займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 17

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 17

Chương 17: Chị dâu tương lai

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

9854b70ab523bc1780df470852a2097a

            Buổi tối, nhà đài mở làm tiệc chiêu đãi nhà tài trợ chương trình “Tâm trạng tốt đẹp” cùng toàn bộ ekip chương trình ăn cơm, địa điểm là nhà hàng năm sao cao cấp tại thành phố Dương. Hôm đó MC phát thanh vẫn luôn tới muộn trong mọi tiệc tùng lại ăn mặc gọn gàng đến trước cả giờ bắt đầu, ngồi cùng một bàn với Jasmine Homes, nào là bắt tay nào là mời rượu, trong chốc lát đã chuyện trò như đã thân quen từ lâu.

Nhìn lại Nghiêm cô nương, vẫn là lối ăn mặc trung tính, đi vào cùng một lúc với mấy đồng nghiệp khác, tìm một chỗ yên tĩnh chờ mở tiệc.

Vị trí của cô gần cánh cửa ra vào nên trước khi cấp trên phát biểu cảm nghĩ thì cô cúi đầu xuống bàn lướt Weibo. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh huých tay cô: “Này, đừng chơi nữa, lão Tô đang nhìn em kìa.”

Nghiêm Thanh vội vàng cất điện thoại đi rồi ngước lên nhìn quanh, quả thật chịu ông Tô ngồi ở bàn chính đang nhìn cô. Nghiêm Thanh toét miệng cười, biết điều cất điện thoại vào túi, ngồi lại đàng hoàng nghe phía phụ trách Jasmine Homes phát biểu đôi lời.

Chờ mấy nghi thức rườm ra này xong xuôi thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Phục vụ bưng thức ăn lên, từ màu sắc dáng vẻ của đồ ăn đã cho thấy sự đầu tư từ phía nhà đài. Bọn cô ngồi cách xa bàn của họ, nói chuyện không cần quá kiên dè, có đồng nghiệp cười nhạo: “Đây là cố gắng cho việc tài trợ sang năm nhỉ, chúng ta không thể không hưởng ứng theo, nhanh, ăn nhiều một chút.”

Nghiêm Thanh cười ha hả, ăn được một nửa thì cửa bị kéo ra từ bên ngoài, bước vào là mấy người mặc đồ Âu, nhìn qua toàn là những anh tài trong xã hội. Do họ phải đi qua chỗ Nghiêm Thanh nên cô vừa vặn nhìn thấy mặt những người đó, ngoại hình người đi đầu còn đẹp trai hơn mấy ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay đến mấy phần, trông hơi quen quen nhưng cô không nhớ ra được đã gặp được ở đâu.

Chỉ thấy bọn họ một đường đi đến bàn chính, người phụ trách Jasmine Homes đích thân đứng lên giới thiệu, Nghiêm Thanh nghe được người đó là CEO của tập đoàn Cố thị.

Khoan đã khoan đã…

Nghiêm Thanh nhìn vị giám đốc ngồi gần người phụ trách ở xa xa kia, trong lòng vang lên một chứ ‘FUCK’ thật to. Trong đầu nghĩ, biết vậy trước kia nghe sếp lớn đừng đắc tội với MC phát thanh, để bây giờ ăn không bị nghẹn đi!

Cô thật lợi hại đấy, con nuôi lớn đã dùng được rồi!

***

Cùng lúc đó trên bàn chính, Cố Thanh Thần bày tỏ vừa vặn hôm nay có bữa tiệc xã giao ở đây nên nhân tiện ghé vào đây tham gia, hi vọng không làm phiền mọi người. Từ giám đốc đến chịu trách nhiệm sản xuất Tô lẫn MC phát thanh liên tục bày tỏ đâu có, có ngài đến là niềm vinh hạnh của họ.

Giám đốc đài vòng qua nửa bàn bên kia kính rượu: “Ngưỡng mộ tên tuổi sếp Cố đã lâu, hôm nay vinh hạnh được gặp mặt, quả nhiên vừa nhìn đã thấy nổi bật. Sếp Cố quả là tuổi trẻ tài cao, là tấm gương mà chúng tôi cần học tập noi theo, ly này tôi kính ngài môt ly, còn ngài tùy ý.”

Cố Thanh Thần làm bộ cũng phải kính hết, giám đốc đài vội vàng ngăn lại, cười ha hả nói sếp Cố thật là…

Lần lượt MC phát thanh với điệu bộ chủ nhà đến kính một ly với sếp Cố, Cố Thanh Thần không câu nệ ngửa đầu uống cạn một ly này của cô ấy, nhìn MC phát thanh cười nũng nịu đùa giỡn với mình, trong bụng có hơi thất vọng.

Mặc dù ngoại hình dễ nhìn đấy nhưng đây hẳn không phải là kiểu người mà anh trai anh thích.

Thật ra tối nay anh cố tình đến đây một chuyến xem thử chị dâu tương lai là người thế nào.

Tối nay ông Tô đặc biệt vui vẻ nên cũng đến mời rượu Cố Thanh Thần, uống xong đi đến bàn bên cạnh kéo Nghiêm Thanh lên: “Cô cũng tới kính sếp Cố một ly đi.”

Trải qua sự việc lần này Nghiêm Thanh đã lĩnh hội được chương trình này quan trọng với cô như thế nào. Trước kia tính cách của cô khó gần nên không ai dám để cô mời rượu, bây giờ người như thế đã trở thành quá khứ rồi, cô muốn nói vài lời cảm ơn với nhà tài trợ.

            — May là sếp Cố ngài vừa ý MC phát thanh của chúng tôi!

            — Tôi nhất định làm cho vốn mà Jasmine Homes đầu tư không ngừng tăng thêm vài số không, hoàn toàn tẩy não người nghe, mức tiêu thụ quý một lần này nhất định tăng gấp đôi!

Bên tai Cố Thanh Thần vang lên một tiếng sếp Cố, một tiếng này nghe có hơi quen, dường như đã từng nghe được ở đâu đó, mặc dù xung quanh anh ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn có thể nhớ giọng nói này.

Anh ngoảnh lại, thấy ông Tô dẫn học trò đến giới thiệu: “Sếp Cố, đây là đạo điễn tiết mục của chúng ta, Nghiêm Thanh.”

Nghiêm Thanh.

Cố Thanh Thần nhớ cái tên này, trước đây không lâu anh cả nhà bọn họ đã bảo vệ một cô gái tên Nghiêm Thanh.

Nghiêm Thanh đi theo sau gọi một tiếng sếp Cố, học dáng vẻ người ta uống cạn ly rượu còn ngài tùy ý.

Tóc đuôi ngựa, đêm gặp trong thang máy hôm đó mặc áo dài ca-ro kết hợp với áo len mỏng, quần jean, giày đế bằng.

Ra là cô gái này.

Cố Thanh Thần vừa cười vừa uống cạn, nói một câu khó hiểu với Nghiêm Thanh: “Ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu, sau này cần cô chỉ giáo nhiều hơn.”

***

Chuyện chương trình đã được giải quyết ổn thỏa, Nghiêm Thanh muốn gọi điện cho Cố Thanh Châu báo câu đã ổn rồ. Đêm đó cô uống say như vậy khẳng định đã nói ra rất nhiều câu oán thán, anh là một người chu toàn, nhất định là rất lo lắng cho cô.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, Nghiêm Thanh suy nghĩ một lúc, hay là thôi đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa hay hôm nay cô đổi ca với đồng nghiệp, trong nhà đồng nghiệp cô có việc nên đổi với cô, cho nên buổi chiều mới hơn bốn giờ Nghiêm Thanh đã tan làm, rảnh rỗi quá không biết làm gì, suy nghĩ hay là lái xe đến đại học thành phố Dương xem sao.

Mùa thu, cây khắp thành phố đều chuyển vàng rơi xuống đất nhưng cây trên đường Tư Minh vẫn còn xanh um tươi tốt, Nghiêm Thanh thả chậm tốc độ đi trên đường, lái đến dưới tầng lầu dành cho giáo viên liền nhìn thấy xe của Cố Thanh Châu đang đậu ở đó.

Nghiêm Thanh lái chiếc Harry đỏ của cô ngay cạnh bên xe anh, ngồi trong xe đang muốn gọi điện thì nghe có người gõ cửa xe, vang lên ba tiếng, cô ngước lên thì thấy người cô cần tìm đang đứng ở bên ngoài tươi cười.

Sau lưng anh bao phủ bởi một hàng cây xanh, phong cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng chẳng thể sánh nổi gương mặt cận cảnh của anh. Giọng anh còn vương chút ý cười thoải mái, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui vẻ, cô vừa hạ cửa xe xuống đã nghe anh hỏi: “Sao em lại đến đây?”

“Gọi điện thoại cho anh mà anh không bắt.” Nghiêm Thanh quơ quơ điện thoại trên tay.

Anh lấy điện thoại ra từ trong túi, mở máy, giải thích với cô: “Họp một buổi chiều nên tắt máy.”

Nghiêm Thanh ừ, tươi cười nói với anh: “Cố Thanh Châu, tôi báo cho anh một tin vui, “Tâm trạng tốt đẹp” được tiếp tục sản xuất rồi, anh có vui không?”

Đường Tư Minh nổi lên một trận gió, cuốn vạt áo anh bay bay, cành cây vang lên tiếng xào xào. Nghiêm Thanh thấy anh vui mừng gật đầu, nói thật không nghĩ đến vậy mà lại được tiếp tục chương trình.

Cô nói: “Đi thôi, tôi mời, chúng ta cùng mở tiệc chúc mừng nào.”

Cố Thanh Châu vẫn cười nhưng lắc đầu: “Buổi tối anh có lớp.”

“Mấy giờ thì xong?”

“Tầm 9 giờ.”

“Ăn uống thì sao?”

Cố Thanh Châu kéo cửa xe kéo cô ra ngoài: “Nhà ăn của trường anh cũng được lắm đấy, anh đưa em đi thưởng thức một lần cho biết.”

Nhà ăn đại học Dương có sáu nhà ăn, trong đó năm nhà là của sinh viên và một nhà còn lại là của giáo viên và nhân viên trong trường. Mỗi năm, nhà trường đều đưa ra một bảng đánh giá để chỉ ra nhà ăn nào đồ ăn ngon hơn.

Mỗi người một khẩu vị, người thích cái này người thích cái kia, có đều nhà ăn số một trên lầu có một người đàn ông đẹp trai nấu ăn, nhà ăn số 2 thì có dì chia cơm hơi hung dữ một chút, nhà ăn của nhân viên trong trường tất nhiên là tốt nhất, những nhà ăn khác không có gì đặc biệt cả.

Cố Thanh Châu dẫn Nghiêm Thanh đến nhà ăn số 2 thì gặp phải cô rửa bát hung dữ trong truyền thuyết, thấy người nào còn đồ ăn thừa trong khay thì đảm bảo nhớ mãi người này không quên, lần tới nhất định chỉ có khoai tây trong món khoai tây thịt bò, đậu xào thịt thì chắc chắn chỉ có đậu không có thịt.

Khi ở trường anh không thường hay ăn lắm mà có ăn cũng không ăn nhiều, mỗi tháng một ít nên thẻ cơm còn rất nhiều. Rất nhiều vị giáo viên không đủ dùng, một ngày ba bữa cắm ở nhà ăn trường giải quyết, ngược lại trong thẻ Cố Thanh Châu lại rất nhiều tiền, có lúc hướng dẫn sinh viên xong thì thuận tiện đưa thẻ cho lớp trưởng, từ bữa sáng đến bữa khuya. Thế nên bọn sinh viên anh hướng dẫn không chỉ ra thành phẩm mà còn được khuyến mãi thêm hai cân thịt.

Anh kể mấy chuyện thú vị này cho Nghiêm Thanh nghe, có điều khi đang ăn, đám sinh viên đi ăn nhà ăn số 2 đều dùng ánh mắt tò mò nhìn thầy Cố với cô gái bên cạnh.

Vào phòng ăn lại càng không ngăn được ánh mắt của đám sinh viên, ngược lại Nghiêm Thanh không thèm để ý, muốn nhìn thì cứ nhìn, dù sao đi cùng người này thì đều là như vậy. Cố Thanh Châu kéo tay Nghiêm Thanh xếp hàng chờ tới lượt, trong tay cầm thẻ cơm cẩn thận nhìn màn hình điện tử, trên màn hình hiện lên những món ăn hôm nay một cách rõ ràng.

Nghiêm Thanh thì không nhìn cái đó, ngược lại cô cảm thấy hứng thú với mấy ô cửa nhỏ lấy thức ăn, vẫn chưa đến phiên của cô, cửa sổ nhỏ họ đang đứng là chỗ lấy thịt, một lúc lâu cô cũng không biết nên ăn cái gì, quay đầu kéo tay hỏi Cố Thanh Châu: “Món nào ngon hơn? Sao tôi cảm thấy món nào cũng rất ngon thế nhỉ?”

Cố Thanh Châu nói vậy lấy thêm một phần đó nữa, dù sao tiền trong thẻ anh cũng không tiêu hết được.

Đến lượt hai người họ, thầy Cố đi trước, khom người nói với người phía trước, bà cô lấy thức ăn cũng biết đến thầy Cố, cười tít mắt đề cử: “Thầy Cố à, hôm nay có món cá sốt chua ngọt ngon lắm, thêm món móng heo kho, thầy có muốn uống canh không? Canh ngon lắm đấy!”

Cố Thanh Châu nghiêng người qua một bên để cô thấy rõ hơn, hỏi cô: “Cá sốt chua ngọt có được không? Món này anh ăn rồi, rán rất được, không có chút xương vụn nào đâu.”

Thấy cô gật đầu, nhờ cô ấy đánh dấu lấy một phần, cho dù cô ấy có hơi lớn tuổi nhưng đứng trước trai đẹp cũng không thể kiềm lòng lấy thành hai phần nhưng giả bộ bản thân chỉ lấy một phần. Nghiêm Thanh thấy Cố Thanh Châu được hoan nghênh như vậy đứng cười ở phía sau, muốn bưng giúp anh một tay nhưng bị anh tránh đi, vì vậy cô với hai tay trống trơn đi theo sau anh rời khỏi cửa sổ gọi món, họ còn mua thêm mì xiên thịt.

Cho đến khi cô nói được rồi không ăn hết được đâu anh mới chịu thôi, một đống đồ bày trên bàn chỉ cho hai người ăn, đám sinh viên đi ngang qua đều được mở rộng tầm mắt.

Cố Thanh Châu hơi áy náy, Nghiêm Thanh gắp một miếng cá sốt chua ngọt cho anh khiến anh vui vẻ vô cùng. Anh nhìn quanh thấy ô cửa bên kia có bán bánh, nói lát nữa mua cho cô một phần để dành tối phát trực tiếp thì ăn.

Nghiêm Thanh cười ha hả, nói không được đâu, sẽ phát ra tiếng ăn uống, không được chuyên nghiệp lắm đâu.

Anh buồn cười nhìn cô, khi phát trực tiếp luôn luôn không có tạp âm, cô cũng là người quan tâm đến dụng cụ thiết bị của mình hơn ai hết. Những MC phát thanh trên mạng kia đều không thể so sánh với cô.

Sau đó hiếm khi thấy anh ăn nhanh hơn cô, ăn xong thì dặn cô đợi ở đây một lúc, anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Thầy Cố đi rồi, chỉ còn lại một mình cô tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý gấp đôi, cô Nghiêm giơ đũa lên quơ quơ, trong miệng còn nhai cá, nhưng lại nói chuyện rất rõ ràng: “Được rồi đừng nhìn nữa, tôi không phải bạn gái của thầy mấy bạn, chuyện này không khoa học lắm đâu.”

Tiếng nói không lớn, nhưng không sao, mấy sinh viên gần đó đã nghe được, một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc người trong nhà ăn số 2 không còn nhìn Nghiêm Thanh nữa.

Chốc lát sau Cố Thanh Châu cầm về một hộp trái cây gọt sẵn đi từ tầng hai xuống, thấy cô ăn xong đang lau miệng, anh đẩy hộp trái cây về phía cô: “Ăn thêm chút nữa đi.”

Thật ra thì ở đâu ăn cơm cũng giống nhau cả, anh đưa cô đến nhà ăn số 2 ăn cơm đều có nguyên nhân cả, là vì ở nhà ăn số 2 này có thể mua được trái cây gọt sẵn thơm ngon tươi mới ở tầng trên.

Khẩu vị Nghiêm Thanh rất tốt, dùng cái xiên nhỏ xiêng trái cây, vừa ăn vừa hỏi Cố Thanh Châu: “Anh thích ăn trái cây gì?”

Dường như thầy Cố đang nghĩ đến cái gì đó, hơi nhíu mày trả lời: “Chỉ cần không phải sầu riêng là đươc.”

Mấy giây sau hạ quyết tâm, nếu như cô thích ăn thì anh sẽ cố gắng ăn được.

Căn bản lúc bấy giờ Nghiêm Thanh không nghĩ tự biến mình thành cái flag (đuôi cờ), mai này tung bay phập phập vang dội.

Mà nhà ăn số 2 một lần thành danh, từ nay về sau cho dù bà cô nhân viên có hung dữ thế nào đi chăng nữa bọn sinh viên cũng sẽ không chê. Bởi được ngồi cùng ăn bữa ăn với thầy Cố là một điều cực kỳ hấp dẫn, mỗi ngày đều có sinh viên đến trước 10 phút tới giành chỗ, chọn món cá sốt chua ngọt với đậu xào thịt.

Hết chương 17

Bình luận