Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 19

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 19

Chương 19: Chị gái trung tính

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Mấy chữ cuối được thốt ra cũng là lúc kết thúc chương trình, ông Tô không đi vào, còn Nghiêm Thanh vẫn ngồi ở ghế của phát thanh viên một lúc mới đóng máy tính cầm bản thảo đẩy cửa đi ra.

Câu nói đầu tiên sau khi ra ngoài là: “Sếp ơi, có nước không? Tôi khát quá.”

Ông Tô mỉm cười nhìn cô và đưa chai nước cho, Nghiêm Thanh ngửa đầu ừng ực uống cạn, chậm rãi nói: “Giọng tôi sắp bốc khói lên rồi đây.”

Sau đó cô nhìn cấp trên: “Biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào? Có ổn không?”

Dáng vẻ hơi đắc ý nhưng lại mang chút bình thản, muốn được khen ngợi.

Sếp Tô vỗ nhẹ bả vai cô, ý vị thâm sâu: “Được lắm.”

Hai người quay lại phòng làm việc, vừa mới bước tới cửa thì đồng nghiệp lẽ ra không phải phòng này cũng chạy lại vây quanh nói chuyện rối rít…

“Nghiêm Thanh này, vừa nãy em ngồi trên xe có nghe tiết mục của chúng ta, khi chị vừa cất giọng suýt nữa đã khiến em đâm vào xe phía trước đó.”

“Nghiêm Thanh có thể bình thản, giữ vững phong độ như sếp Tô đây là giỏi lắm đây. Cô không cần quan tâm mấy tin nhắn trên Weibo đâu, không cần thiết phải đọc mấy cái thứ bát nháo đó. Tôi cảm thấy cô làm tốt vô cùng, lần sau cô trực tiếp lên sóng luôn đi!”

“Dừng, dừng!” Nghiêm Thanh từ chối: “Vẫn nên để cho phát thanh viên của chúng ta đảm nhận thì hơn. Tôi không phải người được đào tạo chính quy nên không hay cho lắm!”

Cô nhìn sang ông Tô, cô mong sự cố này chỉ xảy ra trong ngày hôm nay thôi và cần phải để cấp trên kiểm tra lại đàng hoàng. Nghiêm Thanh với sếp Tô tách mấy người đồng nghiệp ra, định cầm túi xách trở về chỗ của mình. Tuy nhiên, vừa mới tách ra đám người đó thì cô hơi sững người, sao không ai nói cho cô biết thầy Cố đang ở đây vậy?

Đến lúc này mới có người nhớ ra, nói với cô: “À đúng rồi Nghiêm Thanh, thầy Cố đi lên đây cùng tôi, anh ấy rất lo lắng cho chị đấy!”

Cố Thanh Châu mỉm cười, đứng dậy chỗ ngồi của cô: “Anh gặp được hai đồng nghiệp của em ở cửa, họ dẫn anh vào đây chờ.”

“Sao anh lại đến đây?”

Nghiêm Thanh đã đến gần anh, Cố Thanh Châu đứng bên cạnh cô trầm giọng đáp: “Anh hơi lo cho em nên đến xem thử.”

Anh hơi lo cho em.

Trong đầu Nghiêm Thanh nghĩ, có lẽ người này tưởng cô sẽ bị mấy lời nói trên mạng công kích dọa cho sợ hãi, ây da có gì mà sợ chứ, số sau trả lại phát thanh viên cho mấy người đó là được mà. Có điều anh lo hơi thừa rồi, cô còn chưa xuất đầu lộ diện thì sợ cái gì chứ? Người này quá… quá…. mình còn chưa sợ mà!

Cố Thanh Châu cúi đầu quan sát vẻ mặt cô, quả nhiên không tốt lắm, có lẽ bị dọa sợ rồi.

Nghiêm Thanh cảm nhận được sự chăm sóc như thế của anh, trong lòng có một câu không biết từ xó xỉnh nào nhảy ra không tài nào ép xuống được: “Không muốn anh quan tâm tôi như vậy đâu, sẽ làm cho tôi muốn ăn hiếp anh đấy!”

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp cầm điện thoại bước đến: “Nghiêm Thanh em nhìn này, phát thanh viên của chúng ta vừa mới đăng một tấm hình, giống như đang khóc. Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi ư?”

Cô trợn tròn mắt muốn quay sang nhổ toẹt nước bọt, thấy vậy anh liền nắm tay cô: “Em chưa thể đi được nhỉ? Vậy anh ra ngoài chờ em nhé!”

“Sợ là không xử lý nhanh được.” Nghiêm Thanh khó xử.

“Không sao đâu.” Anh đáp.

***

Thấy anh đi rồi, Nghiêm Thanh cùng mấy đồng nghiệp vây lại họp bàn, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vây, phát thanh viên của bọn họ mặc kệ tất cả, không biết bên đầu tư có rút vốn không.

Nghiêm Thanh đang rầu rĩ thì nghe thấy một câu: “Nghiêm Thanh ơi, hôm nay trên chương trình phát sóng chị khen một người đàn ông khác, thầy giáo nhà chị có ghen không đấy?”

Nghiêm Thanh hoàn hồn, lườm đồng nghiệp: “Chị hai à, lần sau ăn nói cho cẩn thận, cô có biết anh ấy ở trong trường rất được hoan nghênh không hả? Lý Kiến chả có liên quan gì với anh ấy cả. Cố Thanh Châu là một vị thần thực sự, không ai có thể so sánh được. Chỉ cần chị gọi một tiếng thầy Cố trước cửa sân trường thôi, chưa đầy một phút sau đã có một hàng dài các cô gái đứng đợi ở đó rồi, đoán chừng có thể nhét vừa một sân bóng luôn ấy.”

“Chỉ là không biết hát thôi.” Đồng nghiệp trêu ghẹo.

Cô gật đầu đồng ý: “Thực ra tôi chưa bao giờ nghe anh ấy hát, lần sau chúng ta bắt anh ấy hát đi ha.”

Tầm nửa tiếng sau, ông Tô trở lại và không nói gì nhiều, chỉ bảo mọi người về đi.

Cho đến khi ra khỏi cổng đài phát thanh Nghiêm Thanh mới dám hồi tưởng lại chuyện hôm nay. Quá điên rồ rồi, có điều cũng đến nỗi nào. Một chiếc xe đỗ ở ven đường nháy nháy đèn với cô, cô cười bước đến; Cố Thanh Châu đưa cho cô một hộp đựng trong túi, hơi nóng tay, chưa cần mở ra cũng đã ngửi thấy được mùi vị tuyệt trần.

“Biết em chưa ăn cơm tối, cũng đoán em sẽ không xuống nhanh được nên anh đi mua ít cháo. Trong xe còn có sủi cảo tôm, em ăn đi, anh chở em về nhà.”

Nghiêm Thanh kéo tay anh: “Cố Thanh Châu, hình như anh hiểu lầm gì rồi phải không? Tôi vẫn tốt, nên tất nhiên không có chút sợ hãi nào.”

Anh giơ tay lên xoa đầu cô: “Ừ, anh biết rồi, anh chỉ biết là bây giờ em cần tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ một giấc. Dẫu sao em cũng đã nói liên tục trong gần nửa tiếng rồi, chắc chắn sẽ mệt lắm.”

Cố Thanh Châu nói anh biết nhưng trong mắt anh vẫn hiện lên vẻ “Em đừng sợ, mọi chuyện đã có anh ở đây” vậy.

Quả thật Nghiêm Thanh rất mệt mỏi, từ lo lắng cho tiết mục trước đến rồi hai cuộc điện thoại của phát thanh viên đến thời khắc này cô vẫn còn phải nghĩ xem xem số sau cần làm những gì, làm thế nào. Anh nói đúng, mình cần vể nhà nghỉ ngơi, mình muốn về nhà.

Xe của Cố Thanh Châu rất xịn, Nghiêm cô nương ngồi trên xe anh ăn cháo hải sản, trên xe đầy mùi cháo, còn có chút mùi của sủi cảo tôm nữa. Cô yên lặng giải quyết sạch, suy nghĩ không biết mỗi lần làm sạch loại ghế da này tốn hết bao nhiêu tiền, chọc cho lái xe bên cạnh cười phá lên: “Không sao không sao, Nghiêm Thanh, em cố ý chọc anh cười đấy à?”

Cuối cùng cô gái nào đó cho miếng sủi cảo tôm cuối cùng vào miệng anh, hòng lấy lòng.

Trong hoa viên Đông Sơn, Cố Thanh Châu đưa mắt nhìn cô lên lầu, nhìn bóng lưng gầy nhỏ, anh đột nhiên gọi cô: “Nghiêm Thanh ơi.”

Cô ngoảnh lại, trông thấy thầy Cố đang giơ ngón tay cái lên: “Anh thấy “Tâm trạng tốt đẹp” hôm nay hay lắm đó.”

Cô đắc ý lắc lư tóc đuôi ngựa: “Tất nhiên rồi!”

“À này Cố Thanh Châu.”

“Hả?”

“Anh đẹp trai hơn thầy Lý Kiến đấy!”

Người đàn ông dưới ánh đèn đường nở nụ cười xấu hổ.

***

Trong đài đã đưa ra hình thức xử phạt đối với phát thanh viên hôm đó, trên trang Weibo chính thức của đài cũng đã đăng thông báo. Nói chung thì vẫn suy nghĩ đến những người hâm mộ của cô ta, cộng thêm nhân tài trong đài đang càng ngày càng khan hiếm nên cũng không trực tiếp cách chức cô ta mà chỉ phạt hai tháng lương, yêu cầu cô ta viết một bài xin lỗi đăng lên công khai.

Lẽ ra chuyện này có thể từ từ lắng xuống nhưng ý trời khó tránh. Cô ta không chịu thực hiện hình phạt, có lẽ tình cảm như đèn cạn dầu, không muốn ở lại nơi này nữa, cho nên cô ta viết một lá đơn từ chức đặt trên bàn chịu trách nhiệm sản xuất Tô.

Thời gian gấp rút, chẳng mấy chốc đã thấy trực tiếp vào tối thứ Hai sắp đến gần, Do mới ngừng phát sóng rồi lại được phát sóng lại lần nữa nên nếu xảy ra thêm vấn đề nào nữa thì e là không ổn cho lắm, trong đài cũng đã điều mấy phát thanh viên đến hỗ trợ.

Nhắc đến việc phát thanh viên được hoan nghênh ở tiết mục của mình, có lẽ là không hợp với “Tâm trạng tốt đẹp”. Đến lúc tiết mục vừa lên sóng, Nghiêm Thanh ngồi ở phòng đạo diễn nhận liên thoại liên tục, gần như là bùng nổ, mắng xối xả, gì cũng có….

“Đùa à? Sao lại giống ngày hôm qua vậy? Lần trước cô dẫn thì thôi đi, bây giờ là người này, còn có ai nữa không hả? 8 giờ tôi chờ nghe tâm sự lại nghe được giọng anh ta, chẳng lẽ đài mấy người hết phát thanh viên rồi hả?”

“Xin chào, đây là chuyện mục “Tâm trạng tốt đẹp của Jasmine…”

“Ầy, tôi nghe giọng cô quen lắm, là người được đổi hôm trước đúng không, sao lại đổi người khác nữa vậy? Cô làm tốt hơn anh ta đấy, cô lên đi, tôi thích cô dẫn hơn.”

Ông Tô đứng ở phòng đạo diễn thấy rõ ràng tình huống hiện tại, cùng lúc đó phản ứng của mọi người trên Weibo cũng cực kỳ lớn, người nghe cùng nhóm dân mạng đồng loạt phản đối, yêu cầu đổi người khác, khi biết thì ra phát thanh viên cũ đã từ chức thì đều đồng loạt ném đá người mới.

Cũng đối tốt với người dẫn tiết mục về chủ đề “Đường Tăng ở Nữ nhi quốc” hôm trước hơn.

“Đừng nói vậy chứ, tôi thích nghe giọng của cô ấy lắm, hôm nay thấy không quen lắm!”

“Thích nhất là những người có tông giọng trầm âm, cô gái trung tính à, mau dẫn lại đi!”

“Khu kí túc xá chúng tôi đều thích bà cô lắm mồm, bà cô đó tên Nghiêm Thanh, tôi nhớ ra rồi!”

“Nghiêm Thanh, chúng tôi yêu cầu đổi thành Nghiêm Thanh”

“Làm sao mà đổi được? Nghiêm Thanh không phải xuất thân từ trường phát thanh chính quy mà!”

Vấn đề này làm cho ban lãnh đạo nhà đài phải nhức đầu không thôi, ông Tô liên tục mở họp khẩn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Nghiêm Thanh: “Tiểu Nghiêm à, chuẩn bị đi, từ nay về sau cô sẽ phụ trách dẫn “Tâm trạng tốt đẹp” nhé.”

Cạch cạch.

Điện thoại bạn Nghiêm rơi xuống đất, trên màn hình đang hiển thị khung chat với Cố Thanh Châu, câu cuối cùng đang viết là: Trưởng đài của chúng tôi rất coi trọng chuyên môn nên cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không đến phiên tôi đâu ha ha ha.

Nhặt điện thoại di động lên, Nghiêm Thanh không thốt nên lời…

***

“Còn nữa,” Ông Tô nói: “Tiết mục của chúng ta được Jasmine Homes của tập đoàn Cố thị tài trợ, cũng chính là sếp Cố chúng ta đã gặp trong buổi tiệc chúc mừng hôm đó. Người đó đã tặng cho chúng ta một tầng riêng biệt để làm việc. Tôi nghe nói mỗi một số phát sóng đều được chi gần một triệu.”

Ông ta nói xong nhìn cô: “Nghiêm Thanh, cô có gì muốn nói không?”

Cô im lặng, hỏi lại sếp mình: “Chúng ta có thể thương lượng lại chuyện này được không? Bây giờ tôi có thể từ chối chứ?”

Thay mặt dẫn một lần thì không sao, chứ mà muốn cô dẫn chính thì không muốn lắm, bởi cô sợ một ngày nào đó ra đường bị người ta bắt gặp nhận ra mình…

Cũng cùng là một ý này, người nghe nếu thông minh tinh ý một chút sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra được.

Ông Tô gật đầu đồng ý: “Từ chối cũng được, nhưng Cố thị rất coi trọng cô. Nếu tôi không lầm thì cho dù không có tầng mới thì cũng sẽ đổi bộ thiết bị phối khí đấy.”

Đồng nghiệp xung quanh lén nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ, Nghiêm Thanh thề với trời: “Thật sự tôi không có quan hệ gì với sếp Cố đó cả! Có trời đất chứng giám!”

Đồng nghiệp đáp lại một câu: “Chị mà nói dối trời tru đất diệt, lấy ngoại hình khuôn mặt chị làm chứng đi.”

Nghiêm Thanh: “…”

Ông Tô đang đợi, Nghiêm Thanh đành phải nói: “Sếp để tôi suy nghĩ lại đã.”

“Từ giờ đến tối trước khi phát trực tiếp thì cho tôi câu trả lời nhé.”

Hết chương 19

 

Bình luận

Bình luận