займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Trọn Kiếp Yêu » Trọn Kiếp Yêu | Ngoại Truyện

Trọn Kiếp Yêu | Ngoại Truyện

Câu chuyện ngày xưa

Đêm trước Giáng Sinh, toàn thành phố không ngủ, chỉ có Hải Đường Các đặc biệt yên tĩnh.
Lúc đó, Bùi Hoan vẫn còn ít tuổi. Một mình cô đứng dưới cây hải đường rất lâu. Thời tiết giá lạnh, ở bên ngoài một lúc là toàn thân đông cứng. Trần Phong đến khuyên nhủ: “Hoa tiên sinh nói tối nay có việc không về nhà, bảo Tam tiểu thư cứ đi ngủ trước… Tam tiểu thư đừng làm khó tôi nữa”.
Bùi Hoan dõi mắt về phía cửa ra vào. Trời tối mịt, bốn bề vô cùng yên tĩnh, đến bóng cây cũng không thấy rõ. Cuối cùng, cô cũng chịu về phòng. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi liền bị cô gọi lại.
“Lần này, đối tượng là người thế nào?” Bùi Hoan hỏi anh ta.
Trần Phong giả bộ ngốc nghếch: “Tam tiểu thư đừng nghĩ ngợi lung tung. Trời lạnh quá, cô mau về ngủ đi”.
Bạn đang đọc truyện tại


Bùi Hoan quay người tựa vào cây cột gỗ trên hành lang bất động, nhìn chằm chằm anh ta: “Anh có chịu nói thật không?”.
Trần Phong đành thành thật khai báo: “Tôi không đi theo nên chẳng rõ. Nghe nói mấy ngày trước tiên sinh nhìn trúng một cô khi đi xem kịch. Đó là sinh viên Học viện Hí kịch, vừa trẻ trung lại hiểu chuyện… Có lẽ hôm nay tiên sinh đưa cô ấy đi gặp mấy ông chủ làm phim. Muộn quá nên tiên sinh không về nhà”.
Bùi Hoan cười nhạt, cất giọng thản nhiên như không liên quan đến bản thân: “Nửa năm trước, vừa được rảnh rỗi, anh ấy liền gặp gỡ một nữ diễn viên mới. Bây giờ ngay cả người chưa chính thức vào nghề, anh ấy cũng không bỏ qua. Anh ấy thích giới nghệ sĩ như vậy sao?”.
Trong lòng Trần Phong cũng không đồng tình, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn an ủi Bùi Hoan: “Người như Hoa tiên sinh bên cạnh có bóng hồng cũng là điều khó tránh khỏi… Cô đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Vẻ mặt Bùi Hoan vẫn điềm nhiên như không. Cô quay người đi về phòng, đồng thời buông một câu: “Ngày mai không cần đến trường học đón tôi. Tôi đã hẹn đi chơi cùng bạn rồi”.
Hôm sau, Bùi Hoan nói là làm, tan học bỏ về trước.
Ngày mùa đông ở thành phố Mộc, trời tối rất nhanh. Chưa tới bảy giờ, đường phố đã sáng đèn.
Hoa Thiệu Đình xuống xe, đi vào Hải Đường Các. Vừa tháo găng tay, Trần Phong từ đằng sau đi tới, báo cáo với anh: “Tiên sinh, Tam tiểu thư nói cùng bạn học đi chơi. Người của tôi đã bám theo tiểu thư, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Hoa Thiệu Đình quay sang Trần Phong, giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng vẫn toát ra vẻ bức người: “Hiếm có người chịu được tính cách khó chiều của Bùi Bùi, ra ngoài chơi cũng tốt”.
Trần Phong gật đầu, đi theo anh hai bước lại nói: “Nhưng không có nhiều bạn mà chỉ có một nam sinh, cùng khóa với Tam tiểu thư. Tam tiểu thư và cậu ta đi đến phố quán bar. Tôi không dám tự mình quyết định, ý của tiên sinh thế nào ạ?”.


Hoa Thiệu Đình đã đi đến cửa nhà. Nghe câu này, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn Trần Phong. Ánh mắt của anh khiến Trần Phong không dám ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Là sơ suất của tôi, tôi sẽ đi ngăn lại”.
Nhưng người đàn ông ở cửa không tỏ ra tức giận.
Hoa Thiệu Đình tiếp tục đi vào nhà. Trần Phong không biết phải làm thế nào, lại nghe anh dặn dò: “Bùi Bùi lớn rồi, để mặc cô ấy đi”.
Khu vực trung tâm thành phố Mộc có một con đường tập trung nhiều quán bar. Trước kia Bùi Hoan chưa từng đến nơi này bao giờ. Khi đặt chân tới đây, cô mới phát hiện mình chẳng có chút kinh nghiệm nào, đi quá sớm nên phần lớn các quán vẫn chưa mở cửa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt. Biết thế cô đi shopping ở khu vực gần đó cho xong.
Bùi Hoan cảm thấy vô vị, quay sang Lâm Tự, cậu bạn đi cùng cô. Cậu ta ngập ngừng muốn nói điều gì đó, vẻ mặt tương đối căng thẳng. Bùi Hoan trêu cậu ta: “Là cậu gửi tin nhắn hẹn tớ ra ngoài, sao bây giờ chẳng nói năng gì?”.
Lúc bấy giờ, Bùi Hoan vừa lên đại học. Trong trường có không ít nam sinh thích cô nhưng Bùi Hoan chẳng bao giờ để ý đến họ, mỗi ngày tan học là đi về ngay. Có tin đồn Bùi Hoan là hoa đã có chủ ở bên ngoài, vì vậy đám nam sinh biết khó mà rút lui. Lúc gửi tin nhắn, Lâm Tự cũng nghĩ chỉ một lần này rồi thôi, ai ngờ Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng cậu ta.
Cuối cùng, Lâm Tự cũng giành lại quyền chủ động của phái nam, sánh vai cô bước đi: “Còn sớm mà… Chúng ta vào đại một quán ngồi chờ. Nơi này buổi tối mới vui”.
Lúc đi ngang qua tấm biển quảng cáo có gương phản chiếu, Bùi Hoan phát hiện có người bám theo cô ở đằng sau. Cô liền khoác tay Lâm Tự: “Vậy chúng ta vào quán Mộng Lâm ở phía trước đi”.
Việc Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng mình đã đủ khiến Lâm Tự vui sướng tột cùng, nên cô đòi đi đâu, cậu cũng đáp ứng. Thế là Lâm Tự kéo tay Bùi Hoan vào quán bar đó.
Cho đến mười giờ tối, Trần Phong cứ cách nửa tiếng đồng hồ lại ở bên ngoài phòng Hoa tiên sinh báo cáo tình hình trong thành phố.
Trước đó nghe thuộc hạ thông báo Bùi Hoan và cậu bạn vào Mộng Lâm, Trần Phong toát mồ hôi lạnh, bởi đó là tụ điểm giải trí do anh ta mở. Tuy nhiên, người đàn ông trong phòng vẫn không có phản ứng.
Thấy thời gian mỗi lúc một muộn hơn, Trần Phong gõ nhẹ cửa phòng: “Tiên sinh?”.
Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng cho anh ta vào phòng. Trần Phong hơi bất ngờ khi thấy đối phương vẫn thảnh thơi nhặt những hạt gỗ. Trên bàn có một hộp trầm hương vừa đưa đến, căn phòng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
Trần Phong không biết mở miệng ra sao.
Hoa Thiệu Đình vừa lau hạt trầm hương vừa lên tiếng: “Bùi Bùi cố tình đấy. Con phố đó có bao nhiêu quán bar, chú tưởng con bé ngẫu nhiên vào quán của chú hay sao?”.
“Vâng. ” Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, thành thật báo cáo với anh: “Cô ấy đã gọi rượu, chuẩn bị uống”.
Hoa Thiệu Đình đột nhiên dừng động tác, liếc qua Trần Phong rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mộng Lâm là nơi ăn chơi có tiếng. Buổi tối, càng đi vào trong ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng người chồng chéo lên nhau.
Lúc Hoa Thiệu Đình xuống xe, Trần Phong đã dẫn người vào trước, mở sẵn một lối đi cho anh.
Hoa Thiệu Đình đi vào, đúng lúc quán bar đổi bản nhạc khác, tiết tấu sôi động đến mức mọi người trở nên hưng phấn trong giây lát. Hoa tiên sinh chau mày, Trần Phong biến sắc mặt, vội bảo người đi tắt nhạc và dẹp hết đám đông.
Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Có kẻ uống say định xông đến gây chuyện, nhưng lập tức bị lôi cổ khỏi quán bar. Sau đó, toàn thể nhân viên đứng ở ngoài cửa chờ đợi.
Hoa Thiệu Đình không nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu: “Bùi Bùi đâu rồi?”.
“Tam tiểu thư đang ở quầy bar. ”
Hoa Thiệu Đình liền đi tới nơi đó. Xung quanh nồng nặc mùi khói thuốc lá. Bình thường, anh không chịu nổi nhất là mùi này, Trần Phong lập tức khuyên anh ra ngoài đợi, bọn họ sẽ dẫn Tam tiểu thư đi gặp anh, nhưng Hoa Thiệu Đình lại nói: “Tất cả ra ngoài hết cho tôi”.
Quầy bar bật ngọn đèn màu vàng nhạt, không khí hết sức mờ ám. Âm nhạc vừa tắt, Bùi Hoan biết ngay là ai đến đây. Mọi người ở xung quanh bị đuổi ra ngoài, cô vẫn ngồi yên bất động. Lâm Tự nhận ra điều bất thường, định kéo cô rời khỏi nơi đó. Bùi Hoan đẩy cậu ta về chỗ cũ: “Không sao đâu, chúng ta chơi tiếp… Tớ đã thua nên sẽ uống hết cốc này”.
Nói xong, cô cầm ly rượu. Tuy nhiên cốc vẫn chưa kịp đưa lên miệng, có người chợt giơ tay đoạt chiếc ly trong tay cô.
Bùi Hoan quay sang Hoa Thiệu Đình, sắc mặt không hề bất ngờ, ngược lại thản nhiên chào anh: “Anh cả!”.
Lâm Tự không hiểu đầu đuôi thế nào, định hỏi người này là ai. Tuy nhiên, đối phương từ đầu đến cuối chỉ chú ý tới Bùi Hoan, coi cậu ta như không tồn tại. Lâm Tự tưởng là người nhà Bùi Hoan, định chào hỏi một tiếng. Kết quả cậu ta chưa kịp mở miệng, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng, đồng thời ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
Hoa Thiệu Đình giơ tay, đằng sau lập tức có người đưa cho anh ta tờ giấy ăn. Anh không nói một lời, giữ vai Bùi Hoan và lau vết rượu trên khóe miệng cô. Sau khi lau sạch, anh hài lòng lắc lắc ly rượu của Bùi Hoan, hỏi cô: “Cậu ta tên là gì?”.
Bùi Hoan nhìn anh chằm chằm, cất giọng hờn dỗi: “Cậu ấy là bạn trai em, Giáng sinh hẹn ra ngoài chơi”.
Hoa Thiệu Đình “ờ” một tiếng, biếng nhác tựa vào quầy bar rồi uống ly rượu của cô. Bùi Hoan hoảng sợ, vội vàng kéo tay anh: “Đừng! Anh không thể uống rượu”.
Hoa Thiệu Đình uống xong liền ném ly xuống đất. Ly thủy tinh vỡ tan tành, Bùi Hoan giật mình thon thót.
Hoa Thiệu Đình gõ gõ ngón tay xuống quầy. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra bên cạnh còn có một người, liền đảo mắt qua Lâm Tự đang bị khống chế. Sau đó, anh bình tĩnh nói với Bùi Hoan: “Chơi thì được, uống rượu thì không. Nếu muốn chơi, em cứ tiếp tục, thua anh sẽ uống thay em”.
Từ nhỏ đến lớn, Hoa Thiệu Đình luôn nuông chiều cô, nhưng thứ không nên động vào, anh tuyệt đối không nhân nhượng. Anh kiêng thuốc kiêng rượu, nhưng hôm nay Bùi Hoan muốn bày trò, anh sẽ uống thay cô.
Bùi Hoan trào nước mắt, lao đến ôm chặt Hoa Thiệu Đình: “Cậu ta chẳng là gì cả… Em luôn đợi anh. Hôm qua em cũng đợi anh cả đêm… Anh không được ra ngoài tìm người khác, cũng không được dẫn họ về nhà”.
Hoa Thiệu Đình thở dài, ôm Bùi Hoan vào lòng rồi đưa cô đi ra ngoài. Anh dùng vạt áo khoác che mặt cô, không cho phép người nào nhìn cô.
Buổi tối hôm đó, cuối cùng Hoa tiên sinh cũng nhận ra một điều, Bùi Bùi của anh đã trưởng thành, anh không thể chờ đợi lâu hơn.
Cuộc đời như vở kịch, nháy mắt đã bao năm trôi qua.
Sau này, nhớ lại chuyện đó, Bùi Hoan cảm thấy buồn cười. Năm xưa anh hết sức xấu xa, còn cố tình hờ hững không để ý đến cô. Có lẽ anh cũng không ngờ cô dám làm loạn.
Bùi Hoan hỏi Hoa Thiệu Đình, chứng kiến cô và Lâm Tự ở bên nhau, anh có tức giận hay không?
Hoa Thiệu Đình đang dạy Sênh Sênh dùng bút lông viết chữ. Anh ngẫm nghĩ rồi mỉm cười: “Nếu em không uống rượu, anh sẽ chẳng đến đó”.
Bùi Hoan ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng, hỏi lại anh: “Anh tự tin như vậy sao? Lâm Tự là đối tượng không tồi, trẻ trung hơn anh, lại theo đuổi em mãi”.
Lúc bấy giờ tất cả vẫn chưa bắt đầu, cô có muôn vàn sự lựa chọn trên đường đời. Đáng tiếc, kết cục đã bị anh viết xong từ lâu.
Hoa Thiệu Đình cầm tay Sênh Sênh, từ từ viết chữ “Hoan” lên tờ giấy, đồng thời nhẹ nhàng nói với cô: “Bùi Bùi, em không thể rời xa anh”.
Bùi Hoan mỉm cười, ôm anh và con gái. Căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp.
Anh nói rất đúng, trên đời này có rất nhiều người như vậy, nhưng dù bọn họ hoàn mỹ đến mấy cũng không bằng một mình anh.

Bình luận