Thư Viện Ngôn Tình » Trầm hương tuyết (Tập 1) » Trầm hương tuyết (Tập 1) | Chương 43 [END]

Trầm hương tuyết (Tập 1) | Chương 43 [END]

Chương 43: Hòa ly

Thì ra là vậy.

Nàng dường như xuyên qua thời gian nhìn thấy Gia Luật Ngạn thuở thiếu thời đã từng dụng tâm thế nào, từng đao từng đao khắc lên tình cảm của mình cho nữ nhân tuyệt sắc mười lăm tuổi đã danh chấn Kinh thành kia.

Lưu thị đang xếp đồ, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Tuyết sau lưng im hơi lặng tiếng, quay đầu lại chỉ thấy Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn chiếc hộp nữ trang trong tay, ngón tay run rẩy.

Bà vội đặt đồ trong tay xuống, bước sang dìu Mộ Dung Tuyết, “Phu nhân, cô làm sao vậy?”

“Ma ma, hộp nữ trang này đã đẽo xong rồi… tại sao không tặng cho… Kiều quý phi?” Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt như tuyết trên đỉnh núi, mênh mang tuyệt vọng. Một câu này nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, ngập ngừng ngắt quãng, cố gắng nói cho thật hoàn chỉnh, rõ ràng.

Lưu thị hơi hoảng loạn, không ngờ Mộ Dung Tuyết lại đoán được. Bà vội nói: “Phu nhân, lúc tiên Vương phi còn tại thế là tỷ muội khuê phòng với mẫu thân của Kiều quý phi, hai nhà thường đi lại, tiên Vương phi từng có ý muốn hai nhà kết thân, sau đó Kiều quý phi nhập cung nên chuyện này cũng xóa bỏ. Món đồ này chẳng qua là Vương gia lúc thiếu thời đẽo chơi giết thời gian thôi, nhiều năm nay ngài ấy chưa từng đẽo bất kỳ món đồ nào nữa.”

Không ngờ một câu này càng khiến sắc mặt đã tái nhợt của Mộ Dung Tuyết càng không còn chút huyết sắc. Hắn đã nhiều năm chưa từng đẽo bất kỳ thứ gì, vậy con cún kia chắc cũng là lễ vật năm xưa đẽo xong chuẩn bị tặng cho Kiều Tuyết Y, nay lại chuyển tặng cho nàng. Nàng nhất thời cảm thấy mình đáng thương đến nực cười, xem con cún gỗ kia như bảo vật, ngay cả lúc ngủ cũng đặt ở đầu giường.

Nàng loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói: “Những món này ma ma thảo danh sách trước rồi trình lên cho Vương gia xem thử có thích hợp không.”

“Dạ, Phu nhân.”

Mộ Dung Tuyết bước ra khỏi nhà kho, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên da thịt trắng tinh gần như trong suốt của nàng. Nàng bước đi không mục đích, không ngờ lại lạc đường. Vương phủ quá lớn, hình như nàng chưa từng đi hết, nghĩ kĩ lại, từ khi nàng gả vào, nơi thường đến nhất là nhà bếp, nàng muốn biến tình yêu chân thành nhất của mình thành món ăn ngon, đặt kỳ vọng đẹp nhất của mình vào mỗi một món ăn, hi vọng hắn có thể cảm động, đặt mình trong lòng. Đáng tiếc đó chỉ là một giấc mộng đẹp tự mình đa tình, nay đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi.

Cuối cùng nàng đi đến Khách xá thanh, bên trong truyền ra tiếng cười của Sảnh nhi, nàng dừng bước, từ trong cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Thẩm U Tâm đang đứng dưới gốc cây hái hoa quế. Thẩm U Tâm sắp làm tân nương, nụ cười rực rỡ, xinh đẹp hơn hoa.

Nàng ấy sắp gả cho người mình yêu, người đó cũng thương yêu nàng ấy sâu sắc, vì cưới nàng ấy mà liều mình chém giết chốn sa trường, chỉ để có được tư cách cưới nàng ấy.

Nàng ấy gặp được người tốt như vậy, thật là may mắn.

Còn nàng thì sao? Chỉ mấy tháng ngắn ngủi dường như đã chảy hết nước mắt cả đời.

Trở về Mai quán, Đinh Hương, Bội Lan đang phơi chăn. Nàng ngây ngốc đứng nhìn, lòng nghĩ, thật ra không yêu ai cũng không phải là chuyện xấu, có thể sống tự do tự tại, mỗi một hành động đều vì bản thân mình.

Nhưng bản thân nàng đã mất đâu rồi?

Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Tuyết tự tin kiêu ngạo vô âu vô lo đã bị đánh mất ở Nhất Vị tửu lâu, lúc đó chẳng qua chỉ nhìn hắn thêm một lần, từ đó vạn kiếp bất phục.

“Tiểu thư, cô về rồi.” Đinh Hương thấy nàng vội ra nghênh đón.

“Tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm, ngồi đây phơi nắng một lúc đi.” Bội Lan lấy ghế hoa hồng ra đặt dưới hành lang.

Mộ Dung Tuyết ngồi đó, nhìn ngôi đình trong Kính hồ suốt buổi chiều.

Lúc chiều tối, không ngờ Gia Luật Ngạn lại đến Mai quán.

Đinh Hương tuy không thích hắn, nhưng thấy hắn lại vui mừng dị thường, dù sao Mộ Dung Tuyết cũng đã lấy hắn, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào hắn, nếu mất đi sủng ái của hắn thì khó lòng đứng trong Vương phủ này.

©STE.NT

Mộ Dung Tuyết đang ăn cơm, nghe thấy tin Gia Luật Ngạn đến, nàng buông đũa đứng dậy.

Gia Luật Ngạn dừng bước nhìn nàng. Mấy ngày không gặp nàng gầy đi rất nhiều, còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng có một gương mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt phấn khởi hào hứng, nay mặt chỉ ốm bằng bàn tay, ánh mắt tĩnh lặng như một đầm nước.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên nói một câu: “Ăn cơm cũng không chờ ta.”

Lòng nàng chua xót, câu này thật giống một lời oán trách dịu dàng của trượng phu về trễ nói với thê tử, nhưng nàng không phải là thê tử của hắn, ở đây không phải là chốn duy nhất hắn về, hắn có thể đến cũng có thể không, nàng không có tư cách hỏi, điều duy nhất có thể làm là chờ đợi. Nghĩ đến một đời dài đằng đẵng đều như vậy, lòng nàng chua xót muốn rơi nước mắt.

Bội Lan lập tức thêm một bộ chén đũa, Đinh Hương bới một chén cơm đến.

Gia Luật Ngạn nếm một miếng cá hấp, nhíu mày nói: “Không phải nàng nấu?”

Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Là đầu bếp nấu.”

Gia Luật Ngạn biết nàng không có tâm tư nấu ăn, khựng lại rồi nói: “Danh sách sính lễ ta đã xem rồi, làm rất tốt.”

Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, trong ấn tượng, hình như đây là lần đầu tiên hắn khen nàng. Nếu là trước đây nàng nhất định vui thích nhảy cẫng lên, nhưng bây giờ nàng đã không còn sức lực nữa.

“Sính lễ chuẩn bị xong rồi thì giao danh sách và đồ đạc cho Tạ Trực, của hồi môn của U Tâm nàng cũng chuẩn bị cho muội ấy đi.”

Mộ Dung Tuyết đáp một tiếng “Được” rồi không nói thêm câu nào, lặng lẽ ăn hết cơm trong chén.

“Ăn nhiều một chút.” Gia Luật Ngạn gọi Đinh Hương bới thêm cho Mộ Dung Tuyết một chén cơm, ép nàng ăn hết.

Ăn xong, Ám Hương, Sơ Ảnh thu dọn bàn ăn, Gia Luật Ngạn nói: “Ra ngoài đi dạo.”

Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng cười cười, “Vương gia đi một mình đi, thiếp đang no không muốn đi lại.”

“Đang no vừa hay có thể tiêu thực.” Gia Luật Ngạn không cho giãi bày nắm tay nàng kéo ra khỏi Mai quán.

Gió đêm trên hồ hơi lạnh, Đinh Hương mang đến một chiếc áo khoác, Mộ Dung Tuyết rút tay ra khỏi tay Gia Luật Ngạn thắt áo khoác lại.

Gia Luật Ngạn muốn nắm lại tay nàng, nhưng nhìn thấy nàng đã khoanh hai tay lại, hiển nhiên không muốn bị hắn nắm nữa. Hắn hơi giận, ôm luôn eo nàng, áp cả người nàng vào lòng.

Mộ Dung Tuyết hơi kháng cự, giãy dụa nói: “Ôm chặt quá, bụng thiếp không thoải mải.”

Gia Luật Ngạn đưa tay xoa bụng nàng, thầm nói, trong này nếu có một đứa trẻ thì tốt biết mấy. Trong lời của lão Hoàng đế lờ mờ có ý rằng điều duy nhất không yên tâm ở hắn là không có con, lo là truyền Hoàng vị cho hắn, tương lai lại không có người kế thừa. Bởi vậy mới chỉ cho hắn một Chính phi, cũng muốn nhìn thấy hắn có đích tử mởi yên tâm.

Mộ Dung Tuyết không nói một lời, hơi thở nhàn nhạt theo gió xộc vào mũi hắn, mang theo hương thơm quen thuộc. Hắn chưa từng thấy nàng yên tĩnh trầm mặc thế này, khiến hắn bỗng vô cớ bất an. Hắn cảm thấy nên nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa. Cưới Chính phi là chuyện đương nhiên, là Hoàng đế ban hôn, hắn vẫn chưa đạm bạc danh lợi đến mức nhường Hoàng vị sắp vào tay cho kẻ khác, đó là thứ nhiều người nằm mơ cũng không cầu được, không tiếc tính mạng tranh giành.

Hai người im lặng không nói, đi dọc Kính hồ ba vòng về đến Mai quán, thấy Gia Luật Ngạn có ý ngủ lại, Mộ Dung Tuyết vội nói: “Phu quân, thiếp… hôm nay không tiện…”

Mắt Gia Luật Ngạn sầm lại, nhưng không có ý rời đi mà bước đến bên giường nàng.

“Nàng cất con cún rồi sao?” Hắn hỏi vậy là vì Mộ Dung Tuyết vẫn luôn đặt con cún ở đầu giường, hôm nay lại không thấy.

Sau lưng không lời đáp, có tiếng thở dốc.

Hắn ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Mộ Dung Tuyết đang quay người đóng cửa sổ, ngón tay nàng đang run rẩy.

Hắn bước đến sau lưng nàng, quay người nàng lại cúi đầu hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Khóe môi nàng kéo ra một nụ cười cay đắng chua xót, giọng điệu quật cường quyết tuyệt, “Con cún đó… thiếp vứt rồi.”

Gia Luật Ngạn sửng sốt, trong phút chốc tức giận nói: “Tại sao nàng lại vứt đi?”

Nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng nghẹn ngào nói: “Vì đó không phải là đồ của thiếp. Tuy có khắc chữ Tuyết, nhưng không phải Tuyết của Mộ Dung Tuyết, mà là Tuyết của Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn, cố xuyên đình thụ tác phi hoa.” Nước mắt của nàng lăn xuống từng giọt từng giọt to.

Gia Luật Ngạn nổi giận: “Nàng nói bừa gì vậy!”

Giận như vậy là vì bị vạch trần tâm tư, vạch trần bí mật, nuối tiếc và thất vọng sâu thẳm tận đáy lòng sao?

“Người ta thích mai lan cúc trúc, bởi vậy ngay cả Mai Lan Cúc Trúc tứ quán này cũng vì người ta mà xây, đúng không?” Nàng nhìn bốn đình viện tinh xảo ngoài cửa sổ, nụ cười bi ai, nước mắt tuôn trào.

“Nói bậy.” Hắn sa sầm mặt, trong mắt ngập tràn lửa giận, nhưng nàng không sợ, vì trong lòng nàng cũng cuồn cuộn dâng trào nham thạch, trong đó có yêu, có oán, có uất ức, có tuyệt vọng.

“Chàng từng nói chàng thích nữ nhân đoan trang cao quý, thì ra người chàng nói là người đó. Chả trách chàng không chịu gọi thiếp là A Tuyết, trong lòng chàng, người ta là tuyết trên trời, thiếp chẳng qua là sương dưới đất thôi, đúng không?”

Mộ Dung Tuyết hít một thơi thật sâu, nỗ lực muốn nặn ra một nụ cười: “Thì ra không phải chàng không biết yêu, chỉ là người chàng yêu không phải là thiếp. Hôm nay thiếp mới biết, thì ra chàng cũng có tình cảm sâu đậm tinh tế đến vậy, cũng có thể dụng tâm, nghiêm túc vì một người đến vậy.”

Nàng thở dài trong nước mắt: “Chỉ đáng tiếc người đó không phải là thiếp.”

Nàng ngưỡng mộ Kiều Tuyết Y đến tuyệt vọng, hắn vĩnh viễn sẽ không đối xử với nàng như vậy, thậm chí một lời khen hắn cũng keo kiệt, càng chẳng buồn hao phí tâm tư, chỉ bố thí cho nàng một con cún cũ.

Gia Luật Ngạn tức giận lỡ lời, “Không ngờ nàng lại ghen tuông đến mức này, ngay cả chuyện xưa cũ mười năm trước cũng lấy ra truy cứu, nàng hay đố kị như vậy thật không biết sau này phải sống thế nào.”

Nàng lẩm bẩm trong nước mắt: “Phải, khi chàng cưới người mới rồi, cùng người ta như chim liền cánh, thiếp phải sống thế nào đây?”

“Nàng có biết nàng đã phạm vào Thất điều không?”

Không con, hay đố kỵ sao?

Mộ Dung Tuyết lòng nhói đau, nghẹn ngào nói: “Phu quân định thôi thiếp sao?”

Hắn giận dữ nhìn nàng, phẩy áo quay người rời đi.

Mộ Dung Tuyết nhìn theo bóng hắn, chỉ cảm thấy càng đi càng xa, cho dù nàng dốc hết sức lực cũng vĩnh viễn không đuổi kịp. Mộ Dung Tuyết mười năm nay chưa từng bệnh tật, đột nhiên sốt cao.

Đinh Hương vội nhờ Lưu thị gọi đại phu. Bội Lan đến Ẩn Đào các báo cho Gia Luật Ngạn, nhưng Gia Luật Ngạn lại không có trong Vương phủ.

Đinh Hương chờ đến khuya cũng không thấy Gia Luật Ngạn đến thăm, lòng hận đến mọc kén, hắn đúng là tuyệt tình vô tâm.

Cũng may từ nhỏ Mộ Dung Tuyết đã được nuôi dưỡng tốt, căn cơ khỏe mạnh, uống thuổc xong sáng hôm sau liền hạ sốt.

Lưu thị vốn có hảo cảm với nàng, hôm qua đến Mai quán thăm hai lần, sáng hôm nay lại đến.

Mộ Dung Tuyết vừa thức dậy, Đinh Hương liền vắt khăn nóng cho nàng lau mặt.

“Hôm nay Phu nhân đỡ chưa?” Lưu thị ân cần nhìn Mộ Dung Tuyết, mặt nàng vẫn ửng đỏ sau cơn sốt, thêm vài phần tươi tắn cho dung nhan tiều tụy.

Mộ Dung Tuyết dựa vào giường, nhẹ giọng nói: “Đa tạ ma ma quan tâm, đỡ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lưu thị muốn nói nhưng lại thôi, mặt lộ ra thần sắc kỳ quái.

“Ma ma có chuyện gì sao?”

Lưu thị nhìn Đinh Hương, “Cô ra ngoài một lát. Tôi có chuyện nói với Phu nhân.”

Đinh Hương có một dự cảm không hay, do dự rời khỏi phòng.

Lúc này Lưu thị mới lấy ra một tờ giấy đưa cho Mộ Dung Tuyết: “Đây là Vương gia bảo Trương Long đưa về, nói tôi chuyển cho Phu nhân.”

Mộ Dung Tuyết đón lấy, vừa nhìn đã thấy ba chữ: Phóng thê thư.

Chữ bên dưới trong phút chốc trở nên mơ hồ, tay nàng đang run rẩy: “Ma ma, đây là… Hưu thư sao?”

Lưu thị không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt của nàng, thấp giọng nói: “Không phải Hưu thư, Phóng thê thư là Hòa ly.”

Hòa ly, Mộ Dung Tuyết thầm lẩm bẩm hai chữ này, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói với Lưu thị: “Thay ta đa tạ Vương gia.”

Trái tim trống rỗng từ lâu đã dày dặc vết thương, không còn đau đớn. Tình yêu đau khổ này, từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch chỉ có một vai. Chỉ có mỗi mình nàng nhập vai, người bị thương cũng chỉ có mỗi mình nàng. Đến cuối cùng, kết cuộc hắn cho nàng không phải vứt bỏ mà là Hòa ly, những gì nàng trao đi chỉ đổi lại một hồi báo duy nhất, mỏng manh như tờ giấy.

Lưu thị đi rồi, nàng xếp tờ giấy Hòa ly lại cất vào trong ngực, sau đó đi xuống nhà bếp.

Đinh Hương vội đến hỏi: “Tiểu thư, cô muốn làm gì? Lưu ma ma đã nói gì vậy?”

“Mấy ngày nữa là sinh thần của Vương gia, ta muốn làm cho chàng một chiếc bánh thọ.”

“Cô bệnh ngài ấy cũng chẳng đến thăm, cô còn làm bánh thọ cho ngài ấy làm gì?”

Mộ Dung Tuyết cười cười: “Ném mộc đào, đáp quỳnh dao[1].”

[1] Mộc đào người tặng ném sang

Quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người

Cây đậu mộc 2, Kinh thi, Tạ Quang Phát dịch.

Nàng cố gắng bình tĩnh tâm trạng của mình, coi như mình vẫn là Mộ Dung Tuyết của Hồi Xuân y quán, coi như mình là lần đầu tiên làm thức ăn cho hắn, không oán không hối, toàn tâm toàn ý, lòng tràn ngập kỳ vọng chờ mong, muốn đả động trái tim của hắn để hắn yêu mình. Nàng tưởng rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nàng tin rằng chỉ cần mình trao đi tất sẽ có hồi đáp. Nàng nghĩ chỉ cần hắn cho nàng một giọt nước, nàng sẽ đáp trả hắn một biển hồ…

Tất cả đều chỉ là si tâm vọng tưởng.

Nàng trộn trứng, sữa, bột củ sen, bột nếp, tỉ mỉ nhào nặn, cán thành bánh ngàn lớp. bên trong cuốn nhân đậu, nhân sen, sau đó lấy hạt mè nhuộm màu, từng hạt từng hạt dùng kim châm đặt lên mặt bánh, ghép thành một chữ “Thọ”.

Đinh Hương và Bội Lan muốn giúp nàng đều bị nàng cự tuyệt, nhất định phải đích thân ghép từng hạt từng hạt.

Đến khi ghép xong hạt mè eo nàng sắp không đứng thẳng nổi nữa, trước mắt sao vàng nhấp nháy. Nàng mệt mỏi nói không nên lời.

Đây là lần cuối cùng nàng làm thức ăn cho hắn, không chỉ hao tốn tất cả sức lực, mà còn hao tốn tình yêu cuối cùng còn sót lại trong tim.

Bánh thọ màu vàng nhạt, chữ Thọ màu đỏ rực rỡ bắt mắt. Nàng đặt con cún bên cạnh bánh thọ, bên trên đặt một con tôm.

Nàng nghỉ ngơi một lúc, quét dọn Mai quán sạch sẽ không còn hạt bụi nào, thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Đưa mắt nhìn, đây lại là một Mai quán mới toanh, sau này sẽ có một nữ nhân mới toanh vào ở.

Nàng mở tủ, lấy mười bộ y phục đi săn hắn tặng ra, dùng kéo cắt mười mấy cái lỗ, xé từng bộ từng bộ thành mảnh vụn, ném xuống Kính hồ.

Tất cả thâm tình đều trôi theo dòng nước, từ nay về sau, trời cao biển rộng.

HẾT QUYỂN 1

Bình luận

Bình luận