Thư Viện Ngôn Tình » Trời sáng rồi, chúc ngủ ngon! » Trời sáng rồi | Chương 9

Trời sáng rồi | Chương 9

Chương 9: Dấu chấm hết

Người dịch: Kiều Kiều

Biên tập: Iris

78d5261cc4d9c83bb3802fd130e7437c9tb9bI_468x468

Y Lệ đấy cửa, khói thuốc nồng nặc khiến em ho khan một trận. Một người đàn ông ngồi trên ghế đang chau mày hút từng điếu thuốc.

Trên đất là vô số tàn thuốc, khói thuốc nhanh chóng làm bầu không khí trầm xuống.

Y Lệ nhìn người đàn ông khá tiều tụy chau mày trước mắt, đi qua rồi bắt đầu dọn tàn thuốc.

“Tại sao lại hút nhiều thuốc thế này?”

Người đàn ông ngẩng đầy nhìn lên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Y Lệ, trước mắt lại hiện lên cảnh tôi và em ở cùng nhau, cười rạng rỡ, mà khi ở cùng anh ta sẽ không xuất hiện vẻ mặt tươi cười đó. Nụ cười đó như mảnh thủy tinh sắc bén đâm thủng trái tim hắn, đôi mắt anh ta trong không khí nồng nặc khói thuốc bỗng chốc đỏ vằn lên. Anh ta nghĩ có thể do anh ta hút thuốc, có thể do công việc của anh ta, có thể lúc anh ta ăn cơm, lúc ngủ người phụ nữ của mình lại trắng trợn õng ẹo ghê tởm với người đàn ông khác. Vô số tơ máu đầy trong mắt anh ta.

Anh ta đứng dậy hung hăng tát một cái vào mặt Y Lệ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp ấy lưu lại một vết tay đỏ rát chói mắt, sau đó đập cửa bỏ đi.

Y Lệ bưng mặt, không giải thích gì cả, chỉ luôn đứng đó, cuối cùng cũng không để nước mắt rơi.

Y Lệ lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn: Anh cứ thế mà không tin em?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chậm giống như qua cả một thế kỉ, cuối cùng điện thoại cũng rung lên. Một tin nhắn nhanh chóng đập thẳng vào mắt, chói mắt đến vậy.

 Cút! **dưỡng!

Y Lệ cứ nhìn đăm đăm vào màn hình như vậy, tim như bị tạt axit, đau khổ trong dung dịch hóa học không biết tên, đập không theo bất cứ cung độ nào. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ai cũng không biết tại sao, bởi chính em cũng chỉ có thể vùi đầu vào gối mặc cho nước mắt rơi xuống…

Có thể nói gió lốc bão tuyết ngày đông là rất đáng hận, vậy thì mặt tròi sau cuồng phong bão tuyết đó cũng thật ác.

Vươn tay dưới ánh mắt trời chói mắt lại là băng lạnh đầy bầu trời, cảm giác thất vọng, cảm giác gìn giữ hòa bình khiến tôi đau lòng vô cùng, căm ghét vô cùng.

Y Lệ mở to đôi mắt đục ngầu mà đau đớn, tối qua không biết khóc đã bao lâu cuối cùng vô tri vô giác ngủ mất. Lấy điện thoại ra xem, màn hình trống rỗng, một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có. Bầu trời trống rỗng như lòng Y Lệ, đọ cong khóe miệng của em khiến người ta đau lòng, một tiếng một tiếng cười khổ như cắt vào tim lan tràn ra căn phòng giản đơn chật hẹp.

Em đứng trước gương, không nhận ra bản thân mình lôi thôi tiều tụy đến thế! Em không biết tại sao tình tiết nhàm chán này nhất định do em diễn, em rất muốn bản thân sẽ là một cô bé học sinh cấp ba bình thường, em không muốn làm nhân vật chính gì cả mà chỉ muốn tận hưởng cảm giác tuổi học trò, tuổi trẻ ấy

Em hận, nhưng không biết hận ai? Là người vẫn luôn tin tưởng bản thân, yêu thương bản thân trong bất kể hoàn cảnh nào? Hay là người bố đầu sỏ tất cả? Hay là người bạn trai tự nguyện từ bỏ tất cả bàn tay giúp đỡ lúc khó khăn nhất, không tin tưởng bản thân lúc vui vẻ nhất?

Em vẫn ngập chìm trong vòng xoáy hiện thực giăng đầy những tình tiết nhàm chán thế này, đấu tranh không hiệu quả. Cuộc sống lạnh lẽo tựa như tuyết khiến em rất mệt, rất mệt. Chầm chậm mở mắt ra, phát hiện bản thân đã rời xa ánh mặt trời càng ngày càng xa.

Y Lệ nhanh chóng trang điểm lại gương mặt mình, một lớp rồi lại một lớp, nhưng vẫn tiều tụy như thế. Trên mặt vẫn còn vết tay đỏ đậm, tâm vẫn trống rỗng như vậy…..

Y Lệ lấy tay kéo miệng cố gắng nở nụ cười, cười không nổi, cố gắng thế nào cũng không được. Lại kéo…còn khó nhìn hơn cả khóc….

*

Tuy mặt trời đã xuất hiện nhưng dường như độ ấm không muốn đến chỗ chúng tôi, vẫn lạnh như thường. Song cũng cảm ơn tuyết đã phủ một tầng lại một tầng khiến cho người trên Trường Thành biến mất hầu như không còn.

Tôi khoác áo dày đi về phía trước, Y Lệ trang điểm đậm bước theo sau, không khí vô cùng nặng nề.

Nhìn Trường Thành trải dài vô tận, giống chúng tôi, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối, như muốn bước đi mãi trong không khí muốn kết băng không có ánh mặt trời này.

Tôi dừng bước, Y Lệ hoàn toàn không biết mãi đến khi đâm vào tôi.

Tôi xoay người lại, nhìn thẳng lớp trang điểm dày của Y Lệ mà tim như dao cắt.

Em bắt gặp ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng, vội vàng né tránh.

Bầu không khí như dừng tại khoảnh khắc đó…… Thật lâu sau tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Y Lệ, dịu dàng hỏi: “Đau không?”

Y Lệ cúi thấp đầu không lên tiếng, cả người hơi sững lại, tôi biết trong mắt em lấp lánh ánh lệ.

“Xin lỗi…” Nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt buồn buồn của em: “Đau không? Lần sau anh sẽ không khiến ai phải bị tổn thương nữa!”

Tôi ôm chặt Y Lệ đang lạnh run trong hiện thực tàn nhẫn vào trong lòng, cẩn thận thổi đi lòng đầy rẫy vết thương mệt mỏi của em, thổi đi hai hàng lệ nóng hổi.

Khuôn mặt bị cuộc sống, bị thương khắc thành vùi trong ngực tôi, trong hiện thực vô tình không kiêng nể gì cả.

Ánh trăng vô tình xuyên qua chiếu vào đầu giường, mà tôi trong góc tối, nghe tiếng nước “tách tách”, hồi tưởng lại khoảnh khắc Y Lệ thu người lại trong vòng tay tôi lúc nãy kể thì mới biết trước hiện thực tàn khốc chúng tôi mong manh cỡ nào, cho dù bạn cố gắng tập kích biển hiện thực hết sức thì cũng không làm gợn một làn sóng.

Y Lệ nói, một năm trước tức là khoảng ngày thứ hai mươi chúng tôi yêu nhau, bố em phá sản, cả ngày chỉ chìm trong rượu chè rồi thuốc phiện… Đối mặt với đủ nợ nần khiến em bất lực. Chính lúc đó, mối tình đầu của em – Ngô Quân xuất hiện, tuy làm việc hơi thô lỗ nhưng rất chân thành… Em không muốn liên lụy đến tôi nên…

Tôi cười tự giễu, nghĩ chính mình khi đó cũng nửa sống nửa chết. Có lẽ Y Lệ đã đúng.

Hơi ấm vẫn mãi tiếp tục mở ra… dưới răng nanh dữ tợn của vận mệnh, liệu có mấy ai thoát được?

Khi tôi phục hồi tinh thần nhìn thấy Y Lệ không mảnh vải che thân, nước mưa theo mái tóc ướt sũng chảy xuống, trong bóng đêm mập mờ làn da trắng ngần, eo thon, dáng người như người mẫu càng làm vẻ đẹp của em rơi tận cùng, vô cùng mê người.

Y Lệ nhào vào tôi, cơ thể dẻo dai ôm chặt tôi, em hôn lên môi tôi, đôi đồng tử mê người dán chặt trên người, âm thanh gấp gáp mà vô cùng mê người nhẹ nhàng vuốt ve bên tai tôi, có cảm giác mê hoặc không thể cưỡng nổi.

“Em muốn…”

Tôi sững người, lúc sau mới khôi phục lại rồi cố gắng ngăn bản thân, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

“Chúng ta đừng ngốc nữa, em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh, cho nên không cần tự làm tổn thương chính mình, được không?” Đừng lại tự trách, chúng ta đều không sai, sai là ở thời gian và tuổi trẻ mà thôi.

Tôi nhìn Y Lệ, hai hàng nước mắt nơi khóe mắt cứ thế rơi xuống, trong lòng tôi xẹt qua hai vết thương đau nhức. Tôi nhẹ nhàng hôn đi nước mắt em.

“Con đường của chúng ta đã đi hết rồi, kết thúc rồi. Chúng ta không ai nợ ai, những ngày bên nhau rất vui vẻ, cho nên hãy để nó có một dấu chấm hết đẹp, được chứ?”

Tiếng khóc đứt quãng run run vô lực trong căn phòng này thành nốt nhạc ly biệt.

Tôi bế em lên giường, đắp chăn lại rồi đặt một nụ hôn lên trán em, lạnh ngắt, thoang thoảng hương thơm…

Sau đó biến mất trong đôi mắt mơ hồ của Y Lệ…chỉ lưu lại không khí bi ai, cô đơn.

Y Lệ, lần sau, kiếp sau anh sẽ đúng thời gian, đúng địa điểm yêu em lần nữa, mà lần đó nhất định sẽ là thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn.

Có một đoạn văn rất hay: Yêu một người là khiến cô ấy quên đi bản thân, tìm một đối tượng khác tốt hơn, công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.

Tôi nghĩ nếu tôi có thể sống tiếp, giống như một người bình thường, tôi nhất định không vĩ đại như thế nữa, bởi vì tôi rất ích kỷ.

Tôi không biết mình đã đi ra khỏi khách sạn thế nào, chỉ biết căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến tiếng khóc trong lòng lướt qua vô số vết thương.

Đêm Bắc Kinh rét buốt, tựa như một giai điệu không có kết thúc, vĩnh viễn không vang lên tận cùng.

Tôi cất bước trong đêm, như một người làm việc động trời, phát hiện mình làm sai rồi, thế giới đã ca tụng anh hùng, ca ngợi kì tích. Ngắm biển người mênh mông, tôi chỉ có thể cô độc tự chịu trách nhiệm cảm giác tội lỗi tiếp tục đi, cho dù đã biết là sai rồi.

Có lẽ muốn hạnh phúc chính là mặt không đổi sắc, không chút cảm tình chôn giấu sự thật.

Tôi ngẩng đầu 45 độ ngước lên nhìn trời, xung quanh trăng sáng không có một ngôi sao. Tôi cười cười, lấy điện thoại ra, sau khi điện thoại “tút, tút” mấy tiếng thì một giọng nói trầm vang lên. Tôi nói, tôi là tiền bối của anh, đến công viên cắt đứt đi.

Phải, không sai, rất giống điện ảnh, bởi vì cuộc sống vốn dĩ là một kịch bản máu chó. Đáng tiếc bộ phim này chỉ có Thượng đế là khán giả.

“Mày là kẻ hèn nhát!” Cổ họng khàn khàn rống lên một tiếng, một quyền nện mạnh vào mặt tôi. Con ngươi đỏ bừng, đầy vẻ thù hận, ánh mắt phẫn nộ như thể muốn nhấn chìm đối phương.

Tôi lau vết máu ở khóe miệng, siết chặt tay thành nắm đấm rồi đánh đến đối phương. Mỗi một cú đấm đều toát ra sự đau đớn cùng cực chôn giấu trong lòng tôi từ trước đến nay.

Tôi đã từng nói rồi, mỗi giờ mỗi phút chúng ta đều đang diễn một kịch bản “máu chó” hơn bất kì bộ phim truyền hình, điện ảnh, anime nào, và âm nhạc thường nổi lên trong những kịch tính “máu chó” ấy. Ví dụ một giây trước tôi còn dùng cách của con trai (nắm đấm) để chào hỏi bạn trai Y Lệ – Ngô Quân thì bây giờ hai người chúng tôi đã cùng trên thiên thu…

Ngô Quân lau vết máu ở khóe miệng, phóng khoáng châm một điếu thuốc và sau đó đưa tôi một điếu.

Cuối cùng tôi cũng nhận điếu thuốc đó, mười vạn cái không muốn mà hình thành nội tâm vặn vẹo, giả bộ thong dong đặt điếu thuốc trên khóe miệng, hơi run đánh bật lửa….

“…..Suy cho cùng tôi vẫn là người thất bại.” Ngô Quân tao nhã phun ra một làn khói, ngẩng đầu 45 độ nhìn trăng sáng, tự giễu nói, mày nhăn lại cùng một chỗ.

Trong đêm gió lạnh bật lửa đánh thế nào cũng không ra lửa, tôi đành quẳng xuống đất: “A Lệ cô ấy, ghét nhất là hút thuốc.” Sau đó tôi đứng dậy ném cho Ngô Quân đang mê man nhìn tôi một bức thư.

“Người chân chính thất bại ấy à! Là lúc anh giành thắng lợi tất cả những điều kiện cần, giành được thắng lợi trước muôn vàn khó khăn cực khổ, thế mà Thượng đế lại vừa ngồi sửa móng tay vừa dùng 1/4 con mắt nhìn anh sớm đã mệt mỏi mang đầy thương tích, sau đó cúi đầu sửa móng chân nói… “Cậu thất bại rồi!”, sau đó anh cứ thế rút khỏi trận chiến.”

Nói xong tôi lưu lại bóng dáng trong đêm tối kéo dài, một mình biến mất….

Bên trong thư có hai tờ giấy và ba lời hứa hẹn. Một tờ là giấy chẩn đoán bệnh hiểm nghèo của tôi, và tờ còn lại là giấy tờ đất của bà Y Mộc ở Hồ Bắc.

Là một thằng đàn ông nên đáp ứng với tôi ba điều kiện.

…Đối xử thật tốt với Y Lệ, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải tin tưởng cô ấy.

…Cô ấy rất thích Hồ Bắc, luôn muốn có một căn nhà ở Hồ Bắc, anh giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.

…Giữ bí mật giúp tôi.

Mà ánh mắt phiền muộn của Ngô Quân đã mất bóng người dường như hiểu tại sao lúc đánh nhau tôi không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ giương quyền… Thương cảm vô danh tràn ngập không gian đêm lạnh thấu xương ở Bắc Kinh.

 

Trên bầu trời Bắc Kinh sớm mai, một chiếc máy bay lặng lẽ cất cánh, không mang một áng mây nào.

Xuyên qua tấm kính trông về thành phố cổ mà thần bí.

Bên cửa sổ tôi viết một chữ rồi lại một chữ “Y Lệ”. Viết xong lại xóa, xóa xong lại viết… cuối cùng kéo rèm cửa sổ, dựa đầu vào thành ghế mềm mại, khóe mắt lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả tôi cũng không biết.

Nếu tôi còn sống thì những năm sau này tôi nhất định sẽ đi thăm cuộc sống hạnh phúc của gia đình Y Lệ.

Chỉ có điều, không biết họ có quên tôi không.

Trong nhật kí tôi vẽ lên một dấu chấm tròn, ở cuối trang giấy, bên trên là giấy trắng không có chữ gì. Kết thúc một đoạn đường, cũng kết thúc luôn chuyến du lịch của tôi ở Bắc Kinh.

Hết chương 9

Bình luận

Bình luận