: “Chà chà, Tiểu Kỳ em thật xấu tính, xem này, anh dị ứng rồi. Hễ uống rượu là như vậy, em xem tay anh này nổi mẩn đỏ cả rồi, còn rất ngứa nữa. Bây giờ anh say rồi?”
Vừa nói xong thì mắt Hoa Tiên Dũng trở nên mơ hồ, anh dường như có chút đau đầu, lẩm bẩm: “Anh, anh muốn ngủ một lát. ”
Tiểu Kỳ cười đắc ý, dìu anh ta đứng lên, nói với nhân viên ở cửa: “Bạn trai tôi say rồi, làm phiền cậu giúp tôi cầu thang máy. ”
Trong phòng 308, Hoa Tiên Dũng vừa vào đến cửa là đổ xuống thảm ngủ, ngáy. Tiểu Kỳ nhanh chóng cởi choàng vai một bên trên váy của mình, làm đầu tóc rối bù, sau đó cởi áo phông của Hoa Tiên Dũng. Cô nhìn anh ta đang ngủ say, nhíu nhíu mày, hít thật sâu, sau đó tiến đến gần, đưa điện thoại ra chụp nửa thân trên của hai người.
Sắc mặt nam nữ hồng hào, trên người không mảnh vải che thân trong ảnh, nhìn rõ ràng là có quan hệ quá thân mật. Cô thầm đắc ý, trong lòng nghĩ: Phương Tiểu Vũ, với đầu óc của cô thì sao nghĩ đến kế sách này chứ?
Sau khi bức ảnh được gửi cho Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ nhanh chóng mặc váy, vào nhà vệ sinh chải đầu. Khi cô đã sửa sang xong, chuẩn bị rời đi. Khi cô mở cửa là Thạch Lỗi đang thẫn thờ đứng nhìn cô, sau anh là Tiểu Vũ đang cười lạnh lùng.
Tiểu Kỳ “a” một tiếng, ý thức được nhìn lại căn phòng, chỉ thấy Hoa Tiên Dũng béo mập, chỉ mặc đồ nội y từ trong bước ra, vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Kỳ em yêu, ai đó?”
Trong mắt của Thạch Lỗi mới đầu như có thể phun ra lửa, sau khi thấy Hoa Tiên Dũng thì ngọn lửa đó ngày càng nhỏ, trong mắt chỉ còn lại nỗi đau đớn. Anh cắn răng, lạnh lùng: “Được, anh biết rồi, em nhớ anh như vậy đó. ” Nói xong quay người bước đi.
“Không phải, anh nghe em giải thích, Thạch Lỗi!” Tiểu Kỳ vội vàng, muốn đuổi theo nhưng bị Tiểu Vũ chặn lại.
Tiểu Vũ lạnh lùng, cười lớn: “Tiểu Kỳ không ngờ cô cũng có ngày hôm nay! Cô cho rằng cô là người thông minh nhất trên thế giới này sao? Cô cho rằng cả đời đều đùa giỡn với tôi sao? Những trò rẻ rách của cô trước kia tôi đều biết nhưng tôi vẫn mềm yếu, vẫn muốn tốt với cô, không ngờ cô càng ngày càng quá quắt, biết rõ tôi thích Thạch Lỗi còn cướp của tôi! Cô nhất định rất kỳ lạ tại sao Hoa Tiên Dũng lại giúp tôi, đơn giản thôi vì anh ta sẽ nhận được phần thưởng 10 vạn. Cái giá này đối với người cần tiền mà nói là quá tốt rồi, ha ha!”
Tiểu Kỳ vừa xấu hổ vừa tức, khóc đuổi theo xuống tầng.

http://credit-n.ru/blog-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.