займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Trời sáng rồi, chúc ngủ ngon! » Trời sáng rồi, chúc ngủ ngon | Chương 14.2

Trời sáng rồi, chúc ngủ ngon | Chương 14.2

Chương 14.2:  Khả Tâm (tiếp)

Người dịch: Kiều Kiều

Biên tập: Iris

“Cô đến quét dọn qua rồi à?” Tôi nằm ngang trên sô-pha, nhìn xung quanh hỏi.

Khả Tâm không đáp chỉ lặng lẽ đẩy va-li vào phòng, tôi dựa vào thành ghế, cúi đầu xuống khiến tầm nhìn đảo ngược. Khả Tâm như sống trong một cái lồng, một khi đến gần thấy xót xa thay.

Tôi vươn tay ra trước mắt chọn khung ảnh, chưa kịp chọn vị trí Khả Tâm, cô ấy đã đóng cửa, tôi cười cười, thu đầu lại nằm trên sô-pha, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Khó khăn lật người, lại rơi xuống khoảng không, cảm giác đớn đau làm tôi tỉnh táo lại, mở mắt ra lại phát hiện một gương mặt xinh đẹp đang không nhịn được cười. Tôi nắm chặt chỗ đau sau gáy đảo mắt.

“Muốn cười thì cứ cười đi!”

“Ha ha ha.”

Trong tiếng cười điên cuồng của Khả Tâm, tôi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc chăn mỏng trên người, nhoẻn cười hạnh phúc.

Sau nụ cười không chút kiêng nể nào, Khả Tâm lau đi nước mắt trên khóe mắt vì cười, khép tay lại nhắc: “Ăn cơm thôi.”

“Ôi Chúa tôi, bây giờ đã hơn 7 giờ rồi!?”

“Là hơn 7 giờ tối!” Khả Tâm lập tức nắm bắt cơ hội chỉnh tôi, thuận tiện dùng giọng điệu của Chúa cứu thế nói: “Yên tâm, tôi không coi thường lợn đâu.”

“Cô cần xin lỗi những người ngủ 8 tiếng trên toàn thế giới.” Tôi lòng đầy căm phẫn.

“Được thôi, tôi xin lỗi những con lợn ngủ từ sáng đến tận tối trên toàn thế giới.” Khả Tâm mỉa mai.

“Oh my God!”

“Thượng đế là phụ nữ, mẹ cha ơi!”

Không đến một phút tôi hoàn toàn bại trận trong trận chiến này.

Tôi đứng bên cạnh bàn, nhìn trên bàn đen đen, tản ra mùi cháy khét, có khoảnh khắc tôi còn cho rằng cô ấy là người giới xử lý đen tối.

Khả Tâm không để ý ngồi xuống, rất tao nhã cầm dao nĩa, thưởng thức phần của cô tuy không tính là hoàn mỹ nhưng tối thiểu cũng coi như là người biết ăn bít tết.

Khả Tâm đột nhiên dừng lại và nói bằng giọng điệu làm cho người ta phun máu: “Đây là lần đầu tiên người ta làm, từ từ thưởng thức ~”

Tôi suýt nữa chóng mặt, đảo đảo mắt, Khả Tâm hoàn toàn không nhìn tôi, đang chìm trong thắng lợi.

Có điều, đây chính là lần đầu tiên tôi ăn thịt bò bít tết, tôi cười khẽ, tuy bít tết này hơi…nhưng tôi cũng không phản cảm nhiều lắm, tiếp tục ăn.

Khả Tâm nhìn vẻ mặt thất thần của tôi như vỗ tay vui mừng vậy. Về phương diện nào đó tôi rất khâm phục Khả Tâm, một cô gái ấy vậy mà có thể làm bít tết có vị thuốc bắc, đậm vị đắng chát của thuốc bắc.

Nhìn Khả Tâm vui như nở hoa, tuy miệng hơi đắng nhưng trong lòng vẫn ấm áp, đúng, giống như cảm giác ở nhà lúc còn nhỏ vậy.

Ấm áp, yên tĩnh, giống như trong vòng tay mẹ. Đến cả xung quanh đều ấm áp.

Cứ như thế trong đêm tối ở một nơi xa quê hương nghìn dặm, tôi đột nhiên nhớ lại tôi ngày trước, nhớ đến bố, mẹ, chị gái, nhớ nhà, giống như cô gái trong đồng thoại, nhập vào cái ấm áp và yên tĩnh.

Ngẫm nghĩ, xa nhà hơn một năm rồi, không biết mọi người trong nhà có khỏe không?

Thu dọn bát đũa xong, Khả Tâm chơi đàn ghi-ta, nhìn qua đã biết cô là dân nghiệp dư, bởi lẽ âm điệu không hài hòa trong căn phòng nhỏ lại thổ hợp thành bản nhạc hay.

“Anh không sợ chết thì cứ cười đi!”

Tôi cười cười “Cứ coi như là tạp âm đi.”

“Trước đây tôi là giáo viên dạy đàn piano cấp 8 đấy, anh tin không?” Cô ấy ngoảnh lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt buồn buồn.

Tôi chăm chú nhìn cô ấy tựa như đang ngắm bức tượng rung động cả thế giới, từ xa nhìn bộ mặt liếc qua là hiểu ngay, ngây thơ trong sáng khi bạn vươn tay qua sờ, sau khi tỉ mỉ ngóng trông lại phát hiện xung quanh dần xuất hiên sương mù dày đặc, cái mà bạn sờ được chỉ là một mặt lạnh lẽo.

Tôi thu hết một số nghi hoặc vào bụng như “Cô vì cái gì phải dùng cách quá khứ”, ném cho cô một ánh mắt coi thường “Giỏi thì cũng là quá khứ, hiện tại cô vẫn không như vậy tạo ra sự tồn tại của tạp âm.”

Khả Tâm nhìn tôi một lúc rồi lại quay đầu tiếp tục gảy đàn ghita, cô quay lưng về phía tôi nên tô không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Nhìn thời gian sắp đến 9 giờ.

“Muốn đi dạo phố không, tôi mua chăn, đi ngủ dùng.” Tôi nói.

Khả Tâm di chuyển ánh mắt đến phòng của tôi , qua cánh cửa nhìn thấy phòng và giường tôi trống không

“Phù”

“Muốn cười thì cười đi, đừng miễn cưỡng giả quân tử.”

Khả Tâm liền hít sâu, sau đó dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói “Thấy anh đáng thương như vậy, tôi miễn cưỡng cho anh mượn mấy bộ quần áo làm chăn.”

Tôi kìm nén miệng không phun ra.

Khả Tâm rất nhanh đổi một bộ quần áo, quần bò áo đen, rất mộc mạc lại rất đẹp.

“Không trang điểm?”

“Anh cho rằng tôi trang điểm sẽ đẹp?”

“No, tôi chưa nhìn thấy bộ dạng cô khi trang điểm, có điều tôi thích tự nhiên, hơn nữa tôi thấy cô thế này rất xinh, rất đẹp…rất đáng yêu.” Nhìn Khả Tâm tung tăng trước mặt, tôi vẫn cảm thấy phù hợp với đáng yêu.

“Làm sao không nói tôi xinh, tôi đẹp, lại nói tôi đáng yêu!” Khả Tâm bĩu môi, bộ dạng rất không vui.

Tôi vê mặt cô, “Bởi vì cô thật sự rất đáng yêu lại thêm tôi là Lori ~”

Khả Tâm sững sờ mấy giây, cho tôi một quyền cùng với ánh mắt vô cùng coi thường “Biến thái! Quái thúc thúc.”

“Đúng rồi, ta là quốc bảo, Lương Quốc Bảo.”

“Hai cái bao? Ha ha, được, từ hôm nay tôi sẽ gọi anh là hai cái bao.”

Chúng tôi cứ như vậy vừa cười vừa nói đi hết chín tầng thang bộ.

Hòa vào đường phố Pari, có loại cảm giác ấm áp, náo nhiệt giống Trung Quốc, phồn hoa như nhau, không hiểu tại sao ở Pari lại an lòng hơn nhiều, nhìn khuôn mặt người đi đường tràn đầy niềm vui… Đúng, bình thản! Chính là bình thản, bình thản đến cảm giác vô lực khi phản kháng hiện thực tàn khốc đều thăng hoa trong ánh màu cam của sự bình thản.

Đến cả cảm giác cấp bách thời gian căng thẳng cũng ngủ say trong âm nhạc bình thản này.

Những vết thương đau đớn, những con tim mệt mỏi cũng dần liền miệng.

Khả Tâm rất nhanh cầm một bộ quần áo đứng trước gương, miệng không ngừng hỏi “Có đẹp không? Có đẹp không?”

Mỗi lần Khả Tâm hỏi tôi đều rất nhẫn nại cho ý kiến, tôi thừa nhận thân hình mảnh mai của Khả Tâm bất kể là mặc gì cũng đẹp.

Tôi nhớ lại bộ dạng Khả Tâm cùng mấy người ở phòng bất động sản không chịu thua kém, cười khẽ, bất kể như thế nào trước vết tích năm tháng chúng ta đều chỉ như một đứa trẻ, đứa trẻ ngây thơ nhất, không hơn.

Cuối cùng dưới sự lựa chọn kĩ lưỡng, Khả Tâm cuối cùng cũng cầm lên hai bộ giống như một anh hùng giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến tranh ác liệt đi về quầy thanh toán.

Khả Tâm vui vẻ ôm quần áo đi phía trước, không lâu dừng lại bên đường mua đồng hồ, cầm lên một chiếc đồng hồ quả quýt (đồng hồ bỏ túi) màu bạc, khi mở đồng hồ ra truyền đến một âm thanh vui tai…

Giọng Khả Tâm trở nen khàn khàn, cô nói “Bài hát này cảm giác rất hoài niệm” sau đó quay người đi mất.

Tôi nhìn nhìn chiếc đồng hồ màu bạc, trên chiếc đồng hồ bóng loáng vẫn còn lưu lại độ ấm của Khả Tâm, cuối cùng tôi mua nó.

Nhìn Khả Tâm trầm mặc đi đằng trước, tôi bỏ đồng hồ vào túi áo, tiếp tục đi.

Một đoạn đường rất dài hoặc có lẽ trầm mặc rất lâu, đều phủ chút bi thương.

Khả Tâm dừng lại ở một quán café, quay đầu lại, cười miễn cưỡng “Xin lỗi nha, làm ảnh hưởng tới không khí, bây giờ không sao rồi, tôi mời anh uống café bồi thường nhé.”

Tôi nhéo nhéo mũi cô “Coi như cô thông minh” , sau đó tôi đi lên trước, mở cửa vô cùng thân sĩ làm động tác mời.

Chúng tôi nhìn nhau cười cười, Khả Tâm tự nhiên bước vào.

Khả Tâm dùng tiếng anh lưu loát gọi hai cốc café, tôi phát hiện trên tường dán mấy cốc café giấy, tôi từng nhìn ở trên báo, café ấy là để dành cho những người không có tiền uống. Có những người mua hai cốc, một cốc sẽ café giấy dán trên tường, giữ lại để dành cho những người không có tiền uống, vậy thì những người không có tiền đến đây cũng có thể thưởng thức mỹ vị này.

Tôi hô gọi bồi bàn, sau đó chỉ chỉ café trên tường, ý muốn một cốc café trên tường. Người bồi bàn đó cười ấm áp tỏ vẻ đã hiểu. Tôi giải thích cho Khả Tâm đang nghi hoặc, sau đó Khả Tâm cũng gọi một cốc trên tường, chũng tôi nhìn nhau, cười sáng lạn.

Những góc không nhìn được trên thế giới này đều lưu lại môt loại ấm áp, tôi vẫn luôn tin như vậy.

Hết chương 14

 

Bình luận