Thư Viện Ngôn Tình » Tình Yêu Điên Cuồng » Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 13

Tình Yêu Điên Cuồng | Chương 13

Để tình yêu chìm vào quên lãng
Nếu có một ngày mình bước qua nhau, thì hãy để tình yêu chìm vào quên lãng! Em yêu anh, khi em xinh đẹp nhất đã từng rất yêu. Em buông tay chỉ vì muốn anh sống tốt hơi>
♥ Buông tay vì yêu
Ngày thứ hai, trên đường cô đi làm liền gọi điện cho Lý Vỹ Lợi, nói có việc cần thương lượng, buổi trưa mời anh ăn cơm, Vỹ Lợi vui vẻ đồng ý.
Đối với Vỹ Lợi mà nói, Tiểu Kỳ có chút hối hận, dường như mỗi lần tìm anh đều là có việc cầu cứu. Trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ dường như đều xuất hiện một ngư
Bạn đang đọc truyện tại


i như vậy, anh dịu dàng biết quan tâm, thấu hiểu lòng người, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mãi mãi không thể yêu. Sau khi nghỉ giữa trưa cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thạch Lỗi đứng đợi ở đối diện đường. Tiểu Kỳ sợ hãi, vội quay lại ra bằng cửa sau.
“Lý Vỹ, em có một việc khó để hé răng muốn nhờ anh, nhưng lại không thể không nói. ” Tiểu Kỳ còn chưa ngồi vững đã vội vàng vào vấn đề.
Vỹ Lợi cười: “Việc gì vậy, nếu là việc anh cưới em thì không cần cầu cũng được. ”
Tiểu Kỳ thần người, nói về những việc đã qua, nhìn vào mắt anh khẩn thiết: “Vỹ Lợi, em xin anh, anh cưới em thật được không? Mình không đăng ký, chỉ là cử hành hôn lễ, giống như đóng phim. Chỉ có như vậy Thạch Lỗi mới từ bỏ em, em cũng không bị dồn nén nữa!”
Vỹ Lợi kinh ngạc, anh không ngờ lời nói đùa của mình thành thật, nghĩ hồi lâu nói: “Tiểu Kỳ, nếu anh nói mình cưới thật thì em thấy sao?”
“Em đồng ý!” Tiểu Kỳ nhiều cảm xúc đan xen nói, “Em đã bước vào nhóm gái ế rồi, còn là một gái ế hung hãn! Em bây giờ đang thành thực với anh, nhưng cảm giác đối với anh tạm thời vẫn không phải là yêu, là cảm động và tình bạn. Chỉ cần anh đồng ý tiếp tục đợi em, em nghĩ đối với một người đàn ông tốt như anh sao em lại không yêu? Tiểu Kỳ không phải là kẻ ngốc, ai tốt ai xấu cô biết rõ. Em và Thạch Lỗi có duyên không có phận, em hạ quyết tâm thà đau đớn một lần vẫn còn hơn mãi mãi, do đó mong anh giúp em!”
Lý Vỹ Lợi nắm tay cô, dịu dàng nói: “Anh hiểu, mới đầu không cho em tình yêu ấm áp, nồng cháy nhưng anh có thể cho em tình yêu mưa dầm thấm lâu, yên tâm đi, Tiểu Kỳ. ”
“Dạ!” Tiểu Kỳ thật sự cảm kích sự chờ đợi của Lý Vỹ Lợi, khi mỗi lần cô gặp khó khăn đều là người đàn ông này xuất hiện cứu cô. Tình yêu à, vứt nó cho quỷ đi. Dù sao sống với ai cũng là cả đời, chỉ cần người đàn ông này tốt với mình, một ngày nào đó mình nhất định sẽ yêu họ.
Khi hai người ăn xong về ngân hàng, Thạch Lỗi đã đ thầm thở phào. Thạch Lỗi bận như vậy không thể ngày ngày đến chờ cô. Chỉ cần anh tận mắt thấy cô kết hôn thật với Vỹ Lợi thì nhất định sẽ nản lòng.
Buổi tối sau khi tan ca cô nghĩ cần mau đến Parkson mua vật dụng kết hôn màu đỏ, tối thiểu để Thạch Lỗi tin rằng đây là thật. Cô vội vàng đến Parkson, một mình đi vào, vừa đứng thấy một chiếc váy lễ phục màu đỏ. Chiếc váy bồng với đường eo cao, trên ngực đính những viên ngọc trai, kiểu cách đơn giản, đường nét thướt tha. Tiểu Kỳ đang sờ vào thì có người gọi: “Phương Tiểu Kỳ!”

data-ad-slot=”6608233251″>


Cô ngẩng đầu lên, đúng là Tiểu Chân thanh mai trúc mã với Thạch Lỗi, cô có chút ngạc nhiên, nói nhạt: “Xin chào!”
Dưới ánh đèn lộng lẫy của Parkson, cô ngồi trên sofa nhìn Tiểu Chân, đợi cô ta nói, “tôi và Thạch Lỗi vốn là một đôi trời sinh, không ngờ cô xuất hiện rồi. Được tôi thừa nhận cô khá xinh. Nhưng những việc phức tạp quanh cô, tôi cũng không muốn nói, giờ lại xuất hiện Tiểu Vũ, tức chết đi được. Tiểu Chân vừa nói vừa lấy ra khỏi ví một chiếc quạt nhỏ, khó chịu quạt quạt!”
Tiểu Kỳ đã chán gặp cả đám người muốn khuyên mình chia tay với Thạch Lỗi, dường như cả thế giới đều không thích cô. Cô có chút khó chịu nói với Tiểu Chân: “Được rồi, cô không cần nói nữa. Tôi và Thạch Lỗi đã chia tay, do đó sẽ không còn uy hiếp gì đối với cô. Tôi đã nói rất rõ rồi, nên cô có thể yên tâm. Không có việc gì thì tôi đi trước, tạm biệt. ”
“Đứng lại” Tiểu Chân nói, giọng nói sắc nhọn của cô ta lại một lần nữa truyền đến tai Tiểu Kỳ trong một khoảng cách gần, “Cô tuy muốn chia tay với anh Thạch Lỗi nhưng anh ấy là người trọng tình nghĩa, chỉ cần cô còn ở thành phố này, anh ấy sẽ không từ bỏ. Cô nên biết mình không thích hợp làm con dâu nhà đó, còn tôi, tôi cũng sẽ không đối xử tệ với cô. Tôi biết cô vẫn là nhân viên hợp đồng trong ngân hàng, tôi sẽ nhờ người để cô thành chính thức, còn nữa tôi dự định để cô đến chi nhánh ở nơi khác làm việc. Việc tốt này người khác có muốn cũng không được, cô đi nơi khác không những lương tăng gấp đôi mà làm tốt còn có thể làm chủ nhiệm. Giờ chỉ đợi cô gật đầu, nếu cô muốn, tôi sẽ sắp xếp cho cô rất nhanh. ”
Cô đột nhiên thấy choáng váng, ánh đèn trước mắt liên tục cháy, màu trắng, màu hồng, màu vàng, rất nhiều màu sắc hỗn loạn thành một mảng, khiến cô chao đảo muốn gụt ngã. Sự sắp xếp tốt như vậy, đối với một nhân viên hợp đồng vất vả để được chuyển sang chính thức thì còn gì vui hơn? Giả bộ thanh cao cái gì? Như vậy cô có thể đưa bà Từ rời khỏi thành phố khiến người ta đau lòng này mà chẳng phải lo nghĩ gì. Dù sao sự tồn tại của mình gây ra sự phiền phức cho nhiều người như vậy, tại sao phải ở lại, cô cườiĐược, quá tốt rồi! Tôi đương nhiên đồng ý, cơ hội tốt vậy mà. ”
Trên mặt Tiểu Chân để lộ thần sắc khinh bỉ, hẩy môi nói: “Được, đợi tin của tôi. Vậy cô cũng biết làm như thế nào rồi chứ. ” Nói xong, cô ta đeo kính lên, hai tay khoanh trước ngực thách thức bỏ đi.
♥ Nước mắt em, làm sao anh thấy
Lý Vỹ Lợi rất nhanh bước vào trạng thái một người bạn trai chính thức, ngày thứ hai khi cô tan ca nhìn thấy anh cười tít mắt chờ đợi trước cửa ngân hàng.
Thạch Lỗi cũng đúng giờ xuất hiện ở cửa ngân hàng, thân hình rắn chắc trước kia giờ đã gầy đi nhiều, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi ở đó.
Trong lòng Tiểu Kỳ đau quặn, cô can đảm tỏ ra vui vẻ đi nhanh về phía Vỹ Lợi, cười nói: “Anh đến rồi à, trưa nay mình ăn gì?”
Vỹ Lợi cười nói: “Đói rồi phải không, anh mời em đi ăn cá nướng, thế nào?”
“Đúng là hiểu ý em, Tiểu Kỳ diễn như thật!” Trên mặt Thạch Lỗi thần thái bất định.
Tiểu Kỳ “Ồ”, kéo tay Vỹ Lợi nói: “Nào, Vỹ Lợi, em giới thiệu một chút, đây là Thạch Lỗi. ”
“Thạch Lỗi, đây là Vỹ Lợi, là bạn trai em. Không phải vị hôn phu chứ!” Tiểu Kỳ nói xong cười khanh khách với Vỹ Lợi.
Thạch Lỗi thần sắc ảm đạm nói: “Em không thể nhanh như vậy đã yêu người khác chứ, anh không tin. ”
Tiểu Kỳ “ái chà”, “tại sao lại không thể, Vỹ Lợi đẹp trai lại tốt với em, em còn gì để chưa thỏa mãn. ” Nói xong mượn cớ xem đồng hồ, thẳng thắn nói, “trời, không còn sớm nữa, bọn em phải đi ăn cơm rồi! Chiều em còn phải làm, ha ha, đến lúc đó mời anh uống rượu cưới của bọn em!”
Lý Vỹ Lợi phối hợp rất ăn ý với cô, để cô khoác tay anh đi về phía trước. Tiểu Kỳ toàn thân không có lực, trong tay ướt đẫm mồ hôi, liên tục liếm môi.
“Tiểu Kỳ, em đang run. ” Vỹ Lợi nói nhẹ, “Nếu giờ em hối hận vẫn còn kịp!”
“Không, nắm chặt tay em, em không thể để anh ta phát hiện ra!” Tiểu Kỳ nhẫn tâm, dùng toàn bộ sức lực còn lại vào nhanh xe của Vỹ Lợi.
Vỹ Lợi thở dài: “Được rồi, anh biết làm như thế này thật không dễ dàng. Mình đi ăn cơm nhé!”
Bà Từ cảm thấy không thể hiểu lời đề nghị kết hôn với Vỹ Lợi của con gái, nhưng chữ “tình” bà cả đời đều chẳng thể hiểu rõ, làm sao cỏ thể yêu cầu Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ mua rất nhiều kẹo cưới, loại kẹo bọc bởi giấy bóng kính trong suốt, màu đỏ và xanh pha lẫn rất đẹp mắt. Liên tục hai ngày Tiểu Kỳ đi Parkson, xem những bộ lễ phục màu đỏ, chữ hỷ màu đỏ, giày màu đỏ… Nếu là hôn lễ của mình và Thạch Lỗi thì tốt biết bao. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, cô đã nhẫn tâm đè nén nó xuống.
Vỹ Lợi hôm nay có việc không đến đón Tiểu Kỳ. Cô một mình ôm một túi đồ to lên xe buýt lắc lư đến bến xe, xuống xe đi chầm chậm. Khi sắp đến khu đô thị đã thấy mùi rượu từ trên người Thạch Lỗi từ xa bay đến.
Hai người đều thẫn thờ dừng ở đó, Tiểu Kỳ chẳng còn sức lực bước về trước, Thạch Lỗi cũng không tiến đến. Góc phố trong đêm yên lặng không một tiếng động, ánh đèn lờ mờ từng vòng từng vòng quẩn quanh cô, lại chiếu lên người anh. Thạch Lỗi bước đến, kéo mạnh cô vào lòng, giọng vỡ ra: “Em nhẫn tâm làm tổn thương trái tim anh sao?”
Chiếc túi Tiểu Kỳ ôm trên người rơi xuống, kẹo ở trong túi bắn tung tóe trên mặt đất, cô run rẩy đưa tay ra sờ mặt Thạch Lỗi, mặt anh vẫn rất nét như trước kia, chỉ là trên mặt có gì đó ươn ướt, là nước mắt sao? Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn, lại bị anh ôm chặt hơn, ra lệnh: “Không được nhìn, ngoan ngoãn để anh ôm một lúc, được không?”
Tiểu Kỳ vẫn nghĩ rằng mình đủ kiên cường, có thể yêu cũng có thể từ bỏ. Rõ ràng đã quyết định rời xa anh, tại sao giờ tim lại vỡ vụn. Tiểu Kỳ không kháng cự, để mình được thỏa thích khóc trong lòng anh, mùi cỏ thơm dìu dịu lại xộc lên mũi, trong mùi hương dìu dịu đó là trái tim đập nhanh khiến cô run lên, qua lớp áo, hơi ấm trên người anh truyền đến cô. Tiểu Kỳ hít một hơ thật sâu thật sâu, thu thu mũi, sẽ chẳng bao giờ còn chiếc hôn như này nữa. Cô nghiêm túc, buồn rầu nói: “Quên em đi!”
“Tại sao, rốt cuộc tại sao?” Thạch Lỗi đau đớn hét lớn.
Không thể cứ như này, tiếp tục cảm nhận hơi ấm của Thạch Lỗi, Tiểu Kỳ sẽ lại muốn ở bên anh, lại dày vò không dứt ra được. Một làn gió lạnh khiến cô như tỉnh táo lại, cô đẩy anh ra, dùng lực để cơ trên mặt cứng lại cười, cười nhạt: “Đồ ngốc, lẽ nào anh phải bắt em nói ra sao? Phương Tiểu Kỳ từ trước đến giờ đều là người đầu óc tỉnh táo và hiện thực, biết mình muốn gì. Bố anh sắp về hưu rồi, anh lại là một quân nhân bình thường, em theo anh có gì tốt chứ, Vỹ Lợi là con một trong nhà, cha anh ấy rất yêu thương anh ấy làm theo ý anh ta. Em tương lai gả cho anh ấy không phải là rất sung sướng sao…”
Tiểu Kỳ hơi híp mắt lại, trên mặt như đang ảo tưởng điều gì, cô hơi nhếch mày lên, mép miệng nở nụ cười mơ màng.
Thạch Lỗi khó để tin vào những điều này, đứng ngây người nhìn Tiểu Kỳ hồi lâu mới chầm chậm nói: “Đây đều là lời nói thật lòng của em sao?”
“Là thật, đương nhiên rồi!” Tiểu Kỳ cười ra vẻ thờ ơ.
Thạch Lỗi cũng cười to, tiếng cười lúc cao lúc thấp, sau đó là tiếng dài: “Hóa ra chỉ có mình là đa tình, cho rằng gặp được tình yêu thực sự! Đáng nực cười, thật nực cười!”
Tiểu Kỳ nuốt nước bọt, cười khẩy: “Thì vậy, nhất định đừng thật lòng với tình cảm! Em đi đây, hẹn ngày kết hôn uống rượu mừng nhé, tạm biệt!”
Tiểu Kỳ cay đắng trong lòng, chạy về trước khu đô thị, thở phào sau đó mới trốn trong khu đô thị nhìn ra ngoài. Thạch Lỗi thẫn thờ đứng ở đó, lại móc ra một điếu thuốc, lặng lẽ một mình đứng trong bóng đêm thê lương hút hết. Lại nhìn vào trong khu đô thị, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới quay người quyết tâm bỏ đi.
“Làm gì vậy?” Bà Từ vỗ vai Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ đang chăm chú dõi theo Thạch Lỗi, đột nhiên bị bà Từ làm cho giật mình, không hề phòng bị quay đầu lại.
Bà Từ nhìn cô mặt ướt nhèm bởi nước mắt, miệng khô đến nỗi sắp bong cả da, vội vàng kéo tay cô, đau lòng: “Tiểu Kỳ, không được khóc nữa biết không? Con như này khiến mẹ cũng đau lòng. Con không xứng đáng với người ta, đành vậy đi! Buông tay bây giờ là tốt cho cậu ấy!”
Tiểu Kỳ không nói, nhào vào lòng bà khóc. Vừa khóc lại nghĩ đến Tiểu Chân bảo cô mang sơ yếu lý lịch của mình cho cô ta! Nên cô vội vàng về nhà rửa mặt, cầm hồ sơ ra cửa bắt xe.
Tiểu Chân hẹn gặp cô trước quảng trường Vạn Đạt.
Sau khi Tiểu Kỳ đến thì nhìn bốn phía, một lát sau Tiểu Chân trang điểm lộng lẫy cũng đến.
“Mau đưa cho tôi, tôi phải đi xem phim bây giờ! Khó lắm mới được Thạch Lỗi chủ động hẹn. ” Tiểu Chân vừa nói, mặt cũng cười mãn nguyện.
Tiểu Kỳ đau khổ nhìn về phía rạp chiếu phim, sau đó một mình lặng lẽ đi về bến xe buýt. Vừa đến bến thấy bóng dáng anh đang chầm chậm bước về hướng này, cô vội vàng trốn sau cây trụ chăm chú nhìn theo anh.
Gió thêm cuốn theo bụi cát, trong bóng đêm mờ ảo, Tiểu Kỳ nhìn người đàn ông mình yêu từng bước từng bước đi về phía Tiểu Chân. Cô choáng váng, cả đời này mình sẽ chẳng còn biết yêu, sẽ chẳng thể nào!
♥ Thà rằng quên lãng
Tiểu Kỳ không muốn tổ chức ồn ào hôn nhân vội vàng này, do đó chẳng thông báo cho ai. Nhưng Vỹ Lợi thì rất nhiệt tình, anh gọi người sửa sang lại lần nữa ngôi nhà mới trang trí, còn đưa cô đi chọn đồ nội thất, chụp ảnh cưới.
Một người con gái có phúc khí như vậy, được anh yêu chiều như vậy, còn đòi gì nữa? Tiểu Kỳ mắng mình phải biết đủ, nhưng khi chụp ảnh cưới lại vẫn là vẻ gượng gạo.
Chụp ảnh cưới cả ngày, cô mệt đến nỗi mỏi nhừ gân cốt, chụp xong đến nhà hàng nhỏ gần tiệm chụp ảnh ăn cơm. Vừa vào cửa thấy Manh Manh đang bưng bát mỳ kinh ngạc: “Tiểu Kỳ, tại sao cậu lại đến đây? Mặt còn trang điểm đậm như vậy. ”
Vỹ Lợi cười: “Hôm nay bọn mình đi chụp ảnh cưới!”
“Cái gì? Ảnh cưới?” Manh Manh miệng chu lên, nhìn Tiểu Kỳ không dám tin là thật.
Tiểu Kỳ cười: “Manh Manh, xin lỗi, bọn mình cưới nhanh quá, chưa kịp nói với cậu. ”
“Tiểu Kỳ, cậu theo mình. ” Manh Manh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên kéo cô ra ngoài.
Ở cửa nhà hàng, Manh Manh nghiêm túc: “Tiểu Kỳ, mình biết với cá tính của cậu nếu thích ai thì không thể nhanh thay lòng như vậy, rốt cuộc tại sao?”
Sự việc đến cơ nỗi như hôm nay cũng chẳng cần thiết nói gì nữa. Tiểu Kỳ cười mệt mỏi: “Không có, mình yêu anh ấy, là thật lòng!”
Ánh đèn ở cửa nhà hàng chiếu lên mặt Manh Manh, cô nhìn Tiểu Kỳ, nhìn một lúc quầng mắt bắt đầu đỏ lên.
Tiểu Kỳ vội vàng hỏi: “Manh Manh, cậu rốt cuộc sao vậy? Đừng như vậy!”
Manh Manh nói nhỏ: “Tiểu Kỳ, xin lỗi cậu! Mình có một việc vẫn giấu cậu, mới đầu, mới đầu có người tìm mẹ mình nói muốn điều tra cậu. Mẹ mới đầu từ chối, người đó nói là người nhà Thạch Lỗi, muốn biết việc của Tiểu Kỳ. Kết qủa nhân lúc mẹ mình đi rót nước liền lấy trộm quyển sổ ghi chép xin lỗi cậu, nếu không phải là mình suốt ngày kéo cậu đến tham gia tiệc gặp mặt, nếu không phải mẹ mình không đề phòng thì sẽ không…”
“Ha ha, không có gì, đều là số mệnh rồi! Manh Manh, đều đã qua rồi, mình không trách cậu và dì. ” Tiểu Kỳ cười nhạt.
Manh Manh vừa nói vừa khóc: “Mình biết cậu và Thạch Lỗi thật lòng yêu nhau, mình, mình phải đi tìm anh ấy, nói cho anh ta toàn bộ sự thật. ”
“Manh Manh!” Tiểu Kỳ kéo Manh Manh, nghiêm giọng, “mình phải gian nan lắm mới hạ được quyết tâm này, cậu biết không? Nếu hôm nay cậu dám đi, cả đời này mình sẽ không nhìn mặt cậu!”
“Tiểu Kỳ!” Manh Manh ôm cô khóc lớn, “mình đã vứt bỏ tình yêu, cậu không thể như vậy…”
“Tiểu Kỳ, đồ ăn đã mang ra rồi!” Vỹ Lợi ra gọi.
Tiểu Kỳ lau nước mắt, cười nói: “Manh Manh, mình quyết định rồi, điều này tốt cho cả mình và anh ấy. Cậu không cần quan tâm, hôm đó đến dự hôn lễ của mình nhé!”
Đặt làm váy cưới, chọn người trang điểm, mua nhẫn cưới… hôn lễ rất nhanh được sắp đặt. Sự việc điều động công tác của Tiểu Kỳ cũng hoàn tất, Tiểu Chân quả nhiên thực hiện lời hứa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Kỳ nghĩ đã phụ lòng Vỹ Lợi, để mình phải nợ anh thêm một lần, đợi sau khi lên xe đi thành phố X sẽ nói với anh.
Hôn lễ cử hành tại khách sạn Bách Duyệt.
Tiểu Kỳ sáng sớm đi trang điểm, mặc váy cưới, ngồi trên chiếc giường cũ hơi lắc lư đợi Vỹ Lợi đến đón. Bà Từ bận rộn, sau khi người đến đón dâu đến mới ôm cô khóc. Người khác đều nói bà nhìn thấy con gái đi lấy chồng nên đau lòng. Chỉ có Tiểu Kỳ hiểu mẹ khóc vì mình gả cho một người mà mình không yêu, tổn thương đến người mình yêu thương nhất.
Đoàn xe hoành tráng chầm chậm cua một vòng. Tiểu Kỳ và Vỹ Lợi dưới sự chủ trì của MC mỉm cười cắt bánh, mắt cô luôn nhìn qua đám người, tuy biết rằng Thạch Lỗi sẽ không đến.
Tiểu Kỳ thay chiếc váy chúc rượu chấm hoa dài đến mắt cá, đeo giày cao gót cùng Vỹ Lợi đi chúc rượu. Không lâu sau trước váy chấm hoa bị giày của cô dẫm bẩn. Cô vội vàng đến nhà vệ sinh tháo giầy, đổi chiếc đế bằng, chỉnh sửa xong mới cầm túi đến trước gương trang điểm lại.
“Hôm nay rất xinh, váy cũng rất đẹp!” Câu nói lạnh lùng từ đối diện phòng vệ sinh truyền vào tai cô. Cô giật mình nhìn ra nơi đó, Thạch Lỗi cho tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cô cười.
“Cảm ơn!” Tiểu Kỳ vội đi.
Thạch Lỗi cười ha ha: “Tiểu Kỳ gặp mặt vô số lần cuối cùng cũng đã kết hôn, không biết bao nhiêu đàn ông phải đau lòng! Ngốc thật, mình là một trong số đó, cho rằng vì yêu có thể bất chấp tất cả, thực ra chỉ là một kẻ dựa vào bề ngoài xinh đẹp không biết bao nhiêu tay, mình đúng là ngốc nghếch. ”
Tiểu Kỳ cứng người, cô không muốn nói gì, quay người đi. Thạch Lỗi đến trước mặt kéo cánh tay cô: “Sao, sao cô không nghe lời tôi nói? Lẽ nào cô không phải loại người đó sao? Đoàn xe đón hoành tráng thật, chiếc xe BMW bóng loáng, cô vừa ý rồi chứ, Phương Tiểu Kỳ?”
Ngữ điệu của Thạch Lỗi chỉ là nhạo báng, góc mắt mang nụ cười lạnh lùng.
Tiểu Kỳ nghĩ trong đau khổ, tình yêu bỗng chốc tan biến, không biết có ai hiểu tất cả những gì mình đang làm?
“Phải, tôi rất vui!” Tiểu Kỳ không dễ dàng để thốt ra những chữ đó, còn may có người khác vào nhà vệ sinh. Cô vội vàng nhấc váy đi ra.
Vỹ Lợi đã uống say, lớn giọng cười với mọi người: “Tiểu Kỳ là của tôi, của tôi! Tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy!”
Người bên cạnh đều hò hét, có người đứng dậy hô: “Biết rồi, biết anh yêu cô ấy, ha ha ha!”
Tiểu Kỳ thở dài, lặng lẽ về phòng toilet, Thạch Lỗi đã đi rồi. Cô vào toilet tháo hoa tai xuống, rửa sạch son môi, sau đó đi xuống tầng.
Mải mê với tình yêu, con người dường như không còn để ý đến mùa đông hay hạ, chỉ còn lại là tình ý ngọt ngào trong tim. Đã từng yêu mãnh liệt, đến giờ là sự cô độc đau đớn, chạy trốn tình yêu. Tiểu Kỳ lại lần nữa hồi tưởng lại thời khắc ở bên Thạch Lỗi, sau khi về nhà nhanh chóng rửa mặt thay đồ, cùng bà Từ dắt xe đi sân bay.
“Không nói với bố mẹ con một tiếng sao?” Bà Từ đầy tâm sự.
Tiểu Kỳ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ nói: “Mẹ, không sao đâu. Con đến đó sẽ gọi điện nói với họ. Sau này nhớ họ cũng có thể quay lại thăm!”
Rất nhanh sau đã đến sân bay. Cô đứng ở trên đường gửi tin nhắn cho Vỹ Lợi: Cả đời này em nợ anh, kiếp sau sẽ trả. Em và mẹ đến một nơi nào đó sẽ lặng thầm chúc phúc cho anh, điều an ủi em là một người có điều kiện tốt như anh sẽ rất nhanh tìm được người con gái tốt hơn em, chúc may m
Gửi xong tin nhắn, cô ném sim điện thoại đi, vỗ tay cười nói với bà Từ: “Mẹ, con phải bắt đầu lại. ”
Bà Từ nói: “Ừ!”
Máy bay rất nhanh vút lên bầu trời, Tiểu Kỳ nhắm mắt hồi ức lại thư gửi cho anh.
Thạch Lỗi:
Khi anh nhận được lá thư này em đã ở một thành phố khác. Em đã từng nghĩ, nếu trong cuộc đời xuất hiện một người đàn ông đáng để yêu, thì em nhất định sẽ bất chấp tất cả, đắm say với tình yêu. Đó là mộng tưởng của một cô gái nhỏ, lúc đó tình yêu trong tưởng tượng chỉ thuần túy như vậy.
Em yêu anh, khi anh yêu em, em thực sự đã yêu anh rồi! Thích ở bên anh, giống như anh nói, vì em và anh giống nhau. Nếu em biết có một ngày sẽ gặp anh, em sẽ giống như một người con gái bình thường nhớ ai đó đến điên cuồng, sẽ để ý đến cảm nhận của họ, sẽ vô số lần tưởng tượng cùng họ kết hôn, sinh con cái. Đương nhiên em tuyệt đối sẽ không làm nhiều việc sai trái như vậy. Nhưng tuổi trẻ vội vàng, bồng bột, cuộc sống cũng không hề quay lại. Em quả thực đã sai rồi, làm rất nhiều việc hối không kịp. Dẫn đến cuối cùng em muốn quên hết, muốn chúng chưa từng xảy ra cũng không được!
Điều an ủi em là: Phương Tiểu Kỳ là người con gái trinh tiết, chưa từng làm chuyện đó với bất cứ ai, ha ha. Tình yêu có khi thật hèn hạ, em muốn đến một góc khác của thế giới này, ở đó nghĩ về anh, nhớ lại tình yêu đẹp lung linh của chúng mình, cũng không muốn tình yêu dần dần tan biến cũng với những thử thách của cuộc đời. Em là người nhu nhược, không có dũng khí đối diện với rất nhiều vấn đề, nên đừng trách em.
Phương Tiểu Kỳ thực lòng yêu anh, khi chưa biết anh là con nhà quan đã yêu anh rồi, thật ngốc. Em tuy là người thực dụng nhưng nếu không yêu thì tuyệt đối không thể miễn cưỡng mình ở bên người khác. Thực ra em là một cô gái ngốc, luôn nhớ đến mỗi câu anh nói, em là cô gái ngốc sẽ giữ anh trong trái tim…
Em đi cùng mẹ, anh không phải tìm em, muốn tìm cũng tìm không được. Ai đó đã nói tình yêu không thể coi như cơm. Người đó nói rất đúng, em không thể ích kỷ sống vì mình, phải biết nghĩ cho người khác. Tình yêu này có lẽ sau khi buông tay mới có thể để hai chúng ta bước xa hơn!
Tạm biệt, Thạch Lỗi.
Phương Tiểu Kỳ
♥ Trải qua muôn trùng sóng gió
Thời khắc trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại những ký ức tình yêu đã trở nên đẹp đẽ, mông lung. Thời gian ba năm đủ để chữa lành vết thương tận sâu trong lòng. Tiểu Kỳ ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây mềm mại ngoài cửa sổ, tự nghĩ sắp 28 tuổi rồi, là gái ế chuẩn rồi. Ha ha! Cô lật truyện ký của Đức Đạt Lai Ma Tshang Dbyangs Rgya Mtsho[1] , đọc nhẩm:
Tôi hỏi Phật: Thế giới tại sao có nhiều tiếc nuối như vậy?
Phật viết: Đây là một thế giới bà sa, bà sa tức là tiếc nuối.
Không có tiếc nuối, dù có cho ngươi bao nhiêu hạnh phúc cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui.
Tôi hỏi Phật: Làm sao để trái tim con người không còn cảm thấy cô đơn?
Phật viết: Mỗi trái tim sinh ra chính là cô đơn và khiếm khuyết,
Phần lớn mang theo sự khiếm khuyết này sống hết một cuộc đời…
Chỉ vì khi gặp được một nửa có thể khiến nói thỏa mãn, không bỏ lỡ nó thì là đã mất đi tư cách để có nó.
Tôi hỏi Phật: Nếu gặp được một người để yêu, lại sợ không thể giữ được thì làm sao?
Phật viết: Để lại nhân gian bao nhiêu tình yêu, đón nhận biết bao thay đổi của trần thế.
Làm việc vui với người có tình,
Đừng hỏi là kiếp hay duyên…
[1] Tshang Dbyangs Rgya Mtsho (1683-1706) là vị Đạt Lạt Ma đời thứ sáu của Tây Tạng. Ông là một Monpa theo nhóm dân tộc và được sinh ra tại Tu viện Urgelling, 5 km từ Tawang, Tây Tạng và không xa Tu viện Tawang lớn ở phía Tây Bắc của ngày nay Arunachal Pradesh ở Ấn Độ. Tsang Dbyangs Ryga Mtsho sáng tác những bài thơ và các bài hát mà vẫn còn vô cùng phổ biến ở Tây Tạng cho đến ngày nay.
Thời gian ba năm, Phương Tiểu Kỳ vùi đầu vào công việc, dồn tất cả quá khứ vào nơi mềm yếu nhất của tâm hồn, tạm thời quên đi. Cô của ngày hôm nay đã là chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng, đã thành thạo, đã chín chắn. Bà Từ rất lo lắng về việc hôn sự của cô, nhưng Tiểu Kỳ không muốn đi gặp mặt. Cứ khi đêm về, cô đều lật lại những hồi ức khi ở bên Thạch Lỗi, còn khi nghi ngờ mình liệu còn y
Lần này, sinh nhật 28 tuổi, Tiểu Kỳ quyết định một mình đến Tây Tạng, đi tìm tông tích của người viết vô số thơ tình Đức Đạt Lai Đạt Ma Tshang Dbyangs Rgya Mtsho đã luôn luôn khước từ cuộc sống như một tu sĩ, cứng nhắc, luôn mặc quần áo của một giáo dân bình thường và thích đi bộ hơn là cưỡi ngựa, luôn nhớ người tình xinh đẹp. Thường vào ban đêm ông đi gặp gỡ người tình, theo đuổi cuộc sống tình yêu lãng mạn. Mà người tình của ông có tên là “Makye Ame”!
Cô lại lật lại truyền thuyết về ngài, trong lòng nghĩ tình cảm của mình không viên mãn, vậy đi gặp người khác nói chuyện tự an ủi mình.
Bầu trời của Tây Tạng tươi sáng, bao la. Tiểu Kỳ hơi nhắm mắt lại đi trên đường Bát Giác, phát hiện ra bước chân mình thật vội vã. Mặt trời lười nhác, từng bước chân nam nữ bên nhau, trên con đường chuyền kinh truyền thống của tộc Tạng này, đâu đâu đều mang màu sắc tôn giáo. Nếu còn muốn tìm kiếm Makye Ame trong truyền thuyết thì hãy đến quán Makye Ame, ánh mắt trở nên mơ mộng dưới ánh mặt trời ban trưa.
Tiểu Kỳ cười cười, trong lòng nghĩ, Makye Ame có lẽ chỉ là một cô gái bình thường, không chừng chỉ là người có nụ cười nhạt bước qua ông ấy khiến ông ấy khó để quên? Tâm trạng Tiểu Kỳ đan xen, đứng dậy chuẩn bị mời một vị khách du lịch làm bạn cùng mình, liền thấy phía đối diện dường như bán trang sức bạc của tộc Tạng rất đẹp, cô hưng phấn đến đó, không cẩn thận va phải một người.
“Xin lỗi, xin lỗi. ” Tiểu Kỳ nhặt kính lên, cười xin lỗi.
Đối phương giật mình, run giọng: “Tiểu Kỳ!”
Tiểu Kỳ toàn thân run lên, ngay cả tiếng “Tiểu Kỳ” dường như còn mang nỗi đau và sự mệt mỏi của tình yêu từ ba năm trước truyền lại. Cô ý thức được vội vàng đeo kính đáp lại, “anh nhận nhầm người rồi!” Sau đó quay đầu chạy.
Tại sao phải chạy, Tiểu Kỳ cũng chẳng rõ. Thực ra năm đó sau khi chạy trốn, cô thỉnh thoảng trên phố gặp người mặc quân phục là thất thần cả ngày. Nỗi đau, sự ngọt ngào từ từ chút một mờ dần theo thời gian, cô lần nữa nhìn thấy người mặc quân phục màu xanh lục cũng có thể thản nhiên đối diện. Nhưng hôm nay cô mang những ký ức và nỗi đau của tình yêu, cho rằng tất cả đã thành quá khứ lại gặp phải Thạch Lỗi giữa trời Tây Tạng. Quân phục xanh lục quen thuộc từ lâu khiến cô choáng váng.
“Tiểu Kỳ!” Thạch Lỗi vội vàng đuổi theo.
Tiểu Kỳ vội vàng, vốn ở Tây Tạng ngay cả hơi thở cũng không thể dễ chịu như trong nội địa lại gặp oan gia này, chạy như sợ mất mạng. Cô hoảng sợ chạy đến một ngõ nhỏ, Thạch Lỗi đứng ở ngõ đó, cười: “Đây là ngõ cụt!”
“Anh!” Tiểu Kỳ buồn nhìn Thạch Lỗi, mấy năm không gặp, anh gầy đi nhiều, da cũng đen đi, khuôn mặt dường như đỏ hơn, sần hơn. Cô thở mạnh: “Anh muốn như thế nào, âm hồn không bay đi!”
“Anh muốn như thế nào? Anh giận đến nỗi muốn treo em lên dùng roi đánh cho một trận. ” Thạch Lỗi cắn răng phồng mà nói.
Tiểu Kỳ hít ngược một hơi, lắp bắp: “Em, em không giết cả nhà anh, đáng tội đó sao, đồ độc ác!”
Thạch Lỗi từ từ đi đến, nhìn cô, lắc đầu cười: “Vẫn là mồm năm miệng mười, anh bị em hại vẫn chưa đủ sao? Sau khi thất tình anh chủ động đến Tây Tạng. Một người đàn ông đơn thân 30 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng bình thường, ngoài đi làm, tan làm, tăng ca thì đánh bài với chiến hữu. Không có bạn gái, càng không nghĩ đến kết hôn, em nói xem không phải em hại thì là gì?”
“Em, em!” Thực ra Tiểu Kỳ vừa nghĩ bi quan nhìn Thạch Lỗi khỏe mạnh như vậy, có lẽ đã cưới một cô gái tộc Tạng, không chừng đã làm bố rồi, còn mình đơn thân, phiêu bạt như cô hồn dã quỷ. Đột nhiên biết anh chưa kết hôn, trong lòng vui mừng, lại nghe nói anh chưa yêu, cô thấy muốn cười. Muốn cười mà không dám để anh phát hiện ra, nhưng mép miệng vẫn không nhịn được vểnh lên.
Thạch Lỗi nghiêng đầu nhìn Tiểu Kỳ, nghiêm giọng: “Không được cười! Để anh nghĩ xem treo lên trước để đánh để giải hận trong lòng hay khóa tay em lại làm vợ anh?”
“Ha ha ha!” Tiểu Kỳ cuối cùng không nhịn nổi: “Một người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn chắc chắn là đồng tính rồi! Đàn ông thích đàn ông thì không thể kết hôn với phụ nữ. ”
“Đồ xấu xa!” Thạch Lỗi nhìn về phía sau, kéo Tiểu Kỳ, cô không kịp đề phòng ngã vào lòng anh.
Tiểu Kỳ máu nóng trào lên, đầu óc choáng váng, nhìn ánh mắt giận dữ của Thạch Lỗi ở rất gần, trong mắt là nỗi nhớ nồng nhiệt. Mùi cỏ thơm đã rất lâu rồi bỗng chốc lại luồn vào mũi cô, khiến cho cô mềm nhũn. Cả tay anh ấm nóng, cầm chắc tay cô, môi anh run lên, thủ thỉ: “Đừng đi, được không? Ít nhất tối nay anh tìm một chỗ cho em ở, muốn nói chuyện cùng em!”
“Em… Em!” Tiểu Kỳ miệng khô lưỡi khô, đến hít thở cũng không thông, cô gật nhẹ.
Có hay không một loại tình cảm khiến cho bạn phấn chấn trở lại, có hay không một màu sắc thâm trầm đến mức khiến bạn vì sự ấm áp của sinh mạng là rơi lệ! Tiểu Kỳ nhìn lên bầu trời Tây Tạng trong xanh, trong lòng cảm xúc dâng trào, là tình yêu, chính là tình yêu.
Tâm trạng của Thạch Lỗi dường như rất ổn, trên đường đi Tiểu Kỳ kể rất nhiều thông tin về Thạch Lỗi trong mấy năm nay. Tiểu Kỳ nhìn anh, niềm vui tận sâu trong lòng khiến cô mê đắm.
Vẫn giống như trước kia, phòng của bộ đội rất sạch sẽ, đặt những đồ dùng đơn giản, Thạch Lỗi cười tít hôn lên trán cô nói: “Đợi nhé, anh đi lấy đồ rửa mặt cho em. Tối nay ngủ với anh nhé, được không?”
Tiểu Kỳ xì một tiếng: “Đồ háo sắc, đừng có mơ!”
Thạch Lỗi cười bước đi, lần này Tiểu Kỳ nhìn ra cửa sổ, anh xuống tầng vẫn quen nhìn lại. Nhìn thấy Tiểu Kỳ đang đứng ở cửa sổ nhìn theo, anh hưng phấn vẫy tay như một đứa trẻ, sau đó chạy về trước.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Kỳ lạ, là ai chứ? Đồng nghiệp đều biết mình đang đi nghỉ, vừa mới gửi tin thông báo bình an cho mẹ! Tiểu Kỳ nhìn điện thoại là một số lạ.
“Tiểu Kỳ, em trốn ở đâu bao nhiêu năm, giờ còn có thể nhớ tới anh không?” Một người đàn ông thấp giọng nói chầm chậm, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.
Tiểu Kỳ nói như mất giọng: “Vỹ Lợi!”
Vỹ Lợi cười nhạt: “Nhận ra ngay được giọng của anh khiến anh vẫn cảm thấy có hy vọng, em ổn không Tiểu Kỳ?”
Tiểu Kỳ đột nhiên ngại ngùng, lẩm bẩm: Vỹ Lợi, xin lỗi anh, em nợ anh quá nhiều!
“Em nghĩ rằng anh thực sự không tìm thấy em sao! Mấy năm nay, sinh nhật của em mỗi năm anh đều tặng quà cho em. Anh nghĩ cần cho em một khoảng thời gian mới quên đi hẳn. ” Vỹ Lợi cười lớn, “Nếu anh đột nhiên phá sản thì có lẽ sớm đã kết hôn sinh con rồi. Nhưng càng gặp nhiều người trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến Tiểu Kỳ ngang bướng thanh cao, làm sao đây? Anh trúng độc của em rồi, độc này chỉ có em mới có thể giải!” Vỹ Lợi mấy năm không gặp, nói chuyện tinh nghịch hơn nhiều.
Tiểu Kỳ không thể giả bộ chẳng có gì xảy ra để đáp lại lời trêu chọc của Vỹ Lợi, cô thở dài, mắt cay cay, mũi ngứa, hóa ra những năm nay người mà tặng quà cho mình lại là Vỹ Lợi.
“Vỹ Lợi, em thực sự là có phúc được anh để ý! Em, em thực sự là…” Giọng Tiểu Kỳ nghẹ lại. Nếu Tiểu Kỳ của vài năm trước thì tí chút tâm sự này của Vỹ Lợi cô căn bản không để ý, nhưng con người sau khi đã trải qua muôn ngàn sóng gió mới hiểu tình yêu nhất thời dễ dàng nhưng thứ tình yêu đã trải qua muôn ngàn sóng gió vẫn không thay đổi thật là hiếm. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người phụ nữ đều có hai người đàn ông như vậy, một người khiêm nhường lễ nghĩa, quan tâm tinh tế. Người khác thì bá đạo cố chấp, nhiệt tình như lửa. Trên con đường tình yêu mỗi lựa chọn sẽ mang đến kết cục không giống nhau. Cô cầm điện thoại thất vọng, hình ảnh của ba năm trước lại ào về như thủy triều.
“Tiểu Kỳ!” Ngoài cửa là tiếng Thạch Lỗi mở cửa, anh cười nói: “Anh có chìa khóa, anh vào luôn nhé!”
Hết

Bình luận

Bình luận