Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 47

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 47

Chương 47: Cai thuốc

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Ngay từ đầu Nghiêm Thanh đã xác định mình sẽ lại đi theo con đường nổi tiếng trên mạng, song cô biết mình sẽ không bao giờ thuộc về thế giới mạng này, mà chỉ như là khách qua đường dạo chơi. Trên thực tế, người hâm mộ trung thành vẫn có, bởi lúc cô mới tham gia có khá nhiều người theo đuổi, nhưng có lẽ đều là những người thích được nuông chiều, hoặc yêu thích làm nũng. Hiểu được điều này làm tâm trạng cô không được tốt lắm, trốn trong phòng làm việc hút thuốc, một phòng toàn khói thuốc, Cố Thanh Châu vừa mở cửa còn tưởng xảy ra hỏa hoạn.

Anh đang định nói gì đó, đi qua chuẩn bị kẹp lấy điếu thuốc của Nghiêm Thanh, không ngờ cô nhanh tay hơn, ngón tay nhỏ nhắn vung một cái, thuốc lá đã ngậm vào miệng, hỏi anh: “Cố Thanh Châu, thế rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Em nghĩ mãi mà vẫn chưa đoán ra.”

Trên mạng ai ai cũng mắng em, có phải mắt anh có vấn đề nên mới yêu em?

Cố Thanh Châu ngồi cạnh bên Nghiêm Thanh, một tay chống đầu nhìn cô, nhàn nhạt: “Không biết, thích một người làm gì có lý do.”

“Tóm lại là vì sao?” Nghiêm Thanh như lưu manh phả khói: “Như em này, em thích anh vì anh đẹp trai, xe anh cũng rất tuyệt.”

Anh nhíu mày, không ngờ xe sẽ trở thành một ưu điểm của mình.

Song dưới nụ cười của anh, với một Nghiêm Thanh luôn khác người, chiếc Mercedes kia quả thực tăng không ít điểm cho anh.

Về phần tại sao không phải cô thì không được?

Nghiêm Thanh dụi điếu thuốc lá gần hết vào gạt tàn thuốc, lại châm thêm một điếu nữa, híp mắt thổi một vòng khói trắng vào mặt Cố Thanh Châu. Anh nghĩ, ngay từ đầu mình chỉ là mọt sách không biết cách nói chuyện; nhà họ Cố lớn vậy mà anh chỉ thích phòng sách. Trong phòng sách có máy tính, nhờ nó mà anh quen được cô, chính cô cho anh một quãng thời gian vui vẻ, cô biến mất ngay trước ngày anh định tỏ tình, cứ thế cô biến thành nốt ruồi chu sa trong tâm anh, không có cách nào quên được.

Bao năm nhung nhớ khiến tình cảm của anh dành cho cô chỉ tăng chứ không giảm, càng ngày càng sâu đậm, nó như biến thành sâu độc, gặm nhấm xương cốt anh từng ngày.

Cố Thanh Châu chậm rãi lại gần, lấy một viên kẹo trong túi áo, bóc ra cho vào miệng cô, tiện thể kẹp luôn điếu thuốc trong miệng Nghiêm Thanh. Nghiêm Thanh vươn tay đòi lại nhưng không thành công, đành phải từ bỏ. Trong miệng có vị ngọt của kẹo – vị hoa quả tươi mát, người đàn ông trước ngày càng sán lại gần, kéo cô rồi lại hôn, đầu lưỡi quấn quýt đẩy viên kẹo ngọt trong miệng cô, không hề tách rời.

Nghiêm Thanh nhũn người, lập tức được Cố Thanh Châu ôm đặt lên đùi mình, anh nâng hàm dưới lên làm cho nụ hôn này càng sâu hơn, đầu lưỡi như bao lấy viên kẹo đang bơi trong miệng cô. Cô nuốt vị ngọt do kẹo tan ra, ngón tay nắm chặt áo anh. Cô có thể cảm nhận được lưỡi anh đang trêu chọc trong miệng mình, viên kẹo chậm rãi hòa tan, càng hôn càng nhỏ. Mê man chìm đắm, nụ hôn ngày càng nồng nàn, hai người dây dưa không phân biệt ai với ai, cơ thể anh nóng dần lên, cánh tay nổi đầy cơ bắp, đặt sau lưng cô như siết chặt, ghì cô vào mình.

Cuối cùng khi được anh buông ra, Nghiêm Thanh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống, chợt nhận ra viên kẹo trong miệng mình không còn nữa. Mà trong lúc Cố Thanh Châu cười, viên kẹo trên đầu lưỡi anh đã hóa nhỏ đến mức như chỉ còn là hạt vừng nhỏ trong suốt, không nói cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cô đảo mắt, tay anh đã luồn vào trong áo cô vuốt ve tấm lưng trần, khàn giọng trò chuyện: “Cai thuốc đi em, khi nào muốn hút thì hãy ngậm kẹo, hoặc anh có thể cho em ăn như thế này.”

Nghiêm Thanh chớp mắt, trong lòng như có mưa bom bão đạn – mẹ nó, Cố Thanh Châu, anh dám dùng sắc đẹp đến mê người dụ em cai thuốc!

Đúng là kê thuốc đúng bệnh, với Nghiêm Thanh, đây là cách hiệu quả nhất để cô cai thuốc.

Nghiêm Thanh chợt cười thành tiếng, ôm cổ người đàn ông, hỏi: “Thế anh cố chịu đựng bao lâu rồi vậy?”

Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện mình hút thuốc lá chẳng có vấn đề gì, còn anh xưa nay chưa từng biểu hiện điều gì, cho nên cô chưa bao giờ hỏi anh, cũng không nghĩ mình nên tránh đi một chút. Song hôm nay xem ra là người đàn ông này cực kỳ để ý, thật không biết anh phải nhịn bao lâu đến hôm nay mới chịu nói.

Liên quan đến vấn đề này, thầy Cố muốn giải thích, lần đầu tiên anh thấy cô hút thuốc là ở bên ngoài quán cơm thành phố Lâm. Cả nhà anh không một ai hút thuốc, giảng viên trong trường cũng vậy, cho nên đó là lần đầu tiên có người phả khói vào mặt anh trong từng ấy năm sống trên đời; anh cũng biết cô nàng không thích mình, hai người có hiểu lầm nên anh cố chịu đựng.

Sau đó…

Sau đó anh đành trơ mắt nhìn cô hủy hoại sức khỏe, chẳng biết phải làm thế nào? Bản thân anh còn chưa lo được, sau này cô nàng sẽ không kết hôn không có người thích, dù là gì thì anh cũng phải chịu đựng, không quan tâm điều gì chỉ cần ở bên cạnh làm bạn với cô.

Còn bây giờ…

Bây giờ đã bò lên được vị trí bạn trai, nên việc này không thể để vậy được.

Cố Thanh Châu đảo mắt nhìn Nghiêm Thanh, náo loạn như trẻ con lắc lắc cô: “Cai đi, được không em?”

***

Hiếm khi Giả Vân được nghỉ ngơi, hẹn ăn cơm tại nhà Nghiêm Thanh. Khi cô ấy đến Cố Thanh Châu ra mở cửa, Giả Vân đi vào phòng bếp cười hì hì với cô bạn thân: “Tao nói mà, tao nói mà, hai người, ha ha, chà chà đúng là ngược đãi những kẻ FA như tao đây.”

Cô đẩy đẩy cô nàng: “Đi, đi ra đi, ra ngoài đợi.”

Thế là Giả Vân đi ra, ngồi trong phòng khách một lúc thì cảm thấy nhà Nghiêm Thanh như thiếu chút gì đó. Cố Thanh Châu mang bánh kẹo ra, cô nàng không ăn, anh lại đưa sô-cô-la.

Giả Vân lấy là lạ, mình quen biết Nghiêm Thanh đã lâu, khi còn bé không có điều kiện ăn đồ ăn vặt, lớn rồi cũng không còn hứng thú nữa, bình thường cô nàng cả ngày không ăn một viên kẹo nào, nhưng thuốc thì hết bao này đến bao khác, trong căn nhà này tự nhiên nhiều thêm một đồ ăn vặt, là thầy Cố thích ăn sao?

Nhưng Cố Thanh Châu khoát khoát tay, mang theo vẻ đắc ý cười cười chỉ Nghiêm Thanh đang còn trong phòng bếp: “Đều là mua cho cô ấy, gần đây cô ấy cai thuốc.”

Giả Vân: “…”

Chuyện cai thuốc này trước đây không phải cô chưa từng khuyên bạn thân mình, nhưng loại người như Nghiêm Thanh sao có thể nghe nổi, càng không thể có khả năng sẽ cai được, câu cửa miệng của nó là: “Đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng niềm vui trước mắt.”

Khi đó niềm vui của Nghiêm Thanh chính là khói thuốc.

Giả Vân mở to hai mắt nhìn Cố Thanh Châu, thờ dài: “Cũng chỉ có anh mới quản được nó.”

Cố Thanh Châu lại có vẻ sung sướng đắc ý.

Thật ra ban đầu không phải là ngoan ngoãn nghe theo, thật sự là giống như đứa trẻ không nghe lời, nửa đêm nửa hôm như trộm lén lút ra ngoài mua thuốc, còn không dám mang về, chỉ sợ bị anh phát hiện, ngồi xổm ở cửa phòng bảo vệ tiểu khu cùng hút thuốc với nhân viên bảo vệ trực đêm, cũng rất biết kiềm chế, chỉ hút một điếu còn lại đều đưa cho người ta, sau đó quay về nhà ngủ.

Thật ra anh vẫn chưa ngủ, trong lòng buồn cười nhìn cô trước khi xuống giường còn gọi nhẹ tên anh, tưởng là anh không đáp lại thì chắc đã ngủ say, sau khi quay lại giả bộ như không có việc gì để anh đừng quấy rầy cô ngủ, bị anh trực tiếp đè xuống giường bức cô khai ra.

Đêm đó anh cố ý xụ mặt, kẻ trộm hút thuốc lá Nghiêm Thanh nhìn rất sợ, lại bắt đầu quấn lấy cô, lúc anh cởi quần áo của cô cô còn chủ động hơn cả anh, ào ào cởi hết đồ của mình rồi dính chặt anh, làm anh không nhịn được bật cười, liền nhìn cô nàng mềm mại trèo lên người anh, nháy nháy đôi mắt to.

Sau đó anh không hề nương tay chút nào, ôm người ta trên đùi dày vò rất lâu, Nghiêm Thanh bụng cạn, nhất thời không chịu được tư thế này, cuối cùng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mắng anh: “Cố Thanh Châu, cái tên chó chết này mau buông em ra, anh biết tay em!”

Anh thẳng lưng lên đỉnh, cô liền giống như bị bóp lấy cổ, chỉ có thể mềm eo cầu xin tha thứ.

Đêm đó sau khi bị anh trấn áp một lần, cô nghiêm chỉnh hơn, không dám tái phạm.

Ngoan cũng có chỗ tốt, Cố Thanh Châu rất thương cô, gia đình họ Cố từ Cố San San đến Cố Khải Nguyệt có ai là không thích anh? Nghiêm Thanh cũng không thể nào trốn khỏi bàn tay của anh cả họ Cố, anh dẫn cô đi ăn gà rán, đi ăn cháo với sủi cảo tôm, mỗi lần đều gọi Cố San San đi cùng, cô gái nhỏ không hiểu nổi vụng trộm nhắn tin cho anh mình: “Anh cả à, yêu đương không phải thế này, hai người hẹn hò còn mang theo bóng đèn công suất lớn như em theo làm cái gì hả?”

Cố Thanh Châu đưa tin nhắn cho Nghiêm Thanh nhìn, cô biết được rất nghiêm chỉnh nói: “Đừng nghe con bé, em thích đi ba người.”

Thế là mỗi tuần tiếp tục gọi em gái ra một lần như cũ, vì để tránh cho cô nàng mất kiên nhẫn chuồng mất nên còn gọi thêm Lý Mậu đến.

Lúc này cô gái nhỏ mới ngoan ngoãn đến, còn là đến từ rất sớm.

Nghiêm Thanh rất hài lòng, con đường cai thuốc càng ngày càng thuận lợi.

Tận mắt nhìn thấy bạn thân không còn cả ngày phì phèo thuốc lá, thay vào đó là ngậm kẹo rột rột trong miệng, đồng chí Giả Vân giơ ngón tay cái lên nói với Nghiêm Thanh: “Tao hoàn toàn bái phục thầy Cố nhà mày.”

***

Nhoáng một cái đã hết mấy ngày nghỉ lễ, học sinh nhao nhao quay lại trường, Cố Thanh Châu bắt đầu lên lớp, sinh hoạt không khác lúc còn ở trong trường là bao, chỉ khác là đường đi xa hơn rất nhiều.

Trưởng khoa Vương biết Cố Thanh Châu chuyển đến hoa viên Đông Sơn thì vuốt vuốt hai túm tóc trên đầu cảm thán: “Chà, chà mỗi ngãy đi đi về về hơn hai tiếng, chú được đấy.”

Cố Thanh Châu chỉ cười nhẹ, cùng trưởng khoa Vương đến nhà ăn số hai ăn cơm còn gói thêm mấy phần đồ ăn về, đều là những món Nghiêm Thanh muốn ăn.

Đêm nay cô mở trực tiếp, nói về chủ đề khoảnh khắc động lòng với đối phương.

Mưa đạn bay đầy trời:

“Ui chà, cách màn hình mà tui còn ngửi thấy mùi yêu đương lên men, Hắc Hắc, bà thay đổi rồi, trước kia bà truyệt sẽ không nói mấy chuyện nhàm chán í ẹ thế này đâu.”

“Chó độc thân ghé chơi, chủ đề này không hay, mời chủ đề tiếp theo!”

“Rồi rồi rồi, biết cô có bạn trai rồi, mời chủ đề tiếp theo!”

“FA hai mươi lăm năm chưa từng động tâm, mời chủ đề tiếp theo!”

Tay miệng Nghiêm Thanh đều ngứa, chỉ có thể ăn Lou mei Cố Thanh Châu mang về để mài răng, cười nhìn mưa bình luận, đáp: “Đúng thật là tôi có thay đổi chút chút, bây giờ tình yêu là mối quan tâm hàng đầu của tôi, nhưng mà tôi vẫn khuyên mọi người đừng giống tôi, trừ phi người yêu của mấy người giống bạn trai của tôi, không không, vẫn nên đặt tình yêu ở cuối đi.”

“Đậu xanh! Cay mắt tui rồi, khoe ân ái không thích hợp với cô!”

“Ôm chặt bạn tai tôi, hừ, bạn trai tôi cũng rất tốt!”

“Năm đó là ai từng nói đặt tình yêu lên đầu là đồ ngốc vậy ta? Mặt có đau không?”

Máy quét lông xanh: “Anh ta có thực sự tốt đến vậy?”

Nghiêm Thanh giương mắt nhìn Cố Thanh Châu đang ngồi bên cạnh cô, im lặng cười, nói với cư dân mạng: “Anh ấy cực kỳ cực kỳ tốt, tôi yêu anh ấy.”

Đây rõ ràng là cô nàng mất não đang rơi vào bể tình, làm cho cư dân mạng buồn nôn muốn chết, nhưng Cố Thanh Châu lại được lợi, Nghiêm Thanh rất ít khi nói những lời như vậy, nói trước mặt đông đảo mọi người như thế này cũng là lần đầu tiên.

Nghiêm Thanh nói tiếp: “Liên quan đến chuyện lần trước bị người ta tung tin, sau này tôi nghĩ, nếu một mực không chịu xuất đầu lộ diện phải chăng tôi đang chột dạ? Nên như thế là đủ rồi, người đàn ông tốt như vậy hà cớ gì tôi phải làm kẻ thứ ba của người khác? Tổng giảm đốc tập đoàn Cố thị đúng là không tồi, nhưng anh ta không thể bì được với người đàn ông của tôi, trước đó đúng là tôi làm trong đài phát thanh nhưng bây giờ đã từ chức, chuyện kẻ thứ ba gây rối kia đúng là có một phần trách nhiệm thuộc về tôi, tôi xin nhận lỗi, mấy người một mực muốn làm rõ chuyện này tôi cũng không quan tâm nữa. Trước kia tôi luôn đeo mặt nạ khi đi tọa đàm, sau này sẽ không, tôi không có gì cần phải giấu diếm nữa, dù sao tôi cũng bị điều tra không ít rồi.”

Hết chương 47

Bình luận

Bình luận