Thư Viện Ngôn Tình » Trời sáng rồi, chúc ngủ ngon! » Trời sáng rồi | Chương 6

Trời sáng rồi | Chương 6

Chương 6: Hiện thực và ảo mộng

Người dịch: Kiều Kiều

Biên tập: Iris

028

Cảm giác chua xót lan tràn ở cổ họng, lại tao nhã uống giống một ngụm nhỏ, mùi cà phê nồng đậm chậm rãi thẩm thấu qua từng tế bào trong miệng, khó có thể mở miệng đổi cái chua xót thành từng trận khoái cảm….

Tôi ngồi ở bàn mở một quyển sổ vô cùng xinh đẹp ra, làm một việc khó có thể tưởng tượng đươc trong mười tám năm nay – viết nhật ký.

Nếu Y Lệ biết thì em sẽ dứt khoát cho rằng khủng long bị tuyệt chủng là do tôi viết nhật kí.

Đối với một quái vật từ lúc hiểu chuyện đều chôn sâu những chuyện đau khổ ở trong lòng, cũng không tâm sự với người khác như tôi mà nói, viết nhật kí là hành động của người xuẩn ngốc, ngây thơ mới làm. Chỉ đến khi tôi gặp Y Lệ.

Mà Y Lệ cũng sẽ không để bất cứ ai biết chuyện trong lòng, em cho rằng con người tồn tại được trên thế gian này cũng vì bán rẻ người khác mà thôi. Cũng đến khi gặp được tôi. Nhưng em lại bộc lộ hết mọi tâm sự của mình với những trang giấy trắng sẽ không bao giờ phản bội em.

Khi em ngẩng đầu kiêu ngạo đặt hơn mười cuốn nhật kí dày trước mặt tôi, tôi suýt nữa đã hôn mê. Chỗ giấy đó đủ để viết du kí[1] đông tây nam bắc. Thế là vì để vãn hồi mặt mũi, tôi đã thốt ra một câu khinh thường: nửa quái vật.

Thế là nửa quái vật ôm một quái vật vuốt ve, không có bất cứ lời nói nào. Thế là Y Lệ trở thành người đầu tiên biết sự tồn tại của tôi.

Mà Lạc Kỳ là một nửa, cô ấy và tôi luôn diễn trò, mà tôi vẫn luôn vì tiếp tục màn diễn này dùng bản thân để diễn trò.

Thế là tôi mở đầu nhật ký viết: Lá rơi cuối thu, đêm cô đơn, anh viết một bài hát tặng em, anh rất nhớ em – Y Lệ

Trong nhật ký tôi không dùng dấu chấm câu. Tôi không hi vọng, còn chưa được gặp Y Lệ thì đã có kết cục trống rỗng bằng nét vẽ xiêu vẹo.

Tối đó tôi mơ thấy em. Bên bờ sông, chiều tà hoàng hôn, váy trắng tinh, mái tóc dài tung bay trong gió, em mỉm cười vẫn đẹp như vậy, khiến người ta suy nghĩ không ra. Khi tôi dựa vào em, em càng cách xa tôi. Tôi dừng ở đó, ngưng mắt nhìn em, môi em mỏng manh vẫn không mấp máy chút nào, không có một câu kết thúc. Trong mơ em biến mất như khi chúng tôi chia tay, rất đột ngột, rất ngăn ngủi, còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Tôi cứ ngỡ chúng tôi ở bên nhau như trước, độ ấm của em, mùi hương của em vẫn còn lưu lại trên người tôi, tựa như một giây trước chúng tôi vẫn còn ôm nhau.

Cuối cùng, cả người trong giấc mơ ngắn ngủi cũng đều đấu tranh, tỉnh tựa như không tỉnh, hệt như quất roi vào một cái động không đáy, dẫu cho hai tay máu thịt lẫn lộn vẫn không thể trèo ra khỏi động không đáy đó.

Giữa vết tích của tình yêu và thời gian, tôi không thể trốn thoát được.

Tôi tỉnh lại giống như không có bất cứ dự đoán nào, tự nhiên mà thuận lợi, không giật mình tỉnh giấc vì nỗi đau; đối với việc tầm thường mà không tầm thường này, tôi cũng không quá quan tâm.

Sờ lên khóe mắt vẫn còn lưu lại độ ấm của nước mắt. Lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cả cơ thể gần như chỉ có hai chân chống đỡ, mất cảm giác.

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của bản thân trong gương, vệt nước mắt rõ ràng, hai mắt sưng vù… Tâm trạng hỗn độn không biết nên thu xếp thế nào.

Tôi run run sờ lên đỉnh đầu, trong mắt còn lưu lại tình cảnh nửa quái vật vuốt ve quái vật. Hơi ấm, mùi hương, tiếng tim đập đều khiến tôi điên cuồng.

Thì ra tôi vẫn chưa thông suốt, cho đến nay đều là tự thôi miên bản thân, lấy tư thái thân sĩ (người làm quan khi về hưu) tựa lừa mình dối người mà thôi. Tôi vẫn đắm mình trong cái động không đáy đó, chẳng qua không muốn đau khổ từ bỏ đấu tranh. Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của bản thân trong gương, đến khi móng tay cắm vào da dịt, nhìn máu rơi tí tách xuống sàn nhà không thể lau đến đau đớn thì tôi mới phát hiện ra rằng, lúc nào tôi cũng nhớ Y Lệ, ngày càng nhiều.

Tựa như bộ phim nhiều tập, từng thước phim xuất hiện trước mắt tôi… đau khổ cùng với nỗi nhớ giày vò tôi, mỗi động tác nhỏ không thể nhỏ hơn, mỗi sự sắp xếp đồ vật vô ý đều đều gợi lên quá khứ chồng chéo lên nhau.

Đấm mạnh lên gương một cái, máu từ từ chảy xuống theo vết nứt. Trong mắt tôi, tấm gương vỡ tan đang dần dần nghiền nát, nghiền nát bản thân tôi, tựa như lòng tôi cũng chảy xuôi theo từng dòng máu nóng ấy.

Chiếc gương dù có trơn bóng, không rãnh đi nữa thì khi vỡ rồi cũng không thể gọi là gương nữa, chỉ có thể gọi là thủy tinh. Thủy tinh yếu ớt lắm.

Chính vì đã từng có sự chân thật khắc cốt ghi tâm rồi nên mới gọi là đau lòng.

Và rồi tôi bắt đầu điên cuồng đi tìm Y Lệ.

Mỗi ngày tôi đều đứng trong dòng người đông đúc và túm từng người đi đường hỏi. Cái loại điên cuồng này có chút sa đọa, tựa như người mẹ lạc mất con, đáng cười là tôi chỉ từng rơi vào bể tình ái sâu đậm mà thôi.

Trên các phần mềm chat như MS, QQ, WeChat[2] đều có vết tích điên cuồng của tôi.

Vô số lần hít thật sâu cầu nguyện, bước vào vô số phòng làm việc của các công ty chỉ vì ở đó có người họ Y, rồi vô số lần thất thểu đi ra.

Mỗi ngày, tôi đều đi ngang qua trong cái cười chế giễu của Thượng đế. Cuối cùng cũng sắp đến Noel.

Mỗi dịp Giáng sinh đến đều là ngày thánh thần của các đôi tình nhân. Trong ngày này, có vô số đôi tình nhân lãng mạn tỏ tình đi cùng nhau, và cũng có vô số đôi bị số mệnh trêu đùa rưng rưng nước mắt rời xa.

Lãng mạn, ngọt ngào, bi thương, hoài niệm, gặp nhau vô số lần hòa hợp trong bầu không khí Trung Quốc không có chúa Jesus khiến con người say mê nhưng cũng khiến họ đau đớn, song lại không có một người nào tưởng nhớ đến Jesus.

“Nếu như có thể, anh vẫn muốn trải qua lễ Giáng sinh trắng cùng với em.”

Hồi ức như chiếc đinh nhọn thoáng chốc đâm xuyên qua tim tôi, xuyên qua như vận tốc ánh sáng quay về.

Y Lệ híp mắt dựa đầu vào vai tôi, cùng tôi tựa vào nhau đứng bên bờ hồ, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tôi vuốt ve tóc em, nhẹ nhàng nói với em, tôi rất tham lam. Tôi không chỉ muốn cùng trải qua một mùa Giáng sinh với em mà còn muốn cùng trải qua nhiều mùa Giáng sinh rực rỡ với em nữa.

“Mày bị thần kinh à! Điên khùng! Muốn nghỉ lễ Thanh Sơn à!?” Một chuỗi tiếng mắng chửi kéo tôi về hiện thực. Tôi mới phát hiện ra mình đang kéo tay một người đi đường, hơn nữa lại là một người đàn ông.

Ánh đèn đường trong đêm tối khiến bóng tôi trên mặt đất thu nhỏ lại chỉ bằng một điểm nhỏ xíu.

Quả tim như lăn qua hạt ớt, vừa đập vừa đau đớn nhớ về chuyện cũ.

Tôi ngồi chết lặng trên bậc thềm bên đường, giống như một người máy hết pin, ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn những đôi tình nhân trên đường. Ánh đèn đường chiếu xuống gò má tôi, có loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Người đi đường sắc mặt lạnh lùng nói chuyện điện thoại, không hề chú ý đến một thiếu niên tinh thần sa sút ngồi trên bậc thềm bên đường.

Không biết bắt đầu từ đâu một điểm sáng trắng rơi xuống, vô số điểm sáng mong manh trên không trung nhảy múa. Trên đường nhiều hơn một xen-ti-mét lãng mạn, một trận hoan hô – Giáng sinh trắng.

Mà trong mắt tôi, con đường trắng mịt mờ giống như một bộ phim câm đen trắng. Người đi đường qua qua lại lại, những nét mặt vui tươi, những nụ hôn lãng mạn đều là những màn quay chậm trào phúng.

Thượng đế vĩnh viễn không bao giờ tặng cho người bi thương có cơ hội nghỉ xả hơi. Hình ảnh tuyết trắng rơi đến chói mắt này chính là giọng điệu mỉa mai của ông ấy.

Nhìn không ra vẻ mặt tôi là bi thương hay là châm chọc, tôi chết lặng giống như đeo lên một chiếc mặt nạ dày, chỉ lộ ra đôi mắt trống rống.

Vươn tay ra, trong lòng bàn tay tuyết rơi xuống hóa thành một giọt nước lạnh băng kích thích bàn tay tôi phản xạ tự nhiên khum lại.

Có lẽ vận mệnh chỉ đang chơi một trận đùa nhạt nhẽo với tôi.

Chìm vào chuyện cũ, không ngừng tang sự đau khổ, tim bắt đầu đau y như bị xé nát từng miếng.

Tôi cắn chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt chầm chậm chảy trên khuôn mặt.

Tuyết trắng lành lạnh rơi xuống, khiến tôi như vừa thoát ra khỏi một kịch bản bi thảm.

Cuối cùng ở cái kết quả bạt mạng vô tận, dường như Thượng đế muốn xem thêm kịch hay nên an bài một tình tiết đặc biệt: Tôi bị cảm rồi!

Đầu tôi xoay mòng mòng. Cơ thể nặng nề khiến tôi không thể động đậy. Đầu óc xoay tròn như một quả bom nguyên tử cỡ lớn nổ ầm ầm trong đầu. Đau nhức, nóng rực tập kích thần kinh mẫn cảm của tôi.

Cuối cùng tôi vinh quang nằm xuống trong đủ loại tra tấn, hình ảnh bà Y Mộc bận rộn mơ hồ trước mắt không thể nhìn rõ. Tôi khẽ mở đôi môi khô khốc, nhếch miệng miễn cưỡng cười cười, dường như chiến sĩ anh dũng trên chiến trường còn sót lại một hơi thở, dùng hết sức lực nắm chặt tay đồng đội, yếu ớt nói “Mau chạy đi! Đừng để ý đến tớ nữa… Nhât định phải giành được…thắng…lợi!” Trước mắt tôi chầm chậm hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Y Lệ, vuốt tóc tôi, dành cho tôi anh mắt khinh thường, giọng nói kích thích từ hàm răng thốt ra từng chữ một “Hỏng rồi, không cứu được!”

Thế là tôi cười.

Cuối cùng hai mắt tôi tối sầm. Đầu giống như một cục đá to nhanh chóng chìm nghỉm xuống biển.

Mở hai mắt đục ngầu ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng suy nghĩ chuyện cũ cuối cùng cũng nhớ ra tất cả.

Vươn hai tay ra khỏi chiếc chăn bông dày, gầy đi khá nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, xét về mặt nào đó, có thể so sánh với độ gầy yếu của bà Y Mộc, chỉ ít hơn sự tang thương mấy thập niên. Vết thương trên tay phải được băng bó chuyên nghiệp. Không cần nghĩ, nhất định là bà Y Mộc mời bác sĩ đến.

Bà Y Mộc dường như đi từ cửa vào trong chỉ trong chốc lát, sờ trán tôi, tay còn lại sờ trán mình.

“Bà yên tâm, cháu mệnh lớn chưa chết được.”  Tôi hé miệng, tỏ vẻ tươi cười.

“Cháu không chết nhưng làm bà sợ chết khiếp rồi! Ngủ một phát là ngủ luôn ba ngày! Có điều, không sao là tốt rồi. Bà đi hầm bát cháo cho cháu.”

Nhìn bóng dáng bà tôi lại cười, có cảm giác vui mừng mà lo sợ. Bát cháo nóng khiến tôi ấm từ bàn tay đến ấm trong lòng. Cả người hạnh phúc không gì sánh được.

Dưới sự dặn dò tỉ mỉ của bà Y Mộc, tôi được làm một hoàng tử say ngủ hạnh phúc. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Tiếng chim hót trên đường trống trải yên ắng vô cùng êm ái, có cảm giác dư âm còn văng vẳng bên tai. Hít vào không khí trong lành, đầu óc thoải mái hẳn lên, so với âm u ngày hôm trước, tất cả đều rõ ràng hơn.

Tôi dường như ngủ say giấc ngủ ngàn năm, vừa vận động “cơ thể mới” vừa bước đi trên con đường buổi sớm. So với mấy ngày trước, con đường đã được phủ một chiếc áo trắng tuyền, xem ra những ngày này đều có tuyết rơi.

Nhớ lại bộ dạng điên cuồng của mình vào ba ngày trước, tôi không khỏi cười ngại ngùng.

“Y Lệ… Em ở đâu rồi?” Tôi vươn tay để trước mắt che đi ánh mặt trời vừa lên.

Bỗng nhiên tôi nhận ra thế giới này thật rộng lớn, bản thân thật ngây thơ, còn hiện thực… rất tàn nhẫn.

Hết chương 6

[1] Du ký là một hình thức bút ký văn học thường được ghi lại bằng văn xuôi, thuật lại những chuyến đi, ghi lại những cảm xúc, tình cảm và suy ngẫm của tác giả khi đến những vùng đất khác nhau (Theo Wikipedia)

[2] Các phần mềm chat phổ biến ở Trung Quốc, giống như Zalo hiện hành ở Việt Nam

Bình luận

Bình luận