Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 53

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương 53

Chương 53: Chị em

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

            Cố Thanh Châu an ủi được cô em gái bèn quay về hoa viên Đông Sơn thì cảm thấy có gì đó không đúng, bạn gái không để ý đến anh.

Nghiêm Thanh đang ngồi phát trực tiếp trong phòng làm việc, Cố Thanh Châu nhẹ nhàng đặt ly nước cạnh tay cô, sau đó yên lặng ngồi nghe cô nói chuyện. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy cô nguôi giận, anh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.

Ban đầu Nghiêm Thanh đang nói chuyện thì dừng lại hai giây, nhưng rồi đền bù rất nhanh, đám fans hâm mộ nghe không hiểu, chỉ có ngọn lửa trong lòng cô đang rực cháy, biết được đã đụng trúng vảy ngược của Cố Thanh Châu, chọc anh mất vui rồi.

Cô nói chuyện lúc trước với Giả Vân qua Wechat, chị hai Giả nói đùa: “Cẩn thận lớn chuyện mà chẳng thu được gì.”

Lòng Nghiêm Thanh thấp thỏm không yên, trong hoảng hốt đã tiếp một người khác.

Máy quét lông xanh: “Hắc đại nhân, bạn gái tôi giận rồi, làm thế nào mới dỗ được đây?”

Nghiêm Thanh lườm mắt, vừa mở cửa ra ngoài đã thấy Cố Thanh Châu đang đứng dựa vào tường cười cười, một tay anh ôm chầm thắt lưng của cô vào ngực, chôn vào ngực cô thấp giọng hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

Nghiêm Thanh chọt chọt đầu anh, thấy anh không tức giận trái tim mới đặt lại chỗ cũ, thành thật khai báo: “Em không có giận.”

Cố Thanh Châu ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng là không tin.

“Thật, chỉ đùa anh thôi.” Nghiêm Thanh không nhịn được cười thành tiếng, chỉ một Cố Thiên Dụ sao có thể là chướng ngại giữa hai người được, cô chỉ đang trêu anh mà thôi, cũng không biết là muốn nhìn anh sốt ruột hay muốn thấy anh quan tâm cô.

Giống như bây giờ, ôm cô vào lòng.

Cố Thanh Châu thở phào nhẹ nhõm, cánh tay ôm cô sát hơn, hỏi: “Đại nhân, vậy có xem như tôi đã dỗ được bạn gái?”

Nghiêm Thanh ừm: “Nếu có gà rán với bia thì càng tuyệt vời hơn.”

“Không vấn đề gì.” Cố Thanh Châu buông cô ra gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Lúc này mưa đạn đã chi chít đầy màn hình, cửa phòng làm việc mở, điện thoại Cố Thanh Châu cũng đang mở, nội dung cuộc nói chuyện của hai người được đưa ra ánh sáng, fans hâm mô chẳng cần động não cũng biết được, trực tiếp get thì ra Máy quét lông xanh chính là tài khoản của thầy Cố, mà giờ khắc này thầy Cố đang ở trong nhà Hắc Hắc, hai người vừa ầm ĩ một trận giờ đã làm hòa, muốn ăn gà rán với uống bia!

Mẹ nó lượng tin tức quá lớn!

***

Nghiêm Thanh vì muốn tìm kiếm cảm hứng viết sách mới nên bây giờ rất thích đi gõ chữ ở đại học thành phố Dương, mở cửa xe Harry đỏ, mang theo bút ký của cô, tìm một góc trong quán cà phê, gọi một ly cà phê latte một dĩa bánh tart trứng, chờ Cố Thanh Châu tan lớp là hai người cùng nhau về nhà.

Tiến độ công việc cực kỳ thuận lợi, mà trước mắt, cuốn “Tôi nói thẳng đừng để tâm” đang còn tồn kho của cô đã cháy hàng một cách chóng vánh, đang tiến hành in thêm, đồng thời đã định thời gian ký sách.

Hôm đó, sinh viên đã về hết sạch mà chẳng thấy bóng dáng Cố Thanh Châu đâu, Nghiêm Thanh đang muốn gọi điện thoại cho anh thì anh đã gọi đến, nói mình còn đang ở trên tầng ba, nếu bên kia cô kết thúc trước thì lên chờ anh một lát.

Thế là Nghiêm Thanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên lầu, dự định chờ một lát sẽ đi ăn cháo hải sản với anh, thấy anh đang thảo luận với một vài sinh viên, cô biết ý không quấy rầy, đang định ngồi bàn cuối chơi trò xếp hình trên điện thoại thì Cố Thanh Châu đã vẫy vẫy tay với cô, cả năm sinh viên quay đầu đồng thanh: “Chào cô ạ.”

Nghiêm Thanh: “…”

Mặc dù gần đây trong tin nhắn riêng có nhiều sinh viên đại học thành phố Dương xưng hô như vậy với cô, nhưng tận tai nghe thấy lại có cảm giác khác hẳn.

Cố Thanh Châu nhẹ cười khi thấy dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm của cô, thấp giọng nói với tụi sinh viên: “Cô ấy vẫn chưa quen.”

Mấy sinh viên thông cảm với cô, không lại quấy rầy cô chơi điện thoại, mọi người tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi. Nghiêm Thanh mơ hồ nghe được hình như bọn họ sắp dự thi gì đó, còn nghe Cố Thanh Châu gọi điện thoại bàn chuyện đặt vé máy bay trước theo đoàn. Chờ sinh viên đi vềc hết cô mới giật giật tay anh hỏi: “Anh muốn dẫn đội?”

Thầy Cố thu dọn đồ: “Ừ, có một cuộc thi.”

“Đi mấy ngày?”

“Ba ngày.” Anh đáp.

Nhưng mà trước đó còn có một chuyện khác…

Cố Thanh Châu: “Nhà chúng ta có một biệt thự trên núi ở thành phố Lâm, tuần này sáu người một nhà đi chơi, ông bố già muốn anh hỏi em xem em có rảnh không.”

Nghiêm Thanh chỉ chỉ mình: “Em? Bác ấy cho em đi thật á?”

“Đương nhiên.” Cố Thanh Châu cười cười.

Lần trước gặp mặt có thể nói là vượt qua cả mong muốn của anh, lần du xuân này càng làm cho anh phải dẫn Nghiêm Thanh lên, nghe ý kia, hẳn là muốn tiến thêm một bước, tìm hiểu rõ hơn.

Cố Thanh Châu rủ mắt nhìn người con gái trong ngực, hai người cùng sóng bước ra khỏi tòa nhà đồng tâm, trên đường có sinh viên nhìn thấy sẽ dừng lại nói một câu chào thầy Cố, lại nói tiếp chào cô. Anh vẫn như trước đây, gật đầu xem như đã biết, nhưng người bên cạnh lại không tự nhiên được như anh, mặt càng ngày càng đỏ, vụng trộm giấu dưới mái tóc dài. Anh cười xoa đầu cô.

Ông Cố xuất hành là chuyện lớn, đêm trước đã vào ở biệt thự trên núi, sáng sớm hôm sau Cố Thanh Châu mới chở Nghiêm Thanh qua, không giống biệt thự nhà họ Cố tĩnh mịch, chỗ này giống như nhà ở nông thôn, nuôi rất nhiều gia súc với cây trồng, không ngờ nhà họ Cố thế mà lại làm nghề nông, lúc Nghiêm Thanh đến đã trông thấy ông mang mũ rơm cuốc đất, Nguyệt Nguyệt bên cạnh đang chân trần chơi bùn.

Mà mẹ Cố với cô con dâu thứ hai cũng chính là mẹ của công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt đang ngồi nói chuyện gần đó, mùa xuân tới, trời trong gió nhẹ, khung cảnh trước mắt như là cảnh tượng đã diễn ra trong lòng Nghiêm Thanh từ lâu trước kia, đây chính là hình ảnh cuộc sống mà cô vẫn luôn hướng đến.

Tổng giám đốc Cố thị Cố Thanh Thần lúc này cũng mất đi khí thái tinh anh, tùy ý mặc bộ đồ nông đang cuốc đất cùng với ông Cố, lâu lâu quay qua trét bùn lên mặt con gái, làm cho nhóc con khóc rống lên mới dỗ dành, lòng vòng như vậy, là vẻ mặt thiếu niên tràn đầy sức sống. Mà công chúa nhỏ bị cha trêu mãi đến khóc, không chơi với cha mình nữa, vươn tay muốn bác ôm.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy Cố Thanh Châu với Nghiêm Thanh, giống như lần trước, hòa thuận tự nhiên, quan sát cô, cô không ngại, cũng không có cảm giác bị xúc phạm, ngược lại còn rất thích bầu không khí này.

Cố Thanh Châu bế Nguyệt Nguyệt dỗ mấy câu, công chúa nhỏ lại vươn tay muốn cô Thanh Thanh ôm, Nghiêm Thanh ôm cô bé con cân nhắc một chút, thấp giọng trò chuyện với con bé, mẹ Cố chỉ thấy cục cưng nhỏ của bà nhếch miệng cười, cũng chẳng biết Nghiêm Thanh có pháp bảo gì.

Thật ra Nghiêm Thanh nào có pháp bảo gì, từ nhỏ cô đã không thích trẻ con, sau khi lớn mới có chút nhượng bộ lui binh, nhưng vì Nguyệt Nguyệt thích cô, cô nói cái gì nó cũng đều sẽ vui vẻ thôi, mọi người có đôi mắt của riêng mình, cô thích đứa trẻ này, dỗ cô bé: “Công chúa nhỏ, ngày mai cô dẫn cháu đi ăn McDonald nhé? Đi với bác nữa, nghe nói ăn suất trẻ con có thể có gấu con đấy.”

***

Cố San San đến trễ hơn một chút, nhưng người đi cạnh cô mới làm mọi người bất ngờ. Chẳng qua mọi người che giấu rất tốt, mẹ Cố ngoắc tay gọi: “Thiên Dụ, mau lại đây, không phải con nói tăng ca à? Đi đường dài có mệt không con?”

Cố Thiên Dụ cười cười đi về phía mẹ Cố, lúc đi qua Nghiêm Thanh thì hơi đụng bả vai cô. Cô biết hằng năm gia đình họ Cố luôn đến đây du xuân, lần này cô đang có mối làm ăn không thể cùng đi, nhưng trước đó cô hoàn toàn không biết hôm nay Nghiêm Thanh cũng sẽ ở đây.

Biết rồi nên không thể không đến, toàn bộ già đình họ Cố bây giờ đều hướng về nhìn về cô, duy chỉ có một người là không.

Mà ở một nơi khác, Cố San San như tỳ thiếp đứng trước mặt anh trai với chị dâu tương lai thành thật khai báo: “Chị Thiên Dụ muốn em dẫn chị ấy đến, em…”

Cố Thanh Châu thả Nguyệt Nguyệt xuống đất để cô bé chạy đi tìm bà nội, sau đó đảo mắt qua em gái, Cố San San bị anh nhìn thì run người, không tự nhủ quay qua Nghiêm Thanh cầu cứu.

Cô nói: “Em không đồng ý rồi, nhưng xe của em hỏng, vừa khéo chị ấy chở em tới.”

Nghiêm Thanh không thể để cô gái nhỏ sợ đến vậy được, giật giật Cố Thanh Châu, ý trong mắt là: Không được bắt nạt em gái em.

Lúc đầu Cố Thanh Châu rất nghiêm túc, bỗng nhiên trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, thở dài quay đi. Sau khi anh đi Cố San San vẫn còn lo lắng không thôi, sợ anh trai không thích cô, Nghiêm Thanh nắm tay cô gái nhỏ đi qua một bên an ủi: “Em không cần để ý đến anh ấy, chị không giận, việc này không trách em.”

Cô gái nhỏ lắc đầu nói: “Chị Nghiêm Thnah, chị biết không? Anh em giỏi nhất là bao che người nhà, không thể nói trước mặt anh chị không tốt, khi còn bé bạn cùng bàn cướp mất cục gôm của em, em về nhà tố với anh cả, hôm sau anh cả dắt em đến trường. Anh ấy lớn hơn em mười tuổi, nhưng không sợ người khác nói anh bắt nạt trẻ nhỏ, sau này còn mua rất nhiều rất nhiều gôm cho em, em rất thích, cho tới bây giờ vẫn không nỡ dùng, lần sau đem đến cho chị xem.”

“Cho nên em sợ anh ấy vì em dẫn Thiên Dụ đến sẽ ghét em?” Nghiêm Thanh buồn cười.

Mặt mũi Cố San San tràn đầy lo lắng, níu tay cô: “Không sợ nói thật với chị, ngay từ đầu em ủng hộ chị Thiên Dụ, chị ấy thích anh trai em nhiều năm như vậy, lại là người nhìn em lớn lên, từ nhỏ đến lớn rất chăm sóc em, nên em vẫn luôn gán chị ấy với…”

Cố San San vụng trộm nhìn Nghiêm Thanh, thấy cô không biểu lộ chút tức giận nào, trong lòng càng áy náy hơn: “Nhưng sau này em đã biết, người anh em thích là chị, hai người ở cùng nhau mới vui vẻ, nên em không lấy ý muốn của mình đặt lên người anh ấy nữa, bây giờ cả nhà em cũng nghĩ như vậy, cho nên lần gặp mặt lần này không gọi chị Thiên Dụ đến.”

“Ừ.” Gió xuân nhẹ thổi, tâm trạng Nghiêm Thanh thoải mái vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ: “Đừng có lo, đó là anh trai em, sao có thể vì một người ngoài mà ghét em được, yên tâm, chị sẽ nói với anh ấy.”

Cố San San vâng một tiếng, gãi gãi chỗ Nghiêm Thanh vừa vỗ, cảm thấy hơi ngứa, chị gái này cho người ta cảm giác càng ở chung càng thích mình.

***

Người đã đến đông đủ, mọi người rủ nhau chèo thuyền, trên núi có hồ nhỏ, nước hồ dẫn từ suối nước ngầm, lối ra mở rộng, nối thẳng ra thác nước. Thuyền nhỏ chỉ ngồi được hai người, Nghiêm Thanh muốn ngồi một mình một thuyền, nói là muốn đua với Cố Thanh Châu. Cố San San một tổ với Cố Thiên Dụ, Nguyệt Nguyệt làm bạn với ông bà nội trên bờ.

Năm nay ở đây đổi loại thuyền mới, tất cả mọi người chưa từng chơi nên hơi không quen cho lắm, Cố Thanh Châu dẫn bà xã mình đi trước, Nghiêm Thanh cũng xem như là một cao thủ dã ngoại, Cố Thanh Châu dạy cô hai lần cô đã học được, thuyền chèo gần đến giữa hồ, hoa hai bên bờ đang độ rở rộ, chim chóc líu lo trên cây, ban đầu mọi chuyện vẫn tốt, đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng bịch, người bên bờ hô to: “Thuyền lật rồi!”

Nghiêm Thanh vốn đưa lưng về phía bờ, Cố Thanh Châu nói nhanh em đừng đi đâu để anh qua đó, trước khi đi vội vàng nhìn lại chiếc thuyền đang bị lật úp nổi lềnh bềnh, trên mặt nước áo phao cứu hộ màu cam dập dìu chảy theo dòng nước, cùng lúc đó Cố San San với Cố Thiên Dụ cùng rơi xuống nước đang đưa tay kéo lấy góc áo phao cứu hộ, ra sức vẫy tay không để cho mình trôi đến chỗ nước sâu.

Thời khắc này đầu óc Nghiêm Thanh trống rỗng, không suy nghĩ nhiều, tay chân nhanh hơn đầu óc, lúc cô nhảy bùm xuống hồ mới nhớ khả năng bơi lội của mình cũng không tốt lắm, cố gắng lắm mới xem như là biết bơi. Nhưng may mắn là, cô cách chỗ thuyền bị lật rất gần, có thể trông thấy trong thời khắc ngắn ngủi, Cố Thiên Dụ đã cướp đi áo cứu hộ của San San.

May hơn là, Nghiêm Thanh đang ở hướng thuận, cô gái nhỏ nhà họ Cố hiển nhiên là bị dọa sợ, lúc được Nghiêm Thanh vớt lên hai mắt đã hiện ra tia máu, bấy giờ Cố Thanh Châu cũng đã nhảy vào hồ, Nghiêm Thanh lưu loát cởi áo cứu hộ của mình ra lệnh cho Cố San San: “Ôm lấy!”

Một áo cứu hộ chỉ có thể để một người nổi, cơn hoảng loạn qua đi, Cố San San không ngừng ôm lấy, mắt thấy Nghiêm Thanh buông tay không chút lưu luyến, cố sức đẩy cô bé về phía bờ.

Cô gái nhỏ khóc lớn: “Chị Nghiêm Thanh!”

Nghiêm Thanh chỉ cảm nhận được hình như có gì đó đang quấn lấy chân cô, chân cô bị quấn chặt, không thể động đậy, chỉ có thể từ từ bị kéo xuống.

Đúng lúc này Cố Thanh Châu đến.

Một tay anh kéo Nghiêm Thanh lên, một tay anh xuyên qua hai nách chặn ở đầu vai, tay kia vẩy nước, còn chỉ huy Cố San San ở phía trước: “Dùng sức đạp, không được ngừng!”

Nguyệt Nguyệt bị dọa khóc lớn, ông Cố nhảy bùm xuống nước kéo Cố San San lên bờ, cuối cùng là Cố Thanh Châu, Nghiêm Thanh không còn sức lực nào được anh kéo lên.

Cố Thanh Châu không để người khác nhúng tay vào, lái xe đưa Nghiêm Thanh với Cố San San xuống núi, dọc đường Cố San San hồn bay phách lạc, cô với Cố Thiên Dụ cùng rơi xuống nước, trong lúc sinh tử, cô với Cố Thiên Dụ tranh nhau áo phao cứu hộ, chuyện này làm cô chưa thể lấy lại bình tĩnh ngay được, đương lúc cô bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, thì tình chị em như ruột thịt này cũng bị chặt đứt hoàn toàn.

Còn người cứu cô, lại là Nghiêm Thanh.

Lúc Nghiêm Thanh được Cố Thanh Châu dìu ra từ phòng kiểm tra, trông thấy Cố San San như đứa trẻ phạm phải sai lầm lớn đang ngồi sững sờ trên ghế dài, Nghiêm Thanh đi qua ngồi sát bên cô gái nhỏ, không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô.

Tay của cô khô ráo mà ấm áp, không mềm mại, hơi thô ráp, nhưng lại làm cho Cố San San có cảm giác an toàn. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thanh hỏi: “Sao chị lại làm thế?”

Vì cái gì mà nhảy xuống nước cứu em? Vì sao lại nhường áo phao cứu hộ cho em? Không phải chúng ta mới quen biết đây thôi sao? Em có gì quan trọng để chị phải đánh đổi mạng sống?

Hành lang bệnh viện nhỏ này rất yên tĩnh, Cố Thanh Châu đứng một mình ở cách đó không xa không lại gần, bóng anh kéo dài trên nền gạch, anh nhìn Nghiêm Thanh, chờ câu trả lời của cô.

Đúng vậy, vì sao cô lại làm như vậy? Không có lý do chính đáng không thể nào nói nổi. Nghiêm Thanh bỗng cười thành tiếng, bờ môi vẫn xanh trắng, nhưng ánh mắt lại ấm áp, cô không phải loại người thích dây dưa, chuyện này xảy ra thì dứt khoát để cô gái nhỏ này biết đi.

Cố Thanh Châu thường vò đầu em gái, bây giờ Nghiêm Thanh cũng thế, bàn tay đặt lên đầu trấn an lại như vẻ ấn ấn, nói với Cố San San: “Chị là chị em, chị ruột.”

Cô gái nhỏ nhất thời ngẩng người, cho là mình nghe lầm, quay đầu tìm anh trai, lại thấy anh trai gật đầu, như đã biết trước.

Chuyện này là sao? Cố San San không phản ứng kịp.

Chỉ thấy mình được Nghiêm Thanh ôm chầm lấy, cằm chị chống lên trán cô, tay đưa ra đặt sau lưng, nơi có vết bớt, nói: “San San, em là em gái chị, mấy năm nay chị vẫn luôn đi tìm em.”

Hết chương 53

Bình luận

Bình luận