Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 52

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 52

Chương 52: Nhà họ Cố

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Hai người đã bàn bạc xong xuôi, chuyện nên làm vẫn cần phải làm, bên nhà Nghiêm Thanh, coi như Cố Thanh Châu đã đến thăm hỏi xong, lần này đến phiên Nghiêm Thanh đến nhà anh chào hỏi.

Trước khi đi Nghiêm Thanh hỏi Cố Thanh Châu: “Vậy cô em Thiên Dụ của anh cũng ở đó à?”

Cố Thanh Châu gật đầu.

Cô nàng hừ hừ mũi, vừa nghĩ đến ngày trước mình còn dạy người đàn ông này cách dỗ Cố Thiên Dụ vui vẻ liền thấy mình bị thần kinh.

Cố Thanh Châu lái xe rẽ qua một khúc cua đi vào chỗ đỗ xe của biệt thự, biệt thự nằm bên sườn núi, chân núi có bảo vệ đứng gác, phong cảnh ven đường đẹp đến mơ màng, anh nhìn cô nàng Nghiêm Thanh ngồi bên cạnh, thấy cô có vẻ vẫn ổn như thường ngày.

Trong lúc đó, nội tâm Nghiêm Thanh như có mưa bom bão đạn mới quét qua:

A a a, đỉnh núi kia là nhà anh á?

Fuck, con đường này được thiết kế thế nào? Bao nhiêu tiền?

Nhà anh ở trên núi tu tiên à? Có tiện mua thức ăn không?

À không, nghe nói người làm còn có xe con, lái đi mua đồ ăn.

Chờ lúc lái vào vườn lớn nhà họ Cố, nội tâm Nghiêm Thanh lại nổi sóng:

Cố Thanh Châu, vườn hoa nhà anh còn lớn hơn cả công viên?!

Còn nữa, đỗ bên kia là Lamborghini đúng không? Sau này có thể cho em mượn lái một chút không? Anh biết em là thần xa lộ mà đúng không?

Cố Thanh Châu chỉ cảm thấy cô nàng ngồi bên cạnh mình quăng qua hai ánh mắt sâu xa, mang theo sự khát vọng, lại nhìn xe Cố Thanh Thần bên cạnh, hiểu rồi, anh dừng xe thì nắm lấy tay Nghiêm Thanh nói nhỏ: “Em thích kiểu gì? Anh mua một chiếc cho em chơi.”

Nghiêm Thanh: “…”

Cô khoát khoát tay, thôi được rồi, lỡ như đụng phải người ta cô đền không nổi đâu.

Biết anh trai muốn dẫn bạn gái về ra mắt từ trước, Cố San San đã đứng ở cửa chờ từ sớm, báo cáo với anh trai mình: “Công chúa nhỏ đã tỏa sáng triệt để, bầu không khí trong nhà rất tốt, bây giờ là thời cơ tốt để đi vào đó anh.”

Chỉ nghe thấy tiếng cười vang vọng từ bên trong truyền ra, giọng Nguyệt Nguyệt hô to ông nội bà nội, lại vang lên tiếng mọi người trò chuyện, không khí này làm cho Nghiêm Thanh cảm thấy gia đình lớn như vậy nhưng đứng ở ngoài thôi đã thấy thân thiết rồi, cho dù có nhiều tiền bao nhiêu, trong kia vẫn không khác gì ông bà bình thường, hy vọng có con cháu đầu giường bầu bạn, hưởng niềm vui gia đình.

Cố Thanh Châu bóp tay Nghiêm Thanh: “Đừng lo lắng.”

Mặc dù là nói vậy, nhưng nào có thể không lo lắng.

Nghiêm Thanh sờ tóc mình, lại nhìn quần áo trên người, lúc đầu cô muốn mặc váy, nhưng Cố Thanh Châu ngăn không để cô thay, cô là người thế nào thì cứ là thế ấy mà đến.

Cho nên cô cứ là chính cô, tiết trời đã ấm lên, cô mặc áo len tối màu, quần jean, giày đế bằng thoải mái, mái tóc hơi rối.

Vào nhà, mọi người trong phòng đang đùa giỡn với nhau quay ra nhìn Cố Thanh Châu với Nghiêm Thanh, điều khiến Nghiêm Thanh hơi bất ngờ là bố mẹ Cố Thanh Châu nói chuyện với cô rất khiêm nhường, không chút tỏ vẻ gia tộc lớn, tự cho mình là thanh cao hất mặt sai khiến nào, hai bên được Cố Thanh Châu giới thiệu sơ qua, cha Cố là người ngồi trên cái ghế hơi to nhưng đúng với vẻ chủ nhân nhà họ Cố nói với Nghiêm Thanh: “Mời ngồi.”

Thế là Nghiêm Thanh ngồi bên cạnh Cố Thanh Châu, nói chuyện phiếm với mẹ Cố, bình thường những lúc thế này thường là hỏi về gia đình, công việc, Nghiêm Thanh cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nói hết toàn bộ hoàn cảnh thực tế của gia đình mình.

Cô đến từ một thị trấn nhỏ, bố mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cô đã rất tự lập, sau này được nhận vào làm ở đài phát thanh thành phố Dương, sau đó lại từ chức, trước mắt đang chuẩn bị ra ba tác phẩm của riêng mình.

Quan trọng nhất là, cô từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Điều kiện này đối với người bình thường còn không đạt, huống chi là với nhà họ Cố, đây chính là điểm trừ lớn nhất, nhưng ngoài ý muốn là những người ngồi ở dây không một ai có ý khinh thường hay không đồng ý, tình huống này khiến Nghiêm Thanh nghĩ mãi không ra.

***

Có một số việc, gia đình họ Cố không thể cũng sẽ vĩnh viễn không nói trước mặt cô gái mà hôm nay con trai cả dẫn về này. Tình hình ngày đó rõ mồn một trước mắt, ông Cố cùng bạn già yên lặng nhìn nhau:

Đó là ngày Nghiêm Thanh bị tài khoản Weibo hóng chuyện đào ra thân phận thật đồng thời vu khống cô cấu kết với giám đốc Cố thị Cố Thanh Thần, Cố Thanh Châu bị bố mẹ gọi về nhà lớn gấp, yêu cầu anh lập tức chia tay với người phụ nữ không minh bạch kia. Sau này ông Cố hồi tưởng lại, có đứa con trai như thế này mà mình có thể sống đến từng này tuổi đúng là được tổ tiên phù hộ.

Ông không nghĩ ra, người phụ nữ như vậy thì có điểm gì tốt để yêu, hết lần này đến lần khác, con trai ông lại không thích Thiên Dụ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói thật, anh là đứa con trai ông rất mực yêu thương, nuôi lớn tốt như vậy, anh là niềm hãnh diện của gia đình họ Cố bọn họ, chuyện gì cũng theo ý anh, anh không muốn kế thừa gia nghiệp thì không kế thừa, muốn tiếp tục đi dạy thì đi dạy, nói chưa tìm được người phụ nữ phù hợp vậy cứ tiếp tục tìm đi, nhoáng một cái thời gian trôi qua nhanh như gió, chờ khi ông Cố kịp phản ứng lại, một chân đã bước xuống đất xanh, thân già của ông giờ chỉ còn bận tâm một chuyện duy nhất là có thể trông thấy con trai lớn thành gia.

Cho nên ngày đó hai người lần đầu tiên tranh cãi một trận lớn đến thế, người bị hù dọa đầu tiên là công chúa nhỏ trong nhà, là cục cưng của ông Cố.

Không biết Nguyệt Nguyệt đứng trên lầu nghe lén được bao lâu, đột nhiên chạy xuống chỉ vào ông Cố khóc lóc, tâm của ông đã mềm một nửa, muốn ôm cô bé mà nó không chịu, níu lấy tay bác vừa khóc vừa nói: “Cháu thích cô Thanh Thanh, không cho phép ông nội đuổi cô đi!”

Cha Cố mẹ Cố nhất thời sốt ruột bèn nổi giận, cảm thấy nhà mình sắp rước về một hồ ly tinh, sau này nhất định trong nhà gà bay chó sủa.

Nhưng Nguyệt Nguyệt không để bọn họ đến gần, ôm cổ Cố Thanh Châu khóc lớn: “Bác, dẫn Nguyệt Nguyệt đi đi, Nguyệt Nguyệt không thích ông bà nội nữa.”

Đúng là rạch một vết lên tim hai ông bà, con trai thích, Nguyệt Nguyệt cũng thích, cô ta tốt đến vậy ư?

Lúc ấy Cố Thanh Châu đứng thẳng người ở đó, giống như cây chi dương không bao giờ khom lưng, thái độ kiên định, vẻ mặt lạnh nhạt, rất có ý rằng con chỉ dến thông báo với hai người thôi, không phải xin ý kiến của hai người.

Ông Cố gầm thét: “Cố Thanh Châu, đồ con rùa con bê nhà anh, tôi nói cho mà biết, chuyện này tôi không đồng ý, anh dẹp ngay ý nghĩ này đi cho tôi! Anh chưa từng thấy phụ nữ à?”

Không ngờ anh chỉ chớp mắt đáp: “Gặp nhiều rồi, nhưng con chỉ thích cô ấy.”

Ông Cố xém chút nữa bị tức đến tăng xông, đêm đó nhà lớn rối loạn không thôi. Nhưng cha mẹ khó thắng được con cái, huống chi là người con cả mà hai ông bà hết mực yêu thương này.

Chuyện ầm ĩ hôm đó kết thúc, lâu rồi Cố Thanh Châu chưa về lại nhà, vừa về đã nói muốn kết hôn.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh nói hai chữ “kết hôn”, ông Cố kích động trong chốc lát, sau đó xụ mặt thương lượng với mẹ Cố rất lâu mới quyết đinh: “Anh dẫn người ta về đây tôi xem.”

Chuyện khác sau này hẵn nói, có thể là cô gái đó tốt thật, con trai nói muốn kết hôn, đợi thêm nữa anh lại nói không muốn kết hôn thì phải làm sao bây giờ, từ nhỏ anh đã rất bướng bỉnh, cho nên đừng chọc giận anh thì tốt hơn.

Có thể nói là ông Cố chịu nhục, âm thầm uống không ít trà tĩnh tâm, rốt cuộc đã đợi được đến ngày hôm nay.

***

Nghiêm Thanh vụng trộm nhéo nhéo tay Cố Thanh Châu, trong mắt có ý nói, Cố Thanh Châu, em rất bất ngờ, nhà anh thật thân thiện, hôm qua San San còn ra vẻ lâm vào đại nạn, làm tại hạ đây một đêm ngủ không ngon.

Nói đến San San thì phải nói, hôm nay cô bé như đang ở trong mộng, tự hỏi, mình là ai, mình đang ở đâu đây? Hôm đó cô nàng uống rượu bên ngoài nên không tham dự chiến tranh gia đình, chỉ là về sau nghe được người giúp việc nói lúc ấy bố cô làm vỡ hai cái chén, xém chút để lái xe chở đi bệnh viện, cho nên tiểu cô nương vẫn cảm thấy việc này còn kinh khủng hơn đại nạn, hai phe gặp mặt không thua gì sao chổi đụng Trái Đất.

Làm sao cô nàng biết được trong khoảng thời gian này, trong lòng trưởng bối trong nhà đã bắt đầu có chuyển biến, thậm chí còn nghĩ nếu bố cô xông ra ném một cái chén lên nghiêm Thanh cô sẽ chạy ra cản, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho chị ấy bị thương.

Chuẩn bị rồi chuẩn bị, không ngờ tình huống ở hiện trường là thế này, tiểu cô nương yếu ớt nhìn anh cả, lại nhìn bố già, quyết định đi rửa mặt cho thanh tỉnh một chút.

Nhưng cho dù hai ông bà già muốn ngày hôm nay trôi qua thật tốt đẹp thì vẫn có người không nhịn được muốn hé lộ quá khứ kinh khủng của Nghiêm Thanh. Lần gặp mặt hôm nay căn bản không cần Cố Thiên Dụ có mặt, cô ta đã chuyển ra ngoài ở từ sớm, hai ông bà Cố cũng không muốn cô ta thấy cảnh này rồi sinh buồn, nhưng qua điện thoại, cô biểu thị muốn tận mắt nhìn vợ tương lại của Cố Thanh Châu là người thế nào, cũng để cô hết hy vọng.

Thế là mẹ Cố mềm lòng, để cô ta quay về nhà cùng ăn bữa cơm.

Lúc Cố Thiên Dụ gây rối là lúc mẹ Cố đỡ cha Cố vào phòng uống thuốc, phòng khách chỉ còn lại mấy người cùng thế hệ với Nguyệt Nguyệt, Nghiêm Thanh đang uống trà, trưởng bối đi rồi làm cô có thể thả lỏng tay chân, đang muốn quay đầu cười với Cố Thanh Châu đã nghe Cố Thiên Dụ nói lời trực tiếp không chút kiêng nể: “Nói miệng không bằng chứng, chị lấy giấy tờ ly hôn ra để mọi người xem xem, nào có chuyện chỉ nghe lời chị là xong, tôi nghe nói chồng trước của chị còn đi tìm chị…”

Cố Thanh Châu với Cố San San đồng thời đang tính mở miệng can thiệp, nhưng bị Nghiêm Thanh ngăn lại.

Cô đánh gãy lời Cố Thiên Dụ, chỉ chỉ chỗ son trên môi cô ta: “Này, răng cửa cô dính son kìa.”

Nói xong còn nhe răng: “Ầy, đây này, mau đi soi gương đi.”

“Chị!” Mặt Cố Thiên Dụ đỏ lên, xấu hổ giận dữ chịu không nổi, cô để ý nhất chính là bề ngoài, hôm nay vô cùng biết ơn cách ăn mặc của tình địch một phen, nhưng hình như cô có mặc gì cũng thua, bởi vì người ta căn bản không quan tâm, tựa hồ đắc ý cho dù có mang giày chơi bóng chày cũng có thể thắng cô.

Cô không biết mình có phải bị dính son môi thật hay không, lúc này ngậm miệng lại, đời này Cố San San với Cố Thanh Thần gọi cô một tiếng chị Dụ, nhưng lúc này lại không một ai đứng về phía cô, đúng thật là cô đã cho ngươi đi điều tra Nghiêm Thanh, còn giao tài liệu lấy được cho cha mẹ Cố xem, cô vốn cho rằng hai ông bà sẽ ra tay can thiệp, không nghĩ thứ mình chờ được là tin Cố Thanh Châu sắp kết hôn, muốn dẫn Nghiêm Thanh về nhà ăn cơm.

Hai vợ chồng ông bà Cố gật đầu đồng ý cho Nghiêm Thanh về ăn cơm, Cố Thiên Dụ cô là người hiểu hơn ai hết hàm ý này, cô làm bạn bên cạnh hai ông bà vài chục năm, kết quả này làm cô thổn thức không thôi, cô nghĩ mình nên tranh thủ một lần cuối cùng, cho dù đắc tội Cố Thanh Châu cũng sẽ không hối tiếc.

Ngày đó anh nói với cô, tốt nhất là nghĩ xem mình muốn gì, cô nghĩ, mình nên dọn đi, nhưng cho đến lúc này Cố Thiên Dụ mới chính thức nghĩ rõ ràng, đến tận bây giờ thứ cô muốn không phải là Cố thị, không phải là cái danh con dâu cả nhà họ Cố, mà là Cố Thanh Châu, là người đàn ông khô khan không biết nói chuyện đã tìm cách khiến cô vui vẻ khi cô bất lực mất đi người cha thân yêu nhất.

***

Một màn này hai ông bà Cố đứng trên cầu thang không bỏ sót đoạn nào, sức chiến đấu siêu cường của Nghiêm Thanh làm cho ông Cố thờ dài một tiếng, cúi đầu nói với mẹ Cố: “Tính tình này, giống bà.”

Mẹ Cố cười nhạt: “Cũng hơi giống.”

Lúc bà gả cho cha Cố là lúc gia đình họ Cố trải qua cuộc khủng hoảng gần như khó mà vực dậy được, ông Cố chạy ra ngoài xã giao tạo quan hệ cả ngày, bà cũng không rảnh rỗi, một người phụ nữ xuất đầu lộ diện bàn chuyện làm ăn, trên bàn rượu còn khí thế hơn cánh đàn ông, người khác mở miệng trêu ghẹo bà bà không thèm để ý, không để trong lòng càng không về nhà tố khổ.

Vợ chồng hai người cắn răng kiên trì, mãi đến hai năm sau đó Cố thị mới nhận được một đơn hàng lớn, có cơ hội được trở mình.

Cho nên cả đời này, ông Cố đối xử vô cùng tốt với bà Cố, gia đình họ Cố từ trên xuống dưới đều một tay giao cho người đàn ông xây dựng, không ra bên ngoài hái hoa bắt bướm, nửa đời sau mẹ Cố chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, duy chỉ có hôn sự của cậu cả trong nhà là không làm bà bớt lo được.

Nghiêm Thanh không động đao kiếm, mới nói hai câu đơn giản đã làm cho Cố Thiên Dụ không mở miệng được nữa, cô khó chịu cũng sẽ không để người khác thoải mái, Cố Thanh Châu sẽ càng không so đo chuyện em lấy thân phận gì đến chỉ trích anh? Anh có thể không chịu trách nhiệm với tất cả mọi người trong nhà này duy chỉ trừ em.

Cố Thiên Dụ nhận sỉ nhục đứng ở đằng kia run rẩy thật lâu, lấy dũng khí đi tìm Cố Thanh Châu, lại nhìn thấy ánh mắt trách móc cùng với sự xem nhẹ của anh, rốt cuộc chịu không nổi phải cô đơn rời đi.

Sau bữa cơm chiều, Cố Thanh Châu dẫn Nghiêm Thanh chào tạm biệt, vừa khéo Cố San San cũng phải xuống núi tăng ca, xin đi nhờ anh cả một đoạn đường, ban đầu ghế phụ chỉ có một mình cô nàng ngồi, bây giờ đột nhiên ý thức được, sau này không thể như vậy được nữa, ngoan ngoãn ngồi ghế sau, hai mắt hơi hồng hồng, cảm thấy mình đã mất đi người gọi là anh trai tốt và chỗ ngồi êm.

Từ kính chiếu hậu Cố Thanh Châu trông thấy nước mắt của em gái, bèn cố ý đưa Nghiêm Thanh về hoa viên Đông Sơn trước, sau đó mới đưa San San đến công ty, sau khi Cố San San xuống xe, anh gọi cô lại, tiểu cô nương vẻ mặt kiên cường đứng cạnh cửa xe chờ anh nói, không nghĩ đến anh trai sẽ nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô như vậy, cười đùa: “Sao mà giống trẻ con chưa lớn thế này?”

Cô gái nhỏ chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống đập vào cửa xe, cô nàng tranh thủ thời gian che đi, hơi nghẹn ngào, lại rất kiên cường hừ hừ: “Em đã lớn rồi.”

Hết chương 52

Bình luận

Bình luận