Thư Viện Ngôn Tình » Trăng đêm (Tập 1) » Trăng đêm (Tập 1) | Thiên 6: Thoại 8

Trăng đêm (Tập 1) | Thiên 6: Thoại 8

Thoại 7: Mơ màng

Đối với từ tri kỷ, ta giải thích thêm một chút: “Chính là giống như một con người khác trong tôi”.

“Anh coi cô ấy… trở thành một con người khác của bản thân mình?”, trên khuôn mặt Giai Dĩnh hiện lên một chút đau thương, “Anh …rất yêu cô ấy?”

“Giai Dĩnh cũng là bạn của cô ấy, cô sẽ ghét cô ấy sao?”

“Em không ghét cô ấy, nhưng em ghét cô ấy bảo em quên anh đi. Dựa vào cái gì cô ấy có thể yêu anh, chiếm hữu anh, em lại không được. Dạ Lạc, em hiểu rõ, anh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên cạnh em, nhất định là có nguyên nhân… là duyên phận. Cứ coi như… cứ coi như Tiểu Phong gặp được anh trước, em cũng muốn…muốn có được một cơ hội cạnh tranh công bằng”, trong đôi mắt ngập nước của cô ấy mang theo sự ngang bướng và không cam tâm.

Một sự cố chấp từ trong xương cốt, rõ ràng biết quan hệ giữa ta và Phong Linh không đơn giản, cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. Tại sao lại như vậy? Ta không cách nào lý giải được, số mệnh đã định, sẽ làm tổn thương một số người.

“Thua em rồi đó”, ta vô lực thở dài, nhẹ nhàng véo cằm cô ấy, sán đến gần khuôn mặt đang ửng đỏ kia, tắt nụ cười, “Tiểu Giai Dĩnh, em thực sự rất đáng yêu!”.

Sắc đỏ càng đậm hơn, cô ấy nhắm mắt lại. Cự ly gần như thế này, ta nghe thấy được trái tim đang đập loạn của cô ấy, giống như chú hưu nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng, nhảy nhót loạn xạ đòi chui ra.

Mấy phút sau, cô ấy đột nhiên mở mắt, thấy ta chỉ nhìn cô ấy cười, không định làm gì khác cả, liền vô cùng thẹn thùng, mặt đỏ như quả xê-ri chín.

Trêu chọc thành công, tiểu ác ma xấu xa ở nơi sâu thẳm trong lòng ta vẫy cờ thắng lợi.

Ta khẽ hỏi bên tai cô ấy: “Có thể lưu lại ký hiệu của ta ở trên người em không?”, hỏi ý người ta một chút trước khi làm thì tốt hơn, để tránh sau này sự việc rối rắm không rõ.

Không ngờ cô ấy sợ đến mức vội vàng lùi ra sau mấy bước, hai tay bảo vệ chặt chẽ trước ngực, sợ hãi, cảnh giác.

“Em không đồng ý?”, hóa ra ta rất đáng sợ sao?

“Em…”, ánh mắt cô ấy trốn tránh, cơ thể lùi ra phía sau, “Em..”., lùi đến chân giường thì không dịch thêm nổi nữa.

“Chẳng phải là em nói yêu ta sao?”, vậy thì chắc là có thể tiếp nhận nhỉ? Tuy quá trình có chút…

“Nhưng, nhưng em…”, cô ấy lắp bắp, hai gò má đỏ ửng, “Em…thế này, thế này nhanh quá rồi, người ta…còn, vẫn chưa… sẵn sàng”.

“Giai Dĩnh”, ta từng bước đi về phía cô ấy, cố gắng thân thiết khuyên nhủ, dụ dỗ, “Có lẽ ta không nên làm bây giờ, nhưng mà ta muốn xác nhận… xác nhận em…”, trên người có thứ kia hay không?

“Nếu như làm thế này có thể chứng minh được sự thật lòng của em, chứng minh em yêu anh, vậy em… em đồng ý”, cô ấy nhút nhát tiếp lời, giọng nói nhỏ như muỗi.

Ta cảm thấy hình như cô ấy đã hiểu lầm gì rồi thì phải, kỳ quái thật.

“Chuẩn bị xong rồi?”, ta nắm lấy đôi tay đang bảo vệ trước ngực của cô ấy, hỏi.

“Vâng”, cô ấy cúi gằm đầu thắp, vành tai vốn dĩ trắng trẻo giờ đã đỏ dần lên.

Đã được đồng ý, vậy thì ta không khách sáo nữa! Ta không chút do dự, gỡ áo tắm của cô ấy ra, bỗng chốc, một màn cảnh xuân hiện ra…

Ta thản nhiên nhìn, dùng ánh mắt nghiên cứu nghệ thuật thân thể để tìm kiếm mục tiêu… kỳ quái, gần như không có chỗ nào khả nghi cả. Cô ấy từng vô ý đi vào kết giới của ta, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ta tưởng rằng từ trên thân thể cô ấy có thể phát hiện ra manh mối hữu dụng….

“Dạ Lạc…”, Giai Dĩnh chủ động nhào vào lòng ôm ta, hai cánh tay giữ lấy cổ, kiểng chân lên, hơi thở nóng hổi, căng thẳng mà gấp gáp phả vào mặt. Cô ấy hé đôi mắt tình loạn ý mê, hai bờ môi căng mọng ướt át, từng chút tiến tới gần.

Đầu ngón tay chạm đến làn da nóng bỏng của thiếu nữ trong lòng, ta đột ngột dừng lại, một cảm giác thật dị thường! Ta lập tức ôm cô ấy lên, cắt ngang nụ hôn chưa kịp tiến tới kia, bờ môi chỉ còn cách nửa milimét.

Cô ấy bị bất ngờ, khẽ “Á” một tiếng, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, vô cùng quyến rũ.

Giai Dĩnh nằm ở trên giường. Khi ta rời khỏi thân thể của cô ấy, cảm giác khác lạ cũng biến mất. Nhớ lần trước khi ta cùng ngủ với cô ấy vẫn rất bình thường, trải qua đêm đó, hình như có thứ gì đã thay đổi phải không?

Khuôn mặt Giai Dĩnh kiều diễm như hoa, nước thu mơ màng, tình ý dạt dào, chứa đầy sự dụ dỗ tội ác. Đầu ngón tay truyền đến hơi ấm cơ thể tiếp tục thiêu nóng trên làn da trơn láng, ta đột nhiên ý thức được…phản ứng của cô ấy…rất không bình thường.

Tay ta tiếp tục từ trên mặt di chuyển đến hàm, trượt đến cổ, cuối cùng là xương quai xanh, dừng lại trước bầu ngực trắng trẻo mềm mại, sau đó lại quay lại chỗ xương quai xanh, di chuyển nửa tấc, là chỗ này.

“Ưm…”, Giai Dĩnh phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ như có thể nhỏ ra nước, không nhẫn nại được vặn vẹo cơ thể, nài xin…mong muốn?

Theo ký ức đã sống mười tám năm trên trái đất của Phong Linh, ta đoán, bản thân mình đã sai lầm nghiêm trọng rồi. Chuyện đã đến nước này, hay là… đã sai thì cứ để nó sai?

Ngoài phòng có người kích động…

Diệu Âm: “Không được, không được, tuyệt đối không được, đại nhân… tôi đến cứu ngài.

Tinh Hà: “Đừng lẫn lộn tình hình, cần cứu không phải là ngài ấy đâu”.

Dạ Ly: “Dạ Lạc, huynh sắc mê tâm loạn, đệ muốn chém chết cô gái đó”.

Ảo Nguyệt: “Điện hạ, không cần phiền đến ngài đích thân động thủ”.

A Mục: “Ngẫm nghĩ, chủ nhân hiếm có khi ưng ý một cô gái nào, cũng không tệ mà! Ít nhất có thể nối dõi đời sau”.

Mọi người: “Câm miệng”.

A Mục: “…”

Giai Dĩnh rất không an phận, đôi tay nhỏ bé kéo y phục của ta, áo sơ mi bị cô ấy gỡ mất mấy cái khuy, ta có thể nhẫn nhịn được sao? Ta túm lấy cổ tay của cô ấy, cố định lại ở bên gối, thuận thế áp xuống: “Một lát nữa sẽ hơi đau, gắng chịu một chút xíu, được không?”

“Ưm..”

“Nếu như đau thì cứ hét lên, ta sẽ gắng hết sức… nhẹ nhàng một chút.”

“Ưm..”, cơ thể mềm mại hóa thành nước xuân, ý thức mơ hồ không rõ.

Thật là nghe lời, ta nhàn nhạt cười, tay trái phủ lên nơi phong tuyệt kia, ngân quang hơi nhấp nháy. Cô gái trong trang thái nửa hôn mê, đau đớn nhíu mày lại, không chịu đựng được hét lớn: “Đau..Dạ Lạc.. khó chịu quá..”

Ánh sáng màu bạc yếu đi, ta chặt chẽ đón lấy cô ấy, không ngừng an ủi vỗ về: “Giai Dĩnh, sẽ đỡ đau ngay thôi, chịu đựng một chút… sẽ đỡ đau ngay thôi..”

Cô ấy thút thít khóc lóc, cầu xin ta thả cô ấy ra, khóe mắt nước mắt không ngừng rơi.

Thời khắc xuống ấn phong tuyệt này phải chịu đựng sự đau đớn vô cùng, lúc đầu cô ấy vì sao lại lựa chọn con đường này? Hy sinh nhiều như vậy? Chỉ là vì muốn trở thành một loài người bình thường sao?

Sau đó, có lẽ khóc mệt rồi, Giai Dĩnh dần chìm vào giấc ngủ sâu, trong phòng ngủ yên tĩnh, đột ngột vang lên một hồi chuông di động.

Ta đứng dậy giúp cô ấy đắp lại chăn, thấy trên ga giường có mấy điểm đỏ tươi… kỳ kinh nguyệt của cô ấy đến rồi phải không? Rất bi thương.

Di động trên bàn hiển thị là Nghiêm Tuấn gọi đến, có nhận không? Ta đưa ra các suy đoán, thôi, bớt lo chuyện bao đồng vậy.

Quay về đến nhà, đối diện với những khuôn mặt đen sì và “nghiêm hình”, ta duy trì im lặng, tục ngữ có câu, im lặng là vàng.

Ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng khá là có không khí thương nghiệp hiện đại trước mắt, ta nghĩ, trong tương lai nếu như có thể thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi tìm công việc, có phải ta cũng sẽ đến những tòa nhà văn phòng như thế này làm việc không nhỉ? Ở trường thành tích bình bình, thi cử chỉ bảo đảm đủ điểm qua, không vào một hội nhóm nào, không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào, không có một ngày kinh nghiệm thực tiễn xã hội nghiêm túc nào, tòa nhà lớn hào hoa khí phái thế này có hoan nghênh ta không?

Lúc này ta mới phát hiện bản thân quá tầm thường! Phong Linh, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài năng không có tài năng. Thân thể thì cứ như chưa dậy thì hết, yếu không được ra gió, còn mắc bệnh tim. Học thức thì IQ bình thường, trước khi thi mới bộc phát ra được, thêm vào đó, bình thường thành tích khá tốt, miễn cưỡng coi như đủ tiêu chuẩn. Gia thế thì trống không, người quen không nhiều không ít, không sâu không nông, dễ hợp dễ tan. Nhân sinh quan của ta thì sao? Không lý tưởng, không mục tiêu, được đến đâu hay đến đó.

Thanh niên tiến bộ của thế kỷ hai mươi mốt không có duyên với ta, công việc nhất định sẽ rất khó tìm. Nếu như ta không phải là Dạ Lạc, một mình trôi dạt trong biển người, lăn lộn trong thế gian bi thảm này… chắc là chẳng bao giờ có chút hy vọng nào…

Thoại 8: Trả lại chiếc nhẫn – Tái ngộ

Nhìn nhân viên công ty đi đi lại lại, mặc đồ công sở, tác phong năng động trong tòa nhà, ta rất ngưỡng mộ, những khuôn măt trẻ trung tràn đầy sức sống, tích cực hăng hái, đây mới là hy vọng tương lai của giới tài chính.

Ta đang ở trong một căn phòng tiếp khách nhìn ra ngoài cửa sổ, một nữ nhân viên xinh đẹp đi vào, áo sơ mi cách điệu trắng thuần khiết, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu tro thẫm, bên dưới phối hợp với chiếc váy kiểu Âu dài đến đầu gối cùng màu, giày cao gót màu đen lộ ra mu bàn chân trắng mịn, vóc dáng rất đẹp, toát lên khí chất thanh tân trang nhã, trí thức thanh cao.

“A Tân”, ta mỉm cười nghênh đón, đưa ra chiếc nhẫn, “Cô nhìn xem có phải là cái này không?”

Cô ta nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn nhìn ta, đưa tay ra đón lấy rồi cẩn thận xem xét một hồi, nở nụ cười vui mừng: “Đúng, là nó, cảm ơn… Tôi đã nói chỉ cần cô giúp đỡ, chắc chắn có thể tìm được, Phong Linh, cảm ơn! Cô ở đây đợi một chút, tôi đem khoản tiền còn lại đến cho cô”.

“Không cần, không cần”, ta vội kéo cô ta lại, “Nhà tôi không thiếu tiền, thật sự không cần”.

“Cô giúp tôi tìm nhẫn, tôi trả thù lao cho cô là chuyện rất hợp lý mà!”, Mạc Tân lý lẽ hiển nhiên, chớp chớp đôi mắt đẹp.

“A Tân, không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết”, đạo lý ấy, đến trẻ con cũng hiểu, người lớn như cô ta lẽ nào không hiểu?

“Nhưng nếu như cô không nhận, tôi sẽ luôn cảm thấy mình thiếu nợ, trong lòng sẽ không yên”, cô ta ngẫm nghĩ, đầu óc lóe sáng, “Có rồi, cô có việc làm không?”

“Chưa, tôi là sinh viên, học năm hai”, vừa mới nghĩ đến, cơ hội đã đến rồi?

“Chuyên ngành gì?”

“Tài chính”

“Như thế này đi! Tôi giới thiệu cô đến thực tập, trong trường đại học chẳng phải đều yêu cầu phải có báo cáo thực tập sao? Bộ phận khác có lẽ khó xử lý hơn một chút, cô cứ đến làm cấp dưới của tôi đi, cũng có thể học được nhiều điều hữu ích đó!”. Mạc Tân ra vẻ nhiệt tình và …dẫn dụ.

Giấc mộng đẹp trong truyền thuyết đã trở thành hiện thực! May mắn quá!

Ta không nói gì, cũng không từ chối, lại nghe cô ta nói: “Buổi chiều tôi sẽ đi chào hỏi mấy người ở phòng nhân sự, cố gắng nhanh hết mức có thể để sắp xếp cho cô đến, muộn nhất là tuần sau, đợi tin tức của tôi”.

Đi thang máy xuống đại sảnh tầng trệt, ta lưu luyến không nỡ rời khỏi tòa nhà, trong lòng ôm đầy những mong ngóng cho tương lai. Ta chưa đi ra khỏi chiếc cửa kính xoay đã bị một giọng nói mạnh mẽ phía sau gọi lại: “Phong Linh Tiểu thư, xin dừng bước”.

Một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang đi về phía ta, ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng rất cao, khuôn mặt vuông kiên nghị khắc sâu vẽ lão luyện và tinh nhanh của việc lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

“Anh…gọi tôi?”

“Đại thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô.”

Ta đi cùng người đàn ông xuyên qua đại sảnh, đến một chiếc thang máy riêng, anh ta chỉ đưa đến đây rồi bảo ta tự đi lên trên. Đây là một chiếc thang máy cá nhân chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, không cần tìm kiếm, trước mặt chỉ có một cánh cửa phòng làm việc lớn đang đóng chặt. Sau mấy tiếng cắt gọt rõ ràng, cửa mở ra, không đợi ta phản ứng, cánh tay vẫn dừng ở không trung bị túm lấy, kéo mạnh vào bên trong.

“Cạch”, cửa khóa lại, cơ thể ta đập ra sau, sống lưng nặng nề đè lên cánh cửa. Đầu ta cháng váng, phương thức gặp mặt thô bạo này… cho dù rất lâu chưa gặp, tâm trạng ta vẫn kích động…

Ta vừa định nói chuyện, miệng đã bị bịt chặt, một luồng hơi thở nóng phả vào mặt. Ta không phản ứng, cũng không đáp lại, yên tĩnh nhìn… kẻ bàng quan ẩn thân bên cạnh chiếc bàn làm việc hình tròn trong phòng. Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ta, có chút kinh ngạc, giống như phát hiện ra ta có thể nhìn thấy nó.

Còn ta, cũng phát hiện ra một vấn đề, rất khó hô hấp! Nụ hôn sâu gấp như thể một loại khát khao mãnh liệt, lại giống như sự trừng phạt ác ý. Tối qua trêu đùa người khác, hôm nay lại bị người khác trêu đùa, những chuyện xấu không thể nói rõ.

Trái tim truyền đến cơn đau thấp thoáng, thân thể cũng trở nên vô lực, ý nghĩ duy nhất của ta là: “Doãn Kiếm, ngươi muốn mưu sát Phong Linh sao?”.

Anh ta như phát hiện ra ta đang khó chịu, từ từ chuyển thành liếm mút dịu dàng, cho đến khi lưu luyến không nỡ rời khỏi bờ môi hơi sưng của ta. Có lại được hô hấp, ta hít từng ngụm khí lớn, suýt nữa mất mạng rồi.

“Em rất không tập trung?”, anh ta hơi giận dữ.

Ta không có sức đáp lại, gắng sức giơ tay lên, chỉ sang hướng kẻ ẩn thân kia, động tác chưa kịp thực hiện thân thể đã bị giữ lấy chặt chẽ, trong lời nói cứng rắn của Doãn Kiếm có mang theo chút thỉnh cầu: “Nói cho anh, em là ai?”.

“Tôi là …Phong Linh.”

“Phong Linh? Ha…”, anh ta cười khùng khục, chăm chú nhìn vào mắt ta, “Em còn muốn giấu anh không chịu nói?”, ý cười nhạo báng toát ra mấy phần tà khí.

“A Kiếm, đừng tiếp xúc với tôi quá gần…,” ta lặp lại lời thoại dứt khoát. Một khoảng thời gian không gặp, anh ta thay đổi rất nhiều, do ảnh hưởng của tinh thạch sao? Vốn muốn giúp anh ta, xem ra, cuối cùng lại thành hại anh ta.

“Em chỉ biết nói câu này sao? Lần này anh không đi gây sự với em, là em tìm đến trước. Đừng có nói một đằng làm một nẻo với anh. Anh hận nhất là người khác lừa anh, bề ngoài thì nhiệt tình chào đón, sau lưng lại đâm anh một đao”, anh ta trợn mắt, nghiến răng, trong mắt tràn đầy căm ghét thù hận, “Phong Linh, đừng giày vò anh”.

“Tôi không biết, anh… đang làm việc ở đây sao?”

“Bớt tìm mấy cái cớ vô dụng đó đi”, khẩu khí của anh ta nặng hơn một chút.

“Lần đầu tiên gặp mặt, anh nói, nụ cười giả của tôi rất giống thật, anh nhìn ra được sao?”

“Đúng, anh nhìn ra được, đó chẳng qua chỉ là ngụy trang rất cố ý, ha, thật đáng cười, anh cũng biết, giả vờ bình thường, giả vờ không bận tâm, nhưng không tìm được ra lý do vì sao cười? Vì sao ở nơi này? Vì sao lại sống? Vì sao… phải ngụy trang?”

“Thuận theo tự nhiên đi, không có ai ép anh, càng không cần tự ép mình”.

“Hừ, ha ha…”, anh ta cười rất thờ ơ, “Cho nên nói, nụ cười của em rất giống thật đó”, mặt Doãn Kiếm tiến gần đến ta, co thể nghe được hơi thở của cả hai, “Em biết không? Cô gái thú vị giống như em đây…khiến người ta rất muốn nuốt trọn”, ánh mắt lóe lên sự hung ác nham hiểm, tay anh ta ghì chặt đầu ta, từng bước xâm phạm.

Ta nghiêng mặt đi, có cảm giác anh ta đánh mất chính mình từ khi nào rồi, càng đi càng xa trong mê đồ Võng Lương[1]. Có lẽ, ta lại phạm phải một sai lầm rồi.

[1] Giống yêu quái ở trong gỗ đá.

“A Kiếm, sợi dây chuyền lam thạch kia đâu?”

Nụ hôn rơi trên vành tai dừng lại, anh ta nhìn thẳng vào ta, nửa cười nửa không: “Em muốn đòi lại?”

“Không phải đồ vật của anh, không cần miễn cưỡng”.

“Miễn cưỡng?”, anh ta khinh miệt lạnh lùng nói, “Nói đi nói lại, em vẫn là người thắng cuối cùng, em cho rằng anh sẽ tiếp tục để em trêu đùa?”, anh ta cố ý nhấn mạnh trọng âm đọc ra hai chữ, “Dạ Lạc”.

Trong cặp đồng tử trong veo, ta nhìn thấy được khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của mình, không nổi lên bất cứ gợn sóng nào, bị ánh nhìn trước mắt găm chặt lại.

“Đúng”, ta chầm chậm lên tiếng, “Tôi là Dạ Lạc”, rồi đột nhiên cười, “A Kiếm rất thông minh đó! Phát hiện ra tên thật của tôi rồi… còn biết được gì nữa?”

“Đừng dùng ánh mắt tự cho rằng mình biết tất cả không sót thứ gì này để nhìn anh, em có tư cách gì hiểu được người khác?” Anh bực bội túm lấy hai vai của ta, “Thu lại nụ cười giả không có chút ý nghĩa đó của em, anh không cần sự thương hại rẻ tiền tự cho rằng mình đúng đó, anh không cần em thương xót. Phong Linh…”, ngữ khí hơi mềm xuống, “Mặc kệ em là Phong Linh hay Dạ Lạc, ở lại đây, bên cạnh anh….”.

“A Kiếm…”, từng cơn đau đớn tấn công, ta giữ chặt lấy trái tim mình, thân thể tê dại giống như cây khô mục nát trong gió, đột nhiên đổ xuống..

Anh ta ôm lấy ta, rất lâu không nói gì, cho đến khi hơi thở gấp rút của ta dần bình ổn, anh ta mới khẽ gọi nói: “Ngày kia… là trăng đầu tháng”.

Trăng đầu tháng? Lại nhắc đến từ này, anh ta đã chú ý đến rồi?

“Anh ta sẽ đến đưa em đi phải không?”

Bình luận

Bình luận