Thư Viện Ngôn Tình » Tình Yêu Điên Cuồng » Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 08

Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 08

Nếu em đã quay đầu lại, anh có quay lại hay không?
Giờ đây mới biết tất cả sự kiêu ngạo của em chỉ là suy nghĩ của riêng em, khi mất anh lòng em đau như cắt. Em không biết nói lời ngọt ngào, chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho anh, đứng trước người mình yêu thương nên nhu nhược. Nếu em đã quay đầu lại, anh có quay lại hay không?
♥ Tình yêu đơn phương
Ngoài cửa là mưa rơi trắng trời, trong đêm tối dường như chỉ còn lại một màu trắng mênh mông. Ánh sáng trong khách sạn chiếu xuống, Tiểu Kỳ đứng trong mưa đêm mênh mang khóc đau khổ. Cô dự cảm mình đã mất Thạch Lỗi, lần này là đánh mất thực sự! Đã từng chắc chắn người đàn ông có tình cảm sâu nặng với mình, cả đời nếu có một người đàn ông sẽ đợi mình thì nhất định là Thạch Lỗi. Nhưng tại sao, khi tình yêu đến bên mình, mình lại thờ ơ với nó, mà lúc này mọi thứ đã đảo lộn.
Điện thoại lưu rất nhiều số điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai. Cô khóc, lần tìm trong danh bạ, cuối cùng cô gọi cho Lý Vỹ Lợi.
Bạn đang đọc truyện tại


“Vỹ Lợi, là em!” Tiểu Kỳ khóc nói, “Em đang ở cửa khách sạn Ninh Phong, anh đến đón em được không?”
“Tiểu Kỳ? Ồ, được được, em đợi một chút!” Giọng của Lý Vỹ Lợi khiến cô cảm thấy ấm áp.
Đối với Lý Vỹ Lợi thì mới đầu thuần túy là không muốn Tiểu Vũ có một người đàn ông tuyệt vời theo đuổi, do đó Tiểu Kỳ tìm mọi cách tiếp cận, cướp anh ta từ tay Tiểu Vũ. Cô thừa nhận mình luôn lợi dụng anh ta, nhưng về sau sự si tình và ấm áp của người đàn ông này dần dần cảm hóa cô, trong lòng cô coi anh là bạn.
Rất nhanh sau đó một chiếc BMW màu đỏ chạy đến bên cô, Lý Vỹ Lợi lấy từ xe ra một chiếc áo khoác lên người cô, lo lắng: “Tiểu Kỳ, sao em không ở bên trong, như thế này sẽ cảm đấy!”
Tiểu Kỳ đang thần người được anh dìu vào xe, cô khóc òa. Anh thở dài, khởi động xe, một lát sau xe dừng lại ở bên tòa lầu nhỏ.
“Tiểu Kỳ đây là nhà của gia đình anh, bình thường không có ai ở. Nếu em không ngại mình vào trong tránh mưa trước, tối nay em ngủ ở đây. Yên tâm đi, anh không có ý xấu. ” Lý Vỹ Lợi xoa xoa tay nhìn cô.
Tiểu Kỳ lặng lẽ gật đầu, cùng với Lý Vỹ Lợi xuống xe. Trước kia cô hay cười nhạo anh ta, người giàu của Trung Quốc mà chỉ biết lái BMW là quê chết đi được. Còn mua biệt thự nhưng không ở. Nhưng lần này mình đã ngồi xe BMW, đến biệt thự nhà người ta tránh nạn, thật đáng xấu hổ.
Trong nhà đồ vật đều đầy đủ, phong cách trang trí theo kiểu Châu u. Lý Vỹ Lợi lo lắng chạy trước chạy sau nói: “Tiểu Kỳ hay là em tắm trước đã. Anh lên trên tầng lấy cho em quần áo của chị anh, em đừng ngại, chịu khó mặc tạm
Tiểu Kỳ “dạ” rồi vào phòng tắm.
“Tiểu Kỳ, của em đây, uống đi. ”

data-ad-slot=”6608233251″>


Khi Tiểu Kỳ bước ra Vỹ Lợi cười nhe nhởn bưng cốc sữa bò nóng cho cô, nói: “Uống chút đi!”
“Lý Vỹ Lợi sao anh tốt với em như vậy?” Tiểu Kỳ nghẹn ngào đặt cốc sữa, ôm anh khóc.
Lý Vỹ Lợi lo lắng, vội hỏi: “Sao vậy, Tiểu Kỳ, đừng lo, từ từ nói xem nào!”
Tiểu Kỳ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Anh ta thở dài, cau mày: “Tiểu Kỳ sao em ngốc vậy? Dù báo thù Tiểu Vũ thì sao em lại như vậy? Đối với em quan trọng nhất là gì? Là tình yêu của cha mẹ hay là người em yêu. Em đã thật lòng thích cậu ta tại sao lại luôn làm tổn thương cậu ta? Anh cũng không biết phải làm sao. Như này nhé, nếu không em đến doanh trại tìm cậu ta để giải thích!”
“Đúng vậy, sao em không nghĩ được nhỉ?” Đầu óc đang rối bời của Tiểu Kỳ như tỉnh táo lại, cô hưng phấn đến nỗi mau chóng ra khỏi cửa.
Lý Vỹ Lợi cười lắc đầu: “Đã nửa đêm rồi, đồ ngốc! Ngày mai em đi, để anh đưa em đi. ”
Trong lòng Tiểu Kỳ ấm lại, ngại ngùng nói với Vỹ Lợi: “Vỹ Lợi, em luôn cho anh là người chỉ biết nhờ vào bố, luôn lợi dụng anh để chọc tức Tiểu Vũ, bây giờ em còn thích người khác nữa. Em, thực sự em thấy có lỗi, em không biết nên làm sao để trả anh ân tình này. ”
Lý Vỹ Lợi cười thân thiện: “Em chính là cô bé ngốc, còn nói đến ân tình gì. Em luôn mồm nói phải gả cho nhà giàu nhưng xem cách em thờ ơ với anh thì biết em căn bản không phải người hám lợi. Việc này nói thế nào nhỉ, người khác thích anh anh cũng không thích người ta. Anh thích em, em lại không thích anh. Thật rắc rối. Nhưng anh rất vui khi thấy em sống tốt, thật đấy. Anh biết sau khi bố mẹ em ly hôn, em sống rất vất vả, có thể giúp gì thì hãy nói với anh. ”
Nước mắt Tiểu Kỳ lại rơi xuống, vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn anh! Anh nhất định đừng tốt với em như vậy, em không trả nổi đâu!”
“Anh không cần em trả! Mau đi ngủ đi, em túy ý chọn một phòng trên tầng, anh ngủ dưới sofa, như vậy em yên tâm chưa!” Vỹ Lợi cười vẫy vẫy tay.
Tiểu Kỳ vừa lên tầng với ngoái lại nhìn.
Đã vào tháng sáu, hoa hòe bên đường đã tàn. Hai hàng liễu bên đường rợp mát, màu xanh lụcậm lúc nhạt khiến cho lòng người như dịu đi. Tiểu Kỳ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thảm cỏ ở ngoài cửa đã có chim sẻ đậu xuống nhảy múa. Cô sửa sang xuống tầng, Lý Vỹ Lợi vẫn ngủ say trên sofa. Tiểu Kỳ cười, nhẹ nhàng mở cửa bắt taxi đến ngân hàng.
Dù là khi xin nghỉ thì mặt chủ nhiệm dài ra như cái bơm nhưng Tiểu Kỳ vẫn cứng đầu cười nói gãy cả lưỡi. Khi ngồi trên xe, cô gọi điện cho Thạch Lỗi, điện thoại tắt máy. Cô gửi tin nhắn, tường trình toàn bộ câu chuyện.
Tiểu Kỳ nghĩ anh sẽ mềm lòng, anh yêu mình như vậy, mắt Tiểu Kỳ tập trung vào điện thoại, đợi chờ hồi âm của anh. Một phút… nửa tiếng qua đi, cho đến khi xe dừng ở trạm khe núi, Thạch Lỗi vẫn không trả lời.
Trong lòng Tiểu Kỳ bắt đầu đau đớn, anh lính gác cổng chăm chú nhìn cô, còn cô lo lắng vươn dài cổ cố nhìn vào trong, hy vọng sẽ nhìn thấy anh mặc quân phục xông ra từ cánh cửa nhỏ. Nhưng không có. Cô đứng mệt rồi lại ngồi trên tảng đá bên cạnh, tiếp tục gửi tin nhắn. Sau đó lại đứng lên, xông vào cửa nhỏ nhìn. Người lính gác cổng không nhịn nổi liền nói: “Xin hỏi cô tìm ai?”
Tiểu Kỳ mặt dày trả lời: “Xin chào, tôi là bạn gái của Thạch Lỗi, anh có thể liên hệ giúp tôi không? Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt!”
“Thạch Lỗi?” Người lính gác nhìn Tiểu Kỳ, cầm điện thoại bàn lên gọi.
“Ồ…. Biết rồi!”
Anh ta đặt điện thoại xuống, cười với Tiểu Kỳ: “Gọi điện thoại đến liên đội, họ nói anh ấy đã đi học rồi. ”
“Học? Học ở đâu, xin anh…” Trong lòng Tiểu Kỳ trống rỗng, lo lắng.
“Cái này tôi không thể nói, rất xin lỗi. ” Người lính gác nói xong lại đứng nghiêm như tháp sắt, không chút biểu cảm.
Chân Tiểu Kỳ bắt đầu mềm nhũn, nước mắt không ngăn nổi. Cô nghĩ mình thực sự đã mất Thạch Lỗi, thực sự mất anh rồi.
Đang nghĩ linh tinh thì điện thoại reo lên, là Lý Vỹ Lợi gọi.
“Tiểu Kỳ, có phải em một mình đi tìm Thạch Lỗi? Anh hôm nay không bận gì, lại có xe nữa, không phải đã nói sẽ đưa em đi sao?” Giọng Lý Vỹ Lợi có chút trách mắng.
“Anh ấy không ở đây, em mất anh ấy rồi! Lý Vỹ Lợi, đây đều là báo ứng của em!” Tiểu Kỳ nói như không còn hồn vía, giọng
Lý Vỹ Lợi “Ừm” một tiếng, liền nói: “Anh xử lý xong một số việc rồi, đang đi về đó, em từ từ đi về phía trước, anh sẽ đến ngay! Tiểu Kỳ, anh thực sự đố kỵ với Thạch Lỗi khiến em phải lo nghĩ như vậy. Yên tâm anh sẽ nhờ người tìm ra anh ta, thành phố này không phải chỉ bé xíu thôi sao?”
Tiểu Kỳ thất thần ậm ừ, đi về phía trước dọc theo con đường đá. Trong đầu cô lần lượt xuất hiện cảnh tượng lần đầu tiên, lần tiếp theo gặp Thạch Lỗi, lúc này trong lòng dù có hối hận cỡ nào cũng đều là vô ích!
“Tiểu Kỳ, lên xe!”
Tiểu Kỳ mệt đến mức phải ngồi bên đường nghỉ, xe của Lý Vỹ Lợi cuối cùng cũng đến.
“Hì hì, anh cứ nghĩ là ai chứ, vừa gọi điện nhờ bạn bè hỏi thăm mới biết, ba Thạch Lỗi là Chính ủy của Quân khu. Cậu ta cực kỳ kiên cường, nghe nói khi còn ở trường quân sự cố ý đăng ký đi Tây Tạng, nhà chỉ có một mình cậu ấy nên bị cha cậu bắt về. Nghe nói rất có tài nhưng cũng là một người đào hoa, con gái thích anh ta nhiều vô biên. ” Lý Vỹ Lợi cười, lông mày nhướng lên, dường như đã giải tỏa được những thắc mắc về Thạch Lỗi.
“Cái gì?” Tiểu Kỳ không ngờ Thạch Lỗi còn có quá khứ như vậy, cô vốn chỉ cho rằng anh chỉ là đứa trẻ bình thường mà thôi, cô trừng mắt nhìn Vỹ Lợi, giận dữ nói: “Em không quan tâm anh ấy là ai, giờ em phải nói rõ với anh ấy, em không lừa gạt tình cảm mà là thật lòng. Em phải nói những lời này còn tùy anh ấy quyết định. ”
Vỹ Lợi cười: Được, yêu cầu này anh sẽ giúp em thỏa mãn, như vậy anh nhờ người giúp em xin nghỉ phép, em xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tiểu Kỳ, anh vẫn đợi em. Nếu công tử đào hoa không cần em nữa thì anh luôn chờ em. ”
Tiểu Kỳ lườm Vỹ Lợi, lập tức lên xe, nói: “Anh à, con tim em không dễ rung động đâu. Tình yêu là việc đau lòng anh có biết không? Em giờ phải tìm ra kẻ xấu xa đó, muốn chơi trò chạy trốn em sao?”
“Ồ, anh ủng hộ em! Quyến rũ anh ta, sau đó đá, đi theo anh để anh ta phải ghen!” Vỹ Lợi cười đùa, khởi động xe.
© Nỗ lực
“Đúng rồi, anh vừa nhờ người hỏi người trong đoàn họ, nói là tổ chức Quân khu tập trung học tập. Đợi anh nhờ người quen hẹn anh ta đi ăn cơm. Lý Vỹ Lợi cười hứng thú.
Tiểu Kỳ dẩu môi: “Anh nói là ai, nhờ anh trực tiếp hẹn đến nhà hàng Hồng Tâm cạnh Quân khu là được rồi, em đã ăn ở đó một lần. Đợi em xử lý anh ta!”
“Được!” Vỹ Lợi vui mừng đồng ý.
Đúng 6 giờ tối, trong nhà hàng Hồng Tâm gần Quân khu, Thạch Lỗi mặc quân phục xuất hiện ở cửa.
Tiểu Kỳ ngửa đầu nhìn Thạch Lỗi, tim đập nhanh hơn. Cô có chút kỳ lạ, trước đây dường như thấy người đàn ông này không có gì đặc biệt, nhưng khi sắp mất đi thì lòng đau như bị châm hàng trăm lỗ, muốn nhìn thấy anh. Bây giờ nhìn sắc mặt của anh tối sầm, râu dưới cằm hơi nhô lên, thần thái có hơi chút tiều tụy, dù là còn cách anh một khoảng cách nhưng vẫn bị mùi cỏ thơm tỏa ra từ quân trang của anh bao trùm. Tiểu Kỳ căng thẳng cắn môi, nhất thời không biết nên chủ động chào hay phải làm thế nào.
Thạch Lỗi nhìn xung quanh hồi lâu, bước về trước vài bước, sau đó lại quay đầu lại nhìn, cảm thấy kỳ quái liền lấy di động ra gọi.
Tiểu Kỳ vừa ngượng vừa cười nói: “Là bổn cô nương mời anh ăn cơm. ”
Thạch Lỗi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Kỳ, bỗng nhiên thần thái trở nên nặng nề, anh xoay người chuẩn bị bước đi, Tiểu Kỳ tiến về trước kéo tay anh.
Da chạm da, hai người hơi run lên. Quầng mắt cô bắt đầu đỏ ửng, thấp giọng nói: “Anh giờ đã ghét em vậy sao? Em xin nghỉ làm, liên tục gửi tin nhắn cho anh, gọi điện cho anh nhưng anh không để ý đến em. Em biết em khiến anh đau lòng nhưng vì em tức quá nên mới…”
Thạch Lỗi dữ dằn kéo vai Tiểu Kỳ, anh gào lên: “Em có phải nghĩ rằng anh chỉ có thể cưới mình em? Em biết anh thích em rồi dày vò anh như vậy sao? Em tức quá thì có thể chụp ảnh với người đó sao? Có phải còn muốn lên giường với nó? Có phải muốn sinh con nữa không? Dựa vào cái gì mà em cho rằng anh nhất định sẽ ở nguyên một chỗ chờ em?!”
Người trong nhà hàng đông dần, có người chào Thạch Lỗi: “Ồ, đến ăn cơm sao?”
Thạch Lỗi cười “dạ” lên một tiếng, quay đầu lại nói với Tiểu Kỳ đang tràn trề nước mắt: “Đồ đáng chết, lại đây!”
Tiểu Kỳ cúi đầu bị Thạch Lỗi kéo đến một phòng nhỏ.
Thạch Lỗi đến cửa gọi người phục vụ mang đến ít đồ ăn, sau đó mới quay đầu lại ngồi bên cạnh Tiểu Kỳ.
“Được, em rất được, em can đm, đều tìm đến đây rồi! Còn muốn tôi dùng dằng với một người phụ nữ trước mặt mọi người sao? Gây phiền phức cho tôi chưa đủ sao?” Thạch Lỗi trừng mắt nhìn Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ cũng tức giận, phùng má nói: “Em biết anh là công tử của Chính ủy, còn có một đống phụ nữ theo đuổi anh. Hôm nay, em cũng không muốn dài dòng với anh chỉ là nói với anh rằng Tiểu Kỳ em chưa từng lừa gạt tình cảm của anh, em thực sự thích anh! Em và Hoa Tiên Dũng thuần túy chỉ là chọc tức Tiểu Vũ, em chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Anh tin cũng được, không tin cũng được!”
Tiểu Kỳ nói xong dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, cầm đũa lên giận dữ ăn miếng lớn cơm đậu đỏ mà phục vụ vừa mang đến. Khi phục vụ ra ngoài mỉm cười khép cửa lại, trong gian phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tiểu Kỳ vừa ăn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ tại sao anh không nói, lẽ nào không muốn làm hòa với mình sao? Tiểu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi đang ở cạnh mình.
Thần mắt Thạch Lỗi nóng bỏng, cứ nhìn chằm chằm vào Thạch Lỗi, môi hơi nhếch lên, thần mắt anh trở lại trong xanh, ngọn lửa phẫn nộ đã xua tan đi rất nhiều.
Tiểu Kỳ có chút luống cuống, cho rằng mép miệng mình dính vật gì, cầm giấy ăn lau. Nhưng Thạch Lỗi vẫn y nguyên không cười không nói nhìn cô, cô tức giận hỏi: “Anh sao cứ nhìn em như vậy, đúng là. Dù sao thì em luôn nói thật với anh, anh không tin em cũng chẳng còn cách nào. Em ăn xong sẽ đi, từ giờ sẽ không bao giờ đến đây nữa. ”
“Vừa có người con gái thổ lộ với anh, nói là thật lòng thích anh. Nhìn thấy cô ấy khổ sở khẩn cầu thì biết cô ấy còn có chút đức hạnh. Anh dự định mở rộng tấm lòng tha thứ cho cô ấy. ” Thạch Lỗi nói xong ho lên một tiếng, mép miệng để lộ ra nụ cười trêu chọc, nói tiếp, “nhưng những lời em vừa nói anh chưa nghe rõ. Sao lại thích anh? Còn thích thật sự nữa?”
Tiểu Kỳ ngậm miếng cơm trong miệng, suýt nữa thì phì ra, cô vội vàng uống một ngụm canh.
“Anh, anh, đồ đểu! Em đi đây! Em đâu có thổ lộ với anh, làm gì có! Tiểu Kỳ giận mình tại sao lại đến tận nơi để người đàn ông này làm nhục, khiến cho lòng tự cao tự đại của anh ta phồng to.
“Tiểu Kỳ!” Thạch Lỗi đột nhiên ôm cô từ phía sau, xoay cô lại, kéo dài giọng gọi cô.
Toàn thân cô mềm nhũn, run lên như bị điện giật, cô cố gắng ổn định nhịp đập của con tim, cứng giọng: “Vừa còn tức giận với em, sao giờ tự dưng lại…”
“Chúng ta giống như hai con nhím, chỉ chĩa những chiếc gai nhọn trên người mình làm đau đối phương. Đồ ngốc, anh thích em thật. Vì chúng mình là cùng một loại người. Thạch Lỗi thấp giọng nói, anh thẫn thờ nhìn vào mắt cô, đó là sự dịu dàng, đó là sự ấm áp. Khi Thạch Lỗi nghe Tiểu Kỳ nói thực sự thích mình, sự tức giận trong lòng bỗng nhiên tan biến như mây khói. Thạch Lỗi biết, Tiểu Kỳ giống như một tảng đá, vừa ương lại vừa cứng, muốn nghe những lời ngọt ngào từ cô, sợ rằng khó hơn cả lên trời xanh. Nhưng cô đã tự nói ra những lời này, điều này chứng tỏ gì chứ, càng nghĩ anh lại càng cười: “Em dần dần hiểu anh rồi, anh và em đúng là quá giống nhau!”
Thạch Lỗi thở dài, nâng mặt cô, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói: “Anh ở đây học vài ngày, có thể sẽ có hai ngày nghỉ. Đến lúc đó anh đi tìm em, muốn ở bên em!”
Tiểu Kỳ vốn luôn kiềm chế tình cảm của mình giờ chỉ sợ mất đi anh nên chẳng để ý gì nhiều. Cũng không phải chưa từng thân mật nhưng lúc này giống như tái sinh, nụ hôn nhè nhẹ khiến cho trái tim cô rộn ràng, nhất thời bối rối, chỉ thấy mặt mình nóng lên, ngại ngùng mắng yêu: “Đồ lưu manh!”
“Gì? Lưu manh? Anh còn chưa làm gì đã bị gọi là lưu manh rồi! Em chưa biết anh nhìn thấy màn đó buồn đến thế nào, giống như chết đi sống lại. Nhìn em nước mắt lưng tròng đến tìm anh, nghĩ đến mình trước cũng làm việc hồ đồ tương tự lại mềm lòng! Được, giờ sẽ để em nếm mùi của kẻ lưu manh. Nói xong anh ấn chặt cô, dùng đôi môi còn ấm nóng ấn chặt lên môi cô, sau đó là vật gì đó trơn trơn chiếm lĩnh cô.
Tiểu Kỳ “á” lên một tiếng, trong miệng phát ra tiếng “hứ, ơ”, cô không ngờ Thạch Lỗi hành động nhanh như vậy, sợ đến nỗi cắn mạnh vào vật đó.
“Á!” Thạch Lỗi thè lưỡi kêu, cau mày nói, “Được rồi, dám cắn anh!”
“Anh, anh sao có thể…” Tiểu Kỳ vừa thở vừa nói.
Thạch Lỗi cười âu yếm: “Đồ đáng ghét, không phải là em rất lợi hại sao, sao giờ lại sợ? Anh giờ không thể ở bên em, tối còn phải học, đến lúc đó anh sẽ đi tìm em, phải đợi anh biết chưa?”
Dường như có luồng điện chạy qua không trung. Tiểu Kỳ cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu, cảm giác tê tê khiến toàn thân cô run lên, cô nói nhỏ: “Dạ!”
© Gió mùa hạ
Tiểu Kỳ tiễn Thạch Lỗi đến cổng lớn Quân khu, sau đó bịn rịn không nỡ rờ
Gió nhè nhẹ thổi qua tai, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên muốn cười.
“Cười ngốc gì thế?”
Quay đầu lại là Lý Vỹ Lợi đang đứng ở cửa nhà hàng, hai tay khoanh lại, sau khi hừm lên một tiếng nói: “Chà, đúng là mải mê quên cả bạn, không biết là kiểu người gì, mấy tiếng trước còn muốn đi nhảy sông, giờ thì nhìn lên bầu trời cười ngốc nghếch. Phụ nữ dính vào tình yêu rồi thật đáng sợ. ”
Tiểu Kỳ mắng ngượng: “Đúng là, tình yêu sống lại, em đương nhiên là mừng rồi. Không nhìn em mà nhìn đám gái ế ở thành phố, đến lúc đó cười khóc yêu cầu gả cho anh, anh có vui không?”
Lý Vỹ Lợi cười hi hi nói: “Đến đây, bây giờ đòi gả cho anh nhé, anh chờ!”
“Oài, đừng tưởng bở! Em giờ phải nhanh về nhà, mẹ em có thể đang lo lắng lắm rồi!” Tiểu Kỳ cười nói.
“Được, anh đưa em về. Em đúng là khắc tinh của anh! Người đàn ông nào lương thiện như anh lại đưa người con gái mình yêu đến vòng tay người khác. ” Vỹ Lợi giả bộ đau khổ.
Tiểu Kỳ cười đến rung cả người, nói: “Đi nào, nếu em gặp được ai tốt nhất định sẽ giới thiệu cho anh. ”
Vỹ Lợi cười: “Nào, lên xe!”
Khi xe chạy qua phố Tân Hoa, Tiểu Kỳ nhịn không nổi đưa mắt ra nhìn quần áo đủ kiểu bày trong Parkson, trong lòng nghĩ gần đây mình chẳng đi dạo phố, lần sau sẽ kéo Thạch Lỗi đi cùng. Lúc này một người đàn ông mập mập và một người con gái đi ra khỏi Parkson, người con gái đó dáng cao, tóc xoăn sóng to buông trên vai.
Tiểu Kỳ chăm chú nhìn, đó không phải anh chàng béo của Manh Manh sao, nhưng người con gái bên cạnh anh ta không phải Manh Manh, sao vậy nhỉ?
Xe của Lý Vỹ Lợi rất nhanh đến cửa khu đô thị, anh ta như làm trò ảo thuật lấy từ xe ra một đống hoa quả và đồ ăn dinh dưỡng.
Tiểu Kỳ cười nói: “Anh làm gì vậy? Mua những thứ này từ khi nào vậy?”
“Hi hi, lần đầu tiên đến, thật chẳng dễ dàng gì! Sao lại không để lại ấn tượng tốt cho mẹ vợ tương lai chứ!” anh nheo nheo mắt.
Tiểu Kỳ lắc đầu than thở: “Vỹ Lợi, anh làm như vậy làm em càng ngại.
Lý Vỹ Lợi cười, cầm đồ bước lên tầng, nói: “Tiểu Kỳ, em đừng lo lắng. Con người anh đã biết rõ việc gì thì sẽ làm. Em bắt anh phải từ bỏ em ngay thì anh không làm được. Có thể đến ngày em kết hôn anh sẽ thực sự từ bỏ. ”
Tiểu Kỳ vừa định mở cửa thì bà Từ đã mở trước.
“Chà, đây là?” Bà Từ vốn định nói với cô rất nhiều nhưng khi mở cửa ra thấy chàng trai thanh tú đang ân cần nhìn Tiểu Kỳ, lại thấy cậu ta xách một túi quà lớn thì không nhịn nổi cười.
“Con chào dì, con là con nhà quan theo đuổi Tiểu Kỳ mãi!” Lý Vỹ Lợi mở miệng hài hước.
Bà Từ cười: “Anh chàng này, Tiểu Kỳ nhà tôi chỉ được nói mồm, cháu cầu hôn nó thật, nó chắc chắn không muốn. Dù điều kiện thế nào, chỉ cần là chàng trai chín chắn chân thật, đối xử tốt với Tiểu Kỳ thì dì đều đồng ý!”
Tiểu Kỳ luống cuống đến nỗi đỏ cả mặt, cười: “Mẹ à, xem mẹ kìa, như kiểu con già đến nỗi sắp rụng răng rồi, không ai lấy rồi. Đúng rồi, đây là Lý Vỹ Lợi, là bạn của con. ”
Ba người ngồi nói chuyện một lúc, Lý Vỹ Lợi thấy không còn sớm liện vội cáo từ.
Bà Từ nhìn đồ mà Lý Vỹ Lợi mang đến nói: “Tiểu Kỳ, con bé này, phải nói với con như nào đây? Con lại đi cướp Hoa Tiên Dũng? Bố con hôm qua đến nói chuyện với mẹ lúc lâu. Mẹ biết con cũng là do tức quá, nhưng con sao có thể?”
“Mẹ, con, con cũng nghĩ thông rồi, mặc kệ rồi. Con đi tìm Thạch Lỗi xin lỗi rồi, anh ấy mới đầu cũng không thèm để ý đến con. ” Tiểu Kỳ mũi cay cay khi nhắc đến những việc này, cô buồn rầu, “Con muốn ở bên Thạch Lỗi. Từ nay về sau con cũng không muốn quan tâm đến việc của họ nữa, mặc kệ họ. ”
Bà Từ vuốt vuốt tóc con, đau xót: “Mẹ biết con thật ra rất tốt, lần sau đừng làm như vậy. Thạch Lỗi rất tốt, mẹ cũng thích cậu ấy. Hãy yêu thương nhau, mẹ đợi bồng cháu nha!”
Tiểu Kỳ nghĩ đến mình và bố mẹ ruột đã thành ra thế này, giờ chỉ con bà Từ thương mình, trong lòng đau xót. Nước mắt cô trào ra, vùi đầu vào lòng mẹ nói: “Mẹ, con biết, cảm ơn mẹ!”
Hai mẹ con ngồi trong phòng khách, Tiểu Kỳ rửa hoa quả bưng ra, nhìn bà Từ vừa thêu vừa xem tivi, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, trong lòng tâm trạng đan xen, thầm nghĩ tuy bà không phải mẹ ruột mình nhưng thực sự yêu mình. Nghĩ vậy, cô đưa miếng hoa quả đã gọt đưa cho bà, “Mẹ, mẹ ăn chút hoa quả!”
Bà Từ tháo kính lão cười: “Ừ, đặt ở đó đi, lát nữa mẹ ăn. ”
Tiểu Kỳ nghĩ đến anh chàng mập vừa nhìn thấy, quyết định phải gặp Manh Manh, dù như thế nào không thể để Manh Manh bị tổn thương. Cô do dự nói: “Mẹ, con muốn đi gặp Manh Manh một lát, con đến tiệm kem mới mở ở gần khu đô thị Tử Viên. Mấy ngày rồi không gặp cô ấy, nhớ quá rồi. ”
“Ừ, đi đi. Về sớm nhé, đừng để mẹ lo lắng!” Bà Từ quay đầu lại cười.
Tiểu Kỳ nghĩ mẹ một mình quá cô đơn, phải nhờ mẹ Manh Manh giới thiệu cho một người bạn già mới được. Nghĩ đến đây cô thấy buồn cười. Cầm túi ra khỏi khu đô thị mới gọi điện cho Manh Manh.
“Manh Manh, đến quán kem mới mở ở gần khu đô thị Tử Viên nhé, mình mời cậu ăn kem!”
Manh Manh vui mừng nói: “Đồ không có lương tâm, gần đây chẳng quan tâm gì đến mình. Được, lão béo nhà mình tối nay bận, mình một mình cũng buồn, đến ngay đây!”
Tiểu Kỳ “Ừ” rồi tắt điện thoại, trong đầu nghĩ ra rất nhiều suy nghĩ không tốt: Vừa mới nhìn thấy hắn ta và người đàn bà đó dạo phố mà Manh Manh lại nói hắn hôm nay phải tiếp khách, đồ đáng chết. Nếu dám lừa dối Manh Manh thì đợi đấy!
Tiệm kem mới mở trang trí rất đẹp, bàn ghế màu hồng nhạt, trong buổi tối càng huyền ảo, chủ tiệm trang trí phòng lớn thành không gian chung, chỗ ngồi bên cửa sổ dùng rèm nhỏ dày ngăn cách, nhìn rất hợp cho các tình nhân hẹn hò. Tiểu Kỳ vừa vào cửa thì nghĩ nhất định phải đến cùng Thạch Lỗi, ha ha. Bên cửa sổ vẫn còn một chỗ trống, nhanh chân chạy đến chiếm chỗ, gọi trước một ốc quế ngọt đợi Manh Manh.
“Ồ, váy của cậu mua ở đâu vậy, thật đẹp! Màu xanh lục đâu dễ mua!” Manh Manh còn chưa đợi Tiểu Kỳ ra đón và đến trước mặt cô.
Tiểu Kỳ cười khì khì, nói: “Mua năm ngoài, mới mặc có mấy lần, năm nay mới lôi ra. Lão béo nhà cậu đâu?”
“Ồ, anh ta bận, không có thời gian đi cùng mình!” Manh Manh vểnh môi lên hét lớn, “phục vụ!”
Tiểu Kỳ trong lòng như có trống đập thình thịch, cô do dự có nên nói với Manh Manh không? Đang nghĩ thì đột nhiên bụng đau, cô nhăn nhó: “Xin lỗi, mình đi vệ sinh. ”
Chạy vội đến nhà vệ sinh, Tiểu Kỳ mở túi ra, trời ạ, vội quá không mang băng vệ sinh. Cô chỉ còn gọi điện cho Manh Manh: “Bạn yêu quý, xin lỗi băng vệ sinh trong túi dùng hết rồi quên nhét vào gói mới, mau đến cứu mình!”
“Chẳng thay đổi tẹo nào, ha ha, đợi đó!” Manh Manh cười mắng rồi ngắt điện thoại.
Khi đợi Manh Manh cầm vào, chân Tiểu Kỳ mỏi nhừ. Cô đi ra dựa vào cây cột trong cửa tiệm thở: “Mẹ ơi, mệt chết mất!”
Manh Manh cười lớn: “Mất mặt quá!”
Hai người đang cười thì nghe thấy dường như có tiếng cãi nhau của một nam một nữ ở trong gian bên cạnh cây cột.
“Tôi nói với cô, không trả hết tiền còn lại cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô! Đến lúc đó tôi đi tìm bố mẹ cô, nói cho họ biết việc cô đã làm. ”
“Anh dám! Anh nghĩ giúp việc nhỏ như vậy mà đáng được nhiều tiền vậy sao! Anh quá đáng rồi đấy!”
“Mới đầu sao cô vui vẻ đồng ý! Vì báo thù Tiểu Kỳ, có lẽ lúc đó dù có bỏ bao nhiêu tiền cô cũng đồng ý. Làm người sao lại không giữ lời vậy chứ? Mới đầu cô nói không có nhiều tiền như vậy, vậy tôi thu trước hai vạn tệ, đến khi xong việc cô lại hối hận! Hoặc là cô và tôi kết hôn! Hoặc trả tôi tiền! Chỉ có hai con đường này thôi, cô chọn đi!”
“Anh đang dọa dẫm hả! Dù sao tôi cũng chẳng ký hợp đồng gì với anh, chỉ là nói miệng mà thôi, anh thích làm thế nào thì làm! Hoa Tiên Dũng, anh vốn là người tồi tệ, ai dám kết hôn với anh, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm thế!”
“Được, cô đợi xem, cô cứ đợi đấy. ”
Chỉ nghe thấy cửa uỳnh một cái, Tiểu Kỳ và Manh Manh sợ đến nỗi tái cả mặt, vội trốn trong nhà vệ sinh. Hai người nhìn trộm ra ngoài, Hoa Tiên Dũng từ phòng đó giận dữ đi ra, Tiểu Vũ hét theo sau: “Anh, đợi đã. ”
Tiểu Kỳ và Manh Manh nín thở nhìn họ đã đi xa mới thở phào.
Manh Manh nói: “Trời ạ, là sao thế?”
Tiểu Kỳ kể cho Manh Manh những gì đã xảy ra, Manh Manh kinh ngạc: “Họ thật xấu xa!”
Hai người trở lại chỗ ngồi, Tiểu Kỳ lẩm bẩm: “Mình đều đã biết mình sai rồi. Thạch Lỗi chút nữa thì không tha cho mình, hại mình lo lắng muốn chết. ”
“Cậu vẫn như vậy, trước kia mình đã khuyên cậu rồi. Từ nay về sau cậu phải là một người pì gia đình. Mình và lão béo cũng yêu thương nhau. ” Khi Manh Manh nói đến câu này thì hai tay chống má buồn buồn.
Tiểu Kỳ buột miệng: “Manh Manh nếu sau này lão béo giở trò thì sao?”
Manh Manh giật mình: “Cậu nói cái gì?” Tự nhiên thần mắt u tối, im lặng không nói.
Tiểu Kỳ hối hận vì sự nóng vội của mình, một chút nhẫn nại cũng không có, như này chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ngợi.
“Cậu có thể đã nhìn thấy gì phải không! Điều kiện gia đình mình không tốt, mẹ thường bị bệnh. Sau khi tìm được lão béo, anh ta luôn chăm sóc cho mẹ con mình. Cậu nghĩ là mình không biết sao? Nhưng anh ấy nói với mình đó đều chỉ là đùa cợt. Đàn ông mà, mình cũng nghĩ thông rồi. Anh ta đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu vật chất của mình vậy mình sao có thể đòi hỏi tất cả tấm lòng của anh ta. Anh ta có thể tốt với mình, tốt với mẹ là đủ rồi!” Manh Manh thấp giọng, mặt buồn bã.
Tiểu Kỳ không biết Manh Manh sao lại vậy, biết lão béo đó chơi bời bên ngoài lại vẫn muốn ở bên anh ta? Cô lại giận dữ nói: “Cậu, cậu đúng là chẳng có chút dũng khí gì?!”
Nước mắt Manh Manh trào ra, mím môi nói: “Tiểu Kỳ, mình biết cậu muốn tốt cho mình. Nhưng một mình mình cố gắng mệt mỏi quá rồi, trong nhà điều kiện không tốt, mẹ hễ mắc bệnh là mình chỉ muốn chết. Nếu tùy tiện tìm một người mình yêu thì sau này sẽ ra sao? Mình không như vậy thì có thể làm gì?”
Tiểu Kỳ thở dài ngồi bên ôm bạn, khuyên nhủ: “Đừng khóc, đồ ngốc! Mình hiểu rồi, mình không trách cậu, không trách cậu đâu. ”
Vậy là đã vào hạ, Tiểu Kỳ cùng Manh Manh ăn xong kem, khi đưa bạn lên xe mới phát hiện đã lâu rồi Tiểu Kỳ không để ý đến những thay đổi của ngày tháng. Cô bước về nhà, nghĩ đến cãi vã giữa Tiểu Vũ và Tiên Dũng, bật cười lớn. Trên đường về từng làn gió trong lành thổi qua, Tiểu Kỳ thư thái ngáp dài, nghĩ đến lựa chọn tình yêu của mình trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Về đến nhà nằm lên giường ngủ ngon lành.

http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/business-kredit.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.