Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương cuối

Trao đổi yêu đương với thầy giáo | Chương cuối

Chương 55: Chương trình biểu diễn ca nhạc ánh sáng (Light Show)

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Lúc đi Nghiêm Thanh lái xe, Cố San San ngồi bên ghế phụ lái, anh cả của cô được xếp ngồi ghế sau, chuyện này làm cô gái nhỏ vụng trộm cười mãi, cảm giác như địa vị của mình được tăng lên, còn thong thả mở đài phát thanh cho Nghiêm Thanh nghe, đều là những tiết mục của Hắc Diện Mao Hài được Cố Thanh Châu thu lại, nghe bao nhiêu cũng không chán.

Cố Thanh Châu bị cho ngồi sau nhưng rất hưởng thụ, xoa xoa đầu em gái biểu đạt sự khen thưởng.

Nghêm Thanh vừa lái xe vừa dạy em gái, trước khi bẻ cua thì nên đạp phanh, sau khi vào khúc cua thì đạp chân ga, như vậy xe sẽ chạy cực kỳ đẹp, cứ mạnh dạn vượt lên, giẫm chân ga, người ta không cho em em liền lách qua hắn, đừng sợ, lách nhiều sẽ quen.

Lời này như đang làm hư bạn nhỏ, hôm lễ tình nhân mới dạy dỗ cô xong giờ lại phạm lỗi, Cố Thanh Châu hết cách, lại đưa tay lên, lúc này là vò đầu người lái, Cố San San liền trừng mắt nhìn chị Nghiêm Thanh đang oán giận ngút trời đột nhiên nghiêm chỉnh, ho khan kiểu mất bò mới lo làm chuồng: “À em gái, lời vừa nãy của chị chỉ có thể thử nghiệm lúc có anh em hoặc chị bên cạnh thôi nhé, lái xe trên đường quan trọng nhất là an toàn, biết chưa?”

Cô gái nhỏ cười khanh khách, nghĩ thầm, thì ra chị gái mình cũng sợ một người.

Khi vào huyện, Nghiêm Thanh đậu xe ở sân sau nhà họ Nghiêm, đậu ở đó khó bị người ta phát hiện, xuyên qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy Tô Tam Mạt đang rửa chén ở phòng bếp, Nghiêm Kiến Quốc đang đi tới đi lui trong nhà, lớn tiếng nói gì đó.

Đây là một gia đình khác hoàn toàn với gia đình họ Cố, là nơi mà hơn hai mươi năm trước là nhà của Cố San San.

Cô gái nhỏ ngồi trong xe tò mò đẩy cửa kính xuống, trước khi đến đã thống nhất với nhau sẽ không vào, Cố San San đứng nhìn từ xa cũng thỏa lòng, người ta nói lá rụng về cội, cô biết mình được sinh ra ở đâu, cha mẹ của cô là người thế nào, vậy là đủ, anh trai với chị gái quyết định chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, cô biết.

Nghiêm Thanh lẳng lặng quan sát cô gái nhỏ đang tràn ngập vẻ hiếu kì, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, hai cô tuy là chị em nhưng lại rất khác nhau, cô là kiểu người cứng rắn giống như bê tông cốt thép, mà San San lại như miếng kem bông mềm mại, vừa ngọt vừa làm cho người ta yêu thích.

Hình bóng đứa bé bỏ đi năm đó luôn là cơn ác mộng mỗi đêm của cô, nhưng xem ra, em gái cô có thể rời đi cái nhà này, được nhà họ Cố chăm sóc nuôi dưỡng, thật là làm cho người ta không kìm lòng phải thốt lên, tốt quá.

Nghiêm Thanh không biết lúc Cố San San bỏ nhà đi chịu phải bao nhiêu đắng cay tủi nhục, chỉ nghe Cố Thanh Châu nói nhà anh nhặt được con bé trước cổng, cũng không biết một nhóc con làm thế nào mà trốn được bảo vệ biệt thự trên núi, nhưng mà cơ thể không thấy có vết thương, nhưng rất đói, ăn được mấy cái bánh bao. Ban đầu nhà anh có ý muốn tìm lại cha mẹ ruột cho con bé, nhưng mà đêm đó nó lên cơn sốt cao, sau khi tỉnh lại thì mơ màng vài ngày, hỏi con bé nhà ở đâu không nhớ, cũng không biết mình tên gì, sao chạy được đến đây.

Đứa trẻ dễ thương như vậy, hai vợ chồng ông bà Cố rất yêu thích, cuối cùng dứt khoát không tìm nhà cho con bé nữa, ở cạnh làm cục cưng để hai người nuôi lớn.

***

Khi về là Cố San San lái xe, Cố Thanh Châu ngồi ghế sau buồn cười nhìn hai cô gái đang ríu rít chuyện trò, đến chỗ nghỉ giữa đường, hiển nhiên Nghiêm Thanh nhớ anh từng nói San San thích uống coca cola, chạy đi mua một chai nhét vào tay San San, Cố San San vô thức nhìn anh trai, trước kia anh trai gật đầu đồng ý mới dám uống, hành động này làm Nghiêm Thanh khó chịu, hừ hừ: “Chị mua em cứ yên tâm uống, lời chị không có tác dụng à?”

Cố Thanh Châu phối hợp với Nghiêm Thanh chắp tay đẩy đẩy, ý là uống nhanh đi, chị em đau lòng đấy.

Cô gái nhỏ lập tức che miệng cười, nghĩ thầm có chị gái thật tốt.

Ba người dừng ở một chỗ, Nghiêm Thanh sờ đầu em gái cảm khái: “Từng nói sao em không giống Cố Thanh Châu, xem ra là giống chị rồi.”

Không cẩn thận kích thích cô gái nhỏ, trước kia còn phàn nàn cha Cố bất công, không di truyền gen cao cho cô, anh hai cô lúc học trung học còn gán cho cái tên nhóc lùn, gọi thuận miệng đã nhiều năm, dù San San có uống bao nhiêu thùng sữa bò cũng vô dụng, xem ra đây là vấn đề về di truyền.

Sau này trong giới cos, cô thích nhất là cos hình tượng chị đại, trong buổi triển lãm Anime luôn miệng gào thét muốn theo đuổi hình tượng đó, con gái người ta chân dài mặc gì cũng đầy khí chất! Không giống cô, chỉ có thể đóng vai đáng yêu, nhưng cô muốn người ta khen cô lạnh lùng quyến rũ! Hy vọng mình hai mét tám! Mẹ nó nhưng chỉ có thể nhìn đôi chân ngắn cũn mà thở dài ngao ngán, một năm buốn mùa luôn phải mặc váy ngắn đi giày cao gót để che đi chiều cao không đến một mét sáu của cô!

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ giơ nắm đấm nổi giận: “Vì sao em mang giày cao gót rồi cũng không bằng chị?”

Nghiêm Thanh cười haha, hơi thoải mái, lại đắc ý đè đầu em gái.

Cố San San: “Đừng đè nữa! Đủ thấp rồi đó!”

Sau khi quay lại từ huyện, Nghiêm Thanh giống như rũ bỏ được tất cả, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Cố San San không chút xấu hổ, đã nhanh chóng tiến vào trạng thái mới, mở miệng một tiếng chị, hai tiếng chị ơi, ngọt không tả nổi, tinh thần phấn chấn trả phép đi làm lại. Cuộc sống sau này là, mua son mới, tô lên chụp lại gửi qua Wechat cho chị nhìn thử bờ mô nhỏ, giày cao gót ra kiểu mới thì rủ chị cùng đi xem, ở đâu có đồ ăn ngon cũng gọi cho chị trước.

Ngược lại với Cố Thanh Châu vẫn còn thấy ổn, người không quen nhất là Lý Mậu, gọi điện thoại hỏi anh: “Em gái mày thích người khác rồi à? Sao gần đây không đến phiền tao nữa thế?”

Cố Thanh Châu buồn cười, ừ.

Đúng là thích người khác, bây giờ thích nhất là Nghiêm Thanh, ngay cả anh cũng phải dịch sang một bên.

Gần đây Nghiêm Thanh cực kỳ bận rộn, ngoại trừ xem nhẹ Cố Thanh Châu, ở bên em gái, thì là chuyện sách sắp xuất bản, chuẩn bị hoạt động ký tên, cô lên Weibo đăng bài tuyên truyền đầu tiên, trạm kí thứ nhất cách thành phố Dương tầm ba tiếng máy bay, cũng không biết thành phố lớn như vậy có bao nhiêu người đi tham gia, trong lòng không chắc chắn chuyện này cho lắm, Cố San San đến đóng góp một viên gạch, trên Weibo của mình đăng một bài viết: “Từ hôm nay trở đi tôi chính là fan hâm mộ số một của Hắc Hắc, yêu yêu yêu!”

Không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng người hâm mộ của San San đã không ít rồi, sau khi nghe xong mấy lần phát của Nghiêm Thanh thì số lượng fans ngày càng đông, nháy mắt đã có một đống người muốn đi xem rốt cuộc Hắc Hắc là thần thánh phương nào.

Nghiêm Thanh nhắn qua Wechat cho em gái: “Chờ chị về sẽ dẫn em đi ăn gà rán.”

Cố San San đang họp, dừng lại đọc tin nhắn, nhếch miệng cười, ây chà, theo chị gái có thể ăn thực phẩm rác mà anh trai còn không dám nhúng tay, thật sự quá hoàn hảo!

***

“Em chiều con bé quá.” Cố Thanh Châu cười, đang thu xếp hành lý với Nghiêm Thanh, kéo tủ đầu giường ra lấy mặt nạ của cô bỏ vào vali.

Nghiêm Thanh nhìn mặt nạ của mình rất lâu, lắc đầu nói với anh: “Không cần đâu, em quyết định xuất đầu lộ diện đi ký tên.”

Cố Thanh Châu nhíu mày, có hơi bất ngờ.

Sinh viên của anh đều là những người hiểu chuyện, nên khi cô đến trường, cả anh và cô đều thoải mái không sợ người ta phát tán thông tin, bọn nhỏ ăn ý hiểu chuyện chỉ đăng ảnh lên diễn đàn của trường, trên mạng không thể nào tìm ra hình ảnh thường ngày của Nghiêm Thanh. Nếu như cô muốn tiếp tục, đây không phải là việc khó.

Cố Thanh Châu nắm chặt tay Nghiêm Thanh ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cô làm anh không yên lòng như vậy. Thế nhưng ngày kí tên đầu tiên vừa đúng lúc anh dẫn sinh viên đi thi đấu, lần này anh buộc phải vắng mặt.

“Em có thể mà.” Nghiêm Thanh nghiêng người hôn lên khóe môi Cố Thanh Châu, nở nụ cười thật tươi với anh.

Thế là ngày đó, Cố Thanh Châu cùng Nghiêm Thanh cùng nhau ra sân bay, hai người tách nhau ở chỗ đăng ký, mỗi người đến một thành phố, ba ngày sau hai người về lại thành phố Dương, đã hẹn gặp nhau ở sân bay, cùng nhau về nhà.

Hoạt đông kí sách của Nghiêm Thanh cực kỳ thành công, nhà phát hành đăng tin người bí ẩn bấy lâu nay lần đầu xuất hiện trước mọi người gây nên một trận hỗn loạn, Hắc Diện Mao Hài ký đến mức tay run run, buổi tối dùng cơm với người ta phải xin cái thìa.

Mà bên này thầy Cố với sinh viên của mình cũng không chịu thua kém, được huy chương vàng, cầm tiền thưởng không nhỏ trong tay, báo cho viện trưởng già tin vui, cuối cùng ông viện trưởng nhắc nhở một ít: “Thanh Châu à, đến lúc lập gia đình rồi đó.”

Thầy Cố vẫn luôn mỉm cười, nói mình đang chuẩn bị, lãnh đạo cứ yên tâm.

Ngày thứ ba, ở hai nơi khác nhau trong nước cùng hướng về thành phố Dương, màn đêm buông xuống, thầy Cố để sinh viên lên xe về trường trước mới quay lại, ngồi trong sân bay chờ Nghiêm Thanh. Sân bay lớn như vậy, hành khách vội vàng đi đi về về, anh có người chờ, trong lòng vô cùng an tâm.

Nửa tiếng sau, màn hình thông báo chuyến bay của Nghiêm Thanh đã hạ cánh, cùng lúc đó điện thoại của Cố Thanh Châu nhận được tin nhắn của sinh viên: “Thầy Cố, chúng em đã chuẩn bị xong, mọi việc hết sức thuận lợi.”

Trong mắt anh ánh lên vẻ vui sướng, cố gắng hết sức đè lại khóe môi cong cong, đặt di động xuống.

Lát sau người ta lục tục đi ra, xa xa đã thấy Nghiêm Thanh kéo vali vẫy vẫy tay với anh, cô chạy tới trước mặt Cố Thanh Châu cười hì hì, ba ngày không gặp, nhớ quá đi.

Sân bay có rất nhiều người qua lại, anh nắm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực, lực tay anh ôm cô đã thổ lộ hết nỗi niềm nhớ nhung của anh trong mấy ngày qua.

Cố Thanh Châu nắm tay cô đi vào bãi đỗ xe, Nghiêm Thanh tò mò nghe ngóng hôm qua Cố Thanh Châu nói trên Wechat gì mà chương trình ca nhạc ánh sáng.

“Em không chờ được nữa rồi! Nhất định rất ồn ào nhỉ? Sếp anh thật sự có tầm nhìn đấy, năm nay xử lý nhanh như thế, mạng lưới tuyên truyền rộng khắp, sáu tháng cuối năm chắc chắn sinh viên sự thi sẽ rất nhiều, không cần phải lo lắng chuyện tuyển sinh nữa rồi.”

Cố Thanh Châu nhìn cô cô, khóe miệng nhếch lên cười không rõ ý, ừ.

Đến trường học thì xe không cho vào, đèn đã giăng đầy đường Tư Minh, những giải đèn màu treo lên cây không biết bao nhiêu năm tuổi, từ cổng vòm kéo dài mãi ra đằng sau đến cuối đường. Cố Thanh Châu nắm tay Nghiêm Thanh đi qua cánh cửa lấp lánh, ánh sáng bừng lên, trong sân bóng đặt một màn hình led cao cỡ nửa người, còn có bút sáp màu tiểu tân, thỏ con, vịt con, đủ loại.

Bốn phía tối đen, chỉ có ánh đèn màu phát sáng, sinh viên tốp năm tốp ba đi qua, đều là mấy đứa trẻ nghe có chương trình âm thanh ánh sáng sôi động nên đến xem, Cố Thanh Châu với Nghiêm Thanh cũng vậy, có một vài sinh viên nhận ra anh chào một tiếng thầy Cố, nhìn người đang đứng tạo dáng bên con nai chuẩn bị tự sướng, gọi càng thuận miệng: “Chào cô ạ!”

Lúc đầu Nghiêm Thanh còn làm mặt quỷ, nghe thấy vậy bèn ngại ngùng thu tay lại, vội vàng làm vẻ nghiêm túc, Cố Thanh Châu buồn cười, cầm điện thoại chụp rất nhiều tấm.

***

Càng vào sâu càng nhiều thứ đẹp, Nghiêm Thanh nhìn không xuể, thật ra kiểu chương trình âm nhạc ánh sáng này trước kia công viên thành phố cũng từng biểu diễn rồi, chỉ là lúc đó cô bận rộn, nào có chuyện dừng lại thưởng thức mấy thứ này, cô trân quý từng phút giây bên anh, giờ phút này tay trong tay đi dạo, cũng không còn hâm mộ vòng quay ngựa gỗ như hồi bé nữa, chỉ cần có anh mọi thứ đều tốt đẹp.

Trong cùng là một khoảng đất bằng phẳng, ánh đèn quây thành hình tròn đặt dưới đất chiếu lên, rất nhiều sinh viên nữ vào đó chụp ảnh, còn có mấy đôi tình nhân đứng phía sau xếp hàng, Nghiêm Thanh chỉ ngón tay về phía đó: “Cố Thanh Châu, chúng ta cũng qua đó đi.”

Thầy Cố ừ, mỉm cười nhìn khoảng không đen tối đó.

Ở giữa là vòng hoa xếp thành chữ LOVE, Nghiêm Thanh trông thấy có đôi tình nhân đi vào chụp ảnh, bạn nam đột nhiên quay qua hôn vào mặt bạn nữ, khoảnh khắc này được lưu lại mãi mãi qua tấm ảnh.

Cô ngửa đầu giật giật tay áo Cố Thanh Châu: “Lát nữa anh cúi đầu, em hôn anh.”

Cố Thanh Châu nói được.

Ngày hôm nay cực kỳ đông người, cuối cùng cũng đến phiên Nghiêm Thanh, cô nhảy một bước vào trong, nhanh chóng xoay người ngoắc tay gọi Cố Thanh Châu: “Anh mau vào đi!”

Mỗi một cái chớp mắt một cử động của cô đều được chụp lại, dùng là hồi ức cho sau này, Nghiêm Thanh đứng vững trong vòng tròn to, Cố Thanh Châu sải chân bước vào, quỳ một chân xuống đất, hai người họ trong vòng tròn to, phía sau là ánh đèn hình LOVE, một đám người vốn đang chụp ảnh bỗng tản ra, phía sau đã chuẩn bị xong xuôi đèn nến, chỗ này lập tức được soi sáng, trong mắt Cố Thanh Châu như có ánh lửa, nâng tay Nghiêm Thanh lên nói: “Gả cho anh nhé?”

Chung quanh đột nhiên an tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đáp án, duy chỉ có nhịp tim Cố Thanh Châu đập như trống trận, Nghiêm Thanh nhớ lại hôm đó Cố Thanh Châu nói qua Wechat: “Ngày mai cùng đi xem chương trình âm nhạc ánh sáng, nghe bảo có chuyện vui.”

Đây chính là kinh hỉ.

Cuốn họng cô như bị chặn lại, nghẹn đến khó chịu, mũi chua chua, lại cảm thấy bị người ta vây xem rất mất mặt, nhưng điều cô để ý hơn là dáng vẻ người đàn ông trước mặt.

Tay nắm chặt anh lôi lên: “Anh đứng lên trước đi.”

Cố Thanh Châu lắc đầu, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, mắt khóa chặt vào Nghiêm Thanh, chỉ chờ cô gật đầu.

“Được ạ.” Nghiêm Thanh trịnh trọng gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má rới xuống đám cỏ, Cố Thanh Châu cười lồng nhẫn vào ngón áp út của cô, lúc này mới đứng lên, ôm lấy cô xoay vòng.

Tất cả học sinh đang cầm nến đều hoan hô, không biết là ở đâu bắt đầu bắn pháo, bùm bùm bùm, nổ tung đóa hoa ngũ sắc lên bầu trời đêm, Cố Thanh Châu hôn lên tai nghiêm Thanh, đặt người xuống, trong khung cảnh chói mắt như vậy cười với cô, còn gây sự chú ý hơn cả pháo hoa.

Nghiêm Thanh bỗng dưng trộm hôn lên môi anh, chỉ ngắn ngủi mấy giây, kiên kị thân phân thầy giáo của anh mà nhanh chóng buông ra, vừa ngọt ngào vừa phiền não suy đoán đêm nay chắc chắn trên diễn đàn sinh viên sẽ lại viết nên câu chuyện tình yêu của thầy Cố cho mà xem. Trên diễn đàn có sinh viên đang viết dở, lần trước cô đăng nhập vào điện thoại của cố Thanh Châu xem, đã viết đến chỗ cô và anh sinh một cô bé đáng yêu giống Nguyệt Nguyệt rồi.

~~~

Đôi lời của tác giả:

…. Cuốn truyện nay ban đầu tôi chỉ yêu cầu mình không được ngắt quãng, phải đúng tiến độ. Thật vui khi làm được, duy chỉ có một lần tình huống bất ngờ hahaha

Sau đó yêu cầu cao hơn cho mình mỗi ngày, nhưng vẫn không tài nào làm được, câu chuyện kế tiếp thì cố gắng hơn một chút vậy.

Không có ngoại truyện, không phải cứ sáng tỏ mới là truyện hay, rất nhiều chuyện sau này không được tôi viết thêm, nhưng tôi tin họ cũng có cuộc sống của riếng mình.

Hết.

Bình luận

Bình luận