Thư Viện Ngôn Tình » Trăng đêm (Tập 2) » Trăng đêm (Tập 2) | Thiên 12 – Thoại 13

Trăng đêm (Tập 2) | Thiên 12 – Thoại 13

Hồi kết

Ánh mặt trời rực rỡ trên cao, ánh sáng rạng rỡ như buổi ban đầu, thành phố nhà cao san sát phát triển thịnh vượng, không có người nào biết rằng, nó từng trải qua thảm họa khủng khiếp nhất trong các thảm họa. Trên đường lớn, xe cộ, con người qua lại, sắc thái vội vàng, dáng vẻ bận rộn, tiết tấu cuộc sống nhanh, ngày này sang ngày khác lặp lại không ngừng. Có người hưởng thụ trong thành phố, có người vật lộn trong thành phố, có người vui mừng trong thành phố, có người bi thương trong thành phố…

Trên tầng thượng cao ốc Quảng An, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu vào một căn phòng làm việc rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa, đứa trẻ nhìn sang người đàn ông cúi người, chuyên chú đánh bóng bên cạnh bàn bóng, bình tĩnh như nước.

“Phi Dục, vận mệnh rất trêu đùa con người!”, Doãn Kiếm thu gậy về, nhìn những quả bóng nhỏ tán loạn trên bàn, không có tâm tư đánh tiếp nữa, quay người đi đến bên cạnh bức tường kính, dưới chân vẫn là thành phố đó, dường như không chút thay đổi nào.

“Đúng.”

“Lúc đầu cậu không giết tôi, bây giờ lại không có cơ hội nữa rồi, cậu không hối hận sao?”

“Tôi là vì Tiêu Nhiên”, cậu bé lạnh nhạt trả lời.

Doãn Kiếm nâng tay trái lên, tinh thạch màu xanh nhạt trên chiếc nhẫn tuôn ra ánh sáng xanh êm ả hòa dịu dưới ánh mặt trời, như thể ân sủng đến từ thần, rất xứng với người đó.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện Cửu Cung pháp trận, truyền tống một người đến.

“Hoa Liên”, ánh mắt Doãn Kiếm sáng lên mấy phần.

“Bây giờ anh là đại gia của Thu Mộc Viên, an nhàn như vậy không được đâu”, người đàn ông khí sắc yếu ớt đùa nói.

“Bác Thái vừa mới đi vào quỹ đạo, trên tay có không ít việc phải xử lý, những ngày này, anh vất vả rồi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Tôi có lúc nào không nghỉ ngơi, may mà có Lê Tu, Iris cũng sẽ quay lại Thu Mộc Viên giúp đỡ. Trải qua trận chiến đó, Ma Vực cũng gần như sụp đổ tan vỡ, chúng ta cũng chẳng tốt hơn là bao, Trịnh Khiêm, Tự Quy, Nhị Hoa, Mạn Chỉ, Hạ tiền bối, Âu Dương tiền bối đều cùng chiến đấu đến chết với kẻ địch, so sánh với bọn họ, tôi may mắn hơn rất nhiều rồi, chí ít, linh hồn có thể tự do đi lại. Doãn Kiếm, sau khi tôi chết, muốn trở thành linh thể của anh, như vậy có thể gần với Tiêu Nhiên hơn một chút.”

“Đừng nói lời xúi quẩy, anh phải tiếp tục sống, không uổng công tôi khổ tâm cứu anh.”

Hoa Liên nhìn ra ngoài cửa kính: “Tiêu Nhiên nhìn thấy tất cả những điều này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trước ngày đó, anh ấy đã tìm tôi nói chuyện, nói mình sẽ chết trong tay của anh, còn nói, anh là tất cả kỳ vọng của anh ấy”.

“Nhưng tôi chỉ thích hợp sống trong thù hận, cho dù phế đi Cục đặc phái, khôi phục lại Thu Mộc Viên, đối kháng với Ma Vực, cũng là để báo thù cho Tiểu Điệp và Nhàn Nhân”, Ma Vực tuy nguyên khí tổn hại lớn, nhưng mà ma chú mới sinh ra từ trong Ma Trì là đại họa, cuộc chiến của người và yêu ma không hề cùng với sự biến mất của Dạ Lạc mà dừng lại, mà sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ…

“Báo thù? Thật sự chưa chắc là chuyện vui vẻ nhất trong lòng người, sau khi Âm Bách Sát chết, tôi phát hiện ra, trong lòng trống trải rất nhiều, có thể giúp được anh, thật vừa khéo”, Hoa Liên khẽ thở dài, quay lại chủ đề chính, “Dĩ Tiên khuyên không quay lại sao?”.

“Cô ấy muốn ở bên cạnh Dạ Ly, bọn họ một người mất đi anh trai, một người mất đi sư huynh, hai người cô độc ở bên nhau, an ủi lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, cũng chẳng có gì là không tốt cả.”

“Nói đến mất đi, chúng ta đều đã mất đi quá nhiều.”

“Đúng vậy! Mất đi quá nhiều…”, trong mắt Doãn Kiếm có chút đau thương.

Chiếc áo choàng màu đen vác một chiếc lưỡi hái lớn nổi giữa không trung, kéo ra nụ cười thật lớn: “Tiểu Doãn Kiếm, cậu không mất đi tôi đâu!”.

Trong ánh tà dương huy hoàng, trên đường lớn ở ngoại thành của khu phố náo nhiệt xa xôi, thiếu niên đeo ống đựng bức họa trên một bên vai, bóng lưng cô đơn lủi thủi độc hành, thê lương mà ưu thương, Lương Dĩ Tiên ở phía sau gắng sức đuổi theo: “Dạ Ly, Dạ Ly… anh đợi đã, đợi tôi với, đứng lại, Dạ Ly…”.

Cậu ta đột ngột dừng bước, quay người lại, Lương Dĩ Tiên không kịp phản ứng, húc đầu vào lồng ngực của anh ta, vừa vặn rơi vào trong lòng, “Cộc”, Dạ Ly không chút khách khí cốc một cái lên chiếc đầu bên dưới cằm mình, nghênh đón được đôi mắt oán hận của đối phương, cậu ta biểu hiện rất vô tội, cứng như gỗ hỏi: “Cô theo đến đây làm gì?”.

“Anh biết Yến Đê cốc ở đâu không?”, Lương Dĩ Tiên xoa xoa đầu, khẩu khí rất hung dữ.

“Không biết, cho dù chân trời hay góc bể, tôi nhất định phải tìm ra được đám cương thi đó, báo thù cho đại ca.”

Cô ấy ngơ ngác, cụp mắt xuống: ‘Đây không phải là hy vọng của đại ca anh! Anh ta đem tinh thạch cho bọn họ, tức là đã sắp xếp xong rồi, dự định hy sinh bản thân mình, thành toàn cho tất cả mọi người”.

Trận quyết chiến giống như ngày tận thế, xử phạt cao nhất giữa Dạ Lạc đủ để hủy trời diệt đất, trong Ma Vực vốn không một người nào có thể sống sót trở về. Người đàn ông mỹ lệ mà độc đoán bao trùm lên tất thảy chúng sinh, tuyên đọc bản phán quyết tử hình của mỗi con người, khoảnh khắc tử vong thi hành liền bị một viên tinh thể tím nhỏ bé ngừng lại, kết thúc mây đen đáng sợ và sự hủy diệt kinh thiên động địa, phong ấn tất cả thù hận, gộp lại cả Dạ Lạc…

“Lương nha đầu, cô không hiểu đại ca có ý nghĩa thế nào đối với tôi đâu”, Dạ Ly nặng nề nói, tay đút túi quần, lặng lẽ rời đi.

“Tôi hiểu”, cô ấy thất thanh hét lên, cuống quýt đuổi theo Dạ Ly, “Không phải chỉ có một mình anh buồn bã”, mất khống chế gào lên với anh ta xong, nước mắt không kìm được lã chã rơi.

Khi Địch Siêu ngã xuống trước mặt cô ấy, một cơn đau đớn trước nay chưa từng có, như thấu tim xuyên qua, anh ta nói: “Nha đầu, tổn thương em là chuyện anh không muốn nhất, thật sự không nỡ…”.

Cô ấy hối hận vì sao mình phải bán mạng như vậy, nếu như kịp thời thu tay, nếu như anh ấy có thể đánh trả… nếu như anh ấy đánh trả, người chết có lẽ chính là cô ấy rồi.

“Đại ca đã từng hứa, huynh ấy sẽ không rời xa tôi”, Dạ Ly nấm chặt viên pha lê xanh da trời trên sợi dây chuyền trước ngực.

“Có câu nói tôi vẫn luôn muốn nói với sư huynh, nhưng mà vĩnh viễn không có cơ hội nữa rồi, là tôi đã tận tay hại chết anh ấy, tôi cũng buồn bã, không phải chỉ có anh…”, trong lời của Dĩ Tiên mang theo tiếng khóc nấc, lệ không ngừng tuôn rơi.

“Cho cô một cơ hội, coi tôi thành anh ta, nói ra đi.”

“Tôi… anh không phải anh ấy.”

“Đần độn.”

“Anh… thôi bỏ đi, tôi với sư huynh đã định là không có duyên phận, chỉ có thể ôm nỗi áy náy và nhớ nhung đối với anh ấy, nhớ anh ấy cả đời, đây là trừng phạt tôi đáng nhận.”

Dạ Ly xốc xốc ống tranh, nói: “Trong này là tranh vẽ của đại ca, buổi tối hôm đó, huynh ấy đã nói những lời tôi nghe không hiểu, ‘Đêm tràn đầy thần bí và những điều chưa biết, có người sợ hãi, có người si mê, mảnh trăng tàn mơ hồ giống như ngăn cách một lớp sương mù, hoang vắng, u ám, không nhìn thấu được diện mạo vốn có của nó… tương lai không thể nói rõ, trăng đêm trở thành một câu đố’, đại ca hy vọng tôi sẽ thay huynh ấy tìm ra đáp án”.

“Trăng đêm? Là cái gì?”

“Tôi từng lý giải là đại ca và Ảo Nguyệt, sau này nghĩ lại, nó không đơn giản như vậy, cho nên tôi muốn đi tìm.”

“Vậy… báo thù chỉ là anh tiện miệng nói ra thôi?”

“Cô rất phiền”, Dạ Ly lười nhác lườm cô ấy một cái, “Động một chút là khóc lóc, cút xa một chút cho tôi, bây giờ tôi không có hứng thú với cô, không cần lo lắng đến Hệ Hồn Vũ”.

Cô ấy qua quýt lau mặt: “Cảm ơn, sau này anh… phải bảo trọng”, vốn có lòng tốt muốn khai thông cho cậu ta, giờ đã không có chuyện gì rồi, bản thân mình cũng yên tâm, ai biết được, chưa đi được mấy bước, lại bị cậu ta xách lại.

“Một mình đi rất buồn, cùng nhau đi ”

“Anh bảo tôi cút đi xa chút.”

“Lúc đó khác, lúc này khác.”

“Anh có biết nói đạo lý không vậy?”

“Tôi đã từng nói đạo lý với cô sao?”

“Anh…”

“64 – 53 – 72, điển hình kiểu dậy thì không tốt.”

“Cái gì? Anh, anh…”

“Tôi không ghét bỏ.”

“Anh… tôi muốn giết anh!”

“Xí.”

Hàn Tiểu Trinh đi vào phòng âm nhạc, đèn sáng giàu có hoa lệ khiến cô ta lóa mắt, tay cầm chiếc vé tìm kiềm chỗ ngồi, chỗ ngồi ở giữa mấy hàng đầu tiên, có thể nhìn thấy rõ người biểu diễn trên sân khấu, Thẩm Kiệt Duệ. Anh ta từng mời cô ta và Phong Linh đến nghe buổi hòa nhạc này. Phong Linh, Hàn Tiểu Trinh nhớ đến bóng hình bên cạnh giường bệnh của mẹ mình trước khi chết, là cô ấy sao? Vẫn không xác định, nhưng cho dù Phong Linh có phải là Dạ Lạc không, tất cả đều đã lùi xa rồi.

Cô ta ở bên hồ chăm chú nhìn từng đóa trà my màu trắng nở rộ, giống như đêm Cốc Giang bị hủy đó, từng cánh hoa trắng như tuyết tung bay khắp trời, đưa người ta bước vào thế giới tiên linh thánh khiết, giữa đường chân trời xa xa, tia nắng sớm đầu tiên hé lộ, mặt hồ gợn sóng sánh lăn tăn, trời sáng rồi.

Cốc Giang đã biến thành đống đổ nát, một tầng ngân quang mờ dần đi trong cánh hoa và nắng sớm, giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Cốc Giang đã thức tỉnh…

“… Chủ đề của buổi Hòa nhạc này được gọi là ‘Trăng Đêm’, tặng cho người bạn xa lạ, chúng tôi đã từng gặp nhau, những hồi ức nhỏ bé nhưng đáng quý đó, đêm trăng này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua…”

Hàn Tiểu Trinh bất giác run rẩy, nốt nhạc và giai điệu quen thuộc, chính là bài hát của Phong Linh, chuyển đến những dây đàn violin của anh ta, trở nên càng đẹp đẽ hơn, càng có không khí và cảm động hơn, đoạn đầu thì dịu dàng như tơ, quyến luyến vấn vương, giống như những mạch nước ngọt lành tụ hợp thành dòng suối nhỏ trong khe núi, lặng lẽ tuôn chảy, mà sau đó, dần dần chuyển thành sục sôi nghĩa khí, rung động lòng người, như dòng suối chảy gặp phải đá núi cản đường, nhưng không mất đi khí thế, quật cường lao đến con đường mờ mịt phía trước, hoặc là tràn qua đá, hoặc là vòng qua đá mà đi, không gì ngăn nổi quyết tâm tiến về phía trước, cho dù gặp phải vách núi, rơi xuống hang sâu u ám, phần kết từ từ trở về sự yên tĩnh, như sông lớn cuồn cuộn hòa vào đại dương, bình yên trải qua nguy hiểm và thăng trầm, nghênh đón sự trở lại cuối cùng…

Dưới màn đêm ấm áp, nguy hiểm nổi lên khắp chốn, người phải gánh chịu tội ác tàn phá hủy diệt, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, chấp nhận mất đi tất cả, chỉ vì để mọi người không còn khóc lóc bi thương.

Buổi hòa nhạc vừa kết thúc, Thẩm Kiệt Duệ lập tức xuyên qua đám người rời khỏi hội trường, đi đến trước mặt Hàn Tiểu Trinh: “Tiểu Trinh, cảm ơn cô đã đến. Tôi rất vui mừng, ngày mai chúng ta cùng nhau đi Cốc Giang nhé, hỏi Phong Linh xem tại sao cô ấy không chịu nể mặt”, vừa rồi trên sân khấu, ánh nhìn của anh ta cứ luôn dừng lại chỗ Tiểu Trinh, như thể cô ta là nguồn suối âm nhạc của mình.

“Anh muốn uống Dạ minh châu?”

“Đúng là cô hiểu rõ tôi”, Thẩm Kiệt Duệ sảng khoái thừa nhận, “Ồ, đúng rồi, lần trước cô nói mẹ cô đang nằm viện, sức khỏe của bà tốt hơn chút nào chưa?”.

“Mẹ tôi không còn nữa rồi, Dạ Minh Châu không còn nữa rồi, Phong Linh cũng không còn nữa rồi”, cô ta chật vật nói, rất muốn khóc.

“Tiểu Trinh”, Thẩm Kiệt Duệ bạo dạn kéo cô ta lại, nhẹ nhàng nói, “Còn có anh”.

Khán giả nhanh chóng về hết, trong phòng nhạc trống vắng, tiếng khóc đau thương vang vọng, thực ra, khi Hàn Tiểu Trinh yếu đuối thì không còn được chút kiên cường nào.

Trong gian phòng bệnh nào đó của bệnh viện thành phố Cốc Giang…

“Á…, Điền Giai Dĩnh, tôi là bệnh nhân đó, có người nào đối xử với bệnh nhân như cậu không?”, Nghiêm Tuấn nghiến răng quát lớn với cô nữ sinh đang chọc vào cánh tay phải bị bó bột của mình.

“Thật sao, không giống giả vờ! Cậu thật sự đã bị xe đâm?”, Điền Giai Dĩnh vô tâm vô tính vui mừng kêu lên.

“Đã gặp qua người mặt dày, nhưng chưa từng gặp người nào mặt dày như cậu.”

“Thử nói lần nữa xem?”

“An Trác, không cứu mình, không xứng làm anh em.”

“Được rồi, được rồi, hai người các cậu đừng cãi nhau nữa”, Đỗ An Trác rất đau đầu, “Giai Dĩnh, Nghiêm Tuấn không chịu nổi giày vò đâu, để cậu ấy dưỡng thương đi! Tôi đã tìm được chỗ thực tập rồi, họ thông báo chiều hôm nay đi phỏng vấn, cậu không có chuyện gì thì ở lại với cậu ấy, tôi phải đi rồi”.

“Này, An Trác, cậu không định ném tôi lại đây không quản đấy chứ?”

“Giai Dĩnh ở đây, cô ấy sẽ chăm sóc cậu, tôi phải đi rồi, nếu không sẽ muộn mất”, Đỗ An Trác nói xong, phong độ rút khỏi phòng bệnh, tạo ra cơ hội cho hai người ở riêng với nhau.

Đột nhiên cậu ta cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không nhớ ra được, bèn vỗ vỗ vào đầu, tại sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Có lẽ là quên đi giấc mộng đó, ai mà không nằm mơ chứ? Nghĩ xong, bước chân cậu ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ảo Nguyệt, xin lỗi nhé, chuyện ngươi muốn làm nhất, ta không cách nào thỏa mãn được”, ta thấy hơi có lỗi.

“Không, cũng tương đối rồi, thứ tôi mong muốn sớm đã có được, cho nên nguyện trả giá vì điều này”, ngữ điệu lạnh lẽo nhất quán của anh ta đã hòa dịu hơn.

“… Lần này, ta sẽ không nói ngươi không thẳng thắn nữa.”

“Sớm nên như vậy.”

“Dạ Lạc đại nhân”, Diệu Âm cười vui vẻ, cùng bốn người khác xuất hiện.

“Tôi đã nói mà, Ảo Nguyệt thích Dạ Lạc, quan tâm còn chẳng kịp nữa là, làm sao nỡ lỗ mãng với ngài ấy?”, Toàn Cơ than thở, ánh mắt bỗng thay đổi, “Ảo Nguyệt, tôi quyết định thoát khỏi ám ảnh của anh, không cho phép tranh Dạ Lạc với tôi đó”.

“Phụ nữ điên, vô vị”, Tinh Hà không biểu cảm.

“Đại nhân, chúng ta đi rồi, Điện hạ làm thế nào?”, A Mục đưa ra câu hỏi.

“Dạ Lạc đại nhân sẽ không rời xa Điện hạ, nói được làm được”, Hú thật hiểu ý ta.

“…?”

Ta bình thản cười: “Tiểu Ly chắc chắn cảm ứng được sự tồn tại của ta, đệ ấy biết ta chưa từng rời xa đệ ấy, thế là được rồi, chỉ hy vọng đệ ấy có thể tiếp tục sống thật tốt, không cần đến tìm ta nữa”.

“Thật nhẫn tâm!”, Diệu Âm lệ tuôn rơi.

“Tiểu Ly rồi cũng phải trưởng thành mà!”

“Haizzz, không biết Diệu Âm và Tinh Hà khi nào mới trường thành”, A Mục mượn thế cảm khái.

“Đợi khi ông già”, Tinh Hà đốp lại một câu.

“…”, đứa trẻ này không thể động vào.

Một hàng bảy người càng đi càng xa, lần này sẽ ngủ say bao lâu đây? Có lẽ là vĩnh viễn!

Ngủ sâu trong đêm yên tĩnh dịu dàng, muốn lau đi lệ sót chưa khô nơi khóe mắt người, ngẩng đầu nhìn trăng tàn như máu, muốn vỗ về linh hồn run rẩy bi thương của người, màn đêm buông xuống tiếng thở than, nơi nào có thể tìm kiếm hạnh phúc chân thực và nỗi xót thương…

Bình luận