Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 18

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 18

Chương 18: Quốc vương Nữ nhi quốc

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Tâm trạng tốt đẹp tiếp tục phát sóng dẫn đến tỉ suất xem chương trình của nhà đài đạt cao nhất trong hai năm gần đây. Việc này khiến ông Tô rất sung sướng, gọi bánh trái trà sữa đồ ăn nhẹ Quảng Đông, còn thêm mỗi người một cái bánh bao tôm cho mọi người. Nghiêm Thanh ăn một muỗng rồi lắc đầu để xuống.

MC phát thanh của bọn cô cướp lấy: “Chị không ăn à? Vậy cái này cho em.”

Nghiêm Thanh gật đầu, trong đầu nghĩ hay là do Cố Thanh Châu hay dẫn cô đi mấy quán ngon nên bây giờ cô trở nên kén ăn ư?

Bình cũ nhưng rượu mới, Tâm trạng tốt đẹp đổi thành Tâm trạng tốt đẹp của Jasmine dường như không ảnh hưởng gì đến người nghe, đồng thời chờ đợi chủ đề mà Nghiêm Thanh đã sắp đặt từ lâu – “Đại thoại Tây Du”.

Đúng như Cố Thanh Châu dự đoán, không ít người có cảm tình với “Tây Du kí”. Hồi bé nhà Nghiêm Thanh không có điện nên không được xem nên thành ra không có cảm xúc gì nhiều đối với bộ kịch thần thánh này. Tuy nhiên, vì tiết mục lần này mà cô góp nhặt rất nhiều câu chuyện dân gian thú vị, dần dần cũng có chút cảm tình với sáu bản “Tây Du kí” này.

Chủ đề lần này rất thành công, chịu trách nhiệm sản xuất Tô ngồi trong phòng đạo diễn theo dõi từ đầu đến cuối, cười tít mắt vì sung sướng. Trước khi kết thúc chương trình, MC phát thanh dành hẳn một vài phút gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đồng thời quảng cáo cho họ. Bấy giờ đổi thành Nghiêm Thanh cười meo meo, sao mà gần đây nhìn MC phát thanh của họ thật vừa ý quá đi mất!

Có điều cái vừa ý này kéo dài không được bao lâu. Cô nương phát thanh viên ngoại hình dễ nhìn gương mặt khả ái nhà bọn họ một ngày nào đó không thể đi làm đúng giờ.

Đó là một ngày trời mưa, thành phố Dương chuyển mùa từ hè sang thu đông chỉ dựa vào những cơn mưa để nhận biết. Nghiêm Thanh không mang ô đi nên chầm chậm dừng xe trên đường rồi chạy thật nhanh vào công ty, nhưng dẫu chạy có nhanh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị ướt, cô vẫn bất chấp chạy. Cô cầm giấy tờ đi tìm nhà sản xuất Tô kí tên, sau đó chạy vào phòng đạo diễn, từ mặt cửa sổ thủy tinh nhìn qua phòng thu âm không nhìn thấy MC phát thanh đâu cả.

Lúc đấy trong lòng Nghiêm Thanh dâng lên nỗi bất an, đến hành lang nhìn mưa rơi, gọi hỏi MC phát thanh: “Cô đến đâu rồi?”

Giọng MC phát thanh không có gì bất thường, trả lời cô: “Chờ tôi một chút, tôi sắp đến rồi, cô yên tâm không bị muộn đâu.”

Nghiêm Thanh ừ một tiếng, hỏi vẫn đang ở trên xe à? Hai ta trực tiếp bàn vấn đề luôn vậy.

Lúc này bắt đầu có cái gì không đúng, giọng MC phát thanh nghẹn ngào, nói chờ một chút nữa đi, bây giờ thì chưa được.

Nghiêm Thanh cúp điện thoại xong thì đứng sững một lúc, rồi nhấc chân đi tìm ông Tô.

Mặc dù Nghiêm Thanh không nói quá rõ nhưng ông Tô vừa nghe đã hiểu. Hai người cùng nhau vào phòng đạo diễn, lấy bản thảo trong tay Nghiêm Thanh xem xét, hỏi cô: “Đều là do cô viết?”

Nghiêm Thanh gật đầu, tất nhiên là cô viết, nhắm hai mắt cô cũng có thể viết lại như vậy.

***

Khi ông Tô ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử lần thứ ba, Nghiêm Thanh gọi cuộc điện thoại cuối cùng đến cho MC phát thanh, không ngờ chỉ vì cuộc điện thoại này mà đã làm thay đổi cuộc sống của Nghiêm Thanh.

MC cô nương khóc lóc ỉ ôi: “Tôi mặc kệ, bây giờ căn bản tôi không còn tâm trạng mà phát cái gì cho đài phát thanh cứt chó mấy người nữa. Mỗi tháng phát cho tôi vài đồng lương còn đòi gọi điện thoại cho tôi làm gì, đừng gọi nữa!”

Nghiêm Thanh: “…”

Tâm trạng cô không được tốt lắm, cô đẩy cửa phòng đạo diễn đi vào và nói: “Không xong rồi sếp ơi, tiết mục chắc phải dời ngày lại.”

Bây giờ không kịp liên lạc với những MC phát thanh khác, mặt Nghiêm Thanh trắng bệch, không xem cũng biết những khán thính giả bị cho leo cây sẽ phản ứng ra sao, hẳn là sẽ mắng đôi ba câu, sẽ ghét bỏ, nói không chừng sẽ quay lưng với chương trình này đi nghe một chương trình khác, đầu không ngoảnh lại.

“Nghiêm Thanh…” Ông Tô không hổ là lãnh đạo, hết sức bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: “Bản thảo đều là cô viết cả chứ?”

Nghiêm Thanh phiền não vò tóc: “Là em viết, em đã nói cả trăm lần rồi còn gì, quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm gì!”

“Cô lên đi.” Ông Tô chỉ vào cô, vừa chỉ phòng phát thanh: “Đi vào nhanh nhanh còn chuẩn bị lên hình.”

Nghiêm Thanh: “…”

— Đùa gì đây? Sếp vừa nói mớ à? Sao cô nghe chẳng hiểu chữ nào vậy?

“Còn năm phút nữa, tùy cô chọn lựa đấy.” Bấy giờ ông Tô ngồi trước bàn điện thoại trong phòng thu, lấy cây bút máy hay dùng từ trong túi áo ra và mở cuốn sổ ghi chép công việc chi chít chữ kể từ ngày làm việc với Nghiêm Thanh.

Làm xong tất cả những thứ mà một đạo diễn cần làm trước khi tiết mục bắt đầu.

Nghiêm Thanh: “…”

— Mợ nó, chờ làm xong chuyện này bà đây sẽ đi tìm con nhỏ đó tính sổ, đúng là một đứa không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, cần phải chỉnh lại một trận!

Ông Tô quay đầu nhìn Nghiêm cô nương đang đứng ngẩng người một lần nữa, đi đến mở cánh cửa nối liền phòng thu âm với phòng đạo diễn, im lặng nhưng lại giống như đã nói gì đó. Một giây kế tiếp cô bước nhanh vào phòng thu âm, không còn thời gian cho nội tâm nổi bão, cô bắt đầu bình tĩnh như sếp của cô vậy, ngồi xuống, thu dọn bàn ghế theo thói quen của mình: mở máy tính, mở phần mềm, điều chỉnh mic và đeo tai nghe lên.

Ông Tô ngồi bên ngoài đối diện với cô qua lớp kính ra hiệu bắt đầu, Nghiêm Thanh đẩy dàn phối khí, nhạc nền là bản “Tình nữ nhi” của Ngô Tịnh.

Sau khi phát hơn nửa ca khúc, Nghiêm Thanh điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, hít thở sâu, nói mấy lời mở đầu cộng thêm lý do cô có mặt trong buổi tối hôm nay.

“Chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hôm nay tôi mạn phép là MC phát thanh cho chương trình tối nay, tôi là Nghiêm Thanh, tối nay tôi sẽ cùng các bạn trải qua nửa giờ với “Tâm trạng tốt đẹp của Jasmines” nhé!”

Bấy giờ, trong phòng đạo diễn liên tục nhận được điện thoại của người nghe đài, trên Weibo cũng bùng nổ bình luận của người nghe. Mặc dù thái độ làm việc của MC phát thanh trước đây không tốt lắm nhưng lại rất được sự ủng hộ của thính giả, Nghiêm Thanh nhìn đạo diễn đang không ngừng trầm mặt nhận điện thoại gọi đến qua cửa kính, trong lòng cũng đã hiểu phần nào.

Dẫu sao cũng chỉ là một chương trình giải trí, đại chúng căn bản không quan tâm đến một số lên hình cần một ekip bao nhiêu người, phải trải qua bao nhiêu khâu, bao nhiêu tâm huyết. MC phát thanh chỉ là người ở bề nổi, hẳn người ta cảm thấy cô ấy dễ thương, tính tình hòa đồng vui vẻ, dịu dàng, chỉ cần mở miệng lên tiếng là có thể trấn an lòng người.

Khi một mẫu người lí tưởng trong lòng mọi người bị một người mang màu sắc trung tính không có một chút dịu dàng nào của phái nữ thì chắc chắn sẽ muốn bùng nổ. Người nghe thuần túy cũng sẽ có chút không thích.

Huống chi là những người muốn nghe giọng MC phát thanh cũ, họ lại càng không ưa.

Tự nhiên Nghiêm Thanh có thể nhìn thấy những bình luận tiêu cực trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều, Weibo bị càn quét hơn nửa giờ, giờ phút này đang hoàn toàn hiện lên trước mắt cô. Trên băng tần nội bộ, ông Tô nói cô đừng phân tâm, cố gắng lên, Nghiêm Thanh cười nhạt, từ nhỏ cô đã sống đối nghịch, chuyện mà người khác không muốn cô làm cô càng phải làm cho bằng được và phải làm cho thật tốt.

Ghét tôi ư? Sao có thể chứ? Có biết chị đây có hàng triệu người hâm mộ trên Weibo không hả? Một lần phát trực tiếp là cả hàng triệu người nghe, tần số mấy trăm ngàn người đặt, không nói đến cái này, tôi mắng người ta còn nhiều hơn người ta mắng tôi đấy!

Chỉ vì thế này mà muốn tôi rời đi? Xin lỗi, không đủ trọng lượng.

***

Nghiêm Thanh vừa lướt bình luận , vừa mỉa mai trong lòng vừa nói chuyện…

“Mấy ngày trước có chung kết cuộc thi “The singer” không biết mọi người có theo dõi hay không? Thầy Lý Kiện và Tiểu Nhạc hát một khúc “Đường Tăng ở Nữ nhi quốc”, bài hát nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi, có người nói thầy tranh giải không công bằng, cũng có người nói thầy là người tài ba không ai sánh được.

Hôm đó tôi xem trực tiếp, trước khi vào so tài có một đoạn phỏng vấn thầy Lý Kiện như thế này:

“Tôi không xem mình là một người ca sĩ đang lên đài so tài, tôi chỉ là một người kể chuyện qua lời bài hát, chỉ là một người truyền đạt mà thôi… Tôi hy vọng âm nhạc có thể an ủi tâm hồn mọi người, có thể thấy được rằng ngày càng có nhiều những chương trình như thế này xuất hiện có thể cho mọi ca sĩ cơ hội thể hiện tác phẩm của mình, tôi cũng rất may mắn được là một thành viên ở đây, nên các bạn khán giả, mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm từ tận đáy lòng của tôi, tôi cảm thấy những ca khúc này có thể hấp dẫn những người lỡ quên mục tiêu của mình quay đầu trở lại, nhìn vào con tim mình, nuôi dưỡng tâm hôn ta tốt đẹp hơn. Bởi vì tiết mục này có nhiều ý nghĩa như vậy, nhưng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là không gì có thể là tiêu chuẩn của âm nhạc, âm nhạc là vô tận. Sau khi kết thúc chương trình, mong rằng tất cả các tác phẩm ở đây đều được mọi người đón nhận một cách vui vẻ, mong mọi người cảm nhận được sự mới mẻ trong ca khúc này, đây mới là thành tựu lớn nhất của một nghệ sĩ.”

Tôi cảm thấy thầy ấy đã làm được đều đó.

Âm nhạc vang lên, thầy bước ra cùng Tiểu Nhạc, khi đó ánh đèn chiếu đến, Tiểu Nhạc mặc áo dài đã đủ để người ta phải nhìn bằng một con mắt khác. Sau đó thầy Lý Kiện giả trang thành Đường Tăng, Tiểu Nhạc Nhạc là con gái Nữ nhi quốc, bọn họ gộp ba bài hát vào cùng một khúc, không chỉ đơn giản là một chuỗi lời bài hát mà còn là sự nhịp nhàng đồng điệu của những giai điệu của bài hát, từ lời ca đến nhịp điệu, không cường điệu mạnh mẽ, toàn khúc là nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi, là sự chuyển động của những tâm hồn đồng điệu, là tình cảm được ấp ủ bấy lâu. Trước khi so tài thầy Lý có nói, muốn mọi người nhìn lại con đường mình đã đi, những thứ động tâm hay lung linh đều chỉ đẹp đẽ trong nháy mắt.”

“Một ca khúc được đổi mới hoàn toàn, họ đã làm được.”

“Làm mới một ca khúc thật sự rất khó,

“Cảm giác mới mẻ, thêm nữa, mãi đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn say sưa bàn về Đường Tăng Lý Kiến ở trong sự chân thành của quốc vương Nữ Nhi quốc Tiểu Nhạc Nhạc mà vẫn bình thản như thế là một thành công rất lớn.”

Khi Nghiêm Thanh nói đến đoạn này, cả đài đều quay lại nhìn cô, trong đầu cô đã có ý từ trước, nhưng lại là lần đầu nói ra những điều này, cảm xúc dâng trào, nó hơi khó ngăn chặn được. Do đó, Nghiêm Thanh ổn định lại tim mình, tiếp tục dẫn chương trình lưu loát.

Trong khung bình luận của weibo lúc này có một bình luận rất thú vị: “MC phát thanh này tôi rất thích, ngày mai cô còn dẫn nữa không?”

Ngày mai ư?

Nghiêm Thanh sờ một đống bản thảo trên bàn lúc này, ngày mai hẳn cô không dẫn nữa.

Từ lúc này, bình luận trên Weibo bắt đầu có biến hóa khác, Nghiêm Thanh có thể thấy trong một đống bình luận tiêu cực thì có rất nhiều người nói thích cô.

Cô cười, nói tiếp: “Hẳn nhiều người biết thầy Lý Kiện tốt nghiệp khoa điện tử-công trình đại học Thanh Hoa nhỉ? Thật là một vị thần tiêu chuẩn, một người như vậy còn biết ca hát, lại thông minh, ngoại hình đẹp trai, là một ngôi sao sáng trên trời, ai lại không thích cơ chứ!

Thầy không ham tranh giành, yêu thích nghệ thuật thuần túy, trong vòng giải trí luẩn quẩn lại không dính chút bụi trần, luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân, nhìn xem, thật khó có thể tìm được một người nào khác hoàn hảo ngoài thầy ấy. Thầy là một người có quy tắc sống rõ ràng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe bài hát của thầy Lý Kiện để cảm nhận nào, bài “Quốc vương Nữ nhi quốc mãi nhớ dáng hình Đường Tăng còn ở nơi đây”.

Hết chương 18

Bình luận

Bình luận