Thư Viện Ngôn Tình » Trời sinh quyến rũ » Trời sinh quyến rũ | Chương 26

Trời sinh quyến rũ | Chương 26

Lời kết

Bộ lễ phục tuxedo hẳn được thiết kế ra chỉ để cho Dean Robillard mặc, Blue nghĩ thế khi cô đứng cạnh anh trước bệ thờ. Anh lộng lẫy đến mức cô phải thầm lột trần anh để không còn cảm giác bị đe dọa, mặc dù bản thân cô trông cũng xinh đẹp tuyệt trần, nhờ bộ váy cưới của Vera Wang mà April đã tìm cho cô. Trao đám cưới vào tay April là quyết định khôn ngoan thứ nhì của Blue, ngay sau quyết định kết hôn với người đàn ông này, người mà hóa ra cũng thiếu tự tin giống như cô.

Hàng trăm cành lan trắng đến từ nửa vòng trái đất phủ kín thánh đường. Đám pha lê gắn tay lấp lánh trên những chiếc nơ xanh nhạt tô điểm các băng ghế dài và các bệ hoa. Nhiều pha lê hơn nữa kết nên hai chữ cái đầu tên cô dâu chú rể trên lối đi màu xanh. Nhà thờ chật ních bạn bè và đồng đội của Dean, những người đã bay đến tham dự hôn lễ tháng Hai này, thêm vào đó là những người bạn mới của cả hai ở Garrison. Nhờ có Dean, Stars chỉ thua ngay trước trận tranh chức vô địch AFC, đó là một kỳ công, nếu xem xét đến khởi đầu chậm chạp của họ.

Jack đứng cạnh Dean làm phù rể. Bộ lễ phục của ông cũng hoàn hảo hệt như bộ của cậu con trai, nhưng Jack đã dùng thêm phụ kiện là đôi hoa tai màu đen-bạc. Trong vai trò là phù dâu của Blue, chiếc váy dài màu xanh nhạt của April trông nghiêm túc hơn chiếc váy mùa hè mà bà đã chọn cho lễ cưới sắp tới của mình ở Hawaii. Đám cưới đó sẽ chỉ là sự kiện gia đình, mặc dù April và Jack cho phép Riley mời bạn thân nhất ở trường đến dự để con bé có ai đó cùng độ tuổi mà chơi đùa. Dean đã tặng cho bố mẹ anh khu đất quanh hồ làm quà cưới, và giờ họ sẽ sớm phá ngôi nhà nhỏ đi để xây nhà nghỉ cho riêng mình.

“Ai đồng ý cho người phụ nữ này kết hôn với người đàn ông này?”

Nita đứng dậy trên hàng ghế đầu tiên. Bà trông oai vệ trong chiếc áo dài rủ màu xanh thắt ngang lưng. “Tôi đồng ý,” bà nói bằng giọng không cho phép ai tranh cãi. Nita đã dẫn Blue đến bệ thờ, điều đó có vẻ hoàn hảo với cả hai người họ. Virginia vẫn đang ở Colombia, bảo vệ những người không có tiếng nói. Dean đã gửi cho bà một chiếc điện thoại di động trả tiền trước, và bà với Blue nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, nhưng Blue biết cái điện thoại đó rồi sẽ sớm dừng lại ở một trại mồ côi hoặc là sẽ được đem cho tặng một nhân viên y tế mà thôi.

Riley đứng dậy từ hàng ghế đầu. Trông con bé xinh xắn và hạnh phúc trong chiếc váy xanh lam với những nụ hồng trắng trên mái tóc đen. Jack cầm cây ghi ta cùng con bé cất lên bản ballad mà hai cha con đã cùng nhau sáng tác cho hôn lễ này. Giọng hát kỳ diệu của Riley lấp đầy nhà thờ, và khi Jack hòa vào cùng con bé trong đoạn bè, tiếng khăn giấy sột soạt vang lên khắp mọi nơi.

Đã đến lúc tuyên thệ. Dean nhìn xuống Blue, mắt anh lấp lánh vẻ yêu thương mà cô ngờ là mắt mình cũng vậy. Mọi thứ đẹp đẽ đều đang vây quanh họ: ánh nến, hoa lan, gia đình và bạn bè. Blue nhón chân lên. “Nhờ April,” cô thì thầm, “anh mới có được cái lễ cưới mà mìn từng mơ ước kể từ khi còn là một bé gái đấy nhé.”

Tiếng cười vang vọng của Dean là một lý do nữa khiến cô yêu người đàn ông này bằng cả trái tim mình.

Đêm tân hôn của họ diễn ra trong ngôi nhà trang trại. Mai họ sẽ lên máy bay của Jack để đi nghỉ tuần trăng mật ở ngôi nhà của anh tại miền Nam nước Pháp, nhưng đêm nay họ hoàn toàn toại nguyện khi được nằm khỏa thân và thỏa mãn trên chiếc giường làm thành từ những tấm chăn bông trước lò sưởi phòng khách.

Cô lách chân vào giữa hai đùi Dean. “Nói đến chuyện hai gã đàn ông ôm nhau làm trò cười cho thiên hạ, hôm nay anh và Jack chắc chắn đã hoàn thành tốt phần việc của mình rồi đấy.”

Dean áp môi lên tóc cô. “Ít ra bọn anh cũng không đến nỗi khơi mào một cuộc tranh cãi ầm ĩ, như thế là hơn em rất nhiều rồi.”

“Đâu phải lỗi của em. Làm sao em biết được Karen Ann lại quyết định tham gia tiệc cưới của bọn mình mà không cần mời chứ?”

“Anh cá là cô ta sẽ chẳng bao giờ đe dọa một cái bánh cưới khác nữa đâu. Em đã nhảy qua hai hậu vệ để đến chỗ cô ta đấy.”

Blue cười toe. “Phần yêu thích của em là khi April bắt đầu gào lên, ‘Không, Blue! Con đang mặc đồ Vera Wang!’”

Anh cười khùng khục. “Phần yêu thích nhất của anh là khi Annabelle nhảy vào giúp em.”

Họ lại bắt đầu rúc vào nhau. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, và thật lâu thật lâu sau họ mới lại nói chuyện được. “Anh vẫn đang cố quen với việc có một cô vợ giàu có,” anh nói.

“Làm gì có.” Thế nhưng, tranh của cô đang được bán ra với tốc độ nhanh chóng mặt. Những người bình thường không biết gì về nghệ thuật siêu đẳng nhưng lại biết mình thích gì đang mua tranh của cô, vẽ bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Công việc của cô cũng đã cho Dean một hướng đi trong tương lai mà anh vốn vẫn luôn kiếm tìm. Anh và April sẽ tiến hành kinh doanh cùng nhau, quảng bá một dòng thời trang kỳ dị dựa trên những thiết kế của Blue. April sẽ bắt đầu mọi thứ từ năm tới với vài kiểu mẫu cơ bản. Họ hy vọng đến lúc Dean giải nghệ, họ đã sẵn sàng để mở rộng sang mảng nội thất và trang trí nhà cửa. Xem xét đến khiếu thẩm mỹ hoàn hảo của hai mẹ con họ và sự nhanh nhạy trong kinh doanh của Dean, Blue không nghi ngờ gì chuyện họ sẽ thành công.

Dean nhìn bức vẽ khổng lồ thống trị bức tường dài nhất trong phòng khách, là lý do hộ tổ chức đêm tân hôn ở đây thay vì trong phòng ngủ tầng trên. Anh ve vuốt vai cô. “Anh không nghĩ còn chú rể nào lại có một món quà cưới tuyệt hơn thế.”

“Em thấy nó trong một giấc mơ.” Blue rúc đầu vào cổ anh. “Chính xác như cách nó sẽ xảy ra với chúng ta. Em gần như không ngủ trong khi vẽ nó.”

Cô đã vẽ trang trại, nhưng như những phần còn lại trong tác phẩm của cô, đây là một thế giới thần tiên về mùa hè và mùa đông, về mùa xuân và mùa hạ. Cô đã mở những bức tường của ngôi nhà để khoe ra mọi thứ bên trong. Trong một phòng, tất cả bọn họ ngồi quanh một cây thông Noel. Ở phòng khác, họ vây quanh một bà già đang thổi nến sinh nhật. Bọn cún nô đùa ầm ĩ trong bếp. Một buổi tiệc mừng chiến thắng Siêu Cúp tổ chức ở sân sau, và buổi tiệc mừng ngày lễ Độc lập của thị trấn lấp đầy sân bên hông nhà. Ở thềm trước, một dáng người nhỏ xíu trong bộ đồ hải ly, chỉ thò ra cái đầu, đang ngồi trên một quả bí ngô Halloween. Một con đường mòn dẫn từ trang trại ra ngoài hồ, ở đó cha và con gái đang chơi ghi ta trên bờ và một phụ nữ với mái tóc dài vàng óng đang giơ tay lên trời. Đàn ngựa lang thang trên bãi cỏ. Những con chim kỳ lạ đậu trên nóc nhà kho. Và ngay bên trên ngôi nhà lớn, một quả khinh khí cầu hạ xuống cùng hai đứa bé đang mỉm cười lấp ló trong thùng, đứa nào cũng có sức mê hoặc bẩm sinh.

Nhẫn cưới của Dean lập lòe trong ánh lửa khi anh chỉ về bên trái bức tranh. “Sau vụ khinh khí cầu, đó là phần anh thích nhất.”

Blue chẳng khó khăn gì đoán ra ý anh. “Chẳng hiểu sao em biết trước là anh sẽ cảm thấy như thế.”

Nhà xe nằm dưới một vòm cây. Những dây leo chi chít giữ mấy bánh xe yên vị. Cô và Dean đứng cạnh nhau, và những người họ yêu mến đang nhảy múa xung quanh họ.

Bình luận

Bình luận